Ông Yamaa Yuuzi trở về phòng làm việc, nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, ông lặng lẽ thở dài. Ông là con người chỉ khi nào có 1 mình, ông mới bộc lộ tâm trạng. Lúc này ông thấy khóe mắt mình hơi ươn ướt. Mọi quyết định là ở ông. Nhưng ông vẫn không dám tin đợt thí nghiệm mang tính thăm dò lại kết thúc như thế này. Không tìm ra hung thủ đã sát hại cha ông, còn nhà xác thì lại nhận thêm vài thi thể của người vô tội.Thật là tội lỗi!Tại sao mình lại có cảm giác tội lỗi nặng nề như thế này?Đây cũng là 1 nguyên nhân khiến ông vội dừng ngay thí nghiệm. Không phải là không có thu hoạch gì nhưng còn xa mới đạt tới mục đích của ông, tuy nhiên ông không thể tiếp tục ích kỷ như thế này, ông quy 2 cái chết của Phương Bình và của tu sĩ họ Sái là tại mình tổ chức thí nghiệm, mặc dù ông biết cách nghĩ này là không khoa học, không logic.Bây giờ nên làm gì đây?Ông thậm chí đã hẹn gặp bác sĩ tâm lý người Nhật Bản. Nhưng có những chuyện bác sĩ tâm lý cũng phải bó tay.Ông cầm điện thoại xem giờ, 1 giờ 21 phút sáng! Do dự 1 lát , ông vẫn bấm số máy của nhà báo Nhật Bản Inouse “Khuya thế này rồi, tôi làm phiền ông quá!’Giọng ông Inouse Hiroshi rõ ràng là ngái ngủ, nhưng rất lịch sự “Tiến sĩ Yamaa gọi điện, thì tôi phải nghe chứ! Chắc ông đang có việc rất quan trọng?”Ông Yamaa lại hơi do dự, rồi nói: “Việc này… tôi muốn nói chuyện với ông và cả ông Kurumada nữa”- Được ạ, nhưng…. ông Kurumada đang ngủ ở phòng ông ấy!- Không sao, Máy của tôi có thể đàm thoại 3 bên.- Ông chờ 1 chút nhé. Ông Kurumada thức dậy, cũng đang lơ mơ. Ông Yamaa nói: “Vừa qua chúng ta sang Giang Kinh giao lưu nghiên cứu khoa học, hai vị đã rất nhiệt tình, tôi hết sức cảm kích”- Ông khách khí quá - Kurumada nói - Chúng tôi được gặp và tiếp đãi bạn đồng hương, chúng tôi rất mừng, huống chi chúng tôi vốn rất ngưỡng mộ kính trọng lệnh tôn (tôn xưng cha của người đối thoại)- Có người nói phụ thân tôi năm xưa đã trở thành cánh tả, có đúng thế không? Ông luôn có ý để cho đối phương nói thoải mái đã, nhưng lần này ông đã ngắt lời ông Kurumada.- Không nên nói vậy. Lệnh tôn luôn luôn là 1 nghệ sĩ rất có tâm, nhạy cảm dễ mềm lòng, thông cảm với kẻ yếu, nhưng lập trường chính trị thì không rõ ràng. Ông Inouse Hitoshi nói.Ông Yamaa im lặng một lúc, rồi nói “Tôi có 1 việc rất gấp, muốn bàn với 2 ông… tôi nghĩ, nó là chuyện kinh thiên động địa, cho nên phải cần 2 vị tiền bối…” Bỗng nhiên ông thấy có 1 vật cứng lạnh tì vào sau gáy. Ông lắc người định vùng ra. Một mũi dao găm sắc nhọn đang dí vào gáy ông. Phía sau ông là nòng súng. “Hãy nói là mình đã đổi ý, mai sẽ tính sau, rồi chào lịch sự và dập máy.” Một giọng nói rất khẽ ngay bên tai ông.Chính là Kikuchi Yuji!Ông Yamaa không biết nên nói sao.- Này ông Yamaa , có việc quan trọng à? Nhà báo Kurumada lấy làm lạ vì ông Yamaa bỗng ngừng lời, bèn hỏi.- À… việc này rất hệ trọng, cho nên tôi cần suy nghĩ thêm đã. Bây giờ quá khuya chẳng thể nói dăm câu ba điều mà được. Chi bằng để đến mai, chúng ta sẽ tìm 1 nơi yên tĩnh để trò chuyện. Ông Yamaa Yuuzi đang bối rối mà vẫn đường hoàng, khiến cho Kikuchi Yuji phải nể phục.- Nhưng mà… Kurumada càng lấy làm lạ.- Chúc ngủ ngon! Ông Yamaa tắt máy.- Giơ tay lên, từ từ quay người lại! Kikuchi Yuji ra lệnh, khuôn mặt dài dài đầy sát khí. Ông Yamaa làm theo, rồi chầm chậm lắc đầu: “Kikuchi Yuji, anh là… thế nào vậy?- Ở nhà hàng Hoa Lãng, ông Inouse Hitoshi đã nhắc ông điều gì, đã quên rồi chắc? Bây giờ đã đến lúc ông phải cho tôi biết tung tích các tác phẩm gốm sứ ấy!- Thì ra… anh là đồ sâu mọt! Anh chính là kẻ trộm cắp mà ông Inouse Hitoshi đã nhắc đến!- Đó chỉ làmột nghề nghiệp rủi ro cao và thu nhập cũng cao mà thôi.- Thế mà anh lại làm chủ nhiệm hành chính trong phòng thí nghiệm của tôi những ba năm trời!- Nhẫn nại là phẩm chất cao nhất trong nghiệp vụ của chúng tôi. Tôi thừa hiểu rằng ông không thể để cho các đồ sứ ấy thất lạc ra ngoài, không chấp nhận lệnh tôn của ông chết oan. Nhưng nên nhớ rằng ông cụ mất đã 5 năm, và ông cũng đã rất nhẫn nại!- Nhưng tôi vẫn chưa có được thu hoạch gì, anh cũng đã biết rồi! Ông Yamaa kinh ngạc nhìn Kikuchi Yuji.- Ông khéo giả vờ đến mấy cũng không lừa nổi tôi đâu. Sau khi Phương Bình chết, ông đã bất chợt cho mọi người nghỉmột ngày, ông là người quá ham làm việc, dù vừa uống rượu cũng vẫn cứ đi làm, có lần bị trúng phong nhẹ, ông vẫn quyết rời bệnh viện về làm thí nghiệm…. Nhưng hôm nọ thì ông mất hút, kể từ hôm ấy ông cực kỳ thận trọng, lúc nào cũng vừa đi vừa ngoái lại, tất nhiên chẳng ai có thể bám theo ông. Nhưng tôi biết chắc ông đã có chuyện muốn giấu nhẹm, chuyện đó ở ngay khu nhà này. Tôi tin ở nhân cách của ông, ông không thể phạm tội gì cả, tôi đoán rằng điều duy nhất khiến ông phải dấu nhẹm là ông đã phát hiện ra những đồ sứ kia!- Vớ vẩn quá! Không có nổi 1 manh mối gì về vụ án, thì tôi biết đi đâu mà tìm đồ sứ? Ông Yamaa rất kinh ngạc.- Điều này thì ông phải cho tôi biết! Nhà nghề chúng tôi đã từng phán đoán về tung tích của các đồ sứ bị cướp ấy. Năm xưa lệnh tôn đã đem các tác phẩm cực kỳ quý giá ấy từ bảo tàng Tokyo nghiêm mật đến Giang Kinh này, chúng tôi đã rất hứng khởi, cánh đạo chích bám theo đến tận Giang Kinh không chỉ có mình tôi! Rất có thể lệnh tôn đã nghe đồn đại, bèn cất giấu kỹ, và đã nói lại với ông. Có người thậm chí đã đoán rằng chính ông là kẻ chủ mưu giết cha vì lúc sinh thời lệnh tôn đã từng bàn với luật sư, định sửa lại di chúc rằng: “Sau khi ông mất, toàn bộ các tác phẩm gốm sứ sẽ hiến cho các tổ chức từ thiện”, ông sẽ không được gì hết…- Nếu anh coi các tin đồn bố láo đó là thật, thì anh cũng sẽ như tôi hiện nay, chẳng được gì hết! Ông Yamaa dường như đang mắng Kikuchi Yuji.- Tôi không muốn phí lời nữa, tôi tin ở trực giác của mình. Tôi cho ông ba mươi giây suy nghĩ. Nếu ông không chịu nói… đằng nào thì tôi cũng đã để lộ mình, ông lại chẳng còn tác dụng gì đối với tôi nữa, ngày mai người ta sẽ thấy xác ông ở đây. Cuộc thí nghiệm khốn kiếp của ông đã công cốc, lại còn khiến cho mấy người phải mất mạng, mọi người đều hiểu ông rất đau khổ, thậm chí đã tính chuyện đi khám bác sỹ tâm lý. Tiếc rằng bác sỹ tâm lý chưa kịp đến cứu giúp, thì ông đã quyên sinh vì bị lương tâm cắn rứt ghê gớm. Ông hãy suy nghĩ và quyết định đi!Trong căn phòng làm việc yên tĩnh có thể nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.Họng súng của Kikuchi Yuji dần dần tiến gần thái dương của ông Yamaa Yuuzi. Tay của Kikuchi Yuji đeo găng.- Được, tôi cho anh biết chúng đang ở đâu. Anh phải bảo đảm, anh được nó, còn tôi thì được an toàn. Ông Yamaa đành buông xuôi, chịu thua- Ông nên biết quy tắc của dân nhà nghề bọn tôi: Đam mê nhất là những tác phẩm nghệ thuật vượt trên cả tính mạng như thế, chứ không cần lấy mạng của ai. Không vì bất đắc dĩ thì không giết người.- Tôi cần anh phải bảo đảm chắc chắn đã.- Tôi xin bảo đảm bằng nhân cách của mình.Tuy chẳng rõ Kikuchi Yuji bảo đảm đáng tin được mấy phần, nhưng ông Yamaa vẫn gật đầu: “Anh đã đoán đúng, những đồ sứ ấy đang nằm ngay trong khu nhà này. Nhưng vẫn cần tôi dẫn anh đến.”Kikuchi Yuji hơi do dự, rồi nói: “Được! chớ có giở ngón gì!” Kikuchi Yuji đưa ra một chiếc còng, ông Yamaa đã biến thành tù binh.
Quan Kiện và Satiko không dám tin vào cảnh tượng trước mắt họ. Kikuchi Yuji tay đeo găng đen, lăm lăm khẩu súng, bên cạnh anh ta là ông Yamaa Yuuzi đang bị còng tay.- Chúng tôi đã nhìn thấy các người từ xa rồi! - Ông Yamaa nói.Chỉ được nói tiếng Nhật, cô Satiko sẽ dịch lại!Kikuchi Yuji gắt lên, rồi ném cho Satiko chiếc còng số tám.- Còng Quan Kiện lại!Satiko giận dữ nhìn Kikuchi Yuji, không nhặt chiếc còng lên. Kikuchi Yuji lạnh lùng nói “Tôi có vài phương án, trong đó có phương án giết hoặc đánh bị thương cảhai người. Tuy nhiên đó không phải là thói quen của bọn đạo chích chúng tôi. Nhưng nếuhai vị không chịu hợp tác thì tôi đành phải giết vậy! Cô bảo với hắn rằng nếu hắn không chịu còng, thì tôi giết cô trước! Dù sao thì cảhai vị cũng chẳng có giá trị gì đối với tôi!”- Này, nếu anh giết họ thì tôi sẽ không cho anh biết chỗ cất giấu đồ sứ nữa! ông Yamaa nghiêm khắc nói.Satiko kêu lên: “Sao? Đồ sứ? đồ sứ nào?”Quan Kiện đã hiểu ra tình thế lúc này, anh nói: “Satiko, đừng ngại, cứ còng tôi đi!” Anh nhận thấy Kikuchi Yuji hết sức cảnh giác, hắn là dạng lọc lõi, nếu mình manh động tất sẽ dẫn đến tổn thất không cần thiết.- Cô hãy bật thang máy để chúng tôi cùng xuống! - Kikuchi Yuji ra lệnh.- Thang máy đi xuống, mọi người bước đến cái cửa kia. Ông Yamaa nói “Để tôi mở cho!”. Ông mở một cái hộp gỗ nhỏ, xê dịch cầu dao, ổ khóa tròn trên cửa bỗng kêu “xoạch” 1 tiếng. Kikuchi Yuji nói: “Hai cô cậu trẻ tuổi sao vẫn đứng đó? Mở cửa đi!”Quan Kiện hỏi: “Nhưng mật mã…”Ông Yamaa nói: “Hai người đã đoán ra mật mã kia, thì chắc chắn phải đoán ra mật mã ở đây chứ!”Đầu Quan Kiện bỗng sáng ra: là số mộ của Hà Linh Tử.Cửa đã mở, lạimột cơn đau ập đến khiến anh rùng mình. Anh bị co giật toàn thân, rồi đau nhức khắp cơ thể, không sótmột chỗ nào!Có lẽ trung tâm nghiên cứu này đúng làmột nơi, “có ma” hễ đi xuống dưới thì anh bị đau kinh khủng.Anh chợt nhớ đến những lời nói của Du Thư Lượng, ý nghĩa của sự tồn tại của mình chắc không phải là để chịu đau?Satiko nhận ra Quan Kiện đang phải đau đớn, cô khẽ nói: “Nào, nhìn đi, nhìn xem Công ty Đại Đông Á tu sửa một năm rưỡi, đã huy hoàng đến đâu…”- Này, hai người coi chừng! Cấm thì thầm nhỏ to, kẻo tôi sẽ không nể đâu! Kikuchi Yuji gay gắt nói.- Một mùi ẩm mốc cực khó chịu bốc lên nhức mũi, khiến mấy người này vốn đều thiếu ngủ phải choáng váng. Phía trước hình như là một hành lang dài và tối. Kikuchi Yuji bắt Quan Kiện chiếu đèn pin đi trước dẫn đường. Hai bên là những căn phòng nhỏ, lắp cửa gỗ, có vài gian là cửa song sắt, chẳng khác gì nhà tù.Chân Quan Kiện bỗng bị vấp, Anh hít vào 1 hơi khí lạnh.Satiko bước lên, cô kêu “ôi…” kinh ngạc.Một bộ xương khô nằm trên lối đi. Ánh đèn rọi vào đầu lâu. Hai hốc mắt đen ngòm, không trống rỗng, mà toát ramột vẻ kinh hãi và phẫn nộ.Chắc là ảo giác! Quan Kiện lắc đầu như muốn xua đuổi nỗi ám ảnh này.Không thể xua đi, nỗi sợ hãi mới lại nảy sinh.Đã học ba năm y khoa, đã học giải phẫu cơ thể, giải phẫu cục bộ, giải phẫu bệnh lý, Quan Kiện không sợ điều gì về thi thể, nhưng bộ xương khô này bỗng xuất hiện trong bóng tối vẫn khiến anh run rẩy cảm thấy có điều chẳng lành. Kikuchi Yuji làu bàu, rồi hỏi “Cất giấu ở đâu?”Ông Yamaa nói “Cứ đi tiếp!”Đi được 1 quãng, Satiko lại kêu lên 1 tiếng, phía trước lại có mấy bộ xương! Quan Kiện đã hiểu rõ tại sao khi mới bước vào anh thấy đau ngay: gần đây hễ đến nơi tử khí nặng nề thì cơn đau lại ập đến. Nơi này đã từng là 1 địa ngục như thế nào? ở cuối hành lang là ngã ba, hành lang chắn ngang chạy dài sang trái sang phải. Hai bên hành lang vẫn có các gian riêng biệt nho nhỏ.- Sao mãi vẫn chưa đến? Kikuchi Yuji bắt đầu khó chịuĐi thêm chừng bảy tám chục mét, lại đến cuối hành lang, lại có ngã ba và hành lang dài dài như vừa rồi. Quan Kiện giơ đèn soi 2 bên, khi soi sang bên phải anh bỗng khựng lại. Đèn pin rơi xuống đất. Người anh như đông cứng. Satiko nhặt đèn pin lên, chiếu về phía trước. Cô đã hiểu ra, ánh đèn yếu ớt rọi về phía cuối hành lang, ở đó có 1 chiếc bàn sắt, bên trên hình như có 1 người đang nằm. Một ngọn đèn treo trên cao, chính là “bọn chúng”, là cảnh tượng Quan Kiện vẫn gặp trong ác mộng, trong ảo giác, trong các lần thí nghiệm.Mọi nguồn cơn là ở đây, Kikuchi Yuji cũng “hừ” 1 tiếng.- Đây là nơi nào vậy?- Phương hướng thì vẫn đúng! Ông Yamaa nói. Kikuchi Yuji “ừ hữ”bán tín bán nghi. Cả 4 người cùng bước lên, vừa đi vừa quan sát kỹ 2 bên tường. Vẫn là các gian nho nhỏ, Quan Kiện dường như nhìn thấy bên trong các gian nhà và các ô nhà tù này có những đôi mắt phẫn nộ. Thỉnh thoảng anh vẫn vấp phải những bộ xương khô lăn lóc dưới đất, như có ý ngăn cản bước chân của họ.- Rồi họ cũng bước đến trước cái bàn sắt. Cái bàn khá to, một bộ xương người đang nằm ngửa trên đó.Một thanh đao quân dụng Nhật Bản, lưỡi hơi cong, chổng ngược, nằm giữa 2 bên xương đùi.Quan Kiện đứng ngây ra 1 hồi, Satiko nói: “Nhìn này!”Ở đuôi thanh quân đao đeo một mảnh gỗ nhỏ.Lạ thật! Satiko nhìn vào chuôi dao. Để tránh hạ thấp tinh thần thượng võ, quân nhân Nhật Bản thường không đeo vật trang sức cho đao kiếm, ngay các thứ bùa hộ mệnh cũng rất hiếm thấy. Mảnh gỗ này hẳn phải có ý nghĩa đặc biệt chi đây. Lấy ra xem nào! Kikuchi Yuji nói, Anh ta thường rất hứng thú với những đồ châu báu không thuộc về mình nên tạm thời quên cái chuyện tác phẩm nghệ thuật gốm sứ.Đèn pin soi vào lòng bàn tay Satiko. Mảnh gỗ ấy có 2 lớp, bên cạnh có cái khớp nhỏ, đẩy cái khớp, thì 2 mảnh gỗ tách ra, thấy một tấm ảnh nhỏ dán trên bề mặt của một mảnh gỗ: ảnh 1 quân nhân và 1 phụ nữ chụp chung.Yasuzaki Satiko nói: “Người này… thi thể này là ông nội em!”Nó vốn là 1 bức ảnh rất to, treo ở giữa đại sảnh gia đình Yasuzaki ở Nara, cho nên Satiko thoáng nhìn là nhận ra ngay. Nhìn vị trí thanh đao, chuôi dao chĩa về phía sau, có thể đoán rằng thanh đao vốn được cài trước bụng, khi xác bị phân hủy, thì thanh đao bị rớt xuống bàn.- Nếu người này không phải ông em, mà là người bị ông em giết, thì ông em không đời nào lại để lại vật kỷ niệm quan trọng của gia đình ở đây. Đây chắc chắn là ông em! Không ngờ em đã vô tình tìm được câu trả lời mà cha em đã suốt đời cất công tìm kiếm!- Đúng ra, đó là kết quả của sự nỗ lực đặc biệt của em.Yasuzaki Satiko im lặng hồi lâu.- Nhìn này! Quan Kiện soi đèn pin lên bức tường phía sau cái bàn sắt. Phía trên cao có vẽ 5 cái phù hiệu nho nhỏ giống hệt nhau, đó là hình cái giá sắt lạ lùng quái dị ở bên bức tường sân sau Trung tâm nghiên cứu! Nó cũng chính là hình vẽ bằng máu nằm giữa 2 lớp vải được cắt trổ của ông ngoại Lưu Thạch Tài năm xưa!Họ lại xem tiếp các chỗ khác. Khi ánh đèn chiếu lên trên đỉnh tường 2 bên hành lang, họ cũng thấy những hình vẽ tương tự. Từ nãy lần mò đi vào nên chưa để ý, có lẽ suốt bức tường đều có hình vẽ này cũng nên!- Dù đây là cái gì, nhưng chắc nó là dấu hiện na ná như 1 loại totem (Vật tổ của 1 bộ lạc hoặc 1 dân tộc) có ý liên quan đến ý nghĩa tồn tại ở nơi này.Ông Yamaa bỗng lên tiếng “Cứ xem bên kia thì biết ngay!”Cách họ không xa là 1 căn phòng rất rộng, bên trong có 2 chiếc bàn sắt cỡ lớn, phía trên cũng treo đèn. Sát tường có kê 1 số bàn ghế, còn có 1 số cái giá đỡ và nhiều thứ chất đống như dao, cưa, kéo, panh… Điều lý thú là ở 1 mạn tường còn treo 1 tấm vải đen. Quan Kiện bước đến, vén tấm vải ra. Dưới tấm vải đen là 1 tấm vải trắng, trên có bức tranh màu, một sơ đồ giải phẫu hệ thần kinh của con người!Quan Kiện kinh ngạc, rồi lẩm bẩm “Thế là anh đã hiểu ra ý nghĩa của nó rồi!”Satiko hỏi “là gì?”Quan Kiện nói: “Em nhìn lại cái hình vẽ trên đỉnh bức tường, thoáng nhìn, nó giống cái gì?”- Giống hình người.- Đúng, anh cho rằng hình vẽ của ông cụ Đinh Nhất Thuận, ông ngoại của Lưu Thạch Tài và hình vẽ ở đây là 1, đều diễn tả hệ thần kinh của con người. Phía trên là đầu người, cái trụ đi xuống là hành tủy, dưới nó tựa như xương hông, là nơi bắt đầu của thần kinh tọa chủ yếu điều khiển 2 chi dưới. Ông Đinh Nhất Thuận nhìn thấy bên trong có nhiều hình vẽ này, lại thấy giống hình cái giá sắt ngoài sân, thì đoán rằng nó là hình vẽ có tính chất tiêu biểu, bèn vẽ lại vào mảnh vải kia.Satiko nói “Vậy đây vốn là nơi như thế nào?”“Tương tự như 731” Thực ra từ trước lúc nhìn thấy hài cốt ông Yasuzaki Munemitsu, Quan Kiện đã đoán là như vậy. Lúc này, hài cốt ông Yasuzaki Munemitsu, công trình “tu sửa” bí hiểm của Công ty Dược phẩm Đại Đông Á, các ảo giác của anh, bàn mổ trong hiện thực… dường như đang xác nhận cho sự phỏng đoán này. Cấu tạo kiến trúc ngầm và những gian nhà nhỏ chẳng phải là để giam giữ đám tù nhân làm vật thí nghiệm hay sao? Còn gian nhà to này với bức vẽ sơ đồ giải phẫu đều thể hiện rất có thể đây là nơi mổ xẻ làm thí nghiệm trên cơ thể người. Nhưng Quan Kiện vẫn không thể hiểu nổi tại sao mình đã nhiều lần “nhìn thấy” cảnh tượng bàn mổ và xác chết ở trên.Anh chợt nhớ ra rằng, hình như kể từ khi giáo sư Nhiệm chuyển phòng thí nghiệm đến Trung tâm nghiên cứu Y dược Đông Tây thì anh mới bắt đầu nhìn thấy cái hành lang dài, cái bàn mổ và xác chết.Tại sao mình lại dự kiến được cái chết?E rằng đây là câu hỏi không bao giờ có thể giải đáp được rõ ràng. Tại sao ông Yasuzaki Munemitsu lại tự sát trên cái bàn này?Satiko hỏi: “Chắc chắn tiến sĩ Yamaa phải biết rõ nơi đây?”Kikuchi Yuji sau khi đã hết cảm giác hiếu kỳ cũng thấy ghê rợn trước cảnh tượng xung quanh, anh ta gắt lên. “Thôi, đừng chần chừ nữa. Tiến sĩ Yamaa! Nếu ông không cho tôi biết các đồ sứ kia ở đâu, thì tôi sẽ ra tay với 2 người này ngay!”Ông Yamaa lạnh lùng nói: “Tôi chẳng rỗi hơi để đưa anh vào mê cung làm gì! Đồ sứ ở trong gian nhà ngay phía sau, anh vào xem đi”Kikuchi khua khẩu súng: “Tất cả cùng vào!”Gian nhà phía trước cũng rộng như thế, sàn nhà có đầy các mảnh vụn thủy tinh. Quan Kiện lom khom nhìn một lát, rồi nói: “Hình như là các ống nghiệm, bình đốt cồn bị vỡ chứng tỏ đã suy đoán đúng”. Ông Yamaa nói “Cứ quan sát thêm xem sao”. Kikuchi Yuji thì “hừ hừ” lạnh lùng, rọi đèn pin vào 1 chỗ nói: “Cô Satiko! Nhặt cái mảnh không phải thủy tinh lên”Đó là 1 mảnh sứ màu xanh sẫm, Satiko thận trọng cầm lên ngắm nghía rất kỹ, rồi “ôi…” một tiếng. Ông Yamaa nói: “Cô Satiko tiếp tục tìm xem có còn nữa không?”Satiko lại nhặt được hơn chục mảnh nữa, to nhỏ khác nhau, có mảnh màu sắc gần giống mảnh vừa nãy, có mảnh thì khác hẳn. Satiko lựa vài mảnh rồi ghép lại với nhau thì được 1 hình thù na ná như lọ hoa. Quan Kiện càng nhìn càng ngạc nhiên: “Nó là…”Satiko đứng dậy, đưa 1 mảnh sứ cho Quan Kiện. Trên đó có hình con đom đóm rất quen thuộc đối với anh.- Huỳnh hỏa trùng tương vọng!Quan Kiện kêu lên kinh ngạc.Ông Yama nhìn Kikuchi Yuji đang kinh ngạc chết điếng, nói: “Anh đã nhìn thấy báu vật mình vẫn đêm ngày khao khát rồi chứ? Chúng đã bị đập vỡ! Nếu muốn, anh có thể đem chúng về, nhưng anh phải thực hiện lời hứa là để cho chúng tôi được sống!”Kikuchi Yuji bỗng ra lệnh cho Satiko: “Đưa tôi mảnh ở trên cùng!”Satiko đưa cho Kikuchi Yuji, tay anh ta khẽ mân mê mảnh sứ vỡ, mắt vẫn không rời 3 người. Bỗng anh ta gầm lên 1 tiếng trầm đục rồi sẵng giọng: “Ông Yamaa! Ông khiến tôi rất thất vọng!”- Chẳng lẽ đây không phải thứ mà anh cần à?Kikuchi Yuji nói “Đây đúng là “Huỳnh hỏa trùng tương vọng” nhưng nó là đồ giả! Đồ thật thìhai đầu há rộng, sâu vào chừng 1 phần 5 có thể sờ biết độ dày của nó khoảng 6 milimet, thứ này tuy rất giống nhưng có thể thấy ngay nó dày ít ra là gấp rưỡi đồ thật. Cái mánh khóe vặt này của tiến sĩ Yamaa có thể lừa kẻ mới vào nghề, nhưng là 1 sự sỉ nhục đối với dân chuyên nghiệp như tôi đây!”- Anh lựa chọn thứ “chuyên nghiệp” này đã làmột điều sỉ nhục! Ông Yamaa không chút sợ hãi.- Đã có người đem “Huỳnh hỏa trùng tương vọng” giả đến đây đập vỡ…Quan Kiện điều chỉnh lại suy nghĩ của mình, sau khi nghe Satiko phiên dịch.Kikuchi Yuji quát to: “Yamaa Yuji! Đây là trò bỡn cợt của ông! Ông không thể không biết nó là đồ giả! Đồ thật đâu rồi? Để ở đâu?”Ông Yamaa bình thản nói: “Đây là tất cả những gì mà tôi biết. Tiếc rằng lúc ở phòng làm việc anh đã bắt tôi ngừng gọi điện thoại. Nếu không, anh đã biết rồi! Tôi đang định nói về những mảnh vỡ này!”- Già mồm xảo trá! Nếu chỉ định nói về đồ giả này, thì ông hà tất phải gọi điện đánh thức đối phương vào lúc 1 giờ sáng! Xem ra, ông cố tình không chịu nói thì chớ trách tôi tàn nhẫn, cạn tình!
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Wap.Sh chúc các bạn vui vẻ)
Vừa mới đến Giang Kinh, chàng trai Yamaa Tsuneteru đã bị cái thành phố buồn tẻ này hấp dẫn rất mạnh.Hình như Giang Kinh rất hợp với tính cách của anh. Dịp đó đang giữa mùa đông, không khí rất ẩm, thành phố này có sông lại có hồ, người ta không bao giờ cảm thấy khô hanh. Đất và trời cũng ẩm, Giang Kinh mưa nhiều vào cuối thu đầu đông, hình như nó rất sẵn nỗi buồn, rất sẵn lệ rơi. Chẳng rõ từ khi nào, có lẽ từ lần thứ hai Hà Linh Tử biến mất khỏi cuộc đời anh, anh đã bắt đầu thích những ngày mưa âm thầm, hoặc nói cách khác, anh càng đồng điệu với những ngày mưa. Đôi khi có gió bất chợt thổi về, dù không mạnh nhưng cũng khiến anh phải dựng cổ áo quân phục lên. Tuy nhiên gió ở đây không dữ dội như gió ở miền Đông Bắc, gió ở đây lúc mạnh lúc yếu, hình như có cả tiết tấu. Mưa hay gió cũng không thể át được sức hấp dẫn của Giang Kinh mỹ lệ, nó đã có thời là đế đô, vẫn còn đây những cung điện tường thành hùng vĩ, nó từng là miền đất giàu có, khắp Giang Kinh là đình đài lầu gác và những khu vườn có dòng nước chảy dưới chân cầu, những năm có người Phương Tây ở, những kiến trúc kiểu Châu Âu cao vút hiên ngang đứng bên bờ sông. Yamaa Tsuneteru nghe nói năm ngoái quân đội Nhật sắp sửa xâm nhập Giang Kinh, đã vấp phải sức kháng cự mạnh mẽ của quân đội Trung Quốc, sau khi đã vào được rồi, họ đã làm những gì đều có thể hình dung được. Nhìn những ánh mắt của người dân Giang Kinh cũng có thể biết quân Nhật tàn phá nơi này không ít, nhưng dù là thế thì Giang Kinh vẫn cứ khiến anh bồi hồi xúc động.Điều khiến anh hứng khởi hơn cả là sứ mệnh của mình đến Giang Kinh lần này, nó có ý nghĩa vô hạn đối với sự hồi sinh của con người anh. Chuyện này phải nói từ cái lần Hà Linh Tử lẳng lặng giã biệt anh. Người yêu bất ngờ bỏ đi đã khiến Yamaa Tsuneteru đang từ đỉnh điểm của tình yêu rơi xuống đầm lầy không đáy khó bề thoát ra. Anh u uất, mất ngủ, thậm chí đã nghĩ đến từ giã cõi đời. Việc học tập của anh ở ĐH Y khoa Tokyo sa sút ghê gớm Anh đã mất hết mọi hứng thú với cuộc sống thì còn thiết học hành gì? Rồi, anh nằm bẹp trên giường, bỏ cả lên lớp lẫn những đợt kiến tập.Nhưng chắc là ý trời không muốn anh phải trầm luân xuống địa ngục. Khi anh chỉ còn biết ngồi nhà ngơ ngác khóc than thì Kuroki Katsu vẫn đang học y khoa ở Tokyo, bất chợt đến thăm và đưa anh trở lại với nhân gian.- Sao anh lại đến Tokyo? Yamaa Tsuneteru từ nhỏ đã tôn trọng Kuroki Katsu, nên dù có ngán trò chuyện với ai khác thì anh vẫn ngồi dậy tiếp bạn.- Tôi vớ đượcmột cơ hội rất tốt, tôi đến 1 phòng nghiên cứu quan trọng thuộc trường quân y lục quân Tokyo đặt ở Shinjuku để học nâng cao. Sau 1 năm nữa, đứng trước mặt cậu sẽ là trung úy quân y Kuroki Katsu!Rốt cuộc, Kuroki Katsu đầy sức sống lại phải cau mày vì đã nhanh chóng nhận ra Yamaa Tsuneteru đang sầu muộn từ trong đáy tim. Kuroki Katsu vẫn biết Yamaa Tsuneteru có nỗi buồn thầm kín ẩn dưới vẻ ngoài hiền hòa tươi tỉnh, nhưng không ngờ anh chàng này thất tình đến nỗi suy sụp ghê gớm như vậy. Sau khi nghe bạn kể về tình cảm vấn vương với Hà Linh Tử hai năm trời, và chuyện ra đi ly kỳ của nàng, Kuroki Katsu đứng lặng hồi lâu, rồi vung tay tát cho bạn 1 cái thật mạnh!Khuôn mặt thanh tú nhưng rầu rĩ của Yamaa Tsuneteru bỗng đỏ tím, rồi sưng vù, mép rỉ máu. Anh đờ đẫn nhìn Kuroki Katsu - Kuroki Katsu nói giọng trầm ngâm: “Hai gia đình chúng ta ở Nara đã quen nhau vài trăm năm, tôi luôn coi cậu như em trai nên mới nói thẳng: Cậu làm tôi quá thất vọng!”- Tôi đã làm cho nhiều người thất vọng, kể cả chính tôi. Yamaa Tsuneteru là người theo đuổi sự hoàn mỹ giờ đây anh cảm thấy bất lực không thể cứu vãn.- Hãy mở to mắt ra mà nhìn, các bạn xung quanh cậu đang cố gắng học tập, các bạn ở quê hương đang hăng hái nhập ngũ lên đường ra trận, ngay phụ nữ cũng làm việc hăng say… Họ làm vậy là vì cái gì? Vì Nhật Bản giàu mạnh của chúng ta, vì sự nghiệp hùng vĩ của thiên hoàng (Vua Nhật)! Cậu có nghe thấy tiếng đại bác nổ bên kia bờ biển không? Sao cậu vẫn nằm bẹp ở đây được? Cậu cho rằng mình chìm đắm ở đây là đang cống hiến cho nước hay là đang là gánh nặng của đất nước?Phấn đấu và vươn lên, là phấn đấu vươn lên cho đất nước là hiến thân cho thiên hoàng. Đó là những ý niệm mà Yamaa Tsuneteru được tưới tắm từ nhỏ. Anh hiểu rằng vinh hay nhục của Nhật Bản và thiên hoàng còn cao hơn hẳn hạnh phúc của cá nhân. Anh lại vốn là người hay độc lập suy nghĩ, đọc nhiều sách, anh hơi cảm thấy bất an trước không khí cuồng nhiệt “toàn đảo quốc là lính” anh từng nghĩ liệu có đúng là “thiên hạ đều say, riêng ta tỉnh” không, nhưng giờ đây anh nhận ra rằng, kẻ nằm bẹp khó bề thức tỉnh chính là mình.Mà lại chỉ vì 1 tình yêu trống rỗng không đâu.Kuroki Katsu thở dài, ngồi xuống bên giường, giọng nói hiền hòa: “Tôi đâu phải là kẻ khô khan, tôi cũng có hồng nhan tri kỷ của mình, tôi rất hiểu nỗi khổ tâm của cậu. Dù cậu nghĩ cho mình, thì cậu cũng nên gắng sức lo cho học hành và sự nghiệp. Phấn đấu là liều thuốc tốt nhất để quên đi mọi đau thương, đây là bài học đầu tiên mà tôi học được ở trường Y”.Đúng thế, có lẽ nên chuyển hướng, tập trung tinh lực cho học tập và phục vụ đất nước thì sẽ quên được chuyện tình cảm vấn vương. Nói cho cùng, mình học y chẳng phải là để cứu nhân độ thế và đền ơn nước hay sao?- Anh vẫn như xưa, anh luôn luôn khích lệ tôi vươn lên. Khóe miệng Yamaa Tsuneteru vẫn còn rớm máu nhưng anh đã nở nụ cười hiếm thấy trong bao ngày gần đây.- Tốt rồi, Kuroki Katsu đứng lên! Cậu hãy thu xếp mọi chuyện đi, tối nay đến chỗ tôi ăn cơm.Lúc sắp ra đến cửa, Kuroki nói “Cậu biết không, các cô gái ở Shinjuku nổi tiếng là xinh đẹp hút hồn đấy”Được Kuroki dẫn dắt, Yamaa Tsuneteru lại phấn chấn, trở lại học tập, nhen nhóm lại ngọn lửa nhiệt tình báo quốc.Chẳng nơi đâu có thể bộc lộ sự nhiệt tình nóng bỏng như vào quân đội.Yamaa Tsuneteru noi gương Kuroki Katsu, cũng muốn vào học viện quân y lục quân, rồi đến làm ở phòng nghiên cứu chuyên sâu. (Kuroki Katsu vẫn có ý né tránh bàn tán về nơi này) Nhưng vào thời chiến, trường quân y có vị trí rất cao, các sinh viên y khoa bình thường rất khó xin vào. Kuroki Katsu mách anh đi “Đường tắt” hãy viện cớ phải chăm sóc cha mẹ già ở Nara, xin chuyển sang trường Y ở Kyoto, trường Y ở đó và trường Y Tokyo chỉ có vị trí tương đương, nhưng các bậc thầy ở phòng nghiên cứu thuộc học viện quân y lục quân đều xuất thân từ đại học Kyoto, nên khi chiêu sinh thường có ưu ái sinh viên miền Tây Trung. Quả nhiên, một năm sau đó, Yamaa do có thành tích học tập xuất sắc tại đại học Kyoto nên đã dễ dàng được vào làm ở Phòng nghiên cứu giảng dạy dịch tễ của Học viện quân y lục quân.Đó không phải là nơi nghiên cứu, giảng dạy bình thường, mà là bộ tổng chỉ huy nghiên cứu chiến tranh vi trùng của quân đội Nhật Bản.“Nghe Kuroki Katsu nói, bộ trưởng Ishi rất hài lòng về tài năng của anh”. Sau khi bước ra khỏi khu nhà, Yasuzaki Munemitsu chào Yamaa Tsuneteru theo lối nhà binh rồi nói như vậy, và hồ hởi bắt tay anh. Yasuzaki Munemitsu cũng là người Nara, cũng từ đại học Y Kyoto chuyển sang quân y phòng dịch sớm hơn anh hai năm, hiện đang nắm 1 kế hoạch tuyệt mật. Bộ trưởng Ishi tức là bộ trưởng Ishi Shiro chuyên cung cấp nước cho ban phòng dịch quân đội Quan Đông, là người đặt nền móng và là lãnh tụ của chiến tranh vi trùng quân đội Nhật Bản. “Anh may mắn hơn tôi đấy, tôi làm ở đây đã 2 năm mà hiếm khi thấy đại tá Ishi xuống tận nơi chỉ đạo… Nghe nói ông ấy sắp được thăng thiếu tướng, ở Đông Bắc anh có nghe thấy tin này không?”Yamaa Tsuneteru gật đầu: “ở tổng bộ quân Quan Đông đều nói thế, ông Ishi sắp lên lon thiếu tướng. Thực ra là anh may mắn hơn tôi nhiều: tuổi còn trẻ mà đã làm chỉ huy cả chi đội chúng ta. Tầm quan trọng của chi đội, bộ trưởng Ishi và anh Kuroki Katsu đã cho tôi biết rồi”Yasuzaki Munemitsu lại trầm trồ: “Bộ trưởng đã đích thân giao nhiệm vụ cho anh? Tôi lại phải ghen tị rồi đây! Thực ra, có làm chỉ huy hay không, tất cả đều là phục vụ thiên hoàng. Kuroki Katsu đã gọi điện dặn dò tôi phải hợp tác tốt với anh”- Nhưng tôi vẫn chưa hiểu rõ: mọi việc quân ở Giang Kinh này đều do quân biệt phái quản lý, sao tôi phải sang trình diện và gia nhập quân Quan Đông chỗ anh Kuroki Katsu, sau đó mới chuyển về đây?Yasuzaki Munemitsu nhìn trước ngó sau, thấy không ai nghe lỏm, mới nói: “Dễ hiểu thôi mà, bởi vì kể từ hôm nay anh không tồn tại nữa!”- Sao!- Tôi, cũng như các sĩ quan và kỹ thuật viên quân y dưới quyền tôi vẫn giữ nguyên quân tịch nhưng đi đâu làm gì thì không ai biết, kể cả gia đình và vợ mới cưới của tôi. Chúng tôi đều thuộc về tổng bộ quân Quan Đông. Không như các chi đội phòng dịch khác có phiên hiệu, ghi rõ tên sĩ quan chỉ huy… chúng tôi thì vô danh, hoạt động bí mật. Anh đã hiểu rõ chương trình này bí mật đến chừng nào rồi chứ? Vẻ mặt Yasuzaki Munemitsu rất trịnh trọng.- Được sự hướng dẫn của anh Kuroki Katsu, tôi đã tuyên thệ giữ bí mật. Tôi lấy danh dự quân nhân Nhật Bản giữ vững lời thề. Yama****a Tsuneteru rắn rỏi nói.Yasuza ki Munemitsu dẫn Yamaa Tsuneteru bước đi trên sân “Ban Kinh doanh dược phẩm Đại Đông Á” chỉ tay về phía trước: “Nói là chúng ta hoạt động “bí mật” không phải nói ngoa đâu”Yamaa Tsuneteru kinh ngạc mở to mắt. Anh thấy ở sân có vài trăm tráng đinh đang làm khổ sai trong gió lạnh. Gần như cả cái sân đều bị đào rất sâu, và đã hình thành 1 kết cấu ba bậc, cứ như là đang xây cung điện trong lòng đất.- Để có thể giữ bí mật, mọi hoạt động từ nghiên cứu cho đến thao tác của chúng ta đều phải làm trong hầm ngầm, khu nhà bên trên chỉ dùng làm văn phòng, ký túc xá và kho chứa các thiết bị máy móc thông thường. Yasuzaki Munemitsu giới thiệu tiếp, anh đã thấy là rất quy mô chưa? Chúng tôi vốn định phá dỡ cả 2 khu nhà rồi xây lại, nhưng người Anh xây móng khu nhà này rất sâu, cho nên chỉ cần không làm hỏng nền móng bên dưới thì rất dễ cải tạo lại theo ý chúng ta. Công trường quy mô này cần được giữ kín không cho bên ngoài biết, vì dù sao chúng ta trên danh nghĩa vẫn là Công ty xuất nhập khẩu dược liệu. Thời gian này tường vây phải làm hàng rào điện, mèo cũng chẳng vào nổi, chủ yếu nhằm không để ai nhìn trộm. Dân TQ tò mò đến mức khiến anh phải kinh ngạc.- Trung Quốc có câu tục ngữ “tai vách mạch rừng”, mai kia thi công xong, các tráng đinh kia ra về, thì… Yamaa dừng lại, vì anh đọc thấy trong mắt Yasuzaki Munemitsumột nét tàn nhẫn, anh hiểu ngay rằng, những tráng đinh kia không ai được sống sót trở về.Lòng anh trĩu nặng. Anh tự hỏi mình ý nghĩa của trĩu nặng là gì? Mình đang tiếc thương các sinh mệnh kia, hay đây chỉ là thái độ nhu nhược tự trách mình của anh? Anh đã được huấn luyện, sao vẫn mềm yếu như thế này?Thắng lợi của nước Nhật và của Thiên hoàng cao hơn hết thảy, thế mà anh lại buông lỏng những sợi dây tình cảm mong manh của cá nhân!Bước vào văn phòng của tổng bộ đặt trong khu nhà, Yasuzaki Munemitsu chỉ cho Yamaa Tsuneteru phòng làm việc của anh, rồi cùng gặp 3 vị trưởng phòng để bàn bạc bố trí nghiệp vụ. Trong lúc ngồi họp, ánh mắt anh vô tình nhìn thấy một người có vẻ như tráng đinh đang nói gì đó với 1 hiến binh Nhật Bản. Anh cau mày, khẽ hỏi “Có thể cho phép tráng đinh tự do ra vào khu nhà này à?”Yasuzaki Munemitsu nói có pha chút đắc ý: “Tất nhiên là không. Gần đây bọn tráng đinh có phần đáng ngờ, chắc chúng đã cảm nhận được số phận của mình nay mai, nên định tìm cách bỏ trốn, chúng tôi bèn cử anh ta trà trộn vào nằm vùng. Nói đúng ra là, Ban kỹ thuật đặc biệt đã cài người.”- Thì ra chỗ chúng ta cũng có nhân viên kỹ thuật đặc biệt cài cắm?- Ban kỹ thuật đặc biệt mới là người chủ trì vạch ra kế hoạch này. Nếu kế hoạch của chúng ta thành công, thì ban kỹ thuật đặc biệt sẽ có được thu hoạch rất lớn.Không hiểu sao Yamaa Tsuneteru cảm thấy lưng anh gai lạnh.Cuộc họp kết thúc, Yamaa Tsuneteru quay trở về phòng làm việc của mình. Giấy tờ bút mực đã được lính cần vụ xếp ngay ngắn, tay anh cứ run run không kiểm soát được. Cho đến nay hễ nhìn thấy giấy bút, anh đều nảy ra ý muốn sáng tác những vần thơ tam cú, thơ Nhật Bản, và cả cổ thi, từ khúc TQ phóng khoáng bay bổng du dương. Sau những giờ học Y khoa căng thẳng suốt hai năm và những đợt huấn luyện về vi trùng học Yamaa Tsuneteru đã kín đáo viết vài bài thơ. Nay anh đã chính thức nhận công tác. Từ lúc xuống tàu hỏa, anh có cảm giác đặc biệt thân thiết với Giang Kinh, cho đến khi biết điều bí mật về hệ thống hầm ngầm của ban dược phẩm Đại Đông Á, anh luôn thấy xúc động. Đang là thời chiến sôi động, sao mình lại có thứ tình cảm nhàn nhã kiểu này?Nhưng, bao anh hùng hào kiệt xưa nay trong những lúc hăng say chiến đấu, trong lúc hiểm nguy… ý thơ dồi dào vẫn thấy thăng hoa đấy thôi?Không thể nén nổi những cảm xúc ham muốn sáng tác, anh cầm bút đưa trên trang giấy.
Kikuchi Yuji chĩa súng vào ông Yamaa Yuuzi nói: “Ông không định nói thì tôi không còn lựa chọn nào khác, đành phải diệt khẩu cả ba. Tuy nhiên tôi vẫn cho ông 1 cơ hội cuối cùng”.- Tôi không hiểu anh làm thế có ích lợi gì? Nếu anh không hại chúng tôi, anh sẽ không phạm tội gì rõ rệt, và anh vẫn có thể làm lại từ đầu. Nhưng nếu giết chúng tôi thì anh sẽ bị xử tử! Ông Yamaa Yuuzi bình tĩnh khuyên nhủ.- Ông nói dễ nghe nhỉ? Kikuchi Yuji cơ hồ đang điên tiết. Tôi tin ở trực giác của mình, tôi đã liền 3 năm theo ông làm thí nghiệm cực kỳ nhàm chán nhằm tìm được những đồ sứ kia, nay đã có được cơ hội tốt như thế này mà ông bảo tôi từ bỏ, thì thật là quá hão huyền. Chắc chắn ông đã biết chúng được giấu ở đâu. Nếu ông coi chúng cao hơn tính mạng mình, thì tôi sẽ chiều ý ông!Vừa dứt lời, Kikuchi Yuji đã chuyển nòng súng nhằm vào Yasuzaki Satiko và bóp cò.Súng giảm thanh, chỉ khẽ vang một tiếng “bộp” viên đạn bắn lên đỉnh bức tường.Xung quanh bỗng tối om, thì ra Quan Kiện đã rất nhanh xông vào Kikuchi Yuji, đè hắn xuống nền nhà đầy thủy tinh, đồng thời hô lớn: “Satiko và ông Yamaa hai người mau chạy đi. Mau lên! Tôi sẽ ghìm hắn lại!” Kikuchi tay vẫn cầm súng, không thể ngắm chuẩn trong bóng tối nhưng hắn vẫn bóp cò, đạn bắn tung tóe lên tường nhà.Satiko nói: “Không, chúng ta phải cùng đi!” rồi cô xông vào, ông Yamaa cũng chạy lại.Kikuchi Yuji đang được nếm mùi “vạn mũi kim đau” sau lưng, nhưng hắn ráng chịu đau, rất nhanh nhẹn lăn người sang 1 bên, vung tay trái đấm mạnh vào mặt Quan Kiện đang lúng túng. Quan Kiện đang bị còng tay, người mất trọng tâm nên bị ngã ngửa, lưng cũng bị đau vì các mảnh thủy tinh, nhưng anh đã tóm chặt chân Kikuchi Yuji, rồi hô lên: “Hai người mau chạy đi! Đừng thế này nữa!”Kikuchi Yuji lúc này đã được giải phóng hai tay, hắn cười khẩy “không ai có thể chạy thoát!”. Hắn chĩa súng vào Quan Kiện đang ghì hắn và lại bóp cò.Satiko và ông Yamaa lại xông vào, dù biết rằng đã muộn.Nhưng súng không nổ.Kikuchi Yuji khi bóp cò, hắn thấy tay mình bất lực.Toàn thân cũng không có chút sức lực nào, người mềm oặt, hắn đổ vật xuống nền nhà. Một bóng đen xuất hiện ở cửa. Ánh đèn pin lại sáng lên, một giọng nữa nói tiếng Nhật Bản “Nguy hiểm thật! nếu tôi đến chậmmột bước thì tên khốn ấy đã ra tay xong rồi!”Chiba Ichinose đã cứu ba người bọn họ.- Tiến sĩ Chiba Ichinose! Satiko mừng rỡ kêu lên.Ông Yamaa vốn không tùy tiện nói cười cũng gọi to, rồi dịu dàng nói: “Cô thật tinh ý, tại sao cô có thể…”- Sau khi kết thúc thí nghiệm hôm nay, tôi vẫn nán lại phòng làm việc để chỉnh lý các tài liệu. Làm xong tôi bước ra thì trông thấy Kikuchi Yuji đang giơ súng ép buộc ông ra khỏi văn phòng. Tôi giật mình, bèn nấp kín quan sát, rồi đi theo xuống tầng hầm, khi trông thấy Satiko và anh Quan Kiện cũng bị khống chế, tôi thấy nguy quá bèn chạy về phòng thí nghiệm lấy súng bắn thuốc mê để phòng bất trắc, quả nhiên đã được việc! Ngày trước đi Châu Phi nghiên cứu động vật hoang dã, tôi đã học được cách dùng súng gây mê. Chiba Ichinose vừa nói vừa kiểm tra nhịp thở và phản ứng của Kikuchi Yuji, xác định hắn đã bị gây mê, cô mới thở phào.Ông Yamaa nói “Chắc trong người hoặc trong túi của hắn có chìa khóa mở còng, cô Chiba Ichinose ạ!”Chiba Ichinose nói: “Tôi cũng đang tìm đây. Chúng ta phải tịch thu súng của hắn đã”Vài phút sau có tiếng mở khóa lách cách, Chiba Ichinose đã mở được còng cho ông Yamaa.Quan Kiện nói với Satiko: “Anh phiền em lên trên, cầm di động của anh, gọi cho cảnh sát Ba Du Sinh”Satiko “vâng” nhưng rất khẽ rồi cô lại gọi còn khẽ hơn “Quan Kiện!”Chiba Ichinose cầm chùm chìa khóa đến nơi và lại xủng xoảng 1 hồi. Quan Kiện nghĩ bụng “Mình quá sốt ruột thì phải. Cô Chiba Ichinose sẽ mở còng cho mình ngay, chẳng qua chỉ chậm vài phút, sao mình phải nhờ Satiko gọi điện làm gì?”Nhưng không hiểu sao anh lại có cảm giác bất an.Có lẽ là tại Satiko và ông Yamaa đều đang im lặng.“Satiko có còn đứng đây không?”. Nếu cô ấy đã đi thì tốt rồi, nhẹ mìnhKhông có tiếng trả lời.“Này, cô Chiba Ichinose…” anh chợt nhớ ra là Chiba Ichinose không hiểu tiếng Trung Quốc.Nhưng cô ta đã trả lời anh bằng hai cái còng tay khóa vào hai cổ chân Quan Kiện!Còng thì vẫn hơi lỏng, nhưng cổ chân to hơn cổ tay, bập vào chân khiến Quan Kiện đau điếng người.Anh nhớ ra rằng rất lâu về trước hình như mình đã nói hiện nay đặc biệt không nên chịu đau đớn. Chiba Ichinose định làm gì thế này?“Thả tôi ra! Tiến sĩ Chiba Ichinose… chị điên rồi à?”Không rõ Satiko và ông Yamaa thế nào rồi?Có lẽ Chiba Ichinose đã đoán được tâm trạng của anh, nên đã rọi đèn pin vào Satiko và ông Yamaa đang nằm rũ dưới đất. Chắc cả 2 cũng bị bắn thuốc mê giống Kikuchi Yuji.Tiếp theo sẽ là mình bị bắn thuốc mê.À không! nếu thế thì mình cũng đã ngủ lịm đi rồi. Chiba Ichinose cần mình tỉnh táoChị ta định làm gì?Chiba Ichinose chậm rãi bước ra cửa, khẽ lẩm bẩm gì đó. Quan Kiện nghe không hiểu nhưng anh thấy sởn tóc gáy. Chỉ thấy bóng đen của Chiba Ichinose nhưmột bóng ma dần dần nhòa vào màn đêm.
-- http://viptruyen.pro --
Câu nói của Chiba Ichinose lúc ra khỏi cửa chẳng có gì là đáng sợ: “Tôi đi rồi sẽ quay lại ngay”. Nhưng tin chắc nếu Quan Kiện hiểu tiếng Nhật thì sẽ sợ toát mồ hôi.Chiba Ichinose không ngờ cái cơ hội hiếm hoi này lại bất ngờ từ trên trời rơi xuống như thế.Lý tưởng của cả đời sư phụ Inamoto Hiromitsu đã có thể thực hiện.Chiba Ichinose hồi tưởng lại quãng đường đã trải qua, thực không dễ gì.Thoạt đầu thấy ông Yamaa Yuuzi nói muốn thành lập nhóm để thí nghiệm Quan Kiện, cô đã xung phong tham gia ngay, nhưng ông đã viện cớ kinh phí có hạn nên từ chối đưa cô sang Trung Quốc.Chỉ cần dùng 1 thủ đoạn nho nhỏ, cô đã đạt được mục đíchÔng Yamaa vốn không thật sự là người háo sắc, nhưng ông cũng có khuyết điểm “1 lần lỡ bước” tuy không đến mức trở thành “thiên cổ hận” nhưng ông cũng bị lấm láp.Chiba Ichinose là vết bùn trên áo ông, phủi không sạch, giặt không đi.Sang đến Giang Kinh, sau khi bắt đầu thí nghiệm.Chiba Ichinose đã rất khôn khéo trong điều hòa ứng xử với ông Yamaa, với Kikuchi Yuji, Toyokawa Takesi, và đã trở thành trợ thủ thật sự của ông. Mọi số liệu kết quả thí nghiệm, Chiba Ichinose đều copy giữ lại. Cô làm đúng mọi điều mà sư phụ Inamoto Hiromitsu đã dặn dò, chỉ còn 1 điều duy nhất cô vốn nghĩ là không thể làm nổi, thì hôm nay cô sẽ hoàn thành.Chiba Ichinose đẩy chiếc xe vẫn dùng để chở thuốc và dụng cụ y tế, trên xe cómột số thiết bị. Tầng dưới cómột cái túi xách vàmột vali gọn nhẹ, trong vali có vé máy bay có thể lên bất cứ chuyến bay nào sang Hồng Khôngng, rồi bay sang Rio de Janeiro (ở Brazil). Ít hôm nay cô đang chỉnh đốn để chờ lên đường, nếu thời cơ chín muồi, hoàn thành được “công tác” cuối cùng thì cô “phới” luôn.Lúc này thời cơ đang ở ngay trước mặt. Nghĩ cho kỹ, thì cô có được thời cơ này không hẳn là nhờ “vận may” mà đây là kết quả của sự nỗ lực quan sát bấy lâu. Chiba Ichinose nhận thấy sau mỗi lần thí nghiệm, Quan Kiện và Satiko thường đi mất hút đầy bí hiểm, hoặc ra ngoài bãi cỏ thì thầm nhỏ to. Nam thanh nữ tú, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chính mình cũng đã trải qua như thế. Chiba Ichinose không bận tâm 2 người đang làm gì, cô chỉ mong chờ cái thời cơ này. Đêm nay cô đã đứng từ xa nhìn thấy hai người ra ngoài gặp gỡ một gã đàn ông kỳ cục, rồi lại quay vào nhà, vẫn có cái vẻ len lén bí hiểm.Chiba Ichinose hiểu rằng thí nghiệm đã kết thúc, mình buộc phải ra tay hành độngChiba Ichinose đã quan sát thấy Quan Kiện và Satiko loay hoay kéo cái cầu dao trên tường. Lúc này cô nghe thấy có tiếng bước chân.Kikuchi Yuji và ông Yamaa đi xuống đường hành lang ngầm!Chiba Ichinose nấp rất khéo trong bóng tối, sau cửa, sau tường. Chắc Kikuchi Yuji đã phát hiện ra Quan Kiện khởi động thang máy gây tiếng ồn, nhưng Kikuchi Yuji lại không phát hiện ra Chiba Ichinose. Chiba Ichinose theo dõi cả 4 người kia, và đã không bỏ lỡ cơ hội.Tinh ý và kiên nhẫn. Ve sầu và bọ ngựa lần lượt bước vào, chim sẻ Chiba Ichinose lặng lẽ đứng sau!Đòi hỏi của Chiba Ichinose không lớn. Cô không thiết gì những đồ gốm sứ nghệ thuật trị giá hàng triệu đô la mà Kikuchi Yuji vẫn hay nhắc đến.Với cô, tác phẩm nghệ thuật siêu hạng chính là anh chàng thanh niên khôi ngô đang ở dưới kia mà thôi.Chiba Ichinose đẩy chiếc xe trong hành lang dài dài, tối om. Cảm ơn màn đêm đã che chắn cho mình được an toàn nên đã nghe lỏm được mật mã chính miệng Quan Kiện nói ra, vì chuyến đi Giang Kinh, vì muốn lấy lòng “nhà Trung Quốc học” Yamaa Yuuzi, Chiba Ichinose đã học tiếng Trung Quốc, biết lõm bõm mấy câu, “chào anh, cảm ơn” như mọi người mới học vài bài cơ bản, và ít ra cũng biết cách đếm chữ số!Lần thứ nhất đi xuống, Chiba Ichinose không dùng thang máy, vì sợ đánh động đến Kikuchi Yuji, may sao bên tường có các sợi dây cáp, nên cô bám nó mà xuống.Bây giờ thì tất cả đã nằm trong tầm tay mình, cô ung dung xuống bằng thang máy.Chiếc xe nhỏ đi trong hành lang nhỏ và dài tưởng như vô tận. Đi trong cái kiến trúc ngầm tựa như mê cung, bánh xe khẽ kêu cót két nhắc Chiba Ichinose rằng cô đang là chúa tể duy nhất của màn đêm nơi đây.Nói cảm giác của cô lúc này là “phấn khích” hoặc “hưng phấn” thì vẫn chưa đủ để hình dung. Vì Chiba Ichinose đang muốn làm 1 hành động độc nhất vô nhị giữa hàng triệu con người, cải tạo thế giới và làm thay đổi nhân loại.Chiba Ichinose mỉm cười, khuôn mặt cô luôn có nụ cười bất diệt, thực tế đã chứng minh Chiba Ichinose là người cuối cùng mỉm cười chiến thắng.Nhưng nụ cười của Chiba Ichinose bỗng đông cứng lại. Trong gian nhà này không thấy bóng Quan Kiện đâu!Cô lia đèn pin suốt lượt, chỉ thấy Kikuchi Yuji, Yamaa, Satiko vẫn bị ngấm thuốc mê nằm đó. Quan Kiện đã bị còng tay, cùm chân thì biến mất.Khác hẳn với nét cười và thái độ ôn hòa thường có, Chiba Ichinose gầm lên một tiếng, quay trở ra lối đi vừa rồi, điên cuồng sục sạo.Khi Chiba Ichinose vừa ra khỏi gian nhà nhỏ, Quan Kiện tuy không biết ý đồ của Chiba Ichinose là gì nhưng anh cũng hiểu sẽ lành ít dữ nhiều. Chắc chắn không bao lâu nữa Chiba Ichinose sẽ quay lại, mình sẽ hoàn toàn mất quyền tự chủ số phận. Tình hình lúc này cũng chẳng có gì là hay ho.Tuy nhiên anh cũng có thể nhích đi từng tí 1 dù rất khó khăn.Tay bị còng, chân bị cùm, bóng tối, các vết thương do thủy tinh đâm toạc da thịt, các cơn đau bất chợt vẫn ập đến… Quan Kiện “chỉ cần” khắc phục ngần ấy chuyện mà thôi.Có tiếng khởi động thang máy. Chắc là Chiba Ichinose đã lên khỏi kiến trúc ngầm.Quan Kiện “bò” ra khỏi gian nhà bằng khuỷu tay và đầu gối. Muốn được nhanh hơn, anh đành lăn người vậy. Chỉ lát sau, áo jacket và quần đã rách toạc, các khớp xương đau nhức, đau rất thật.Khi anh trốn ra đến chỗ ngã ba của hành lang, thì tiếng thang máy lại vang lên. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là Chiba Ichinose lại quay lại.Có lẽ mình sẽ bị muộn mất.Chỉ cònmột đoạn nữa sẽ đến cửa, Quan Kiện tiếp tục bò lên. Cuối cùng anh nấp ởmột góc của chữ T ngã ba hành lang. Anh nhìn thấy ánh đèn pin đang lia, và chiếc xe đẩy.Những cái gì ở trên xe?Chắc chắn Chiba Ichinose sẽ phát hiện ra ngay anh đã biến mất, nếu lúc này tiếp tục bò ra phía cửa thì chị ta sẽ đuổi kịp quá dễ. Anh đành bò vào 1 gian nhà nhỏ gần nhất.Lúc này không thể nghĩ ra cách gì khả quan hơn.Tiếng gầm giận giữ của Chiba Ichinose vọng đến. Ả đã không còn là Chiba Ichinose hiền hậu, nhã nhặn mọi ngày nữa rồi.Mình còn biết làm gì nữa đây?Khi đã xác định hai phía hành lang đều không thấy mình, ả sẽ sục sạo các gian nhà nhỏ ở 2 bên. Lúc đó Quan Kiện sẽ có ít thời gian để tiếp tục bò men theo một tuyến hành lang khác.Quan Kiện biết rằng phía tận cùng đằng kia không có lối ra, nhưng nếu anh càng vào sâu thì Chiba Ichinose phải sục sạo càng lâu, thời gian càng bị kéo dài thì mình càng có thêm cơ hội được ứng cứu.Và thế là, khi nghe thấy bước chân của Chiba Ichinose vừa đi qua ngã ba, Quan Kiện bèn ra khỏi gian nhà nhỏ, bò sâu vào phía trong hành lang. Anh hy vọng lại gặp 1 ngã ba nữa, rồi tiếp tục rẽ ngoặt, Chiba Ichinose sẽ phải rất tốn sức mà đi tìm.Quả nhiên trời đã không phụ người có tâm, có ý chí. Anh vừa bò vừa lăn, đã gặp 1 ngã ba. Tiếp tục rẽ sang 1 bên!Bò được 1 quãng, anh nghe thấy tiếng bước chân vang vọng trong hành lang tĩnh mịch, hình như đang đi về phía này. Anh lập tức bò vào 1 gian nhà nhỏ kề bên.Tiếng bước chân đã đi xa. Anh thở phào, khẽ đẩy cửa ra.Một ánh đèn pin dọi ngay vào mặt anh.Trên mặt Chiba Ichinose lại hiện ra nét cười nhã nhặn, nhưng lại kinh dị hơn bất cứ lúc nào.Tại sao ả lại đuổi kịp đến đây?Chiba Ichinose khom người, ánh đèn chiếu xuống nền xi măng xám xịt, Quan Kiện lúc này mới nhìn rõ 1 vệt máu từ ngoài cửa kéo dài vào trong gian nhà.Khi cố bò cho nhanh, chân tay anh bị rách toạc. Chiba Ichinose khôn ngoan đã phát hiện ra vết máu rồi lần theo “tù nhân” Quan Kiện.Ả bỗng thò ngón tay trỏ quệt lên vệt máu, đưa lên miệng “nhấp”, rồi cười cười, nói 1 câu gì đó.Quan Kiện không hiểu ả ta nói gì nhưng anh thấy toàn thân sởn gai ốc.Nếu nghe hiểu câu nói ấy, Quan Kiện sẽ càng khiếp hãi hơn.“Thì ra máu của anh cũng mặn!”Và nếu trước kia Quan Kiện được nghe một câu của nhà khoa học Inamoto Hiromitsu nói với Chiba Ichinose thì anh đã chẳng nhận lời tham gia thí nghiệm. Đó là khi Chiba Ichinose đọc xong bản luận văn có tính nội bộ giữa các đồng nghiệp của giáo sư Nhiệm, Chiba Ichinose trầm trồ: “Quan Kiện không phải là 1 người bình thường!” Ông Inamoto Hiromitsu thì cười nhạt, nói: “Có thể nói đơn giản hơn, Quan Kiện căn bản không phải là người”Lúc này Chiba Ichinose cũng được biết, ít ra là máu của Quan Kiện cũng mặn như máu mọi người, cũng giống như kết quả phân tích máu.Chiba Ichinose tháo ở thắt lưng ra 1 sợi xích sắt, xích 2 chân Quan Kiện vào chân chiếc giường sắt trong gian nhà rồi khóa lại. Cái xích không to nhưng rất chắc chắn, nó là 1 trong những thứ dụng cụ mà Chiba Ichinose vừa mang đến, lát nữa có việc cần dùng. Việc trói buộc đã xong, Chiba Ichinose tỏ ra hài lòng, ôn tồn nói: “Tôi chỉ đi 1 lát rồi quay lại ngay, tôi hứa sẽ không đi lâu đâu!”Quan Kiện nghe không hiểu, nhưng anh vẫn thấy sợ. Các chỗ đau trên người, và cơn đau dữ dội xâm nhập cơ hồ cùng lúc tấn công anh, anh gần như sắp kêu thét lên.Anh hiểu rằng đây là đau đớn vì sợ hãi.Đúng là Chiba Ichinose đã quay lại ngay. Người chưa thấy, nhưng tiếng “lộc cộc” đã vang lên. Chiba Ichinose dùng chiếc xe nhỏ ấy, để chở 1 chiếc giường sắt to.- Chị định làm gì hả? Quan Kiện lớn tiếng thét hỏi.Chiba Ichinose chật vật hạ chiếc giường sắt xuống, rồi mở cái khóa xích. Sau đó vừa lôi vừa đẩy Quan Kiện lên chiếc giường sắt. Quan Kiện ra sức quẫy đạp chống lại, cố lăn xuống dưới. Ả vận hết sức nhưng cũng không thể đẩy được Quan Kiện nằm lên giường.Quan Kiện ngỡ rằng Chiba Ichinose sẽ rất điên tiết, nào ngờ ả lại khẽ cười, quay người lại cầm 1 cái kéo nhằm vào mắt trái của Quan Kiện.Quan Kiện kinh hãi. Mũi kéo trong tay Chiba Ichinose đang đưa thẳng đến.Con tim anh thắt lại.Nhưng tất cả bỗng dừng lại, mũi kéo chỉ khẽ chạm vào mi mắt anh, rồi lại đưa xuống, và khẽ gõ vào mặt bàn sắt.Quan Kiện hiểu ý của Chiba Ichinose: Nếu không nghe lời thì sẽ bị chọc mù mắt ngay! Thế là anh phải nằm ngay ngắn trên giường, và hiểu rằng vận mệnh của mình chỉ có thể càng bị thảm vì Chiba Ichinose đã lập tức choàng cái xích nho nhỏ kia lên người anh.Chiba Ichinose lục trên xe, lấy 1 cái đèn pin kiểu xạc điện, ánh sáng khá mạnh soi khắp gian nhà. Ả bỗng phát ra 1 tràng cười “lục khục”Đúng là cá nằm trên thớt! Không hiểu sao Quan Kiện bỗng có cái cảm giác này.Cái cảm giác rất chuẩn.Vì Chiba Ichinose lấy ra 1 con dao phẫu thuật, chỉ sau vài đường dao, mái tóc đen dầy cùa anh đã bị cạo sạch, da đầu cũng bị sứt vài chỗ.Sau đó là tiếng mô tơ vang lên, Chiba Ichinose đang cầm chiếc cưa điện mini chạy bằng ắc quy.Ả khẽ hôn lên trán Quan Kiện, khẽ nói: “Tôi chỉ bổ đầu anh ra, sẽ rất nhẹ tay, không làm anh đau đâu!”- Ngươi định làm gì hả. Dừng lại!Tiếng nói của Chiba Ichinose và tiếng thét của Quan Kiện đều chìm trong tiếng mô tơ rú rít.Quan Kiện nhìn thấy lưỡi cưa đang từ từ áp đến trán mình.Anh bỗng nhớ ra, “bọn chúng” đã đúng, cảm nhận của mình cũng đúng, một trong những cái giường sắt chết chóc hồi nọ có một cái là của mình, và có lẽ đã dành cho mình từ lâu, nhưng vì có sự nhầm lẫn nào đó nên mới có nhiều người chết oan như thế.- “Rầm…” một tiếng động cực mạnh át cả tiếng mô tơ, Quan Kiện ngoảnh nhìn, thấy 1 bóng đen đang ôm ngang lưng Chiba Ichinose rồi quật ả xuống đất, một bóng đen khác giằng lấy con dao trong tay ả, quát to bằng Tiếng Nhật.“Ông Kurumada! Ông Inouse!”. Quan Kiện thầm kêu “hú vía” và hiểu rằng cuộc thử thách hôm nay có thể kết thúc ở đây.Chiba Ichinose không còn nét cười nữa, ả nói giọng oán trách: “Hai ông nhà báo lá cải quá rỗi hơi, đã làm hỏng kế hoạch thú vị của tôi rồi!”- Thì ra tin đồn chẳng ngoa tí nào, cô và ông Inamoto Hiromitsu đúng là những người của tổ chức khoa học cực đoan! Cô… định giải phẫu Quan Kiện ư?Giọng ông Inouse Hitoshi run run.- Không đúng! Tôi chỉ định bổ đầu anh ta ra mà thôi, giọng của Chiba Ichinose như đến từ địa ngục.Ông Kurumada đỡ Quan Kiện ra khỏi cái giường sắt, nhìn thấy trên xe còn có chiếc hộp duy trì nhiệt độ không đổi bằng ắc quy, ông rùng mình, hỏi “Bổ đầu, tại sao phải thế…?”- Biết nói thế nào với 2 con mọt sách các người nhỉ? Tôi cần bộ não của anh ta, cần bộ não nguyên vẹn! Chiba Ichinose không thiết nói gì thêm nữa.Inouse Hitoshi nói: “Tôi nhớ ra rồi, Inamoto Hiromitsu từng đưa ra một thứ lý luận rất gây tranh cãi, cho rằng nếu đem cấy các tế bào não của người có khả năng đặc biệt sang não người khác, thì họ cũng có thể có khả năng đặc biệt. Liệu có phải đây là kế hoạch của các người không?”Ông Kurumada hỏi Chiba Ichinose: “Chìa khóa còng đâu?” Chiba Ichinose không đáp, Quan Kiện nói: Ở chùm chìa khóa của Kikuchi Yuji. Nếu không thấy ở đây thì chắc là ở 1 gian khác, cách đây không xa”Hai nhà báo dìu Quan Kiện, Chiba Ichinose bị trói 2 cánh tay bằng chính sợi dây xích của ả, chầm chậm đi phía sau. Ông Kurumada kể với Quan Kiện rằng cách đây không lâu, ông Yamaa Yuuzi gọi điện cho 2 ông, hình như có việc quan trọng muốn bàn bạc, nhưng đột nhiên dập máy rất bất thường, khiến 2 ông sinh nghi. Hai ông bèn chạy đến Trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm nhưng đều không tìm ra ông Yamaa, gọi điện đến khách sạn, cũng không thấy. Hai ông tìm khắp khu nhà, và chợt nhớ ra ông Yamaa từng nói đến đường ngầm nối liền Trung tâm nghiên cứu và viện mỹ thuật, bèn đi tìm, may sao lại trông thấy thang máy, nhưng 2 ông đều không biết cách sử dụng, đành bám dây cáp để xuống rất chật vật. Cũng may, vẫn đến kịp thời.Quan Kiện nói: “Tôi có cảm giác hàng loạt vụ giết người vừa qua, có lẽ đều do Chiba Ichinose và Kikuchi Yuji làm”. Quan Kiện kể lại các hành vi của Chiba Ichinose vừa rồi.Ông Kurumada vỗ vỗ trán, “Sao tôi cứ nghệt ra vậy? Việc hệ trọng thế này phải báo cảnh sát ngay mới đúng!”.Quan Kiện nói: “Đang ở dưới sâu thế này, liên lạc sao được?”Ông Kurumada nói “Anh nói đúng không hề có sóng. Không sao, lát nữa chúng ta đưa ông Yamaa và họ lên luôn thể” Họ đã ra đến căn nhà tựa như phòng thí nghiệm. Hai nhà báo soi đèn pin nhìn 1 lượt, tặc lưỡi chép miệng: thấy mấy người kia vẫn đang bất tỉnh, hai ông lắc đầu.Ông Inouse Hitoshi hỏi: “Chìa khóa mở còng đâu?”Chiba Ichinose cười nhạt, “Các người có giỏi thì tìm đi, ở ngay trong nhà này”Hai ông tìm khắp lượt mà không thấy chùm chìa khóa nào cả. Ông Kurumada nói “Yêu cầu cô Chiba Ichinose đừng diễn trò nữa, đây không phải chuyện đùa, chớ nên đã sai lại càng thêm sai!”- Các người có thể làm gì tôi? Định làm cái chuyện phạm pháp à?Hai nhà báo nhìn nhau, lúc này 2 vị cũng đang lúng túng.Quan Kiện nói: “Chúng ta nghĩ cách làm cho tiến sĩ Yamaa tỉnh lại đã!”Ông Kurumada nói: “Ông Inouse Hitoshi à, tôi lên trước để báo cảnh sát. Họ đến, thì tất nhiên sẽ có cách mở còng.” Ông lục túi xách của Chiba Ichinose xem có thuốc giải mê không”. Nói rồi ông rảo bước ra ngay.Ông Inouse Hitoshi soi đèn lục soát va li của Chiba Ichinose. Quan Kiện nói: “Ông xem có thứ thuốc tên là Fentanyl không? Thuốc tiêm”.Ông Inouse lục tìm 1 lúc, bỗng kêu lên: “Có!” Ông lấy ra 1 cái lọ nhỏ, lấy bơm kim tiêm dùng 1 lần, rút ra 1 ít thuốc, rồi cầm dựng lên, bơm hết bọt khí ra. Nhưng ông lại lúng túng hỏi: “Tiêm như thế nào, tiêm vào đâu?”Quan Kiện nói: “Cứ đưa tôi, tay bị còng nhưng tôi vẫn tiêm được!”Vài phút sau, ông Yamaa và cô Satiko mở mắt, ý thức dần phục hồi nhưng cơ thể thì vẫn cứng đơ. Quan Kiện vội hỏi ngay: “chuyện là như thế nào, Ông Yamaa Yuuzi? Chẳng lẽ Kikuchi Yuji nói là thật à?”Ông Yamaa nói “chuyện dài lắm”Quan Kiện nói: “Ông đã lấy lại được tác phẩm thật rồi à? Tôi thấy anh ta nói lúc nãy không phải là không có lý: có lẽ ông cụ Yamaa đã chuyển các tác phẩm ấy đi, trưng bày ở triển lãm chỉ là các đồ giả. Bọn cướp cách đây 5 năm đã không lấy được đồ thật. Khi nhận ra sự thật, chúng tức giận bèn đập vỡ luôn. Trời đất ạ, liệu có phải… sau khi chúng tôi đào được tập thơ mà ông cụ đã viết cho Hà Linh Tử, thì ông đoán rằng dưới mộ ông cụ còn có bí mật gì đó, bèn bất ngờ cho dừng thí nghiệm và đêm hôm đó ông đã đến nghĩa trang Vạn Quốc đào mộ ông cụ? Xem ra, mỗi người đều có xuất phát điểm khác nhau, chúng tôi tìm hiểu các vấn đề về ông cụ Yamaa để suy đoán về sự thật của vụ án, còn ông thì vừa điều tra vừa truy tìm các tác phẩm nghệ thuật…”Ông Yamaa Yuuzi than thở, “Thực là có tội!”Quan Kiện hiểu rằng ông đã mặc nhiên thừa nhận, lại hỏi “Nhưng tại sao ông lại biết nơi này?”Ông Yamaa nói: “Tôi có thể cho anh biết tại sao tôi lại quan tâm đến các tác phẩm nghệ thuật ấy!”