Đọc truyện
Khi lên giường nằm,Kyuhyun trằn trọc mãi không ngủ được.Anh cứ suy
nghĩ mãi về bức thư của Park Hanul và cả linhcảm của mình.Anh sợ
Seohyun sẽ lại gặp chuyện không hay nhưng anh không thể nào làm khác
được.Sáng hôm sau….
Seohyun nhẹ nhàng vén tấm rèmcửa sổ để những tia nắng chiếu sáng khắp
căn phòng.Kyuhyun vẫn ngủ,anh nheomắt khó chịu vì ánh nắng.Seohyunmỉm
cười nói với anh:
-Sáu giờ rồi anh yêu!Dậy ăn sáng nào!
Kyuhyun ngạc nhiên mở tròn mắt,anh bật dậy nhìn Seohyun rồi cười rất tươi:
-Nếu ngày nào em cũng nói thế với anh thì hay thật!
-Cũng tùy lúc thôi!Bây giờ oppa đánh răng đi rồi xuống ăn sáng,em
xúông trước đây.
-Ừ nhưng em phải thưởng cho anh chứ!-kyuhyun nói rồi chỉ tay vào má
mình.Seohyun lại hôn vàomá anh rồi nhanh chóng ra khỏi phòng với khuôn
mặt đỏ ửng.Anh mỉm cười nhìn Seohyun rồi vào phòng đánh răng và thay
đồ nhưng trong anh vẫn chưa hếtnỗi lo sợ về bức thư mà Park Hanul gửi
cho anh.Kyuhyun cố gắng xuống ăn sáng với vẻ mặt bình thường,anh không
muốn Seohyun biết vig nếu không Seohyun sẽ gặp nguy hiểm.Sau bữa
sáng,Kyuhyun và Donghae xuống phòng làm việc của Hangeng để họp cùng
các quần thần.Lúc đó,tại phòng khách,Jessica và Seohyun đang đọc
sách.Jessica nói với Seohyun:
-Seohyun này!Em có nhớ mẹ không?
-Có chứ!Mà sao chị lại hỏi thế?
-Chị muốn về thăm mẹ quá!Cũng được 3 tháng rồi đấy chứ!
-Thì chị nói Donghae oppa đưa về là được mà!
-Khổ nỗi anh ấy bận suốt nên chị không dám nhờ.Kyuhyun oppa cũng bận
luôn nên giờ chị chả biết nhờ ai cả!
-Hay nhờ mẫu hậu đi!Dù sao thì hai người cũng quen nhau mà.
-Ừ!Em đi với chị đi!
-Sao ạ?-Seohyun vẫn đang cắm cúivào cuốn sách đột nhiên bị Jessicalôi
đi.Tại phòng của Taeyeon…
-Sao con muốn về thăm mẹ sao?-Taeyeon ngạc nhiên nhìn Seohyun và Jessica.
-Vâng,lâu rồi không gặp mẫu hậu,chúng con nhớ người quá.
-Ta biết nhưng các con cố gắng đợi đến đầu tháng sau được không.Vì
tháng này ta với các thái tử bận quá nên các con cố gắng nha.
-Vâng vậy cũng được ạ-Nói rồi Jessica đẩy Seohyun ra ngòai.
Lúc đó đúng lúc Donghae và Kyuhyun họp xong.Họ ra ngòai và thấy ngay
Jessica và Seohyun.Donghaehỏi:
-Jessica,em làm gì ở đây vậy?
-Không có gì đâu ạ-Jessica xua tay.
-Đừng giấu anh,anh biết mà.
-Tại em có mấy chuyện muốn nóivới mẹ thôi.
-Thế à?
Sau đó Seohyun và Jessica xuốngbếp nấu ăn,còn kyuhyun và Donghae đang
ngồi đọc sách.Lúcđó Hangeng và Taeyeon vào,nói:
-Ái chà hai con hôm nay nấu bữa trưa à?
-Sao phụ vương lại hỏi thế?Tụi con làm việc này hàng ngày mà.
-Thế à?tại lâu nay ta bận quá nênkhông ăn cùng các con,hôm nay ta sẽ
có một bữa ăn gia đình đấy.
-Vâng thế thì hay quá.
Sau khi nấu cơm xong,mọi ngườicùng dùng bữa rất vui vẻ.Chiều hôm
ấy,như lời hẹn,Kyuhyun ra hồ nước gần hòang cung.Park Hanul đã đợi ở
đó,thấy anh,cô nói:
-Anh đến trễ 5 phút đấy.
-Cô coi trọng giờ giấc từ bao giờ thế hả?
-Chả biết.
-Mà thôi!Vào vấn đề chính đi.Cô gọi tôi ra đây làm gì?
-Anh biết mà.Việc gì tôi phải nói.
-Đừng vòng vo nữa,nói đi.Cô muốn gì?
-Tôi muốn gì sao.Ha ha.Tôi muốn anh chia tay với cô vợ của anh đi!
-SAO?Cô có điên không?Không đờinào tôi chia tay với vợ tôi đâu!
-Thế thì vợ anh sẽ nhận được sự đau đớn tột cùng đấy!
-Tôi mặc kệ cô!Tôi chả quan tâm.Tôi sẽ không cho ai đến gần cô ấy
đâu.-Nói rồi kyuhyun đi vàohòang cung và đóng cổng lại.
-Rồi anh cứ chờ xem-Park hanul cười ranh mãnh nói-Đầu tiên sẽ làvợ
anh,sau đó sẽ là vợ của thái tử Donghae.Rồi các người sẽ thấy thế nào
khi đã từ chối ta!
Kyuhyun đi vào nhà với tâm trạng bức bối và lo sợ.Seohyun thấy vậy liền hỏi:
-Oppa sao thế?Oppa mệt à?
-À anh không sao!Em đừng lo!Chỉlà anh hơi mệt một tí thôi.Bây giờanh
muốn nghỉ,em đừng làm phiền anh.
-vâng.-Seohyun vui vẻ nói.
Trở về phòng,anh ngồi phịch xuống giường.Anh không thể không lo
được.Tối đến,sau khi ăncơm xong,anh lên phòng cha anh và kể lại hết
câu chuyện của mình với cha.Hangeng nói:
-Thế giờ con tính sao?
-Để bảo vệ cô ấy,con sẽ cấm cungvà ko cho cô ấy ra ngòai.
-ừ nhưng phải xem tình hình thế nào đã chứ.Chưa nên cấm cung vợ con
vội.lỡ cô ta chỉ đe dọa conthôi thì sao?
-Vâng để mai con sẽ tính tiếp.
Trời đã khuya,lúc ấy Seohyun và Kyuhyun đã đi ngủ rồi nhưng Jessica
vẫn còn thức.Cô bước ra ban công ngắm sao.Donghae lại hỏi:
-Khuya rồi sao em không vào ngủ đi?
-Em chưa muốn ngủ.
-Có chuyện gì sao?
-Không ạ.Chỉ là em muốn ngắm sao thôi.
-Anh có thể ở đây với em được không?
-Được ạ.
-Jessica,anh muốn hỏi em chuyệnnày.Khi ở với anh,em thấy thế nào?
-Em thấy vui ạ.Vì em từng nghĩ lấy chồng thì chắc là khổ lắm nhưng khi
ở bên anh em lại thấy thỏai mái và dễ chịu lắm.
-Thế à?-Nói rồi Donghae để Jessica tựa vào vai mình,cả hai đều rất hạnh phúc.


Sáng hôm sau,trước khi đi họp,Kyuhyun cứ nhắc đi nhắc lại Seohyun là
phải ở yên trong phòng cho đến lúc anh về.Seohyun miễn cưỡng đồng
ý.Sau khi Kyuhyun đi rồi,Cô tựa người ra ban công nhìn xuống vườn
hoa,tại mấy hôm trước cô quên tưới nên hoa héo rũ cả.Thấyvườn hoa như
thế,cô nghĩ:
-Mình chỉ xuống tưpứi hoa một látthôi chắc không sao đâu.
Nghĩ là làm,cô lén Kyuhyun ra vườn tưới hoa.Đột nhiên,một bóng đen
xuất hiện trước mt cô và bịt miệng cô lại.Seohyun sợ hãi nói:
-Ngươi là ai?Ngươi làm gì ta vậy?
-Ta đến tiễn ngươi sang thế giới bên kia vì ngươi đã làm chủ nhân ta đau khổ.
-Không đừng mà.Seohyun cố gắng giãy giụa nhưng không thể,bây giờ cô
mới thấy hối hận vìđã không nghe lời chồng mình,một giọt nước mắt tràn
mi cô.Người nắm lấy cổ tay cô và lấy trong túi ra một con dao,hắn cầm
con dao kkề sát cổ tay cô.Seohyunnhắm mắt lại nhưng những giọt nước
mắt vẫn lăn dài trên má.”Vĩnh biệt Kyuhyun oppa.Em yêu anh nhiều lắm”.
Khi còn dao gần chạm vào mạch máu của Seohyun,cô thấy đay đớnlắm.Máu
cứ chảy ra mãi.Bỗng có tiếng cung nữ gọi cô:”Nhị thái tử phi ơi!Cô đâu
rồi?”.Tiếng chân cô cung nữ ấy ngày một rõ hơn,cô tiến lại gần vườn
hoa.Tên lạ mặt nghe thấy thì nói”Con cung nữ chết tiệt!Dám phá đám
ta”.Nói rồi hắnbỏ Seohyun lại rồi cầm con dao nhảy ra khỏi tường
thành.Seohyun ngã xuống,cô lịm đi.Khi cung nữ ra đến vườn hoa tìm thì
thấy Seohyun.Cô hốt hỏang,chạy đi gọi các cận thần và lính đến đưa
công chúa vào phòng và băng bó vết thương.Côcung nữ nhờ một người lính
đi báo tin cho chị Seohyun.Jessicasau khi biết chuyện,cô lập tức chạy
đến phòngem,cô cầm bàn tay đã băng của em mà khóc.Jessica nhờ Kim
Chang Kum,cung nữ thân tín nhất của cô,đi báo tin này cho nhị thái
tử.Chang Kum vâng lệnh cô,đến phòng của nhà vua,lúc này Kyuhyun và
Donghae cùng một sốquan tướng trong triều đình đanghọp.Đến cửa,một tên
lính chặn lại,nói với cô:
- Cô đi đâu đấy?
-Tôi cần gặp nhị thái tử có việc!
-Không được,nhị thái tử đang họp.Lát nữa hãy gặp.
-Nhưng việc này tôi cần nói với nhị thái tử ngay bây giờ.
-Không được là không được.
-Thôiđược,nhưng lát nữa nếu nhịthái tử mà trách tôi,tôi sẽ mách tộianh đấy.
-Thôi,cô vào đi nhưng đừng nói với nhị thái tử chuyện lúc nãy tôi nói
với cô nha!
-Được!-Chang Kum bụm miệng cười rồi cô nhanh chóng bước vào phòng làm
việc của Hangeng.Lúc đó Hangeng đang cùng con trai mình và các nhị
thần đang họp bàn việc đi sứ sắptới của Hangeng.Chang kum mở cửa bước
vào,quỳ xuống tâu:
-Bẩm hoàng thượng,thần biết là bây giờ hoàng thượng đang họpnhưng thần
xin làm phiền hoàngthượng một lát.
-Có việc gì vậy?
-Thưa,nhị thái tử phi bị tấn công bất ngờ ở ngoài vườn hoa,bây giờ
đang được thái tử phi chăm sóc.Thần vào đây theo lệnh của thái tử
phi,muốn nhị thái tử về gấp.
-Vậy sao?Kyuhyun,convề đi,lát nữa ta,anh con và các nhị thần sẽđến
thăm Seohyun sau.
-Vâng nhi thần vâng lệnh cha.-Nói rồi Kyuhyun nhanh chóng bước rakhỏi
phòng và bước nhanh đến phòng mình.Lúcđó Seohyun đã tỉnh dậy.Jessica
đang trò chuyện với Seohyun.Thấy kyuhyun về,Seohyun hỏi:
-Sao oppa về sớm thế?
-Em có bị điên không?Anh đã dặn em là phải ở yên trong phòng chođến
lúc anh về mà.Em muốn chết hả?May cho em đấy.-kyuhyun tức giận quát.
-Em xin lỗi oppa,lần sau em sẽ nghe lời oppa mà.
-Được rồi nhưng anh chỉ tha cho lần này thôi đấy.Một lần nữa là không
xong với anh đâu.-Kyuhyun cốc nhẹ vào đầu Seohyun

Kyuhyun xuống vườn thượng uyển,anh vừa đi dạo vừa suy nghĩ về việc xảy
ra với Seohyun và những lời mà Park Hanul đã nói với anh.Bỗng một con
chim bồ câu màu đen với đôi mắt đỏ vằn như lửa sà xuống vai và nhả vào
lòng bàn tay anh một bức thư rồi nó bay mất.Kyuhyun ngạcnhiên một lúc
rồi mở bức thư ra xem.
“Kyuhyun,anh đã thấy người con gái anh yêu đã bị tôi làm cho nhưthế
nào rồi chứ!Nếu muốn cô ta được an toàn thì anh phải làm như tôi đã
nói với anh”
Đúng như anh đoán,người đã hại seohyun lúc sáng chính là người của
Park Hanul.Dù thế anh vẫn không muốn chia tay Seohyun,anh xé vụn tờ
giấy ra rồivứt đi.Anh coi như không có chuyện gì xảy ra.Điềm tĩnh bước
vào nhưng anh có ngờ đâu sóng gió sẽ bắt đầu tới và cô gái đó sẽbị tổn
thương,cô gái có lòng nhân từ và tình cảm chân thật.Đósẽ là lúc anh
phải đành rời xa cô và nhường hạnh phúc cho kẻ khác,kẻ mà không đáng
để có được hạnh phúc…….
Sáng hôm sau,tại thánh điện…….
-Bẩm hoàng thượng,mật thám của chúng ta cho biết,nước Amazona đang có
âm mưu thù địch với nước ta.-Tướng quân Leenói.
-Vậy sao?nhưng chúng ta có làm gì họ đâu chứ?
-Bẩm nghe đâu họ đang nhắm vào nhị thái tử phi đấy ạ.
-Nhị thái tử phi sao?Ta hiểu rồi,cho ngươi lui.
-Tuân lệnh hoàng thượng.-Nói rồi tướng quân Lee bước ra khỏi thánh điện.
-Công công,ngươi có ở đó không?-Hangeng gọi.
-Bẩm có thần.
-Hãy triệu nhị thái tử đến đây chota.
-Tuân lệnh.
Tại cung điện cửa hai thái tử,Seohyun đang cho thỏ ăn,tất nhiên là
phải có Kyuhyun bên cạnh rồi.Còn Jessica đang cùng Donghae làm bánh
gatô.Công công chạy lại chuồng thỏ,vừa thởhổn hển vừa nói:
-Nhị thái tử,có lệnh của hoàng thượng cần gặp người ngay ạ.
-Ha ha,xem ra công công vẫn chậm chạp như ngày nào nhỉ.-kyuhyun cười
vỗ vào vai côngcông.
-Nhị thái tử đừng có trêu tôi nữa mà.-Công công làm ra vẻ tội nghiệp.
-Được rồi,đợi ta một lát ta sẽ đếnngay.-Kyuhyun nói rồi kéo Seohyun
vào cung.Seohyun đánh vào tay Kyuhyun nói:
-Oppa cầm đúng chỗ em bị đâm hôm trước đấy.
-À anh xin lỗi.-Kyuhyun bỏ tay ra rồi đẩy Seohyun tới phòng bếp.Lúc đó
Donghae và Jessica đang làm bánh rất vui vẻ thì…
-Anh Donghae,em gửi Seohyun ở đây được không?
-Sao?
-Em phải đến chỗ phụ thân bây giờ.Để cô ấy một mình em khôngan tâm nên
nhờ anh và chị Jessica trông hộ em nhé.
-Cái thằng…làm người ta mất cả hứng.Anh có phải người giữ trẻ
đâu!Thôi được rồi,nể tình anh em anh chỉ canh Seohyun lần nàythôi
đấy.Không có lần sau đâu.-Donghae nói.
-Vâng thưa ông anh khó tính-kyuhyun nói rồi chạy mất.
-Cái thằng này nói gì thế hả?-Donghae tức giận đuổi theo.Seohyun và
Jessica đứng cười rất vui vẻ.Nhưng liệu họ có thể như thế mãi được
không?…….
Tại phòng làm việc của hoàng thượng…
-Thưa phụ vương,người gọi con có việc gì thế ạ?
-Ta có việc cần nói với con,về chuyện của vợ con ấy.
-Seohyun có chuyện gì thế ạ?
-Ta nghĩ rằng Park Hanul không đùa chúng ta đâu,ta nghe mật thám nói
nước Amazona đang bímật gây chiến với nước ta nhưng nghe đâu lại đang
nhắm đến nhị thái tử phi đấy.
-Vậy sao?-kyuhyun lộ rõ vẻ lo lắng.
-Ừ ta nghĩ là chúng ta nên làm theo lời của cô ta.
-Không được đâu!Như thế sẽ làmSeohyun bị tổn thương.
-Ta xin lỗi,Kyuhyun.Ta không còn sự lựa chọ nào khác.Nhưng nếu không
cô ta sẽ giết Seohyun bất cứ lúc nào.
-Chúng ta chỉ cần bắt cô ta là xongchứ gì.
-Ta không nghĩ vậy đâu,dù nếu côta bị bắt thì vẫn còn đồng bọncủa cô
ta thôi.Con hãy nghĩ kĩ đi.Ta thật lòng xin lỗi con.
-Không phải lỗi tại phụ vương đâuạ,con sẽ suy nghĩ về chuyện này.Con
về phòng đây.-Kyuhyun mệt mỏi đứng dậy và bước về phòng.Hangeng nhìn
con mà đaulòng,thật tình ông đâu muốn nhưvậy.
Kyuhyun bước về phủ,Seohyun ở trong phòng bếp nhìn thấy Kyuhyun liền
vui vẻ chạy ra.Thấy anh không được vui,cô ngạc nhiên hỏi:
-Oppa sao vậy?trông opa không được vui.
-À anh không sao-Kyuhyun lấy hếtcan đảm-Seohyun lát nữa anhmuốn nói
với em một chuyện.Được không?
-Vâng

Tồi hôm đó,sau khi ăn tối xong,Seohyun lên phòng Kyuhyun.Cô hỏi:
-Oppa có chuyện gì muốn nói vớiem vậy?
-À chuyện này…chuyện này…khó nói lắm-Kyuhyun lưỡng lự.
-Oppa nói đi,em nghe được mà-Seohyun giục.
-Anh chưa dám nói ra.
-Oppa thật là…-Nói rồi Seohyun đilấy bình nước lại tưới mấy chậy cây
gần cửa sổ,trông tâm trạng côrất vui.
-Seohyun,chúng ta…chúng ta chiatay nhau được không?-Kyuhyun cố lấy
hết bình tĩnh và nói.
“Xoảng”,bình nước trên tay Seohyun rơi xuống sán,vỡ ra từngmảnh.Mặt cô
tái nhợt đi,nụ cười trên môi cô tắt hẳn.Cô chạy lại gầnanh,không hề
tin những gì anh vừa nói:
-Oppa,oppa đang đùa em phải không?Oppa trả lời đi.-Không,nhữnggì anh
vừa nói làsự thật.
Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng của cô.Cô không thểtin
được là anh đã nói với cô như thế.
-Tại sao chứ?Hay là oppa đã yêu người khác rồi!
-Đúng vậy,đúng là anh đã yêu người khác.
Một lần nữa một con dao sắc lại cứa phải tiim cô.
-Vậy những kỉ niệm giữ chúng ta,oppa đều cho là vô nghĩa sao?Cả lúc
oppa cười đùa với em,oppa đều cảm thấy là giả tạo ư?
-Đúng vậy-Kyuhyun đau lòng nói.
Seohyun òa khóc,cô chạy thật nhanh đến phòng chị.Jessica và Donghae
thấy vậy liền hỏi:
-Sao vậy Seohyun?Có chuyện gì à?.Nhưng Seohyun vẫn cứ khóc.Côđã không
muốn tin nhưng tình cảnh bây giờ thật sự khiến cô phải tin.Jessica
gặng hỏimãi cô mới trả lời:
-Kyuhyun oppa nói muốn chia tayem.
-SAO?-Cả Donghae và Jessica đều không tin vào tai mình.Jessica cười,nói:
-Chắc có sự hiểu lầm,chứ làm gì cóchuyện đó chứ Seohyun?
-Không đâu,anh chị sang mà hỏi anh ấy đi là biết-Seohyun quệt nước mắt.
-Chẳng lẽ là thế sao?Để anh sang hỏi Kyuhyun cho-Donghae vừa nóixong
là chạy ngay ra khỏi phòng.Jessica dìu Seohyun lại giường.Seohyun hỏi:
-jessica unni,tối nay unni có thể cho em ngủ ở đây được không?Mai em sẽ về nhà?
-Sao?Không được đâu.Em về rồi thì còn ai ở đây với chị nữa.Mà đã hết
thời gian thử nghiệm đâu.

-Nhưng đối với em và anh ấy thì mọi chuyện đã kết thúc
rồi.Jessicaunni,em không muốn nói đến chuyện này nữa,em muốn ngủ,chị
đừng hỏi thêm gì nữa.-Seohyun nói rồi nằm xuống giường.
-Ừ-Jessica buồn bã đắp lại chăn cho em rồi bước ra ngoài.Cô đến phòng
của nhị thái tử thì nghe thấy tiếng Donghae.
-Tại sao em lại bỏ Seohyun chứ,em từng nói rất yêu thương cô ấy
sao.Tại sao bây giờ lại như vậy?Chẳng lẽ em đã thích người khác rồi
sao?
-Vâng,đúng là em đã thích người khác.Thế thì sao?-Kyuhyun đau lòng nói.
“BỐP”,Donghae tát Kyuhyun một cái đau điếng.Mắt anh như chứa lửa.-Cậu
không phải là em trai tôi.Cái cậu em nghịch ngợm nhưng tình cảm của
tôi đã chết rồi.Từ giờ trở đi,đừng bao giờ gọitôi là anh nữa.
-Tốt…tốt thôi.
Donghae bước ra khỏi phòng thì thấy Jessica.Cô đã nghe được toànbộ câu
chuyện.Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô.Donghae đưa cô đến vườn
thượng uyển.
-Vậy cuối cùng là Seohyun phải về nước sao?
-Ừ!Chắc chỉ có vậy thôi.Anh nghĩ làcon bé đã rất đau lòng.
-Tội nghiệp con bé,đã quá tin tưởng vào tình yêu của mình để bây giờ
phải đau khổ.
-Jessica…
-Gì ạ?
-Em hãy về cùng với Seohyun đi.
-Sao?Nhưng còn anh…
-Anh không sao,anh có thể chờ được mà.Với lại mùa thu năm sau là hết
hạn thử nghiệm lúc đó,em hãy về đây.
-Vâng,thế cũng được.
-Seohyun sao rồi?
-Con bé đang ngủ.
Không,suốt đem đó,cô không thểchợp mắt,nhớ về anh,về những kỉ niệm
giữa cô và anh là côkhông thể ngăn nổi dòng nướcmắt.Cô đã nghĩ,phải
chăng đây là tình yêu sai lầm mà cô đã phạm phải.Đau khổ,thất vọng
nhưng trái tim không thể thiếu hình bóng anh.Kết cục rồi sẽ thế này
sao…
Sáng hôm sau,Seohyun dậy rất sớm.Cô lẻn sang phòng Kyuhyun,lấy hành lí và xếp quần áo vào.Xong xuôi,cô nhìn anh lầncuối,nước mắt chảy dài rồi khép cửa lại.
Cô viết một bức thư đặt cạnh giường chị rồi đi bằng cửa sau ra khỏi hoàng cung.Cô nhìn lại hoàng cung lần cuối rồi bước đi.Ra khỏi kinh thành,cô bắt đầu thấy mệt.Đi không chú ý,cô không nhận ra một chiếc xe ngựa đang lao thẳng đến mình

(Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Khi định thần lại,Seohyun thấy chiesc xe ngựa đó đang lao thẳngđến
mình.Cô hoảng hốt,né sang một bên.Không may,cô vấp phải một hòn đá và
lăn xuống thảm cỏ,cô đập đầu vào một khúc gỗ ở gần đó rồi ngất
đi.Chiếc xe ngựa đột ngột dừng lại,trên xe một chàng trai bước
xuống.Đó là Yonghwa-hoàng tử của xứ Ilu.Anhchạy lại gần Seohyun,lay
mãi không thấy cô tỉnh dậy.Anh đành bế cô đưa lên xe và vè hoàng cung
của mình.Seohyun vẫn không hay biết gì.Đến nơi,anh bế cô vào phòng,đặt
cô lên giường và gọi người hầu vào chăm sóc cho cô.Xong việc,anh bước
khỏi phòngthif gặp mẹ-thái hậu Hansun.Trông bà có vẻ không vui.Yonghwa
hỏi:
-Mẫu hậu,người sao thế?
-Hãy giải thích cho ta biết chuyệnnày là thế nào?
-Sao cơ?
-Tại sao con lại bế một cô gái về hoàng cung thế hả?
-Mẫu hậu,người hiểu lầm rồi.Thực ra,con suýt đâm vào cô ấy đấy ạ.
-Cái gì?Cô ta có làm sao không?
-Con không biết.
-Cô ta tỉnh lại rồi thì hãy hỏi cô ta nhà ở đâu rồi đưa về cho ta
ngay.Nghe chưa?
-Vâng thưa mẫu hậu.-Yonghwa thở dài.Vừa lúc đó,người chạy ra,tâu:
-Thưa hoàng tử,cô ấy đã tỉnh rồi ạ.
-Vậy sao?-yonghwa nói rồi bước nhanh về phòng.Seohyun đã tỉnhdậy,cô
ngơ ngác nhìn mọi thứxung quanh.Yonghwa bước vào,mỉm cười với cô:
-Cô tỉnh rồi sao?Có thấy bị thươngchỗ nào không?
Seohyun vẫn im lặng.Yonghwa ngạc nhiên hỏi:
-Cô sao thế?Thấy không khỏe sao?Nhà cô ở đâu,cô nói đi,tôi sẽ đưa cô về.
-Nhà tôi…..tôi có nhà sao?-Seohyun nói.
-Này,cô sao thế?Cô không nhớ bốmẹ cô sao?
-Bố mẹ tôi à..Là ai mới được chứ.
“Cô ấy mất trí nhớ rồi.Chắc tại va đập vào đâu đó,là lỗi của mình,mình
đã làm cô ấy như thế này”
-Cô mất trí nhớ rồi.
-Mất trí nhớ….-Seohyunngơ ngác.Phải,cô đã quên rồi,cô khôngthể nhớ
ra được bố mẹ côlà ai và những kỉ niệm đẹp giữa cô và anh-người đã làm
cho cô rơi lệ ngày hôm qua.
Tại hoàng cung Azura,30 phút trước…
-Donghae oppa-Tiếng Jessica như sắp khóc-Seohyun…Seohyun bỏ đi rồi.
-SAO CƠ?-Donghae bật dậy.
-Con bé để lại bức thư này.
Donghae cầm bức thư và đọc:
“Gửi Jessica unni của em.Em xin lỗi vì đã đi mà không nói gì với
chịcả,rất xin lỗi chị.Em sẽ về nhà và sống với phụ vương,mẫu hậu
như trước đây,chị hãy sống với Donghae oppa thật vui vẻ nha,hôm nào lại đến thăm em.Còn nữa,cho em gửi lời xin lỗi đến Kyuhyun oppa nhé.Thật sự xin lỗi mọi người”


-Chuyện này là sao chứ?-Donghae vò tờ giấy lại-KYUHYUN-Nóirồi anh lao
nhanh đến phòng của nhịthái tử.
-Khoan đã,anh…-Jessica định kêu anh lại nhưng đã quá muộn,Donghae đã
chạy đến phòng Kyuhyun rồi.Jessica ngồi phịch xuống đất,nước mắt chảy
dài.Lúc đó,Taeyeon nghe tiếng ồn đi ngang qua thì thấy Jessica,bà
lolắng hỏi:
-Jessica,con sao thế?
-Mẫu hậu,Seohyun đi mất rồi.
-SAO CƠ?!-Bà Taeyeon như khôngcòn tin vào tai mình nữa-Con vừanói gì?
-Seohyun bỏ đi lúc sáng rồi.
-Sao lại thế được chứ?-Taeyeon đảo mắt nhìn xung quanh-ThằngDonghae đâu?
-Anh ấy chạy đến phủ của nhị tháitử rồi.
-Không được rồi,đi theo ta-Nói rồiTaeyeon cầm tay Jessica chạy đến
phòng của Kyuhyun.Lúc đó:
-Kyuhyun,mày nói đi mày đã đưa Seohyun đi đâu rồi?
-Seohyun đi rồi sao,lúc nào vậy?-Kyuhyun lo lắng.
-Mày còn giả vờ nữa sao.Vì giờ mày không còn là em trai tao nữa nên
tao sẽ không nhẹ tay với mày đâu.
-Khoa đã-Tiếng Taeyeon thở dốc.
-Mẫu hậu…-Donghae và Kyuhyun đứng dậy cúi đầu.
-Donghae đừng đổ tội cho Kyuhyun,ta nghĩ là không phải lỗi của Kyuhyun đâu.
-MẪU HẬU…
-Ta sẽ nói việc này với cha các connhưng trước hết hãy theo ta về văn
thư của cha,ta muốn các con nghe toàn bộ sự việc.
-Vâng thưa mẫu hậu-Cả ba ngườicúi đầu.
Tại phòng của Yonghwa…
-Cô không thể nhớ quá khứ của mình sao?
-Không-Seohyun lắc đầu.Yonghwathởdafi.
-Vậy tạm thời cô cứ ở đây một thời gian,sau khi tìm được tung tích của
cô,tôi sẽ đưa cô về.Cô biếtchưa?
Seohyun im lặng.Yonghwa đứng dậy bước ra khỏi phòng.Lát sau quay lại
với một bộ đồ trên tay,đặtbên cạnh Seohyun.Seohyuncầm bộ đồ ngơngác
nhìn anh.
-Mẹ tôi không thích tôi đưa ngươilạ về nhà,vậy nên tôi đã xin bà chocô
ở lại đây làm cung nữ một thời gian và bà đã đồng ý.Vậy cô hãy thay đồ
đi,kể từ giờ cô sẽ là ngườihầu của vương quốc này.-Nói rồi Yonghwa
bướcra khỏi phòng.Seohyun cầm bộ đồ vào phòng thay.
Tại văn thư của Hangeng…
-Chuyện là như vậy sao?-Hageng và Taeyeon lắc đầu.
-Tất cả là tại nó đấy,nếu nó không bỏ rơi Seohyun thì đã không có cớ sự này.
-Đừng lo,ta đã phái người về cungđiện Kimusa để hỏi thăm tin tức
rồi-Hageng nói-Donghae à,con nên thông cảm cho em,nó bị bắt buộc phải
làm thế đấy.
-SAO CƠ-Cả Donghae,Jessicavà Taeyeon ngạc nhiên.
-Phụ vương,người đừng nói-Kyuhyun ngăn cản.
-Bí mật không thể giữ lâu được đâu.Ta sẽ kể cho mọi người.
…………………………………*****………………………………
-Vậy sao chứ?!-Donghae há hốc mồm-Tất cả là tại Park Hanul cả sao?
-Ừ.
-Kyuhyun anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em.Tha lỗi cho anh nha-Mặt dễ thương.
-Em biết rồi,chỉ là hiểu lầm thôi mà.Mà anh cất cái mặt đó đi,nổi cảda gà.
-Ha ha,đùa thôi.Nhưng nhất định anh sẽ trả thù hộ em nha em trai
ngoan.-Donghae véo má Kyuhyun.
Kyuhyun suýt xỉu.Bỗng……….
“Cấp báo,cấp báo”Tiếng của lính canh ở nội cấm vệ ngày một rõ.
-Chuyện gì vậy?-Hangeng đứng bật dậy.
-Thưa hoàng thượng,tướng quân Lee từ cung điện Kimusa về báo cáo là
công chúa Seohyun không về đó.
-SAO CƠ?-kyuhyun đứng bật dậy.Mắt Jessica nhòa đi,cô lao ra khỏi phòng.

Donghae chạy theo.Ra khỏi đại điện,Jessica bắt đầu nấc,cô đã để mất
người em gái mà cô yêu thương nhất trên đời.Cô không biết giờ em mình
đang ở đâu.Chẳng biết cô sẽ chạy đến bao giờ néu không có một cánh tay
giữ cô lại.Cô nhìn anh,nước mắt vẫn còn chảy dài trên má.Anh mỉm
cười,nhẹ nhàng quẹt nước mắt trên má cô.
-Đừng khóc,em khóc trông rất xấu.
-Nhưng làm sao mà em có thể không khóc được chứ.
-Anh biết thế nào thì Seohyun vẫn sẽ trở về mà.Phụ vương đã cho quân ở
nội ngư ti đi tìm rồi.kyuhyun cũng đi tìm đấy.
-Em cũng muốn đi.
-Không được,em mà xuất cung,nhỡ lại xảy ra việc gì thì sao.Cứ ở đây
chờ tin đi.Anh sẽ đi tìm Seohyun cho.
-Vậy anh đi cẩn thận nha.
-Ừ,nhất định rồi.
—————————————————-o0o———————————————–
-Shim Chang Kim,giờ tên của của cô là như thế đấy!-Yonghwa nói.
-Sao cơ?!-Seohyun tròn mắt nhìn anh.
-Thì cô nói không nhớ tên mình mà nên tôi gọi cô như thế để dễ nhớ
tên.Từ giờ cô sẽ là cung nữ của phủ tôi.Biết chưa?
-Vâng.
-Bây giờ cô hãy ra chợ mua đồ cho mẫu hậu của tôi.Đây là danh
sách.-Nói rồi Yonghwa đưa cho cômột cái giỏ đựng và một tờ giấy.
-Nhưng tôi không biết đường-Seohyun lắc đầu.
-Vậy sao?Chắc cô không phải là người ở đây.Được rồi,Tiffany sẽ đicùng cô.
Tại chợ tỉnh Yumil….
-Mua gần đủ rồi,còn thiếu cà rốt nữa là xong.
-Ừ,cà rốt phía này nè,họ bán nhiềulắm-Nói rồi tiffany cầm tay seohyun
chạy nhanh.
Lúc đó bỗng một người cưỡi mộtcon ngựa bạch mã phóng quacô.Nhìn lưới
qua trông anh ta rất quen,cô định gọi nhưng không hiểu sao lại không
nói được.Cứ thế bóng người và ngựa dần khuất.Đột nhiên,một giọt nước
mắt trào ra ở khóe mi cô.Cô đã thấy anh,đã gặp anh,hai người chỉcách
nhaucos vài cm thôi nhưng lại không thể đến với nhau được.Cô cũng
không biết lí do tại sao mình lại khóc nhưng hình ảnhngười ấy gợi đến
cho cô một kỉ niệm đau lòng rất mơ hồ.Liệu cô có còn gặp lại anh
mộtlần nữa không.Tiffany không để ýđến thái độ của cô nên cũng không
thắc mắc.

Kyuhyun bất giác quay người lại,anh đã thấy cô mặc đồ cung nữđứng giữa
chợ,anh có thể nhìn thấy cô dù anh và cô cách xa nhauđến mấy km.Anh
nhìn thấy cô nhưng không phải là mộtngười vợ hạnh phúc khi nhìn thấy
chồngmà là một người đang rơi vào hố sâu tuyệt vọng khi anh tuyên bố
sẽ chia tay.Trái tim anh bỗng nhóiđau,anh phi ngựa thật nhanh đến chỗ
cô đang đứng nhưng đã quá muộn,cô đã về cung của Yonghwarồi.Kyuhyun
tiến lại gầnmột cô gái,anh xuống ngựa,hỏi:
-Cô có thấy một cô gái nào mặc đồcung nữa vừa đi qua đây không?
-Không tôi không biết.
-Vâng cảm ơn.Xin lỗi đã làm phiền.-Anh không biết rằng bao nhiêu cặp
mắt hình trái tim đang hướng về phía mình.
Tại Đông cung điện…….
-Thượng cung Chơng.
-Vâng thưa công chúa.
-Đã có tin tức gì về em gái ta chưa?
-Chưa có thưa công chúa.
-Được rồi cho ngươi lui.Lúc nào có tin hãy báo lại cho ta.
-Vâng thưa công chúa.
Jessica thở dài.Cô không thể ngồiyên trong phòng dù chỉ một phút.Cô
thấy hơi giận kyuhyun,tạisao lại chia tay em gái cô chỉ vì một lời đe
dọa đó.Cô cũng đã thề sẽ trả thù cho em cô bằng mọi giá.Vì chính Park
hanul cũng là kẻthù truyền kiếp của cô.cô không thể đợi được đến ngày
cô sẽ tử hình cô ta.
——————————————–o0o——————————————–
-Thưa hoàng tử tôi đã đưa Cung nữ Shim đi mua đủ đồ cho hoàngthái hậu rồi.
-Thế à?Tốt lắm.Cho ngươi lui.Giờ cung nữ Shim ở đâu rồi.
-Cô ấy ở ngoài vườn hoa thưa hoàng tử.
-Được rồi.
-Cung nữ Shim-Seohyun giật mìnhvì tiếng nói của Yonghwa.Cô quay lại,cúi đầu:
-Chào hoàng tử.
-Cô đang làm gì đấy?
-Tôi tưới cây và tỉa cành.
-Trông cũng đẹp đấy.-Yonghwa ngắm tuyệt tác mà Seohyun vừa làm xong-Co
biết làm những việc này à?
-Vâng.
-Cô vẫn chưa nhớ ra được gì sao?
-Vâng.
-Vậy à?-Yonghwa thở dài.-Thôi làm cho xong việc đi.
-Vâng thưa hoàng tử.-Seohyun tiếp tục với công việc
Đông cung điện……..
-SAO?!Không tìm thấy nhị công chúa sao-Jessica bàng hoàng nói.
-Xin lỗi công chúa.Thần đã cho người tìm cả trong và ngoài kinhthành
vãn không phát hiện được tung tích của nhị công chúa.-Tướng quân Lee
nói.
Jessica không thể nói được một câu nào nữa.Tay cô nắm chặt,trong đầu
cô bắt đầu vạch ra một kế hoạch táo bạo.
-Tướng quân Lee.
-Vâng thưa công chúa.
-Hãy gọi nhị thái tử và thái tử đếnđây cho ta.
-vâng
-Jessica?Em có bị làm sao không đấy?-Donghae ngạc nhiên trong khi
Kyuhyun thì đơ người đó.
-Jessica tại sao em lại có thể nói như thế chứ?-Kyuhyun nói(Kyuhyun
lớn tuổi hơn Jessica).
-Em đang rất bình thường-Jessica quả quyết.
-Vậy chẳng lẽ em định…..
-Đúng vậy,anh hãy lấy Park Hanul đi.

-Nhưng tại sao em lại quyết định như thế?-Donghae thắc mắc.
-Vì bây giờ em đang rất tỉnh táo.
-Anh không bao giờ chấp nhận chuyện đó-Kyuhyun cương quyết.
-Hãy nghe em!Chuyện này đã nằm gọn cả vào tính toán của emcả rồi.
-SAO CƠ?!-Cả Donghae và Kyuhyun ngạc nhiên.
-Hãy nghe em một lần.Em đã suy nghĩ và tính toán rất kĩ lưỡng rồi.Tất
cả dềuddax nằm trong tầmkiểm soát của em.-Jessica nởmột nụ cười đầy tự
tin.
-Jessica đang nghĩ gì thế không biết?-Donghae sau khi ra khỏi Đông
cung điện vẫn còn thắc mắc.
-Em chịu.-Kyuhyun nhún vai.
-Anh nghĩ là cách tốt nhất là nghe Jessica đi.Cô ấy muốn làm gì là
làmcho bằng được đấy.Không cản nổiđâu.-Donghae thở dài.
-Vâng,nhưng trước hết ta phải nóichuyện này với phụ vương đã chứ.
Chính cung….
-Jessica muốn thế sao?-Hangeng hơi ngạc nhiên.
-Vâng,con mong phụ vương hãy chấp nhận-Donghae nói.
-Nhưng việc này không phải là quá nguy hiểm đối với Kyuhyun
sao?-Hăneng thắc mắc.
-Con tình nguyện làm việc đó.Nhấtđịnh con phải tìm được Seohyun và bắt
cô ta đền tội.
-Ừm…..-Hangeng lưỡng lự.
-Phụ vương,con xin phụ vương.-Kyuhyun van nài.
-Được rồi,nếu con đã quyết tâm thì ta cũng không ngăn cản nhưng ta
khuyên con nên thận trọng,cô ta không phải loại dễ chơi đâu.-Hangeng
nhắc.
-Yên tâm đi phụ vương.Chẳng phải trước khi quen Seohyun,Kyuhyunđã có
biệt danh là khối sắt biết đi sao?-Donghae bá vai Kyuhyun cười.
-Anh này,kì vừa thôi.
——————————————o0o—————————————-
-Shim Chang Kim.
-Có tiểu nữ thưa hoàng thái hậu.
-Mọi việc ta giao đã xong cả chưa?
-Thưa,đã xong rồi ạ.
-Vậy hãy ra khu giặt đồ và lấy đồ của ta về đây.
-Vâng thưa hoàng thái hậu.
Seohyun lê từng bước đi.Cô cảm thấy nơi này rất xa lại đối với cô.Cô
bỗng nhớ về quá khứ nhưng nó hiện ra không quá rõ ràng.Cô chỉ biết là
mình đã từng hạnh phúc và đau khổ.Hình ảnh người đó lại hiện ra trong
tâm trícô.Cô lại rơi nước mắt.Những giọt nước mắt vô hình….
Đông cung điện.
Jessica ngồi trầm tư.Cô muốn cái ngày Kyuhyun lấy Park Hanul maumau
đến để cô có thể trả thù cho em mình.Bao suy nghĩ bỗng chốctiêu tan
khi…
-Thưa công chúa,thần là thượng cung Min đây ạ.
-Có chuyện gì vậy?
-Mời công chúa ra ngoài.Thái tử muốn gặp cô.
-Donghae sao?-Jessica thoáng chút ngạc nhiên.
-Anh đến gặp em có chuyện gì vậy?
-Có chuyện mới đến gặp em được sao?
-Em xin lỗi,em không có ý đó.
-Anh muốn biết lí do tại sao em lạimuốn như vậy?
-Tại sao ư?Bởi vì em muốn vậy.
-Anh biết em luôn có những ý tưởng đien rồ mà.
-Nè Anh khùng vừa thôi.Em làm cósuy nghĩ ấy chứ.
-Dỗi rồi hả?Anh xin lỗi nha.
-Khỉ ngố anh ấy.Mà anh đã tìm được Seohyun chưa?
-Ô hay,cái đó tự em đi mà tìm.Saolại hỏi anh?
-Vậy anh cho em đi tìm thật sao?
-Ừ
-Không hối hận nhá.
-Ừ.
-Thượng cung Min,chuẩn bị ngựacho ta.-Jessica chưa kịp nói hết câu thì
bị Donghae bịt mồm lại.Anh cốc đầu cô:
-Nói cái gì thế hả?
-Thì anh cho mà.
-Anh đùa đấy.
-Thế mà cũng nói được.
-Vậy em có thể cho anh biết kế hoạch của em được không?
-Em sẽ không nói đâu.Vì em không muốn ai cũng vì em mà liên lụy cả.
Nụ cười trên môi Donghae bỗng vụt tắt.Anh hơi ngập ngừng:
-Em nói vậy là sao?
-Donghae oppa,nếu một ngày nàođó em sẽ biến mất khỏi thế gian này thì
sao?-Jessica cười buồn.

Donghae tái mặt,anh không thể tin được những lời Jessica vừa nói.
-Đừng dọa anh.
-Không đâu,có thể anh sẽ không tin phải không.Nhưng mà…-Jessica
lưỡng lự-Mà thôi anhđừng để ý,em dọa anh đấy.Em sẽ không chết đâu.
-Ừ,được rồi.Anh về đây,Có gì anh sẽ nói lại cho em biết.-Donghae cười
nhạt và bước đi thật nhanh.
.
.
“Xin lỗi,thật sự xin lỗi anh.Anh có thể sống mà không có em không?”
——————–
-Nè,Chang Kim.cô đang làm gì đấy?
-Chào hoàng tử.Tiểu nữ lại làm việc hôm trước thôi ạ.-Seohyun cặm cụi làm việc.
-Giờ cô lại làm hình gì đấy?
-Đây là cây của hoàng tử phải không ạ?
-Phải,thì sao?
-Tiểu nữ dã tỉa hình Jung Yonghwa đấy.Hoàng tử thấy đẹp không?
-Ừm đẹp lắm.Mà cô đã nhớ ra gì chưa?
-Chưa ạ-Seohyun lắc đầu.
-Vậy sao.Cô đi với tôi đến một nơinhé!-Yonghwanói.
-Sao cơ ạ?
-Thì cứ đi rồi biết.-Nói rồi,Yonghwa nắm tay Seohyun đưa đi.
- – -
-Được rồi.Cô mở mắt ra đi.
-Woa,đây là chuồng thỏ mà.Sao hoàng tử biết tiểu nữ thích thỏ vậy?
-Hôm trước tôi thấy cô tỉa lá hình con thỏ nên tôi đoán vậy thôi.
-Cảm ơn hoàng tử.
-Không có gì.
-Tiểu nữ có thể cho chúng ăn không?
-Tất nhiên là được.
Seohyun vui vẻ chạy lại bế một con thỏ lên,cô vuốt lông nó.
“Thật mềm mại.Đáng yêu quá”
Sau đó,cô cúi xuống mỉm cười nhìn lũ thỏ con đang nằm ngủ ngon lành
bên mẹ.Đột nhiên cô khựng lại,một cơn gió lại buốt thổi qua gáy cô.
Thịch
“Em đang làm gì đấy?
-Em cho thỏ ăn thôi!Anh định quản lí em đấy à
-Anh hỏi thôi mà.Vậy mà cũng không được sao?
-Được chứ.Anh nhìn kìa.Thỏ con đấy,đáng yêu chưa kìa?
-Ừ nhưng sao mà bằng em được!
-Anh này.Đùa kì quá.Thỏ con đángyêu hơn em nhiều mà.
-Thế sao?Anh thì thấy ngược lại.
-Anh có vui không?
-Vui chứ.Nhất là khi thấy em cười.Sau này em có muốn như thỏmẹ kia
không?Trông nó rất hạnh phúc với đàn con của mình
-Nhất định là em muốn,cả anh nữa nhé.
-Ừ.-Anh quàng tay qua vai cô,để cô dựa vào vai mình.Cô mỉm cườihạnh
phúc nhìn anh”
Đau
Sao lại là lúc này chứ?
Tại sao em lại nhớ đến anh?
.
.
Tại sao em lại nhớ những kỉ niệmgiữa đôi ta?
.
.
Chẳng phải anh đã nói là không yêu em nữa!
.
.
Đó có phải là sự thật không?
.
.
Hay chỉ là cơn ác mộng.
————————————————o0o—————————————-
-Nè,Chang Kim.Cô khóc đấy à.
-À không,thưa hoàng tử-Seohyunlấy tay gạt nước mắt.
-Cô nhớ ra được gì rồi sao?
-Vâng nhưng kí ức đó mơ hồ quá.
-Xin lỗi cô nhé!
-Không sao đâu ạ!Thôi,tiểu nữ phải ra ngoài hoàng cung đây ạ.Hoàng
thái hậu có nhờ việc.
-Vậy sao?Vậy cô đi nhanh đi.Có cần tôi đưa cô đi không?
-Dạ thôi.Tiểu nữ đi một mình cũngđược ạ
Seohyun xách túi đồ chạy thật nhanh ra khỏi hoàng cung.Đi ngang qua
chỗ đông người,cô hơi tò mò.Dừng lại,cô hỏi một người:
-Xin lỗi chị.Có chuyện gì mà mọi người túm lại một nơi đông vậy.
-Nghe nói nhị thái tử Jo Kyuhyun của xứ Azura sắp lấy vợ.Nghe đâu lại
là công chúa của xứ Amazona gì đó ấy.
-Sao ạ-Seohyun tròn mắt,kí ức lại ùa về.Cô thấy con tim nhói đau.
“Tại sao chứ?Đau”
Cô bắt đầu khóc.Cô lại khóc một làn nữa mà không biếst lí do
mìnhkhóc.Cô nhớ anh nhưng không biết anh là ai.Cô không nhớ được.Càng
cố nhớ cô càng khóc,nước mắt thật mặn.
“Có lẽ định mệnh đã không để đôita gặp nhau…
Nhưng sao em lại nhớ đến anh…
Kí ức giữa chúng ta giờ chỉ còn làmột tờ giấy trắng
Một ngày nào đó nó sẽ bay mất phải không anh?
Có lẽ ra đi sẽ là cách tốt nhất để em quên được anh…”
Chân lại bước nhưng Seohyun không biết là mình đang bước đi đâu.
“RẦM”
——————————————————-
“XOẢNG”
-Công chúa Jessica.


.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

XtGem Forum catalog