XtGem Forum catalog
Đọc truyện
“Seohyun.Seohyun à”
Cô đơ người,đứng nhìn người con trai đang tiến lại gần cô.Nước mắt cứ
lăn đều trên gò má,bỗng một cơn gió lạnh thổi qua vai cô,người con
trai đó cứ mờ dần mờ dần.
“Không”,cô cố bật ra câu nói đó.Mất rồi,người con trai đó đang biến
mất dần trong mắt cô,nước mắt cứ chảy,cô cứ nói những câu nói mà đến
cả chính mình cũng không thể hiểu nổi”Xin anh,đừng bỏ em,xin anh!”
.
.
.
“Hộc,hộc,hộc”Tiếng thở gấp gáp hòa vào màn đêm tĩnh lặng,ngườicô ướt
đãm mồ hôi.Ácmộng vừa rồi là gì vậy?Tại sao côlại liên tưởng đến
nó.Tại sao cô lại nhớ lại.Cô thở nhẹ,áp tay lên má mình,vị mặn chát
của nước mắt vẫn còn đọng đâu đó trong trái tim cô.Nhìn ra cửa sổ,thế
giớinày,nó to lớn đến vậy sao?Đáng sợ….
—————————————o0o——————————-
-Kyuhyun à,em làm gì mà ngẩn người ra thế?-Donghae nhìn Kyuhyun.
-À,không có gì đâu.Mà anh nên đingủ đi,khyua rồi,em sẽ đi tìm cho.Mai
anh hãy tìm,giữ sức đi-Kyuhyun thoát khỏi những dòng suy nghĩ và vỗ
vai Donghae.
-Anh không thẻ nghỉ được.Chưa tìm thấy cô ấy,làm csao anh có thểyên
tâm được chứ?-Donghae khẽ nhướn mày.
-Em có bảo anh phải yên tâm đâu,chỉ là anh hãy giữ sức ngày mai còn
tìm tiếp.Em sẽ thay phiênanh.Anh đi nghỉ đi,hãy vì Jessica đi
chứ.-Kyuhyun nói.
-Được rồi,anh sẽ đi nghỉ-Donghaenói rồi quay đi.Anh đang rất buồn,giá
như lúc sáng anh đừng nghe lời Kyuhyun,đi tìm Jessica có phải hơn
không.Anh chẳng thể thay đổi được gì cả,giờ đây,con tim anh,hình như
nó thật trống vắng.
Tại một góc của vườn thượng uyển,có một chàng trai cũng đứng đó,trái
tim cũng đau,tiếng nói yesu ớt của cô gái đó hòa lẫncùng tiếng gió”Xin
anh,đừng bỏ em ,xin anh”,câu nói đó cứ văng vẳng bên tai anh.Mỗi khi
nghe giọng nói quen thuộc đó,timanhcứ đau như cắt,tại sao hồi đó anh
lại nói dối cô ấy,tại sao hồi đóanh lại chà đạp lên tình cảm chân
thành mà cô ấy dành cho mình,tạisao anh lại bỏ cô ấy trong khi trái
tim anh lại cố gắng níu giữ.Tại sao….
—————~~~————-
Sunny thấm khăn ướt và đắp lên trán Jessica,hôm đó,khi ra biển chơi
với mọi người,cô đã phát hiện ra một cô gái đang nằm trên bờ biển
trong tình trạng rất nguy kịch.Cô đã nghĩ cô gái ấy sẽ khôngqua khỏi
nhưng như có phép màu nhiệm,bây giờ cô gái ấy đã lấy lại nhịp thở,sắc
mặt cũng đỡ hơn phần nào.Sunny nhìn cô gái đó lần nữa,cô ấy trông thật
buồn,hình như nước mắt vừa tràora khóe mi cô.Đau,buồn,tấtcả những gì
mà giọt nước mắt ấy nóihết,trái tim này,nó đang chết hay sống vậy.
Cùng một lúc,một cơn gió lạnh lẽothổi qua trái tim đang tái tê trong
đau khổ của bốn con người ấy.
——————————-o90o90oo90o——————
-Tướng quân Lee,hãy cho người đi tìm phía bên này.Tướng quân Min,hãy
chỉ huy dàn quân theo phía Tây,còn ta sẽ ra thẳng hướngkinh
thành-Tiếng Kyuhyun vẫn vang lên đều đều trong không gian tĩnh mịch
ấy.Sau khi nghe anh chỉ huy dàn quân,tất cả lên đường đi tìm công chúa
Jessica.Anh lên ngựa,khẽ buông một tiếng thở dài rồi phi ngựa ra ngoài
kinh thành.
Còn Park Hanul,sau mấy ngày chờđợi,cô ta đã không chịu nổi nữa.
“Xoảng,xoảng”Tiếng vỡ vang lên cùng với cơn thinh nộ đang sôi sục
trong người cô ta.Bọn thị nữ chạy vào:
-Công chúa người có chuyện gì vậy?
-CÁC NGƯỜI,CÚT HẾT CHO TA-Park Hanul gào lên.Bọn thị nữ sợ hãi vội cáo lui.
-Tại sai,tại sao chồng ta lại đi tìm con bé đó chứ,chết là phần thưởng
xứng đáng của nó mà.Tại sao chồng ta lại không thèm đếm xỉa đến ta từ
lúc kết hôm cho đến giờ chứ.Chưa hề cómột lời nói yêuthương đối với
ta,thật đáng ghét-Park hanul điênlên,tiếp tục hành hạ những chiếc cốc
thủy tinh mỏng manh yếu ớt như chính trái tim của hai người con gái
đó…


Thời gian cứ dần trôi,cuối cùng 1 tuần lễ cũng đã đến,buồn,vui,đau
khổ,hạnh phúccũng có nhưng có lẽ đau khổ luôn là tất yếu nhất…
-JESSICA,JESSICA-Donghae vẫn cứ đitìm,anh đã tìm hết 6 ngày rồi mà vẫn
chưa có tin tức gì về Jessica.Anh cứ như một kẻ điên vậy.Không
ăn,không uống,cứ dốcsức mà đi tìm mặc cho mọi người can ngăn.
-Donghae hyung à,hyung dừng lạiđi-Kyuhyun vừa phi ngựa vừa đuổi theo Donghae.
-Em cứ về trước đi,anh sẽ tìm thêm một lần nữa-Người Donghaenóng bừng lên.
-Vô ích thôi hyung,đã tìm hết 6 ngày rồi mà vẫn không thấy tăm hơi đâu
cả,hyung bỏ cuộc đi,sáng mai ta sẽ lên đường về Azura.-Kyuhyun cố gắng
hét thật to để Donghae nghe thấy.
-Sao cơ?-Donghae dừng ngựa lại,người anh ướt đẫm mồ hôi,mặtanh tái
mét,răng cứ xiết lại.-Em,đến bây giờ mà em còn cóthể nói được những
câu nói đó sao?
-Em biết là anh cũng đau nhưng anh hãy nghĩ cho phụ thân và mẫu hậu
nữa đi.Giờ họ cũng đangrất buồn này.Em chắc chắn một ngày nào đó em ấy
sẽ trở về thôi mà.-Kyuhyun dừng ngựa lại trước Donghae.
-Anh…Anh biết rồi.-Donghae nói.Giờ anh không biết phải làm thế nào
nữa đây,trái tim anh đau đến thế sao.Cả hai cùng đi về kinhthành mà
không nói với nhau lời nào,cái không khí im lặng đáng sợ cứ vây lấy họ
mãi.
Trong lúc này,tại cung điện Kimusa,Yesung thì đứng ngồi không yên,Yuri
thì khóc hết ngày này đến ngày khác.Cô mất một người con chưa đủ hay
sao mà giờ còn mất thêm một người connữa.Từ khi nghe tin Seohyun
mấttích rồi đến Jessica,chưa đêm nào cô ngủ tròn giấc.Yesung cũngrất
lo lắng cho cả vợ và con mình.Ông trời độc ác và bất côngđến thế
sao…
Đã một tuần lễ trôiqua,Yuri vẫn vậy,cứ ngồi thờ ơ một mình.Yesung thở
dài,anh tiến lại gần Yuri,đưa tay lau khô những giọt nước mắt vẫn còn
vương trên má cô.
-Em buồn đến thế sao?-Yesung bất giác hỏi.
-Tại sao anh lại hỏi thế trong khi anh biết em là thế nào rồi
chứ?-Yuri khẽ nhăn trán nhìn chồng mình.
-Anh chỉ hỏi thôi mà.Anh biết,thế giới này không hề tươi đẹp đâu,con
chúng ta,chúng đã đến tuổi yêu rồi nên buồn cũng có,vui cũng có,hạnh
phúc,đau khổ cũng có nhưng tình yêu luônlà một màu hồng mà.Anh dám
chắc hai thái tử đó có lẽ giờ cũngrất buồn nhưng ai dám đảm bảo là con
chúng ta sẽ chết đâu.Hãy vui lên đi,cứ ngồi mà khóc như thế này cung
chẳng giải quyết được gì đâu.-Yesung cười nhẹ.
-Anh…anh đừng nói nữa có đượckhông.Xin anh.-Yuri lại òa khóc,con cô
sao cô không lo được,trái tim như bị cắt ra hàng trăm mảnh.Yesung cũng
buồn,anh nhìn ra phía cửa sổ,hình như giông bão đang từ từkéo đến…
———————————————–o0o————————————-
-Cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của mọi người trong những ngày qua.Chúng
tôi xin phép-Hangeng ôm lại ong bạn già của mình,khuôn mặt anh thoáng
quamột nụ cười đau buồn.
-Xin lỗi vì đã để xảy ra chuyện không hay.-Hoàng đế xứ Ilu cũnglấy làm
thương tiếc.
-Vâng không sao.Chúng tôi vẫn sẽcố gắng tìm cô ấy.Giờ xin phép mọi
người-Hangeng cùng mọi người cúi chào lần nữa rồi bơớc lên xe
ngựa,riêng chỉ mình Donghae vẫn đứng đó như một người mất hồn,Kyuhyun
nhìn anh mình,thở dài,đoạn anh lại nói:
-Về thôi anh.
-Sao?-Donghae giật mình nhìn emrồi cũng gật đầu-Ừ,đi thôi.
-Nhìn họ kìa,thật sướng con mắt-Park Hanul nhìn Donghae màcười một
cách bí hiểm mà khônghề biết rằng ánh mắt anh ấy cũng luôn nhìn về
phía cô một cách nghi ngờ.
Xe ngựa dần chuyển bánh cũng làlúc một người con gái khóc
nhưng…người con gái đó không phải là Seohyun.
-Sulli à,sao em lại khóc?-Yonghwalại gần em mình hỏi.
-Không,không có gì-Sulli gạt nước mắt và bước vào phòng.Nếu như cô
nghĩ anh mình không biết lí domình khóc thì cô đã lầm,anh cô biết rất
rõ.Trong thời gian Kyuhyun đi tìm Jessica,hôm nào cô cũng đợi anh,khi
anh trở về,cô còn quan tâm,hỏi han anh rất nhiều nhưngđáp lại thái độ
chân thành của côchỉ là một cái cúi đầuchào bình thường của anh như
bao người đàn ông khác,cô sẽ chẳng bao giờ chiếm trọn trái tim anh
cả.Cô biết rõ điều đó và cô rấtđau,suốtđêm cô chỉ nhìn đếm sao trên
trời.Những ngôi sao mà cô đếm chắc sẽ là những ngày cô không gặp được
anh.
-Tiếc thật..-Cô khẽ buông một tiếng thở dài.
.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.
.
.
.
-Ừm,chọn cái này,cái này,cái này,…-Seohyuncầm tờ danh sách mà thượng
cung Choi đã phát chomình mà nhẩm đếm những thứ trong kho.-Ơ,thiếu
lương thực rồi.
Seohyuun đứng dậy,cô cầm một cái giỏ và ra sau vườn thì bắt
gặpSulli.Seohyun cúi đầu chào:
-Kính chào công chúa.
-Ngươi là ai vậy?Từ nhỏ đến giờ ta chưa nhìn thấy ngươi-Sulli thoáng
chút ngạc nhiên.
-Vâng vì tiểu nữ mới vào làm được vài ngày thôi ạ.
-Vậy sao?Nhưng cô đi đâu thế?-Sulli thắc mắc khi nhìn thấy chiếc giỏ
tre trên tay Seohyun.
-Thượng cung Choi bảo tiểu nữ liệt danh sách đồ trong kho nhưng lại
thiếu mất lương thực dữ trữ rồi nên tiểu nữ ra sau vườn lấy.
-Ta có thể đi cùng cô không?Đúnglúc ta dang chán,có việc làm cho đỡ buồn.
-Ơ nhưng mà như vậy sẽ làm bẩnyphục của công chúa.
-Không sao,bẩn ta sẽ giặt.

-Ơ vâng-Seohyun cười trừ.
.
.
.
-Công chúa ơi,người làm thừa rồi,cà rốt chỉ cần lấy 10 củ thôi.
-Ơ vậy sao?Thôi kệ,11 củ cũng cósao đâu.
-Thế cxung được ạ-Seohyun mỉmcơời,mái tóc của cô cứ đùa giỡn với
gió.Sulli lấy tay dụi dụi mắt,cô thốt lên:
-Kyuhyun….Kyuhyun.
-Ơ,sao ạ?-Seohyun ngạc nhiên nhìn Sulli.
-À không ,không có gì-Sulli chối,côcảm thấy thắc mắc,tại saokhi nhìn
Seohyun,cô lại nhớ đến Kyuhyun chứ.Cứ như là hai ngườihọ có mộtsợi dây
ràng buộc mà cô không biết.
——————–o0o——————
-Hình như là cô ấy sắp tỉnh rồi.

-Ơ…đây…đây là đâu vậy?
-Ơ,đây là đâu vậy?-Cô gái có mái tóc vàng óng mở to đôi mắt ra nhìn
xung quanh rồi cô nhắm mắtlại mở ra một lần nữa,vẫn là đây không thay
đổi.Trí nhớ của cô mắtđầu hiện ra rõ rệt.-đúng rồi-Cô bậtdậy-Mình nhớ
rõ ràng là bị Park Hanul đẩy xuống biển mà,sao giờ lại ở đây?Mà đây là
đâu vậy?-Hàng vạn câu hỏi cứ bao lấy quanh cô mà vẫn không có một câu
trả lời.
-Ồ,cô đã tỉnh lại rồi sao?-Sunny nhẹ đặt chậu nước ấm xuống mặtbàn và
nở một nụ cười
-Đây là đâu vậy?-Jessica hoang mang nhìn xung quanh với một ánh mắt sợ hãi.
-Cô đừng lo,đây là nhà của tôi.Tôi thấy cô bị thương rất nặng nên đã
đưa cô về.Thật may là cô đã tỉnh.Mà có chuyện gì đã xảy ra với cô
vậy?-Sunny vắt khăn ứơt và hỏi.
-Cô có biết hiện giờ anh Donghaeđang ở đâu không?-Jessica toan bước
xuống giường nhưng cô khựng lại vì vết thương trên vai.-A,đau quá.
-Cô mới tỉnh vết thương đã lành đâu.Nằm xuống đi,tôi sẽ tiếp chuyện
với cô-Sunny nhẹ nhàng đặt Jessica xuống và đắp khăn ướt lên mặt cho
cô-Cô muốn hỏi đến Donghae-Thái tử của nước Azura sao?Cô có quan hệ gì
với anh ấy?
-Tôi là….-Jessica định nói thì ngừng lại.Cô đưa ánh mắt dò hỏi nhìn
cô gái đang ngồi ở đầu giường kia.Nhỡ đâu cô ta là đồng bọn của Park
Hanul thì sao?Nếu là Seohyun thì cô đã khai lìên mình là ai rồi,còn cô
thì mơ đi,cô phải xem xét tình hình người kia là bạn hay thù đã rồi
mới nói.Như nhận ra ánh mắt của Jessica,Sunny cười bí ẩn rồi nói:
-Cô muốn xác định xem tôi là bạnhay thù sao?Được rồi,xin tự giới,tên
tôi là Lee Sun Kyu,con gáicủa chỉ huy nội cấm vệ thành Ilu,cứ gọi tôi
là Sunny cho tiện.
-Ồ,xem ra chúng ta là bạn rồi-Jessica mỉm cười.
-Vậy sao?
-Tôi là thái tử phi,hân hạnh được gặp cô.
-Xin lỗi tiểu nữ có mắt như mù,là thái tử phi mà lại vô lễ-Sunny bối
rối quỳ xuống.
-Không sao,tôi cũng nợ cô mà,cô là ân nhân của tôi đấy.Cảm ơn
nhiều.Tôi là Jessica Jung,cứ gọi tôilà Sica.Cô không cần phải dùng
kính ngữ để xưng hô với tôi đâu.Xem chừng tôi với cô cũng trạc tuổi
nhau,xưng hô là bạn bè đi,tôi thích thế.
-Cảm ơn công chúa-Sunny đứng dậy và không quên hỏi Jessica-Vớitư cách
là ân nhân của công chúa,tôi có thể mạn phép hỏi lí dovì sao công chúa
lại bị thươngkhông?Có thể tôi sẽ giúp được.
-Được thôi-Jessica kể lại mọi chuyện cho Sunny nghe.
-Vậy sao?Vậy ai là kẻ chủ muu trong vụ này vậy?
-Park Hanul.
-PARK HANUL???!!!-Sunny thoáng chút ngạc nhiên và giận giữ.
-Sao vậy?-Jessica ngạc nhiên.
-À không không có gì!Công chúa cứ nghỉ ngơi,tôi sẽ quay lại ngay-Sunny
đứng dậy,cúi đầu và bê thau nước đi.Jessica nhìn cô với vẻ khó hiểu
rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời,nhắm mắt,gọi tênanh một lần nữa.
“Donghae,sẽ gặp lại anh hoặc không bao giờ…”
Sunny đóng cửa lại,thở dài.Cô buông nhẹ một câu cố chỉ để chomình cô nghe thấy:
“Anh hai,em tìm thấy cô ta rồi,nhất định em sẽ trả thù,…bằng con tim
của chính con rắn độc đó…”
——————————————–o0o————————————-
-Thát tử,thái tử.
-Hả sao vậy?-Donghae giật mình.
-Mời thái tử hãy tập trung,đây là buổi họp quan trọng của triều
đình-Tổng quản khẽ nhắc.
-À,ta xin lỗi,đến đâu rồi-Donghae cười trừ.Kyuhyun nhìn anh lo
lắng,anh nói với cha:
-Phụ vương à,anh con hình như không được khoẻ.Có thể cho anhấy nghỉ
ngơi được không?Các ý kiến của anh aasy,con sẽ nói thaycho.
Như hiểu ý con mình,Hangeng nói:
-Donghae con có thể nghỉ hôm nay được rồi,em con sẽ thay con.
-Nhưng mà con khoẻ mà-Donghae nói.
-Hyung,hyung cứ để em lo,giờ quan trọng nhát là hyung nên giữgìn sức
khoẻ đi,từ hôm ấy đến giờ,hyung gầy đi nhiều rồi đấy.-Kyuhyun nói nhỏ
vào tai anh.
-Ừ,anh biết rồi,phụ vương con xin phép-Donghae đứng dậy và bước ra
khỏi phòng thư vụ để mặc cho những con mắt lo lắng đang nhìn anh.
-Trông thái tử có vẻ gầy đi nhiều.
-Ừ,từ hôm ấy đến giờ…
-Thái tử tội nghiệp thật.
Các quan cứ xì xào bàn tán làm Hangeng và Kyuhyun bực mình.
-Im lặng quay trở lại với buổi họp-Hangeng nghiêm giọng.
-Thưa vâng-Các quan lúng túng,ngồi lại vị trí của mình.chẳngkhác gì
Donghae,suốt cả buổi họp,Kyuhyun và Hangeng cứ cố gắng nghe ý kiến của
các quan nhưng thực ra…chẳng có chữ nào lọt vào đầu họ cả.

Bước ra khỏi phodng,Donghae khẽ buông một tiếng thở dài khe khẽ,anh vò
đầu,từ cái hôm ấy đến giờ,về nhà anh chẳng ăn chẳng uống gì cả,đến cả
việc cầm kiếm anh cũng không muốn làm,mệt mỏi,đau đớn nhưng chẳng thể
làm gì được.Anh bước đi trong không gian vắng lặng,anh ước giá như
đừng để mất cô ấy thì bây giờ không gian đâu vắng lặng thế này.Bỗng
một tíeng nói vang lên làm anh chú ý:
-Xử xong con nhỏ đó mình mới thấy khoan khoái thật.
-Ừ,súôt ngày nó cứ vênh mặt với công chúa Park Hanul của tụi mình,ngứa
hết cả mắt.
-Ừ nhưng giờ thì OK cả rồi.
-Gì mà công chúa tóc vàng rồi công chúa băng giá chứ.Thấy chếtlà run
lên cầm cập rồi.
-Mà công nhận công chúa Park Hanul của tụi mình cao tay thật.Xửhết nhị
thái tử phi rồi giờlại đến thái tử phi.
-Mấy bọn nó chắc giờ xuống gặp diêm vương cả rồi.
-Mong thế.
-CÁC CÔ VỪA NÓI CÁI GÌ??-Một giọng nói vang lên khiến cả bọn giật
mình.Chúng quay lại và khiếpsợ khi thấy thái tử bình thường thì cứ như
người mất hồnmà hôm nay trông thật đáng sợ,ánh mắt đổ lửa,người anh
run lên,tay siết chặt.Các cô cứ run sợ như thế cho đến khi một giọng
nói vang lên:
-Họ nói đúng mà.đúng là tôi đã giết người vợ yêu quý của anh cảem vợ
của anh nữa.-Park Hanul bật cười-nhưng mà anh không cóchứng cứ để
chứng minh rằng tôicó tội đâu.Biết chưa hả?
-CÔ…Tôi thật sai lầm khi đã bảo Kyuhyun cưới cô.
-Tuỳ anh,nghĩ sao thì nghĩ,muốn nói gì tôi thì nói chỉ cần anh biết
một điều,Park hanul ta đã ra tay với em vợ và vợ người rồi nên đừng
khóc đừng buồn gì nữa.Hãy sống thật vui vẻ đi.
-CÔ,NHỮNG GÌ CÔ VỪA NÓI LÀ THẬTSAO?-Park Hanul giật mình quay lại khi
nghe thấy giọng nói đó.Nụ cười nửa miệng biến mất hẳn trên môi cô thay
vào đó là sựsợ hãi tột cùng như là cô đang nhìn thấy ma vậy.và trước
mắt côchính là anh,nhị thái tử của đất nước Azura này
-Cô nói lại tôi nghe thử coi-Kyuhyun phẫn nộ nhìn Park Hanul như muôn
ăn tươi nuốt sống cô vậy.Park Hanul run rẩy nhìn anh rồi tự trách mình
tại sao cái mồm lại độc địa thế chứ,giờ mà anh chỉ cần nói một câu bỏ
cô thì coi như công sức mà cô bỏ ra coi như mất hết.Cô lắp bắp:
-Ah,Kyuhyun oppa,sự thật không phải thế đâu!
-IM MIỆNG!ĐỒ RẮN ĐỘC-Kyuhyun nói rồi quay đi,Donghae nhìn Kyuhyun,ánh
mắt anh sáng lên,nụ cười lại trở về trên môi,đoạn anh quay lại nói và
không quên giấu đi niềm vui vừalúc nãy:
-Cô biết tiếp theo sẽ là gì rồi đấy.Sắp xếp hành lí đi,Kyuhyun nó sẽ
quyết định đấy.
Park Hanul đứng như trời trồng,mặt cô ta tái nhợt hoàn toàn.Công cốc
rồi,mọi thứ gần như tan vỡ hết.Đám nô tì cứ rồi rítxin lỗi:
-Xin llõi công chúa,chúng thần không lỡ mồm.
-CÂM MIỆNG CẢ BỌN KHÔNG TAO CHO CHẾT HẾT!!!-Park Hanul quát rồi bỏ
đi.Cô ta chạy đến vườn thượng uyển ngồi,một giọt nướcmắt lăn trên
má,giá như ngày xưa cô không gặp phải chuyện đó thì giờ cô đâu độc ác
và tàn nhẫn thế này chứ,thời gian,cô ghét nó,vì cái thời gian ngu
ngốcchết tiệt mà từ một thiênthần cô đã biến thành ác quỷ rồi đấy.
-Có thế mà cũng khóc,lau nước mắt đi.”BỘP”,một chiếc khăn mặt từ đâu
bay tới lãnh trọn vào mặt cô.Cô ngạc nhiên nhìn cái con người đang
đứng trước mặt mìnhấy:
-Anh…
-Muốn nói gì?lau nước mắt đi đã-Kyuhyun nhìn cô với vẻ lạnh lùng.
-Sao anh lại như thế?Anh sẽ đuổi tôi sao?
-Tất nhiên là có rồi.-Kyuhyun trả lời không chút lưỡng lự.
-Vậy sao?-Park Hanul mỉm cười thất vọng.
-Tuy nhiên…trước khi tôi đuổi cô ra khỏi kinh thành thì cô phải theo
tôi và anh tôi đến Ilu.-hanul ngạc nhiên nhìn anh,trong tim côcó chút
gì đó hối hận…
———————————–o0o——————————
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!-Tiếng hét như muốn
làm thủng màng nhĩ của ai đó vang lên giữatrời đêm tĩnh mịch.
-Sao thế?Seohyun!-Tiffany và thượng cung Choi chạy vào.
-CCCCCCCCCCCCóóóóó……-Seohyun chỉ vào góc tường.
-Có cái gì?Trộm sao!-Tiffany và thượng cung Choi sốt ruột.
-Không phải là một…con chuột.-Cô run lẩy bẩy.
Không gian tĩnh lặng
1 giây
2 giây
3 giây
4 giây
…….
“CỐP”
-A!!!-Seohyun lại kêu lên nhưng không phải vì con chuột mà vì thượng cung Choi.
-Đêm hôm khuya khoắt,người ta đang ngủ ngon lành thế mà cô dám phá
giấc ngủ của người ta sao???-Thượng cung Choi điên tiết lên.
-Ơ,tiểu nữ xin lỗi-Seohyun rối rít cúi đầu.
-Tha cho cô một lần thôi đấy,lần sau mà tái phạm nữa là chết với
tôi.-Thượng cung Choi cảnh cáo rồi quay về phòng.
-Hix-Seohyun mếu máo.
-Tại cậu đấy.Ai bảo cậu chọc tức thượng cung Choi làm gì-Tiffany bật cười.
-Thì đúng là tớ rất sợ chuột mà-Seohyun cúi gằm mặt.
-Thôi,tớ ngủ với cậu,nhỡ có con chuojt nào dám to gan trêu bạn của tớ
thì tớ sẽ đánh nó cho-Tiffany nháy mắt cười.
-Cảm ơn nha!-Seohyun nhìn Tiffany với ánh mắt biết ơn,cò mộtngười bạn
tốt thế còn gì.Cô nhìn ra khung cửa sổ đến bao giờ cô mới có thể tìm
thấy vì sao của anhtrời bầu trời muôn vàn ánh sao đó..
(Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
-Lên đường-Tiếng người cưỡi ngựa vang lên,đòa xe chuyển bánh.Park
Hanul cúi gằm mặt,không dám nhìn thẳng vào người con trai đang ngồi
đối diệnvới cô.Chẳng lẽ giờ đây con tim côđã thay đổi,hình như cô sắp
trở lạivới địa vị thiên thần của mình lúc nhỏ thì phải.Cô có một chút
vui mừng nhưng cũng lo ngại không kém.Lấy hết can đảm cô hỏi anh:
-Anh sẽ dduori tôi sau khi tìm được Seohyun và Jessica đúng không?
-Tốt nhất là cô nên im lặng nếu côkhông muốn tôi quẳng cô ra khỏi xe
bây giờ-Kyuhyun cố gắngnói với giọng lịch sự nhất ngay lúc này.
-Hơ,vâng xin lỗi-Hanul xấu hổ nhìnra ngoài.Donghae nhìn em mình rồi
cũng lắc đầu.Hình như định mệnh sẽ mỉm cười với họ…
———————————————-~o~—————————————-
-OA!Ngủ đã quá!-Jessica vươn vaitỉnh dậy.
-Công chúa dậy rồi sao?Mời côngchúa ăn điểm tâm-Sunny bưng đĩa thức ăn
lại cho Jessica.
-Nếu cô đã mời…thì tôi đây nào dám từ chối-Jessica mỉm cười ẩn ýrồi
nhận lấy đĩa từ tay Sunny và ché sạch sành sanh vẻn vẹn trong….3
phút.Đây là một kỉ lục từtrước đến nay có thể chưa ai lập được:hai bái
cơm,một bát canh,một đĩa thịt và một cái bánhmì.Sunny há hốc mồm nhìn
cô.
-Sao thế?-Jessica ngạc nhiên.
-Ngày nào công chúa cũng ăn như thế này sao?
-Ừ thì sao?-Jessica thắc mắc hơn
-Hix,khủng bố quá-Sunny thở dài.
-YA~Nói gì hả?-Jessica phồng má lên.
-Ha ha vậy là tớ có đối thủ rồi-Sunny bật cười
-Sao cơ?
-Nói cho cậu biết nè,tớ là đệ nhấtnữ hoàng Ageyo đấy.Cậu mà đấu với tớ
cậu thua là cái chắc.
-Kệ thế tớ sẽ đấu với người khác.
-Vậy sao?
Tình bạn của họ lại được thắt chặthơn,có lúc nào nó sẽ bị nới lỏng không?
-Đến rồi ah?-Vừa nghe tiếng xe ngựa,Yonghwa đã bước ra:
-Ừ!Cậu sắp phòng chưa đấy?-Kyuhyun bước xuống với dáng vẻ mệt mỏi.
-Rồi!Yên tâm,vào đi,tớ sẽ cho người cất ngựa.-Yong hwa đẩy Kyuhyun vào.
-Cái thằng…-Kyuhyun cằn nhằn.
-Mà có phải cậu bị mất vợ không?-Yonghwa hỏi đùa.
-Này,đừng có cười trên sự đau khổ của người khác chứ.
-Tớ….đã xem ảnh của cô ấy rồi.Cô ấy…đang ở đây-Yonghwa đổi giọng
tức thì,trong anh có chút gì đó hụt hẫng.
-Sao???-Kyuhyunngạc nhiên.
Định mệnh…..nó sẽ đưa anh và côấy trở về với nhau không?Hay làthần
chết sẽ rình cơ hội để cắt đứt sợi dây đó.
Đúng là em
-Sao cơ?Cậu không đùa tớ chứ-Kyuhyun gần như không tin vào tai mình
nữa-Cậu nói lại mình xem!
-Vợ cậu…đang ở đây-Yonghwa nóilại lần nữa,anh chau mày khi nói đến từ “vợ”
-Có chuyện gì sao?Sao cô ấy lại ở đây?-Kyuhyun thắc mắc.
-Thực ra thì…-Yonghwa ngập ngừng-Chuyện dài lắm,lần sau tớ sẽ nói
cho cậu nghe.
-A,Kyuhyun oppa-Sulli từ trong cung chạy ra ôm chầm lấy Kyuhyun khiến
anh và Yonghwa không kịp phản ứng lại.
“CỐC”
-A đau-Sulli kêu lên.
-Em bị điên à?Người ta có vợ rồi đấy!_Yonghwa cốc đầu Sulli khiến cô
ngạc nhiên nhìn Kyuhyun.kyuhyuncũng cười và nói với cô.
-Ừ!Anh có vợ rồi đấy!Cô ấy rất tốtvà xinh đẹp!
-Em có muốn gặp cô ấy không?-Yonghwa hỏi Sulli.
-Kệ chứ!Thôi em vào phòng đây-Sulli nói rồi chạy thẳng vào phòng và
đóng sầm cửa lại.
-Con bé sao thế?-Kyuhyun nhìn hướng Sulli chạy mà hỏi.
-Thực ra,con bé…thích cậu đấy-Yonghwa nói.
-SAO!!??-Cả Kyuhyun,Donghaevà Hanul há hốc mồm.
-Hở??-Kyuhyun quay người lại-Mọingười vào đây từ khi nào thế?
-Em vào thì bọn anh phải được vào chứ!Cấm à.-Donghae nhíu mày.
-À không em không có ý đó,chỉ là..-Kyuhyun biện minh
-Mà thôi vào đúng chủ đề đi.Cô nói xem cô đã đưa Jessica đi
đâu-Donghae quay sang hỏi Hanul.
-Ơ,tôi..-hanul ngập ngừng.
-Nói đi thì để ở đâu tìm lại là đượccó gì mà ấp úng thế-Donghae sốt ruột.
-Xin lỗi anh,ngàn lần xin lỗi anh,thực ra…tôi đã đẩy cô ấy xuống vực
rồi-Hanul cúi đầu.
-CÁI GÌ???-Donghae không còn tin vào tai mình nữa-Cô điên à?Sao giờ
mới nói?Chỗ đó là ở đâu?
-Tôi…tôi…đãđẩy cô ấy xuống vực-Hanul ấp úng.
-Cô..Cô..Cô điên thật rồi,cô chán sống rồi hả?-Donghae điên tiết lên.
-Khoan đã nào,Donghae hyung.Chẳng có gì to tát đâu mà lo thế chứ.-Lời
nói của đứa em trai”iu quý” thật sự như một gáonước lạnh dội vào đầu
Donghae.
-Em cũng theo cái con Hanul đó nữa sao?-Donghae gần như sắp bay cả hồn.
-Có sao đâu-Kyuhyun vẫn điềm tĩnh khiến Donghae lên cơn đau tim 1 lần nữa.
-Cái thằng ..-Donghaeđịnh lại cho Kyuhyun một trận thì Yonghwa ngăn lại.
-Thôi đi,Kyuhyun.cậu định đùa anh cậu đến khi nào thế?
-Hả?Là sao?-Donghae ngơ ngác nhìn Yonghwa và cái con sói đángghét đó.
-Thì trong 100% khả năng Jessicachết là 20% thôi đó-Kyuhyun ranhmãnh nói.
-Hả?Là sao?-Donghae ngơ ngác.Thật sự mà nói bây giờ đầu óc của con cá
này hoạt động siêuchậm luôn.Yonghwa và Kyuhyun lắc đầu cười.
-Ở Ilu chỉ có duy nhất một vực thôi.Mà dưới vực đó lại là biển,rấtmay
là chỗ đó không sâu và cũngrất gần bờ nên khả năng ai đó nhìn thấy
công chúa Jessica là chiếm 80% như Kyuhyun nói ấy.-Yonghwa giải thích.
-Trời ơi-Donghae kêu lên-Kyuhyun,màytrốn ở đâu rồi.Nãy giờ mày làm tau lên cơn đau tim quá.Giờ tau sẽ cho mày lên cơn đau tim đấy.Ra đây ngay.


-Ơ,anh Donghae,Kyuhyunđứng đây nãy giờ mà-yonghwa chỉ chỉ vào cái tên
đang đứng cạnh mình.
-SAO?-Donghae nhìn Kyuhyun.Anhdụi mắt mấy lần mới dám tin,mắt anh dạo
này saothế nhỉ?Mù rồi thìphải.
-Chậc,khổ thân anh tôi.Chưa già mà….-Kyuhyun lắc đầu nhìn Donghae
khiến máu trong ngườicon cá đó sôi sùng sục lên.Anh thét:
-Con sói điên!Đứng lại-Thế là Donghae đuổi Kyuhyun chạy gần như khắp
sân,chỉ Yonghwa và Hanul đứng đó nhìn với một ánh mắt không thể to hơn
được nữa.
Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh hỗn loạn bên ngoài thì
trongkia,một người con gái đang âm thầm khóc.Cô khóc nhưng cố không
phát ra tiếng,chờ đợi,chờ đợi anh hết mấy ngày rồi mà cuối cùng khi
gặp lại thì co nhận dược cái gì từanh,chỉ là một câu nói đã làm tan vỡ
trái tim cô
“Ừ!Anh có vợ rồi đấy!Cô ấy rất tốtvà xinh đẹp!”
Âm thầm mà khóc,cô không hề nhận ra rằng người con gái luôn chiếm ngự
trái tim anh lại là cô cung nữ mà cô yêu quý nhất
——————————————-o0o————————————————
-A,Sica,cậu ra đây làm gì thế?-Sunny kêu lên.
-Thì tớ khỏe rồi mà-Jessica nói trong khi cái chân vẫn còn cà nhắc.
-Cậu vô tư quá đấy!Sức khỏe chưađỡ mà đòi ra đây làm gì?Vào nghỉ đi.Tớ
phải vào cung đây.
-Sao?Cậu vào cung ư?Cho tớ đi với,tớ muốn gặp chồng tớ.-Jessicanũng nịu.
-Sao cô nương?Nhớ chồng quá hả?-Sunny liếc Jessica với một nụ cười
không thể gian hơn.
-Thì sao chứ?Cho tớ vào cung đi.Cậu mà cứ viện cớ là tớ chưa khỏe rồi
bắt tớ phải ở nhà thì tớ sẽ tự tử đấy!-Jessica gào lên.
-Haizzzzzzz!Thôi được rồi!Đi nào.-Sunny thở dài chịu thua.
-Hết chịu nổi cậu.Tớ nói thật sao thái tử lại đi lấy một người như cậu
chứ.-Sunny lắc đầu ngán ngẩm.
-YAA……….!Cái cậu này-Jessica hét lên.
—————————-o0o——————————
Khi Kyuhyun đang cố tránh cơn thịnh nộ của ông anh trai thì.
“BỐP”
Kyuhyun va phải một người khiến người đó ngã xuống đất.Anh nhìnlại,là
một cô gái,cô gái có đôi mắt cười rất đẹp.Anh đỡ cô ấy dậy và cúi đàu
xin lỗi:
-Xin lỗi cô!Tôi không cố ý.
-AAAAAAAA!!!!!!!!!-Tiffany kêu lên-có phải anh là nhị thái tử của xứ
Azura không?
-A,à vâng-Kyuhyun nói.Đúng lúc đó Donghae cũng dừng lại theo dõi cuộc
trò chuyện của họ.
-Sao nhị thái tử lại đến đây.Chẳngphải nhị thái tử đã về nước rồi sao?
-À,có chút chuyện nên tôi trở lại đây.-Kyuhyun nói.
-Ồ,vậy sao?-Tiffany gật đầu.
-Cô đi một mình vậy sao?-Kyuhyunchuyển đề tài.
-À,tôi đi với bạn.Cô ấy mới vào thôi nhưng rất đáng mến.-Tiffanycười
khi nghĩ đến Seohyun.
-Thế bạn cô đâu?-Kyuhyun hỏi.
-Ơ……-Tiffany nhìn quanh rồi cằn nhằn-Kiểu gì cũng thế này mà.Điên
thật.Kyuhyun phì cười nhìn thái độ của Tiffany.Rồi như một cơn gió
thoảng,nụ cười của anh dập tắt khi nhìn thấy người đang thở hổn hển
sau Tiffany.
-Xin lỗi,tại mình bị lạc nên…-Seohyun thở gấp.
-Cái cậu này!Đi đường này bao nhiêu lần rồi mà vẫn quên hả?
-Xin lỗi-Seohyun đỏ mặt.
-Tha cho cậu đấy!Đi nhanh nào.-Tifany giục.
-Seohyun..seohyun à….
-Ơ…-Seohyun quay lại trước mắt cô chính là anh,người con trai mà cô
yêu nhất.Anh chạy lại ôm chầm lấy cô:
-Đúng là em đúng là em rồi!-Kyuhyun vui sướng,anh cứ tưởng rằng ngày
này sẽ không bao giờ đến.
Nhưng khác hẳn mọi khi,đáng lẽ cô đã khóc nhưng…
-Anh…là ai?-Đó là câu nói mà cô đãdành cho anh
-Anh…là ai?-Đó là câu nói duy nhấtmà cô dành cho anh.Kyuhyun ngạc
nhiên nhìn cô.Cả Donghae vàTiffany cũng ngơ ngác không kém.Không khí
im lặng đáng sợ vây lấy tất cả chođến khi Yonghwavà Hanul đến.hanul
tái mặt ngay khi nhìn thấy Seohyun còn Yonghwa thì thấy hụt
hẫng.Kyuhyun hỏi với nét mặt không thể ngơ hơn được nữa:
-Nè,Yonghwa,cậunói đi!Thế này làthế nào?
-Thế này là thế nào là sao?-Yonghwa lơ ngơ chưa hiểu câu hỏi của bạn mình.
-Sao cô ấy không nhận ra tớ?
-À…………-Yonghwa ậm ừ.
-Sao?Cậu nói đi-kyuhyun bắt đầu sốt ruột.
-Seohyun,cô cứ tiếp tục với công việc đi,tiffany hãy đi với
Seohyun.Còn Kyuhyun,lại đây tớ sẽnói chuyện với cậu-yonghwa nói.
-Sao?Phải đưa Seohyun đi cùng chứ-kyuhyun cau mày
-Nghe tớ đi chỉ cần Seohyun an toàn là được mafCos Donghae và hanul
cùng Tiffany ở đó còn gì-Yonghwa nói rồi kéo tay Kyuhyun đi Kyuhyun
miễn cưỡng nghe theoAnh quay lại nhìn ngườicon gái ấy lần nuwxaCoo vẫn
vậy,ánh mắt thẫn thờ nhìn vào vô định không chút cảm xuscAnh chạnh
lòng,nhớ lại cái ngày mà anh đã làm tổn thương trái tim côấy…
—————————————————
-Nè…Seohyun…Seohyun…-Donghaevẫy vẫy tay trước mặt Seohyun.
-A….vâng..thái tử có việc gì nhờ?-Seohyun đứng bật dậy và đụng trúng
cằm Donghae.-A,xin lỗi thái tử.
-Không sao đâu-Donghae khẽ nhíu mày rồi anh ngồi bệt xuốngthành bồn
hoa mà thở dài,đoạn anh quắc mặt nhìn Hanul.Hanul rùng mình nhưng cũng
hiểu ý anh.Cô bước lại gần Seohyun,người run lên:
-Xin lỗi,thành thật xin lỗi cô.
-Hả?Sao cô lại xin lỗi tôi,cô đã làmgì sai chứ?-Seohyun ngạc nhiên
nhìn Hanul.Hanul cũng thở dài,lắc đầu nhìn Donghae.

Không khí im lặng đáng sợ bao trùm lấy tất cả.
Cuối cùng,tiffany cũng lấy hết canđảm phá vỡ bầu không khí ấy.Cô tiến
lại gần Donghae và hỏi;
-Xin lỗi thái tử,không phiền nếu tiểu nữ muốn thắc mắc?
-Được rồi,cô cứ hỏi.
-Hãy cho tiểu nữ biết về quan hệ của thái tử với Seohyun.-Tiffany nói
với một giọng nghiêm túc đếnlạ thường.
-Ồ..cho cô biết cũng chẳng sao.Côấy là em vợ và cũng là em dâu tôi.
-Sao?Vậy ra cô ấy là nhị thái tử phisao?-Tiffany thoáng chút ngạc nhiên.
-Ừ.
-Nhưng chuyện gì đã xảy ra với côấy?
-…-Donghae giật mình,anh im lặng-Chuyện đó…cô không cần biết.
-Thôi được rồi,tiểu nữ sẽ không hỏi thái tử nữa nhưng xin thái tửđừng
để mất cô ấy một lần nữa.Dù không biết là chuyện gì đãxảy ra với cô ấy
nhưng tiểu nữ đón chắc cô ấy đang rất đau lòng,cô ấy…chỉ nhớ mỗi tên
mình.-Tiffany thở dài.
-Sao?-Donghae kinh ngạc.-Cô ấy chỉ nhớ mỗi tên mình thôi sao?Chuyện gì vậy?
-Vâng,chỉ là..một tai nạn đã xảy rangoài ý muốn.
-Cô không thể nói được sao?
-Vâng,tiểu nữ không thể nói được-Tiffany lắc đầu.
-…-Donghae im lặng nhìn Seohyun…..Tiffany cũng vậy……Hanul cũng
im lặng nhìn cáicô gái đang ngơ ngác nhìn tất cảvới một dấu chấm hỏi
to đùng……giờ đây…chỉ còn tiếng lá rơi…..tất cả…..đều im
lặng……
——————————————
-HẢ?-Kyuhyun tròn mắt-Cô ấy bị mất trí nhớ là do cậu à?
-Ừ.Xin lỗi,tại tớ vô ý.-Yonghwa gãiđầu.
-Thôi,dù sao thì cũng lỡ rồi.Tớ sẽ cố gắng làm cho cô ấy nhớ
lại.-Kyuhyun đứng dậy rồi bước đi.
-Khoan đã,cậu vẫn sẽ ở lại đây mấy ngày chứ?-Yonghwa cũng bật dậy.
-Tìm được cô ấy rồi thì về thôi.Ở lại đây làm gì-Kyuhyun ngạc nhiên.
-Thì…ở lại đây vài ngày để tìm Jessica nữa mà.Với lại để khi Seohyun
nhớ lại,tớ cũng muốn xinlỗi cô ấy-Yonghwa ngập ngừng.
-Ừ,thế cũng được-Kyuhyun nói rồi bước đi.Yonghwa nhìn Kyuhyun,anh đượm buồn.
“Chỉ là…tớ muốn nhìn thấy cô ấy lần nữa thôi,trước khi..trái tim cô
ấy lại thuộc về cậu”
————————
-….-
-HÙ!
-AAAAAAAAAAAAAA-Tiffany kêu lên với một mức âm thanh có thểnói là rất
kinh khủng.-Sunny,cậu làm cái trò gì vậy?
-Thì tại cậu cứ đứng đơ người ra đó mà nên hù cậu thôi-Sunny cười ranh mãnh
-Cậu vừa phải thôi đấy.-Tiffany đánh nhẹ vào đầu Sunny.
-A,này.Sao cậu đánh tớ?-Sunny kêu lên.
-Cho chừa cái tội.
-A,Sunny.Cậu đến từ khi nào thế?-Sulli từ đâu bỗng bước ra.
-A,Sulli.Cậu làm gì ở đây thế?-Sunny quay lại.
-Đây là nhà tớ mà,bộ tớ đến đây không được sao?-Sulli nói,đoạn quay
sang hỏi Donghae:
-Sunbae,sunbae có thấy Kyuhyun oppa đâu không?
-Anh không biết.Yonghwa đưa cậu ấy đi đâu rồi ấy.
-Thế à?-Sulli thất vọng.
-Mà nè,em thích Kyuhyun à?-Donghae hỏi làm Sulli giật bắnmình.
-A,không,làm gì có ạ?
-Thế sao?Thế thì tốt.- Donghae thở phào.
“Gì chứ?”-Sulli điên tiết lên.
-AAAAA,cô ấy xinh quá-Seohyun đứng bật dậy.
-Sao?-Donghae nhìn Seohyun ngạc nhiên.Vừa lúc đó Kyuhyun vàYonghwa cũng đi tới.
-Cậu đang nói cái gì vậy?-tiffany hỏi Seohyun.
-Cô ấy xinh lắm mà.Mái tóc vàng óng kìa,làn da trắng,đôi mắt nâu thật
đẹp.Cô ấy quen lắm.-Seohyuncứ nói mà miệng lại mỉm cười.
-Rốt cuộc là cậu đang nói ai thế?-tiffany sốt ruột.
-Cô ấy kìa-Seohyun chỉ tay vào cô gái đang ôm lấy vai mà nhìn lấy xung
quanh.Donghae đứng bật dậy,anh không còn tin vào mắt mình nữa.
-JESSICA…..
Hạnh phúc trào dâng,giờ đây anhkhông thể tin được là người con gái mà
anh đã mất ăn mất ngủ mất tuần liền lại có thể đứng trước mặt mình
được như thế.Cả hai đều đoàn tụ,dù một cặp không hẳn là có thể đến với
nhau…
-Jessica-Donghae đứng phắt dậy,vừa lúc đó cô gái ấy cũng quay lại.
-Donghae oppa-Cô vui sướng chạylại ôm chầm lấy anh-Anh chưa về nước
sao?Em tưởng là anh chỉ ở lại một tuần thôi chứ.
-Ngốc ạ,anh phải tìm em mà-Donghae mỉm cười béo má cô.
-A,đau em-Jessica phũng phịu.Chưa hết hạnh phúc thì cô đãđứng sững lại
khi nhìn sang bên cạnh.Là…em cô,đứa em mà cô yêu quý nhất đang đứng
ngaytrước mặt cô.Cô ôm lấy Seohyun vào lòng:
-Seohyun à,em có biết là chị đã nhớ em rất nhiều không?
Nhưng đáp lại niềm vui sướng của Jessica,Seohyunlại đẩy cô ra và cúi
đầu lễ phép:
-Xin công chúa hãy giữ ý cho ạ,đây là hoàng cung.
-Sao cơ?-Jessica ngạc nhiên ròi côquay sang Donghae với ánh mắt không
thể ngơ hơn.Donghaecũngbối rối gãi đầu,anh đưa mắtcầu cứu Kyuhyun.
-Chỉ là…có một tai nạn nhỏ xảy ra thôi.-Yonghwa chen vào cứu nguycho
Donghae.Hanul cũng đứng đóthi thoảng tim cứ muốnthắt lại,và đứng như
cô dự đoán,Jessica bước lại,đặt tay lên vai cô,và nở một nụ cười với
khuôn mặt đằng đằng sát khí,Hanul thấy có gì đó ớn lạnh đang chạy dọc
sương sống mình:
-Chào,đã lâu không gặp,cô vẫn khỏe chứ?
-Ơ,vẫn khỏe-Hanul dè chừng.
-Cô có thể giải thích hộ tôi về cái vẫn đề đằng kia được
không?-Jessica chỉ tay về phía Seohyun.-Cô…đúng không?
-Sao..ơ…không..chỉ là-Hanul ngập ngừng.

-Tôi đoán có sai đâu-Jessica cười nhạt.Đoạn,cô quay sang nói với Hwa:
-Nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi?
-Chỉ là một sự cố nhỏ.Người lái xengựa của tôi đã không chú ý nênđã
tông thẳng vào cô ấy,và đầu cô ấy đã bị đập vào một khúc gỗ.
-Sự cố…đó mà là một sự cố sao?-Jessica kêu lên,ánh mắt cô cóthể làm
cho người ta cảm thấygầnnhư đóng băng đi-Nó thậm chí còn không nhớ đến
chị mình.Anh sẽ chịu trách nhiệm chứ?
-Xin lỗi-yonghwa cúi đầu.
-Anh nghĩ một lời xin lỗi có thể làm cho tôi động lòng và tha thứ
sao?-Jessica kêu lên.
-Jessica,thôi đi-Donghae nói nhưng dường như Jessica chẳnghề để tâm đến.
-Anh thôi đi,anh cũng vậy mà-Jessica nói làm Donghae sững người.Cô
đang nói gì anh thế?Trước giờ anh luôn tốt với cô,luôn cố gắng làm cô
cười vậy mà giờ cô lại đổ hết mọi tỗi lỗi cho anh.
-Em đang nói gì vậy chứ?Tại sao lại đổ lỗi cho anh!
-Chả sao cả.Em đang bực,anh đi chỗ khác đi.-Jessica ấm ức nói.
-Tốt thôi,anh đã mất hết 1 tuần đểtìm em và giờ em đã trả ơn anh như
thế đấy!-Donghae nói rồi quay đi.Jessica sững người lại,hình như cô
vừa phạm sai lầm thì phải.Giờ thì anh đã giận cô rồi.Vất vả lắm mới ôm
được cái tay bị thương đến đây,vậy mà,hình như nó bắt đầu nhức lênrồi
thì phải…
-Jessica hãy nghe tôi nói,Donghae không có lỗi gì trong việc này
cả.Tất cả là tại tôi,tôi muốn làm gì đó để bù đắp cho cô-Hanul nói
vớiJessica.
-Tôi không cần biết,bây giờ phải làm thế nào để cô ấy nhớ lại
đã,rồitôi và cô sẽ nói chuyện sau-Jessicanói rồi bước lại gần
Seohyun-Em không nhớ chị à?Chịlà chị gái của em nè,em là nhị công chúa
của đất nước Kimusa đấy.
-Xin lỗi công chúa nhưng hình như công chúa đã nhầm tiểu nữ với người
nào khác.-Seohyun cúi mặt bước nhanh qua Jessica.
-Có thể em không nhớ nhưng chịsẽ làm cho em nhớ ra được thân phận thực
sự của em-Jessica lẩm bẩm.Đoạn co bước lại Kyuhyun,nói-Đáng lẽ ra em
không nên làm nhưng em muốn nhờ anh,hãy giúp Seohyun nhớ lại.Em
nghĩ,chỉ có anh thôi,nhờ anh cả đấy.
-Ừ,anh biết rồi-Kyuhyun gật đầu rồi anh im lặng nhìn Seohyun.Anh thấy
nhoi nhói đau trong lồng ngực mình…
Lúc nãy,tại vườn thượng uyển,Donghae im lặng.Anh thở dàicảm thấy hối
hận.Anh có quá nặng lời với cô không nhỉ.Nhắm mắt,anh đang cố gắng tận
hưởng những cơn gió,mong rằng nó sẽ cuốn đi ba phiền muộn trong tâmtrí
anh.Bỗng một bàn tay đặt lên mắt anh,mở mắt,anh nói:
-Jessica…
-Em bị lộ rồi sao?-Jessica cười gượng.
-Có chuyện gì muốn nói với anh sao?
-…Xin lỗi,lúc nãy vì hơi nóng giận nên em đã trách nhầm anh.
-Có sao đâu.Anh nhịn được mà.Với lại em trách anh thế kể cũng
hay.-Donghae bật cười.
-Sao?-Jessica ngạc nhiên.
-Sao lại ngạc nhiên/Lâu lâu mới nghe em mắng anh một câu cũng thú vị chứ.
-Cái anh này…-Jessica cốc nhẹ vàođầu Donghae.
-Seohyun…nó đã nhớ ra được gì chưa?-Donghae chợt chuyển chủ đề.
-Em không biết nữa.Tự dưng lại thế này,khổ thật!-Jessica thở dài.
-Seohyun,seohyun à.Em đứng lại đã nào.-Kyuhyun gọi.
-Xin lỗi nhị thái tử nhưng nhị tháitử đã nhầm tiểu nữ với người khác
rồi.-Seohyun cố bước đi thật nhanh.
-Em điên à?Sao tôi có thể nhận nhầm em với người khác chứ.Làmơn đừng
nhắc lại cái câu nói đó trước mặt tôi nữa-Kyuhyun bực tức nói.
-Nếu như tôi là vợ của anh thật thìxin anh hãy buông tha cho tôiđi.Tôi
không nhớ anh đã nói gì với tôi nhưng xin anh đừng để tôiphải đau thêm
một lần nào nữa.-Seohyun mặt đanh lại,cô nóivới Kyhyun những câu nói
mà thậm chí cô còn không biết mìnhđang nói cái gì nữa.Quay mặt,cô bước
đi thật nhanh,để lại Kyuhyun đứng đó bàng hoàng màđau xót.
Kyuhyun sững lại trước câu nói của Seohyun,anh nghĩ rằng hình như cô
đã nhớ ra được điều gì đó.Cô có thể nói được câu nói đósao?
-Em…thật sự muốn quên anh sao?
Kyuhyun bước lại chỗ Hanul đang đứng,anh thấy Sulli nhìn mình với đôi
mắt khó hiểu.Biết ý,anh nói:
-Cô ấy là cung nữ trong cung của anh trai em phải không?
-Dạ vâng-Sulli đáp.
-Cô ấy…là vợ của anh
-SAO CƠ?-Sulli tròn mắt.-Đó mà là vợ của anh sao?
-Ừ,không được à?-Kyuhyun nhìn Sulli.
-Không phải,chỉ là…-Sulli ngập ngừng.Vừa lúc đó,Donghae và Jessica bước đến.
-Seohyun đâu?-Jessica hỏi.
-Đi cùng Tiffany rồi-Sulli nói.
-Vậy sao?-Jessica thở dài.Cô nói với Donghae:
-Ngày mai mình về đi!
-Ừ!Anh cũng định vậy-Donghae nhún vai,anh gật đầu.
-Khoan đã!-Sulli nói
-Sao?Có chuyện gì à?-Kyuhyun hỏi.
-À không,chỉ là em muốn Seohyunở lại đây vài ngày,dù saothì…Seohyun
cũng đã ở đây một thời gian rồi,vả lại người gây ra tai nạn cho cô ấy
là anh trai em nên em nghĩ ở đây vài ngày chắc cô ấy sẽ nhớ lại được
chuyện gì đó-Sulli ngập ngừng.
-Vậy sao?Chắc là được.Với lại Yonghwa nói là muốn xin lỗi khi cô ấy
nhớ lại-Kyuhyun nói với Donghae và Jessica.
-Ừ,vậy 2 ngày nữa chúng ta sẽ về.-Jessica nói rồi bước đi.


-Seohyun à,cậu là nhị thái tử phi sao?-Tiffany gặng hỏi.
-Tớ không nhớ-Seohyun trả lời một cách lơ đãng,cô lấy tay khua nhẹ
xuống hồ nước.
-Được rồi,tớ sẽ không thắc mắc nữa nhưng nếu như nhị thái tử đã làm gì
đó để cậu bị tổn thươngthì dù sao anh ấy cũng đã xin lỗi rồi mà.
-Tớ không cần cái lời xin lỗi đó,cáihôm anh ta làm tớ tổn thương thì
tớ đã thề sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta-Seohyun nói với vẻphẫn
nộ.Tiffany ngạc nhiên nhìn Seohyun,cô thở dài,cô dám chắc làSeohyun sẽ
không biết mình vừa mới nói gì đâu nhưng trái tim cô ấy lại nói
vậy.Nhìn lên bầu trời,Fany thấy trời bắt đầu tối sầmlại………..
Tối hôm đó,sau khi Seohyun đã chìm vào giấc ngủ,cánh cửa phòng cô bỗng
mở ra,Yonghwa tiến lại gần,vuốt nhẹ mái tóc cô vànói:
-Anh đã từng thích em,rất thích em,anh chỉ muốn mình có thể làmgì đó
cho em nhưng anh biếtcó lẽ sẽ chẳng bao giờ chiếm trọn trái tim em,vì
vậy,anh chỉ mong em được hạnh phúc.Hãy nhớ lại đi và quay về với người
chồng yêu dấu của em.Còn anh,anh sẽ là người anh trai của em bất cứ
lúc nào anh cần.
Khẽ thở lại,nhìn lại khuôn mặt ấy một lần nữa rồi anh bước ra
khỏiphòng.Cửa vừa đóng,khóe mắt Seohyun lăn dài một giọi nước mắt….
Sáng hôm sau…
-Woa,thoải mái quá-Jessica vươn vai thức dậy,cô chợt thụt tay lại
vìvết thương vẫn chưa khỏi.-Donghae,cá ngố,dậy thôi.
-Sao?Cho anh ngủ thêm một lát nữa thôi-Donghae nhăn nhó trùmkín chăn.
-À á anh có chịu dậy không?Anh mà không dậy em sẽ gọi đến khi nào anh
chịu dậy-Jessica bắt đầu giở giọng cá heo.
-Rồi rồi,anh dậy đây-Donghae mệtnhọc bật dậy.
-Ngoan lắm giờ thì đi thức Kyuhyun với Seohyun đi-Jessica nhảy xuống
giường,với tay lấy cái áo rồi bước ra ngoài.Donghaenằm xuống ngủ
tiếp….
9pm sáng….
-Đây là thành cổ Cho Sun,được xâycách đây hơn 100 năm rồi đấy-Sulli
vừa đi vừa nói.
-Ừ,các này anh nói vói Kyuhyun rồi,em nhắc lại làm gì cho mệt-Yonghwa
đưa tay lên dụi mắtvà nhận được một cac nhìn chết người của Sulli.
-Kệ anh!Giới thiệu lại thì cũng có mất mát gì đâu-Sulli hậm
hực.Seohyun mỉm cười nhìn Sulli mà cô không biết rằng mọi người vẫn
đang nhìn cô với một ánh mắttràn đầy hi vọng
Đến đường lớn,khi đang đợi xe ngựa đến,Jessica quay lại hỏi Seohyun:
-Em đã nhớ ra được gì chưa?-Và cô nhận được một cái lắc đầu của Seohyun…
Khi không để ý,bỗng một bàn taytừ đâu đẩy Seohyun ra giữa
đường.yonghwa giật mình quay lại,anh cầm tay Sulli;
-Em đang làm cái gì vậy?
-Em chỉ…-Sulli lắp bắp cô cũng không nhận ra được là mình đanglàm
gì.Và lúc đó,một chiếc xe ngựa từ từ lao đến phía Seohyun.Cô quay lại
nhìn chiếc xevới ánh mắt thẫn thờ,vô cảm.
-Seohyun-Kyuhyun,Donghae,Jessica với Yonghwa kêu tên cô nhưngcô khong
nghe thấy.Và từ trong tim cô vẳng vẳng tiếng nói,nó càng rõ rệt hơn
khi chiếc xe ngựacứ tiến thẳng về phía cô.
-Seohyun à,tránh sang một bên đi.Em có nghe thấy không?-Mặc cho
Jessicakêu cả chục lần nhưng Seohyun vẫn đứng trân rađó.Cô cứ nhìn
hướng chiếc xe ngựa chạy đến gần cô.Bỗng trong tâm thức cô hiện lên
một giọng nói,giọng nói bắt đầu rõ dần rõ dần…
“…Nè,cô dậy rồi hảTôi đang đi dạothì thấy cô ngất lịm bên đường nên
đưa về đây thôi,thế còn hơn là phải nằm ngoài đường như một kẻ ăn mày
ấy…
…Mẫu hậu nói sao?Con phải làm ‘chồng hờ”của cô ấy một năm sao?…
…Coi cô kìa,Chảy máu dưới chân mà vẫn gan lì thật…
…Cô thích soi mói chuyện của người khác lắm sao?…
…Anh xin lỗi…
…Lại đây nào,vợ của anh,ra xem anh tưới hoa giùm em nè…
…Sao hôm nay em nấu sớm thế?Đừng có nói là định đi đâu đấy.Anh không
cho đâu nha…
…Trời ơi làm anh lo muốn chết luôn.Mà lần sau muốn đi đâu phải có
anh đi kèm đó.Nghe chưa…
…Em thích thỏ lắm hả?…
…Nếu như,ai đó chia tay em thì emcó buồn không?…
…Seohyun à,em nấu món gì đấy?…
…Seohyun.anh có chuyện muốn nói…
…Chúng ta chia tay đi…
…Phải,anh đã yêu người khác rồi…
…Em sẽ về nước vào ngày mai sao?…
…Không có gì,chỉ là anh thắc mắc…
…Seohyun,sao em lại nói vậy?Em không nhận ra anh sao?…
…Em thật sự đã quên anh rồi sao?…
…SEOHYUN,tránh ra đi…”
Giọng nói đó bắt đầu rõ dần trong tâm trí cô,cô ngước nhìn chiếc xe
ngựa,một giọt nước mắt lăn dài tren má.Cô nhắm mắt chờ cho chiếc xe
lao về phía mình.Bỗng một bàn tay giữ chặt lấy cô,cả hai cùng ngã sang
lề đường bên kia trước khi chiếc xengựa kịp tông thẳng vào cô trước
con mắt kinh hoàng của nhiều ngừoi,Seohyun mở mắt,là Kyuhyun.giờ thì
nước mắt cô đã trào ra rồi:
-Kyuhyun oppa…
-Em đã nhớ lại rồi sao?-kyuhyun bật cười.
-Vâng!
-Vậy thì..
-Khoan đã!Tay oppa chảy máu rồinè!-Seohyun cầm lấy bàn tay bêbết máu
của Kyuhyun lên.
-Vậy thì có sao chứ?-Anh cười.
-Nhưng mà…
-Seo Joo Hyun,em có đồng ý trở lạilàm vợ của anh không?-Kyuhyun cắt
ngang câu nói của Seohyun.Seohyunngạc nhiên nhìnanh,rồi chợt cô nhận
ra Park Hanul đang đứng bên đường.
-Nhưng anh bảo…
-Cái đó Hanul bày ra đấy nhưng giờ anh và cô ấy chỉ là bạn thôi.Thế nào em sẽ trả lời câu hỏicủa anh chứ?

-Em…đồng ý-Seohyun khóc oà lên hệt như một đứa trẻ rồi cô ôm chầm
lấy anh.Jessica mỉm cười’Hạnh phúc nhé em gái’
-Ủa thế ra là em nói anh không đem lại hạnh phúc cho em hả?-Donghae hỏi cô.
-Không đâu-Sica mỉm cười-Chồngem là nhất.
3 năm sau…
-Trời ơi,Angel,Mason,sao lại lấm lem bùn đất thế hả?-Seohyun bựcbội
nhìn hai đứa con của mình.
-PaPa đưa tụi con đi chơi mà.Vui lắm MaMa ạ-Hai đứa trẻ tíu tít chạylại phía cô.
-Mi Jong,Devil,các con lại đi nghịchđất hả?-Jessica từ phòng bếp chạyra.
-PaPa rủ đi đó MaMa ạ-Hai đứa trẻ kết tội cha chúng nó.
-Kyuhyun,Donghae-Cả hai người đều gọi cùng một lúc.-Sao lại để các con
bẩn thế này.Đừng nói vớiem là anh đưa chúng nó đi nghịch cát đấy.
-Sao?Cho chúng nó vận động cũng tốt mà-Cả hai người tỉnh bơ.
-Thôi,đưa các con vào tắm đi!Em còn phải nấu bữa tối nữa.
-Bọn anh biết rồi!Nào,Devil,Angel,Mason,Mi Jong,lại đây nào!
Bọn trẻ tung tăng chạy theo cha nó.Seohyun và Jessica lắc đầu cười.Lúc
đó Hanul cũng bước ra.
-Như lần trước á hả?
-Ừ,đến là mệt với mấy bố con nhà này.
-Nhưng cũng hạnh phúc phải không?
-Ừ
Cả ba người bật cười,thế kỉ 19 trôi qua hạnh phúc thật.

*************** THE END ***************


.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.