Teya Salat
Đọc truyện
Chương 7 : Cuộc giải cứu trong rừng.


“Ui..” Minh cúi người xuống xoa xoa bàn chân.Cô đã phải tháo đôi dép ra để có thể chạy cho dễ.Nhưng bàn chân của cô lại dẫm phải sỏi đau điếng.Cánh rừng về đêm đáng sợ hơn Minh tưởng tượng nhiều.Thi thoảng lại có vài tiếng rúc nào đó của con vật nào đó,thêm cái cảnh trăng thanh gió mát,bầu trời lúc tỏ lúc mờ,tiếng nước chảy đôi khi cũng trở nên đáng sợ trong ko gian tĩnh mịch này.Minh cố sức chạy tới độ giờ cô nghe rõ ràng hơi thở gấp gáp cùng tiếng trái tim đang đập thình thịch của cô.Giờ bàn tay bám đầy bụi bặm khẽ lau mồ hôi,cô hướng tới dòng suối để có thể lấy chút nước uống và rửa mặt.Đang uống nước cô nghe thấy tiếng động gì đó.Minh ngước đầu nhìn phía trên nguồn nước,có 3 cái bóng bước ra từ cánh rừng,kéo theo 1 cái gì đó trên mặt đá nghe sột soạt.Minh nheo mắt lại nhìn thật kĩ,cho tới khi 3 cái bóng đó tiến tới gần dòng nước,cô mới nhìn rõ đó là 3 gã con trai dân tộc,ánh trăng soi dưới dòng nước phản chiếu lên giúp cô nhìn rõ hơn mặt của họ.3 gã trông rất khỏe mạnh,làn da đen rám nắng,mái tóc rối bù đen nhánh,1 trong 3 người đang kéo lê 1 vật trên mặt đất,đó là 1 con vật nào đó,người họ còn đang dính chút máu.Trái tim Minh như đập rộn ràng,có thể họ sẽ giúp cô tìm thấy được làng bản.Thật sự cô đâu có biết đường.

3 gã con trai quay lại phía dưới nguồn,thấy 1 cô gái với làn da trắng nõn như mặt trăng,khuôn mặt hơi ươn ướt,đôi chân trần đang đỏ lựng lên vì đất sỏi.Họ nói chuyện với nhau điều gì đó,mà Minh nghe hoàn toàn ko hiểu.Rồi họ tiến lại phía cô.Nói gì đó,Minh ngơ ngác.Cô nói thật chậm “Có thể giúp tôi tìm đường xuống bản của các anh ko?”

Ko rõ họ có hiểu ko,chỉ biết họ nhìn nhau cười,sau đó 1 người đỡ cô dậy.Trong khi cô đang ngơ ngác,1 người chỉ tay vào phía trước.Cô khẽ lách người qua đám người bước đi,ko biết tại sao cô thấy hơi bất an.Rồi cô dừng lại,nở 1 nụ cười gượng gạo “Tôi nghĩ là ko cần nữa đâu.Cám ơn!” nói rồi cô định quay đầu chạy.Nhưng quá muộn.Gã con trai to lớn lách người lên chắn trước mặt cô.Cô ngước lên nhìn hắn,khuôn mặt cười của hắn phản chiếu với ánh trăng tỏa ra 1 vẻ gian tà.Minh sợ hãi cố gắng chạy trốn,nhưng cô ko thể nào thoát được.1 tên đã nắm chặt lấy tay cô,gã còn lại chắn đường ko cho cô đi,Minh cố gắng giằng tay mình ra nhưng vô ích,cô càng cố gắng vùng vẫy thì những gã này lại càng cười to hơn.Rồi chúng đẩy cô ngã xuống đất.Đập mạnh lưng vào những hòn sỏi đau điếng.Minh cố gượng dậy vùng vẫy,nhưng 2 gã đã túm chặt chân lẫn tay cô,gã còn lại cười rồi hắn trèo lên ngồi trên người cô.

“ĐỪNGGGGGGG!!!!!”

Nghe thấy tiếng hét của cô,Tú Triết lại càng chạy nhanh hơn.Cô ở rất gần.

Bàn tay to bè đen thui của gã dân tộc túm chặt lấy cổ áo của cô,Minh cố giẫy giụa nhưng gã nắm tay cô ko để cho cô thoát ra,bàn tay hắn to bè khô ráp hoàn toàn khác với bàn tay to lớn ấm áp của Tú Triết.Giọng cười của hắn giống như tiếng rắn khò khè gian tà,nó làm cho Minh khiếp sợ.Ko giống như Tú Triết hoàn toàn ko giống,khi Tú Triết ập xuống người cô,hắn ko bao giờ có ánh mắt như vậy,con mắt híp lại cong cong như mắt con heo đầy gian tà.Cả 3 tên này đều đang cười rất lớn,như 1 lũ man rợ,Minh hoàn toàn run rẩy và sợ hãi,chưa bao giờ cô thấy ghê tởm mỗi khi bị chạm vào như thế,hoảng loạn cực độ,cô hoàn toàn ko có cảm giác bực bôi nổi nữa.Cô thấy nước mắt như trào ra.Giờ có ai có thể giúp cô,dù bất cứ ai cũng được.Chỉ cần có 1 ai đó.Đúng lúc bàn tay ghê tởm của gã đang ngồi trên người cô xé tan lớp áo ngoài của cô,hắn bắt đầu cười man rợ hơn,và thậm trí miệng hắn còn nhỏ rãi,Minh ghê tởm tới độ da gà của cô toàn bộ nổi lên.Cô gần như bật khóc.

Nhắm tịt 2 mắt với nước mắt nhòe đi,bỗng cô nghe thấy 1 tiếng động rất lớn.Giống như 1 tiếng bốp của 1 vật gì đó đập mạnh vào 1 vật khác,rồi 1 tiếng bịch.Cô thấy người mình nhẹ nhõm,bàn tay đang sờ mó cô đã ko còn nữa.Từ từ mở mắt ra,cô ko còn thấy gã dân tộc ngồi trên người cô nữa.Nhìn kẻ đang giữ chặt tay cô,hắn đang nhìn về hướng hạ nguồn,cô cũng quay đầu nhìn theo hướng đó,điều mà cô ko ngờ nhất đó là Tú Triết đang đứng đó.

Những viên sỏi va vào nhau loảng xoảng,Minh nhìn lại gã vừa nãy đang đè cô đang đứng dậy,má trái hắn hơi sưng sưng,dưới đất là 1 chiếc giầy da của đàn ông.Có vẻ như nó được ném từ phía Tú Triết.2 gã đang giữ tay cô cũng đứng dậy hướng về hướng Tú Triết,Minh ngồi dậy cảm giác 2 cổ tay mình đau nhức.Minh lo lắng nhìn 3 gã con trai đang dàn hàng vòng quanh Tú Triết nhưng dường như tất cả lo lắng của cô chỉ là dư thừa.Chỉ vài cú Tú Triết đã làm cho 3 tên ngã quị.Thật sự lúc này Minh cảm giác hơi sợ hãi.Nhìn dáng vẻ lạnh băng đứng giữa chiến trường của Tú Triết,Minh vẫn thường nghĩ rằng Tú Triết ko phải kẻ nguy hiểm.Ý là cô vẫn có thể đá anh ta,đánh anh ta..Nhưng cô ko bao giờ nghĩ,anh ta đánh 3 tên to con mà ko nhỏ 1 giọt mồ hôi.Anh ta là xã hội đen hay cao thủ võ lâm vậy??Minh ngẩn người ra nhìn con sói đứng hiên ngang giữa bãi chiến trường,cô cứ nghĩ là khi 3 gã to con đó lao vào,hắn ta chết chắc,nhưng sự thật thì lại ngược lại.Quả thật đây ko phải truyện tranh,càng ko phải phim võ hiệp để mà có kiểu 1 chấp nhiều người.Ai dè hóa ra ko phải đạo diễn và tác giả tưởng tượng quá giỏi mà thật sự dưới bầu trời có quá nhiều cao thủ rồi.Miệng của Minh há hốc quên đóng lại.

“Ko sao chứ?” Tú Triết ngồi xuống bên cạnh cô,nhìn thấy toàn bộ làn da trắng nõn với chiếc áo lót màu hồng của cô.Vừa cảm thấy đau xót,vừa thấy tức giận.Thật sự lúc nhìn thấy 3 tên khốn đó đang có ý định xấu với cô,người anh đã bốc hỏa.Đôi mắt long lên giận dữ.Anh cầm luôn chiếc giầy da ý ném thẳng vô tên đang đè lên người cô.Cơn phẫn nộ của anh chưa dứt được,cho nên chúng chỉ có nước nằm lăn bò toài mà thôi.Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ cho anh trút cơn giận.Nhưng cô quan trọng hơn.Cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên cho cô.Cài nút áo cẩn thận lại. “Có bị đau ở đâu ko?” anh lo lắng nhìn cô,cô khẽ lắc đầu.Anh đỡ cô dậy. “Đi được chứ?” ,cô khẽ gật đầu.Giờ đây cô đã hoàn toàn bình tĩnh lại.Những cơn sợ hãi đã qua rồi.Nhưng cô vẫn thấy run rẩy.Người cô vẫn chưa hoàn hồn,chưa bao giờ cô lại thấy lo sợ như vậy.Cũng chưa bao giờ cô thấy sợ ai đó như vậy.Đứng dậy với đôi chân vẫn hơi đau vì sỏi đá,Minh khẽ níu lấy tay áo của Tú Triết,anh quay người lại nhìn cô. “Sao thế?Đau ư?”.Nhìn xuống bàn chân trần của cô,anh ngồi gập người xuống “Lên đi!”.Minh bối rồi nhìn tấm lưng của Tú Triết. “Sao thế?Lên đi.Tôi cõng!” thấy Minh còn ngập ngừng,anh với tay ra sau kéo lấy tay cô ngả về phía mình.Minh đành ngoan ngoãn leo lên lưng Tú Triết.

“Bây giờ về nhà còn xa hơn xuống bản.Thôi xuống bản rồi mai tôi gọi điện cho người tới đón.” Tú Triết nói,rồi bắt đầu bước đi.

Thời gian trôi qua thật chậm,nhất là khi bạn ở trên lưng của Tú Triết.Minh nghe rõ tiếng thở của anh,và mỗi khi tấm thân to lớn của anh căng lên rồi lại thở ra cô như thấy được sự mệt mỏi của anh khi phải cõng cô trên đường núi.Cô vỗ vỗ vào vai anh,anh quay lại “Chuyện gì?” cô chỉ chỉ xuống đất ra chiều cho cô xuống.Anh ko nói gì tiếp tục đi.Cô lại vỗ vỗ vào vai anh.Anh vẫn tiếp tục đi mà ko thèm dừng lại.Cô lại vỗ vỗ vào vai anh lần thứ 3.Anh nói giọng hơi gát gỏng “Ngồi im lặng nào!Sắp tới rồi!”

Trong ánh trăng sáng của buổi tối đầu đông,nhìn rõ hơi thở bạc trắng của Tú Triết,nhưng Minh lại thấy ấm áp lạ lùng trong chiếc áo khoác rộng của Tú Triết dường như mùa đông cũng sợ hãi mà ko dám tới gần.Bờ vai rộng của anh ấm áp và vững chắc,dường như mọi nỗi sợ hãi giờ ko còn đáng sợ nữa,những con mắt thèm khát man rợ,những bàn tay bẩn thỉu ghê tởm cũng ko còn đáng sợ nữa.Tất cả trở nên nhỏ bé với người con trai đang ở trước mặt cô.Anh ta lạnh băng và giống như kẻ thủ lĩnh,tất cả trở nên an toàn khi bạn ở sau lưng của 1 con mãnh thú.Điều đó có nghĩa là mọi con thú khác sẽ ko dám tới gần bạn,cũng ko có nghĩa là bạn đang an toàn.Cái cảm giác như đang đi cầu treo này của Minh thật khó tả.Cô vừa lo lắng,lại vừa thấy an toàn.Cô cũng ko rõ phải làm sao nữa.Rồi cô thấy xa xa có những căn nhà sàn nho nhỏ,những làn khói bốc ra từ những căn nhà nhỏ.Có 1 vài căn nhà treo những miếng thịt to tướng bên hiên nhà phơi khô,cạnh đó còn có những dây thức ăn gì đó.Minh ngỡ ngàng trước 1 bản làng dân tộc,đây là lần đầu cô nhìn thấy những căn nhà sàn với những người dân ở đó gần như vậy.Cảm giác vừa thích thú vừa vui mừng.

Tú Triết ghé vào 1 căn nhà gần đó,anh ta nói những lời gì đó mà Minh chả thể hiểu nổi.Chỉ biết bà cụ già gật đầu cười gì đó rồi dẫn 2 người vào 1 căn phòng nhỏ chỉ được che lại bằng tấm phen so với căn buồng lớn.Ngôi nhà sàn gồm 1 căn buồng lớn to giữa có 1 bếp lửa than đang hồng hồng.Tiếng lửa lép bép từ lò sưởi bốc ra ấm áp.Căn phòng bà cụ dẫn Minh và Tú Triết vào nói là căn buồng thì hơi quá,vì nó chỉ như 1 phần nhà được che chắn lại,chiều ngang có tầm hơn chiếc giường đôi 1 chút,chỉ vừa đủ cho 2 người nằm.Minh nằm xuống sàn kéo chiếc chăn mỏng đầy miếng vá được chủ nhà để trong phòng.Tú Triết gấp đôi chiếc áo khoác lại làm gối kê đầu cho cô rồi nằm xuống cạnh cô.Minh nhăn mặt,tỏ vẻ khó chịu.Anh vờ như ko biết gì chỉ điềm nhiên nói “Đành chịu thôi!Hay cô muốn nằm 1 mình.Vậy cũng được nhưng tôi ko dám chắc tối sẽ ko có thêm gã nào mò vào theo lối cửa sổ đâu.” Anh nói cười 1 cách nham hiểm.Minh nhăn nhó vẻ lo âu,rồi đành im lặng nằm xuống.Tú Triết chui vô chiếc chăn,nằm xích lại gần ôm cô từ sau lưng.Minh hơi cự lại.

“Nằm yên nào!Nếu ko bị bắt mất lúc nào ko biết đâu!” anh khẽ cười,siết vòng tay chặt hơn nữa.Lồng ngực to rộng của anh áp sát vào bờ vai cô.Mùi hương cơ thể cô toát ra nhẹ dịu dễ chịu.Dù cho sàn nhà có cứng tới đâu,chiếc chăn có mỏng tới đâu cũng ko còn quan trọng nữa.Tú Triết vẫn cảm thấy ấm áp dễ chịu.Anh khẽ mỉm cười nhắm mắt lại.Dường như mọi mệt mỏi hay tức giận lúc tối đã tan biến mất.

“Cám ơn!” tiếng cô nói thật khẽ,Tú Triết mở tròn mắt,tiếng nói nhỏ bé của cô xóa tan đi mọi sự im lặng.Lời nói đầu tiên của cô báo hiệu cuộc chiến tranh lạnh kết thúc.Anh ko thể tin vào tai mình được nữa.Siết chặt hơn vòng tay mình 1 chút nữa.Tú Triết dựa vào bờ vai cô mỉm cười. Sau 23 ngày im lặng cô cuối cùng cũng nói chuyện.Tối hôm đó dù ngủ tron
g 1 căn phòng chật hẹp và có mùi ẩm mốc,nhưng Tú Triết vẫn có thể ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau khi những tia sáng chiếu thẳng vô mặt Minh qua cánh cửa sổ to của căn phòng nhỏ xíu.Cô khẽ nhíu mày.Cái phòng bé xíu nhưng chạy dọc theo bức tường nối với hiên ngoài nhà là cả 1 cái cửa sổ to đùng.Minh khẽ cựa quậy tỉnh giấc.Thấy ánh sáng chiếu qua cửa sổ quá chói.Cô ngồi dậy quay người lại nhìn Tú Triết vẫn đang ngủ,nhìn ánh mặt trời đang chiếu thẳng vô phòng.Minh lấy người ngồi che sao cho bóng của cô đổ xuống trên mặt anh.Đó là điều duy nhất cô có thể làm lúc này.Nghĩ lại thì anh ta đã cứu cô 1 lần.Ko rõ tại sao.Lúc đó khi nhìn thấy anh ta,cô thật sự đã rất vui mừng.Rồi cô nghe thấy tiếng gì đó ở căn phòng ngoài.Minh có chút tò mò nhìn qua khe của tấm phên.Cô nhìn thấy ở ngoài đó là 1 trong 3 tên hôm qua,hắn đang to tiếng với bà cụ chủ nhà.Cô giật mình,cảm giác tim đập dồn dập,có chút lo âu.Cô chỉ dám nhìn từ sau bức phên mà ko lên tiếng nói lời nào.Họ to tiếng vì điều gì đó,rồi hắn ta đẩy bà lão rồi bỏ đi.Nhìn thấy vậy,Minh vội vàng bật dậy.Cô đẩy Tú Triết quay đầu lại phía bức phên cho khỏi chói mắt rồi mới đi ra phòng ngoài.Đỡ bà lão đang ngã trên sàn dậy.Cô hỏi “Bà ko sao chứ?”

Bà lão run rẩy,rồi xua xua tay.Rồi cô nghe tiếng bước chân lên cầu thang trước cửa,tim cô đập thật nhanh.Cô lo lắng gã con trai kia có thể xuất hiện lại.Nhưng rồi,hình bóng 1 người phụ nữ hiện ra nơi cửa vào làm cô thở phào nhẹ nhõm.Người phụ nữ nhìn cô trong ngơ ngác 1 lúc,rồi cô ta mỉm cười. “Là mày!!” cô ta nói với gương mặt sáng rạng rỡ.

Minh ngơ ngác chỉ tay vô mình “Tôi?”

“Phải!Mày là người cứu thằng con!” người phụ nữ nói với giọng kinh ngọng ngựu.Người phụ nữ nói rất vui vẻ.Minh nghĩ mãi mới nghĩ ra thằng nhỏ khi lần đầu tiên cô trốn thoát.Cô à 1 tiếng.Rồi cười thật tươi.

Thì ra cô gái là con gái bà cụ,đã đi lấy chồng,còn gã dân tộc đó là con trai bà cụ.Người phụ nữ thi thoảng lại quay về nhà chăm sóc cho bà cụ.Hôm nay cô sang giúp bà phơi bắp.Minh cũng giúp cô gái bê những mẹt đầy bắp đã tẽ ra ngoài để sân phơi.Họ nói chuyện rất vui vẻ,người phụ nữ cứ luôn miệng cảm ơn cô vì đã cứu con trai của cô ấy.Minh nghĩ ngơi 1 lúc rồi hỏi “Có thể chỉ cho tôi chỗ để tắm được ko?”,chả là từ hôm qua tới giờ cô chưa được tắm lần nào.Thật sự cô khó chịu quá rồi.Người phụ nữ mỉm cười “Được!”

Tú Triết mơ màng mở mắt,anh quay người lại quờ quạng,nhưng ko thấy cô đâu.Anh bật người thẳng dậy.Nhìn căn phòng trống trơn,anh vội vàng phóng ra phòng ngoài,hỏi bà cụ cô đâu.Bà vui vẻ trả lời “ở suối”.

Tiếng lạch cạch của bàn chân bước trên đất cát,anh đang đi thì nghe thấy tiếng hét của cô.Chạy thật nhanh về phía dòng suối.Anh thấy giữa dòng nước cô đang đứng giữa dòng nước,nhìn thấy anh cô vội vàng che thân mình lại,ngồi thụp xuống dòng nước “Đồ dâm tặc!!” cô hét lớn.

“Tại tôi nghe cô la mà!!” Tú Triết quay lưng lại,che dấu khuôn mặt hơi đỏ của mình “Có chuyện gì!”

“Ko có gì,chỉ là tôi tưởng có rắn nước!” Minh nói giọng trĩu xuống.

“Rắn nước?Đâu!Cẩn thận!” anh quay người lại nhìn dòng nước quanh cô kiếm tìm.Nhưng ko thấy gì hết ngoài nước chảy.

“Ko có gì!Quay người đi.Tôi phải mặc đồ.” Minh nói giọng hơi khó chịu.Khuôn mặt cô đỏ bừng.Bước vội lên bờ mặc thật nhanh quần áo. “Được rồi!Giờ anh có thể quay lại!”

Tú Triết quay người lại nhìn cô hơi nghiêm nghị.Trong bộ quần áo lấm lem bùn nhưng trông cô vẫn xinh xắn lạ thường.Đang chìm đắm trong suy nghĩ miên man về người con gái đứng trước mặt,thì dòng suy nghĩ của anh bị dán đoạn bởi vì 1 tiếng động từ chiếc bụng rỗng của cô.

Tú Triết khẽ bật cười.Thật chẳng có tí lãng mạn nào cả.

“Anh cười gì chứ?” Minh cự lại,gương mặt hơi đỏ lên.

“Ko,ko có gì!Tôi cũng đói rồi!Có muốn đi chợ miền núi ko?” Tú Triết hỏi.

“Chợ miền núi?” mắt Minh sáng lên vẻ thích thú.

“Nhưng sẽ phải đi hơi xa đó!”

“Ko sao hết!” Minh trả lời ngay.

Tú Triết gọi điện thoại cho Nam bảo anh ta mang xe tới đón.Sau hơn 1 giờ đi đường núi họ tới phiên chợ miền núi.Tuy cũng ko thể nào bằng chợ thường ở thành phố,nhưng với Minh lại thú vị lạ.Cô chưa bao giờ lên 1 phiên chợ phiên cả.Người tất nhiên đông hơn dưới bản,dù ko có nhiều người.Những cửa hàng ăn nghi ngút khói,họ bán mấy món gì đó Minh chưa thấy bao giờ,nhưng nhìn vô nồi cô ko chắc có nên ăn ko.Lại có quán nước nhỏ lụp xụp có mấy ông già đang ngồi châm điếu tán dóc.Lại có vài sạp bán rau ngồi lề đường,có mấy người lại địu theo nào bắp nào khoai lên bán.Phiên chợ miền núi thật khiến cho người ta thấy mới mẻ,nó có 1 bản sách riêng mà ko ở đâu có.Minh cứ nhìn hết bên này tới bên kia mà ko biết chán.Tú Triết cứ phải chạy theo sau cô,sợ cô lại đi lung tung.Rồi bỗng Minh dừng lại,cô nhìn chăm chú vào 1 người đàn bà đen nhẻm răng đã gần mất hết đang cười rất tươi,bà có 1 chiếc mẹt trong đó có mấy thứ kẹo làm từ nha vàng vàng,nhìn là biết làm thủ công rồi.Trông nó giống như kẹo kéo,nhưng lại có hình dáng cứng cáp hơn.Minh khẽ nuốt nước bọt.Lâu lắm rồi cô ko được ăn đồ ngọt.

“Nhìn gì vậy?” Tú Triết nói,ngó theo hướng mắt nhìn của Minh.Bắt gặp bà cụ.Anh quay lại nhìn cô với ánh mắt ngơ ngác, “thật hay đùa đây,nhìn cô ta rõ ràng ko phải trẻ con,vậy mà đồ hàng hiệu hay trang sức đắt tiền thì cô ta vứt vô xó.Lại đi thích thú với mấy viên kẹo.Ko thể nào!” nghĩ vậy nhưng anh cũng tiến tới mua cho Minh 1 đống kẹo.Minh nhìn thấy kẹo thì ko kìm lòng,cô cầm chiếc que kẹo há to miệng ngậm vô miệng,khuôn mặt cô giãn ra,mắt híp tịt lại.Đồ ngọt thật là tuyệt vời

^_______^..

Tú Triết khẽ thấy mình xao động,trông cô như đứa trẻ đang cười híp mắt,chưa bao giờ anh ta thấy Minh vui như vậy.Từ ngày bắt cô,anh chưa bao giờ thấy cô cười vui vẻ như vậy. “Ngon thế sao?”

Minh quay sang nhìn anh cười thật tươi “Umm”

Trái tim của Tú Triết dừng lại,thế gian như sáng bừng lên.Lần đầu tiên trong đời anh biết thì ra để đổi được nụ cười của 1 cô gái lại khiến cho anh vui như thế.Anh khẽ mỉm cười.Thế gian này dường như bừng lên 1 màu hồng ấm áp.Nhìn cô vừa đi vừa ăn hết viên kẹo này tới viên kẹo khác ngon lành.Chỉ 1 lúc sau thì số kẹo anh mua đã hết sạch.Thấy vậy Tú Triết nói “Ăn nữa ko?”

“Thôi ko cần đâu!” Minh xua tay.Ko phải cô ko thể ăn nữa,chỉ là cô ko muốn cho tên này biết cô hám đồ ngọt tới thế nào.Hắn ta đã mua cho cô 1 đống kẹo rồi,mà cô đã ăn hết 1 lèo.Như vậy cũng khiến cô sợ bị lộ rồi.Minh lo lắng nhìn vào cái bát đang bốc khói nghi ngút của mình.Hắn ta nói với cô là gì đó,mà cô đã quên tên.À thắng cố.Một món thập cẩm hổ lốn mà mới nhìn Minh đã ko muốn ăn.Trong quán ăn mọi người nhìn cô như người hành tinh khi thấy 1 cô gái trắng trẻo ngồi cạnh 1 gã cao ngồng trong 1 quán ăn dân tộc.Người đàn bà dân tộc mặc bộ đồ thổ cẩm bàn tay đen nhẻm và lấm lem đầy chai sạm vì cuộc sống.Người đàn bà múc những muỗng to đầy nước và những mẩu thịt đủ mọi kích thước ra từ 1 cái nồi to nghi ngút khói vào những chiếc bát sành rệu rạo và đa phần cái nào cũng có vài vết mẻ,tươi cười đưa cho thực khách.Cô nói bằng cái giọng líu lô thứ ngôn ngữ mà Minh chẳng thể nào hiểu được.Nhìn gương mặt Minh chăm chú nhìn người bán hàng,Minh khẽ ngẩng lên nhìn,rồi anh lại tiếp tục ăn bát canh hổ lốn của mình.

“Có gì đáng cười?” Minh nói với giọng hơi phạt ý.Nhìn lại bát canh của mình 1 lần nữa rồi nuốt nước bọt cái ực.Có lẽ cô ko nên thử thứ này.Nó có mùi gì đó tanh nồng khiến cho cô liên tưởng tới máu tươi.Đẩy lùi cái bát sau về phía trong bàn,cô ngồi lùi người về phía ghế ngó ra ngoài con đường nhỏ.

“Ko có gì!” Tú Triết nói quay mặt đi chỗ khác lén cười.Anh cũng đoán được cô chẳng thể nào ăn món này.Chỉ là cô thể hiện quá rõ ràng thôi.

Đứng dậy và trả tiền cho 2 bát canh,người đàn bà định lấy tiền thối lại nhưng Tú Triết xua tay tỏ ý ko cần bước đi ko thèm ngước lại.Minh bị kéo đi trên con đường với những rạp hàng ở 2 bên đường,cô cố ngoái đầu lại nhìn cái cảnh nhộn nhịp này mặc cho Tú Triết đang nắm chặt bàn tay cô kéo đi.Một ngày trôi qua thật nhanh,và phiên chợ cũng vãn dần khách.Tú Triết kéo Minh về nhà dù cho sự tiếc nối hiện rõ trong gương mặt cô.

Bước vào cửa trước,các cô hầu gái nhào ra nhìn thấy cô họ mừng rỡ,cô hầu gái làm cô chạy mất gần như đang khóc rưng rức. “Thật tốt khi cậu chủ tìm được cô!” cô ta ko thể kìm được tiếng khóc nữa rồi.Chụm hay bàn tay vào mặt và cô bắt đầu khóc rưng rức,Minh đặt tay lên vai cô vỗ nhẹ an ủi.Nhưng Tú Triết thì lại ngược lại,anh ta tiến tới với giọng lạnh lùng.

“Cô cũng nghĩ là tốt,phải đặc biệt tốt khi tìm được tên cứng đầu này trước khi cô ta thành bữa ăn của bọn dân tộc trên núi,cũng ko biết chừng sau đó cô ta bị lôi đi làm vợ ai.Nhưng sẽ tốt hơn nếu cô ta ko chạy trốn được phải ko?” Tú Triết nói với cái giọng lạnh băng như băng nơi cực và đầy cay độc.Khẽ nhướng mày nhìn xuống cô hầu gái gần như đang ko kìm nén được cảm xúc và càng ngày càng khóc to hơn.Minh hoảng hồn nhìn cô hầu gái đang nức nở sợ hãi,rồi tức giận quay lại nhìn vô gương mặt lạnh băng đang nở 1 nụ cười gian xảo đe dọa,hắn tiến tới đứng cạnh cô,nhìn qua vai cô và tiếp tục đe dọa “Ta có nên thưởng cho cô 1 món quà vì việc tốt cô đã làm ko nhỉ?Có lẽ là 1 cuộc nghỉ mát trong phòng tối thì thế nào?”

Nghe tới đây thì thật sự đã hoàn toàn quá sức chịu đựng của cô hầu gái bé nhỏ,cô ta rít lên sợ hãi và những tiếng nấc cụt trở nên câm lặng vẻ mặt giống như cô vừa gặp ma vậy.Minh vội vàng vỗ về, “Ko sao đâu!Anh ta chỉ nói đùa thôi mà.Ko phải lỗi tại cô mà!”

“Cô thật sự nghĩ tôi đang nói đùa?” Tú Triết nhướng mày nhìn Minh gương mặt vẫn có chút lạnh lùng nhưng ánh nhìn lại sáng lên 1 tia vui thú.

“Dĩ nhiên là anh đang đùa phải ko?” Minh cố nặn ra 1 nụ cười trước gương mặt ướt nước mắt và đôi mắt như cầu cứu của cô hầu gái đang cố tìm 1 tia sáng có tên là hy vọng.Cố gắng ko làm dập tắt ánh sáng đó,Minh cố gắng trấn an cô gái bằng tất cả khả năng mình có.

Tú Triết ko nói gì chỉ nhìn cô hầu gái đang run rẩy cầu cứu với cặp lông mày cong lên,cô hầu gái ngày càng run rẩy và khóc to hơn nữa.Minh lúng túng ko biết nói sao “Ko sao đâu.Ko sao đâu mà!”

“Dĩ nhiên là có rồi!” Tú Triết thảm nhiên nói,búng tay 1 cái,2 gã bảo vệ tiến lại gần gương mặt chúng lạnh
te ko kém gì chủ của chúng,chỉ khác điều là có vẻ ko đến mức vô cảm như gã xã hội đen.Minh quay lại nhìn cái gã đang đứng cạnh mình với con mắt muốn nói,ko thể tin được anh có thể nói ra điều này.2 tên vệ sĩ cao lớn vai u bắp thịt tiến tới túm chặt 2 tay cô gái kéo đi.Cô gái hoảng hốt la lên ú ớ ko thể thốt ra lời,mặt cô tái nhợt hơn cả lúc này,giờ trông cô trắng bệch như cái xác chết mặt cắt ko còn giọt máu.Minh vội vàng quơ lấy cánh tay của 2 tên vệ sĩ giữ lại.Cô quay lại nhìn Tú Triết với ánh mắt trau lại khó tin.Đôi khi cô thấy hắn thật sự rất dịu dàng nhưng như lúc này cô chợt tỉnh ra và hiểu rằng hắn là 1 tên xã hội đen xấu xa và bỉ ổi.

Nhìn vô đôi bàn tay nhỏ bé của cô đặt chặt trên bắp tay khô cứng của 2 tên cận vệ,Tú Triết nhíu mày.Anh tỏ ra khó chịu hết sức,anh rít lên qua khuôn miệng “Bỏ tay ra!BỎ RA NGAY!!” dường như lời nói ko mấy tác dụng,Tú Triết túm chặt 2 cổ tay của Minh giật mạnh ra khỏi bắp tay của 2 tên vệ sỹ,làm cô xoay hắn người lại đối diện với anh.Đôi mắt giận giữ của anh xoáy thẳng vào người cô 1 cái nhìn tức tối,Minh cũng đâu chịu thua,cô cũng ném lại cho anh 1 cái nhìn như vậy.

2 người đứng đó nhìn nhau với con mắt thù ghét nhưng lại hoàn toàn chìm đắm trong 1 ko gian chỉ có 2 người vậy.2 gã vệ sĩ đành biết ý kéo cô hầu gái đi,Minh thấy vậy liền nhào ra chặn đường.Tú Triết thấy vậy vội vàng lao người theo cô túm cô kéo lại. “Muốn gì đây?”

“Nếu muốn bắt thì bắt thêm tôi nữa.Tôi mới là người chạy trốn,tôi mới là người gây tội,sao có thể đổ trách nhiệm lên cô ấy chứ?” Minh gần như ko còn kìm chế được nữa trước sự vô lý của hắn,bàn tay Tú Triết siết chặt hơn bao giờ hết,nó làm cho Minh đau đớn nhăn mặt lại.Tú Triết kéo Minh đi về phía căn nhà ko thèm ngoảnh lại để lại 2 tên vệ sĩ ngơ ngác nhìn nhau tự hỏi làm gì đây?

“Thả cô ta ra đi” Tú Triết nói vọng lại mà ko buồn dừng lấy nửa nhịp,bàn chân tiếp tục bước đi những bước vững chãi và nhanh nhẹn.Minh cố gắng thoát khỏi cái kìm đang kéo mình nhưng lại 1 lần nữa điều đó là vô vọng.Bị ném lên giường 1 cách thô bạo Minh ngã nhào vào tấm đệm êm ái.

Tú Triết đi lại vòng vòng trong căn phòng bức bách và hoàn toàn mất bình tĩnh,cơn giận giữ của anh ta càng lúc càng khó kìm chế hơn.Minh nhìn gã đi vòng vòng vừa xoa xoa cổ tay đang đỏ lựng lên của mình,cô khẽ nhăn mặt nhức nhối.Bất chợt Tú Triết lao đến trên giường Minh lùi lại,cảnh giác và lo lắng.Tú Triết túm chặt 2 bàn tay của Minh kéo vào nhà tắm,Minh cố gắng giẫy giụa bằng mọi giá,đau đớn và la hét,cô điên cuồng giật cánh tay mình ra nhưng càng cố gắng giật ra thì lại càng làm cho cô cảm thấy đau đớn hơn.Trái tim cô thắt lại,nhức nhối.Minh gào thét mọi cách nhưng lại chẳng cách nào thoát ra được.

Kéo trượt cô qua cánh cửa vô căn phòng tắm khiến cho Minh vấp chân vào ngưỡng cửa hơi chao đảo về phía trước,thô bạo mở vòi nước sối trực tiếp vô đôi bàn tay đang đỏ lừ của Minh,Tú Triết khẽ nghiến răng lầm rầm “Rửa cho sạch đi thật bẩn thỉu.” Sau 1 hồi đã làm văng tứ tung nước khắp sàn nhà Tú Triết bực bội kéo Minh trở lại phòng chính.Ném phịch cô xuống ghế như ném 1 cái bao nặng nề.

“Làm gì vậy?” Minh tức giận thét lên,xoa xoa 2 bàn tay đang ướt nhoẹt của mình.Thấy vậy Tú Triết ngồi xuống cạnh cô,cầm lấy 2 bàn tay của cô và bắt đầu hôn lên đôi bàn tay đang ướt đó. “Làm gì vậy?” Minh lại hét lên thêm lần nữa,cố giật bàn tay lại,Tú Triết hoàn toàn vẫn ngập chặt môi trong bàn tay ngước đôi mắt nhìn lên với cái nhìn lạnh băng sắc bén “Ngồi yên đó!”

Minh chỉ im lặng nhìn Tú Triết sợ hãi,đó có lẽ là sự khác nhau giữa anh và những gã khốn đó,anh chưa bao giờ cười khi tiến tới gần cô mà luôn nhìn vào mắt cô bằng cái nhìn sắc lẻm,đầy nghiêm túc.Cứ như xuyên thấu mọi việc,khó trốn trành và đầy mê hoặc.Ngần ngại giật tay lại,để rồi càng cố gắng càng vô ích,Minh vung chân và thế nào cô đá vào cái túi ở dưới chân ghế lúc nào mà cô ko biết.

Đến giờ cô mới để ý có 4 cái túi rất to đang đặt trên nền nhà lúc nào mà nó ko hề để ý cho tới bây giờ.Một tay vẫn bị nắm chặt,Minh nhìn hướng xuống mấy cái túi “Đây là gì vậy?”

Tú Triết mở mắt ngước nhìn đóng túi rồi trả lời “Mấy món đồ cho cô đấy!” Minh với tay mở chiếc túi,mắt cô sáng lên khi nhìn thấy mấy gói snack trong túi.

Tú Triết khẽ cười, “Vui vậy sao?”

Minh ko nói gì vẫn đang tiếp tục mở chiếc túi lấy những gói snack ra xem xét. “Ostar,vị muối,tảo biển,ý.. cái này là loại mới.” Cầm 1 gói snack có cái màu cam đỏ đỏ ghi là gà quay rì rì đó Minh hào hứng.Cô cố gắng bóc cái gói đó ra bằng 1 tay,nhưng ko được cho nên cô đành đưa nó vô miệng để cắn.Nhét 1 miếng khoai tay thiệt bự vô miệng nó cười híp cả mắt.Tú Triết đột nhiên cũng thấy tâm trạng mình trở nên dễ chịu hơn.Buông bàn tay của cô ra sau khi liếm láp 1 hồi,duỗi thẳng người trên ghế nhìn cô gái đang ăn 1 cách ngon lành bên cạnh mình,Tú Triết hé cười “Cô thật buồn cười,mua quần áo đắt tiền,đồ trang sức thì cô chẳng buồn ngó tới chỉ 1 lần,mà chỉ mấy thứ đồ rẻ tiền lại làm cô vui như vậy.”

“Ăn ko?” Minh vui vẻ đưa gói snak sang cho Tú Triết trên gương mặt cô có dính 1 2 hạt muối bên mép.

“Cũng được!” Tú Triết nói nhếch 1 nụ cười gian xảo nơi khóe miệng,anh ta cúi xuống liếm sạch những hạt muối trên mép cô.Chiếc lưỡi mềm ẩm ướt chạm vô làn môi mềm của cô. “Ngon đấy!” anh nở 1 nụ cười đắc thắng.Dường như cuộc chiến tranh lạnh đã hoàn toàn kết thúc như chưa bao giờ xuất hiện.Gương mặt tức giận của cô,sự lạnh nhạt của cô,tất cả nhòe đi trước nụ cười của hiện tại.

Đột nhiên Tú Triết trở nên dễ tính hơn với mọi thứ.Ko kém chọn những thứ mà anh ko thích ăn,ví dụ như những thức ăn vặt của loài gặm nhấm,chấp nhận ăn mứt ngọt tới khé cổ dù anh rất ghét ngọt,và nhất là bỏ những món cá trong thực đơn vì thật kỳ quặc con mèo nhỏ lại luôn bị hóc xương khi ăn cá,ko còn khắt khe mỗi khi những cô giúp việc luống cuống hay nhỡ tay làm chao đảo cốc nước.Anh trở thành người dễ tính hơn và bỏ qua những tiểu tiết hà khắc của mình.

Từ ngày trở về Minh đã nói chuyện lại bình thường và dường như có gì đó trong cô cảm thấy chút áy náy,dù sao hắn cũng đã cứu cô 1 lần.Tú Triết mua về cho Minh 1 đống tiểu thuyết và đó là phương thức giết thời gian của cô ngoài tivi.Từ khi trở về Tú Triết hình thành 1 thói quen mới đó là ngồi nhìn cô làm 1 số việc xung quanh nhà.Minh hay nằm dài trên ghế với 1 gói đồ ăn trên tay và xem chương trình hoạt hình,đôi khi cô cầm quyển sách đọc rất say sưa và rồi thiếp đi trong giấc ngủ.Những lúc ấy Tú Triết thường nhấc cuốn sách ra,đánh dấu trang sách cô đang đọc dở để chắc rằng cô sẽ ko bị mất dấu vào ngày mai.Rồi nhẹ nhàng kéo chăn cho cô.Mọi thứ đều thật yên bình.

Anh thích cảm giác khi nhìn cô ngồi trên ghế đọc sách chăm chú,thích gương mặt cô xem hoạt hình mà ko để ý xung quanh.Càng ở gần cô anh lại càng thấy được những nét mềm yếu dễ thương của cô,các bạn có thể nghĩ cô là 1 con mèo ương bướng và ko bao giờ đầu hàng.Một con người ko bao giờ đầu hàng và hay ưa xía vô chuyện người khác,nhưng trong con người của cô lại là sự yếu mềm ít ai từng biết.Minh rất hay rơi nước mắt khi cô xem đến vài cảnh cao trào hay còn được gọi là “xúc động” trong mấy bộ phim hoạt hình,và y như rằng thế nào cô cũng sẽ khóc.Dù có cố gắng tới đâu thì nước mắt cô cũng sẽ rơi ra lã chã.Lần đầu tiên khi nhìn thấy điều này anh đã ko thể nào kìm chế được và bật cười.Minh đã tỏ ra rất khó chịu vì điều này,cô quay mặt đi xấu hổ và lau thật nhanh nước mắt.

Tú Triết phát hiện ra rằng cô còn dễ thương hơn nhiều so với những gì mà anh từng nghĩ.Ko chỉ gương mặt cô mà con người của cô.Giống như 1 đứa trẻ con thích hoạt hình và đồ ăn vặt,thích đồ ngọt và những câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng.Ko thích những thứ đắt tiền như quần áo hay trang sức,ko dùng nước hoa nhưng trên người lại luôn có mùi hương rất nhẹ dịu.Luôn tắm hàng giờ đồng hồ,ngâm mình trong bồn tắm và hát ngân nga.Luôn luôn tập trung cao độ tới mức ko hề biết tới xung quanh mỗi khi xem phim và đọc sách,cô đặc biết trở nên cáu kỉnh mỗi khi bị ai đó làm phiên vào những lúc này.

Ngày thứ ba kể từ khi trở về Minh bước ra khỏi căn phòng với 1 tên vệ sỹ đi cạnh,trên tay bê 1 chậu đồ mang ra sân phơi,khi bước qua khoảng sân sau cô thấy có tiếng ồn ào trong nhà dưới.Minh bước tới gần chiếc cửa sổ đã đóng nhìn qua ke cửa.Trong phòng những cô gái đang ngồi đó như thường lệ,nói chuyện phiếm và cười về những điều gì đó.Minh tìm kiếm 1 bóng dáng quen thuộc nhưng hoàn toàn ko có.Ko có 1 cô gái nào cô từng nhìn thấy.Đột nhiên Minh cảm thấy trống trải,những thứ đang xảy ra ở đây hàng ngày cứ trôi tuột đi trong khi thời gian của cô như dừng lại.Tú Triết đang ngồi trong căn phòng chờ các cô gái bước vào chụp ảnh,anh bảo với Nam dẫn Minh vào căn phòng này,trong sự bối rối của 2 thằng đàn em.Đó ko phải là việc nên làm.

Minh ngập ngừng trước ngưỡng cửa trước khi bước vào,cô nghe thấy tiếng Tú Triết từ trong vọng ra “Vào đây!”

Đành bước vào với vẻ mặt đưa đám và cái bụng hoàn toàn trương phềnh muốn ói,Minh ái ngại nhìn cái căn phòng với những những khung mút cách âm kín bốn phía và tấm kính to chắn trước mặt,quay đầu nhìn qua tấm kính Minh biết cô nhìn thấy gì.Quay đầu lại nhìn Tú Triết với ánh mắt nhìn 1 kẻ biến thái,cô hơi nghiêng đầu như muốn nói “Thật là bệnh hết sức!!”.

“Sao nào?Lại ko phải là chụp ảnh khỏa thân!” anh thản nhiên khi bắt gặp ánh nhìn của cô.

“Chẳng khác mấy,vẫn là mấy tên biến thái nhìn trộm!” Minh ngồi xuống chiếc ghế cách xa Tú Triết để chắc chắn rằng mình ko gặp chuyện gì.Nhấc mình lại gần Minh anh giơ tay véo nhẹ lên sống mũi cô.

“Biến thái gì hả?”

“Tránh ra!” Minh đẩy Tú Triết ra nhăn mặt,nhưng cánh tay còn lại đã quàng phía sau ôm ngang người cô rồi.

Nam và Luân chỉ còn nước quay đi chỗ khác và vờ như ko biết chuyện gì xảy ra lúc này mà thôi.Tú Triết nhìn 2 tên đàn em đang ngồi ở vị trí cách xa ko dám cử động với ánh mắt đe dọa khôn hồn thì đừng có biểu hiện gì,nói với giọng lạnh băng “Bắt đầu đi!”

Từng cô gái bước vào căn phòng chụp ảnh cố gắng tỏ ra mình xinh đẹp nhất có thể,đôi khi có 1 vài cô có sở thích đặc biệt thích tung ra vài tư thế nhạy cảm với gã chụp ảnh,Tú Triết lại vội lấy tay bịp chặt
2 mắt của Minh lại,còn cô thì cố gắng xóa bỏ những thứ ko hay mà mình vừa nhìn thấy khỏi đầu.Cũng ko rõ tại sao mà khi nhìn thấy cảnh nóng trên phim Mỹ lại có vẻ dễ chấp nhận hơn là những cảnh cô đang thấy ở đây.Thật tình mà nói buổi chụp ảnh khá là chán,chỉ có những chớp sáng của đèn flash,những cô gái cứ bước vào rồi đi ra,khoe dáng đủ kiểu và đi đi lại lại trong phòng,nó làm cho Minh cảm thấy buồn ngủ.Tới cô gái thứ 6 thì Minh đã ngủ thiếp đi lúc nào ko rõ.Tú Triết thì lại cho đấy là điều tốt,anh ngồi che gương mặt đang ngủ của cô lại để Nam và Luân ko thể nhìn thấy tiếp tục thả hồn theo những suy nghĩ mung lung mà hoàn toàn chẳng để ý tới những món hàng của mình đang chụp ảnh.

Cuối cùng công việc cũng kết thúc.Tú Triết nói với giọng rất nhỏ để lũ đàn em dọn dẹp công việc còn xót lại,rồi từ từ bế Minh ra khỏi phòng.

Ngày hôm đó Minh ko thôi nhìn Tú Triết với ánh mắt ghét bỏ giống như bạn nhìn thấy kẻ thù giết chết người thân của bạn vậy,nói thể có lẽ hơi quá nhưng Minh thật sự thấy ghét cái bệnh hoạn của hắn ta.Cô tự trách mình sao còn nghĩ hắn ta tốt bụng,thật sự từ sau cái tối đó cô đã từng nghĩ chỉ là 1 chút thôi,hắn ta có lẽ ko xấu như thế.

Hôm nay Minh từ bỏ cái tivi cho Tú Triết dán mắt vô mấy trận bóng đá vô bổ để tiếp tục cuốn sách của mình,ngồi thu lu trên chiếc ghế trên đùi là cuốn “truyện cổ dân gian áo”.Cô đang đọc câu chuyện về 1 gã hóa gấu và cô gái hắn yêu cuối cùng phải dùng chiếc roi quất cho hắn tróc hết lông trên người để trở thành người.Ko rõ là ngớ ngẩn hay vốn tình yêu là phải có những đau khổ ngớ ngẩn thì mới được,Minh thấy câu chuyện đó thật là ngớ ngẩn.Khẽ ngước đầu ra hướng tivi nơi tên sướng ngôn viên vừa hô vào rất to,và cô thấy cái đầu của Tú Triết gục sang 1 bên.Có vẻ như đội bóng của hắn ta vừa bị đo ván.Khẽ mỉm cười nói “Đáng đời!”

Giở tiếp tới trang tiếp theo,cô ko buồn quay lại nhìn hắn lần nữa.Nhưng đột nhiên 1 bàn tay khẽ luồn vào mái tóc cô,Minh ngẩng đầu dậy,nhìn vào gương mặt đang sát trong thành ghế. “Cười gì hả?”

Minh quay đầu đi, “Đâu có!”.Đôi mắt cô đảo quanh tìm kiếm một điều gì đó.Tú Triết nở 1 nụ cười nham hiểm.Bàn tay anh cầm lấy chiếc cằm xinh xắn của cô quay về phía mình.

“Rõ ràng cô vừa cười mà!Có biết tôi tốn bao nhiêu tiền ko?”

“Ai bảo anh chơi làm gì?”

“Cô có vẻ thích thú khi tôi thua nhỉ?” hắn trong giọng nói có chút vui đùa.Cái cổ mềm mại của cô ngọ nguậy,chạm khẽ vào bàn tay khô ráp của anh,truyền theo 1 chút ấm áp khơi gợi.Tú Triết khẽ tiến lại gần hơn,cô gái mỏng manh dễ vỡ này chỉ sợ có thể tan ra trong bàn tay của anh vậy.

“Đáng đời thôi!” Minh nói 1 câu cụt lủn.Nhưng còn chưa kịp nói tiếp thì cô đã bị bế bổng lên. “Làm gì vậy?” Minh hét lên,và bị quăng xuống giường.Cảm giác lo lắng bất an tràn ngập trong lòng cô,đôi khi cô hoàn toàn quên mất hắn ta là con trai,ko phải nói hắn ta là đàn ông mới phải.Nguy hiểm và đầy sức mạnh.Còn cô cứ mỗi ngày đi qua đi lại cứ như thể miếng mồi ngon trước mặt lẽ nào lại ko làm cho người ta thèm muốn?

Trần Tú Triết,27 tuổi,cao 1m82,tâm lý hoàn toán bình thường,thân hình vô cùng cường tráng.Một người đàn ông hoàn toàn khỏe mạnh và bình thường.Trước miếng mồi ngon trước mặt ko lý nào lại ko có cảm giác.Nói ko có cảm giác chắc chắn chỉ là nói dối thôi.Nhất là vào lúc này khi mà cô đang nằm ở cái tư thế quá nhạy cảm,với chiếc quần sóc và chiếc áo dài,còn gì có thể khiến cho người ta có thể kìm nén được.Giống con mèo nhìn thấy khúc cá đang nằm trên đĩa lẽ nào ko xơi?Rất nhiều đêm Tú Triết muốn tiến tới đến phát điên,nhưng lại sợ một cuộc chiến tranh khác lại có thể ập xuống.Tuy rằng hiện tại lời nói của Minh vẫn cứ khó nghe như buổi ban đầu nhưng ít ra cô ko im lặng với anh,và như thế Tú Triết tự cho là đã đủ.Anh biết sự nguy hiểm của anh đang có,những bang phái những cuộc chiến tranh chả bao giờ kết thúc,và lôi theo 1 người con gái là vô cùng nguy hiểm,cho nên anh khóa cô lại,nhốt ở 1 nơi mà chắc chắn rằng ko ai hay ko có gì có thể làm cho tổn hại.Mỗi ngày tỉnh dậy thấy cô ngồi đọc sách,hay đơn giản xem 1 bộ fim hoạt hình,điều đó tạo ra 1 sự yên tâm kỳ lạ mà trước nay anh chưa từng có.Nó khiến cho anh suy nghĩ.Trước đây cứ mỗi khi có chuyện là đánh nhau chém giết,đôi khi chỉ ngồi ăn 1 bữa cơm cũng có thể dẫn tới đầu rơi máu chảy.Trong địa bàn hoạt động của bang phái luôn phải trấn chỉnh lũ đàn em,thu tiền bảo kê ở những sòng bài,hoặc đôi khi là họp bang phái.Tất cả những chỗ đó đều có 1 điểm chung,đó là luôn có thể xảy ra hỗn chiến bất cứ lúc nào.Cuộc sống của xã hội đen là thế.Từ khi còn nhỏ đi theo ba anh ra ngoài,những cảnh đánh chém anh nhìn thấy còn nhiều hơn những bữa cơm anh ăn hàng ngày.Anh cũng rõ giữ thêm 1 người con gái bên cạnh là như thế nào,cha anh nói tất cả đàn bà chỉ là 1 món hàng mà thôi,vì đàn bà là 1 lũ ko chung thủy và chỉ chạy theo đồng tiền.Cho nên chúng chỉ là 1 món hàng để kiếm lời.Nhưng đến khi gặp được cô thì mọi thứ như hoàn toàn trở thành nghịch lý.Anh ko muốn bán món hàng này,hay là anh ko thể bán.

Nằm đè lên cơ thể mềm mại của cô,Minh đang giẫy giụa 1 cách yếu ớt,tất cả làm cho anh mủi lòng.Đột nhiên bế sốc cô dậy.Ngồi trên chiếc giường ôm gọn cô trong vòng tay,anh thở nhẹ ra.Cầm lấy cuốn sách nằm lăn lóc trên giường vì tuột khỏi tay cô díu vào bàn tay nhỏ bé của cô. “Đọc đi!”

“Hả?” Minh nhìn cuốn sách hoàn toàn bối rối.

“Hay cô muốn tôi làm gì khác?” Tú Triết gục đầu lên vai cô cắn nhẹ nhàng.

Co 2 chân lại,Minh đặt cuốn sách lên đùi và bắt đầu lấy lại bình tĩnh “Tôi đọc là được phải ko?Nhưng anh phải ngoan ngoãn ngồi nghe đó!” Minh nói,bắt đầu giở trang sách.

Tú Triết chưa bao giờ nghe chuyện cổ tích,năm anh vào cấp 1 chuyện cổ tích đối với anh đó là ba anh sẽ mỉm cười và đứng trong đám phụ huynh đi đến họp lớp cho con.Đến năm cấp 2,chuyện cổ tích đối với anh là ông già thôi mang về những món hàng õng ẹo và dùng toàn những loại nước hoa làm anh nhức đầu,cố tỏ ra hết sức yêu quí và vồn vã với anh,thật ghê tởm.Lên cấp 3 chuyện cổ tích đối với anh là 1 điều ko bao giờ có thể xảy ra trong thế giới này.Xã hội đen làm gì có thứ gọi là chuyện cổ tích.Cho tới ngày hôm nay,lần đầu tiên trong đời trong suốt 27 năm anh biết rằng, “Ah thì ra trên đời có đứa con gái tên là lọ lem.”

Cái giọng trong trẻo của Minh cất lên,và thế giới mơ hồ đó mở ra,cứ từ từ ngấm vào tai của tên xã hội đen giống như miếng bọt biển hút nước.Thật sự nó chỉ đi vào rồi lại lơ đễnh ở đâu đó,Tú Triết chỉ đang mơ mộng giống như bình thường khi ở quá gần cô.Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ trên bờ vai nhỏ gầy gò của cô gái.

Minh gấp sách lại,nhìn gương mặt đang ngủ say trên vai mình,đột nhiên cô mỉm cười.Nhìn bìa cuốn sách “Thì ra chuyện cổ tích thực sự có tác dụng ru ngủ!”.Khẽ hít 1 hơi sâu vào lồng ngực,khẽ khom người lại,dựa vào tấm ngực rộng đang ngả vào lưng mình,rồi cô khép làn mi lại.Đầu khẽ dựa vào khuôn mặt của anh.Giấc ngủ từ từ lấn áp cơ thể.Đêm nay là 1 đêm của cổ tích và thần thoại.Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ Minh nói thật khẽ “Ngủ ngon!”
(Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Chương 8 : Mượn dao giết người

Tú Triết mơ màng trong cơn ngủ chập trờn,nghiêng người quờ tay tìm kiếm nhưng chiếc giường lại trống trơn.Giật mình mở mắt Minh đã ko còn nằm trên chiếc giường đó rồi.Bật dậy thật nhanh,anh nhìn quanh tìm kiếm,một cái đầu ngọ nguậy phía sau sofa,anh thở phào nhẹ nhõm.Đứng dậy khỏi chiếc giường bước về phía phòng tắm,khi đi qua ghế sofa anh nhìn coi cô đang làm gì,rồi anh khẽ cười.

Ngồi trên chiếc ghế tựa hồ như ko để ý mọi chuyện xung quanh mà chìm vào giấc ngủ.Dù ko biết bao nhiêu ngày đã nhìn thấy gương mặt mơ màng của cô,nhưng anh vẫn ko khỏi xuyến xao mỗi khi nhìn thấy cô mơ màng,một nụ cười bỗng hiện lên trên khóe miệng,cảm giác như cơ thể được thổi 1 luồng ko khí ấm nóng.Tiến về phía ghế sofa khẽ cúi người xuống,nhẹ nhàng miết làn môi vào làn da mát lạnh mềm mại của cô.Trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Điều khó có thể tưởng tượng được là cái tình cảnh của 1 gã thân thể cường tráng,đầu óc tuy ko phải là thiên tài nhưng cũng có thể cho là tinh anh lại đột nhiên mang trong mình cảm quan giao động như 1 đứa trẻ mới lớn.Mỗi lần chỉ vì những cử chỉ nhỏ nhặt hoàn toàn vô ý của cô mà bỗng chốc ngơ ngẩn,anh ko khỏi tự cười chính mình.Cô khẽ nhăn mặt,đôi mắt dần dần mở ra,rồi đột nhiên cái đôi mắt to tròn đen láy ấy mở to ra nhìn thẳng vào anh.Sau 1,02 giây bàng hoàng,cô lùi người về phía sau vẻ cảnh giác.

“Làm gì vậy?” đôi mắt to tròn mở ra tức giận,đảo qua 1 vòng trên gương mặt đang dí sát vô mặt mình dò xét rồi dừng ngay lại nơi đôi mắt như mặt hồ thu,nhìn xoáy vào con ngươi sâu thẳm của hắn.Đột nhiên Minh nghe như “chích” bản thân cô cũng hoàn toàn lúng túng ko biết là tiếng gì,chỉ 1 tiếng động nhỏ lướt qua bỗng chốc làm cho cô giật mình chột dạ.Rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh lờ đi,chỉ là 1 tiếng chích rất nhỏ từ lồng ngực,ko đáng quan tâm.

Tú Triết vẫn xoáy cái nhìn vào đôi mắt cô,ko trốn tránh,hay có lẽ bản thân anh ko biết phải trốn tránh thế nào,chi bằng..

“Làm..Làm cái gì vậy?” Minh hỏi lại lùi về phía sau thêm 1 chút. “Dừng lại!Tôi bảo anh dừng lại ở đó!” .. lại lùi thêm chút nữa “Đã bảo là dừng lại cơ mà!Nếu ko đừng trách tôi ko khách sáo!” .. lùi thêm chút nữa..

Kịch!!

Chạm thành ghế rồi!!Đồng nghĩa với việc…… ko còn đường nào để thoát hết !!!!!! >____<”’

Sói thì đã tới gần mà hình như mèo ta lại mở cửa để cung nghênh quan lâm.thật đúng là thiện tâm phật tổ nguyện dâng thân mình cho thú dữ ăn thịt!A di đà phật!!


Hắn lạnh lùng tiến tới,lạnh băng và thờ ơ,giơ 1 bàn tay lên,Minh khẽ co rúm vai lại,trốn né,nhưng bàn tay kia vẫn tiến tới,đặt lên mái tóc mềm của cô,vuốt 1 sợi tóc rối đang nhô ra thẳng lại nếp.

“Mau đi rửa mặt đi,trông cô ko khác gì con mèo rồi” hắn lạnh băng đáp vẫn với ánh mắt lạnh băng,gương mặt giống như đeo hàng chữ “cướp đây đừng manh động!”

Minh trong lòng như thoát được gánh nặng,vội vàng đứng phắt dậy chạy ngay vào nhà vệ sinh ko cần hắn phải mời lần thứ 2.Đóng thật nhanh cánh cửa,cô thở mạnh ra 1 cái thoải mái.Có mấy khi đã cắt sẵn miếng thịt đặt trước miệng mà con mãnh thú lại nhẹ nhàng “A di đà phật,hôm nay ta ăn chay!!” còn có người ngu sao mà ko nhanh chạy cho mau.Khẽ cười nhìn bộ dạng đầu tóc rối bù của mình trong gương,với lấy tuýp kem đánh răng cho vào bàn chải,một tay đánh răng 1 tay cào cào mái tóc rối bù của mình,Minh khẽ cười,cảm giác the mát của kem đánh răng trong miệng thật giống cảm giác của cô lúc này.Thì ra chuyện cổ tích thật sự có tác dụng thần kỳ,đúng là mỗi tối nên đọc truyện cổ tích mới được.

Nhìn theo cái dáng chạy ào đi của Minh,Tú Triết cúi đầu,thở nhẹ.Thật khó giữ được cho ánh mắt mình trở nên bình lặng trước mặt cô,dù cho trong đôi mắt lạnh lùng của anh phút chốc dịu đi như hồ nước mùa thu,nhưng anh lại sợ làm mặt hồ của mình dậy sóng,nên chỉ có thể đóng băng mình lại mà tiến tới làm như bình thường.Anh có thể đối diện với bao đôi mắt nhìn ngó,cầu xin hay nước mắt đàn bà,nhưng sao để nhìn vào 1 đôi mắt sáng trong veo của cô lại khó như vậy.Thở ra như được giải thoát bằng màn kịch dở tệ của mình.Anh lún sâu vào ghế.

Minh có 1 thói quen xấu ngoài việc ngủ ngày,thích đồ ngọt,thích ăn vặt,thích hoạt hình.. ra đó là thích tắm.Cho nên cô quyết định tốt hơn nên nhường phòng tắm cho hắn trước.Mở cửa bước ra thấy hắn đang ngồi cúi gằm mặt trên ghế sofa,cô khẽ nhón ngón chân tới gần nhưng hắn vẫn bất động.Tinh nghịch khẽ mỉm cười có phải đây là cơ hội để trả lại chút lời mà anh đã cho cô “vay” hay ko?Nhẹ nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của cô khẽ tiến tới gần,hắn vẫn im lặng,cô khẽ chọc chọc vô mái tóc hắn,hắn vẫn ngay đơ.

“Có phải hôm qua ko ngủ ngon ko?.. Kệ chứ.. Nếu hắn ta ko tỉnh lại ko phải ta lại càng ngư ông đắc lợi sao?” khuôn mặt gian tà của cô hiện lên cười đắc chí.Cô thật lòng muốn đánh bốp cho hắn 1 cái vào đầu,nhưng nghĩ lại hành động khó lường có thể phát sinh gọi là hậu họa,cô rùng mình quyết định thôi thì “quân tử trả thù 10 năm ko muộn” cứ nên làm gì nhẹ nhàng là được rồi.

Cô làm mặt hề trước mặt hắn,lè lưỡi,hếch mũi.Hắn vẫn ngay đơ ko hề cử động chỉ 1 lúc.Cô khẽ giật 1 sợi tóc trên đầu hắn,chỉ hận giật xong 1 sợi hắn vẫn chưa tỉnh lại,lại thấy tiếc sao mình lại quá khiêm nhường giật ít quá để cái đầu hắn vẫn cứ nhiều tóc như thường.Cô mạnh tay chạm vào hai má lạnh băng của hắn,lần đầu chạm vào má con trai,cô có chút tò mò.Ko phải cảm giác mềm mềm mịn mịn như trong mấy tiểu thuyết mĩ nam,da hắn ko hề mịn sờ vào cảm giác hơi ran ran,có chút gì đó hơi khô khô,nhưng lại bằng phẳng giống như là mặt đất cứng rắn,khỏe khoắn,cô phút chốc bị thu hút.Lấy 2 tay kéo má hắn,kéo rồi lại kéo,đôi mắt hắn vẫn cứ nhắm nghiền,cô cười thích trí nhìn gương mặt bình thường cứ lạnh lùng đến đáng sợ,giờ phùng ra làm mặt cười mà ko khỏi cười khanh khách.Nhưng bỗng nhiên người cô như hóa đá.

“Chơi vậy đủ chưa hả?” đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền,người vẫn ngay đơ ko hề nhúc nhích,nhưng cái giọng lạnh băng vẫn cứ thoát ra khỏi cái miệng đang được kéo hơi giãn ra lạnh băng như thường lệ.

Minh im lặng nhìn hắn,rồi từ từ hắn mở mắt ra nhìn cô với ánh đầy giận hờn.

Ha ha ha ha … một tràng cười ko thể nào kìm được phát ra ko chủ ý.Cô gập người lại,nước mắt chảy ra.

Bây giờ gân xanh đã nổi lên trên 2 bàn tay hắn,đôi mắt nhắm lại cố giữ bình tĩnh, “Xem ra cô vui lắm hả?” cố gắng kìm chế sự tức giận trong giọng nói của mình 1 cách tối đa,hắn tự nhủ bình tĩnh,bình tĩnh,ko được manh động.Bình tĩnh.

“Tại.. tại.. thật sự rất buồn cười.. gương mặt anh..” Minh vẫn tiếp tục cười nghiêng ngả,khi nghĩ tới cái giọng hoàn toàn nghiêm túc của hắn với mặt hề kia.

“Dám mang gương mặt của thiếu gia ra đùa!” hắn bật dậy khỏi ghế,ko thể nào kìm chế được cơn tức giận của mình,hắn lao tới túm chặt 2 bàn tay cô vừa lao về phía chiếc giường đẩy cô xuống.Vừa đè lên người cô,hắn đã thấy người mình nóng ran,cơ thể trở nên bức bách kì lạ,mùi hương kẹo sữa lại thoang thoảng lan trong ko khí.Cô đã ngừng cười,nhìn lại vào gương mặt đang dí sát vào mặt mình.

“Nhưng mà rất dễ thương!” cô mỉm cười híp cả mắt nhìn hắn..

Thua,thua..Thua thảm hại!!!!

Nhiệt độ thì vẫn cứ tăng,cơ thể thì càng ngày càng thúc giục,nhưng sĩ khí thì lại hoàn toàn bị đánh tan,hắn đang lâm vào trong tình trạng,người thì đang lâng lâng ko rõ vì đâu,nhưng thú tính thì đang nói rằng,còn chờ gì nữa,đến giờ ăn rồi.

Và rồi hắn gục đầu xuống vai cô,nụ cười của cô làm cho hắn hoàn toàn bị hạ gục.Dù có tức giận tới đâu,dù cho ko ai trong 27 năm qua dám làm thế với hắn,dù hắn là kẻ xem trọng sĩ diện bản thân còn hơn là xem trọng bố hắn,thì chỉ bằng 1 nụ cười của cô tất cả bị san bằng,đánh văng ra như người ta đánh 1 cú home run bóng bay ra ngoài sân ko cần phải nhặt lại.Hoàn toàn bị chinh phục.Nhưng..

“Là tại cô đấy!” đôi mắt hắn sẫm hẳn lại,sâu như hố đen vũ trụ ngẩng lên nhìn cô.Và rồi cổ tích thì vẫn là cổ tích.Muốn có tác dụng an thần tốt nhất là nên dùng thuốc an thần.

Nói rồi hắn lao vào khóe môi vừa tắt nụ cười mê hồn kia,bờ môi hắn cũng trở nên nóng hơn,mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi mềm của cô,mặc cho cô cắn chặt 2 hàm răng lại phản kháng,cái lưỡi mạnh bạo của hắn vẫn cứ bướng bỉnh,thô bạo tách 2 hàng rào phòng thủ của cô ra dễ dàng,len vào trong.Cảm giác mềm mại,ẩm ướt khi hắn khẽ chui vào trong miệng,cô càng um .. um tuyệt vọng hơn,nhưng quá muộn,cái lưỡi gian xảo của con sói đã thò ra.Lý nào lại rụt về dễ dàng thể.Hắn quờ quạng trong khuôn miệng cô,và rồi chạm được vào cái gì đó đang run rẩy ướt ngọt ấm áp như viên kẹo mềm trong miệng cô.Mạnh mẽ lôi lại,cuốn lấy giữ chặt lại.Rồi từ từ mơn chớn từng chút 1 bằng đầu lưỡi của mình.Từ từ tận hưởng chiếc lưỡi thơm ngon của cô,như đứa trẻ con liếm viên kẹo que.Giờ đây hắn lại càng muốn nhiều hơn thể.Chiếc lưỡi ngon mềm của cô càng khiến hắn nóng rực lên,hơi thở trở nên gấp gáp,đôi khi hắn phải hơi rời ra để tìm chút ko khí,nhưng chỉ 1 giây sau đó,lại cuốn chặt lấy như thể sợ xa rời.

Hắn hoàn toàn mất kiềm chế,nhưng lỗi ko phải ở hắn.Phải!Chắc chắn ko phải ở hắn.Ai bảo cô dám mang hắn ra làm trò cười,vốn lúc đầu chỉ định dậy dỗ cô 1 bài học,nhưng rồi hắn hoàn toàn bị cô dụ dỗ.Nụ cười của cô đốt cháy hoàn toàn tự chủ của hắn.Ko được,ko được.Ko được để người con gái này rời hắn dù nửa bước,ko được để bất cứ ai nhìn thấy cô,ko được để cô chạy khỏi bàn tay hắn,và nhất là .. Tuyệt đối ko để cho ai thấy nụ cười vừa nãy của cô.Chỉ là của mình hắn,chỉ cho phép thuộc về 1 mình hắn.Nếu có trách là thì hãy tự trách mình đi.Vì cô lại mang nụ cười mê hồn đó ra dụ dỗ hắn,hắn là đàn ông,khả năng kìm chế rất kém.Lỗi tới đây là do cô.

Ko hề khóc?!Minh cũng tự hỏi mình nước mắt đã đi đâu?Trong đầu trống rỗng,cơ thể cũng như 1 khung xương đang di động.Cô tự hỏi đây có phải cảm giác của bạch cốt tinh hay ko?Cúi xuống nhìn những vết hơi đo đỏ trên ngực mình,cô chỉ có thể tự nhủ “À!Thì ra dấu hôn là như vậy!” nhưng rồi nước mắt lại vẫn ko chảy ra.Dù vẫn ko cam tâm,dù vẫn thấy khó chịu nhưng cái cảm giác ko thoát ra được này là gì cô ko thể gọi tên.Hắn lại tiếp tục giở trò với cô.Tệ hại!!

Nhưng điều tệ hại nhất là..Minh nhắm chặt mắt,hai tay chống lấy cái đầu gục xuống..Dù rằng rất
rất muốn phủ nhận,nhưng thật sự khi hắn nuốt lấy chiếc lưỡi của cô,hay khi hắn nhào tới gậm nhấm dần cơ thể cô,có 1 cảm giác tê cứng chạy dọc theo sống lưng của cô,hơi thở của cô bất giác trở nên bí bách,lưng cô khẽ nhướng lên mà cô cũng ko rõ từ khi nào,tới khi nhận ra thì chỉ thấy người mình đang nóng bừng,rung từng cơn và cố gắng trốn chạy cái cảm giác đó.Bất giác xấu hổ vì chính bản thân mình.Bất giác vô cùng khó chịu.Bất giác sợ hồ cảm giác đó!!Rất rất sợ!!

Bữa sáng hôm đó thật yên lặng,chỉ có tiếng lạch cạch của dao dĩa,tiếng nhai bánh mì,tiếng uống nước.Bao nhiêu lần Tú Triết muốn mở miệng,vừa từ phòng tắm bước ra đã thấy sợ hãi như đứa trẻ giấu bài kiểm tra điểm kém bị phát hiện.Chiến tranh lạnh nữa ư?Cô lặng lẽ đi vào nhà tắm khi anh bước ra,làm cho lời nói của anh bị nuốt tuột vào lại trong họng.

Anh cứ tính mở miệng,rồi lại nhìn cô,nơi cổ tay dấu tay anh vẫn hơi hằn đỏ,rồi lại nhìn những dấu hôn đỏ hồng nơi chiếc cổ trắng trẻo của cô,đầy mê hoặc.Thì bao nhiêu lời nói của anh lại ngập ngừng nơi cửa miệng,rồi chạy tản đi nơi khác hết.

“Tôi..” anh ấp úng.

“Tôi no rồi!” cô nhìn anh rồi đứng dậy.

Cảm giác lẫn lộn trong lòng anh lúc này thật khó gọi tên.Vừa vui mừng về lời cô nói.Nhưng lại vừa thất vọng vì rõ ràng đó là lời nói để lờ anh đi.Nhưng vế trước có vẻ mạnh hơn,ít ra cô ko chiến tranh lạnh với anh.

Ngồi trên chiếc ghế đối diện giường,trong đầu vẫn luẩn quẩn hàng tá câu hỏi,rồi lại tự trách mình.Tại sao cơ thể cô lại hoàn toàn ko nghe lời,phản ứng như vậy với mỗi chiếc hôn cuồng loạn của hắn,với mỗi cửa động thô bạo của hắn,rồi tới cuối cùng với thân thể ướt đẫm mồ hôi trong lòng lại tự hỏi,tại sao lại lặng yên như vậy?Khẽ quay đầu ra nhìn hắn,rồi lại thu ánh mắt lại hướng về phía trước.Lại ngàn lần rủa xả mình trong lòng.Rồi bâng khuâng và lo sợ tự hỏi,cái thứ cảm giác hiện tại của cô là gì?

Ngày hôm ấy Tú Triết ra ngoài kiểm tra lại số hàng và nhìn lại 1 lần album ảnh.đang đứng cạnh bục nhìn mấy món hàng đi qua đi lại cho buổi bán hàng sắp tới,đầu óc anh thơ thẩn bỏ đi đâu.Rồi bỗng .. Huỵch..

Cả người anh hơi chao đảo nhưng ko hề ngã,cảm giác hơi nằng nặng và mùi nước hoa xộc vô mũi,mái tóc lượn sóng rủ trên vai.Thân hình yêu kiều trong chiếc váy để lộ khe núi khiêu gợi,cái eo lưng ong mềm mại,và khi hậu địa hung hậu đang dựa sát vào anh mỏng manh.Nàng thẽ thọt “Xin lỗi em trượt chân!”

Sắc mặt hoàn toàn ko đổi,anh chỉ “ừ” né ra để kệ cô ta làm gì thì làm và tiếp tục suy nghĩ tiếp.Nhưng xem ra cô nàng chả buông tha

“Em có làm anh đau ở đâu ko?” cô nàng ngọt ngào.

Im lặng.

“Anh thấy ko vui ở đâu à?” cô vẫn kiên trì nhỏ nhẹ.

Im lặng.

“Anh có chuyện gì ko vui?” cô vẫn tiếp tục quyết ko lùi bước.

Lúc này anh ngước đầu lên nhìn cô với ánh mắt hình mũi băng lạnh ngàn năm.Cô nàng khẽ run lên co rúm người lại,mặt cúi gằm.Đột nhiên nhìn cô ta anh như thấy dáng vẻ Minh khi sợ hãi,đột nhiên thấy dễ chịu lại xua tay “Thôi bỏ đi!!”

“Đại ca,đại ca có chuyện gì thế?” Thuận Nam dè chừng hỏi,vừa nói vừa hơi lùi người về phía sau để phòng trừ hậu họa.

“Hừm..” Tú Triết chỉ tằng hắng,vẫn giơ tay chống cằm.Mấy chiêu 2 đứa bay chỉ có chiêu nào hữu hiệu đâu.Thế cũng tự xưng là sát thủ tình trường.

“Chắc lại là chuyện con nhỏ chứ gì?” Huỳnh Luân nói vẻ am tường.

“Con gái mà rắc rối lắm.Nhưng rắc rối mấy thì cũng có cách!” Luân nói vẻ đầy tự tin.

Hơi nghi hoặc vào lời nói của thằng đàn em,nhưng vẫn ko từ bỏ hy vọng,Tú Triết hơi khẽ liếc mắt nhìn qua Luân chờ đợi câu chốt của thằng em.

Biết ý đại ca muốn biết lại ko muốn hỏi,như thể được sự khích lệ,hắn tiếp tục “Con gái mà ai chả đỏng đảnh khó chiều.Cứ chiều quá thì lại đâm ra hư.Phải làm cho cô ta rõ ai mới là chủ thì mới được!”

Tú Triết quay mặt đi,vẻ mặt trông rất tự kỷ.Chú cứ làm như anh ko biết ấy,ngày nào anh chả nói ra rả với cô ta anh là chủ,còn cô ta chỉ là món hàng thôi.Mà có bao giờ cô ta lọt được vào tai 1 chữ ko?Đánh cũng đánh rồi,khẳng định cũng khẳng định rồi,chiều chuộng cũng hết sức chiều chuộng rồi,dùng hình cũng dùng hình rồi,thậm trí cứ nghĩ đóng dấu khẳng định chủ quyền cũng làm rồi,nhưng cô ấy chỉ 1 cái hắt xì là thổi bay tất cả.Cuối cùng chỉ là anh nhìn những nỗi buồn của cô ấy mà đau.

Như hiểu ý nghĩ xem thường trong mắt Tú Triết,Luân lần nữa khẳng định, “Đại ca cách nào 9 người dùng thì đến 11 người thành công.Hơn nữa ko phải tiểu thuyết tình cảm của bọn con gái hay phim thần tượng cũng đều có sao.Đảm bảo là thế nào cũng được.Con gái là thích cách này lắm.”

Tú Triết tròn mắt quay ra nhìn hắn,Nam cũng ủng hộ thêm cái nhìn đắm đuối con cá chuổi như ủng hộ ngầm.Được đà thể hiện Luân tiếp tục “Chính là phải làm cho cô ta nổi cơn ghen tan bành.Ghen càng lớn càng tốt.Ban đầu cô ta ko thấy được sự hiện diện của anh,xem đấy là thảm nhiên ko quan trọng,nhưng đến khi thấy anh ko còn cần cô ta nữa,lúc đó lòng trào dân niềm tức tối khó chịu.Tới lúc đó cô ta mới biết mình đã yêu anh rồi.Lúc đó chỉ cần anh dang rộng vòng tay thế nào mà chả có thể tóm được người đẹp.Đây gọi là khích tướng hay nói đơn giản là “mượn dao giết người ” ”

Tú Triết và Nam vẫn nhìn hắn chằm chằm.Hắn khẳng định lại lần nữa “Em chắc chắn chiêu này thành công!” như sợ 2 người ko tin hắn quả quyết kèm theo anh mắt vô vàn cương nghị.

“Tiểu thuyết?Phim thần tượng?” Tú Triết lạnh băng nhìn Luân hỏi.

“Mày thật sự xem mấy cái đó à?” Nam cũng đang mắt tròn mắt dẹt nhìn Luân.

Im lặng..Im lặng.. Im lặng…

Mặt Luân lúc này kéo thêm 3 vạch dài màu xám,ráng mà kéo khóe miệng nặn ra nụ cười “Muốn cưa gái thì phải đầu tư chứ!”

Tú Triết quay sang nhìn Nam 1 cách thờ ơ.Luân vội vàng “Thật mà chỉ để cưa hội con gái thôi!!!”

Nhưng nói sao thì nói chuyện hắn đọc tiểu thuyết và xem phim thần tượng ko ai khảo mà cũng bị bại lộ.Luân đành ngậm ngùi…. Mất mặt chết được!!!!!

Trở về phòng mình,tiếng chìa khóa tra vào ổ mở cửa làm cho Minh rúc sâu hơn vào chăn.Cô hoàn toàn ko biết phải đối diện làm sao với hắn.Thôi thì đành chọn cách hèn hạ mà cô ghét nhất đó là trốn chạy.Cho tới khi nào còn chưa lý giải được chính mình,những cảm giác mà cô có được.Thì tuyệt đối đừng để cô đụng gã.Nếu có thể cô nguyện ăn chay niệm phật cả năm.

Nhìn đống chăn cuộn tròn khẽ nhúc nhích,Tú Triết thấy hơi hơi yên tâm hơn 1 chút.Ít nhất thì cô đang nằm trong chăn.Đưa chân tiến tới phía tủ quần áo ở bên phải giường,anh mở tủ,cởi chiếc sơ mi đang mặc trên người để thay chiếc khác,tiện tay ném chiếc cũ ra sàn,đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh theo thói quen thì ánh mắt dừng ở góc tủ.Có 1 chồng sách ở đó.Anh tiến lại cầm quyển sách trên cùng lên xem.Là “truyện cổ tích Grimm” bên dưới cũng toàn là truyện cổ tích.Quay lại bắt gặp 1 đôi mắt tròn xoa đang khẽ thò ra từ trong chăn lén ló ra nhìn trộm,bắt gặp ánh nhìn của anh vội vàng chùm ngay chăn lại trốn tránh.Anh khẽ lóe lên 1 tia sáng trong mắt,1 niềm vui lan dần trong cơ thể,còn ko mặc áo,anh tiến lại giường,khóe môi lộ vẻ đắc ý kèm theo chút tà niệm.Kéo phắt tấm chăn ra để lộ ra là con mèo nhỏ trong chiếc áo thun rộng thùng thình của anh và chiếc quần ngắn đang co ro lại,úp mặt vô gối máy tóc rối bù che lên đôi vai nhỏ nhắn.

Nhìn bộ dạng cô lúc này thật đáng yêu.Anh khẽ cười.Tuy rằng anh mua cho cô rất nhiều quần áo đắt tiền theo như lời của mấy thằng đàn em.Cuối cùng thì đống đồ đó cho tới giờ vẫn cứ nằm trong xó.Áp sát lưng mình vào vai cô,khẽ dụi dụi vào sau gáy mềm mại của cô,mùi hương của cô lại quyện vào quyến luyến hắn ko thôi.Hắn nhẹ nhàng ôn tồn tiếng nói: “Đừng giả vờ ngủ nữa,ngồi dậy!”

Minh khẽ quay đầu lại bất ngờ làn môi mềm của cô hơi chạm vào làn da hắn,đôi mắt to của cô nhìn hắn vẻ dè chừng,cô thực sự cảm thấy mình hoàn toàn chẳng có tới 1% cơ hội có thể chống trả.

Một dòng điện chạy dọc theo người hắn hướng xuống dưới từ vị trí làn môi mềm của cô chạm nhẹ,hắn bỗng chốc trở thành lúng túng,rất rất nhiều lần hắn hôn vào làn môi mềm của cô,nhưng luôn luôn là hắn chủ động,chưa bao giờ là cô chạm tới hắn trước.Dù hắn biết lần này chỉ là vô tình,nhưng cảm giác ngọt ngào vẫn ko thể nào ngăn được,lan tỏa trong cơ thể.Trong nháy mắt mặt hồ thu trong mắt hắn gợn sóng dịu dàng.Cố gắng giữ cho khóe môi mình ko nhếch lên hắn nói “Tôi muốn nghe truyện!”

Nhìn quyển truyện cổ trong tay hắn,cô lo lắng rồi cật lực lắc đầu.Ko nên đọc truyện cổ tích.Chắc chắn là ko nên.Nhìn cô cứ lắc đầu quầy quậy hắn ko khỏi buồn cười,lại có chút như muốn châm chọc thêm.Hắn lại tiếp “Tại sao ko?”

Con mèo nhỏ nhìn quyển truyện vẻ mặt xị xuống trong đầu nghĩ,đọc truyện xong để như sáng nay ư?Nhưng miệng lại ko dám mở ra thành lời.Chỉ đành ôm đôi mắt cật lực tiếp tục lắc đầu.

Hắn ngờ vực nhìn cô,vừa thấy chút kì quái,nhưng lại thấy đáng yêu vô cùng.Nhưng hắn lại muốn dựa vào cô để ngủ,nghe cái giọng nói thanh thanh như chú chim nhỏ của cô trong cơn chập chờn.

Minh ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn “Hay đừng đọc cổ tích nữa đọc truyện khác đi!” cô nói dàn hòa.Trong bụng nghĩ,tuyệt đối ko đọc cổ tích.Tuyệt đối ko!!!!!

Hắn nhìn cô 1 lúc,rồi gật đầu.Cái này với hắn ko quan trọng,chỉ quan trọng là ai là người đang đọc mà thôi.Vì vốn những câu chuyện đó với hắn hoàn toàn chẳng có chút quan tâm.Hắn chỉ quan tâm tới cô,đang ở cạnh hắn,trong lòng hắn,tiếng nói của cô đưa cho hắn sự an toàn trong giấc ngủ.Chỉ cần vậy thôi.Lần đầu tiên trong vòng 27 năm qua hắn nghĩ rằng mình thật sự đang ở trong 1 câu chuyện cổ tích.

Minh lôi 1 quyển trong đồng sách đặt trên mặt bàn ra xem.Cô ngần ngại,đặt quyển sách xuống,đi tìm 1 quyển khác.Hắn ngồi trên giường nhìn hành động kì lạ của cô,khẽ đứng dậy. “Sao vậy?”

Minh cười cho qua chuyện “Ko..Ko có gì!!” lại cầm 1 quyển khác lên,rồi lại đặt xuống.Cứ như vậy cho tới gần hết chồng sách cô mới chọn được 1 quyển cô nghĩ là nên đọc.Có tên là “Đề thi đẫm máu” nghe tên cô tưởng tượng đến mình có thể chết thê thảm,khẽ nuốt nước bọt cái ực.Nhưng thà bị chết thê thảm còn hơn là bị ăn sạch sành sanh.Cầm chắc quyển sách trong tay,cô đi tới giường.

Cô tính ngồi đọc cho hắn nằm ngủ,nhưng hắn lại kéo cô xuống bắt cô gối đầu vào tay hắn.Minh ngồi bật dậy nhưng
quá muộn,bàn tay to lớn cứng rắn của hắn đã vòng trọn lấy eo cô,cứng rắn kéo cô nằm xuống.Đành cam chịu,Minh bắt đầu mở từng trang của câu chuyện tàn khốc này ra và bắt đầu đọc.

Hắn nhắm mắt lại,cánh tay ôm eo cô siết chặt thêm,rúc đầu vào mái tóc mềm của cô,hít 1 hơi thật dài,cảm giác cơ thể mình dãn ra,ham muốn lại xuất hiện,nhưng hắn đành nhắm mắt,ko dám chọc giận cô thêm nữa.Kéo cô thật sát lại,cảm thấy từng cử động nhỏ mỗi khi cô thở hay cất tiếng nói.Va chạm,cọ sát,cử động.Tất cả làm cho hắn càng ngày càng thấy nóng hơn.Bàn tay lại càng siết chặt hơn.Minh quay người lại,cô thấy được hơi thở ấm nồng của hắn trên cổ,cô đặt quyển sách xuống,bàn tay nhỏ bé mềm mại mát lạnh của cô đặt lên khuôn mặt đang dựa sát vào vai mình “Ko khỏe à?”

Hắn mở mắt.Nhìn cô đầy ham muốn.Ánh mắt sâu xoáy vào khuôn mặt thanh tú,đôi mắt linh hoạt của cô đầy khát khao.Càng ngày hắn càng chẳng thể kiểm soát được mình.Cánh tay bị cô gối đầu phút chốc cũng cử động,ôm gọn lấy mái tóc của cô,hướng mặt cô quay lại phía hắn,làn môi hắn lao tới.Cướp đi toàn bộ hơi thở của cô.Luồn sâu vào trong khuôn miệng hồng hào,cuốn lấy chiếc lưỡi ướt ngọt ngào mềm mại.Cuồng nhiệt ko chịu buông tha.Cảm giác hơi thở của hắn xâm chiếm cơ thể,Minh sợ hãi.

“Buông ra!!” cố sức giẫy dụa trong bàn tay của hắn,quay đầu lại để thoát khỏi làn môi kia,nhưng bàn tay hắn nâng cằm cô vẫn cứng lại,giống gọng kìm sắt ko để cô thoát.Cô cố gắng phản kháng,đôi môi hồng khép chặt lại,nhưng hắn lại 1 lần nữa mạnh bạo tách ra,chiếc lưỡi của cô cong lại trốn tránh,thì hắn lại dịu dàng mãnh liệt chạm vào từng chút từng chút như ko muốn bỏ sót dù chỉ 1 mm ngọt ngào. “ưm.. ưm… thả… ưm” Minh cố gắng cất lời,nhưng tiếng nói hoàn toàn bị hắn nuốt lấy.Cô cắn 2 hàm răng lại hòng cho hắn thấy đau mà rút lui,hắn khẽ nhăn chân mày lại.Khẽ kêu một tiếng nhưng vẫn tiếp tục gạm nhấm cô dần dần.Quyết ko chịu rút lui.Minh đành nhả khẽ hàm răng,cô cảm nhận trong miệng có chút mùi vị của máu.Hắn đã bị cô cắn tới chảy máu nhưng vẫn ko chịu buông.

Thấy cô cuối cùng chịu ngoan ngoãn,hắn lại càng tiếp tục hoan hỉ của mình.Càng hôn sâu hơn đầy quyến luyến,cả người cũng nóng dần lên.Minh phút chốc ko tìm ra nổi hơi thở của mình hổn hển.Hắn luyến tiếc thả nhẹ cô làn môi,cho cô hít 1 ngụm đầy ko khí mát lạnh,rồi lại tiếp tục nô đùa.

Bàn tay đặt cứng ở eo phút chốc di chuyển,luồn từ dưới chiếc áo của cô lên,chạm vào đôi gò bồng đảo mềm mại của cô.Cái lưỡi của hắn cũng cuốn lấy sâu hơn.Cảm giác nóng bỏng bàn tay chạm vào mềm mại khuôn đảo của cô làm cho hắn lại thêm cuồng nhiệt.Minh vội vàng túm lấy tay hắn muốn hắn dừng tay,nhưng bàn tay nhỏ của cô lại chẳng thể làm gì.

Hắn nhẹ nhàng mơn trớn bộ ngực mềm của cô,Minh phút chốc cảm thấy nóng rực bàn tay hắn cử động,nhẹ nhàng khiến cho cô phút chốc gần như mất hết tự chủ,tay chân trở nên tê dại thân thể cũng bối rối.Hơi thở ấm nồng của hắn trượt xuống cổ cô.Chiếc lưỡi nóng bỏng nhẹ nhàng miết nhẹ theo đường chiếc cổ trắng mềm mại.Tận hưởng từng chút từng chút da thịt của cô.Thi thoảng lại ko kìm lòng bởi mùi hương ngọt ngào cơ thể cô xâm chiếm,hắn khẽ cắn 1 cái.Rồi lại tiếp tục mê đắm hôn lên làn da cô.

“Thả tôi ra!!Buông ra…Buông ta ra!!!” Minh cố gắng gào thét trong vô vọng.Khắp người cô nóng bừng lên dưới môi hôn của hắn,cô hoảng sợ với chính mình.Cố gắng giẫy dụa thoát ra. “Người là tên khốn!Buông tar a..” cố gắng gồng mình thoát ra,nhưng bàn tay hắn đã túm gọn 2 tay của cô bó chặt,cô cựa quậy mình cật lực hòng né tránh môi hôn nóng bỏng của hắn.Nhưng hắn phút chốc đã đè lên người cô ko cho cô đường lui.Tiếp tục mê mẩn làn da mà gục đầu vào hương thơm ngọt ngào phảng phất từ cơ thể cô thoát ra.Hắn hoàn toàn ko thể kìm lòng.Càng hôn lại càng mạnh bạo hơn.Càng cắn lại càng muốn cắn mạnh hơn.Giờ trong đầu hắn chỉ ước sao chiếm lấy trọn vẹn cơ thể này,ko bỏ qua dù chỉ 1 chút da thịt.Muốn cô là của hắn,mãi mãi ko được phép buông ra.Muốn chiếm trọn lấy cô.

“Tên khốn.. Buông ta ra.. Buông ta ra!! Ta hận mi!! Mau buông ta ra!!” cô gào thét

“Ko buông!” anh lạnh băng nói qua khóe môi,lưỡi vẫn đang phiêu du tận hưởng da thịt cô nơi phần ngực.

“Đồ đê tiện!!Dâm đãng!Bệnh hoạn!Buông ra!!” cô gào lên tức giận.

Cắn nhẹ lên ngực cô 1 cái iu chiều, “Muốn mắng thì mắng cho đã đi!” hắn lại tiếp tục tận hưởng mùi thơm của cô dẫn đường,càng ngày càng thêm mê muội.

“Đồ khốn,Buông ra..Đừng có đụng vào ta!!Mau buông ra!”

“Tôi sẽ ko buông đâu,dù cô có nói thế nào đi nữa!” hắn cất giọng trầm ấm ko buồn quay lên vẫn tiếp tục tận hưởng.

Hắn đã luôn luôn phải nhẫn nhịn,nhẫn nhịn sự cám dỗ của cô.Cứ mỗi khi ngồi cạnh cô vai khẽ chạm,mỗi khi nhìn cô ăn cơm mái tóc mềm rủ xuống,mỗi khi nằm bên cạnh cô mềm mại cơ thể,hay mỗi khi cô bước ra khỏi nhà tắm mái tóc còn ướt,khẽ lướt qua người hắn trên sofa..Tất cả những lúc đó,hắn lại đều phải tự nói với mình.Ko được!Tuyệt đối ko được để mùi hương đó dụ dỗ.Người con gái đó,ko được!!

Nhưng mà vẫn ko thể nào cưỡng lại được.Anh là đàn ông.Làm sao có thể cưỡng lại được nhu cầu thường nhật.Nhất là khi mùi hương của cô cứ nồng nàn ôm lấy anh.Ko thể dừng bản thân mình lại,càng ko muốn dừng lại.Anh tiến sâu hơn nữa xuống phần eo mềm mại của cô,mềm mại liếm cô từng cơn run rẩy,lại càng thêm nóng trong người.Làn da trắng của cô mềm mại co lại rồi dãn ra theo sự di chuyển của lưỡi anh.Làm cho anh lại càng muốn hơn nữa.Bàn tay anh vội vàng hấp tấp muốn cởi chiếc quần của cô ra.

“Đừng.. Dừng lại!!” Minh hét càng to hơn hoảng hốt.Hơi thở gấp gáp của cô cố gắng bình tĩnh lại.

Bàn tay anh vẫn lạnh lùng tiếp tục.Chỉ vài giây sau trước mắt anh đã lộ ra hoàn toàn thân hình trắng trẻo như viên kẹo sữa mềm mại,đôi chân thon dài mịn màng.Trong mắt anh hoàn toàn bốc hỏa.Minh vội vàng khép chặt hai chân.KHuôn mặt đỏ bừng ngượng ngùng.Cô nhắm chặt mắt chỉ mong có cái lỗ cho mình chui vào.

“Đừng!!Ko được nhìn!!Tên khốn!!” Minh mặt đỏ bừng thấy Tú Triết đang lạnh lùng cúi xuống vội vàng khép chặt chân lại,che chắn thân hình.

Túm chặt 2 tay của cô,anh tiếp tục tận hưởng thân thể cô,dần dần càng ngày càng sâu xuống dưới.

“Đừng!!!!” cô gào lên cố giẫy dụa.

Anh lại nhanh hơn tách 2 chân cô ra,khẽ cưỡi “Cô là của tôi,nên hãy ngoan ngoãn đi!”

“Anh là tên khốn..” Minh nghiến răng đầy tức giận,thấy gương mặt mình đã nóng bừng như bánh bao hấp.Đôi mắt tự dưng rưng rưng uất hận

“Tôi ko phải của anh!” Minh gào to cố sức chống cự khỏi bàn tay sắt thép kia.Cố thoát ra khỏi những cơn run người vì tê dại của mình.

Tú Triết gục mặt vào sâu thẳm mềm mại giữa 2 chân cô,thấy chút nóng ấm nhẹ dịu nơi đầu lưỡi,khẽ khàng di chuyển lưỡi mình tận hưởng.

Minh thấy như thể 1 luồng điện cao thế chạy dọc thân,cô run rẩy ko giấu được hơi thở đang dần mờ đi “Anh.. Tên khốn!!Mau dừng lại!!Buông ra!!” Minh gào thét vô vọng,chống cự vô vọng,chỉ thấy người mình ngày càng run rẩy tê dại nhiều hơn.

“Cô là của tôi!Món hàng mà tôi đã mua.” Nhìn cơ thể đang khẽ run của Minh,lại thêm mùi hương ngọt ngào của cô trong từng cơn cử động,ánh mắt Tú Triết thẫm lại thèm khát,lời nói khẳng định qua kẽ răng.Tuyệt đối người con gái này là của anh.

“Tôi ko phải của anh!Ko bao giờ!!” Minh tức giận trả lời.

“Nói cho cô biết,cô đã là món hàng trong tay tôi thì đừng bao giờ mong rằng có thể chạy thoát.Ko bao giờ!Vĩnh viễn cô là của tôi” Tú Triết gần như ko thể chịu nổi mỗi khi cô 1 lần thẳng thắn phủ nhận cô ko phải của anh.Cô chắc chắn là món hàng của anh.Ko bao giờ được phép bỏ chạy.

“Ko phải?Đừng có mơ tưởng,đồ bệnh hoạn!Ko bao giờ tôi là của anh!Vĩnh viễn ko bao giờ!!” Minh hét to thấy giọng mình lạc đi,nước mắt đang lăn dài trên má.Cô ko rõ là mình đang thổn thức vì tiếng khóc,hay đang run lên vì mỗi cử động của hắn.Chỉ thấy một nỗi đau trong lòng càng ngày càng lớn,hận muốn chết đi sống lại mà bức bách lại ko thể thoát ra.Cuốn vây lấy cô ko để cô thở nổi.Cô chỉ thổn thức.

Hắn dừng lại nhìn gương mặt thổn thức của cô.Những lời nói làm cho hắn ko thể nào bình tĩnh, “Được!Vậy để xem,cô có thể chống cự thế nào?”

Ánh mắt hắn lạnh băng nhìn cô chua xót.Cô ko bao giờ muốn là của hắn.Cô đối với hắn chỉ là sự căm hận tột cùng.Nhưng hắn dù trăm lần ngàn lần ko muốn chỉ có được nỗi hận của cô,nhưng lại càng ko muốn cô vụt bay ra khỏi lòng bàn tay của mình.Nhanh tay cởi toàn bộ quần áo của mình.Hắn lao xuống,xâm chiếm lấy cơ thể của cô.

Cảm giác tan chảy trong cơ thể cô khiến hắn ko thể dừng được bản thân những dao động.Hắn đã từng ở trong tay có bao nhiêu mĩ nhân,bao nhiêu đêm ấp ủ thân hình người đẹp,nhưng chưa có ai khiến cho hắn mất bình tĩnh như cô.Cũng ko có ai khiến hắn bị ám ảnh như cô.Từ cái đêm đầu tiên trong nhà tắm lý trí của hắn dường như đã bị dán chặt vào thân thể này.Hắn nhớ tới hơi thở mềm mại của cô,nhớ gương mặt thanh tú của cô,nhớ những đường cong gợi cảm của cô khẽ nâng lên mỗi nhịp thở,nhớ cái cổ thanh thanh trắng mềm,bàn tay nhỏ bé với những ngón tay dài thanh thoát,nhớ mái tóc mềm của cô rủ xuống tỏa mùi hương..Tất cả tất cả làm cho hắn phát điên lên.Mọi cô gái khác với hắn là ko đủ,đường cong của cô này quá nhiều,cô quá mập,cô quá thơm mùi nước hoa đến khó chịu,cô quá sắc xảo như mụ phù thủy…Ai trong mắt hắn trông cũng thật khó coi vì 1 lý do nào đó.Để cuối cùng tự nhận ra rằng,chỉ đơn giản bởi vì họ ko phải là cô.Cho nên dù người con gái đó có xinh đẹp tới đâu,có thân hình đẹp tới đâu,làn da nõn nà tới đâu,cuối cùng vẫn làm hắn thấy chán ghét.

Cái cảm giác được ôm trọn cô vào lòng lúc này,được thật mạnh mẽ vào sâu trong cơ thể ấm áp của cô khiến hắn ko thể dừng lại.Như con mãnh thú càng lúc càng mãnh liệt hơn.Muốn có nhiều hơn nữa hơi thở của cô,thân hình của cô.Hắn chuyển động càng lúc càng gấp gáp,mạnh mẽ,khiến cho Minh càng lúc càng cảm thấy bất an.Cô nhắm nghiền mắt lại che giấu đi cơn nóng trong người,bất lực muốn thoát ra nhưng cả cơ thể lại tan chảy ra mất rồi.Cô đành thuận theo từng nhịp chuyển động của hắn,thấy cơ thể mình như có điều khó ở.Cô càng muốn trốn tránh thì lại càng tê dại hơn.

Bốp!!

Cô tát mạnh vào khuôn mặt của hắn,gạt ngay bàn tay hắn đây tiến lại gần vuốt t
óc cô.Khuôn mặt ướt sũng nước mắt,đôi mắt tròn sáng ngời lên giận dữ.Hắn quay lại nhìn cô ánh mắt thoáng qua chút đau lòng,rồi thật nhanh chuyển qua vẻ lạnh băng tức giận.

“Cô dám đánh tôi!!”

“Tên khốn,đồ bệnh hoạn,dâm đãng.Khốn kiếp!!” cô tuôn ra 1 trang miệt thị hắn.Đôi mắt lại hơi rưng rưng.

Hắn tức giận túm chặt lấy tay cô,đè cô xuống. “Câm miệng!Cô là món hàng của tôi phải ngoan ngoãn!” hắn gầm lên ra lệnh.Ngang bướng của cô làm cho tim anh rạn vỡ.

“Ta ko phải của ngươi!Ta mãi mãi ko thuộc về ngươi!Đồ khốn”

“Để xem cô thuộc về ai?” ánh mắt tức tối của hắn nhìn xuống thân thể mềm mại của cô.Một lần nữa lại xâm chiếm cơ thể cô.Lần này còn mạnh mẽ hơn lần trước.

Cô khẽ rên lên đau đớn,lại càng như khiến hắn nóng hơn trong người,lại càng chuyển động nhanh mạnh hơn.

Hắn đè chặt thân mình nóng hổi mồ hôi lên khuôn ngực mềm của cô va chạm theo từng hơi thở nóng nảy,thân dưới giao động mạnh,chăm chút hôn lên cổ cô chiếm hữu. “Nói cô là của ai?”

“Ta thuộc về ta,đồi bại!” cô vừa cố kìm chế tiếng rên rỉ đau đớn vừa lớn tiếng cũng ko biết muốn tự trấn áp hắn hay tự trấn áp mình.

“Cô là của tôi!Nhớ cho rõ..Cô là của tôi..Món hàng của tôi” hắn ghé sát vào tai cô thì thầm,giọng ko giấu được nỗi uất hận.

“Ko bao giờ!!” cô gào to hơn nữa.

Nhưng cuối cùng người ta ngoài những tiếng lịch kịch va chạm rất mạnh chỉ còn có thể nghe được tiếng kêu rên thanh thanh của cô.Rồi màn đêm dần nhấn chìm tất cả..

“Mau ra đây ăn đi!” Tú Triết bê khay đồ ăn đặt ra bàn,nhìn qua giường có 1 con mèo đang ngồi thu lu hờn dỗi.Anh khẽ cười nhớ lại đêm qua,chắc chắn là đêm qua anh đã hơi mạnh tay mà hạ thủ tới 3 lần,khiến cho cô ko biết lúc nào mệt mỏi ngủ thiếp đi.Lúc đó anh mới phát hiện ra mình lại giống dã thú tới vậy.Nhưng thân thể của cô lại khiến anh khó kìm lòng.Bao nhiêu nhẫn nhịn trong thời gian qua 1 đêm mà bộc phát.

Im lặng..

“Qua đây!” anh nói giọng ra lệnh.

Im lặng.

“Qua đây!” anh lặp lại lần nữa giọng hoàn toàn ko còn kiên nhẫn.

Vẫn chỉ là im lặng.

“Qua đây!Ngay!!” ánh mắt anh tức giận ánh lên như ngọn lửa.Nhưng cô vẫn chẳng hề nhúc nhích.Anh tức giận lao ngay tới giường.Bàn tay giữ chặt lấy chiếc cằm nhỏ xinh của cô ép buộc cô phải ngước nhìn mình.

“Đang gọi cô đấy!” rời khỏi đôi môi cô đầy quyến luyến,anh nói trong hơi thở mù sương.

“Buông ra!” cô dữ dội giật mạnh bàn tay ra khỏi cằm mình,quay đi dứt khoát.

“Cô..” Tú Triết như muốn gầm lên,nhưng nhìn gương mặt đầy phẫn uất của cô,phút chốc chỉ còn cảm thấy tim mình đau nhói. “Chán ghét tới thế à?” anh hỏi khuôn miệng khẽ nhếch lên đầy châm chọc dằn vặt.

“Anh là đồ tồi tệ,tôi căm ghét anh!Tôi hận anh!” Minh hét lên.

Để lại trong trái tim Tú Triết 1 lỗ hổng ko đáy,đau buốt tới tận đỉnh đầu.Anh khẽ khom người xuống,thở ra 1 cái rồi lặng lẽ đứng dậy. “Được tùy cô!Nhưng cô nên nhớ cô chỉ là món hàng trong tay tôi thôi.Cô muốn hận hay ko tôi ko quan tâm!” nói rồi,anh tiến ra cửa,dù hết sức kiềm chế nhưng vẫn ko tránh khỏi một tiếng rầm phát ra khi đóng cửa.Trái tim như vỡ ra.Khó chịu.Cô vừa nói cô hận anh.

“Đại ca,sao thế?” Nam tiếp tay rót thêm rượu vào cốc cho Tú Triết.

Nam và Luân nhìn Tú Triết cứ ngồi âm thầm uống rượu vào lúc sáng sớm chán chường.Biết rõ nguyên nhân lại ko dám mở miệng nói tiếng nào.Chỉ bất quá đợi hắn lên tiếng.

Lại tiếp tục rót rượu.

“Đại ca..” thấy tình hình có vẻ ko ổn,Luân đành can đảm nói tiếp “Đại ca,anh thử dùng cách của em xem.”

Tú Triết đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn,đôi mắt lạnh băng lừ lên nhìn Luân 1 cái,khiến hắn á khẩu.

Nam đứng bên cạnh cũng thấy hãi thay,nhưng chẳng đành liều mạng nói tiếp hộ Luân “Đại ca,thật ra nó nói ko phải ko có lý.Cách đó đảm bảo hữu hiệu.Con gái nhỏ nhen hay ghen tuông,nhưng chỉ khi đó thì họ mới biết giá trị của người đàn ông của họ.Anh cũng đâu phải ko biết.Của mình thì ko ngon,nhưng ko phải của mình mới ngon sao?Cứ phải để họ cần mình thì mới được.”

Ánh mắt Tú Triết lại đổi sang nhìn Nam làm gương mặt hắn bỗng nhiên hóa đá.Đành ngậm miệng lại tiếp tục rót rượu.Cầm chiếc cốc mới được rót đầy anh đưa lên miệng uống,lúc bấy giờ Nam với Luân mới dám nhất loạt thở ra.Nhưng bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói..

“Có thể thành công sao?” Tú Triết mắt dán vào ly rượu nhìn ánh sáng xuyên qua thứ chất lỏng màu vàng sẫm lại bị khúc xạ bởi thủy tinh đăm chiêu.

Trái tim của Minh đối với anh giống như là chùm nho trên cây vậy,mà anh giống như 1 con cáo nhìn thấy nho rất rất muốn ăn,rất rất thèm khát,nhưng lại chỉ có thể tặc lưỡi “nho xanh quá ko ăn được!” ngậm ngùi mà nuốt nước bọt vào trong.Cứ nghĩ rằng mình có thể có được,nhưng mà chưa bao giờ 1 lần có thể đẩy cánh cửa bước vào.Trái tim của Minh cứ khóa chặt như 1 cánh cửa sắt,mà anh đã mang theo dù là búa,dùi cui,chùy sắt,dù lựu đạn,súng ống cũng chẳng thể làm nó lung lay.Chỉ cứ mãi dẫm chân chờ ở thềm cửa.Mong chờ 1 ngày có thể được mời vào.

“Dĩ nhiên là được mà!” Luân vội vàng nhanh miệng,nở 1 nụ cười như để khẳng định lại,khẽ thở ra nhẹ nhàng.

“Được vậy thử xem!” dù cho trong lòng Tú Triết ko mấy tin tưởng vào cái kế hoạch này,nhưng mà lại ko thể nào bắt bản thân ngừng hy vọng.Ôi!Hy vọng.

Nam và Luân khẽ mỉm cười,ít nhất lúc này Tú Triết ko còn ngồi đây chỉ uống rượu nữa.Vừa thấy giảm được chút lo lắng lại thấy có gì đó ko yên tâm.Từ ngày gặp cô gái đó anh trở nên quái lạ,chỉ giam mình trong phòng,giải quyết xong công việc là lại chỉ có chui về phòng mà ko bao giờ ló đầu ra ngoài,mỗi lần đi đâu lại mua về 1 đống thứ cho cô ta.Kết cục là giờ lại dùng mấy chiêu trong tiểu thuyết để muốn làm cho cô ta để ý.Nghĩ lại cô ta cũng thật giỏi giang.Có thể làm cho 1 đại ca xã hội đen trở thành thằng nhóc mới lớn.Trong lòng Nam bỗng chốc có chút hơi sợ.Lại cố gắng nhớ mãi cũng chẳng thế nhớ nổi khuôn mặt của cô ta như thế nào.Chỉ có thể nhớ là mặt cô ta có vẻ rất dễ thương,nhưng lại chẳng thế nào hình dung ra hoàn chỉnh khuôn mặt của cô thế nào.Chắc có lẽ tại đã lâu rồi chẳng nhìn thấy cô ta nên hoàn toàn chẳng còn chút gì trong kí ức.Nam tự nhủ thầm phải chú ý tới người này.

Luân thì vẫn vô tư nhìn Triết đang suy nghĩ gì đó ko rõ,đã quá quen với cái mặt lạnh đếm tiền của đại ca nên cậu cũng ko cần bận tâm làm gì.Cậu chỉ đang nghĩ trong đầu nên mượn dao của ai để giết người đây?


.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.