The Soda Pop
Đọc truyện
Bạn Trai Tôi Là Gangter - Boss Đại Nhân
Tên tác phẩm: Bạn Trai Tôi Là Gangter - boss Đại Nhân.

* Author (tác giả): pezinkute1234

* Category (thể loại):tình cảm, vui nhộn không có bi thảm.

* Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): mọi lứa tuổi..

* Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished):Finished

* Warning (cảnh báo về nội dung truyện):bình thường ai cũng có thể xem

* Casting (phần giới thiệu nhân vật): NV chính: Thiên Vũ Phong vs Tiết Trân Trân
BẠN TRAI TÔI LÀ GANGSTER-BOSS ĐẠI NHÂN.

+++



Lời mở đầu: Tôi thật là xui xẻo vừa mới chia tay bạn trai đau khổ chưa hết, lại gặp phải giảm biên chế của công ty huhuhuhuhu cuộc đời này coi như xong rồi.Mẹ mà biết chỉ có nước là phải về nhà bán bánh bao mất. Tại sao chứ ? Tôi ăn ở hiền lành, sống rất tốt bụng mà, hiền lương thục đức có đầy mình …..
Có phải đây là bước ngoặc cuộc đời tôi hay không? Cuộc đời đi bán bánh bao đang vẫy tay gọi tôi phải không?





Chương 1:

_Chúng ta chia tay đi.....- Giọng nói của một chàng trai vang lên trong công viên yên tĩnh của buổi nắng mai khi giọt sương vẫn còn đọng trên bãi cỏ xanh rờn.
Cô gái đang gặm ổ bánh mì bỗng rớt xuống đất làm cô rất tiếc nhưng vẫn quay đầu lại rưng rưng nước mắt hỏi_ Tại sao ….? Chẳng lẽ em không tốt sao?
_Hahahahah cô không biết sao tôi đã ngán cô đến tận cổ rồi đi chơi với bạn trai lúc nào mồm cũng đầy thức ăn.Muốn nắm tay cô thì toàn thấy tay cô cầm đồ ăn, hôn cô thì miệng cô toàn đồ ăn. Cô nghĩ thằng nào chịu được hả?- Anh chàng chợt hét lên.
_Em có thể sửa đổi mà- Cô gái nức nở nói.
_Quá muộn rồi!Tôi đã yêu người khác rồi và cô ấy đã chấp nhận lời tỏ tình của tôi- Nói rồi anh ta bỏ đi. Để lại cô gái đứng khóc một mình.

Ngày hôm sau, tại công ty Maria

_Xin lỗi tôi đến trễ- cô thở hộc hộc… như chưa từng được thở.
_Cô Tiết Trân Trân cô biết là lần này là lần thứ mấy cô đi trễ rồi không hả?- Oh no đó là giọng nói chanh chua của bà trưởng phòng nhóm tôi.
_Trời ơi chị trưởng phòng ơi, **** chi cho mắc công hom nay là ngày cuối cùng cô ta ở đây mà- Lại một giọng ẻo lả vang lên cũng là giọng của người mà tôi thấy nổi da gà nhất trong cái công ty này.
_Hạ Nhất Thiên cô nói gì vậy? Chẳng lẽ thong báo giảm biên chế đã có rồi sao?- Giọng kinh ngạc của bà trưởng phòng vang lên.
_Cái gì?- Tôi hét lên.

_Cô làm gì mà hét lên thế? Cô không xem thong báo hả? Trong nhóm chúng ta chỉ có mình cô bị giảm biên chế thôi hahaha-giọng cười đầy mỉa mai của cô ta vang lên hết cả phòng.
_Cái gì?Tôi làm việc luôn luôn chăm chỉ mà.- tôi gần như nói không nên lời.
_Chắc cô đi trễ nhiều quá nên bi sa thải là phải rồi. Thôi cô nên đi thu dọn ra khỏi công ty đi.- tiếng nói đầy đạo đức giả của con nhỏ Nhất Thiên cất lên.

Tôi thu dọn đồ mà nước mắt cứ rơi. Đây là lần thứ 2 tôi khóc trong tuần này rồi đấy. Có phải tôi bị ông trời bỏ rơi rồi không? Huhuhuhu. Tôi đã cố gắng lắm mới vào được công ty này vậy mà chưa được 1 năm đã bị đuổi rồi, mẹ tôi mà nghe thế nào cũng bắt tôi về bán bánh bao gia truyền cho

coi.

Không không tôi không thể để cuộc đời mình sẽ chỉ gắn liền với bánh bao đâu mặc dù rất thích ăn nó huhuhu. Đang lủi thủi đi trên đường, chợt có một giọng nói vang lên :
_Wây Trân Trân- một cô gái trẻ đi đến.
Tôi quay lại nhìn xem ai gọi tôi. Thì ra là Dương Ngọc Lan cô bạn thân của tôi.
_ Mày đi đâu á? Sao lai bê cái thùng gì thế này?- cô hỏi đầy quan tâm tôi.
_Oa…oa…Lan ơi tao bị đuổi việc rồi- tôi khóc than vãn với Lan.
_Haiz tao biết ngay mà, mày chuyên gia đi trễ chứ gì? – cô nói như là đi guốc trong bụng tôi vậy.
_Hay mày xin việc vào công ty tao đi, dù sao thì công ty tao đang tuyển nhân viên đó.
_Mày nghĩ tao cũng giỏi như mày chắc mà vào cái công ty lớn nhất nước mình được hả- tôi than vãn.
_Thì mày cứ xin đi, tao quyết định rồi đừng nói nhiều. Tao sẽ ghi danh cho mày, mai đi phỏng vấn.
Không cho tôi kịp nói lời nào, Nó đã phóng đi rồi. Haiz thật là ngày xui xẻo về ngủ thôi, hôm qua thất tình tôi đã phải coi phim nguyên đêm để giải sầu rồi. Giờ thật buồn ngủ.





Chương 2:
_Nè Lan, mày dẫn tao đi đâu vậy hả?Tao đã nói là không muốn xin vào công ty mày rồi mà. Tao biết tao không đậu đâu đi chi cho mệt thà ở nhà ngủ sướng hơn,- Tôi vừa ngáp ngủ vừa kèo nèo Lan.
_Tao biết ngay mà ngày nào cũng coi phim rồi ngủ trễ, mày không đi làm mà muốn về nhà bán bánh bao hả- Lan quay ngược lại trách mắng tôi.
_Tao biết chứ nhưng mai tao sẽ đi kiếm công việc hợp với tao mà.- Toi không chịu thua mà phân bua.
_Mày giỏi nhỉ đợi mày tìm thì chắc tới năm sau mất. Bây giờ mà không đi theo tao là mày chết dưới tay tao đó- Lan đưa nắm đấm lên dọa tôi.
_Thôi được rồi tao sợ mày quá rồi đó- Tôi nản long nói.
_Biết thế là tốt đấy cô em hehehe- Nó cười đểu giả làm tôi ghét thế không biết.

Cuối cùng cũng đến công ty Thiên Gia, một công ty đứng đầu nhất nước . Họ kinh doanh đa nghành, có rất nhiều công ty con theo từng nghành và rất được sự ưa thích của mọi người.Nhưng nghe đồn rằng đằng sau có một thế lực “ thế giới ngầm chống đỡ rất mạnh”.

_ Heheheheh đến nơi rồi mày bây giờ đi qua bên bên tay phải rẽ trái thấy trên bảng “ PHÒNG PHỎNG VẤN” thì vào nhé! Nè con kia mày có nghe tao nói gì không đấy.- nó gọi tôi.
_Uhm tao biết rồi, mày đi làm việc của mày đi- Nói thì nói thế chứ có biết nó nhắc gì đâu vì tôi đang mải ngắm cái công ty đồ sộ, sang trọng này. Thầm nghĩ” đúng là công ty lớn có khác chẹp…chẹp. Chắc căngtin ở đây cũng to lắm.Nghĩ đến đó là cảm thấy thích rồi. Nghe theo Lan đúng là không phải ý tồi”.

Tôi quay lại thì đã không thấy Lan rồi. Đành đi đến phòng phỏng vấn một mình vậy. Tôi đi qua bên tay phải thấy 2 ngã rẽ không biết chọn đường nào, thầm hối hận hồi nãy lo ngắm cảnh quên mất lời dặn, giờ chỉ có nước nhắm mắt mà chọn thôi. Nghĩ là làm nhắm mắt đi rẽ phải. Khi mở mắt ra đập vào mặt tôi là một căn phòng có cái bảng to đùng “ KHÔNG AI ĐƯỢC BƯỚC VÀO ĐÂY. BƯỚC VÀO ĐÂY LÀ ĐUỔI VIỆC”. Cái bảng hiệu kì quái này làm bản tính vốn tò mò của tôi trỗi dậy. Không chần chờ gì cả tôi mở cửa phòng bước vào( vì tôi đâu phải

nhân viên ở đây đâu mà lo heheheeh).
_Trời ơi đẹp quá- Tôi thốt lên. Căn phòng này quá đẹp trang trí vừa trang nhã, nhẹ nhàng làm cho người ta bước vào là đã thích muốn ở luôn. Phòng lại đầy đủ tiện nghi nữa, có phòng tắm có một cái giường ngủ, sofa…đặc biệt là cái tủ lạnh chắc nhiều đồ ăn lắm đây. Tôi không cưỡng được tiến đến như đồ ăn đưa đến miệng rồi klhông ăn là đồ ngu nhất trên đời. Nhưng chỉ còn một bước nữa thôi là đnế chiến lợi phẩm thì một giọng nói vang lên làm tôi giật mình
_Nè cô kia cô là ai mà giám vào phòng này hả?- giọng nói lạnh lung hết cỡ làm tôi sợ run người.Quay lại xem người nào mà giám phá đám bữa ăn đang sắp đến miệng mà không được ăn thì đập vào mắt tôi là một người hết sức đẹp trai ( da mặt trắng mịn như da em bé, chân mày đậm đẹp như được vẽ không có cảm giác dâm tà, lông mi dài và cong, đôi mắt như thấu suốt được lòng người khác, chiếc mũi cực kì khêu gợi, đôi môi thì khỏi chê nhỏ nhắn đỏ như son) nhưng rất lạnh lùng.Đặc biệt hơn nữa anh ta chỉ mặc mỗi cái khăn quấn chỗ cần che thôi lộ hết body rắn chắc của anh ta rồi. Xém nữa chảy máu mũi tôi rồi.

_Tôi hỏi lại cô lần nữa cô là ai mà giám vào đây- giọng nói them lần nữa vang lên, hết sức mất kiên nhẫn.
_Àh….ờh anh mặc quần áo vào đi- tôi nói giọng e thẹn đến tôi cũng muốn ói.
_Cô không cần quan tâm hãy nói tôi biết cô ở bộ phận nào, về chỗ dọn dẹp đồ đạc đi chuẩn bị rời đi cho tôi- giọng nói đanh thép quát vào tôi.
_Nè anh kia vừa phải thôi anh là cái thá gì mà đuổi tôi hả? Nếu mà đuổi thì cả 2 chúng ta cùng bị đuổi thôi anh đừng có ở đó phủ đầu tôi để thoát tội- Tôi mặt dày cãi lại.
_ Cô được lắm tôi sẽ cho cô biết tay…. Đứng lại mau con nhỏ kia- Anh ta tức giận quát. Cũng may tôi đoán trước được mà thoát khỏi nanh vuốt của anh “ đẹp trai”. Nhìn lại đồng hồ tôi thấy gần trễ giờ rồi, nhanh chân chạy về phái trái.
May mà không trễ giờ , ngồi tại ghế chờ mà thấy toàn gương mặt ưu tú nhưng lo lắng gì đó tôi liền tò mò hỏi người bên cạnh :
_Cô gì ơi cho hỏi có gì mà thấy mọi người đăm chiêu, lo lắng thế?
_ Cô không biết đấy thôi hôm nay phỏng vấn có tổng giám đốc làm ban giám khảo rất khó tính nghiêm khắc nhưng vẫn chưa thấy ông ta đến nếu ông ta đến thì những người đến sau sẽ toi hết- cô gái đó nói với giọng lo lắng sợ rằng bản thân là người xui xẻo nhất.
_Xin mời cô Tiết Trân Trân vào phỏng vấn- giọng một cô gái trẻ vang lên. Tôi đi theo cô ấy vào phỏng vấn mà lòng lo sợ không yên mặc dù biết trước là không đậu nhưng vẫn có cảm giác của một người đi phỏng vấn.
Khi tôi bước vào thì hình như có một người bước vào từ cửa dành cho người trong ban giám khảo . Ngẩng đầu lên tôi thấy đó là …………Anh chàng đẹp trai trong phòng cấm huhuhuuhu lại ngồi ngay sau cái bảng ghi “ TỔNG GIÁM ĐỐC”. huuhuhuhuhu vậy là tôi toi rồi. Sao mà xui xẻo thế này. Lúc đó, anh ta cũng nhìn thấy tôi và nở nụ cười hiểm ác nhất từ trước đến giờ tôi thấy nhất. Và nó cũng nói cho tôi biết rằng “ Lần này thì đừng hòng thoát khỏi tay ta. Con nhỏ đáng ghét kia”….

Một giờ sau,
Bước ra khỏi

phòng mà hối hận tại sao mình lại vào phòng đó để đắc tội với boss đại nhân. Để ỗng hành hạ mình thế này.





Chương 3:
Ba ngày sau, Vào một **** chiều thoáng mát thích hợp cho việc nướng đồ ăn ngoài trời( vì cô này có tâm hồn ăn uống rất mãnh liệt hehehe). Đang định đi siêu thị mua đồ nấu thì bỗng :
“Ăn bữa tối cùng tôi vào buổi sáng của em/ Bữa tối của tôi là vào buổi sáng của em
Hãy nhớ đặt những ước muốn của mình vào chú lợn đất
Tôi đang ngắm nhìn những vì sao, toả sáng, khắp bầu trời
Lắng nghe Ngưu Lang dặn Chức Nữ rằng, hãy can đảm

Không sợ hãi tuy chúng ta ở hai phía dưới bầu trời
Tôi ngắm nhìn những lời cầu nguyện của em đang bay trên tấm thảm thần
Đến với tôi với tốc độ ánh sáng
Em khiến tôi thấy được vì sao phương bắc hoá thành bạn đồng hành của ngôi sao phương nam”- tiếng nhạc chuông ‘ Bắc bán cầu cô đơn’ vang lên

_ Alô! Gì á Lan, mày gọi dt cho tao làm gì không làm việc mà trốn gọi hả? Không sợ bị đuổi hả?- tôi hỏi.
_Tao có lòng tốt gọi điện báo cho mày tin mừng mà mày nói thể hả. Vậy thôi- Lan hờn dỗi nói.
_Ôi! Bạn hiền, tao không biết mà. Xin lỗi mày mà đừng giận.- Tôi dỗ nó.
_Thôi được lần này tao tha cho mày. Mày nghe cho kĩ đây: “ Mày đã đậu vào công ty tao rồi” hahahaha vui chưa.- nó hét lên như chính nó đậu vậy áh.
_Thật hả? Tao được vào rồi sao? Yeah vậy là ngày nào cũng đựơc ăn ngon rồi. Tạ ơn ông trời thương xót cho người khốn khổ như con. Nè Lan, tý mày về sớm qua nhà tao ăn mừng nha.- Tôi háo hức nói.
_Ok, có lộc ăn mà không phải bỏ tiền thì ok liền. Vậy nha, tối gặp.Bye- Lan nói.
_Bye.

Trong long vui sướng không thể tả được. Nghĩ rằng ông tổng tài kia sẽ không tha cho mình vậy mà ông ấy lại nhân từ như thế quả là người tốt. Tôi thầm cảm kích anh ta.( nhưng cô ấy đâu ngờ rằng anh Boss lớn của chúng ta muốn cô vào công ty để dễ hành hạ đâu. Thật là không may mắn).

Tối hôm đó, tại sân vườn thơm ngát mùi thịt nướng có 2 cô nương đang say sưa ăn uống mà không biết rằng mai sẽ là ngày định mệnh của mình.
_ Nè Trân, mày ăn uống ít thôi cận thận mai dậy không nổi lại đến trễ sẽ bị phạt đó.- Lan vừa ăn vừa nhắc nhở cô gái hậu đậu là tôi.
_Mày yên tâm đi tao biết rồi mà- tôi khẳng định chắc chắn.

…Vậy mà sang hôm sau, một buổi sáng tuyệt đẹp, chim hót líu lo, cây cối vui mừng chào buối nắng mai xinh đẹp thì một giọng hát hay đến nỗi chim bay loạn chó chạy điên cuồng thoát khỏi, cây cối như muốn bức khỏi đất mẹ. Chắc các bạn đã biết đó là ai rồi phải không. Đó chính là Trân Trân, cô nàng mà hôm qua đã chắc chắn sẽ không đi trễ mà giờ đây đã vắt chân lên chạy cùng với chiếc xe đạp tội nghiệp. Chạy đến công ty, cô vứt ngay chiếc xe đạp ngoài cổng không thương tiếc, chạy với tốc độ như tên bay vào phòng nhân sự nhận công việc.
_....hộc…hộc… Xin lỗi tôi đến trễ- cô như không thở nổi nữa.
_Cô Tiết Trân Trân lần đầu đi làm mà đến trễ vậy nên xử cô như thế nào đây- một giọng nam vang lên. LÀm tôi lạnh thấu sương.
_Dạ đây là lần đầu đi trrễ mong đừng phạt tôi huhuhu- Tôi dở trò nước mắt cá sấu ra

và ngước len thì đứng hình tại chỗ, nuốt nước miếng xuống, ặc…ặc đó là TỔNG GIÁM ĐỐC ĐẠI NHÂN của tôi. LẦn này thì chắc toi mạng rồi.
_CÔ còn không mau vào chỗ xếp hàng ah- một giọng nữ đáng sợ nữa vang lên.
_ Dạ- tôi nói. Nhìn cái cô gái vừa nãy quát tôi trông rất xinh đẹp, ăn mặc quyến rũ không ai cưỡng lại được. Tôi nhìn vào đôi mắt cô ấy là biết ngay cô ta thích Boss đại nhân rồi( vì tôi rất biết đoán tâm ý của người khác mà hehehe). Đang tự cười một mình thì
_ Cô Tiết Trân Trân sẽ làm việc bên bộ phận văn phòng của TỔNG GIÁM ĐỐC , mời cô lên lầu 24 để nhận công việc- Giọng nói có pha lạnh lùng, ghen ghét của cô gái xinh đẹp .
_ Vâng ạ- Tôi không giám phản bác lại sợ bị đuổi chứ sao.
Đi trên cầu thang máy chỉ còn tôi và BOSS Đại Nhân. Không giám đến gần phải cách xa nửa mét cho an toàn tính mạng. Bỗng giọng nói vang lên
_ Cô hay thiệt lúc mới gặp tôi cô ghê lắm mà sao giờ đây lại im thế- anh ta mỉa mai tôi.
_Lần trước không biết đó là phòng mà Ngài giấu đồ ăn nên đã mạo phạm. Thành thật xin lỗi và sẽ giữ bí mật đến cuối đời về Ngài thích ăn vặt a- Tôi run sợ trả lời. Đầu Đại BOSS như bốc khói vậy. LÀm tôi sợ đến muốn nhảy lầu luôn.
May mà vừa lúc thanh máy vừa mở nếu không thì cái mạng của tôi khó đỡ rồi. Bước nhanh ra thang máy để đảm bảo tính mạng. Thở phào nhẹ nhõm mà không biết đằng sau là một bong ảnh của quỷ XaTăng đang muốn nuốt con mồi là tôi.
_ Cô giỏi lắm chờ đi thời gian còn dài mà- Anh ta cười như không cười nói.
Bước vào căn phòng của Đại BOSS thật làm người ta choáng trước một phòng đẹp nhưng lạnh như băng này. An tọa trên bàn làm việc của mình với bảng hiệu “ Tổng Giám Đốc Thiên Vũ Phong” anh ta sai bảo tôi
_ Cô hãy đánh máy hết tài liệu này trong vòng 2 tiếng để chuẩn bị cuộc họp sau giờ ăn trưa.
_ Dạ nhưng chỗ ngồi của tôi ở đâu ạ?- Tôi hỏi.
_Bên kia có cái bàn trống ngồi tạm đi mai sẽ có người mang bộ bàn ghế cho cô- anh ta trả lời
_Nhưng chẳng lẽ tôi phải làm việc cùng phòng với Ngài ạ- Tôi gặng hỏi sợ rằng nó là sự thật.
_Chẳng lẽ phải vì cô mà công ty phải tốn tiền xây them phòng cho thư ký a- anh ta nói giọng không mấy kiên nhẫn.
_Dạ không a. Tôi đi làm việc đây a.- Tôi nhanh chân khiêng đống tài liệu cao như núi đi làm chứ không muốn đối diện với BOSS đâu.
Thật là mệt mà đánh máy điên cuồng muốn gãy cả cái tay mà chỉ mói xong có 1/3 đống núi àh làm sao kịp để đi căngtin đây.
(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các bạn vui vẻ)Chương 4:
_...hix…hix cuối cùng cũng xong, thật là mệt mỏi mà- Tôi tự than vãn.
Mang một chồng tài liệu khệ nệ đặt lên bàn ĐẠI BOSS:
_ Thưa sếp đã đánh xong ạ.- Tôi báo cáo.
_ Được rồi, cô hãy photo, sắp xếp lại các văn bản bên kia thành mổi bộ 20 bản cho tôi- Thiên Đại Boss ra lệnh.
_ Hả, nhưng thưa ngày đã đến giờ ăn trưa rồi mà-Tôi quyết cãi lại cho bằng được vì nếu không ăn tôi rất đói sẽ không làm được gì.
_ Bây giờ cô kèo nèo 1 lần là một lần giảm 20% tiền lương hang tháng và tiền thưởng cuối năm- Anh ta lạnh lủng nói mà không nhìn mặt tôi.
Khóc thầm bước đi làm việc mà long đau nhói. Chắcc tôi chết mất.

Nhưng trong đầu chợt lóe ra 1 ý kiến : “ Đại Boss muốn hành hạ mình hả không dễ đâu. Mình sẽ làm giống như chị Tần Khanh thì Đại Boss sẽ không giám bắt nạt mình nữa”. Ý nghĩ đó làm tôi cười thầm không biết lúc nào bật thành tiếng.
_ Cô không yên lặn làm việc mà ngồi tự cười muốn phá tôi làm việc hả?- ặc ặc anh ta lườm tôi nói.
_ Mà cô cũng đừng vọng tưởng muốn thoát khỏi tôi đâu. Dẹp bò ý nghĩ đó đi trước` khi hối hận- Anh ta tiếp tục nói cứa như đi guốc trong bụng tôi vậy.
_ Dạ đâu có đâu ạ- Tôi lấp liếm trả lời
_ Biết vậy thì tốt _ Anh ta cười mỉm chi nói.
4 giờ chiều,
_ hix… hix giờ này mới được ăn đúng là quân độc tài tư sản mà- Tôi thét lên trong thang máy vì lúc đó chỉ có mình tôi thôi.
Bước xuống căngtin mới sực nhớ ra Lan nhỏ bạn thân của mình không biết đang làm gì. Nên đi ngó qua bộ phận “ Phòng Tài Vụ”. Nhìn thấy nó đang đứng cùng với một người rất đẹp trai lại cười nói vui vẻ nữa chứ. Nghĩ thầm bản thân xui xẻo gặp phải ông chủ đáng ghét chẳng bù cho LAn được gặp một người Cấp Cao thân thiện thế. Lủi thủi đi xuống căngtin 1 mình ( vì không nên phiền người ta đang vui vẻ). Bước vào căngtin kia tôi thật choáng ngợp trước vẻ đẹp về mọi mặt của nó.
_ Tuyệt quá! Thức ăn ơi đợi tao – tôi hét lên hào hứng.




Bạn Trai Tôi Là Gangter - Boss Đại Nhân
Chương 4(tt):

_ Dạ, cô ơi cho cháu 1 phần cơm cà ri, 1 phần bánh sandwich, 1phần cơm sườn, 1 lon cô ca, 1 phần bánh táo nữa ạ- Tôi nói mà có vẻ như cô bán ở căngtin cứ há hốc mồm ngạc nhiên.
_Cháu có ăn hết không vậy?- Cô ấy ngạc nhiên.
_ Dạ ăn hết mà cháu nhịn đói từ trưa đến giờ- Tôi vui vẻ trả lời.
_ Thức ăn của cháu đây, hết 100 ngàn.
_Dạ . Cảm ơn.

Tôi đang ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói 1 tuần vậy. Cũng may lúc đó ít người nên chẳng có bàn tán gì về tôi. Bỗng nhiên, tôi nghĩ đến Boss của tôi hỉnh như chưa ăn trưa thì phải. Thế là sau khi ăn hết phần mình tôi mua về 1 phần cơm cà ri món khoái khẩu của tôi cho Boss Đại Nhân.( Nếu Boss không ăn thì tôi mang về ăn tối đỡ tốn t/g nấu ăn. Một mũi tên trúng 2 con nhạn. Mình quả thật thong minh hohohohohoho).
Tôi vừa đi về cũng là lúc Boss Đại Nhân vừa tan họp về phòng và đi chung cùng chị xinh đẹp khó tính hồi sáng. Bước vào phòng tôi liền hỏi:
_Tổng Gaím Đốc ngài ăn gì chưa? Ở đây có 1 phần cơm cà ri ngài định ăn không ạ?
_ Cô nghĩ sao mà Vũ Phong thèm ăn thứ cấp thấp như vậy hả?-Chưa kịp làm gì thì chị xinh đẹp đã phát ngôn thay rồi tôi còn gì để nói chứ. Không ăn thì thôi làm gì chê món đồ ăn của mình chứ. Đúng là càng đẹp càng khinh người mà.
_ Vậy thôi tôi xin phép về chỗ.
_ Anh Phong tý nữa tan ca anh cùng em đi ăn nhà hang Pháp nha- Quay lại nói chuyện với Đại Boss thì nhẹ nhàng, dịu ngọt khinh khủng. Đúng là đồ cáo già mà.
_Nguyệt Nhi, đây là công ty đừng nói như vậy dễ hiểu lầm lắm. Với lại hôm nay anh bận rồi không đi chung cùng em đâu- Boss Đại Nhân lạnh lung trả lời.
“ Đúng là đáng đời mà, ai biểu đối xử tôi vậy làm gì trời phạt rồi đó. Heheheh”. Tôi liền lêu.. lêu cô ta ai ngờ cô ta quay lại với ánh mắt

hình viên sỏi ặc…ặc ..
_ Trời ơi sao ruồi muỗi nhiều quá ta- Tôi đánh trống lảng.
_Hừ - Cô Nguyệt Nhi rời đi vẫn không quên liếc tôi một cái.
_Ở đây rất sạch sẽ không cần cô bắt muỗi, đuổi ruồi đâu- Boss nắm được tẩy tôi rồi.
_ Hihihihih- Tôi cười trừ.
_ Lần sau không cần phải mua cho tôi đâu, tôi có đầu bếp riêng- Boss Đại Nhân không quên them vào.
Cuối cùng giờ tan ca đã dến9, nhưng với tôi thì chưa vì Đại Boss bắt tôi làm them 1 đống tài liệu cho sáng mai nữa huhuhu. Đúng là “ Đồ Tư Sản Độc Tài” mà huhuhuhu.

9 giờ tối,
Cuối cùng cũng được về nhà, hộp cơm giờ thiu mất rồi còn đâu, đành đem cho kiki nhà hang xóm ăn vậy. Thế là mất cả chì lẫn chài mà. Bước vào siêu thị mua đồ ăn nhanh mà long đau như cắt tốn 25 ngàn mua hộp cơm ngon đã chẳng nịnh được mà còn mất ăn nữa. Chợt, nghĩ đến chiếc xe đạp tội nghiệp vẫn đang ở công ty, tôi liền quay lại lấy. Vừa thấy chiếc xe đạp vẫn còn tốt, leo lên đi về thì ăc… ăc… xẹp lốp xe rồi mà giờ này còn ai vá nữa chứ. Lan thì về rồi, kêu nó lên đón mình chỉ có nước nó **** thêm thôi. Lê lết xác cùng cái xe đạp về. Ngày đầu tiên đi làm là khổ thế đấy hix hix xui xẻo không tưởng được.





Chương 5:
Một ngày mới bắt đầu, tôi đã lấy lại sức sống để chiến đấu cho ngày hôm nay.
_Alô Lan,mày qua đây rước tao đi làm được không? Xe tao bị hư rồi.
_Uk đợi chút nha.
Đang đi trên đường tôi sực nhớ chuyện hôm qua liền hỏi Lan:
_ Lan mày biết cái cô Nguyệt Nhi là ai không?
_Àh đó là bạn thanh mai trúc mã của sếp mày áh. Cô ta vừa giỏi vừa xinh đẹp. Đa số con trai trong công ty đều ao ước nhưng cô ta chảnh lắm chỉ thích mỗi sếp của mày thôi. Nên đừng làm cô ta ghét cẩn thận không sống được trong công ty đâu.
_Trời cô ta ghê ghớm đến vậy hả? Hôm qua tao lỡ đắc tội rồi giờ tính sao đây mày- Tôi lo lắng hỏi.
_ Chỉ cần mày đi với Sếp ày thường xuyên thì cô ta không giám đâu.
_ Mà hôm qua tao thấy ai đi chung với mày, đi cnói chuyện vui vẻ than mật lắm áh.
_ Mày nói là Phó Tổng Giám Đốc Thieên Vũ Ngọc hả? Đó là bạn cũ tao hồi Cấp 2 áh.
_ Àh có phải người mày hay nhắc không?Người mày thầm thương trộm nhớ áh- Tôi trêu Lan.
Nó không nói gì cả im lặng trở tôi đến công ty. Hắc hắc đỏ mặt chính là nhận + them không nói tức là 100% rồi hahaha. Không ngờ người đẹp lạnh lung Lan cũng biết yêu cơ đấy. Đã thế để ta làm thần tinh yêu giúp đỡ cho. Mang ý nghĩ đó đi lên tầng 24 làm việc mà long tôi cứ háo hức không thôi hehehehehhehe.
Cạch. Tôi mở cửa bước vào đã thấy bộ bàn ghế mới dành cho nhân vien là tôi rồi bắt tay vào dọn dẹp thôi. 15’ sau vừa dọn dẹp xong thì Boss Đại Nhân của tôi cũng đến.
_ Chào buổi sáng sếp.
_Cô hãy photo và đánh máy dịch lại toàn bộ tài liệu này đi- Anh ta lạnh lung nói. Vẫn là cái giọng làm tôi thấy sợ nhất.
Trời ơi đống tài liệu này còn dày hơn hôm qua nữa, khóc thầm một mình uất ức hix… đúng là đồ Tư sản hút máu người mà. Cố gắng làm chăm chỉ để không bị bắt nạt nữa mà hôm nay Boss Đại Nhân còn bắt bưng cà fê, nghe điện thoại…..trưa đến còn không tha cho tôi đi ăn mà bắt đi lấy

đồ ăn cho Boss, phải ngồi chọn rau ra rau, cơm ra cơm, thức ăn ra thức ăn mới được cho đi ăn cơm áh.
Bước xuống căngtin mà than xác mệt mỏi không chịu được. Tôi xả tress bằng cách ăn nhiều thật nhiều làm nhiều người bàn tán xôn xao nói tôi là “ Trư Bát Giới” tái thế vạy áh. Mặc kệ tôi ăn quên đến nỗi diện thoại reo len:

Vì e yêu a đơn phương
nên chang mong anh yeu em
lời yêu ấy cất sâu trong trái tim e
a hãy cười, hãy vui lên, hãy hạnh phúc như e từng
lun nhìn a và lun chờ mong anh

a đã mãi bước ra đi
còn lại đấy e 1 mình
chỉ mình e nhìn anh..dõi theo anh
tình yêu em wá nhìu
đến mức e bít..a chính là cuộc đời em

ngày mình yêu nhau sao a ko yêu hết con tim trao cho e
để h` đây mỗi đứa đi mỗi người mỗi nơi phương xa
yêu em sao a vô tâm wá lạnh giá để em buồn
h` đây trong đêm vắng..chỉ mình em

rap:
bây h` a bít… ngồi bên cạnh e ..đã ko còn là a nữa
đi đi
tình yêu đã xa vời
đi đi
tình yêu h` ko lời
bây h`..bên cạnh anh
đã có 1 người mới
người ấy bít chăm lo cho a
và a sẽ hạnh phúc
như a từng hạnh phúc
thế nhé baby

a đã mãi bước ra đi
còn lại đấy e 1 mình
chỉ mình e nhìn anh..dõi theo anh
tình yêu em wá nhìu
đến mức e bít..a chính là cuộc đời em

ngày mình yêu nhau a luôn mong sao giấc mơ kia..ko phai mau
và h` đay a da wen bao ngay chung ta yeu nhau
yeu e a bit a phai wen ngay thang chung ta yeu
ngan` lan` a muốn nói…xin loi~ em

và năm tháng sẽ qua e sẽ quên..quên anh thôi
và a sẽ vui với ai..ko là dấu yêu năm xưa
xin em hãy vui bên ai..xin đừng nhớ phút giây đầu
và ta sẽ hạnh phúc những ngày sau

…ngày xưa bước đi …vội qua nhanh trên con phố đêm
sẽ ko đến bên nhau
và rồi nỗi đau
sẽ ko lấn sâu
trong đời tình yêu 2 đứa

rap : se ko den ben nhau
tinh yeu ngay xua h` dam sau
a bit phai quen moi tinh dau”
_Cô ơi điện thoại reo kìa- một giọng nam nhắc tôi. Quay lên cảm ơn mới biết đó là anh chàng đẹp trai mà Lan thích tôi cười thật tươi cảm ơn. Gặp mặt lần đầu phải để ấn tượng tốt chứ( Trời ơi ăn ngấu nghiến để người ta nhắc mà tốt đẹp gì).
_ Alô
_ Tiết Trân Trân sao mày lâu bắt máy thế hả- 1 giọng oanh vàng của một thằng vang lên.
_ Ơ cái thàng Tiêu Hoằng này mày hay nhỉ? Biết tao giờ này là giờ ăn không mà la lôi tao thế- Tôi **** lại thằng bạn thân.
_ Tối nay 8h mày ra sân bay đón tao nhớ kêu thêm Lan nữa áh
_ Được rồi công tử. Mà mày đừng bao giờ hét tao nữa vì tao nghe nhạc chuông biết mày rồi đó anh hai, không cần hét để phân biệt biết mày với đứa lhác đâu.
_Bye hen.
_Bye
_ Cô có phiền cho tôi ngồi ăn chung không- anh chàng đẹp trai Vũ Ngọc nói không quên kèm theo nụ cười đẹp như mơ nữa.( Ai không cho anh ta ngồi là đứa ngu).
_ Dạ được ạ. Rất sẵn lòng. –tôi nói kèm theo nụ cười không thể tươi hơn được nữa.





Chương 6:

_Anh là bạn của Lan phải không?- tôi hỏi
_ Uk sao cô biết vây? Chắc Lan đã nói xấu tôi chứ gì- Anh ta lại một lần nữa cười tươi làm người ta cũng muốn chết theo. Haiz đó là sức mạnh của trai đẹp đấy các bạn ạ.
_ Nó làm gì nói xấu, kể tốt còn không

hết nữa là- tôi thay mặt bạn giải trừ hiểu lầm.
_ Mà hình như anh tên là Thiên Vũ Ngọc chẳng lẽ là em trai của Tổng Giám Đốc sao?
_ Bingo đúng rồi đấy cô bé, Tổng Giám Đốc là anh cả của gia đình anh đó
_ Hiix chả trách cái tên giống thế…. Thôi chết em phải đi làm việc đây nếu không sếp hắc ám lại sắp bùng nổ cho coi.
Anh chỉ mỉm cười vẫy tay chào mà cũng đẹp nữa chẳng bù cho ông anh gì cả. Haiz thật đáng tiếc.
Mở cửa vào phòng làm việc tôi đã hối hận rất nhiều vì
_a…a…aa….aaaaaaaaaaaaaa
Làm cho người đang hôn phải dừng lại, người bị hôn phải tỉnh giấc. Chắc mọi người đã biết, người bị hôn là Tổng giám Đốc, còn người đang hôn là cô Nguyệt Nhi kia. Cô ta quay lại lườm tôi vì đã làm mất cơ hội tốt của cô ấy rồi. Thật là lần này chết không có chỗ chôn rồi. May mà mọi chuyện không đến nỗi. Và từ sau khi cô Nguyệt Nhi đó ra khỏi phòng thì Boss Đại Nhân trở nên đáng sợ vô cùng không khí trong phòng như ngưng tụ thành cục nước đá chỉ cần dộng đậy là đã bị đâm rồi. Tôi hối hận không chịu được chắc Boss thích cô ta mới để cô ta hôn chứ làm gì có dụ Boss ngủ quên được, lầnm này thì xong rồi. Nhưng mà cũng may có một cú điện thoại gọi đến làm Boss đi ra ngoài. Nhưng anh ta vẫn không quên bắt tôi làm việc gấp đoi năng suất hại tôi đến 11h tối mới được về huhu. Giờ này thì có ma mới chịu chờ chở tôi về, cũng chẳng còn cái xe bus nào cả lại càng không có chiếc taxa ghé vào đây đâu.
_ Đi bộ về nhà là điều còn lại mà tôi có thể làm được.- tự than than trách phận đã phá hoại điều tốt của Đại Boss.
Đi được nửa đường về nhà đã thấy 1 toán người mặt mày bặm trợn, mặc áo đen trông như xã hội đen đi đến phía tôi. Mà tôi suy nghĩ sao lại nghĩ được họ đến bắt cóc tôi đi bán chứ.
_Nè cô kia có thấy ai đi ngang qua đây không?- một tên áo đen bặm trợn hỏi.
_ Không tôi không biết xin đừng bắt tôi đi bán mà huhuh- nghĩ là làm tôi khóc.
_ Ơ cái con nhỏ này người thì xấu hơn cả bé Hà Khắc mà cứ tưởng bở. Ai them bắt thứ như cô chứ? Có bắt cũng bắt người đẹp. Về nhà soi gương đi- mấy tên áo đen kia chế giễu người ta mà còn cười nữa.
_ Chắc con nhỏ xấu xí này chẳng biết đâu chúng ta đi tìm thôi- một tên khác nói.
_ Đúng là lũ người đáng ghét- tôi thầm mắng. Nhưng khi đi đến một con hẻm tôi thấy có gì đó là lạ trong đó có tiếng gì áh. Bản tính tò mò nổi lên, đi sâu vào trong tôi phát hiện ra đó là Tổng Giám Đốc đang bê bết máu trên lưng. Không kịp làm gì tôi vội đỡ anh ta lên, thì ra bọn hồi nãy là muốn tìm giám đốc. Tôi gọi ngay cấp cứu đến tính mạng con người là trên hết.





Chương 7:
Đang ngồi đợi trước phòng cấp cứu. Lòng tôi lo lắng không yên chỉ sợ anh ta có chuyện gì thôi, hix. Nhưng hình như tôi đã quên 1 chuyện quan trọng thì phải. Đó là “ Đi đón thằng bạn thân”
_ Thôi xong rồi thế nào nó cũng lên giọng của mụ la sát cho coi- Lòng định bụng sẽ gọi điện thoại cho nó nhưng mà nhìn lại dt hết pin rồi. Huhuhu xui xẻo rồi.
Đúng lúc đó cửa phòng cấp cứu mở ra:
_Ai là người đưa bệnh nhân Thiên Vũ Phong đến đây- giọng 1 cô y tá vang lên.
_ Là tôi
_

Bệnh nhân không sao cả chỉ là bị thương hơi nặng ở phần lưng thôi. Mời cô đi theo tôi làm thủ tục nhập viện.
_ Mà cô lần sau đừng cuống như thế nữa. Làm chúng tôi chạy sốt vó tưởng chuyện gì. Làm tôi mất cả ngủ- cô y tá đó than vãn.
( Chú thích: đây là bệnh viện mới mở gần khu Trân Trân ở nên khi cô ấy không đợi xe cấp cứu đến mà đã khiêng Chàng Vũ Phong đến bệnh viện( đúng là có sức mạnh kì diệu). Vì là bệnh viện mới mở nên chưa có nhiều người đến, không có trực ca đêm như các bệnh viện khác.)
Đi theo cô y tá làm thủ tục xong tôi trở về phòng bệnh nơi Tổng Giám Đốc đang nằm.( Tiền viện phí sẽ trả sau nên cô Tiết nhà ta không sợ bị mất tiền heheheh).
_ May mà có tôi đó nếu không anh chết ở đâu rồi.
Không biết ngồi đến bao giờ mà tôi ngủ thiếp đi không biết.
_ Đây là đâu?- lờ mờ tỉnh dậy anh khàn khàn hỏi.
_ Tổng giám đốc tỉnh rồi áh. Đây là bệnh viện- tôi giật mình tỉnh giấc nói.
_Sếp có khát nước không ạ?- vừa nói tôi vừa rót nước đưa cho anh ta ( vậy hỏi làm gì nữa )
_Uk cảm ơn.
_ Sếp có đói không để tôi đi mua cái gì đó cho a?
_Không cần đâu , tôi muốn nghỉ ngơi
_Dạ không phiền sếp nghỉ ngơi nữa tôi về đây ạ.
_Uk…mà cô đừng nói cho ai biết tôi đang ở đây. Tôi không muốn phiền phức nhất là Nguyệt Nhi.
_Dạ tôi đã biết- nói vậy chứ. Không biết làm sao mà long tôi thấy khó chịu vô cùng chắc là chưa ăn gì từ tối qua đến giờ nên đói( Chứ không phải đau long vì tưởng anh Vũ Phong thích Nguyệt Nhi hả)
Tôi đi về nhà tắm rửa sạch sẽ, rồi gọi điện thoại cho mấy đứa kia hiaz đúng là toàn rước họa vào thân không àh.
_ Alô Tiêu Hoằng hả?
_Tiết Trân Trân hôm qua mày chết ở đâu về hả? Mày định cho tao leo cây hả? Điện thoại cũng không nghe luôn mày chưa biết chết là gì hả? Mà bắt tao chờ- Vâng đó là giọng la sát mà trên đời có 1 không 2 Tiêu Hoằng đại thiếu gia.
_ Tao xin lỗi hôm qua có chuyện đột xuất nếu không tao đã đi đón mày rồi- tôi hối lỗi nói.
_Nếu mày muốn xin lỗi thì phải bao tao ăn sang trong vòng một tháng- nó đưa ra điều kiện.
_ Được rồi. Mà không phải tao nhờ nhỏ Lan đón mày rồi sao.
_Haiz Lan nó không có đến nó bảo có việc bận. Chắc nó vẫn còn nhớ đến chuyện cũ.
_ Uk thôi mày đến đón tao đi Hoằng rồi qua nhà Lan gọi nó đi ăn sang luôn.
_ Cũng được, mà mày không tự đi xe của mày đi mà bắt tao chở
_Xe tao hư rồi không có tiền mua xe mới hix
_ Ặc mày không có tiền sao không về hỏi mẹ mua cho xe mới- nó nói giọng giễu cợt.
_ Vậy mày có đến chở tao không hả thằng kia. Đừng bắt tao nổi nóng.
_ Dạ em đón liền xin tiểu thư đừng nóng- Nó nói giọng mà tôi không thể không cười

_ Chờ trước nhà tao nhé
_ok
Cùng lúc đó tại bệnh viện
_ Ủa bạn gái anh về rồi hả?- cô y tá mang thuốc hỏi anh ta.
_ Cô ta không phải là bạn gái của tôi- anh ta lạnh giọng nói.
_Thôi anh đừng chối nữa. Cô ấy đã la lối hết cả cái bệnh viện làm chúng tôi tưởng có khủng bố tấn công đó. Đòi phải cứu anh cho bằng được, nếu không đốt bệnh viện luôn. Lại còn chăm sóc anh đến nỗi cứ mấy tiếng đồng hồ lại hỏi chúng tôi coi hết nước biển chưa để thay nhìn

cô ấy rất mệt mỏi mà vẫn cố gắng căn anh đó- cô y tá giải thích.
_Cô ấy còn sợ anh dậy mà đói bụng mua cháo cho anh luôn nè. Đúng là anh phước tốt thiệt.- nói xong cô y tá đi ra ngoài.
Chợt không biết anh ta làm gì mà tự mỉm cười một mình. Mà còn cầm cái hộp đựng cháo ăn rồi lại cười nữa chứ( t/g: chắc ngon lắm cho em ăn ké với. Vũ Phong: Đừng mơ cô ấy mua cho tôi không phai cô, anh ta lạnh giọng nói) ( Thật không biết anh ta có bị khùng không nữa).

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.