Trân Trân như bị mê hoặc rồi, nhắm mắt cảm nhận nụ hôn ngọt ngào, nồng ấm này, choàng qua cổ anh đáp trả lại, như muốn nói “ Tôi chỉ thuộc về mình anh thôi”. Trái tim đang bay vòng vòng xung quanh hai người. Không biết trải qua bao lâu mà tôi ngủ luôn, trong lúc hon mà ngủ chắc chỉ có mỗi Tiết Trân Trân thôi. Rời khỏi môi Trân Trân, Vũ Phong không thể không cười được, cô nàng đã ngủ mắt nhắm nghìền.
_Trời ạh, trên đời này chắc chỉ có mình em trong lcú hôn mà ngủ thôi- Vũ Phong cười ngọt ngào nhìn cô gái trong vòng tay mình.
Đặt cô nằm xuống xoa đầu cô đầy yêu thương, hôn lên trán cô một cái, đắp chăn lại. Đóng cửa phòng ra về trong tâm trạng rất chi là vui tươi sang chói.
Sáng hôm sau,phòng 505,
_Dậy đi con heo lười này, 8h rồi đấy. Không muốn ra viện hả?-Ngọc Lan vừa la vừa kéo chăn ra khỏi người Trân Trân.
_Để tao nằm thêm tý coi- Trân Trân mắt nhắm mắt mở nói rồi kéo cái chăn lại đắp lên lại.
_Hừ, NẾU MÀY KHÔNG DẬY TAO SẼ KHÔNG ĐƯA CHỮ KÝ, CLIP ĐÊM QUA CỦA PHI LUÂN HẢI CHO MÀY ĐÂU- Ngọc Lan dung hết công lực hét vào tai tôi.
_Ặc…tao dậy liền mà huhuuh, tai của tôi- Vừa than vừa chạy vào toilet, tổng vệ sinh.
Làm xong vệ sinh cá nhân, Ngọc Lan đưa tôi đến phòng trả tiền viện phí tiện thể lấy thuốc uống luôn. Khi bước ra, thấy khuôn mặt vui vẻcủa Ngọc Lan và túi thuốc cầm trên tay thôi:
_Nè Lan mày sao thế- Tôi hua hua tay trước mặt Lan.
_Không…không sao…chỉ là tiền viện phí của mày có người trả rồi- Ngọc Lan nói.
_Có người trả sao?- Tôi ngạc nhiên nói.
_Uk, hình như là Boss đại nhân cảu mày đó- Nói xong Ngọc Lan đưa tờ hóa dơn lên cho tôi coi. Quả đúng là có người trả chữ kí cũng là của Vũ Phong luôn.
_Sướng nha, tiền viện phí cũng có người trả cho. – Ngọc Lan chọc ghẹo tôi.
_Có gì đâu mà- Tôi đỏ mặt nói, nghĩ lại chuyện hôm qua lại càng đỏ hơn, làm sao ấy nhỉ tuy không nói ra nhưng mà nụ hôn đó thật sự là rất ngọt ngào làm tôi muốn nghiền luôn mất.
_Thôi, để tao dẫn mày về nhà- Ngọc Lan nói rồi diều tôi về phòng thu xếp đồ đạc.
Quả thật không đâu bằng nhà mình, bỗng tiếng chuông điện thaọi bàn vang lên:
_Alô.
_Trân Trân đấy hả? Mẹ đây., con ở trên đó có khỏe không?
_Ủa mẹ ạh, con khỏe? Chắc ở nhà bố mẹ khỏe hết chứ?
_Uk khỏe. Thứ 7 tuần sau con về nhà nha. Mẹ có chuyện muốn nói với con.
_Thứ 7 tuần sau ạh. Dạ được.
_Uk vậy thôi mẹ cúp máy đây.
_Dạ, chào mẹ.
_****** gọi hả, Trân?- Ngọc Lan hỏi.
_Uk. Bà bảo rằng thứ 7 tuần sau về nhà có việc gấp.- Tôi trả lời.
_Àh đúng rồi, thứ 5 tuần sau là ngày kỉ niệm thành lập công ty đấy. Nghe nói tổ chức lớn lắm- Ngọc Lan nói.
_Thì có sao đâu. Tụi mình là nhân viên cấp thấp sao tham gia được- Tôi nói.
_Mày không biết đấy thôi. Tất cả toàn bộ nhân viên đều tham gia. Là ngày của công ty mà. Năm ngoái nhờ tham gia mà tao mới gặp lại Vũ Ngọc đấy- Ngọc Lan mơ màng nói.
_Haiz biết ngay mà, mỗi lần nhắc đến người yêu thì cứ hồn bay về bên người mà- Tôi nhìn Lan mà thở dài nói.
_Mày có bạn trai đi rồi biết- nhỏ Lan nguýt tôi.
_Her..her…tao mà có cũng không như mày được đâu-
Tôi cười đùa nói.
Tiếng nhạc chuông điện thaọi cảu Lan vang lên, thì ra là anh chàng người yêu Vũ Ngọc gọi đến, nghe xong cô nàng bỏ lại cái clip quay được đêm qua cùng với một poster ảnh Phi Luân Hải kí tặng để alị rồi chạy biến đi. Đúng là yêu nhau có khác, vừa kêu một tiếng là đi liền.
Chương 30(tt):
Lan đi rồi, tôi lại được TGĐ than yêu cho nghỉ phép đến khi khỏe lại. Rảnh rang không việc gì làm, lấy cái clip của Lan để lại, mang vào phòng mở máy tính lên xem. Tôi càng coi càng thấy tiếc đức ruột vì không được đi xem Phi Luân Hải biểu diễn, họ mặc đồ đẹp mê ly hết biết.
_Đúng là đàn ông thiệt- Tôi thốt lên khi xem đoạn 4 thành viên trong nhóm đang…hắc…hắc…đang cởi áo khoác ngoài.
_Ai đàn ông- một giọng nói vang lên, do không để ý tưởng rằng Ngọc lan trở lại.
_Đương nhiên là Phi Luân Hải rồi, vừa đẹp trai, phong cách, thân hình chuẩn khỏi nói..hắc..hắc..- Tôi nói mà mắt không rời màn hình lại them nhìn say mê không thoát ra nổi. Làm cho chủ nhân giọng nói kia trên đầu đang bốc khói.
_Ah..hèm cô nương ơi thế TGĐ của cô có thân hình chuẩn không?- giọng nói đầy ẩn chứa.
_Ôi trời, TGĐ của tôi ảh? Quá chuẩn chỉ một lần nhìn thấy đã không quên được rồi- Tôi ngẫm nghĩ ngây thơ nói. Đột nhiên thấy kì quái,hình như giọng nói đó là nam mà, đâu phải con gái đâu, chẳng lẽ…..là….ma. Giật thót mình khi nghĩ đến, quay đầu alị…ôh no…đó là một con ma mĩ nam đẹp trai đang cười khúc khích…
_Anh….sao lại ở đây- Tôi ngạc nhiên nói.
_Hừm…anh đến xem em đã về nhà an toàn chưa? Thấy cửa ngoài không khóa nên vào ai ngờ….hắc…được người ta khen- Vũ Phong cười toe toét nói, không giấu nổi niềm vui sướng. Tôi đỏ mặt ngượng ngùng nói không được gì rồi.
_Mà sao em lại nhớ dai giữ nhỉ. Lần đầu gặp nhau vậy mà em lại để ý chỉ mỗi cái thân hình thôi sao- Vũ Phong nham hiểm nói.
_Àh…tại vì nó chuẩn thôi- Tôi ngu gnơ nói mà không biết người ta đang gài bẫy để mình xa vào lứơi một cách dễ nhất.
_Ôh trời…thật không ngờ em lại háo sắc đến thế..Ôi thân thể của tôi bị người ta cưỡng đoạt xem trọn rồi. Làm sao về gặp ba mẹ đây- Vũ Phong lại giăng lưới bắt người ngốc nghếch rồi.
_Ơh..sao lại là cưỡng đoạt chỉ là có người cho nhìn thì phải nhìn thôi nếu không có tội lỗi lắm- Trân Trân ngu ngơ vô số tội nói. Làm ai kia cứng họng khó mở lời.
_Còn nữa, nếu nói cưỡng đoạt thì ai kia cưỡng đoạt đến 2 lần rồi còn gì- Trân Trân đầu óc như được đột phá ăn nói rất chí lý.
_Vậy thì em có cần ai kia chịu trách nhiệm không?- Vũ Phong nham hiểm có thừa nói Tình thế đã được lật ngửa lại nghiêng về anh Thiên Vũ Phong. Lần này thì trên hai má của cô nàng đã hiện lên hai quả cà chua, đập mãi không nát, cô Trân Trân cần phải về nàh tu luyện lại.
_Không nói tức là em muốn anh chịu phải không?- Vũ Phong chớp chớp mắt đẹp nói. Chưa kịp tiếp thu hết lời Vũ Phong nói, anh ấy lại:
_Tiết Trân Trân em có đồng ý làm bạn gái anh không?- Vũ Phong nghiêm túc nói. Nghe xong lời nói đó đầu óc tôi chaóng váng quá, thật không ngờ Vũ Phong thích tôi…Tôi phải trả lời sao bây giờ….Một hồi rất
lâu..lâu..anh thì cứ chờ đợi câu nói còn tôi thì cứ đờ đờ ra.
_Em không thích hả?- Vũ Phong giả vờ đau khổ, thực chất là nửa thật naữ giả đấy.
_Không…không phải…nhưng mà đến nhanh quá chưa kịp tiếp thu thôi- Tôi vội giải thích.- nhưng giờ em có thể nói…em…đồng…ý.
Tôi vaừ nói xong thì Vũ Phong đã ôm lấy tôi xoay vòng vòng ấy, làm chóng cả mặt, thế là bắt đầu từ bây giờ tôi đã là Bạn Gái của anh chàng ngàn vạn cô gái đều ao ước. Rất vinh hạnh đó nha.
Tối hôm đó,
Do tôi bị mất điện thoại nên Ngọc Lan cho tôi mượn tạm cái điện thoại “ cục gạch” àh không “ đập đá” mới đúng. Để nhắn tin cho người yêu đấy mà.
‘ Em định ngày mai sẽ đi làm’- tin nhắn của Trân Trân.
‘ Đi sớm thế, ở nhà nghỉ ngơi đi’- tin nhắn đầy quan tâm cảu ai kia.
‘ Dù gì chân em cũng đã khỏi rồi, mặt mũi cũng bớt rồi đi làm là vừa chứ nếu không bị trử tiền lương’- cái tin nhắn này chỉ là ngụy biện thôi. Thật ra cô nàng là muốn được nhìn thấy người yêu mà thôi. Hắc…hắc…
‘Vậy thì để mai anh đến đón em’.
‘ Cũng được’- dù sao Tiêu Hoằng có bạn gái rồi nếu mà trỡ mình chắc chắn thế nào mà không ghen.
‘ Em đi ngủ sớm đi, đừng có thức khuya xem phim đấy. Ngủ ngon’
‘ Vâng biết rồi khổ lắm, nói mãi. Nah cũng ngủ ngon nha’.
Chương 31:
7h,sáng hôm sau,
Reng…reng…tiếng chuông báo thức vang lên…bụp…. tiếng tắt đồng hồ không thương tiếc:
_Oáp…sao mày reo sớm thế- tếing than vãn của một người lười biếng ngủ nướng.
Bước xuống giường, trông tư thế rất chi là xấu, miệng thì ngáp lên ngáp xuống,quần áo xộc xệch, tay thì gãi đầu như chưa gội lần nào, đầu tóc thì bù xù khó tả. Chậc..chậc…nói chung xấu vô cùng…Vào toilet làm vệ sinh cá nhân xong, ra ngoài trông sáng sủa hẳn, đầu tóc gọn gàng, mặt mày tươi rói, quần áo đi làm gọn gang hẳn lên. Ăn sáng xong mở cửa ra thì đã thấy một chiếc xe BMW đậu trước nhà, có một người con trai mặc đồ comle màu xám, mang giày da đắt tiền, đẹp trai có thừa đang dựa vào thành xe như đang chờ đợi ai đó. May đây là cái khu đa số toàn là người già, trung niên ở nếu không chắc náo loạn mất. Vừa thấy Trân Trân đi ra:
_Hừm….dậy sớm thật- Vũ Phong mỉm cười nhìn cô gái trước mặt nói.
_Hì..do quen ngủ nướng đấy mà hehehe- cười xòa nói cho qua truyện.
_Vào xe đi, không thì trễ giờ đấy- Vũ Phong nói rồi ngồi vào xe, chẳng galăng tý nào, đáng lẽ phải mở cửa mời người ta vào chứ. Như hiểu được cái khuôn mặt ngốc đang nghĩ gì Vũ Phong chỉ cười thôi, hừ. Ngồi vào xe, mặt phụng phịu lại bị Vũ Phong nhéo cho một cái nói:
_Ai biểu chậm trễ làm gì? Cái này là pạht đấy nhé.- Vũ Phong ranh mãnh nói rồi hôn lên má Trân Trân một cái làm nàng đỏ mặt. Ngồi im thin thít từ đầu đến cuối luôn.
Gần đến công ty Vũ Phong thả Trân Trân xuống theo lời của cô, một phần cũng vì đây là bí mật, một phần lo có người ganh ghét sẽ làm hại cô thêm nên Vũ Phong mới để cô xuống.
Công ty Thiên Gia,
Vũ Phong vừa cất xe xong đi ra đại sảnh cũng vừa lúc Trân Trân bước vào, hai người nhìn nhau cười:
_Chào TGĐ- Trân Trân mỉm cười nói.
_Chào- Vũ Phong mỉm cười trả lời lại.
Thế là họ vào cùng
thang máy người đi trước người đi sau y như là TGĐ và thư ký nên chẳng ai bàn tán gì cả.
_Nè, đợi với- Ngọc Lan chạy hộc mạng vào thang máy nói. Đằng sau có một người mà ai ai cũng biết đó là Vũ Ngọc, phó TGĐ kiêm bạn trai đang chạy theo cô bạn gái của mình.
_Sao ahi người chạy thục mạng vậy. Chưa trễ mà- Tôi ngạc nhiên khi thấy hai người chạy vào thang máy thở không ra hơi.
_Tao…là người chuẩn bị cho phần văn nghệ buổi “ Kỉ niệm thành lập” của công ty đây nè, không đến sớm sao duyệt được- Ngọc Lan nói vừa thở.
_Thì ra là vậy hèn gì hai người chạy điên cuồng như thế. Chắc phó TGĐ cũng vậy chứ gì- Trân Trân cười nói.
_Sao biết hayy thế- Vũ Ngọc và Ngọc Lan đồng thanh nói.
_Sao không, tôi thông minh mà hehehe- Trân Trân tự tin nói.
_Thôi đi, thông minh độ xuất thôi- Vũ Phong phản bác nói. Vủ Phong không nói thì thôi đã nói là đúng y chóc làm cho Vũ Ngọc và Ngọc Lan bụm miệng cười còn nhân vật chính bị nói thì tức giận đầu bóc khói.
Không cùng lầu nên khi Ngọc Lan và Vũ Ngọc đi khỏi thì trong thang máy chỉ còn Vũ Phong và trân Trân, lúc này mới đến giờ phát tác đây:
_Hừ, anh được lắm đấy, dám coi em là kẽ ngốc hả? Em không ngốc đâu- Trân Trân phát hỏa nói.
_Thế em lấy gì chứng minh mình không ngốc đây hả, cô bạn gái của tôi- Vũ Phong nham hiểm cười nói.
_Huhuhu anh ăn hiếp em- Trân Trân bây giờ đã biết giở trò “ nước mắt cá sấu” rồi đấy.
_Ồh bạn gái cũa tôi ơi, anh nào dám ăn hiếp em. Nín đi nếu không người ta nhìn vào là biết hết đấy cưng àh- Vũ Phong nhẹ nhàng nói nhưng lời nói đầy uy lực nha làm Trân Trân không ngo ngoe được nữa chỉ biết nhìn anh với ánh mắt sát thương cấp độ cao thôi.
Vào phòng làm việc, Vũ Phong thì vui vẻ làm việc, còn Trân Trân tâm trạng khó chịu làm việc. Do sắp có cuộc họp nên nàng ta pahỉ chuẩn bị thật nhanh, nếu không sẽ bị trách phạt vì Boss của chúng ta nổi tiếng công tư phân minh mà. Công việc hoàn thành, Boss cũng đi họp rồi nên cô nàng được rảnh rỗi chút ít, trước khi đi, Boss là nhà ta biết Trân Trân vẫn còn giận chuyện trong thang máy nên đã để một lon nước ép trên bàn cô làm cho cơn giận trong long cũng tan hết. (Do thấy cô thể làm hết công việc trợ lý lẫn thư kí nên anh đã cho một cô vào làm trợ lý, sắp xếp lịch và nghe các cuộc gọi điện thoại đến văn phòng TGĐ, còn công việc của Trân Trân thì là đánh máy, photo, sang lọc tư liệu ). Do không có việc gì làm, TGĐ lại đi họp rồi nên cô tung tăng đi thấy có một phòng cuối dãy là phòng nhạc, bình thường thì ít người đến chỉ có mấy cô quét dọn đến dọn dẹp àm thôi, còn lại chỉ có những buổi kỉ niệm hay tổ chức gì đó thì mới đến đây tập dợt, ngó vào trong thấy Ngọc Lan và một số người khác đang tập hát nên Trân Trân nhảy vào trong chơi. Do đây là những tiết mục đăng kí diễn trong buổi tối hôm kỉ niệm nên ai ai cũng hăng hái cả, trong đó khá nhiều người đẹp. Ngọc Lan đang cùng tập hát với một cô gái nhìn trông cũng khá xinh xắn, lại gần xem họ tập bài gì, thì ra là bài “Electric Shock”
của SHE đã từng hát, nhưng bài này ba người hát mới hay mà, thắc mắc
nên tôi đến gần hỏi:
_Ngọc lan- Tôi gọi.
_Ủa, Trân sao mày lại ở đây- Lan ngạc nhiên nói.
_Tao đnế thăm quan thôi…Mà nè soa mà bài hát này chỉ có hai người hát thôi vậy, đáng lẽ ba người hát chứ?- Tôi hỏi.
_Haiz đừng nhắc naữ, đáng lẽ có ba người nhưng một người phải nhập viện do ngộ độc thức ăn rồi- Lan khổ sở nói.
_Uk vậy thì thảm thiệt- Tôi cũng thông cảm nói.
_Ah..Trân, mày có thể thay thế cô ấy được không?- Ngọc Lan nói lên ý nghĩ trong đầu nói.
_Tao áh. Được không?- Tôi nói.
_Trời, hồi trước mày đã từng hát trong buổi văn nghệ của trường làm lớp mình được giải nhất đấy- Ngọc Lan nói.
_Thôi đi, mày nói làm tao thấy xấu hổ thôi- Tôi từ chối, lên hát hả có nước tôi run đến chết mất, lần đó coi như may mắn thôi.
_Đi mà, mày thử đi nha- Ngọc Lan dung con mắt tha thiết nhìn tôi, làm tôi thấy sợ luôn.
_Thôi được rồi, tao sợ mày quá đấy- Tôi chịu thua nói.
Thế là chúng tôi 3 người tập dợt hát, tôi thì hát lời của Ella, còn Ngọc Lan thì hát lời của Hebe, Tiểu Dương (cô bé khá xinh xắn ấy) hát lời của selina, hát rất vui.
Vũ Phong sau khi đi họp về đã không thấy tôi đâu, liền lo lắng đi kiếm sợ tôi như lần trước ấy, chạy đến cuối dãy thì thấy tôi đnag tập hát, mọi lo lắng trong lòng cũng vơi đi nhưng cũng tức giận không kém vì tôi không chịu nhắn để lại là đi đâu:
_Ah hèm- Vũ Phong bước vào làm ai ai cũng ngạc nhiên hết. Đến gần tôi, lúc này tôi đâu có chú ý đến đâu:
_Cô Tiết Trân Trân- Vũ Phong nghiêm nghị nói, làm tôi gậit mình quay đầu lại :
_Dạ thưa TGĐ có em ạh- Tôi rụt rè nói.
_Cô đã làm xong công việc chưa mà đến đây- Vũ Phong nhìn tôi nói.- Bây giờ theo tôi về nhanh.- câu nói đnág sợ vừa giứt thì đã lôi xềnh xệch tôi về rồi, ai đứng đó cũng cảm thấy thương tiếc cho tôi cả.
(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các bạn vui vẻ)Phòng TGĐ Thiên Vũ Phong
Vừa vào trong phòng, Vũ Phong đóng cửa cái Rầm, làm tôi hoảng hồn luôn, chắc là tức lắm đây,
_Anh..àh đừng giận nha. Lần sau đi em sẽ báo cáo trước hoặc là em để alị lời nhắn được không? Anh..đừgn tức..giận…em sợ- Tôi giở giọng nịnh nọt và ra vẻ sợ hãi khi thấy anh ấy nổi giận.
_Hứ- Vũ Phong tức giận không nói gì hết chỉ hừ nhẹ thôi.
Tôi đành phải dung “ Mĩ Nhân Kế” thôi, cô đứng trước mặt Vũ Phong, chớp chớp con mắt rồi cười hì hì:
_Anh tha cho em nha, lần sau em không dám nữa đâu- Tôi nói vẻ mặt rất là khẩn khiết.
_Còn có lần sau sao?- Vũ Phong liếc cô nói.
_Không..không có lần sau luôn- Tôi lắc đầu tỏ vẻ phục tùng anh.
_Biết vậy là tốt đấy. Em mà còn làm anh lo lắng thì ..- Vũ Phong nguy hiểm áp sát mặt vào tôi- Không có nhẹ nhàng như vậy đâu. Vừa nói xong hôn cái..chụt..lên môi rồi bỏ về ghế ngồi làm việc như không có gì cả. Còn tôi hả? Đứng đơ như cây bơ ấy. Được một lúc thì tôi mới tỉnh về chỗ ngồi làm việc…làm việc gì đây. Hôm nay không thấy có tài liệu gì hết áh:
_Chán quá đi- Tôi vaừ thốt lên thì :
_Xuống lầu lấy mớ số liệu tháng này ở chỗ GĐ Tần Sở mang về nhập vào máy tính rồi gửi mail sang đây cho anh là hết chán liền- Vũ Phong nói nhẹ nhàng nhưng sao mà nặng nề thế.
_Dạ- tôi ỉu xìu nói.
Hix biết vậy đừng nói chán là cứ việc ngồi đó chơi rồi, đúng là ngu thiệt.
Vào thang máy xuống dưới lầu, đến phòng của GĐ Tần Sở..Cốc..cốc…
_Ai đó- Tần Sở nói.
_Tôi là Trân Trân thư ký TGĐ đến lấy số liệu tháng này ạh- Tôi lễ phép nói.
_Vậy vào đi- Tần Sở nói.
Mở cửa bước vào thấy Tần Sở đang làm việc rất chăm chỉ, thấy tôi đứng trước mặt, Tần Sở đưa cho tôi một cọc giấy tờ, nhưng cũng không ngước lên vẫn ngồi đó xử lý công việc.
_Cảm ơn- Nói rồi tôi bỏ ra ngoài.
Mang cái đồng giấy tờ đó về phòng, ngồi vào đánh may chăm chỉ. Điểm đúng 12h, đến giờ ăn trưa, cái đồng hồ báo thức mà tôi để trên bàn reo lên: Reng..reng…
_Đến giờ ăn rồi, xuống dưới ăn đi- Vũ Phong nói mà mắt vẫn dán vào công việc.
_Dạ, vậy anh có ăn gì không?- Tôi hỏi.
_Thôi em ăn đi, khi nào đói anh ăn sau- Vũ Phong vừa làm vừa nói.
_Dạ- Nói rồi tôi bỏ xuống căngtin.
Biết rằng công việc của anh thế nào cũng chẳng chịu ăn gì đâu, nên tôi đã mua 2 phần cơm cari, một lon coca cho tôi, mua 1 phần cơm sườn và một lon nước ép cho Vũ Phong. Thế là tôi mang lên phòng để cùng ăn với anh ấy, ai ngờ khi vào thì thấy có một cô gái đang nói chuyện rất vui vẻ với anh làm tôi tự nhinê rất rất bức bối trong long không biết vì sao.
_Ủa, sao còn ở đây- Vũ Phong thấy tôi về nên ngạc nhiên hỏi.
_Àh, dạ em để quên điện thoại nên quay lại lấy- Tôi nói rồi tiến về chỗ của mình lấy cái điện thoại không quên giấu sau lưng túi đồ ăn. Nhưng cũng không qua khỏi mắt của Vũ Phong, chỉ biết mỉm cười trước hành động đó thôi.
_Xin phép- Tôi nói rồi bỏ đi mà không quên liếc nhìn lại người nào đó.
_Ủa, đó là thư ký của anh sao TGĐ- Bạch Ngọc hỏi.
_Uk, có sao không?- Vũ Phong nói.
_Àh không sao đâu, ăn có muốn cùng ăn trưa với tôi không?- Bạch Ngọc mở lời.
_Được ăn chung với tiểu thư thì còn gì bằng nhưng mà thất lễ quá tôi có cuộc họp đột xuất nên…lần sau nha- nghĩ một hồi thì Vũ Phong từ chối khéo.
_Tiếc quá, vậy dể lần sau thôi. Không làm phiền anh nữa, tôi về nha- Bạch Ngọc thất vọng nói rồi ra về cho đỡ xấu hổ, một cô gái mời chàng trai đi ăn mà bị từ chối thì không xấu hổ mới lạ. Vội chạy theo cô nàng Trân Trân, đi phía sau thôi.
Lên sân thượng ngồi, mà lòng cứ bực tức sao ấy,nmhìn hộp cơm cầm trên tay,vừa dằm cơm..vừa mắng:
_Vũ Phong chết tiệt…Vũ Phong chết tiệt…nói chuyện với cô gái khác thì chớ mà còn cười vui vẻ như thế nữa…hứ…biết thế mình không them mua cơm cho luôn hứ. Đồ đáng ghét Vũ Phong- tôi tức giận mắng.
_Chậc..chậc..có người đang ghen- Vũ Phong nói từ đằng sau lưng tôi, làm tôi giật bắn cả mình.
_Ai thèm ghen chứ- Tôi hờn giỗi nói.
_Ồh không ghen sao vừa nãy ai vừa mắng mình vậy ta- Vũ Phong cười cười bước đến gần ngồi cùng tôi.
_Hứ, sao không đi ăn cơm cùng cô gái xinh đẹp lúc nảy luôn đi- Tôi tiếp tục hờn giỗi nói.
_Vậy sao? Tưởng có người mua cơm cho mình ăn rồi chứ? Thôi vậy đnàh quay xuống nhận lời lại vậy- Vũ Phong giả vờ rời đi.
_Nè, ngồi lại đi- tôi xụ mặt kéo Vũ Phong lại làm anh ta cười khúc khích.
Đưa hộp cơm và lon nước ép cho anh, làm anh chàng cười quá
trời luôn:
_Cô ngốc này, ghen làm gì, cô ấy chỉ là đốu tác thôi- Vũ Phong xoa đầu tôi giải thích.
_Ai biết được- Tôi liếc mắt nói.
_ Ồi trời cái cô ngốc này. Anh chỉ thích mình em thôi- Vũ Phong nói rồi nhéo má tôi.
_Ui da, đau- Tôi kêu lên- Anh áh, đừng có mà nói chuyện quá vui vẻ hay than mật với người con gái nào đó nha. Nếu không em không tha đâu- tôi tiếp tục đe dọa.
_Trời sợ quá! Thế em định làm gì anh- Vũ Phong cười đểu giả sát mặt lại gần tôi.
_Em ..sẽ…- chưa nói hết câu là anh đã dớp luôn cái miệng tôi rồi. Hứ, đúng là dồ gian xảo mà, vậy mà tôi cũng để cho anh hôn thế mới chết chứ.
Chương 32:
Ngày thứ 5 tuần sau cũng đã đến, mọi người ai cũng tất bật cho chuyện lệ hội tối nay, những nhân viên thì lo chuẩn bị quần áo đi dạ tiệc, hay chuẩn bị cho những tiết mục biểu diễn trong ngày hôm nay, các cấp lãnh đạo thì lo chuẩn bị đọc diễn văn và nhiểu thứ khác. Do buổi sang các nhân viên được nghỉ để tham gia vào buổi chiều nên ai cũng tranh thủ hết, tôi cũng thế, phải chuẩn bị nhiều thứ như trang phục mặc gì cho tối nay, phải còn tập hát lại với Ngọc Lan và Tiểu Dương, còn phải mua quà cho chuyến về nhà nữa. Ôi thôi thật là mệt. Bỗng điện thoại vang lên ( Biết Trân Trân bị mất điện thoại và đang xài điện thoại mượn của bạn nên Vũ Phong đã mua cho nàng lại một chiếc điện thoại):
_Alô- tôi ỉu xìu nói trong điện thoại.
_Sao giọng như hết hơi thế - Vũ Phong nói.
_Haiz nhiều việc phải lo lắm- Tôi than vãn
_Nhiều việc àh, có cần anh giúp không- Vũ Phong vui vẻ nói.
_Thôi anh bận làm việc mà. Cứ làm đi em lo được hết mà – Tôi nói.
_Uk. Vậy thôi nha, anh có việc rồi- Vũ Phong nói rồi cúp máy.
Bính…bong… Tiếng chuông cửa nhà tôi kêu, ra mở cửa:
_Xin hỏi, Cô có phải là Tiết Trân Trân không ạh- nhân viên nam hỏi.
_Vâng là tôi đây- Tôi đáp.
_Vậy cô hãy kí nhận cái này đi ạh- anh nhân viên đưa cho tôi một gói quá to đùng .
_Àh vâng- tôi ký nhận trong sự ngạc nhiên, đóng cửa mang gói hàng đó vào nhà mở ra.
Ôi trời ơi, đó là một cái váy dạ hội cùng một đôi giày, trang sức đi kèm , trong còn một cái thiệp: “ Quà anh muốn tặng em đấy, nhớ mặc trong buổi tối nay nhé, cô nàng ngốc nghếch… Bạn trai yêu quý của em”.
_Ai thèm…anh làm bạn trai yêu quý chứ- Tôi đỏ mặt nói một mình.
Buổi tối,8h , tại nhà hang cao cấp nhất Thiên Dương,
Tôi mặc bộ đồ để biểu diễn cùng Ngọc Lan và Tiểu Dương, còn bộ dạ hội của Vũ Phong đưa cho tôi chỉ mang theo khi nào biểu diễn xong mới mặc.
Tối hôm nay rất hoàng tràng nha, rất nhiều đại gia tham giự, chưa kể những doanh nhân thành đạt trẻ tuổi, đã thế cũng rất đẹp trai ( t/g: haiz mê trai thấy sợ). Cũng có một số người đến dự nghe nói là người của thế giới ngầm. Khi tất cả mọi người tập trung đầy đủ sau màn đọc diễn văn của mấy người các cấp cao xong ( tuy nhiên không thấy TGĐ Thiên Vũ Phong đâu cả), cũng là lúc MC xuất hiện:
_Và giờ phút mà mọi người chờ đợi đã đến. Cuộc thi “Ngàn Vàng Tiểu Thư” xin được phép bắt đầu- MC hồ hởi nói (t/g: tên cuộc thi nghe hay dữ).
_Mở màn là “ Ngọt Ngào” do quán quân năm
ngoái, tiểu thư Nguyệt Nhi và Nguyệt Hân song ca- MC hô to như tưởng không ai biết ấy.
Thế là tiếng vỗ tay bốp…bốp in ỏi cũa những đồng nghiệp nam và nữ ở dưới , đã thế còn reo hò như đang chuẩn bị được nghe thần tượng của mình hát ấy, đủ để thấy họ có sức hút thế nào rồi. Khi họ bước ra ngoài hát thì bên trong phòng trang điểm tôi và 2 người kia run như sắp chết ấy:
_Nè, sao mày bốc thăm tệ thế hả? Bốc ngay vào thứ hai chứ. – Tôi sợ nói.
_Ai biết được, tao cầu mong bốc trúng cuối cùng vậy mà, giờ tính sao đây. – Ngọc Lan đáp trả.
_Thôi nào bình tĩnh đã. Tý ra hát cố gắng hát xong rồi chuồn luôn đi. Thế nào mình mà chẳng thua.- Tiểu Dương cố gắng bình thản nói.
_Uk vậy thì cứ như thế đi- Tôi và Ngọc Lan đồng tình nói.
Vừa nói hết câu thì ông MC chết tiệt cũng đã kêu tên rồi:
_Wow màn trình diễn của hai tiểu thư Nguyệt Nhi và Nguệt Hân xuất sắc quá. Không biết năm nay ai có thể xoán ngôi họ đây. Chắc là rất khó khăn…Và bây giờ hảy nồng nhiệt trào đón tiết mục “Electric Shock” của ba cô gái Ngọc Lan, Tiểu Dương và Trân Trân- MC này đúng là đồ thiên vị thật, 2 người kia thì được gọi là tiểu thư còn tụi tôi lại được kêu bằng cô đúng là không công bằng mà. Đã thế khi bước lên còn bị hai bà kia liếc xéo, cười giễu cợt naữ. Chưa chi Ngọc Lan đã có ý định đánh nhau rồi đấy.
_Phù…giây phút đã đến. CỐ lên moi người- Tiều Dương động viên hai đứa tụi tôi.
Tôi là đứa hát đầu nên, đành nhắm mắt hát lời của mình, khi mở mắt ra đập vào mắt mình là người ngồi hàng ban giám khảo là….Vũ Phong đang cười nhìn tôi, làm tôi đau tim kinh khủng. Hôm nay nhìn anh đẹp trai hết biết luôn, khoác trên mình âu phục trắng tuy đơn giản nhưng không làm mất đi vẻ đẹp tao nhã, khí chất oai phong, pha lẫn một chút lạnh giá, nhưng cũng không làm mất đi sự ấm áp của con người anh. Thật ra bài hát này không có gì gọi là mới đối với mọi người, chúng tôi hát lên tuy không hay bằng ca sĩ nhưng lại mang đậm chất chân thật trong lời bài hát chúng tôi cất lên. Làm nhiều người cũng ngẩn người ra như đang có ai đang tỏ tình với mình qua lời bài hát mà không giám trực tiếp biểu lộ vậy. Tiếng nhạc vừa dứt cũng là lúc những tiếng vỗ tay thật là to biểu lộ sự hưởng ứng của mọi người. Bước lại phòng trang điểm mà ai ai cũng vẫn chưa hết run và hồi hộp.
_Phù..cuối cùng cũng xong. Thật là tim muốn nhảy ra ngoài- Tôi thở phào nhẹ nhõm nói.
_Uk, tao cũng thế. – Ngọc Lan đồng tình nói.
_Hôm nay ai cũng xuất sắc hết. Bây giờ chúng ta thay đồ rồi ra dự tiệc chuẩn bị cho cuộc bình chọn “ Vua và Nữ Hoàng” nữa- Tiểu Dương hào hứng nói.
_Ồh sao Tiểu Dương nhà tao cao hứng thế - Tôi được cớ chọc.
_Hay là vì vụ lần trước va chạm với anh chàng GĐ Vũ Lâm nên yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi. Bây giờ muốn thành đôi phải hem- Ngọc Lan hưởng ứng nói.
_Này đừng chọc tôi chứ- Tiểu Dương đỏ mặt ngại ngùng nói.
Sự việc là thế này, mấy hôm trước tại căngtin công ty, đi đứng không để ý nên cô nàng Tiểu Dương đụng phải anh chàng đáng ghét Thiên Vũ Lâm, khi Tiểu Dương ngước mặt lên nhìn Vũ Lâm đã bị “ vị thần
tình yêu” bắn trúng và giao động từ đó.
Thay cho mình những bộ trang phục dạ hội vào, chúng tôi như khác hẳn, dễ thương đến bất ngờ luôn.
Ngọc Lan thay cho mình một bộ dạ hội màu hồng xinh xắn:
Tiểu Dương lại thay cho mình một bộ màu nâu nhạt trông xinh đẹp lạ thường
Còn tôi một cô nàng từ trước đến giờ toàn mặc nhìn không đẹp tí nào. Ai ngờ khi diện cái áo mà Vũ Phong tặng thì nhìn xinh xắn làm ai cũng ngơ ngác hết.
Bước ra ngoài, chúng tôi làm ai cũng ngạc nhiên hết biết. Bình thường thì Ngọc Lan và Tiểu Dương đã xinh đẹp rồi nay lại diện cho mình bộ cánh này nữa làm họ càng tỏa sang thêm. Riêng tôi làm nhiều người ngạc nhiên nhất, bình thường tôi ăn mặc rất đơn giản nhưng hôm nay, khoác trên mình bộ cánh xinh đẹp làm tôi thêm phần xinh xắn và đáng yêu. Duy chỉ có mấy người không vui thôi
“ Hừ biết thế không cho cô ấy mặc như vậy rồi, làm mấy tên kia cứ nhìn chằm chằm, tức chết đi đươc”- Vũ Phong thầm tức trong long.
“ Cái con nhỏ này chỉ là chó ngáp phải ruồi thôi. Chờ xem ai đẹp hơn”- Nguyệt Nhi thầm rủa trong lòng
Ngoại truyện 1: Thời đại học của Trân Trân.
Trân Trân thi đậu vào một ngôi trường Kinh Tế không mấy nổi tiếng nhưng chất lượng đào tạo cũng không tệ, học ngành kế toán văn phòng nên đa số toàn là nữ cả. Nói tới Ngọc Lan cô giỏi hơn Trân Trân nên học ngành Quản Trị Kinh Doanh, riêng Tiêu Hoằng lúc này đã đi du học rồi. Trân Trân của chúng ta hồi đại học do bị nhiễm bệnh mê trai của mấy cô bạn cùng phòng ( haiz do nhân lực kế toán văn phòng trường này đa số là nữ, nam chiếm rất ít nhưng lại người có tài thì không đẹp trai, người được chút sắc đẹp lại học dở). Vì nguyên nhân này mà mấy cô cùng phòng với Trân Trân phải đi săn lùng trai đẹp ở các khối khác hay trường khác về để ngắm mà tưởng tượng hoặc bán cho mấy cái cô mà khoái trai đẹp để kiếm chút đỉnh.
_Nè Trân Trân đi với tụi tao vào trường PP không?- An nói.
_Hả? Cái trường nổi tiếng đó hả? Thôi đi trường đó không phải sinh viên của trường thì không được vào đâu- tôi xua tay nói.
_Èo ơi, sợ gì mình lẻn vào là được chứ gì?- An nham hiểm nói. Nói về khoản đi săn hình lẻn vào cả KTX nam sinh không bị ai phát hiện ra thì bà này là số một.
_Được không?- Trân Trân lo lắng nói.
_Tôi nghĩ là không thành vấn đề đâu, Trân Trân, bà A nhà mình là tay chuyên nghiệp mà, nhớ lần trước lẻn vào KTX nam trường ngoại thương không? Xém bị phát hiện may mà bà A nhanh trí nên thoát đó. Yên tâm đi- Bình vỗ vai tôi trấn an nói.
_Cầu mong là thế- Trân Trân nói thế nhưng trong lòng cứ phập phồng lo sợ.
Đúng vào buổi tối hôm đó, Trân Trân cùng hai cô bạn cùng phòng lẻn vào KTX nam trường đại học danh tiếng PP, không biết là phước hay là họa nữa đâyg.
Phòng mà bà An lẻn vào nhé:
Bà này rất thông minh trong việc đi chụp lén nên dù phát hiện ra cũng có cái cớ để thoát được.( Bà này thì học thì tệ hơn Trân Trân nhưng về khoản này thì phải nói là sư phụ cho Trân Trân học hỏi). Cô nàng nhanh chóng tìm chỗ trốn tốt nhất để chụp được những tấm hình đẹp nhất ( Bà này đáng nhẽ ra nên đi làm
nhiếp ảnh hợp hơn.). Do phòng này có anh cầu thủ bóng đá đẹp trai đã thắng trận trỡ về nên các thành viên trong đội ăn mừng:
_Này A Trí mày giỏi lắm nhé. Đánh cho bọn trường MONO một trận cho chúng hết vênh váo. Tao kính mày một ly- anh A sảng khoái nói.
_Hì, có là gì đâu- A Trí khiêm tốn nói.
Thế là mấy anh chàng này uống say mèm gần hết, lúc này thời cơ đã đến, An chạy ra nở một nụ cười nham hiểm nhất:
_Lần này lại có tiền xài rồi- An chụp lấy chụp để hình mấy ông đẹp trai trong tình trạng mặt đỏ như cà chua chin. Nhất là A Trí, anh là người đẹp trai xuất sắc nhất trong phòng này. Ai ngờ đâu, đo máy điện thoại chụp hình có đèn flash nên A Trí chói mắt tỉnh giấc:
_Ai vậy- mơ màng nói. Không thấy ai trả lời anh chàng đứng dậy tìm kiếm, An bình tĩnh né sang nhưng ai ngờ không để ý va phải một người đang nằm trên đất, theo phản xạ lao về phía trước, hahahah chạm phải vào môi của A Trí, lúc này đây An như chết lặng:
_Trời ơi, nụ hôn đầu đời của tôi- An hét chói lên tiện thể đấm vào mặt anh chàng một cái làm anh ta lăn quay ran nằm tại chỗ.
Do mất bình tĩnh nên khi chuồn đi khỏi An đánh rơi cái thẻ sinh viên của mình. Và định mệng của cô quay tròn rồi hehehe.
Còn đây là phòng của bà Bình chui vào:
Bà này là một người thiếu kiên nhẫn nhất, làm việc cũng chậm chạp nhất, cô nàng chui vào ngay cái tủ áo của VĐV bóng rổ:
_Đúng là lũ con trai, ở dơ thế không biết, chắc cái bít tất cả năm chưa giặt mất- Bình than vãn.
Trốn trong đó cỡ khỏang một phút là cô nàng chịu hết nổi định nhảy ra đi về thì hai ông trong phòng này đã trở về làm xém nữa bị phát hiện luôn.
_Ngày mai đấu giao hảo rồi, Mày đã chuẩn bị xong hết chưa?- Hà Duy hỏi.
_Uk tao chuẩn bị hết rồi, yên tâm đi- Thanh Minh nói.
_Thôi tao đi tắm trước đây- Hà Duy nói rồi tiến lại cái “ tủ áo” bên cạnh chỗ mà Bình trốn.
Khi anh chàng Hà Duy tiến vào phòng tắm thì anh chàng Thanh Minh cũng mở tủ áo mình ra lấy đồ
_A….a…..a….a- tiếng hét chói tai của ai đây, vâng đó là của hai người Bình và Thanh Minh, vì sao thì ai cũng biết nhé.
_Nè có chuyện gì mà mày la to thê Hà Duy ngó đầu từ phòng tắm ra.
_Không…không có gì hết- Thanh Minh ấp úng nói. ĐỢi Hà Duy chui lại vào phòng tắm thì Thanh Minh lôi Bình ra:
_Cô là ai mà dám vào phòng nam sinh ảh?- Thanh Minh hỏi.
_Tôi…tôi… anh làm ơn đừng nói với ai là đã gặp tôi nha- Bình chưa gì hết đã sợ mà van xin.
_Hừm….được thôi vậy cô nói lý do đi- Thanh Minh nói.
Thế là cô nàng Bình ngu ngơ kahi hết ra, làm cho anh chàng này vừa nạgc nhiên mà vừa buồn cười vì xưa nay chưa thấy đứa con gái nào như vậy cả
_Tôi kể hết rồi đó, anh tha cho tôi nha- Bình van nài.
_Cũng được thôi…nhưng có một điều kiện- Thanh Minh nham hiểm nói.
_Điều kệin gì..nhưng mà đừng là phóng hỏa giết người là được rồi- Bình ngây thơ nói.
_Đó là….cô ĐỪNG BAO GIỜ TRỞ LẠI ĐÂY LẦN NỮA- Thanh Minh hét vào tai của Bình làm cô xém nữa là ngất luôn.
_Àh…chuyện đó thì ok- Nói xong Bình chạy mất dép luôn, nhưng cô nàng này lại đánh rơi thẻ sinh viên của mình.
Và cuối cùng thì đã
đến nhân vật chính cảu chúng ta ngày hôm này Tiết Trân Trân: