Đọc truyện
Cô nàng này là sung sướng nhất lẻn vào một phòng cao cấp và thú vị nhất là phòng này chỉ dành cho một người ở. Chui vào bên trong chẳng thấy ai cả, đi xung quanh căn phòng xem xét, nàng ta chú ý nhất là cái tủ lạnh:
_heheheh lên này có lộc ăn rồi- Trân Trân nham hiểm nói. Mở tủ lạnh ra nàng ta trố mắt vì có quá nhiều đồ ăn trong đó, lấy ra bày hết trên giường, từ từ nhấm nháp, cho đến khi cửa phòng bật ra thì cũng là lúc trong mồm cô toàn là đồ ăn. Người mà cô bắt gặp đó cũng chính là định mệnh của cô:
_Cô là ai?- lạnh nhạt lên tiếng.

_.......- Trân Trân tội nghiệp nói không được vì đang bị nghẹt miệng mà.
_Hừ- chàng trai lạnh nhạt nói rồi đưa cho Trân Trân ly nước.
_Cảm ơn- uống xong thở phào nhẹ nhõm nói.
_Bây giờ cô có thể nói chưa- Anh chàng khoanh tay trước ngực hỏi.
_Àh tôi..đnế đây chụp…àh không tôi đói quá nên đi ăn trộm- Nói hết lời mới biết mình hố.
_Cô đi trộm mà mang theo máy chụp hình àh- Không kiên nhẫn lạnh giọng nói.
_Tôi…xin lỗi không cố ý đâu- Trân Trân đành nhẹ giọng nói. Người xưa cũng nói chỉ cần nhận lổi sẽ được tha mà.
_Đừng mơ- anh chàng liếc mắt nói định chạy ra ngoài kêu người.
Nào ngờ rằng nàng Tiết Trân Trân hậu đậu, định lao xuống giường kéo anh ta lại, ai ngờ rằng hắc…hắc….kéo sao không kéo trựơt chân lao về người anh ta. Kết quả môi trạm môi, hai người đứng hình toàn tập, cỡ 5 phút sau, nàng Trân Trân luống cuống bò dậy thấy người trước mặt không phản ứng gì hết, nàng cầm dép cùng cái mày chụp hình lao ra cửa sổ, trèo đường ống cống trốn thoát.
Về phần anh chàng kia sau khi bị hôn đã tỉnh lại phát hiện người lấy đi nụ hôn đầu của mình trốn thoát:
_Chết tiệt cái con nhỏ này- Vũ Phong tức giận nói. Nhìn xuống đất, thấy cái sợi dây chuyền đánh rơi của cô nàng.
_Để xem có thoát được nữa không- Vũ Phong nham hiểm cười lạnh.
Thì ra đó là TGĐ tương lai Thiên Vũ Phong của chúng ta, định mệnh để hai người gặp nhau. Vì lý do ba mẹ chuyển anh sang nước ngoài du học nên anh ấy đã không có cơ hội trả lại sợi dây chuyền. Nhưng số phận đã an bài, khi anh gặp lại nàng 5 năm sau, tại cái căn phòng bí mật ấy, anh đã biết là chủ nhân cảu sợi dây chuyền này rồi.
Trở lại với 3 cô gái: Vào một buổi sáng đẹp trời nào đó có hai chàng trai tên là Thành A Trí và Doãn Thanh Minh đến tìm hai cô nàng Đỗ An và Vọng Gia Bình. Chuyện tình yêu cảu hai cô nàng này cũng bắt đầu. Riêng nàng Trân Trân, sau khi đanh mất dây chuyền thì không dám tìm lại nữa vì sợ bị bắt đó mà.( Chú thích nhé: Khi gặp Boss lần đầu cũng không nhận ra được, một phần trí nhớ cùi bắp của mình, một phần vì lúc này Boss đã đep trai ra và phong dộ hơn, cộng thêm kiểu tóc nữa).

Ít lâu sau, khi trong phòng chỉ có mỗi Trân Trân không có người yêu thôi còn hai nàng kia hả? Ngày nào cũng là mật ngọt, ngày nào cũng là màu hồng. Hai người kia từ sau khi có bạn trai thì không dám đi săn hình nữa, do có lần ngứa nghề bị hai ông kia giận cáu xém nữa là chia tay luôn.
Chương 32(tt):
Hôm nay, những mĩ nam

của chúng ta: Phong, Ngọc, Lâm, Thụ, Sở, Vũ, Tiêu Hoằng đều có phái nữ ngưỡng mộ vây quanh nha. Họ đều ăn mặc tuy không cầu kì nhưng mà tất cả họ đều toát ra khí chất oai phong, cộng thêm vẻ đẹp trai nam tính của mình. Bình thường đã làm nhiểu cô mê mẩn rồi, vậy mà hôm nay còn nổi hơn nữa. Tôi thì cũng chẳng để ý lắm vì sao ư? Vì tôi đang đứng trong một bữa tiệc tự chọn mà, không ăn là có tội với “bao tử” lắm đó, lại còn toàn đồ ăn ngon nữa. Cầm dĩa trên tay, cùng cái nỉa, nở nụ cười gian trá nhất, gắp từng món vừa thấy được chộp lien tục, như gió vậy àh không tên lữa mới đứng. Lấy được những món ngon àh không gần như là toàn thức ăn tại bữa tiệc luôn. Tìm chỗ ngồi để xử lý.( Cô nàng này vừa thấy thức ăn như thấy thiên thần rồi, chạy đi bỏ quên hai cô bạn của mình). Cô ăn mà đâu để ý hết mọi con mắt đổ dồn về phía mình chứ, ánh mắt khinh thường có, ánh mắt yêu thương có, ánh mắt ghen ghét có luôn. Vũ Phong mỉm cười tách đám người xung quanh mình ra tiến đến bàn của tôi đang ngồi. Hiện trạng là như thế này, tôi đang ôm trong miệng một lố đồ ăn, Vũ Phong tiến lại gần nói:
_Ăn ngon không- nói kèm theo nụ cười rất chi là quỷ dị.
_...-ngước lên nhìn khuôn mặt đang đứng trước mặt mình làm tôi nghẹn.
_Nước đây- Vũ Phong lấy ly nước trên bàn đưa cho tôi.
_Cảm ơn- Uống xong tôi sảng khoái nói.
_Hừm, lần thứ hai rồi đấy- Vũ Phong thở dài nói.
_Hả? Lần hai- Tôi ngơ ngác hỏi.
_Nói với cô cũng chẳng nhớ và hiểu đâu- Vũ Phong nói rồi xoa đầu tôi làm nhiều người phải chú ý đến hành động đó.
Những hành động đó đâu thoát khỏi con mắt của Nguyệt Nhi đâu, điều đó càng thể hiện sự căm ghét của cô đến Trân Trân hơn. “ Tiết Trân Trân tao sẽ không tha cho mày đâu, mày cứ dợi đấy. Mọi thứ của tao bị mày cướp thì tao sẽ cướo lại nó” Nghĩ đến đó Nguyệt Nhi cười lạnh đến đáng sợ. Làm cô nàng Tiết Trân Trân ngồi ở đó nhảy mũi.
Bỗng tiếng nhạc nổi lên:
_Tiểu thư có muốn nhảy với tôi không?- Vũ Phong lịch thiệp mời nàng Trân Trân đang trong tình trạng đơ như cây bơ.
_Nhưng..-cô chỉ vào tay mình ý rằng tay đang dơ, không nhảy được. Thấy điệu bộ đó, làm Vũ Phong bật cười, tiện thể chộp tay của cô luôn
_Anh đuâ sợ dơ. Nếu đó là tay em- Vũ Phong nói rồi nở một nụ cười quyến rũ làm tim các thiếu nữ như ngừng đập. Kéo cô ra nhảy. Rất nhiều người ghanh tỵ và ghanh ghét với nàng Trân Trân nhưng đuâ dám làm gì đâu. Do không biết vô tình hay tức giận mà Ngọc Thụ kéo người đứng gần mình nhất là Cô tiểu thư của Hắc Hoa Hội ra nhảy, còn Tần Vũ lại mời cô tiểu thư họ Bạch ra nhảy, Tần Sở thì mời đại một tiểu thư ra nhảy tên là Y Đan, còn về anh chàng Vũ Lâm hình như đã tìm được tình yêu mới rồi thì phải đó là Tiểu Dương. Riêng hai chị em Nguyệt Nhi, Nguyệt Hân chỉ biết nhảy cùng với hai tên khả ố vô cùng. Hôhôhô.
Và cuối cùng thì cuộc thi “ Vua và Hoàng hậu” đã có kết quả:
_Giây phút các bạn chờ mong đã đến. Tôi xin công bố người được chọn là “ Vua và Hoàng hậu” trong đêm nay- Mc lê la nói.
_Đó là… Tiểu Thư Y Đan và Công tử Tần Sở- MC hô to. Làm ai cũng ngạc nhiên hết mức.

Cặp đôi này nhìn sao cũng xứng quá nhỉ.
Trân Trân thì lại không biết gì hết vì cô đã bị lôi kéo đi từ lúc nào rồi, phải nói soa nhỉ chúng ta quay lại vài phút trước nhé:
_Chúng ta rời khỏi đây nha- Vũ Phong mỉm cười ngọt nói.
_Hả? – Trân Trân đỏ mặt ngơ ngác đáp.
Thế là không đợi gì hết Vũ Phong đã kéo cô nàng đi rồi. Trước khi đi anh đã dặn với Vũ Ngọc về chuyện gì đó rất quan trọng.
Không ngờ rằng tôi một cô nàng trong sáng từ trước tới giờ vậy mà trong buổi tối hôm đó tôi đã nghĩ bậy rất nhiều lần rồi:
_Anh đưa em đi đâu vậy?- Tôi hỏi.
_Về nhà anh- câu đáp chỉ gọn như vậy thôi mà đã làm cho tôi nghĩ bậy rồi.
_Em tốt nhất đừng nên suy nghĩ gì. Vì nó không hợp với em đâu- Vũ Phong như đi guốc trong bụng tôi vậy.
_Hừ,- Tôi bực bội nói.
Vũ Phong đaư tôi vào một ngôi nhà biệt thự cổ kính, làm cho con người ta bước vào có cảm giác vừa thần bí vừa đáng sợ như sắp vào nhà ma vậy.
_Vũ Phong, anh làm ơn đi chậm đi, em sợ lắm- Tôi sợ phát khóc bám theo Vũ Phong nói.
_Hì hì em cũng biết nói thế sao?- Vũ Phong đừng lại cười phì.
_Hừ, đi thôi- Tôi bực bội hung hổ tiến lên.
_Nè đợi đã- Vũ Phong chưa kịp nói thì, haiz Trân Trân đã té rồi, thì ra là Vũ Phong nhìn thấy mấy cục đá ngáng đường định đá đi ai ngờ nàng ngốc này lại haiz.
_Anh biết ngay mà- Vũ Phong nói rồi bế Trân Trân tiến vào bên trong.
Khi Vũ Phong bước vào bên trong thì đèn ở đâu mà mở lên hết thấy có một loạt người xếp hang, tôi thì cứ ngơ ngác đếm xem có bao nhiuê trong khi mấy người đó cúi chào Vũ Phong và tôi:
_Em đừng đếm nữa, làm vậy trông ngu ngốc lắm- Vũ Phong nhìn đểu tôi nói. Tôi ngượng đến nói không được luôn.
Thì ra là Vũ Phong đưa tôi về ra mắt họ hang gia đình anh hix hix, tôi nhìn anh với con mắt căm thù nhất, tên này quá đáng lắm. Biết mang mình về giới thiệu vậy mà không nói cho người ta chuẩn bị tinhthần gì hết. Làm mấy người trong gia đình họ Thiên cứ hỏi tới tấp làm tôi không trả lời nổi.Ta nguyền rủa ngươi Thiên Vũ Phong. May mà buổi gặp mặt này chỉ có 2 tiếng thôi. Cuối cùng thì ZVũ Phong đưa tôi ra với tình trạng không gì thê thảm hơn.
_Cô gái đó hơi ngốc nhưng cũng tạm được- Bố Vũ Phong nói.
_Nhìn có vẻ sẽ sinh được nhiều đứa lắm. Chọn tốt đấy con trai- Mẹ Vụ Phong thêm vào.
_Hì- Vũ Phong cười như là trúng vé số.
_Chọn ngày lành tháng tốt đi là vừa- Không biết ông bà nội Vũ Phong từ đâu nhảy ra nói.
_Hahahahaha- cả nhà này cười gian. Chỉ trừ ba thằng cháu đang bận ở bữa tiệc nguyền rủa ông anh quý hóa của mình thôi.
End.

Chú thích: Về phần Trân Trân về nhà ba mẹ mình thì sẽ được đề cập trong ngaọi truyện.
Ngoại truyện 2: Giận Hờn Và Gặp Lại Bạn Trai Cũ.
Khi yêu nhau thì đương nhiên sẽ có yêu thương ngọt ngào, nhưng cũng có lúc giận hờn. Cặp đôi Trân Trân cũng không ngoại lệ. Và lần này anh chàng Vũ Phong đã làm cho cô bạn gái ngốc nghếch của mình giận dỗi bởi một chuyện rất củ chuối “ Cả gan dám nói dối bạn gái mình đi ăn với đứa con gái khác”. Tuy chỉ là ăn cơm với đố tác nhưng Vũ Phong lại nói là đi ăn cơm với bạn làm cho nàng Trân Trân

ghen bong gió sinh ra hờn dỗi, đã thế Vũ Phong còn trêu them làm cô tức giận bỏ nhà ra đi( Giải thích: Vì lý do rất là mờ ám mà Vũ Phong đã không cần có sự đồng ý của Trân Trân, nữa đêm căn ba bắt cóc về nhà mình, trong tình trạng cô đang ngủ say. Làm từ đó trở đi tối nào cô cũng bị làm phiền bởi người bên cạnh.).
_ THIÊN VŨ PHONG HÔM NAY EM SẼ CHO ANH BIẾT THẾ NÀO LÀ NỔI GIẬN- Trân Trân la lên làm mấy người đi xung quanh không dám đi gần cô.
_Con gái mai mốt đừng có thất tình rồi ra đường hét to như thế. Chỉ có người ngốc mới làm thế thôi –một bà mẹ đi ngang qua chỉ tay vào Trân Trân rồi khuyên bảo con mình.
Trân Trân chỉ biết trố mắt ra nhìn chứ biết làm gì đâu, lang thang đi đến một siêu thị lớn nhất nước, cô liền nghĩ ra một mưu đồ đó là:
“ Thiên Vũ Phong, anh chờ mà trả nợ đi nhá”. Thật ra Vũ Phong đã đưa cho cô giữ một tấm thẻ mua đồ trả sau ( chỉ tập đoàn lớn mới có loại thẻ này). Lúc đầu cô quyết liệt không nhận nhưng về sau Vũ Phong đã len lén để trong túi sách của cô.
Cầm trên tay tấm thẻ, cô lao vào siêu thị, đến đâu có đồ nào mắc nhất cô đều mua mặc dù trong lòng rất xót nhưng vì giận nên cô không màng đến nó nữa. Khi trên tay cầm một đống đồ rồi, tự nhiên lại cảm thấy hối hận vì hành động ngu ngốc đó, cô lại nghĩ: “ Lỡ Vũ Phong không trả được thì sao ta. Không được rồi phải đi trả. Mình đúng là đồ ngốc mà” ( t/g: haiz cô hai Trân Trân này đúng là ngốc hết thuốc chữa. Người ta là TGĐ công ty lớn sao lại không thể trả chứ?).
Cầm mang đi trả lại:
_Cô cần gì nữa ạh- cô nhân viên niềm nở nói.
_Àh…không…ngại quá cô có thể cho tôi trả lại đồ này không?- Trân Trân e dè nói.
_Cái này…thưa cô đồ đã mua thì không trả lại được ạh- cô nhân viên e ngại nói.
_Cô làm ơn được không? – Trân Trân nài nỉ.
Nài nỉ ỉ ôi được 10 phút thì:
_Ây dô, là ai đây- một giọng nói khinh khỉnh vang lên sau lưng Trân Trân.
_Hửm- Trân Trân quay lại nhìn.- Là cô- Trân Trân ngạc nhiên nói.
_Hohoho là tôi chứ ai. Lâu vậy rồi mà cô vẫn vậy chẳng đẹp ra gì cả?- Mã Kì kiêu ngạo nói. Cô gái này trước đây là hoa khôi khoa Trân Trân theo học, là con gái của một doanh nhân nhưng do học không giỏi, ham chơi nên mới không đâu vào trường PP. Đặc biệt cô này rất ghét Trân Trân, không biết vì lí do gì.
_Có sao đâu xấu đẹp đâu quan trọng- Trân Trân khờ khạo đâu hiểu cô ta đang nói gì đâu. Chỉ biết thành thật đáp thôi.
_Hừ, không ngờ cô cũng đến cái nơi dành cho quý tộc nhỉ- Mã Kì kiếm cớ gây sự với Trân Trân.
_Ở đây đâu có bảo là không cho bình dân như tôi vào đâu. Đừng nói thế mất lòng lắm- Trân Trân trả lời. Không thèm để ý đến Mã Kì nữa Trân Trân quay lại nói với cô nhân viên nài nỉ tiếp- Cô làm ơn được không. Tôi không muốn lấy nó nữa.
_Hahahah không có tiền mà cứ đòi mua hang hiệu hả?- Mã Kì châm chọc nói.- Hay để tôi ra tay nhân nghĩa mua dùm cho cô đỡ mất mặt nha- Mã Kì khinh bỉ nói.
_Cô có ý gì đây- Trân Trân nhíu mày khó chịu nói.
Đột nhiên, ở đằng xa có một thanh niên khệ nệ cầm đồ đi đến chỗ Mã Kì:
_Em àh đi gì nhanh vậy- chàng thanh niên kiệt sức

nói.
_Hứ mới cầm có tý đồ mà vậy rồi- Mã Kì kênh kiệu nói.
_Là anh?- Trân Trân trợn mắt há hốc ngạc nhiên nói.
_Hả? Trân Trân- chàng trai ngạc nhiên không kém nói. Xém nữa làm rớt đồ.
_Thanh Giang anh quen nhỏ này hả?- Mã Kì hỏi.
_Đương nhiên rồi, anh ta là bạn trai “ cũ” của tôi – Trân Trân nói và cô ý nhấn giọng từ “cũ”.
_Cái gì?- Mã Kì kinh ngạc nói., quay sang hỏi Thanh Giang- Có phải vậy không?.
_Uk phải- Thanh Giang e dè nói.
_Hừ- Mã Kì tức tối nói. Nhưng rồi lại dịu giọng quay lại nói với Thanh Giang- Anh yêu àh, thì ra là cái con nhỏ mà anh đá để đến với em phải không. Cô ta nói giọng nhão nhẹt như muốn chọc giận tôi.
_Ý cô là sao?- Trân Trân tức giận nói.
_Ơh tôi đâu có ý gì đâu? Hay là cô vẫn còn yêu anh ta nên ghen - Mã Kì trêu tức .
_Hừ tùy cô thôi. Với lại tôi đã có bạn trai rồi, không cần phải nói từ “ ghen”. – Trân Trân mệt nói. Rồi nhìn lại đồng hồ.
_Chết rồi- Trân Trân la lên.- Thôi tôi có việc gấp tạm biệt nha.. Nói rồi cô đi luôn, không quên mang theo mấy túi cô mua, làm ai cũng trố mắt trước hành động này. Riêng Mã Kì cô hả hê tưởng rằng nói trúng tim đen của Trân Trân.
Ra khỏi siêu thị cô định chạy nhanh về nhà Vũ Phong, vì sao ư? Cô nàng chưa nấu cơm ,sợ Vũ Phong về đói.( T/g: Chậc..chậc..cô nàng này nhanh giận mà cũng nhanh quên thật…). Vội chạy đi vào tiệm đồ ăn nhanh mua đồ, đi ra thì thấy có một chiếc xe lao tới trước mặt cô làm xém té xỉu. Định **** người trong xe, ai ngờ, cửa xe bật ra…là Vũ Phong:
_Trân Trân, em đi đâu mà anh gọi không bắt máy hả?- Vũ Phong nóng giận nói.
_Em..xin..lỗi..em để chế độ rung- Trân Trân hối lỗi nói.
_Cái cô gái này. May mà có hệ thống định vị đấy. Không thì chắc anh điên mất- Vũ Phong dịu giọng nói.
_Em..xin lỗi..- Trân Trân cúi mặt nói.
_Hừm, đi thôi- Vũ Phong nói rồi kéo Trân Trân vào xe.
Dừng lại tại một quán ăn ven đường vì Trân Trân không thích cầu kì, đắt tiền mà.
_Cô ơi cho cháu hai dĩa mì xào bò- Vũ Phong kêu.
_Ủa sao anh biết chỗ này vậy- Trân Trân ngạc nhiên hỏi.
_Có khó gì đâu- Vũ Phong vừa nói vừa lau đũa cho cô.
_Anh là đồ đáng ghét nhất đấy. Sao dám nói dối em hả?- Trân Trân nhớ lại chuyện mình giận nói.
_Trời, anh sợ em lại ghen thôi. Anh lại không muốn em lo lắng- Vũ Phong cầm tay Trân Trân nói.
_Thật không?
_Thật. Nói rồi tự nhiên Vũ Phong lấy ra trong túi quần một cái hộp pha lê tinh xảo. ĐỘt nhiên anh quỳ xuống, mở hộp ra:
_Làm vợ anh nha- Vũ Phong nói.
_...- Trân Trân nhà ta bất động vì quá bất ngờ. Làm mọi người xung quanh đều nhìn và cười, theo phe Vũ Phong nói:
_Đồng ý đi..đồng ý…đi- Mọi người reo hò. Làm nàng ta đỏ mặt cúi mặt không nói gì, chỉ gật đầu thôi. Thế là Vũ Phong liền đeo chiếc nhẫn đó vào trong tay cô. Đó là một chiếc nhẫn đơn giản nhưng cao quý. Nhìn vào nó là biết ngay rằng chàng trai đã dặt hết tâm ý và tình cảm vào đó.
Vậy là cuối cùng thì Trân Trân đã sắp lấy chồng rồi nha.
Ngoại Truyện 3: Cuộc Họp Mặt Lớp .

Có thư mời từ các bạn thời đại học nên Trân Trân đã đi dự( chú thích: không có Ngọc Lan nha, vì cô đã cùng
(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các bạn vui vẻ)Vũ Ngọc đi chơi xa rồi), tất nhiên cô cũng đã nói với Vũ Phong rồi, nhưng anh không thể đi cùng cô vì anh bận. Đi đến buổi họp mặt tại một khách sạn khá nổi tiếng, gặp lại các bạn cũ, ai ai cũng đã trưởng thành có người đã là giám đốc, có người thì là trưởng phòng. Và đặc biệt ai cũng đều mang theo chồng hoặc bạn trai duy chỉ có 2 người là không thấy thôi, một là Trân Trân ai cũng biết, hai là anh chàng Dương Văn. Gặp lại hai người bạn là An và Bình, lúc này hai người này đã vác hai cái bầu to kinh khủng, chắc sắp sanh, nên hai ông chồng phải đi theo kèm:
_Trân Trân mày kì lắm nha, lâu rồi không chịu gọi điện thoại cho chị em gì hết- An nói.
_Ây dô, gọi cho bà để chồng bà tra khảo tôi àh. Một lần là đủ rồi. Nhớ lần đó tôi gọi điện thoại, chồng bà hỏi tôi là ai? Nam hay nữ? Có chuyện gì không mà gọi? Làm tôi không dám gọi nữa- Trân Trân nói lại.
_Vậy chứ còn tui sao bà không gọi- Bình nói.
_Hừ..sorry tôi không nhớ số bà- Trân Trân cười trừ nói.
_Đúng thật là… mà nè đã có bạn trai chưa?- An nói.
_Có..rồi- Trân Trân nói.
_Sao không dẫn đến đây để ra mắt bạn bè hả?- Bình nói thêm.
_Anh ấy có việc bận rồi- Trân Trân đáp.
_trời lý do củ chuối quá. Không có thì nói đại đi, để tao làm mai cho- An phè phè nói.
_Đúng đó, anh chàng Dương Văn ấy, cũng được trai đó, nghề nghiệp ổn định, gia cảnh bình thường. Hợp với mày đấy- Bình lại thêm vào.
_Ê Bình tao đã nói là tao làm mai trước mà sao lại nhảy vào họng tao miết hả?- An tức tối nói.
_Gì chứ tao chỉ muốn giới thiệu cho nó thôi mà. – Bình không chịu thua nói. Thế là khẩu chiến bắt đầu, hai ông chồng ở hai bên khuyên mãi mà không chịu dừng.
_THÔI NÀO. Bộ hai người muốn động thai hả?- Trân Trân la lên, thì hai người mới dừng lại.
Một lúc sau, bữa tiệc cũng bắt đầu, không biết có phải là mấy bà bạn ghán ghép không mà tôi và cái anh chàng Dương Văn đó ngồi kề nhau.
_Chào- Dương Văn mở lời.
_Chào..- Trân Trân cũng đáp lại.
_Chắc trong đây chỉ có hai tụi mình là không có dẫn theo bạn nhỉ- Dương Văn nói.
_Àh…uhm- Trân Trân đáp.
_Má bạn tên Trân Trân phải không?- Dương Văn mỉm cười nói.
_Đúng….chắc là hai người kia nói chứ gì?- Nói rồi chỉ vào hai người phía đối diện.
_Uk….chúng ta gặp nhau cũng là cái duyên hay là thử quen nhau nha- Dương Văn không kiêng kị gì nói.
_Phụt..- làm cô đang uống nước nghe xong phụt ra..ngay mặt hai bà bạn
_Áh..xin lỗi nha- Trân Trân ngại ngùng nói rồi chạy đến lau cho hai người đó.
_Bà giỏi nhỉ- hai bà bầu này cùng lúc nhìn Trân Trân mà nói.
_Hihihi- làm nàng ta chỉ biết cười qua chuyện.
Chưa được bao lâu thì có một cặp đôi thù lù xuất hiện ngay bàn tôi.
_Yô, Tiết Trân Trân cũng ở đây sao?- Thạch Thuỳ lên giọng kiêu ngạo nói.
_Lại là cô àh. Cô muốn gì đây- Trân Trân nhíu mày nói.
_Tôi có muốn gì đâu, tôi chỉ muốn đến xem cô ra sao thôi mà- Thạch Thùy lại giở giọng nói.
_Nè, Thạch Thùy, cô vừa thôi nha, đừng tưởng mình giỏi nha- An đứng lên nói.
_Thì sao nào, làm gì được tôi- Mã Kì vênh váo nói.
_Thôi đi Thạch Thùy, em làm cái gì vậy hả?- Thanh Giang

nói.
_Thanh Giang, anh đang theo phe ai vậy hả? Anh nghĩ chức vụ Trưởng Phòng bây giờ là của ai cho anh hả?- Mã Kì quay sang quát tháo Thanh Giang.
_Cái..đó? Là của em giúp anh. – Thanh Giang ỉu xìu nói. Làm mọi người xung quanh quay lại nhìn.
_Hừ, biết thế thì anh nên biết điều chút đi- Thạch Thùy dương oai nói.
_Nhưng anh không phải con cờ do em sai khiến. Lúc đầu anh tưởng em là người tốt, hiền dịu và sẽ giúp cho anh tiến bứơc ai ngờ em lại là hạng kiêu căng, hống hách như vậy. Xin lỗi nha, chúng ta chia tay đi- Thanh Giang bộc phát nói. Làm xung quay ồh lên.
_Cái gì? Vậy thì anh bị đuổi việc ngay hôm nay- Thạch Thùy tức giận nói.
_Mặc kệ, dù sao tôi cũng có thể đi tìm được việc làm mà- Thanh Giang lạnh nhạt nói, rồi quay sang phái Trân Trân đang chăm chú lắng nghe- Trân Trân, anh xin lỗi vì lúc đó đã bỏ em. Mong em tha thứ, và hãy cho anh một cơ hội.
Thế là mọi người trố mắt nhìn tôi, riêng Thạch Thùy, cô ta lồng lộn lên:
_Tiết Trân Trân mày ngon lắm dám cướp bạn trai tao- Mã Kì điên lên, định bay vào đánh tôi, ai ngờ có một bàn tay chụp lại:
_Cô kia cô đang làm gì hả?- giọng nói quen thuộc vang lên.
_Wow Thiên Vũ Phong- một người thốt lên. Lúc này tôi đang nhắm mắt, nghe tên anh xong liền mở mắt ra nhìn người đang giữ cánh tay Thạch Thùy lại.
_Anh,…..- Tôi nghẹn ngào nói.
_Hừm, cô nên biết là đừng làm chuyện ngu dốt như thế thêm lần nào nữa- Nói rồi Vũ Phong thả tay Thạch Thùy ra thật mạnh như lời răn đe vậy.
_Anh là ai àm can thiệp vào hả?- lúc này Thạch Thùy chưa biết đó là Vũ Phong nha vì bà này đnag giận mà có nghe gì đâu. Quay lại nhìn thấy, cô ta liền trở nên nhẹ nhàng, yểu điệu.
_Thì ra là anh ảh?- Thạch Thùy nói giọng chảy ra mỡ luôn. Làm tôi ở bên ngứa cả gan.
_Tôi thì sao chứ.- Vũ Phong lạnh lùng nói.
_Em đâu có ý gì đâu.- Thạch Thùy thánh thót nói.
_Hừ tùy cô- Nói rồi Vũ Phong tiến lại gần chỗ Thanh Giang.
_Anh kia, anh đang làm gì với vợ chưa cưới của tôi hả?- Vũ Phong vừa nói ra câu này thôi, làm ai cũng trố mắt nhìn tôi .
_Hả? Vợ..chưa..cưới- Dương Văn, Thanh Giang, An, Bình đồng thanh nói.
_Bộ các người không để ý trên tay cô ấy đeo gì sao?- Vũ Phong nói rồi đưa tay tôi lên.
_Trời ơi, xém nữa là mình hại người rồi- An và Bình nói.
Không nói thêm gì nữa, Vũ Phong kéo tôi ra về, chỉ nghe phái sau đang bàn tán thôi:
_Thì ra là Trân Trân là vợ chưa cưới của TGĐ tập đoàn Thiên Gia nổi tiếng, đúng y như lời đồn lưôn- một bà chị nói.
_Tưởng là người nào vừa có sắc đẹp lại làm nghiêng đổ một người kiêu ngạo, lạnh lùng như anh ta chứ. Thật đáng thất vọn, chắc anh ta mắt mù rồi- một cô nàng khác nói.
_Ê bà đừng nói bậy đó. Cận thận mồm miệng vào, đã từng có người vì nói bậy, nói xấu vợ chưa cưới của anh ta mà bị điên, bị nằm việc đấy- Một chàng trai khác nói.

Trên đường về nhà:
_Sao anh biết em đnế đó vậy- tôi hỏi.
_Anh được một đứa bạn nhờ đnế đây, thay anh ta. Ai ngờ đuâ vừa đến lại thấy cảnh “ bạn trai cũ” lại muốn quay về với em chứ- Vũ Phong liếc tôi nói.
_Hì..hì nhưng em đâu có chấp nhận đâu- Tôi

cười trừ.
_May cho em đó. Nếu không anh không biết có chuyện gì xả ra đâu- Vũ Phong nói.
_Xí..anh làm gì được em nào- Tôi hất mặt nói.
_Két….
_Anh không biết sẽ làm gì đâu, chỉ biết rằng em sẽ không thể lấy ai được ngoài anh cả- Vũ Phong dương con mắt nguy hiểm nói.
_Anh…- chưa hết câu tôi laị bị hôn nữa rồi, cũng may đây là con đường vắng đi về biệt thự nhà anh đấy.
_Nè, anh đừng làm vyậ,…đây là ngoài đường mà- tôi chống chế anh nói.
_Vậy em muốn về nhà hả? Ok- Vũ Phong nói thả tôi ra chạy xe tiếp.
Thế là đêm nay tôi không được yên rồi…
Ngoại truyện thứ 4: Chuyến về thăm nhà.(p1).
Do công ty cho nghỉ mấy ngày còn lại nên Trân Trân đã về quê sớm hơn một ngày so với dự định của bố mẹ cô. Cô không nói cho Vũ Phong nghe vì cô vẫn còn giận anh về buổi ra mắt bố mẹ anh mà không báo cho cô biết trước.
_Để lần này cho anh tức chết..hahahahahha- cô cười đểu giả nham hiểm một mình.( t/g: đúng là gần mực thì đen mà gần đèn thì sang mà).
Bước lên xe khách ngồi yên một chỗ ngủ mà đâu biết rằng có một chàng trai đội mũ lưỡi trai ngồi sau cô một ghế đang quan sát toàn bộ hành động cử chỉ của mình đâu chứ. Thật ra người này thì ai ai cũng biết, đó là Thiên Vũ Phong, TGĐ công ty Thiên Gia kiêm luôn chức gangter đứng đầu torng “ Tứ Đại Bang Hội”, cuối cùng quan trọng nhất đó là “ bạn trai yêu dấu” của cô Tiết Trân Trân, anh chàng này biết được thong tin Trân Trân về quê là do cô bạn than yêu quý cộng thêm sự thêm mắm muối của Tiêu Hoằng thằng bạn thân nữa.
Lấy lí do đi theo để bảo vệ bạn gái là chuyện phụ, còn chuyện chính là anh chàng này muốn về ra mắt bố mẹ vợ tương lai cùng sự lo sợ bố mẹ chồng tương lai đưa vợ đi “ cưới chồng” khác.
Về đến trước cổng nơi cô ở đó là một thôn không nhỏ tý nào vì nơi đây tập trung toàn những tay anh chị khét tiếng về nơi đây quy ẩn, họ đặc biệt là khoái đánh mạt chược, thích cãi nahu vì những chuyện vụn vặt, nhưng họ lại không bao giờ hại nhau cả. Trân Trân sống ở nơi đây mà không bị thành trộm cướp đó là phước quá rồi còn gì. Vâng đây chính là thôn “ Bá Nguyên Thôn”, cô chỉ vừa bước đến cổng thôi thì nhanh chóng chỉ trong 1 phút mẹ cô đã ra đón ngay rồi, phải nói rằng vì nhà cô ở ngay đầu thôn mới đúng, nổi tiếng với món bánh bao ăn không bao giờ quên.
_Hello sao con về sớm thế- Mẹ tôi chạy ra cười nói.
_Hì, hôm nay công ty con được nghỉ nên con về sớm một hôm- cô lễ phép nói.
_Thôi con vào nhà nghỉ ngơi đi- mẹ cô vui vẻ nói.
Bước vào trong nhà thấy hình như đang thiếu một người đó là:
_Mẹ ơi ba đâu rồi- cô hỏi.
_ba..ba..con ông ấy đi sang nhà bác Hai chơi rồi- Mẹ cô ngập ngừng nói.
_Dạ- cô đáp.
Về phòng ngủ li bì, mà không biết được rằng bố mẹ cô đnag âm mưu gì chưa kể đến anh chàng đi theo cô nãy giờ đang phởn phơ thuê nhà trọ sát nhà cô đã thế căn phòng anh ở còn đối diện căn phòng ngủ của Trân Trân, vừa khéo quan sát mọi hoạt động của cô luôn. Mẹ cô lo sốt vó về chuyện cô về trước dự tính,:
_Alô, ông xã hở. Mọi kế hoạch phải đổi thôi, con gái mình nó về rồi, đang ngủ trong phòng- Mẹ cô nói trong

điện thoại.
_Sao, Trân Trân về rồi hả? Vậy để tôi thương lượng kế sách với “ ông thông gia tương lai đã”- ông bố ngạc nhiên nói.
_Nhanh đi rồi về- mẹ cô nói rồi cúp máy.
Vũ Phong gian manh đang ngồi tại quán bánh bao đông khách của nhà Trân Trân:
_Dạ cô ơi cho cháu hai cái bánh bao và ly sữa đậu nành ạh- Vũ Phong mỉm cười lễ phép nói. Làm cho mấy cô gái đứng đó đỏ mặt luôn.
_Ờh..ờh..- mẹ cô cũng ngơ ngác đấy chứ. Khi mang ra cho anh:
_Dạ cảm ơn cô- Vũ Phong lại lễ phép mỉm cười nói. Hình như anh này đang lấy long mẹ vợ đây.
Buổi tối hôm đó,
_Con àh, con đưa cái hũ này dùm ba cái- Ba cô nói rồi đaư cái hũ rượu cho cô
_Dạ, chắc ba lại ngâm rượu hộ người ta chứ gì?- CÔ cười nói.
_Ukm, người ta nhờ mà- ba cô nói dối không chớp mắt.
Cô vừa bước ra ngoài thì trong căn phòng khách:
_Alo anh Hai hả? Thực hiện kế hoạch hai đi- Ba cô gọi điện nói.
_Ok- ông Hai nói.
_Này anh anh có chắc được không đó. Lỡ con bé không ưng thằng đó thì sao?- mẹ cô lo lắng nói.
_Sợ gì chứ em. Cha mẹ dặt đâu con phải ngồi đó, nó dám cãi lời sao- ông bố hung hổ nói.
_Bốp…ông muốn con bé nó bỏ nhà hả? Nếu không được thì đừng ép, không thì tôi cho ông chết đấy- Mẹ cô đánh cái bốp vào đầu chồng. một cái răn đe.
_Bà là ác quỷ hả?- ông bố đau quá nói.
_Ông muốn làm gì tôi hả? Muốn hôm nay ra ngoài ngủ không?- Mẹ cô hăm dạo.
_Ôi không mình ơi đừng làm thế nhé- ba cô dở giọng nịnh nọt.
_Hừ, biết thế thì tốt- Mẹ cô hài long nói.
Bên nhà ông Hai,
_Cô tìm ai đó- một chàng thanh niên ra mở cửa nói, anh này nhìn trông cũng tạm được.
_Dạ, anh cho hỏi có Bác Hai ở đây không ạh- cô nhỏ nhẹ nói.
_Àh, Bác tôi đi đâu rồi , có chuyện gì không- anh chàng không kiên nhẫn nói.
_Dạ, ba em gửi cho bác cái hũ rượu ạh- cô nói rồi đưa cho anh ta cái hũ.
_Uk, tôi thay bác tôi cảm ơn- ANh chàng nói.
_Vậy xin phép em về- Cô lễ phép nói rồi về.
Khi cô đi về thì,
_Bốp,..cái thằng này Bác đây muốn giúp mày cưới vợ mà mày chẳng hiểu gì hết vậy- ông Hai bực nói.
_Trời ơi bác ơi, cháu không thích dạng con gái này mà- ANh chàng trả treo.
_Hừ, nó là đứa lễ phép, lại có công việc ổn định nhất thôn này đấy. Không xứng với mày sao?- ông Hai thuyết phục.
_Bác àh, cháu biết Bác tốt với cháu nhưng cháu không thích cô giá này từ lần gặp đuầ tiên rồi. Với lại cô ta lại là nhân viên cũ của cháu nữa- Anh chàng bướng bỉnh nói.
_Sao? Nó từng làm ở công ty mày hả- ông Hai ngạc nhiên nói.
_Vâng. Cô ta là nhân viên lúc trước nhưng mà cháu thấy trưởng phòng của cô ta nói cô ta rất lười biếng nên cháu đã sa thải.- anh chàng giải thích.
_Trời, mày thật tình từ lúc mày lên chức Giám Đốc công ty đó tao thấy mày lạnh nhạt quá Tử Khôi- ông Hai buồn rầu nói.
_Cháu không muốn người ta lợi dụng cháu để vụ lợi thôi- Tử Khôi nói.

Trên đường về nhà cô đụng phải một người:
_Xin lỗi- cô cúi mặt nói,
_Không sao- Vũ Phong mỉm cười nói
“ Sao giọng nói quen thế ta”, nói rồi cô ngửa mặt lên:
_Anh…- cô ngạc nhiên há hốc mồm.
_Anh đây, đừng ngạc nhiên thế chứ- Vũ Phong mỉm cười thêm lần nữa.
Ngoại truyện

4:Chuyến về thăm nhà (p2).
_Anh đi theo em- cô nhìn chằm chằm vào anh nói.
_Đâu có đâu..anh đi chơi mà. Ai ngờ lại gặp em ở đây- Vũ Phong nói dối không chớp mắt.
_Hừ, vậy sao? Trùng hợp dữ- Cô nheo mắt nhìn anh như không tin.
_Em đừng nhìn anh ánh mắt đó chứ. Dù sao thì đã đến đây rồi, sang mai em dẩn anh đi chơi nha- Vũ Phong nháy mắt tinh nghịch.
_Cũng được, nhưng nói trước em chưa hết giận anh đâu- Cô hung dữ liếc anh một cái nảy lửa.
Thế là hai người đi cạnh nhau,người thì âu yếm, người thì đẩy, cứ thế đi đến trước nhà của Trân Trân:
_Tới nơi rồi, anh về phòng trọ đi- cô nhìn anh nói.
_Sao lại không mời anh vào nhà, chẳng lẽ không muốn bố mẹ em biết em có bạn trai hả?- Vũ Phong nheo mắt nguy hiểm nói.
_Gì chứ? Đây là sự trừng phạt nhỏ cho anh đấy- cô khoanh tay hất mặt nói.
_Trời ạh, chưa lấy em mà đã dữ thế này lại còn nhỏ nhen nữa. Không biết mai mốt lấy em làm vợ chắc anh chết với em mất- Vũ Phong giả vờ đau khổi nói.
_Em đâu đến nỗi tệ vậy đâu…Mà ai nói sẽ làm vợ anh chứ- Cô đỏ mặt nói to.
_Em không làm vợ anh thì làm bà xã anh- Vũ Phong mỉm cười âu yếm, làm cho ai kia trong long bực tức, giận hờn gì cũng tan biến hết rồi, chỉ còn ngượng ngùng ấm áp thôi.
_Bà xả anh làm khó lắm, không làm đâu- cô nhõng nhẽo nói.
_Anh dễ tính lắm, không phải em cũng biết sao?- Vũ Phong dịu dàng nói. Hình như hai người này đang tán tỉnh nhau thì phải. Đúng lúc đó, mẹ Trân Trân ra ngoài cửa để đi đổ rác, thấy con gái đang đứng cùng một chàng trai, nhầm tưởng là cháu của Bác Hai:
_Ồh có phải Tử Khôi cháu Bác Hai đây không?- Mẹ cô niềm nở nói. Cách ngang cuộc nói chuyện của hai người.
_Ây dô vào nhà chơi đi cháu- mẹ cô nói không để cho hai người này giải thích gì hết. Kéo Vũ Phong vào nhà.
Vừa thấy Vũ Phong đi cùng vợ và con mình mà lại là trai đẹp nữa, bỗng chốc bố Trân Trân khó chịu:
_Ai đây- bố cô khó chịu nói.
_ÀH đây là cháu trai của Bác Hai chứ ai?- mẹ cô vui vẻ nói.
_Cháu chào bác, nhưng mà….- Vũ Phong chưa nói hết thì:
_Cháu Bác Hai đâu phải là người này đâu, tên này là đồ giả mạo…Nói cậu là ai định làm gì con gái tôi- Bố cô dở giọng giang hồ.
_Cái gì? Cậu không phải là con Bác Hai, cậu là ai? Định làm gì….áh..àh…cậu là thằng bé hồi sang ăn bánh bao tại nhà tôi, làm mấy cô gái trong thôn điêu đứng đây mà… Bây giờ lại muốn làm gì con gái tôi hả?- Mẹ cô cũng hùng hổ không kém, lấy ngay cây chổi gần đó lăm le như muốn giết người.
_Các…bác…bình tĩnh đã…để cháu nói được không ạh- Vũ Phong nói mà mồ hôi hột chảy xuống sàn.
_Đúng đó- Cô trốn đằng sau lưng Vũ Phong nói.
_Con gái qua đây chưa biết cậu ta là ai mà đứng đó làm gì ảh?- Bố mẹ cô đồng thanh nói.
_Các bác đừng làm vyậ, cô ấy sợ đấy – Vũ Phong bảo vệ cô nói…her..her…- Bây giờ chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không ạh- Vũ Phong bình tĩnh nói. Khi tất cả ngồi xuống, bố mẹ cô đằng đằng sát khí ngồi một bên, Vũ Phong và Trân Trân ngồi đối diện khuôn mặt cứ y như là bị cảnh sát hỏi cung ấy.
_Bây giờ cậu nói đi- mẹ cô lên tiếng phá vỡ không khí.
_Dạ, trước hết cháu xin giới

thiệu, cháu là Thiên Vũ Phong, chứ không phải là Tử Khôi ạh, cháu không có cơ hội giải thích – Vũ Phong nói.
_Vậy thế cậu đứng trước nhà nói chuyện với con gái tôi làm gì hã?- Bố cô hỏi.
_Ba àh, cái này để con nói…anh ấy là…bạn…trai của con đó ạh- Cô ngập ngừng nói.
_Cái gì?- Bố mẹ cô đồng thanh tập haihét lên.
_Dạ phải- Vũ Phong gật đầu nói.

_Trời ạh, vậy cậu là ai?..quên …cậu là con nhà ai…đang làm gì? Công việc ổn định không…quen con gái tôi trong trường hợp nào?...- bố mẹ cô thi nhau hỏi làm cho Vũ Phong không biết trả lời thế nào cả.
_BỔ MẸ ĐỂ CON NÓI- cô hét lên làm mọi người im lặng trở về vị trí ban đầu.
_Thật ra anh ấy là cấp trên cuả con, TGĐ công ty THIÊN GIA, là con trai trưởng- Cô bình thản nói. Làm cho bố mẹ cô há hốc mồm.
_Trời ơi, cậu là TGĐ của cái công ty lớn đó sao?- Bố cô hỏi.
_Dạ, đã làm bác chê cười rồi- Vũ Phong gãi đầu nói.
Thế là từ khi biết thân phận của anh ấy, bố mẹ cô đã đổi phong cách chấp nhận anh luôn her..her..và có một điều không tưởng tượng được đó là mẹ của Vũ Phong lại chính là bạn thân hồi còn trẽ của mẹ Trân Trân. Thế là đã thân nay còn thân hơn, bố mẹ cô đối xử anh còn hơn là con mình nữa. Chuyến đi về quê lần này đã để lại một kỉ niệm khó quên đối với Vũ Phong về bố mẹ vợ mình rồi. Trước khi cô lên xe về thành phố, bố mẹ cô đã bí mật nói hết tật xấu, và mấy tmấ ảnh hồi nhỏ của cô cho Vũ Phong, đã thế còn nói về vụ kêu cô về để giúp con lấy chồng nữa chứ. Hừ, thế mà cô là con gái ruột lại chẳng được biết gì hết.
Nhưng có một điều lạ là khi cô đi làm lại công ty thì đã không thấy chị em Nguyệt Nhi, Nguyệt Hân nữa, chỉ nghe nói là trong buổi đêm kỉ niệm đó họ đã bị phó TGĐ vạch mặt sự nham hiểm và độc ác của hai chị em họ và bị đuổi ra khỏi công ty, và Bố hai cô cũng bị bắt vì tội tham ô và buôn bán vũ khí. Àh còn nữa về những người từng thích cô nay cũng đã có cặp rồi nhé: Vũ Lâm và Tiểu Dương, Ngọc Thụ và cô tiểu thư Hắc Hoa Hội,Tần Vũ và Bạch Ngọc, và người cưối cùng Tần Sở và Y Đan.
Ngoại truyện 5: Sợi dây chuyền.
Không lâu sau đó cỡ một năm, đám cưới của Vũ Phong và Trân Trân cũng đã đến, mọi người ai cũng đến chung vui, hôm đó, ba cô nàng họ Nguyệt cũng được mời và tất nhiên ai cũng ngạc nhêin là họ đã biết hối lỗi những gì đã làm nên Vũ Phong đã cho họ quay về công ty làm lại từ đầu.
Tiệc cưới tổ chức không lớn lắm vì Trân Trân không muốn tốn kém, chiều lòng vợ nhưng mấy ông bà hai nhà đều thấy không tốt vì đây là đám cưới của con trai trưởng dòng họ Thiên mà sao mà nhỏ được, thế là đành phải tổ chức linh đình. Tổ chức tại khách sạn nổi tiếng của dòng họ. Tiếng nhạc vang lên, cũng là lúc, một chàng trai khôi ngô tuấn tú khoác trên mình một bộ đồ vest trắng nhìn oai phong lắm, dnằg xa xa có một cô gái một bộ váy cưới đang tiến lại gần, bên cạnh là người cha đáng mến đang dắt con gái lên bục:
_..... Tiết Trân Trân, con có đồng ý lấy Thiên Vũ Phong làm chồng suốt đời không, dù ốm đau….-cha nhà thờ nói.
_Con đồng ý- cô vui vẻ nói.
_....Thiên Vũ Phong con có đồng ý lấy Tiết Trân Trân

làm vợ suốt đời không…-cha nhà thờ hỏi tiếp.
_Con…không đồng ý- Vũ Phong bình thản nói, làm cho tất cả mọi người ở đây ai cũng ngạc nhiên và đang không biết có chuỵện gì xảy ra, cả Trân Trân nữa cô gần như sắp khóc:
_Anh..
_Trân Trân..trước tiên anh muốn cho em xem cái này…rồi lúc đó em hãy đồng ý nha- Vũ Phong nói rồi lấy trong túi áo ra một sợi dây chuyền, đưa lên trước mặt cô.
_Đây…là- Cô ngạc nhiên về sợi dây chuyền đánh mất từ hồi đại học.
_Đúng..nó là của..em…em có nhớ đã đánh rơi đâu không?- Vũ Phong dịu dnàg nhìn vào Trân Trân.
_Nhớ đó là lần em đi săn trộm hình ở KTX nam..- cô ngu ngơ kể làm cho mọi người xung quanh phải bật cười duy chỉ có bố mẹ cô là đỏ mặt xấu hổi thôi.
_Em đnáh rơi ở tại một căn phòng trong đó..nhưng sao anh lại có vậy- Trân Trân klhờ klhạo hỏi.
_Vì người con trai đó là anh- Vũ Phong nói tiếp.
_Hả? Cái kẻ cướp đi nụ hôn đầu đời của em đó hả?- Cô ngạc nhiên nói lớn.
_Đúng cái kẻ mà em hôn xong bỏ chạy đó- Vũ Phong nở nụ cười nham hiểm nói.
_Sax…sao anh không nói cho em biết sớm hả?- Trân Trân đỏ mặt xấu hổ nói.
_Vì anh muốn em tự nhận ra nhưng ai ngờ em ngốc quá, làm anh phải đnế giờ này mới nói – Vũ Phong bất đắc dĩ lắc đầu nói.
Thế là anh chàng không nói gì thêm nữa đeo lại sợi dây chuỳên cho cô rồi bắt đầu lại hôn lễ. Đến màn trao nụ hôn thì ôi không:
_Hôn…đi..hôn đi- ai ở đó cũng hô to như thế làm cho cô dâu chú rể ngượng ngùng.
Vũ Phong bất ngờ kéo cô nàng té để chọc cô nhưng “ người tính không bằng trời tính” anh dẫm phải váy áo cưới té theo cô, và…chut…nụ hôn đền trả lại cái cô đã làm anh ấm ức suốt mấy năm.
Ngoại truyện 6: Có em bé.

Cỡ ba tháng sau, thấy bản thân trong người ngày càng mập ra nhất là cái bụng ấy, làm cô tức không chịu được, đã thế thời gian này cô thường hay ói nửa, thèm ăn nữa chứ, nhưng lại rất kén. Ông xã của cô lại không thèm đụng vào cô nữa, làm cô nộ khí trong người xung thiên, liền đi gặp ông chồng nói chuyện:
_Vũ Phong, chẳng lẽ anh có vợ bé rồi không thương em nữa hả?- Trân Trân bức bối hỏi.
_Sao em lại nói thế?- Vũ Phong ngạc nhiên hỏi.
_Chứ soa dạo này anh lại không thèm đung tới em nữa hả…hay tại em béo ra anh chê- Trân Trân nước mắt gnầ như sắp rớt ra.
_Thôi nài, em muốn khóc àh, không có đâu, em béo ra thì có to tát gì, còn anh..không đụgn tới em là có lý do- Vũ Phong ngập ngừng nói. Anh lấy ra trong hộc tủ một cái phiếu khám bệnh tuần trước đi khám tại bệnh biện ông nội.
Đưa cho cô xem nhưng cô có hiểu gì đâu- Anh àh cái này là gì em chỉ thấy toàn là mấy con giun thôi- cô ngơ gnác nói.
_Đây là kết quả khám của em áh..nó nói em đã mang thai được 2 tháng rồi – Vũ Phong bình thản đáp.
_Hả? Em mang thai nhưng mà…- CÔ ngạc nhiên nói.
_Bộ em không muốn sao?- Vũ Phong nhíu mày nói.
_Không phải chỉ là hơi bất ngờ thôi- Cô lập tức nói. Thật ra cô chưa muốn có con đâu vì như vậy sẽ không đi làm được, mà không đi làm sao căn ông chồng đẹp trai tài giỏi này đây.
_Uk, biết thế là tốt- Vũ Phong hài lòng nói
_CÒn điều này nữa, em yên tâm đi, chỉ có em là quá đủ

rồi, thêm một cô nữa chắc anh chết mất- Vũ Phong ôm cô vào trong lòng dịu dàng nói.
_Anh nói đó nha- Cô vừa hưởng thụ sự ấm áp của chồng vừa nói.
7 tháng10 ngày sau,
_Áh, Vũ Phong…em..đau lắm…huhuhu- cô la lên khi vào phòng sanh.
_Đừng lo có anh mà- Vũ Phong lo lắng nói.
_Huhuhu, em ghét anh quá…sao lại để em bị vậy hả…em là đồ mặt dày…..&&#())#(@($%!9- cô không biết ở đuâ hcọ được mà la ông chồng yeu đến nỗi :
_Cô y tá làm ơn cho vợ tôi một mũi thuốc mê cái- Vũ Phong lạnh băng nói.
Cũng may lúc này đã đẩy cô vào phòng snah rồi, chỉ sau nữa tiếng cô đã được đẩy ra phòng hồi sức bên cạnh là cô y tá đang bế một bé trai đnag nhắm nghiền con mắt, hai bên thông gia đều vui mừng, nhất là ông xã cô.
10 tháng sau,
_Ông nội đây là gì ạh- Cô nói mà mặt mày đau khổ
_Ồh cháu dâu cảu ta cháu thật là giỏi vừa mới sinh xong thằng cháu trai, nay lại mang thai thêm đứa cháu gái. Thật không uổng công ta đã chọn- ông nội của Vũ Phong vui vẻ nói.
_Hả?- CÔ đau khổ thốt không nên lời
Cô hầm hầm đi đến công ty, còn ông nội thì:
_Olala lần này thì mấy người đã thua nhé, ta đã nói là hai đứa cháu ta 3 năm hai đứa rồi còn gì?- Ông nội vui sướng nói với 6 người đang núp sau màn che giường bệnh
_Hừ, đây nè- mấy người đó hầm hầm chìa tiền ra cho ông đếm.
_Lần sua nhớ cá nữa nhé- ông nội vui vẻ đmế tiền nói.
Trong lúc này Vũ Phong là người khổ nhất, bị vợ xách tai lên nói:
_ANh lại làm em phải chịu khổ nữa rồi đyâ này- cô la hò trong phòng TGĐ làm không ai dám hó hé gì hết.
_Em mang thai nữa là tốt quá rồi mà – Vũ Phong cầu hòa nói. Làm ai torng công ty cũng biết một TGĐ quyết đoán, lạnh nhạt lại chịu thua trước vợ mình.

THE END.

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

XtGem Forum catalog