Tôi thất thần, im lặng, sau đó ngước lên, mỉm cười nhẹ
-"Mạng của con là do mẹ nuôi nấng, nên mẹ muốn làm sao cũng được"
Mẹ tôi trợn mắt nhìn tôi, mắt bà đỏ lừ, rít lên
-"Đừng có nói những lời giả nhân giả nghĩa, mày sẽ không làm lay động được tao đâu,người đàn kia và mày đều là giả dối như nhau..."
Sau đó bà ta lên nòng súng
Cạch...
Pằng!
Trong căn phòng trang điểm của cô dâu màu trắng, máu đỏ lan dài
.
.
.
.
to be continued...
CHAP 12:
Viện kẹo đồng xuyên qua chiếc áo cưới trắng tinh khôi, tôi cảm thấy rất đau ở phần bụng, ôi~~
Nhìn xuống chiếc áo trắng bị thấm một màu đỏ tươi, tôi đưa tay ôm lấy bụng mình, mỉm cười mặc những giọt mồ hôi cứ lăn trên má
Lão gia và phu nhân chạy lại đỡ tôi, còn cậu ta giật lấy khẩu súng trên tay mẹ, chỉa thẳng vào đầu bà
-"Chết tiệt"
Mẹ tôi cười điên cuồng
-"Hahaha, dù sao ta cũng giết được nó rồi, giết được rồi,...Hahaha, Ân Huyên à, cô ngó xuống mà coi đứa coi gái yêu quý của cô bị giày vò trong đau đớn này"
Tôi ôm chặt bụng, ngước mặt lên nhìn bà
-"Mẹ, con có điều...a....muốn nói với mẹ"
Chiếc áo trắng ngày càng thấm đỏ màu của máu, Đặng phu nhân kêu lên
-"Nhã Đan, con phải mau chóng tới bệnh viện, nếu không sẽ không kịp nữa đâu"
Tôi lắc đầu
-"Thật ra, điều...này...con đã biết...từ lâu"
Mẹ tôi kinh hãi nhìn tôi, sau đó trở lại vẻ mặt lạnh nhạt, khinh thường nhìn tôi
-"Hừ, mày biết gì, biết tao sẽ cầm súng chỉa vào đầu mày, biết tao đã giết chết mẹ của mày, biết tao đã cướp cha mày từ người mẹ yếu đuốii của mày hay biết thằng em mày chính là con ruột của tao với người đàn ông bội tình đó?"
Tôi sững người, mồ hôi cứ lăn tăn từ trán chảy xuống má, hòa quyện cùng dòng nước mắt nóng hổi, nói đứt quãng
-"Con...biết...mẹ...vẫn còn...là người...tốt"
Tôi sao vậy, tại sao lại không tiến lên cào xé bà ta khi biết được sự thật? Tại sao không oán hận, nói những lời nguyền rủa bà ta? Tại sao lại như vậy chứ
Cảm giác đau ở bụng ngày càng mãnh liệt, tôi rất muốn ngủ, buồn ngủ quá, tôi ngủ đây
Cậu ta hét lên kinh hãi
-"Nhã Đan, em không được nhắm mắt, anh sẽ đưa em tới bệnh viện"
Tôi có cảm giác như thân thể nhẹ tênh, bay lên không trung
Cảm giác mê man đánh liệt các giác quan, tôi không thể mở mắt, mi mắt cứ nặng trĩu như bị thưa gì đó đè vào, thật buồn ngủ
Bên tai tôi, tiếng cười của người mẹ tôi luôn tin tưởng ngày càng to, cùng với tiếng c.hửi rủa
-"Cô làm như vậy mà có thể được sao? Nếu như Nhã Đan mà bi gì, tôi nhất định sẽ đem cô băm làm trăm mảnh"
Bên tai tôi lại nghe được tiếng nói ấm áp, đầy vẻ sợ hãi
-"Nhã Đan, em không được ngủ, nhất định không được"
Sau đó, đầu óc tôi ong ong, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ....
CHAP 13:
(Chap này là lời của t/g nha các nàng)
Ở ngoài phòng cấp cứu
Khải Phong ánh mắt tóe lửa nhìn người con trai tà nghễ dựa vào ghế chờ nghỉ ngơi
Người này dung mạo bất phàm, sóng mũi cao, khuôn mặt tinh tế, đôi long mày rậm, hàng mi cong vuốt
Người đó nâng đôi mắt chim ưng sắc bén lên nhìn Khải Phong, lười nhác nói
-"Có chuyện gì lại kêu anh tới đây?"
Người này không ai khác, chính là chồng chưa cưới của Nhã Đan, anh ruột của Khải Phong_Đặng Khải Lâm
Trái với cái nhìn lãnh đạm của anh, đôi mắt Khải Phong như tóe lửa, gằn từng tiếng
-"Tại sao anh lại kêu bà ta giết Nhã Đan?"
Đặng Khải Lâm "à" một tiếng, sau đó mặt cười lạnh, hỏi lại
-"Kêu anh tới đây cũng chỉ như thế, hừ, đúng là anh hùng không qua nỗi ải mỹ nhân, không có tiền đồ"
Sau đó, anh đứng lên định rời đi, miệng vẫn nói vọng lại, giọng nói sắc bén như ngàn mũi dao
-"Cô ta đáng chết, đụng tới anh mày, tội như thế là đủ chết rồi,...hơn nữa, ta không thích lấy người con gái yêu đuối"
Đặng Khải Phong không nói không rằng, phóng tới xoay người anh lại, đấm một quả đau vào khuôn mặt điển trai của hắn
Đặng Khải Lâm nguyền rủa thầm "Chết tiệt", sau đó cũng không lưu tình tiến đến đánh thẳng vào khuôn mặt sáng lạng của Đặng Khải Phong
Cuộc xung đột lớn xảy ra, cho đến khi...
-"Các người dừng tay lại, đây là bệnh viện, không phải võ đài!"
Lâm Khải Phong buông cánh tay đang nắm cổ áo người anh trai, quần áo xộc xệch chạy lại hỏi vị bác sĩ già đi phía sau cô y tá
Vị bác sĩ già ánh mắt đau thương cùng mệt mỏi nhìn cậu, lắc đầu một cái, sau đó lại cái câu cũ rích chết tiệt kia
-"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức"
Cậu như người mất trí, lao vào nắm lấy cổ áo vị bác sĩ già
kia, hét to
-"Các người nói gì? Cái bệnh viện này có phải bệnh viện nổi tiếng không đấy?"
Cô y tá kia chạy lại gỡ tay cậu ra khỏi cổ áo vị bác sỹ, cố gắng nói
-"Cậu đừng như vậy, cô ấy do mất máu quá nhiều, hơn nữa từ nhỏ thể chết của cô ấy quá yếu, chống cự được tới ngày hôm nay thì cũng là một diễm phúc trời ban rồi"
Cậu thẫn thờ buông tay vị bác sỹ kia, lao thẳng vào phòng Nhã Đan đang nằm
Phía sau, Đặng Khải Lâm tặng cho cậu một nụ cười khinh bỉ, sau đó nhấc chân rời đi
Cô nằm đấy, mắt khép hờ, khuôn mặt thoát tục xinh đẹp lạ thường
Tuy cô chỉ là một nữ xinh trung học bình thường, học hành không giỏi, khuôn mặt chỉ ưa nhìn, không gọi là đẹp
Nhưng trong con người cô, chứa đựng một lòng tốt nhân ái, một sức mạnh kiên cường
Trên khuôn mặt cô, thứ cậu thích nhất là đôi mắt yêu kiều
Đôi mắt to tròn long lanh, như chứa đựng cả một vùng biển mênh mông, không sâu thẳm, không có bão đổ bộ
Chỉ là những ngọn sóng lăn tăn trôi dạt, chỉ là những đàn cá nhẹ nhàng bay lượn, chỉ là những cánh chim hải âu bay lượn trên bầu trời...
Nước mắt cậu, không biết lúc nào đã nóng hổi trên gò má
Phải,...cậu khóc
Đây là lần thứ hai,...cậu khóc vì một người con gái...
Khẽ nắm lấy tay cô, bàn tay lạnh tanh
Cậu áp tay cô vào má mình, nhẹ giọng nói
-"Em thật hư, tại sao lại không sống, tại sao lại bỏ anh, anh còn vẫn chưa thực sự nói cho em biết anh là ai, tại sao em lại như thế? Tại sao khi anh nhớ lại rồi, em lại bỏ anh mà đi như thế? Thật hư, thật hư..."
Nước mắt cậu cứ thế rơi xuống đôi gò má gầy thanh tú, quyện lẫn vào một mảnh ký ức mất đi, đã tìm lại...
Cậu nhớ, có một cô bé mê trai cứ suốt ngày bám theo cậu, suốt ngày đem cho cậu những ly kem ngộ nghĩnh
Dần dần, hai người trở thành bạn...
...Và sau đó là hơn nữa, xa hơn,...
Hai người đã cùng nói là sẽ lấy nhau
Thật tiếc, vài ngày sau, cậu đi du học...
...Khi đứng chờ ở sân bay, khi lên xe, cậu đâu biết, lại là định mệnh,...vụ tai nạn kinh hoàng cướp đi trí nhớ của cậu...
10 năm sau, cậu quay lại, gặp được môt người mình gọi là chị dâu....Ấn tượng đầu tiên của cậu với cô là đôi mắt đó
Cho đến hôm nay, khi hoàn toàn mất cô, cậu mới biết người con gái mình kiếm tìm ở đâu
Nhưng cậu cũng thật ngạc nhiên, cô hoàn toàn không biết cậu
Cậu khó khăn nói
-"Mau trở lại đây đi, em không được ngủ, sao em ngủ lâu quá vậy"
Sau đó, cậu cuối người xuống hôn lên đôi môi nhợt nhạt của cô, nước mặt chảy vào, mặn quá!
.
.
.
.
Đón đọc chap 14 nha, chap này hơi ngắn, thông cảm!!
CHAP 14:
Tôi bỗng giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, mở mắt nhìn xung quanh, đây là đâu?
Xung quanh đen kịt, hoàn toàn không thể thấy đâu là lối ra!
Gượng dậy, xoa xoa vết thương trên bụng, hơ, nó đã không cánh mà biến mất...
Chống tay đứng dậy, tôi thấy người mình không còn đau nữa, nhẹ tênh...
Roẹt!...
Đột nhiên màu đen bao trùm chỗ tôi đang đứng biến mất, ánh sáng chói lóa kéo đến, từ từ lan rộng khắp nới, để lại một mảnh trời hết sức bình yên...
Sau khi ánh sáng biến mất, tôi thấy mình đang ở trên một cánh đồng bồ công anh_Loài hoa mà tôi ưa thích
Những đám mây màu hồng kem bay lơ lững trên bầu trời, mặt trời đã xế tà, những lá cây gần đó còn đọng nước, chắc vừa trải qua một cơn mưa, phía xa, chiếc cầu vồng tỏa ánh sáng tuyệt diệu cùng ánh mặt trời tỏa sáng đằng xa
Tôi ngơ ngác chìm vào cánh đồng thơm ngát mùa cỏ non, hít sâu một hơi, thật dễ chịu...
Phía chân trời bỗng "BÙM" một tiếng bỗng xuất hiện một hình ảnh...
Người phụ nữ với mái tóc dài suôn mượt, khuôn mặt gầy gò thanh tú, tay xoa nhẹ chiếc bụng nhô lên, phải, một bà bầu
Người phụ nữ mỉm cười thật tươi, thỏ thẻ một mình
-"Con à, lớn lên con sẽ là một cô gái xinh đẹp, hiền hậu, một cô gái của ánh mặt trời dịu dàng nhảy múa trên tán cây, con sẽ tên là Nhã Đan nhé, cô gái nhỏ của mẹ!"
Tôi, đứa bé trong bụng người đó là tôi, là tôi
Vậy người đó...là mẹ tôi!
Ôi, khuôn mặt con cứ ngỡ là kẻ thù, ai dè lại là một người mẹ hết mực thương con, mẹ ơi, con thật là bất hiếu...
Tôi kích động chạy đến chỗ người phụ nữ đó, không, nói đúng hơn là đến chỗ mẹ tôi
Tôi vừa chạy như diên, vừa hét lớn
-"Mẹ, mẹ, mẹ"
Nước mắt trên má cứ theo gió cuốn đi
Mà mẹ dường như không nghe thấy lới tôi, cứ đi mãi, sau đó biến mất...
Tôi đứng sững lại, cả người rơi vào trạng thái bần thần
Hình ảnh mẹ, lại xuất hiện một lần nữa...cùng với...mẹ!
Nói đúng hơn,...là người giết mẹ
Tôi thấy bà ta điên
cuồng lao về phía mẹ tôi đẩy ngã, bà ngã xuống những bật cầu thang, hai tay ôm bụng, máu từi đầm cứ chảy ra lênh láng trên phố, khuôn mặt thanh tú xanh xao, yếu ớt gọi
Ánh mắt tôi chấn động, giọng nói này, sao quen thuộc quá, thật giống như người con trai đó...
Người con trai mà tôi vẫn chôn chặt trong kí ức...Nhưng sao tôi không thể nào nhớ được khuôn mặt của anh như thế nào...
Liếc mắt qua phía bên kia, mẹ cô vẫn giang rộng cánh tay, giọng nói mềm mại lôi kéo tôi
-"Nhã Đan ngoan, đến bên mẹ nào..."
Nước mắt nóng hổi lại lần nữa lăn trên gò má, tôi nghẹn ngào nói
-"Con xin lỗi, con không thể..."
Sau đó, tôi quay đầu lại, nhắm mắt chạy như bay bỏ mặc lời của mẹ phía sau
-"Đừng RỜI XA MẸ..."
-"Đừng RỜI XA MẸ..."
-"Đừng RỜI XA MẸ..."
-"Đừng RỜI XA MẸ..."
Nhưng câu cuối cùng tôi nghe lại chính là
-"Chúc con hạnh phúc!"
Tôi sững sờ quay đầu nhìn mẹ....
Mẹ đứng đó, mỉm cười đôn hậu nhìn tôi, sau đó biến mất
Đâu đó trong tâm hồn tôi, tiếng nói của mẹ vấn vương
-"Mẹ sẽ luôn bên con, con gái bé bỏng của mẹ...."
Mặt đất nơi tôi đứng chuyển động mạnh, sau đó tôi lại lần nữa ngất đi
-----------------------------------------------
Mở mắt, cảnh đầu tiên tôi thấy là khuôn mặt điển trai của Khải Phong phóng đại, tôi khẽ trở mình nhưng không được, chỉ có thể vô lực "ưm...ưm"
Cậu ta giật mình, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tôi sau đó lau nước mắt gọi to
-"Bác sỹ đâu, bác sỹ đâu, cô ấy tỉnh rồi....."
Nhìn thấy nét mặt vui vẻ của cậu ta, chính tôi cũng cảm thấy vui lây, thật đáng yêu!...
Sau đó, tôi bất giác nở một nụ cười nhẹ....
Bỗng nhiên, cậu ta lao nhanh vào tôi, ôm chặt cứng
-"Em làm anh rất lo lắng, rất sợ mất em, em có biết đã làm anh lo lắng thế nào không? Từ nay nửa bước em cũng không được rời xa anh!"
Cậu ta bá đạo nói, không cảm thấy tức giận, thậm chí tôi còn cảm thấy rất vui nữa kìa, sao tim lại đập mạnh thế này, chẳng lẽ vừa mới tỉnh giấc trái tim vẫn còn chưa ổn định lại nhịp tim sao? Sao lại đập mạnh thế
Tôi khẽ mỉm cười
-"Được thôi..."
.
.
.
.
CHAP sau là CHAP 15, nhớ đón đọc nhé các nàng, nếu k cmt thì ta sẽ trả thù, cho các nàng hay, cách trả thù của ta nhẹ lắm, 3 tuần 1 CHAP[cười gian] các nàng thấy sao?[cười gian hơn nữa]
CHAP 15:
Mấy hôm nằm bệnh viện, cái tên đáng ghét đó [LyK: Chị ám chỉ anh Khải Phong đẹp trai a]
hoàn toàn không cho tôi động vào thứ gì, bất quá đi vệ sinh thì cũng phải có một nữ y tá đi theo, nói tóm gọn, cuộc sống bệnh nhân của bao người khác thì thoải mái, nhàn hạ, còn tôi thì như ngồi trong lao ngục tối, không có lối ra
Lại nói về hôm trước, chỉ là cầm cái remote chỉnh kênh yêu thích, hắn ta bỗng từ đâu xuất hiện, giật cái remote trên tay tôi cứ như cướp súng của khủng bố vậy, còn lớn tiếng trách tôi bị bệnh mà còn ham vận động, chỉ là một cái remote nhỏ, nhỏ, nhỏ xíu thui hà
Dù sao cũng phải nhẫn nhịn, tôi cũng không có sức mà kêu la, gào thét
Nhưng là, mấy bữa nay không đi học, thế nào nhỏ Tuyên cũng lo lắng tràng trề cho coi
Vừa rời mắt khỏi cuốn tiểu thuyết tình cảm sướt mướt, tôi đã thấy cậu ta ló đầu ra sau cánh cửa
-"Sao lại đến sớm thế?"
Lại nhìn đến phía sau cậu ta, là một người con gái. Là bạn đồng học đây mà
Bạn ấy mỉm cười thật tươi, chào tôi
-"Hi Nhã Đan, mấy bữa nay nằm đây mà không nói, hại mình lo lắng đến mất ăn mất ngủ"
Tôi cười khổ, gì chứ, bao nhiêu nệm êm giường ấm không nằm, có khùng mới muốn vào giường của bệnh viện nằm
-"Hi Huyên Kim, hôm nay cậu không đi cùng với anh bạn hôm trước à"
Bạn ấy hơi ngớ người, sau đó cười nói
-"À, anh hai bận, không đến đây được, nhờ tôi hỏi thăm sức khỏe cho bạn!"
Sau đó, cô bạn xoay người nhanh chóng rời khỏi chỗ đang đứng, tiến gần tôi, thấp
giọng
-"Tôi có chuyện muốn nói với bạn..."
Sau đó liếc nhìn hắn ta đang đứng phía sau, tôi nhìn hắn
-"Cậu có thể về nhà lấy điện thoại và vài quyển sách trên kệ cho tôi được không?"
Hắn ta chần chừ nhìn bạn ấy một lúc, sau đó gật đầu rời đi
Còn lại tôi và bạn ấy trong phòng, không gian thật khó chịu, chỉ muốn thoát khỏi cảnh này, tôi thấp giọng nói nhỏ
-"Có việc gì à?"
Bạn ấy ngẩng mặt lên, miệng nở một nụ cười,....nụ cười đáng sợ
Nụ cười như vậy, thật khiến người ta sởn gai ốc
Bạn ấy nhìn tôi, sau đó lạnh giọng nói
-"Tôi cũng không phải người thích vòng vo, vào thẳng vấn đề chính....Bạn không được qua lại với Khải Phong"
Tôi sững người, cảm giác tim như thắt lại, khổ sở nói
-"Tại sao?"
Cô bạn nhìn bộ dáng chật vật của tôi, vất đi vỏ bọc hiền dịu, khinh miệt nói
-"Sao? Nhìn bộ dáng như vậy của bạn, thích cậu ta rồi sao?"
Tôi ấp ủng nủa ngày, cũng không nói được một câu
-"Tôi...tôi..."
Ánh mắt cô bạn sắc bén chiếu thẳng vào mắt tôi, khiến tôi nửa muốn né tránh, nửa muốn nghiêm tục nhìn thẳng vào cô
-"Hừ, xung quanh cậu ấy rất nhiều ong bướm xung quanh, cậu cũng không ngoại lệ..."
Dừng một chút, cô ta nói tiếp
-"Nhưng cậu ta không hề thích ai, cậu ấy chỉ thích mỗi mình tôi, thậm chí phải nói là yêu say đắm [LyK: ơi, nổ quá bà ơi]..."
Tôi nhíu mày, cảm giác tim như bị ai đó vừa đánh, vừa trát muối vào vết thương, nghi hoặc hỏi
-"Cho nên....?"
Cô ta "hừ" lạnh
-"Bạn không được đần gần cậu ấy, cậu ấy sinh ra là để dành cho tôi, hai chúng tôi hoàn toàn rất hợp nhau, nếu cậu dám tới gần thì..."
Cô ta vẫn ánh mắt sắc lanh, cúi xuống vớ lấy con dao gọt trái cây trên bàn, tiến lại gần tôi
Tôi thất kinh....
Cô ta hạ dao xuống...
.
.
.
.
CHAP 16:
Phập!...
Một màu đỏ tươi chảy ra thấm đẫm cả drap giường, tôi trợn mắt lên đầy đau đớn nhìn cô ta
-"Cô...ai...sao cô dám"
Thật là không còn có thể xưng bạn xưng bè với cô ta nữa mà
Cô ta rút con dao ra khỏi, lạnh lùng liếc nhìn từng dòng nước màu đỏ cứ tuôn ra như suối
Tôi bần thần cả người
Nhìn vào quả cà chua bẹp dí dính đầy dòng nước màu đỏ, thấm đẫm cả drap giường, tới cuốn tiểu thuyết nổi tiếng tôi chật vật lắm mới mua được bây giờ loan lổ nước cà chua
Tôi hận không thể bóp chết người trước mặt, hừ, để xem nhà ngươi lợi hại đến đâu nhá, từ nay ta quyết không coi ngươi là bạn bè gì nữa
Cô ta khinh thường liếc nhìn cuốn tiểu thuyết, sau đó lấy tay bắt lấy nó
Lật qua lật lại, trong ánh mắt cô ta lộ rõ vẻ khinh thường
-"Hừ, cũng chỉ là đồ rẻ tiền"
Tôi trợn mắt ếch nhìn cô ta, gì chứ, phải nhịn cả tháng "tiền lương" mama phát tôi mới có thể mua được đó chứ
Lại nghĩ về người mẹ đó, lòng tôi bỗng trùng xuống, hoàn toàn chìm xuống đáy đại dương
Cô ta đem cuốn tiểu thuyết tôi yêu thích quẳng vào thùng rác một cách không thương tiếc, tôi tròn mắt, con người này, là thiên thần hay ác quỷ đây...
-"Sao? Tiếc à?"
Thấy tôi bất động không nói, nhưng gương mặt vẫn bình thản nhìn cô ta, cô ta đâm ra quạu, móc ví da đắc tiền ra, ném vào mặt tôi tờ 500 ngàn, khinh miệt nói
-"Sao? Đủ chưa?"
Tôi phát điên nhìn cô ta, hừ đúng là bọn tiểu thư lá ngọc cành vàng, chỉ biết tiêu tiền như nước
-"Lấy về, tôi không thích những đồng tiền không tự mình làm được mà lại thích phung phí..."
Tôi liếc nhìn cô ta, trào phúng nói
-"Hơn nữa, nên đem đi mua son phấn mà dưỡng lại khuôn mặt mình đi!"
Cô ta nghiến răng ken két, ánh mắt tóe lửa nhìn tôi
Cô ta tiến lại, táng tôi một cái thật kêu, sau đó lại thêm một cái nữa vào má bên kia
Tôi cũng không do dự tặng cho cô ta một cái tát. Cô ta giơ tay, định phản bác, chợt có tiếng mở cửa
Cô ta cười giảo hoạt, sau đó không tránh né
Bốp
Bạt tai rơi lên khuôn mặt trắng noãn của cô ta, cô ta bỗng dưng khụy xuống
Khải Phong bước vào phòng, liền chạy lại đỡ lấy cô ta, hướng tôi mà quát to
-"Này, em làm gì vậy? Không biết thân thể cô ấy từ nhỏ đã được bao bọc che chở à, sao lại ra tay nặng thế?"
Gì chứ, cô ta là tán tôi 2 cái lận đó, khuôn mặt của tôi tuy không phải lá ngọc cành vàng gì, nhưng cũng là khuôn mặt con gái đó
Cô ta thì thào, yếu ớt nói
-"Bạn ấy không có đánh em, chỉ là em...em....hức..hức..."
Nước mắt của cô ta rơi không ngừng làm tôi tròn mắt ngạc nhiên, nếu cô ta mà không làm diễn viên thì thật là tổn thất lớn cho ngành điện ảnh đó nha
Hắn ta quay đầu lại, trừng mắt nhìn tôi
-"Đợi anh về sẽ tính sổ với em"
Hừ, tôi bĩu môi khinh thường, ai cần chứ, aiz, sao tự nhiên tôi lại tức giận thế chứ, còn hai người đó, ôm ôm ấp ấp gì chứ, thật là chướng mắt đi
Hừ hắn ta một bước bế cô ta
chạy như bay ra ngoài, hừ, chỉ có một bạt tai nhỏ thôi mà, đâu bằng hai bàn tay năm ngón mà cô ta in vô mặt tôi
Hừ, không nghĩ nữa, bật TV coi cho đỡ nhàm
(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt ,chúc các bạn vui vẻ)Trong một phòng khám bệnh khác
-"Là cậu cố ý đúng không?"
Huyên Kim ánh mắt tràn đầy mê luyến nhìn Khải Phong, giọng ngọt như kẹo đường nói
-"Em cũng chỉ vì anh"
Sau đó, cô ta rúc vào lồng ngực ấm áp của Khải Phong
Khải Phong khẽ đẩy cô ra, khuôn mặt nghiêm nghị nói
-"Đàng hoàng lại"
Sau đó đăm chiêu nhìn Huyên Kim đang bày ra khuôn mặt tràn đầy thất vọng
-"Mình đã nói...đời kiếp này chỉ yêu mình cô ấy, không có ai khác!"
Sau đó Khải Phong rời đi
Huyên Kim níu áo anh lại, đặt bờ môi ngọt ngào lên bờ môi mát lạnh kia, dây dưa không dứt
Cuối cùng, anh đẩy mạnh cô ra, giận giữ nói
-"Không cho phép cậu tùy tiện"
Sau đó, cậu bỏ lại cô ngồi trên giường cùng nỗi uất ức tràn trề
----------------------------------------------
Tôi đang cầm cái remote chỉnh qua chỉnh lại, hừ, toàn mấy kênh nhạt nhẽo, tóm gọn bằng hai chứ_Vô vị
TV gì đâu mà ngay cả một kênh thiếu nhi cũng không có
[LyK: vậy thì kênh người lớn hả chị?(mặt gian) Nhã Đan(đỏ mặt, kí đầu t/g):Con nít k dk nghĩ lung tung LyK:ê, tui nói kênh người lớn là kênh lịch sử địa lí, thời sự v.v nha, ai bậy bạ đây? Nhã Đan(tím tái mặt)]
Đúng lúc đó, có tiếng mở cửa
Theo bản năng, tôi định quăng cái remote qua một bên, nếu là hắn, thế nào cũng la tôi vận động nhiều cho coi [LyK: Ặc]
Nhưng nghĩ lại, hắn có phải là gì của mình đâu mà dám la mắng chứ
Nghĩ vậy, tôi nằm lì đó, khí thế chuyển kênh, mặc cho sự bầm dập của cái remote [LyKin tiễn đưa ngươi về nới an nghỉ..."
Cảm giác cậu ta đóng cửa, tiến lại gần tôi
Tôi vẫn lạnh nhạt, coi như không có sự có mặt của cậu ta trong căn phòng này
Bỗng nhiên, cậu ta thơm "chụt" vào má tôi
Tôi mở to mắt, đơ người, hoảng hốt quay về phía cậu ta...Ack
Tôi trơ mắt nhìn cậu ta cướp đi nụ hôn....thứ 2 của tôi [LyK: Pà con nào k nhớ coi lại CHAP 14 nha]
Tôi cố đẩy, thậm chí là đánh mạnh vào cậu ta nhưng cậu ta chẳng xi-nhê gì, tôi đành phải mềm nhũn ở trong ngực cậu ta [LyK: Sao mình đen tối quá [mặt đen] ]
Ơ, không giống như mấy lần trước chỉ ngoài môi, lưỡi của cậu ta đang nằm trong miệng tôi
-"Ưm...ưm"
Khi cảm giác tôi sắp bị tuyệt chủng vì thiếu ô xi, cậu ta đành lòng buông tôi ra, tôi xụi lơ hoàn toàn trong ngực câu ta, ấm áp thật, aiz, mình nghĩ gì vậy chứ....
Thuận thế, cậu ta dịu dàng ôm tôi ngã xuống giường [LyK: ai nghĩ bậy khai mau]
Tôi nằm ở trên người cậu ta, cậu ta nằm ở dưới, tư thế hết sức mập mờ
Cậu ta cười khẽ nhìn tôi, tôi đỏ mặt, giá như tôi có thể đem nụ cười đó đốt đi thì hay biết mấy
-"Cười gì chứ?"
Cậu ta không trả lời mà hỏi ngược lại
-"Lúc nãy....em ghen à"
Tôi đỏ mặt, lắp bắp
-"Ghen...ghen gì chứ...tôi...hừ...thật buồn cười"
Cậu ta mỉm cười gian xảo, tham lam hít mùi dầu gội trên tóc tôi, phả hơi nóng nam tính vào mặt tôi
-"Hừ, thật sao?"
Tôi rùng mình mấy cái, đỏ mặt đẩy cậu ta ra
-"Thôi được, tôi nói, tôi nói....là.....ưm...chẳng qua....có một chút"
Sau đó tôi vội vàng chỉnh lại
-"Chỉ một chút, một chút xíu thôi à, ê, cười gì chứ"
Cậu ta cứ như đang coi một vở kịch hài vậy, tôi bực tức vùng vằng
-"Thật ngốc mà, thôi ngủ đi"
-"Có cậu ngốc á...ê, buông ra coi..."
Cậu ta vờ như không nghe, ôm tôi thật chặt ở trước ngực mình, tôi cựa quậy thì bị cậu ta áp đảo
-"Nếu cựa quậy nữa, anh sẽ hôn em đó"
Nghe lời đó của cậu ta, như có sét đánh bên tai, tôi lặng thinh nằm, rồi thiếp đi lúc nào không hay
Mà phía sau tôi....luôn có một nụ cười ấm áp....
CHAP 17:
Buổi sáng, từng giọt nắng gieo mình xuống khung cửa sổ, nhảy nhót trên từng tán lá, mang một màu xanh êm dịu cho bầu trời
Cánh rèm cửa chưa đóng được từng làn gió hỏi thăm, từng giọt nắng nhảy nhót trên tấm kính thủy tinh trong suốt
Tôi khẽ "ưm" một tiếng, sau đó mở mắt đánh giá tình hình xung quanh
Ê, sao tay tôi lại tê thế này...
Cúi người xuống, tôi bàng hoàng.....lại....lại là thằng em trời đánh đây mà, hừ, lúc tôi bị thương thì không thấy mặt mũi tăm hơi đâu, đến lúc tôi xuất viện thì mới ló mặt vào
Đang uất ức, sẵn tính hất tay ra, nhưng tôi chợt khựng lại....
Sao trên đầu nó lại có một dải băng màu trắng thế kia, khuôn mặt xanh xao thấy rõ, đã thế trên khuôn mặt điển trai "không đẹp không ăn tiền" của nó còn chày xước
Lòng tôi bỗng nhói, tuy nó không phải là em ruột của mình, nhưng ít nhiều nó cũng là một đứa em mình cùng vui vẻ chơi đùa biết bao lâu nay, không thể một cái phủi tay là quên đi tất cả!
Nhẹ đặt tay lên đầu nó, xoa nhẹ, không hiểu tại sao nó lại
đánh nhau để bị bầm dập như thế này chứ, tôi lầm bầm
-"Đúng là ngốc"
Nó có lẽ đã tỉnh, khẽ trở mình, sau đó mở mắt ra, nhìn tôi mừng rỡ kêu lên
-"Chị tỉnh rồi"
Không hiểu sao tôi lại buồn cười trước vẻ ngốc ngếch của cậu em không hề quan hệ này, tôi khẽ trêu
-"Không chết đâu mà lo"
Nó mặt lạnh nhìn tôi, hơi mím môi, trời đất, không giữ được bình tĩnh mà cỏn biểu lộ cảm xúc trên gương mặt, vậy là nó đang cực-kì-tức-giận
Tôi đã bắt đầu đổ vài giọt mồ hôi, liệu nó có lên cơn mà đánh tôi không ta...~~
.
1 tích tắc
.
3 tích tắc
.
1 phút
.
.
.
Bỗng nó lao vào lòng tôi và....bắt đầu khóc như một đứa trẻ bị mất đồ chơi mà nó yêu quí
-"Chị thật ngốc...sao lại không né mà để cho bà ta bắn"
Tôi sững sờ, thật không nghĩ tới thằng em lạnh lùng này....lại có thể đáng yêu như thế
Tôi mỉm cười, xoa xoa đầu nó, khẽ nói trong ngọt ngào
-"Thật ngốc, dù gì đó cũng là mẹ của em đó, hơn nữa, chị đâu phải là "nin-gia" đâu mà nhảy vèo vèo được"
Đây cũng là lần đầu tiên tôi "chị chị em em" với nó ngọt sớt như vậy, ngượng miệng thật
Nó dụi dụi đầu vào lòng tôi, nói trong nghẹn ngào
-"Không, bất kể ai làm tổn thương chị, cũng là kẻ thù của tôi"
Tôi hóa đá, nước mắt long lanh đầy mắt, tựa hồ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào
Nhẹ giọng trách yêu
-"Thật ngốc"
Sau đó, tôi cúi người xuống ôm lấy thằng em to xác mà có tâm hồn con nít này, do cũng bị bắt nằm viện 2 tháng rồi nên vết thương của tôi cũng ổn, có thể cúi người xuống mà không hề cảm thấy đau
Chợt ngoài cửa có tiếng hét to
-"HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ?"
------------------------------------------------
Đặng Khải Lâm cùng chiếc xe mui trần phóng như bay trên đường cao tốc, bên tay còn có một thiếu nữ ăn vận sexy
Tóc vàng, da trắng, dáng người cao ráo, đúng chất một cô gái Châu Âu
Nhạc trong xe điên cuồng chiếm giữ cả tâm hồn anh, thiếu nữ bên cạnh cũng không ngại mà lắc lư theo điệu nhạc
Từng cơn gió ập tới, mùi nước hoa đắt tiền của cô ta làm anh nhịn không được muốn hắt xì
Mùi nước hoa gay gắt của cô ta làm anh nhịn không được đáp xe vào lề đường
-"Sao vậy anh?"
Cô gái dùng âm từ khá chuẩn đỏng đảnh nói với anh, còn cố ý dựa sát vào người anh, tay vân vê chiếc cằm nhẵn bóng [LyK: Viết đoạn này mà da gà da vịt nổi hết]
Mà anh chỉ lạnh lùng, âm điệu lãnh khốc lạnh nhạt nói
-"Xuống xe"
Cô gái nũng nịu trong lòng anh
-"Lâm, sao anh nỡ đuổi em"
Anh vẫn không liếc nhìn cô gái, bấm một cái nút màu đỏ bên cửa kính
1
.
2
.
3
.
Một chiếc mô tô đen bóng phanh "Kítttt" bên cạnh xe
Người trên xe một thân toàn màu đen, nhìn có vẻ như hắn muốn hòa mình cùng chiếc xe làm một
-"Lê Dương, cậu đem cô ta đi"
Cậu từ từ gỡ chiếc nón bảo hiểm, lộ ra khuôn mặt tươi cười
-"Này đại ca, không phải cậu xài rồi muốn bỏ cho tôi đấy chứ"
Cô gái si mê ngây ngốc tại chỗ nhìn mỹ nam, hai người này, sao lại có thể đep trai như vậy?
Cậu từ từ tiến đến bên xe, một tay đã đem được cô hoàn toàn xách ra ngoài, không thương tiếc quảng xuống mặt đường nóng nực
Cô gái kia la thấu trời, bàn tay mền mịn hoàn toàn bị xước, máu chảy ròng ròng [LyK: đoạn này thấy kì kì sao á"
Anh cười lạnh một tiến, khởi động xe rồi chiếc xe mui trần đỏ chói vụt đi chỉ để lại một làn khói trắng
Phía sau, Lê Dương ho sặc sụa, la lớn
-"Chết..tiệt, khụ, cậu đứng lại đó"
Nhìn cô gái ngồi trên đất ôm cánh tay, khẽ mỉm cười nghĩ về người con gái kia
"Lần đầu tiên cô ta nhìn mình, cũng có ánh mắt đó, haizzz, đẹp trai cũng thật tội"
Sau đó đội chiếc mũ vào, phóng lên xe đi làm cô gái ngồi dưới đất ho sặc sụa lần thứ 2 vì hít khói
Còn trên chiếc xe, anh thầm nghĩ
-"Không biết cô ta khỏe chưa nhỉ"
Rồi sau đó lắc lắc đầu
"Hừ, kệ cô ta chứ"
Anh cảm thấy dạo này, dường như anh bị ám ảnh bởi nụ cười của cô, vẻ kiên cường nghĩ lực của cô, nhất là lúc anh nhìn cô cố gắng kiềm chế...bản tính hám trai
Anh khẽ mỉm cười....một nụ cười bình yên
Và người con gái đó chính là...Nhã Đan, trong 2 người, không ai biết là đối phương cũng nghĩ tới cô gái nghị lực đáng yêu ấy, cũng không ai biết là mỗi khi nghĩ tới cô gái ấy, chính mình lại mỉm cười....
CHAP 18:
Chợt ngoài cửa có tiếng hét to
-"HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ?"
Tôi giật mình khẽ đẩy cậu em trong ngực ra, nhìn ra ngoài cửa
Đặng Khải Phong trên tay là 2 hộp cơm sườn, ánh mắt tóe lửa nhìn thằng em, tình cảnh này làm tôi nhớ một bộ film yêu thích trên màn hình, có tên :"Gian phu dâm phụ" T.T
Mà cái tình cảnh này thì hoàn toàn không đúng, một người là em tôi, một người là không-là-gì của tôi thì làm sao có
thể...
Aizz, nghĩ sâu xa quá, lo vấn đề chính trước đã
Thằng em của tôi khẽ ngẩng đầu lên, khuôn mặt không biểu cảm liếc nhìn hắn, nếu mà hắn là lửa, thằng em này của tôi chắc hẳn là băng
Vẫn vậy, hai người đó vẫn "diễn film tình cảm" trước mặt tôi, nhìn nhau một cách "say đắm"
-"Hai người trơ ra đó làm gì? Coi tôi như không khí à?"
Tôi tức giận nói, một đứa nhiều chuyện như tôi rất ghét bị "bơ sữa"
Hắn ta có vẻ vẫn chưa nguôi được lửa giận trong lòng, nóng nảy nói
-"Vừa này hai người làm gì?"
Tôi vừa mới mở miệng định nói thì thằng em nhanh nhảu đáp lời
-"Chúng tôi "làm" chuyện mà "chị em" nên "làm""
Cùng với một khuôn mặt giễu cợt, nhưng tôi rất dễ nhìn ra, nó đang tức tơi cực độ, chẳng lẽ...vì tôi, aizz, Nhã Đan ơi, mi khùng sao? Làm sao có thể
Hắn ta tức điên, chạy lại kéo tay tôi
Tay bên trái của tôi bị kéo mạnh...
.
.
.
Tay bên phải cũng bị kéo...
.
.
.
Một bên nóng như lửa mới đun, một bên cứ như tảng băng 2000 năm, nhiệt độ chết người là đây_Tôi tự nhủ
.
.
.
.
.
Sau đó
.
.
.
.
.
CHAP 19:
Một bên nóng như lửa mới đun, một bên cứ như tảng băng 2000 năm, nhiệt độ chết người là đây_Tôi tự nhủ
Hắn ta bước tới bên cạnh giường tôi, kéo đầu thằng em của tôi ra, sau đó ôm tôi chặt cứng
-"Ặc...buông, buông ra coi...khó...khó thở"
Hắn vẫn chắc như đinh đóng cột, không có dấu hiệu thả tôi ra
.
.
.
Phía bên kia, thằng em tôi ánh mắt lạnh lùng, vuốt vuốt lại mái tóc rối, sau đó đút hai tay vào túi quần, thong dong đẩy cửa bước ra ngoài trước ánh mắt "không-thể-tin-nổi" của tôi
.
.
.
Theo tôi biết, thường thì nó rất ghét những ai làm rối đầu nó, ngoại trừ tôi
.
.
.
Vậy mà hôm nay...Tuy tác phong bình thường, nhưng tôi cũng có thể nhận ra, trong ánh mắt của nó, một tia ưu thương thoáng qua, sau đó nhanh chóng bị hàn băng trong mắt nó phủ kín
Cũng không phải khoác lác, nhưng tôi kì thực có thể xác định được tâm lí của người mà tôi muốn xác định, mặc dù là họ không thể hiện qua sắc thái khôn mặt, chỉ cần nhìn qua đôi mắt, tôi liền có thể nhìn thấu tam hồn họ, một siêu năng lực trời ban chăng...
Ánh mắt tôi quét tia chán ghét về phía hắn, đẩy mạnh hắn ra, hằn học nói
-"Làm gì vậy?"
Hắn hơi bất ngờ, sau đó mỉm cười mở hộp cơm, đưa tới trước mặt tôi
-"Đói không? Ăn đi"
Tôi nhíu mày, đẩy hộp cơm qua, nhưng do lực quá mạnh, nó văng xuống đất. Cơm tung tóe khắp nơi, khắp phòng một mùi thịt xông khói, tuy hấp dẫn nhưng lại khiến tôi khó chịu!
Bây giờ tôi không biết làm gì hết ngoài trơ mặt ra, sau đó áy náy nói
-'Tôi...tôi không cố ý'
Hắn vẫn ngạc nhiên nhìn cơm bắn tung tóe dưới chân, sau đó sắc mặt nhợt nhạt, cuối xuống nhặt từng hạt cơm bỏ vào hộp
Tôi trơ mặt ra nhìn hành động của hắn, khoảng chừng 20 phút thì hắn cũng nhặt xong, cầm hộp cơm lên vứt thẳng vào thùng rác
Vào nhà vệ sinh lấy cái khăn và chai xịt mùi hoa hồng rồi khử mùi cho căn phòng
Mùi hoa hồng dịu nhẹ theo làn gió thoảng bay đi
Cầm bọc cơm để lên bàn, hắn lạnh nhạt nói
-"Còn 3 hộp đấy, muốn ăn lúc nào thì ăn"
Tôi sững người nhìn hắn bước chân ra khỏi phòng
Sao hôm nay tôi không gián tiếp thì cũng trực tiếp làm tổn thương hai người con trai khác nhau vậy trời
Nỗi buồn bỗng bủa vây lấy tôi, thường ngày thì rất ghét cách ân cần chăm sóc thái quá của cậu ta, nhưng hôm nay bỗng thấy nhói khi cậu ta lạnh nhạt như vậy
Còn thằng em trời đánh nữa, sao hôm nay lại không đẩy cậu ta ra, hằn học với cậu ta, hằn học nói với tôi "cậu ta là ai, là gì với chị" chứ, mà lại lạnh lùng đi thẳng, chẳng ngó tôi lấy một lần
Aiz, tôi thật là, sao ở bên ai cũng có cảm giác đặc biệt thế này....
.
.
.
.
Bỗng có tiếng mở cửa, tôi vội vàng quay đầu lại, niềm hi vọng là một trong hai người đó
Nhưng tôi đã lầm, người vào không phải là hai người đó, mà là anh hai của Huyên Kim, cô gái vừa uy hiếp tôi hôm trước
Trên tay anh ta còn có cả một gói quà được gói bằng giấy có màu chủ đạo là hồng cùng với những chấm đen ngộ nghĩnh, được kết bằng một dải ruy-băng màu vàng, nếu nó mà trong suốt, tôi cứ nghĩ đó là quà Tết ấy chứ 0.o
Hôm nay không mặt bộ đồ học sinh nữa, anh ta khoác một cái áo khoác bóng chày màu đỏ, bên trong là áo sơ-mi đỏ sọc đen, một chiếc quần kaki màu đen và chiếc giày nike màu trắng
Anh ta cười cười, tiến lại gần tôi sau đó đặt vào tay tôi một chiếc bình hoa xinh xinh cùng với một đám hoa bồ công anh
-"Hoa tặng người đẹp"
Tôi bất ngờ nhìn hắn ta, cái người mà mới mấy tuần trước còn mặt lạnh nói với tôi "đừng có quá mê trai đại tẩu ạ" hôm nay lại người người đẹp đẹp, hừ, tôi nghe mà cứ bùng bùng hai bên tai
Bồ công
anh, là một loài hoa mà tôi rất ưa thích, nhưng làm như vậy, thật là ngố
Tôi nói mỉa
-"Nhìn xa cứ tưởng con người, nhìn gần mới biết đười ươi sổng chuồng"
Hắn ta nhíu mày nhìn tôi, nhưng miệng vẫn cười mãi, lại một tên thích cười
-"Có ý gì?"
-"Hừ, nói ra là cậu không thông minh bằng bằng con đười ươi thì đúng hơn, bồ công anh là một loài cỏ dại, nói đúng hơn là loài hoai của tự nhiên, mà cậu trồng nó như thế này thì đất đâu nó sống, ngốc thật"
Cậu ta cứ mỉm cười, đứng đó nghe tôi giảng giải
Tôi bực tức nhảy xuống giường, đẩy cậu ta đi
-"Ra khỏi phòng bệnh cho tôi"
Nhưng không may, do gạch bóng nên tôi trượt chân té xuống
Khi tôi nhắm mắt chuẩn bị hôn đất mẹ thì cảm thấy có một vòng tay vững chắc ôm lấy vòng eo "không-có-gì-gọi-là-mảnh-khảnh" của tôi
Bàng hoàng mở mắt sau trấn động, tôi thấy khuôn mặt mà tôi say mê ngay từ ánh nhìn đầu tiên đang rất gần trước mặt tôi, rất gần
Bây giờ mới kịp nhìn kĩ, hắn ta cũng là một đại mỹ nam nha
Khuôn mặt điển trai sáng lạng tiền đồ, lông mày rậm, sống mũi cao, mái tóc chéo ở đằng trước và phía sau được vuốt ra một bên (hai bên là thành cái sừng bò luôn -_-)
Tôi đỏ mặt, vội đẩy cậu ta ra, qauy mặt đi
-"Xích...xích ra coi"
Nhưng cậu ta không hề nhúc nhích, khẽ cười ra tiếng sau đó nắm nhẹ lấy cằm tôi kéo qua
Cậu ta có vẻ lạnh lùng của tên đã làm ê mặt tôi trong tiệm áo cưới hôm trước(Khải Lâm), có nét tinh nghịch của thằng em quái chiêu và cũng đâu đó ánh mắt ấm áp của tên đó(Khải Phong)
Aiz, mặc kệ những chuyện đó, cái cần thiết bây giờ là...cái tư thế này rất ám muội!
Cậu ta ôm eo tôi ngã về đằng sau một chút, miệng nở nụ cười ma mị nam tính, tôi đỏ mặt trụ hai vai của cậu ta, thấy ghê quá
Sao mỗi lần đọc truyện tình cảm sướt mướt tôi lại thấy hâm mộ nữ chính quá, mà bây giờ da gà da vịt da heo thi nhau nổi hết vậy nè ToT
Nếu là trong tiểu thuyết thật thì cảnh tiếp theo sẽ là một mỹ nam đi tới và nói...
-"HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ"
Oành!...Tôi như sét đánh ngang tai, run run liếc qua cửa ra vào
Hắn ta, chính kẻ làm tôi ê mặt đang đứng tồng ngồng trước cửa, hai tay đút túi quần nhàn nhã tựa vào cửa, nhưng khuôn mặt và giọng nói thì hiện rõ hắn ta đang "vô-cùng-tức-giận"!
Tại sao ư?....Bạn hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây ToT.....
.
.
CHAP 20
Khuôn mặt hắn âm trầm lạnh lẽo, lửa nóng ngút trời
Tôi vội vàng đẩy tên không biết thân phận ôm eo của mình ra, như một người vợ nhỏ lén lúc bị chồng bắt gian tại trận vậy
Làm ơn đi, dù thế nào thì hắn cũng chỉ là người chồng trên giấy tờ thôi, tôi mà có bạn trai thì cũng chả liên quan gì đến cuộc sống của hắn
Cơ mà nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của hắn tội vốn không thể bình tĩnh
Đáng giận, tại sao tôi lại có thể kí vào tờ giấy hôn ước quỉ quái đó được...
-------------------------------------
1 Tháng trước
Đang nằm trên chiếc giường êm ái, tay mân mê cuốn tiểu thuyết tình cảm sướt mướt vừa mới chen chúc trật trội để mua, tôi vớ lấy miếng táo bỏ vào miệng
Vừa lấy cuốn sách ra khỏi tầm mắt, đã bị khuôn mặt rất ư hoàn hảo của hắn vây quanh, hoàn toàn không nhìn được gì thêm
Tôi vội vàng đẩy hắn ra, không đỏ mặt, tim...vẫn đập bình thường
-"Có chuyện gì?"
Hắn ta vẫn khuôn mặt đáng ghét đó, lạnh lùng chỉ tay vào tấm giấy trên bàn, nhạt giọng nói
-"kí vào"
Tôi quyết định lờ hắn đi, hừ, hắn ta là cha tôi chắc, có thể tự quyền quyết định mọi thứ sao? Khỏi nói tôi cũng biết đó là thứ gì
-"Nếu cô không kí....."
Tôi quắc mặt, hếch mặt lên nhìn hắn ta
-"Không ký thì sao?"
Hắn ta tiến lại gần tay
Với tay chộp lấy..........
CHAP 21:
Tôi quắc mắt, hếch mặt lên nhìn hắn ta
-"Không ký thì sao?"
Hắn ta tiến lại gần tay
Với tay chộp lấy cuốn tiểu thuyết của tôi, ném qua một bên
-"Nếu không thì...."
Tôi trợn mắt lên nhìn hắn ta, lắp bắp, nhìn khuôn mặt của hắn ta đã đủ làm tôi ớn lạnh xương sống rồi
-"well, cứ coi như đây là lần cuối cô được nhìn thấy ánh sáng, được chạm tay vào đồ vật, được đi trên mặt đất...nói chung là được sống đi"
Mồ hôi mẹ mồ hôi con nó cứ tuôn ra như suối, tôi khí thế lao tới tờ giấy để trên bàn, kí cái roẹt.....
------------------------------------------
Hơi,....chuyện là vậy
Hắn ta ở bên kia vẫn cứ đang đứng nhìn tôi bằng ánh mắt giết người làm tim tôi đóng băng.....
-"Anh...anh đến đây làm gì nữa chứ"
Hắn ta nhếch môi một cái, sau đó chân dài sải bước về phía tôi, dùng sức kéo tôi vào lòng mình, cười nhẹ nói với Lê Dương
-"Này, cậu làm gì với bà xã của tôi vậy? Muốn chết sao?"
What?? Cái quái gì thế này, kẻ
chỉ vừa mới đuổii tôi vài tháng trước tự nhiên lại vác bộ mặt cau có tời đây nói tôi là "bà xã" của hắn....chuyện gì đang xảy ra đây??
.
.
.
.
.
.
a đau đau quá, ta đi trước đây
CHAP 22:
"A.A.A mau thả tui ra coi"
Tôi hét lên thật to mong mọi người có thể nghe thấy, nhưng vô ích, họ đều lờ đi
-"Cô mau câm miệng cho tôi"
Hắn gằn từng chữ
Đó, chính là vẻ mặt hình sự đó đó, là cái lí do mà ai cũng cho tôi "ăn bơ" đó
Lúc nãy bỗng nhiên hắn kéo tôi lại, ôm tới nghẹt thở, su đó dắt tôi kéo đi như chủ dắt cún đi dạo
Thật là.....tên điên, hừ
Tống tôi vào chiếc xe hơi đậu sẵn trước cửa bệnh viện, hắn lạnh lùng ngồi vào ghế, phóng xe đi
Tôi không phục, quyết định mở miệng, như ng sao miệng cứ cứng đờ
Có lẽ hắn hiểu, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, nhàn nhạt hỏi tôi
-"Có chuyện gì sao?"
Tôi nuốt nước miếng, lắc đầu, sau đó dùng sức gật
Hắn ta nhíu mày trước vẻ ngốc nghếch của tôi, đúng là tôi tự làm mình mất hết hình tượng mà
-"Chúng...chúng ta đang đi đâu vậy?"
Hắn nhìn tôi qua chiếc gương, sau đó lại nhìn thẳng về phía trước
-"Nhà của "chúng ta""
Ầm!! Tôi có nghe lầm không vậy? Nhà...nhà của chúng ta?
Vứt hết nỗi sợ hãi, tôi chồm lên phía trước hỏi hắn ta
-"ê, một là nhà anh, hai là nhà tôi, làm gì có chuyện nhà chúng ta?"
Đáp lại câu hỏi của tôi, chỉ là một cái nhíu mày và câu nói "nhẹ nhàng"
-"Cô bị thiểu năng à?"
Tôi đờ người
-"Có phải cô đã kí vào giấy kết hôn rồi không?"
Gật gật
-"Vậy thì hai chúng ta là vợ chống rồi phải không?"
Gật gật
-"Vậy thì chúng ta có nhà riêng, đơn giản, cô không ngu ngốc thì cũng là thiểu năng"
Tôi trợn mắt lên nhìn hắn
-"Này,...tôi không muốn đến nhà riêng, không muốn, không muốn..A....A...A"
Bên ngoài, người ta nghe tiếng ồn ào bên trong chiếc BMW
Có hai vợ chồng nọ thấp giọng thì thào
-"Hai vợ chồng này trẻ đẹp ông ha, chắc mới cưới"
-"Uh, mới cưới, cãi nhau là chuyện thường"
-"Chắc bà cô vợ đòi nhà riêng mà chồng không cho"
-"ừ bla bla bla"
Nhưng tất cả mọi thứ....sai bét
CHAP 23:
Hiện giờ tôi đang đứng trước cửa của một căn nhà cũ kỹ, thậm chí nó còn nhỏ hơn căn nhà lúc trước của tôi, theo tôi được biết thông qua truyện, người chồng sẽ dẫn người vợ đến một căn biệt thự nguy ngoa tráng lệ chứ
Tôi ngước nhìn Khải Lâm
-"Đây...đây là nhà của chúng ta sao?"
Hắn cúi người xuống, nheo mắt nhìn tôi
-"Cô nghĩ xuất thân quyền quý như tôi có thể ở một nơi bụi bặm thế này sao?"
Phù...Hên là hắn nói kịp thời, tôi cười tươi sau đó bước chân qua căn biệt thự bên cạnh
-"Thở phào gì vậy? Còn nữa, cô định đi đâu?"
Khải Lâm vớ lấy tay áo tôi
Tôi ngơ ngác nhìn hắn rút một chiếc khăn tay màu trắng ra mà lau lau tay sau đó vất nó vào thùng rác, hứ, làm như tôi dơ lắm không bằng, tôi hơi gắt
-"Thì vào nhà"
-"Nhà của cô đây chứ đâu?"
Hắn ta hất cằm về phía căn nhà, nhìn tôi với vẻ chế giễu
Gì, gì chứ? Chẳng lẽ...
-"Vậy sao anh nói là về nhà của "chúng ta"?"
Hắn ta cười cười nhìn tôi, lười biếng tựa vào cửa xe, nhàn rỗi nói
-"Thì là nhà của chúng ta"
Tôi gắt lên
-"Thế sao anh không vào?"
Bác quản gia ở bên cạnh thương hại nhìn tôi
-"Căn nhà này và tòa biệt thự này là 1 thưa phu nhân"
Thôi rồi, cằm tôi sắp rớt xuống đất rồi
-"Sao còn không vào? Căn nhà này phải nói là rất hợp với cô!"
Tôi bực dọc cầm chặt tay kéo vali trong tay, tưởng chừng nó sắp vỡ thành từng miếng vụn nhỏ
Bác quản gia tiến tới, cầm vali trong tay tôi, khẽ nói
-"Phu nhân, để tôi mang vào giúp cô"
Khải Lâm có vẻ không vui, hắn ta khẽ nhíu mày
-"Bác Lý, chính tôi mới là người trả lương cho bác, hơn nữa, cô ta có chân có tay, bác cần gì giúp?"
Phải, là tôi mới là người ngoài, tôi bực dọc cầm chiếc vali kéo vào trong nhà
Ngoài kia, chiếc BMW cũng được chạy vào gara trong căn biệt thự
Tôi khẽ đẩy cửa, cánh cửa tạo một tiếng "kétttttttttttt" dài, nghe thật đinh tai
Vừa bước vào căn phòng, một chiếc mạng nhện phủ kín mặt tôi, tôi tức tối lấy nó ra khỏi mặt
-"Cái phòng này không bao giờ được dọn dẹp hay gì ấy"
-"Đương nhiên là có"
-"Vậy tại sao lại dơ bẩn như vậy?"
Tôi khựng lại, ai vừa trả lời tôi vậy??
Nuốt nước miếng cái ực, tôi chậm rãi quay người lại
Một cái bóng đen không biết từ lúc nào đứng sau lưng tôi, tôi cả kinh, phóng nhanh ra cửa, ma, có ma
Bóng đen đó kéo tôi lại, giọng nói lạnh như tản băng trôi
-"Chạy làm gì?"
Tôi vẫn vùng vẫy, hòng mong thoát thân
-"Người hầu mới không được chạy lung tung, nếu cậu chủ không vui tôi sẽ rất ghét cô đấy"
Bây giờ thì tôi nghe rõ rồi, là giọng nói của một cô gái, quay
đầu lại, là một cô gái với mái tóc dài ngang lưng, trên đầu đội một chiếc mũ và trang phục thì là trang phục của hầu gái trong mấy câu truyện manga hay đọc
Đôi mắt to tròn long lanh, nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn dưới hàng mi cong vút, mái ngố ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, vài cọng tóc xõa dài trên bờ vai mỏng manh
-"Cô là ai vậy?"
-"Tôi là người hầu ở đây"
Tôi ậm ừ, thì ra là vậy!
-"Vậy cô làm ở đây bao nhiêu năm rồi?"
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất có cảm tình với cô gái này, có lẽ là do đôi mắt trong suốt kia chăng
-"Tôi vào đây từ lúc mới sinh, chính mẹ tôi đã sinh ra tôi ở nơi này, kể ra cũng đã 16 năm rồi"
Tôi gật gù
-"Vậy thì cô bằng tuổi tôi rồi"
-"Vậy cô tên là gì?"
-"Tôi tên là Như Lam, cứ gọi tôi là Lam"
Tôi cười tươi, có bạn rồi, nhất định sau này tôi sẽ không cô đơn khi ở đây
-"Hì, tôi tên là Nhã Đan"
-"Được rồi, cô xách đồ đạc lên lầu đi, phòng của cô ở tầng hai, căn phòng số 5 ấy"
Tôi gật gù sau đó lật đật bước đi, leo lên từng bậc thang mà tôi cứ ngỡ như nó sẽ sập vậy!
Lò dò từng tấm bảng, phòng số 1, số 2,...số 4......
Rốt cuộc căn phòng số 5 nó nằm ở đâu đây? Sao tìm mãi mà chẳng có căn phòng nào có tấm bảng số 5 cả
Lam đi lên, cô có vẻ ngạc nhiên nhìn tôi lúng túng
-"Sao vậy?"
-"Tôi tìm mãi mà chẳng có căn phòng số 5 nào cả!"
Cô ấy đi vòng quanh, sau đó dừng lại trước một cánh cửa, phủi đi lớp bụi dày đăc trên tấm bảng cũ kỹ, phía sau lớp bụi, căn phòng số 5 hiện ra
Tôi vui mừng
-"Cám ơn cô"
Sau đó không nói gì, cô ấy lặng lẽ rời khỏi chỗ đang đứng, đi thẳng vào căn phòng số 4, và căn phòng đó xéo phòng của tôi
Lặng lẽ đẩy cửa phòng, một màu tối đen bao trùm tầm mắt, tôi có cảm tưởng mình đang đóng trong Horror* vậy
(*Horror : thể loại truyện kinh dị)
Bên trong đồ vật cũng khá đơn giản, một chiếc giường màu trắng cũ kỹ nhưng sạch sẽ, một chiếc bàn bằng gỗ kế bên, trên bàn, một chiếc đèn còn đang mở, một chiếc tủ đựng quần áo cùng với một giá sách nhỏ
tôi đóng cửa lại, sau đó đến bên cửa sổ kéo chiếc rèm cửa ra
Ánh sáng yếu ớt len lỏi trong từng ngõ ngách của căn phòng, hòa với màu trắng của gạch thành một màu vàng sữa tinh tế
Tôi đặt vali vào một góc trong căn phòng, sau đó tiến lại kéo chiếc ghế ở chỗ bàn học ra và ngồi xuống, khẽ tắt chiếc đèn đang nhấp nháy, tôi khẽ thở dài
-"Chừng nào mình mới thoát khỏi kiếp số khổ sở này đây..."
Nhưng tôi không biết,....4 góc của căn phòng, từng chiếc camera nhỏ xíu chậm rãi thu hình tôi, chậm rãi rơi vào tầm mắt một người
Người đó khẽ nhếch môi cười, một nụ cười lạnh tênh