Có thể mảng ký ức ấy rất khó hoặc thậm chí không thể trở lại, thế nhưng mãi mãi có một con đường luôn mở ra đón chào ký ức đó, để biết đâu một ngày kia, ký ức sẽ tìm lại được đường về, tìm lại được tình yêu, tìm lại được ước mơ, tìm lại được những gì mà mình đã đánh mất trong suốt một thời gian đã trôi đi quá nhiều...
Trích:
"Sao vậy? Có thế cũng không nói à?"
"Không nói! Em tưởng là nói được câu đó dễ lắm à?"
"À em biết rồi, có phải lúc đó anh nói Anh yêu em không hả?" - Vân Hoa lè lưỡi trêu.
"Anh nhớ là lúc đó em nói Bởi vì em yêu anh chứ anh đâu có nói câu đó? Với anh thì câu này cũ rồi!" - Mạnh Duy thờ ơ.
"Anh!!!!!" - Hoa tức đỏ mặt - "Đồ đáng ghét, thế mà em lại cảm động vì cái việc anh dám quên đi tất cả để cứu em đấy. Thà giờ lấy cái ông chồng Trung Quốc đó còn sướng hơn."
"Ừ vậy thì em cứ lấy đi..." - Mạnh Duy vẫn ngước lên trời làm như chẳng biết chuyện gì.
Hoa tức đến xém chút nữa là khóc rồi, nhưng như thế thì trẻ con quá, Mạnh Duy lại thắng cho coi. Cô giận dỗi quay đi:
"Được lắm, vậy thì đừng có hòng em quay lại đấy! Em sẽ đi lấy ông ta ngay đây, ông ta vẫn chờ em đó."
Nhưng cô chưa kịp bước đi thì có hai cánh tay ôm chặt cô từ sau, Mạnh Duy tựa cằm lên vai cô, hơi ấm từ người anh khiến cô nóng ran cả người. Anh cười:
"Đồ ngốc, em nghĩ là anh chịu để em lấy người khác hả?"
"Bỏ ra, anh vừa bảo em cứ lấy ông ta đi còn gì?"
"Anh bảo em lấy nhưng anh đâu có bảo là anh không được ngăn cản?"
"Em thèm gì anh ngăn cản, anh cứ về mà ở cạnh ai mà anh thích đó, em không cần anh đâu, em sẽ đi luôn!"
"Đừng rời xa anh nữa!"
"Hả?"
"Đó là câu mà anh đã nói đêm đó!"
"Anh..."
Mạnh Duy xoay người cô lại, trừng mắt:
"Em thử rời xa anh đi lấy gã khác xem, anh sẽ không chạy đuổi theo em nữa đâu mà sẽ..."
"Sẽ sao?"
Cô chưa kịp hỏi dứt câu thì Mạnh Duy đã kéo cô lại và đặt lên môi cô một nụ hôn...
Story 1
Đêm trời mưa tầm tã.
Trong căn phòng, Vân Hoa nằm trên giường, cô sốt rất cao. Người cô lại có cái tính rất đáng ghét là dính một giọt mưa đã đủ cảm lạnh rồi nói gì là ngấm cả trời mưa rào như thế. Do cô đã lả đi nên Mạnh Duy đành phải đưa cô về nhà mình, may là cô Vân đã giúp đỡ Vân Hoa thay một bộ quần áo ấm hơn, cho cô uống thuốc. Cô ngủ li bì mãi không biết gì cả.
Nhưng cô biết, anh đã ngồi bên cô suốt đêm...
Bàn tay cô không còn cảm thấy lạnh nữa, vì anh đã nắm chặt tay cô bằng tay mình. Thỉnh thoảng lại thấy anh đắp lại khăn trên trán cô, lau mồ hôi cho cô. Cô tuy ngủ nhưng vẫn biết bởi giấc ngủ của cô không được yên lắm, một lúc lại tỉnh.
Vân Hoa khẽ mở mắt, cô nhìn thấy gương mặt anh ngay trước mặt cô. Anh giật mình khi thấy cô tỉnh:
"Ngủ đi, dậy làm gì?"
"Em không ngủ được..."
"Sao?"
"Thấy anh vất vả như vậy em không muốn...Anh cứ về phòng ngủ đi!"
"Em đang sốt cao, khi nào hạ sốt đã."
"Mạnh Duy, em xin lỗi..."
"Em làm gì có lỗi mà đòi xin lỗi, người xin lỗi phải là anh chứ không phải em!"
"Anh..."
"Từ nay không được dại dột nữa, không được vì anh mà làm những chuyện như vậy. Em càng làm thế thì anh sẽ càng chất thêm nhiều tội lỗi đấy, anh không thích để người khác chịu thay cho mình như vậy!"
Hoa khẽ gật đầu, nở nụ cười nhẹ coi như là lời hứa.
"Vân Hoa, anh nợ em quá nhiều!" - Anh cúi xuống hôn lên trán cô.
Cô nhìn anh:
"Anh nợ em cái gì chứ?"
"Nợ em cả một ký ức!"
"Nhưng sao anh biết là em biết anh mất trí nhớ?"
"Em lúc nào cũng hậu đậu, nhờ cái này này." - Mạnh Duy lôi ra cuốn nhật ký.
Hoa thấy vậy đỏ bừng mặt, bao nhiêu lời hoa mỹ viết cho anh mà lại bị anh phát hiện, xấu hổ chết đi được. Nhìn gương mặt ngượng ngùng của cô anh bật cười, nói:
"Thực sự là ngày xưa anh như thế à?"
"Ừ, ngày xưa anh là một cậu học trò rất giỏi và còn thân thiện dễ gần nữa."
"Vậy bây giờ thì sao?"
"Thì khó tính, lạnh lùng, nóng nảy chứ sao? Tự anh anh phải biết chứ..." - Cô cười khì khì.
Mạnh Duy im lặng, không vui trước câu ấy. Nhưng cô nói đúng. Anh đã không còn là người như ngày trước nữa rồi...
Cô vội ngẩng lên:
"Em đùa đó mà, cho dù anh là người như thế nào thì anh vẫn là một con người, em sẽ đợi đến ngày anh trở lại như xưa, được chứ?"
"Vân Hoa, tại sao anh lại biết em?"
"À cái hôm đó là em chạy chậm quá, bị trêu nên khóc ở vườn trường và gặp anh ấy mà. Em vẫn nhớ lúc đó cứ tưởng anh là sao đỏ, sợ hết vía, hóa ra anh chỉ đang học Sinh Học ở vườn trường thôi. Em vẫn nhớ cái hình ảnh của anh lúc đó, mặc áo trắng, đeo khăn đỏ, xắn quần trông như nông dân!"
"Có lẽ đúng là em thật..."
"Hở?"
"Anh đã từng yêu một người, nhưng anh không nhớ ra người đó. Người đó là em, đúng không?"
"Ơ em không biết nữa..." - Cô lúng túng.
"Thôi chẳng sao, anh sẽ cố gắng để nhớ ra. Giờ em đi ngủ đi."
Anh đứng lên định đi ra ngoài thì cô nắm chặt lấy tay anh:
"Mạnh Duy, còn Kiều Nga thì sao...?"
Mạnh Duy đứng lại.
"Em nghĩ người anh yêu là cô ấy, không phải là em. Anh đừng nên thương hại em nữa, hãy về với cô ấy đi..." - Hoa buồn rầu.
"Vân Hoa, giờ em vẫn nghĩ là anh thương hại em sao!!???" - Mạnh Duy tức giận.
"Nhưng..."
"Trong lòng anh mãi chỉ có em!" - Anh ngồi xuống ôm chặt lấy cô.
"Còn Kiều Nga thì sao?"
"Anh sẽ nói chuyện với cô ấy..."
Sáng hôm sau, Hoa đã đỡ hơn và đi xuống nhà. Cô Vân đã dọn bữa sáng:
"Hoa, cháu vào ăn đi cho đỡ mệt!"
"Vâng ạ."
Hoa bước vào bàn ăn. Mạnh Duy lạnh lùng chẳng nói gì. Có lẽ sau một đêm, anh lại quay trở về làm con người lạnh lùng đó, cô cũng quen rồi.
Mọi người ngồi ăn, hầu như chỉ có Hoa và cô Vân nói chuyện rôm rả, còn Mạnh Duy tuyệt nhiên không mở lời. Một lúc sau anh đứng lên:
"Con xin phép đi trước!"
"Đi đâu con? Hôm nay ngày nghỉ mà?"
"Con có việc, đi một lát thôi."
Mạnh Duy đi ngay ra khỏi nhà, Hoa lặng lẽ nhìn theo, biết anh sẽ đi đâu...
Lớp thể thao.
Kiều Nga sau một thời gian "bôn ba" với nghề ca sĩ đã quay lại lớp thể thao tiếp tục công việc. Là một lớp trưởng nên cô hay giúp đỡ thầy cô tập cho những vận động viên khác.
Kẹt!! Cửa mở. Ai nấy đều quay lại.
Chàng trai bước vào, phong thái lạnh lùng và gương mặt đẹp như trong truyện thần thoại làm đổ biết bao nhiêu nữ vận động viên. Nhưng anh không nói gì, chỉ lầm lì đi tới chỗ Kiều Nga. Thấy anh, Kiều Nga thoáng vui nhưng lại buồn ngay, vì chuyện hôm qua cô đã quá sốc rồi, chắc anh cũng sẽ giận mẹ cô, và giận cả cô...
"Em ra ngoài này đi!"
Kiều Nga theo Mạnh Duy ra ngoài. Họ đến chỗ hồ nước, không khí lặng yên bao trùm.
"Anh gặp mẹ em chưa?"
"Rồi!"
"Cứu được Hoa chưa?"
"Rồi!"
"Vậy thì tốt..." - Kiều Nga trầm xuống - "Chắc anh rất giận mẹ em và em."
"Mẹ em thì anh có giận, nhưng em thì không!"
"Hả?"
"Kiều Nga, với anh em vẫn là người tốt, em không có lỗi gì để anh phải giận cả."
"Thật ư?"
"Đúng, chỉ có điều..."
"Điều gì?" - Kiều Nga nhìn Mạnh Duy.
Anh quay lại, nuốt nước bọt rồi đáp:
"Chỉ có điều anh yêu Vân Hoa!"
Tai Kiều Nga như ù đi. Cô suýt nữa ngã gục xuống đất.
"Anh xin lỗi, nhưng anh thực sự đã từng yêu em, Kiều Nga ạ. Anh ở bên em rất vui, nhưng..."
"Anh không phải nói nữa!"
"Nhưng..."
"Nhưng gì mà nhưng? Anh có thể ở bên người anh yêu, anh có thể hạnh phúc, sống tốt, vui vẻ thế là được rồi. Anh cứ yên tâm đi!" - Kiều Nga cười một nụ cười như đang khóc.
"Em nói thật chứ?"
"Thật mà, chúc anh vui vẻ nhé!" - Kiều Nga cười tươi.
"Cám ơn em!" - Mạnh Duy bước tới ôm nhẹ Kiều Nga một cái - "Anh sẽ mãi nhớ tới em!"
Rồi anh bước đi.
Và Kiều Nga nước mắt trào ra.
Cô gục xuống khóc, tình yêu duy nhất trong cuộc đời cô đã ra đi như vậy sao? Cái gì mà vui vẻ chứ? Anh ở bên Vân Hoa mà vui vẻ sao? Chỉ toàn thấy đau khổ thôi đấy chứ? Cô không can tâm, cô không muốn như vậy! Cô có cái gì không bằng với Vân Hoa??? Lẽ nào cô không đủ xinh đẹp, hay không đủ giỏi giang như Vân Hoa? Lẽ nào tất cả những gì cô làm đều không bằng Vân Hoa sao?
Cô hận, cô cực kỳ hận!
Đừng bao giờ mơ cô sẽ để yên!
Story 2
Mạnh Duy buồn bã đi về. Tuy rằng Kiều Nga đã nói với anh là anh cứ ở bên Vân Hoa nhưng sao anh cảm thấy có gì đó không ổn, vả lại anh cũng rất có lỗi với cô. Anh biết rằng cô rất yêu anh, đã tin tưởng anh rất nhiều.
Anh mở cửa và thấy Vân Hoa đang ở trong vườn, cô đang mải chăm những cây cảnh không hề để ý gì. Bỗng Mạnh Duy chạy đến ôm chặt lấy cô. Hoa giật mình:
"Mạnh Duy, anh sao thế?"
"Anh đã nói chuyện với Kiều Nga..."
Hoa lặng đi một lúc.
"Cô ấy nói gì?"
"Cô ấy nói là anh hãy sống hạnh phúc..."
"...."
"Anh cảm thấy có lỗi với cô ấy."
Hoa cũng thấy có lỗi, vì cô cũng hiểu rõ Kiều Nga là người như thế nào. Một khi Kiều Nga đã có cái gì mà mất đi thì cô ấy sẽ không chịu được.
"Nếu như anh không thể chia xa được cô ấy thì anh cứ quay lại đi!"
"Không..."
"Mạnh Duy, chỉ cần anh bên em như thế này cũng đủ rồi! Em không cần phải giấu tình cảm của mình với anh nữa, có thể khiến mình ở trong trái tim anh được phần nào, thế là quá đủ. Em không thể yêu anh được!"
"Tại sao?"
"Em cũng có lỗi với một người..."
"Ai? Hoàng Duy đúng không?"
"Nếu như em có thể yêu anh ấy, thì có lẽ đã tốt hơn..."
"Vân Hoa!" - Mạnh Duy tức giận gọi tên cô, anh không muốn cô nhắc đến Hoàng Duy như vậy.
"Hãy để em đi gặp Hoàng Duy!"
"Không được!"
"Mạnh Duy, em đã để anh đi gặp Kiều Nga còn gì..."
Mạnh Duy im bặt, một lúc sau anh bỏ tay ra.
Nhà Hoàng Duy ngay ở con phố thuộc nhà Mạnh Duy.
Lúc này bố mẹ Hoàng Duy đã đi làm hết, cửa nhà vẫn mở. Vân Hoa vội vàng chạy vào, còn Mạnh Duy đứng ngoài. Cô kinh hãi khi nhìn thấy căn phòng bừa bộn đồ đạc, Hoàng Duy nằm trên cái giường xộc xệch, gương mặt anh đầy đau khổ. (Huhu ta thương Hoàng Duy quá, mình có quá tay khi viết vậy không?)
"Hoàng Duy!"
Anh giật mình khi nghe tiếng cô, ngẩng lên và không tin được người trước mặt mình là cô. Anh bật dậy ôm chặt lấy cô:
"Em đã đi đâu? Anh đã tìm em suốt ngày hôm qua!"
"Em..."
"Em không được biến mất như vậy nữa, anh không thể liên lạc được với em!" - Hoàng Duy ôm cô chặt hơn.
"Hoàng Duy, em xin lỗi..."
Anh buông cô ra, mỉm cười nhẹ:
"Em không phải xin lỗi, chỉ cần em an toàn là được rồi! Anh làm em sợ đúng không, yên tâm anh không sao đâu."
Cô vẫn ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ:
"Nhưng em thực sự phải xin lỗi..."
"Hả?"
"Câu trả lời đó, em..." - Cô run run không nói được gì.
Hoàng Duy im lặng. Cô không nói được gì nữa nhưng anh hiểu rồi. Có lẽ anh đã không thể chờ đợi được cô, không thể được yêu cô.
"Em đừng nói nữa!"
"Sao?"
"Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em!"
"Hoàng Duy..." - Hoa cắn răng.
"Nhưng có lẽ, mãi mãi anh sẽ không phải anh ấy, đúng không? Vì thế cho dù không tha thứ cho em cũng chẳng ích gì được nữa."
"..." - Nước mắt cô tuôn rơi. Sao tình cảm của anh lại chân thành như vậy chứ?
"Vân Hoa, em đừng khóc được không?"
"Em..."
"Em có biết vì sao anh lại thích em không?"
"Vì sao?"
"Vì em đã khóc..."
"..."
"Học với em ngày xưa anh lúc nào cũng ghét em, lúc nào cũng chỉ khinh thường và bắt nạt em thôi, nhưng hôm đó khi em khóc vì biết Mạnh Duy bị bệnh tim, anh đã thích em..."
"..." - Cô cố gắng không oà khóc khi nghe câu ấy.
"Vì thế hãy để anh quên em đi bằng cách mạnh mẽ lên nhé, đừng khóc! Khi nào em khóc thì anh lại yêu em, anh lại không thể nào đứng nhìn em yêu người khác. Thế thì anh sẽ là kẻ phá đám đấy! Đừng quên Mạnh Duy từng ăn một chưởng của anh ở Sa Pa rồi, em đừng có để anh phải cho anh ấy thêm mấy chưởng nữa là không tốt đâu. Hãy để anh được nhìn em cười, nhìn em hạnh phúc được không?" (Huhu ta có nên suy nghĩ lại không? Viết về Mạnh Duy thì yêu Mạnh Duy nhưng chỉ cần viết mấy đoạn này thôi lại nghĩ Hoàng Duy mới là người yêu đích thực của Vân Hoa...)
"Hoàng Duy!" - Cô vội ôm chặt lấy anh - "Xin anh đừng nói như thế, em cảm thấy có lỗi lắm!"
"Em đâu có lỗi gì chứ? Anh hỏi em một câu được không?"
"Được..."
"Nếu không có Mạnh Duy, em sẽ yêu ai?"
Hoa im lặng một lúc rồi đáp:
"Nếu không có anh ấy thì em mãi mãi chỉ có anh..."
Hoàng Duy mỉm cười:
"Vậy có nghĩa anh cũng ở trong trái tim em, đúng không?"
"Lúc nào cũng sẽ có anh trong trái tim em..."
"Cám ơn em!" - Hoàng Duy cúi xuống nhìn cô - "Chúc em hạnh phúc!"
Nói được câu đó là Hoàng Duy đã quá đau đớn rồi. Bởi vì có nghĩa, anh đã buông tay cô. Nhưng anh không hối hận. Anh sẽ không bao giờ ngăn cản cô, anh yêu cô và tin vào quyết định của cô. Chỉ cần cô hạnh phúc, cô không đau đớn, thì cho dù là ai anh cũng sẽ chấp nhận. Anh ghét Mạnh Duy vô cùng, Mạnh Duy đã khiến Vân Hoa đau khổ suốt nhưng vẫn đã từng yêu người khác khiến cho cô chìm trong nước mắt, nhưng nếu như yêu Mạnh Duy có thể làm Hoa hạnh phúc thì Hoàng Duy không hối hận gì cả...(Hoàng Duy quá cao thượng, huhu)
Nhưng bên ngoài có một người đang nhìn vào và khẽ nói thầm:
"Không đơn giản như thế đâu! Hoàng Duy, anh nghĩ là anh có thể cao thượng đến bao giờ?"
Story 3
Cơn gió mùa đông thổi lạnh buốt nắng chiều. Gió thổi qua cửa sổ, nắng chiếu nhẹ vào chàng trai đang ngồi bên cửa. Dường như vẻ lạnh lùng của anh còn lạnh hơn cả cái thời tiết rét buốt kia, nhưng ai biết đâu là anh đang vô cùng lo lắng như ngồi trên đống lửa. Anh nhìn xuống, vẫn chỉ là những bóng cây đã úa tàn lá, với những cơn gió hờ hững thổi qua.
Nhưng anh bỗng đứng ngay dậy vì thấy cô gái có bóng dáng nhỏ bé ấy đang đi thẫn thờ vào nhà anh. Mạnh Duy chạy vội ngay xuống chỗ cô.
Vân Hoa với gương mặt thất thần ngẩng lên nhìn thấy anh thì cảm thấy tủi thân vô cùng, cô chạy đến ôm chặt lấy anh và khóc oà lên. Anh cũng chỉ biết ôm lấy cô, vì anh biết không thể nào làm cô nín khóc được, tính cô đã như vậy rồi.
Vân Hoa cứ khóc mãi không thôi, vì càng khóc cô lại càng nhớ tới Hoàng Duy nhưng cô không thể rời xa Mạnh Duy...
Mạnh Duy thở dài, buông cô ra:
"Nín đi, đừng khóc nữa! Mọi chuyện đã qua rồi..."
"Không, không thể qua được..."
"Vậy nếu anh cứ nhớ tới Kiều Nga như thế này thì em chịu được không?"
"Em..."
Mạnh Duy mỉm cười nhẹ:
"Cười lên đi, hãy cố quên đi tất cả. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, em nói anh phải mạnh mẽ mà, em cũng đừng nên như thế chứ!"
"Nhưng em gặp quá nhiều nỗi buồn. Cứ nỗi buồn này xua đi thì lại có nỗi buồn khác nhân lên."
"Hay anh kể chuyện cười cho em nhé?"
"Chuyện cười? Anh biết chuyện cười á?"
"Thì đọc được vô tình thôi. Nghe không?"
Cô gật đầu. Mạnh Duy kéo cô ngồi xuống cái ghế trong vườn, rồi kể:
"Trong cuộc họp đang bàn tán rất sôi nổi giữa bốn "nhà bác học" là Uy-ki-pê-đi-a (Wikipedia), Phây-búc (Facebook), Gu-gồ (Google) và In-tơ-nét (Internet)..."
Cô bật cười. Cái kiểu đọc tiếng Anh lai tiếng Việt của anh (cố tình đó, anh Mạnh Duy đọc tiếng Anh giỏi lém chỉ là trêu Vân Hoa thì đọc thế thôi) khiến cô không nhịn được cười. Mạnh Duy thấy thế càng phấn khởi kể tiếp:
"Và sau đây là các nhà bác học tranh luận:
Uy-ki-pê-đi-a: Tao biết tất cả mọi thứ trên đời này!
Phây-búc: Xì, tao biết tất cả mọi người!
Gu-gồ: Ôi dào tao có tất cả mọi thứ, tao cũng biết tất cả mọi người. Chẳng có gì là tao không có!
In-tơ-nét: Không có tao chúng mày chẳng là gì cả!!
Các nhà bác học kia tiu nghỉu nhìn In-tơ-nét đắc thắng."
Cái cách kể của Mạnh Duy với giọng điệu rất chi là hài hước đã khiến cho Vân Hoa cười, không ngờ kẻ lạnh lùng như anh cũng biết kể chuyện cười.
"Hay quá anh!"
"CÂM MỒM LẠI NGAY!!!"
"Hả? Sao anh lại nói thế với em?" - Cô tức giận.
"Haha anh đang kể nốt mà, đã xong đâu. Đúng lúc đó có một tiếng hét vang lên: CÂM MỒM LẠI NGAY MẤY THẰNG KIA! Các nhà bác học quay ngay ra và quỳ sụp xuống: "Con lạy bố Ê-lếch-tri-xi-ti (Electricity - điện)!!!"
Hoa lăn ra cười đến chảy cả nước mắt. Cô dễ khóc, mà còn dễ cười hơn. Mạnh Duy nhìn cô cười cũng phải bật cười theo, rồi anh ôm cô vào lòng, nói:
"Biết vì sao anh kể em nghe chuyện này không?"
"Vì sao?"
"Vì có thể nỗi buồn này sẽ có nỗi buồn khác nhân lên, nhưng cuối cùng nỗi buồn sẽ kết thúc mà thôi. Cho nên em không được bi quan nữa, nghe chưa?"
"Gì mà kết thúc chứ? Anh nghĩ Electricity là nhất rồi sao?"
"Anh chỉ xét trong phạm vi đó thôi, không xa rộng làm gì. Nhớ lời anh nói đó! Anh không thích ai khóc đâu, anh luôn nhớ lời ông anh mà."
"Được rồi em sẽ không khóc, nhưng nếu như những nỗi buồn đó quá lớn thì sao?"
"Thì anh sẽ ở bên em!" - Nói xong anh hôn nhẹ lên môi cô.
Cái cảm giác ấm áp, ngọt ngào xua đi mọi nỗi buồn trong cô. Phải, có thể còn bao sóng gió đợi cô ở phía trước, nhưng chỉ cần được anh yêu, anh ở bên cô, thì cho dù là như thế nào thì cô cũng sẽ chịu được. Số phận đã cho anh đến bên cô ở kiếp này, cô sẽ nắm giữ hạnh phúc đó, sẽ không bao giờ buông tay...
Trời tối rất rét. Mạnh Duy đang ngồi đọc nốt kịch bản của phim đang đóng, thì thấy cô đứng dưới cổng liền đi xuống.
"Sao? Hôm qua ngủ ở nhà anh về nhà không bị bố mẹ hỏi tội à mà còn đến đây?"
"Dào ôi em chỉ cần nói là ngủ ở nhà bạn là bố mẹ em cho qua rồi. Em đến để giúp bà nội, không thèm đến với anh đâu!" - Hoa lè lưỡi.
"Thì anh có nói em đến với anh đâu?"
"Ơ..." - Hoa hậm hực, lại bị anh qua mặt rồi.
Mạnh Duy cười:
"Thôi đã đến mà lại vào thì chán chết! Đi cùng anh!"
Anh nắm tay cô chạy ra ngoài. Bầu trời trên kia vẫn đầy những vì sao. Cả hai chạy ra ngoài công viên gần đó, ngồi dưới bãi cỏ xanh rộng cạnh hồ nước nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh, dù gió thổi rất lạnh nhưng tiếng cười của cả hai đã át đi tất cả cái lạnh đó. Dù trời cũng đã tối nhưng đường phố xung quanh vẫn náo nhiệt.
"Hình như sắp đến Noel rồi!"
"Hình như gì mà hình như, em xem lịch đi chứ? Còn vài tuần nữa thôi!"
"Em thích Noel cực kỳ, năm nào cũng đi chơi vui ơi là vui."
"Năm nay em cũng sẽ được đi chơi nữa đó!"
"Hả?"
"Noel này anh sẽ xong bộ phim rồi, đoàn làm phim có một chuyến đi chơi. Em cũng đã đóng phim một cảnh nên em được mời."
"Hay thế, đi đâu? Có vui không?"
"Không nói đâu, thế còn gì thì là vui nữa!"
"Anh cứ giấu giấu diếm diếm, tim em hồi hộp sắp nổ tung rồi này!"
"Không được nổ tung, nếu thế thì anh sẽ ở đâu hả?"
"Cho anh biến mất luôn, em chỉ thích đi chơi thôi!" - Cô trêu anh.
"Được vậy em thử xem có biến mất được không?" - Anh tóm lấy cô đè ra bãi cỏ.
Hoa thấy gương mặt anh sát mặt mình thì kêu ầm lên:
"Này này anh làm gì thế?"
"Anh biến mất rồi mà, cần gì quan tâm anh làm gì?"
"Em không đùa đâu, đừng có giở trò!"
"Thì anh cũng đâu có đùa?"
"Anh...." - Hoa tức quá vội đẩy mạnh anh ra rồi nhổm dậy định chạy luôn, đồ con báo đáng chết dám bắt nạt ốc sên bé bỏng như ta hả???
Nhưng cô chưa kịp chạy đi thì nghe thấy tiếng anh:
"Á đau quá!"
Cô giật mình quay lại. Anh đang ôm ngực trái kêu đau đớn. Anh lại đau tim ư? Hoa hoảng hốt ngồi xuống:
"Mạnh Duy, làm sao thế? Anh đau lắm sao? Có phải đi bệnh viện không?"
Mạnh Duy bỗng nắm chặt lấy tay cô, cười:
"Tại em dám bỏ đi nên anh mới đau đấy!"
Cô sững người. Trái tim anh đau không phải vì bệnh, mà vì cô...?
Cô chợt tỉnh ra, đánh vào người anh mấy cái:
"Anh dám trêu em!"
Nhưng anh đã kéo cô vào ôm chặt lấy cô, cô chỉ biết dựa vào anh mà tức nhưng vẫn cười hạnh phúc. Hạnh phúc dẫu có mong manh nhưng nó thật đẹp. Giống như những vì sao kia vẫn đang toả sáng trên bầu trời dù rằng chỉ sau một đêm rồi nó lại tan biến...