Truyện teen hay - Chủ Nhân Của Thần Chết Thì Đã Sao,Yin Vẫn Yêu Vil Đấy - Trang 5 Chương 13
Tại biệt thự Eart
Nó ra sân sau, lặng lẽ mở mật đạo rồi đi xuống. Căn mật đạo tối om, không chút ánh sáng khi cánh cửa đóng lại. Mắt nó có thể nhìn trong bóng tối,trước đây vẫn còn mờ nhưng càng ngày càng sáng ra chứng tỏ sức mạnh của nó cũng lớn dần lên..liệu có một ngày sức mạnh này nuốt chửng nó,kiểm soát con người nó, khiến nó không còn là chính mình nữa...cũng có thể lắm...
Căn mật đạo hình vuông cạnh 500m ( t/g: đi sướng phải biết ) là một mê cung phức tạp, ngoài nó ra,bất cứ ai lạc vào đều không có đường ra ( nó thiết kế nên nó phải thông thạo ). Đương nhiên là có cái gì đó đưa nó vào chứ đi bộ chắc nó cũng chết sớm và nó gọi thứ đó là "Ưng bạc" - một cái như kiểu cái ván trượt nằm ngang nhưng dày hơn,khoảng 10 tấm chồng lên nhau gì đấy và cũng rộng gấp đôi,mép hai bên thẳng lên làm cho cái đó nhỏ gọn và phong cách. Hoạt động cảm ứng vân tay nên chỉ nó mới đi được. Di chuyển bằng cách bay,cao thấp,nhanh chậm đều tùy người điều khiển. ( nói thực nó mới phát minh ra cái này còn trước đây toàn phải cuốc bộ ). Căn mật đạo thông bốn cửa: một là tại nhà nó, một là ở bãi đất hoang, một là ở công viên, cuối cùng là vườn một nhà nào đấy. Tượng tượng thế này nhé: mật đạo là một hình vuông,bốn góc là bốn lối vào, đường vào thì thẳng tắp,đến đoạn hình vuông mới bắt đầu là mê cung. Và ở phần mê cung là ngoài vùng phủ sóng của tất cả mọi thứ, đặt chân vào mê cung tất cả sẽ tắt hết từ ánh sáng nhân tạo ( đèn,nến,...) sóng điện ( điện thoại, bộ đàm,...) và hi vọng sống...
Khi xây căn mật đạo, nó chỉ chọn ra mười người để hoàn thành theo bản thiết kế, mọi thứ đều bí mật, mười người này trước khi bắt đầu xây đã được nó trả một khoản tiều rất rất hậu đủ để sau này không làm gì cũng sống sung sướng nên họ làm việc cật lực để mong sớm được về nhà. Sau hơn một năm lục cục dưới lòng đất,cuối cùng cũng được một khu mê cung chết chóc, kiên cố không gì phá hủy. Mười người kia hứa sẽ không tiết lộ căn mật đạo này cho ai rồi rời đi. Nhưng tính nó vốn cẩn thận, lại thêm dòng máu ác quỷ sôi sục trong người, nó đã tưới cây kiếm bạc mà nó mất cả tháng để làm bằng máu của mười người này,chỉ một nhát chém đầu của họ đã lìa khỏi cổ ( t/g: kiếm tốt ) Ngay từ đầu nó đã xác định sau khi hoàn thành sẽ giết hết nên mới trả cho họ khoản tiền mơ ước. Đấy là lần đầu tiên nó giết người. Sốc ở đây là lúc đấy nó mới 6 tuổi.
. . . Quay lại thực tại. . .
Nó đi trên Ưng Bạc nhanh chóng vào đến chính giữa căn phòng, nơi đặt một thanh kiếm bạc. Rút thanh kiếm khỏi chỗ để, quay vài vòng rồi đeo vào lưng như một sát thủ thực sự ( Devil: ta là ninja / t/g: kệ cha nhà mi)
" Kết cục của kẻ dám làm ta đau " Mắt nó lại đỏ rực lên.
Đêm đó, nó đến nhà bà giáo bằng Ưng Bạc, từ ban công tiến vào. Thần chết bất chợt xuất hiện phía sau
- Chuyện của ta...đừng xen vào - Nó lạnh lùng
Thần chết không nói gì khẽ gật đầu. Tử khí từ hai người bốc lên nặng nề.
Nó tiến vào khoang thai như nhà mình, bà ta đang say giấc nồng. Nó chợt nhớ ra điều gì, quay ra bảo thần chết
- Bịt miệng...
Thần chết gật đầu.
Nó quay ra, nhếch mép. Rút kiếm ra, cánhtay bà ta rơi xuống, máu thẫm cả giường. Bà ta choàng tỉnh, đau đớn, cố hét lên nhưng không phát ra tiếng. Nó nhếch mép
- Cứ từ từ mà hưởng thụ
Nó chém thêm nhát nữa, một cái chân rời khỏi vị trí. Bà ta quằn quại trong đau đớn, máu bắn tung toé. Chưa đầy phút sau thì lìa đời. Nó khẽ cười mãn nguyện lên Ưng Bạc và đi như chưa có gì xảy ra.
" Phong cách Ma vương...đúng chủ nhân rồi...kha kha " thần chết cười man rợ rồi biến mất vào màn đêm.
Nó về biệt thự Eart, sau khi tắm rửa thay quần áo thì ăn rồi đi ngủ, thoải mái, rất thoải mái.
Chương 14
Sáng hôm sau, nó lại đến trường như thường lệ. Và đương nhiên xác của bà giáo xấu số cũng đã được phát hiện. Nó vừa bước chân vào lớp Yin đã lao ra ôm tay nó
- Vil! Vil biết tin gì chưa...mà hôm qua Vil đi đâu vậy?
- Về nhà - nó xoa đầu Yin
- Tình cảm wá à...- Cả lớp nhìn hai đứa nó
- Way...!- Yin đỏ mặt
Nó không nói gì bước vào chỗ. Yin cũng lon ton theo
- Bà giáo hôm qua nhéo tai cậu ấy...chết rồi...bị giết ghê lắm á...- lớp trưởng vừa nói vừa ôm mặt lắc đầu
- Ai động đến Vil đều bị chết hết à!
Nó nhếch mép
- Đã thấy ai động đến vua mà sống chưa
- Chưa...động vào va là khi quân, tội chết á...nhưng là thời phong kiến, giờ nước mình gì còn vua đâu - Một bạn nêu nhận xét
- Ta là vua - nó giương mắt tự đắc
Cả lớp nhìn nó như sinh vật lạ
- Lạ lắm à - nó nhíu mày
Cả lớp lắc đầu
- Tránh ra...ta ngủ..- Nó phẩy tay
Yin giật mình
- Chưa ngủ được...trường tổ chức đi thăm quan rừng đấy...hihi...Vil...
- Không đi
Yin chưa nói hết đã lập tức bị nó chặn
- Đi đi mà...đi đi...Vil....
- Cả lớp có mình Vil là boy à! Đi đi Vil
- Đi đi Vil... Đi đi...
. . .
Bản hợp xướng của 19 người của lớp
- IM...- nó bực mình
Lập tức 38 con măt long lanh hướng về phía nó
"Trời ơi"
- Được rồi...ehem...- nó hắng giọng- ta...quyết định... Ehèm...- Nó cố ý nói dài ra
19 vị tiểu thư mếu máo
- Lạy mấy hồn...đi là được chứ gì - Nó chắp tay vái vái
- Uj...Yêu Vil nhứt à...Hihi
Nó thở dài quay ra Yin
- Yun đi không?
- Có...cả trường à...khu A, khuB cùng đi hết...hihi - Yin cười tít măt
- Rồi...dẹp ra...ta đi ngủ
- Bệ hạ an giấc hihi...- Lớp trưởng cười trêu nó
- Ta mới là thái tử thôi....mà ns an giấc như kiểu tiễn ta an giấc ngàn thu ấy...- Nó xoa cằm
- Hihi...vậy thái tử ngủ ngon - Cả lớp đồng thanh
- Tốt và cút - Nó phẩy tay
- Hìhì
Hôm nay nó ngủ ngon từ đầu đến cuối và không ai làm phiền nó hế, đúng hơn là không ai dám làm phiền.
Tối đó, tại biệt thự Happy
- Là la lá la là....- Yun líu lo
- IM...IM VÀ IM...-nó bực mình hét lên- Ta nghĩ ngươi nên theo nghề khác
- Thái tử...người nỡ lòng nào...thần đang vui mà...- Yun tít mắt
Nó nhíu mày
- Yin nói...- Yun chỉ sang Yin đang ngồi ăn kẹo và xem hoạt hình
- Hửm...-nghe nhắc tên mình Yin ngoảnh lên
- Hay nhỉ - Nó nhìn Yin
- Hìhì...Yin đi lên xắp đồ đây...ngay kia đi đấy! Yin sắp giúp Vil luôn ha
- Ừ...- Nó nói rồi chăm chú vào màn hình trước mặt
- Anh nữa - Yun giơ tay
- Hai tự đi mà sắp- Yin lè lưỡi
- Ơ...sao phân biệt vậy...Vil giúp Yun đi - Yun ấm ức quay ra nó
- Cả ba cùng lên sắp - Nó đứng lên
- Ừ...hihi - Yin chạy ôm lấy tay nó, Yun cũng quàng vai nó đi lên gác. Để lại một bãi chiến trường ở phòng khách cho đám người làm.
Sáng hôm sau, nó lại đến trường như thường lệ. Và đương nhiên xác của bà giáo xấu số cũng đã được phát hiện. Nó vừa bước chân vào lớp Yin đã lao ra ôm tay nó
- Vil! Vil biết tin gì chưa...mà hôm qua Vil đi đâu vậy?
- Về nhà - nó xoa đầu Yin
- Tình cảm wá à...- Cả lớp nhìn hai đứa nó
- Way...!- Yin đỏ mặt
Nó không nói gì bước vào chỗ. Yin cũng lon ton theo
- Bà giáo hôm qua nhéo tai cậu ấy...chết rồi...bị giết ghê lắm á...- lớp trưởng vừa nói vừa ôm mặt lắc đầu
- Ai động đến Vil đều bị chết hết à!
Nó nhếch mép
- Đã thấy ai động đến vua mà sống chưa
- Chưa...động vào va là khi quân, tội chết á...nhưng là thời phong kiến, giờ nước mình gì còn vua đâu - Một bạn nêu nhận xét
- Ta là vua - nó giương mắt tự đắc
Cả lớp nhìn nó như sinh vật lạ
- Lạ lắm à - nó nhíu mày
Cả lớp lắc đầu
- Tránh ra...ta ngủ..- Nó phẩy tay
Yin giật mình
- Chưa ngủ được...trường tổ chức đi thăm quan rừng đấy...hihi...Vil...
- Không đi
Yin chưa nói hết đã lập tức bị nó chặn
- Đi đi mà...đi đi...Vil....
- Cả lớp có mình Vil là boy à! Đi đi Vil
- Đi đi Vil... Đi đi...
. . .
Bản hợp xướng của 19 người của lớp
- IM...- nó bực mình
Lập tức 38 con măt long lanh hướng về phía nó
"Trời ơi"
- Được rồi...ehem...- nó hắng giọng- ta...quyết định... Ehèm...- Nó cố ý nói dài ra
19 vị tiểu thư mếu máo
- Lạy mấy hồn...đi là được chứ gì - Nó chắp tay vái vái
- Uj...Yêu Vil nhứt à...Hihi
Nó thở dài quay ra Yin
- Yun đi không?
- Có...cả trường à...khu A, khuB cùng đi hết...hihi - Yin cười tít măt
- Rồi...dẹp ra...ta đi ngủ
- Bệ hạ an giấc hihi...- Lớp trưởng cười trêu nó
- Ta mới là thái tử thôi....mà ns an giấc như kiểu tiễn ta an giấc ngàn thu ấy...- Nó xoa cằm
- Hihi...vậy thái tử ngủ ngon - Cả lớp đồng thanh
- Tốt và cút - Nó phẩy tay
- Hìhì
Hôm nay nó ngủ ngon từ đầu đến cuối và không ai làm phiền nó hế, đúng hơn là không ai dám làm phiền.
Tối đó, tại biệt thự Happy
- Là la lá la là....- Yun líu lo
- IM...IM VÀ IM...-nó bực mình hét lên- Ta nghĩ ngươi nên theo nghề khác
- Thái tử...người nỡ lòng nào...thần đang vui mà...- Yun tít mắt
Nó nhíu mày
- Yin nói...- Yun chỉ sang Yin đang ngồi ăn kẹo và xem hoạt hình
- Hửm...-nghe nhắc tên mình Yin ngoảnh lên
- Hay nhỉ - Nó nhìn Yin
- Hìhì...Yin đi lên xắp đồ đây...ngay kia đi đấy! Yin sắp giúp Vil luôn ha
- Ừ...- Nó nói rồi chăm chú vào màn hình trước mặt
- Anh nữa - Yun giơ tay
- Hai tự đi mà sắp- Yin lè lưỡi
- Ơ...sao phân biệt vậy...Vil giúp Yun đi - Yun ấm ức quay ra nó
- Cả ba cùng lên sắp - Nó đứng lên
- Ừ...hihi - Yin chạy ôm lấy tay nó, Yun cũng quàng vai nó đi lên gác. Để lại một bãi chiến trường ở phòng khách cho đám người làm.
2 hôm sau...tại trường...
.
- Woa!!! Trường mình toàn nam thanh nữ tú không à!!! - Yun reo lên
- Đương nhiên, được học trường này toàn ngoại hình A trở lên à - Yin tít mắt
- Hơn A còn gì? - nó nhìn Yin
- À...ờ....thì....ưkm....- Yin trầm tư suy nghĩ.
Nó hiện lên trên khuôn mặt thiên thần baby làm cô nhóc trở lên đáng yêu kinh khủng.
- À....A ...- Yin nhảy cẫng lên với phat hiện mới của mình
- Lạy hồn...- yun chắp tay
Nó không nói gì, thở dài bước đi.
- Mà nè ai thiết kế trường hay vậy ta...hình tam giác...mới thấy lần đầu...- Yun quàng vai nó
- Không về tập chung về lớp à - nó vẫn tiếp tục bước..." thằng anh thì quàng cổ...con em thì bám tay... Chậc chậc...mình có sức hút thế đấy " ( tự sướng )
- Kia kìa...ngay cạnh lớp Vil đó - Yun chỉ tay
Nhìn theo hướng tay Yun chỉ cơ mắt nó giật giật... Một đống tạp nham toàn con nít ( t/g: mi lớn được với ai/ Vil: -_-" )
- Hi...vui quá à - Yin nhanh chóng chạy lại nhập hội. Và đương nhiên Yun cũng đi theo. Còn nó... Không muốn một chút nào... Bỗng có người ôm nó từ đằng sau
- Ana...buông em ra...- nó thở dài
- Louis có măt sau lưng à...hi - Cô gái cười tươi - Sao đây nhóc...ra nhập hội với tụi chị chứ...
- Chưa phải lúc...-nó quay ra nhìn Ana
Cô gái có mái tóc dài ngang lưng, để xõa tự nhiên...đôi mắt xanh hút hồn...làn da trắng mịn như tuyết..( sơ sơ là thế )
- Siêu mẫu cũng tham gia sao - nó ngước lên nhìn
- Ukm... Sao không...hi... Đây là lần đi tập thể lớn nhất từ trước tới nay... Sinh viên của 4 trường Star tại châu Á đều tham gia đi đến hòn đảo ở thái bình dương...hi...gần 3 nghìn người chứ ít gì đâu...hj... Lại còn bao siêu sao nổi tiếng nữa...thu hut báo chí lắm đây... Lực lượng bảo vệ hùng hậu thật - cô nói rồi ngó quanh - có người của nhóc không
- giờ không nhưng lát sẽ có... Dòng họ Alexender học ở trụ sở chính tại Anh cơ mà...
- Nhóc có học ở Anh đâu... Đi ké à...- cô nháy mắt... Hàng vạn người có thể chêt vì cái nháy mắt này của cô
- đừng quyến rũ em...bây giờ chưa phải lúc để lộ thân phận... Bye chị... Cẩn thận tẹo bị đám phóng viên ăn sống - Nó nói rồi bước lại chỗ "đám con nít"...vì mải mê chơi đùa nên không ai biết đến cuộc gặp mặt vừa rồi...đời còn đẹp chán...
2h sau như đã dự định... Sinh viên trường star lên xe khởi hành... Một hàng xe 24 cái ô tô cho 24 lớp ( mặc dù mỗi lớp không quá 20 h/s...) những chiếc ôtô cao cấp chỉ dành cho Vip...dân thường khó lòng mà tận hưởng...
Tại bến cảng.
Vệ sĩ và bảo vệ ngang phải đến cả nghìn người. Vây hãm xung quanh để bảo vệ các ngôi sao khỏi đám phóng viên như hổ đói.
Tưởng chừng là an toàn nhưng với số lượng phóng viên fan thì số lượng vệ sĩ này chỉ là mắt muỗi... Đủ thấy chuyến đi này khủng khiếp thế nào...
- Khủng thiệt... Liệu lát tụi mình có bị họ đè bẹp không - Yin ngó ra
Nó nhếch mép
- Mình không sao... Nhưng đi với mấy anh chị siêu sao kia thì chết chung đấy.
Nó hất mặt về phía ôtô chở đàn anh chị họ thi thoảng ngó mặt ra khổ sở. Vậy mà lần này mama nó định mở rộng ra cả khu vực Âu và Mĩ thì chắc cái bến cảng này sập mất. Nó kéo Yin ngồi xuống rồi lôi điện thoại ra thì thấy 3 tin nhắn từ 3 siêu sao Ana, Ami, Anny có cùng một chủ đề " Louis, help me!!! "
Nó tặc lưỡi lắc đầu " Đi trốn cũng phải đi cả nhóm "
* Ana,Anny,Ami đều là những công chúa của dòng họ Alexender, đều là chị họ của nó. Họ là nhóm nhạc nữ có rất rất nhiều fan hâm mộ... Và có lẽ cũng là nhóm duy nhất không có anti fan. Không biết dòng họ Alexender làm cái gì mà sinh ra toàn nam thanh nữ tú, thiên thần và cũng là thiên tài của thời đại...*
Nó nhắn cho quản lý bang Đế Vương kêu cho người đến. Tên quản lý nay là người riêng của nó được cài vào trong bang cho tiện việc sau này. ( t/g:bé tí đã có ý định truất ngôi vương của ba nuôi...bất hiếu / Vil: *tức giận* Là mi nói chứ ai ) . Một lúc sau, người của nó...à nhầm...của ba nuôi nó đến cũng xếp dàn hàng bảo vệ. Lúc này các siêu sao mới cẩn trọng bước xuống và nhanh chóng lên tàu trong sự cuồng nhiệt náo động tưởng như sập bến của fan. Các tay bảo vệ phải khổ sở lắm mới cản được. Vô vàn lời yêu thương thắm thiết đến gà cũng phải nổi da gà...( chẹp chẹp...) đến từ phía đám đông. Khi các đàn anh chị êm xuôi trên con tàu rồi bọn nó mới đi xuống. Vì còn nhỏ và chưa ra mắt quần chúng nên tụi nó rất an toàn... Tưởng chừng là như thế....
Vô vàn tiếng hét và tiếng trầm trồ từ đám đông dành cho thế hệ (siêu sao) tương lai. Toàn những Angel baby... Không thì cũng là ác quỷ đội lốt thiên thần như nó ( Vil: kẻ đáng chết ). Sau gần 6h đồng hồ thì tàu của tụi nó cũng bắt đầu rời bến...vẫn trong tiếng hé không ngừng nghỉ và không biêt mệt của fan. Trên con tàu ngoài những siêu sao của trường Star đến từ các nước khu vực châu Á thì còn có một đội ngũ vệ sĩ cấp cao khoảng 500 người đi theo với đầy đủ vũ trang để đảm bảo an toàn cũng như an ninh trên tàu. Dù sao giữa các người nổi tiếng cũng dễ có hiềm khích lắm chứ bộ. Huống chi còn là từ nhiều nước. Con tàu lớn đầy đủ tiện nghi như một khách sạn di động, Rộng lớn, đảm bảo đầy đủ mỗi người một phòng. Nhưng dường như số ít là ngủ riêng còn lại toàn ngủ chung với nhau...cho vui. Tàu chở toàn siêu sao và con đại gia... Giờ cướp biển mà cướp được thì giàu to...chẹp chẹp...
.
Nó và Yin đang đứng trên hành lang tàu ngắm biển
- Her...Yin,Vil...- Yun vẫy gọi chậy lại chỗ nó đang đứng.
- A...anh Yun - Yin cười nhẹ pha chut gì đó mệt mỏi
- Em mệt à - Yun xoa đầu Yin
Yin lắc đầu. Nó cốc cho Yin một cái
- Đi vào
- Auuu...- yin phụng phịu
Nó nhìn Yin lắc đầu,
- Ngoan vào đi... Cả Yun nữa
- Tụi mình ngủ cùng phòng nha - Yun cười tươi
- Ukm..nha Vil..- Yin nhìn nó
Nó xoa đầu cô nhóc...
- Ừ...
Yun tủm tỉm cười
- Này thì cười...đi vào .
Nó cốc đầu Yun một cái rõ đau
- Bạo lực ...- yun lè lưỡi trêu nó rồi chạy biến.
Yin nghiêng đầu nhìn nó. Nóđưa hai tay áp vào má Yin
- Ngoan...vào đi
- Phòng 200 nha Vil...- Yin cười tươi.
- Ừ...
Yin chạy vào trong, giờ mình nó ở bên ngoài cùng một số người khác. Trời khuya dần và chỉ còn mình nó giữa màn đêm tối tăm ( với nó thì sáng sủa chẳng qua màu không đươc rõ như ban ngày)
Một bóng đen hiện ra từ đằng sau nó mang theo hơi thở chết chóc
- Ngươi không hãm được tử khí à
- Chủ nhân thông cảm. Ta là thần chết...- Thần chết cung kính ( tên này đã lễ độ với nó hơn khi xác định chính xác nó chính là chủ nhân, kẻ duy nhất có thể kiếm người khác thay thế lão )
- việc ta giao sao rồi
- Hoàn thành... Có 2 hậu duệ của ta...còn lại là con người được tẩy não...khoảng 10 vạn người...ta đã đưa họ lên hòn đảo Chết... Đủ để người thiêt lập một đội quân riêng chính thức...sau nay chúng ta sẽ tuyển thêm để gaăy dựng thaỳnh một đế chế riêng của ngài...thưa chủ nhân...người sẽ là chúa tể... - Từng lời nói mà lão thần chết phát ra đều mang đăạm tử khí như muốn đưa nó đi vậy