pacman, rainbows, and roller s
Đọc truyện
Chap 26:

Giờ ngủ trưa cũng như lúc ngủ tối, vẫn giữ nguyên luật cũ, sau khi uyn búa kéo lá để xác định chỗ nằm, cuối cùng thì cũng đến ngày đời tôi khởi sắc. Hôm nay chỗ ngủ của tôi là ở bên trong, gần cửa ra vào và ngay cạnh cái Quyên. À... mà nằm cạnh ai đối với tôi cũng chẳng quan trọng, quan trọng không phải nằm cạnh cửa phòng vệ sinh và đối mặt với cánh cửa tủ quần áo lúc nào cũng khép hờ như có ma trong đó đã là may mắn lắm rồi! Mặc kệ cho mấy đứa kia vẫn còn cờ bạc rạc rài, tôi và Quyên cứ ôm nhau ngủ trước. Tôi có một thói quen mãn tính là thường xuyên trùm kín chăn lên đầu thì mới ngủ được. Tôi thích cái cảm giác khi xung quanh mình toàn chăn và chăn, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Cảm giác đó khiến tôi cảm thấy an toàn và đỡ sợ ma hơn một chút! Nhưng có lẽ ngày hôm nay, thói quen đó thực sự đã giết chết tôi bằng mùi khí bom hạt nhân không biết thải ra từ ai bất ngờ sộc ngay vào mũi khi tôi chỉ vừa mới kịp trùm chăn lên đầu. Hưởng trọn nguyên cả một quả bom nguyên tử, tôi sợ hãi, vùng mình đạp chăn bật vội ra ngoài, nhìn cái Quyên bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi biết, chắc chắn chỉ có mình nó là thủ phạm thôi. Thế nhưng, thay vì sợ hãi và hối cải, Quyên lại tỏ ra vô cùng bình thản với tội lỗi của mình. Sau tất cả, nó chỉ lặng lẽ cúi xuống nhìn tôi rồi mỉm cười thật khả ái. Tôi không biết là nó đang cười vì cái gì nữa… Cười vì đã đánh rắm thẳng vào mặt tôi sao??? Thật sự chẳng biết nên cười hay nên khóc, tôi đành chạy vội ra ngoài lành lang, vồ vập lấy chút không khí trong lành để rửa phổi. …… Vốn mang tiếng là một kẻ thù dai nhớ lâu, tất nhiên, lần này tôi cũng không hề có ý sẽ bỏ qua cho cái Quyên. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn! Thế nên, ngay trong tối ngày hôm đó, sau khi cả nhóm vừa mới trở về phòng sau giờ tập trung cuối cùng trong ngày, tôi liền rủ cả bọn xúm lại chơi tiến lên. Bởi vì nhà trường đã ra luật cấm đoán mọi loại cờ bạc, thác loạn trong khu quân sự nên mặc dù mới có gần 9 giờ tối chúng tôi đã phải trùm chăn, tắt hết đèn đóm rồi cùng nhau chui rúc lúc nhúc trong một chiếc chăn lớn mà Mai bé mang theo để mở xới bạc. Theo như lời cái Huyền Trần kể lại thì nhìn từ bên ngoài vào lúc đó trông chúng tôi chẳng khác gì một con đom đóm với cái bụng phát sáng khổng lồ. Gần mười giờ tối, khi ván bài đang đến hồi căng thẳng, bỗng nhiên, tôi cảm thấy hơi bí bách ở đan điền, cảm giác xoắn xít càng lúc càng thôi thúc tôi cần phải trút ra ngay lập tức. Nghĩ đến sự việc vừa xảy ra lúc trưa hôm nay, trong đầu tôi chợt nảy ra một suy nghĩ vô cùng bỉ ổi… Nghĩ là làm, tôi liền vội vàng đánh tiếng với các bạn là mình sắp sửa thả bom, nếu không muốn ngửi thì hãy bịt mũi tạm thời lại ngay. Vừa nghe thấy tôi thông báo, cả nhóm không ai bảo ai lập tức đưa hai tay lên bịt chặt lấy mũi rồi ra hiệu cho tôi có đánh thì đánh nhanh lên kẻo tụi nó ngạt thở! Nể tình đồng chí thân tình nên chỉ sau ba mươi giây, tôi đã khua tay bảo chúng nó hạ cả xuống, và rồi đúng lúc mấy đứa vừa mới buông tay ra, miệng thở dốc, hít lấy hít để không khí trong lành thì tôi mới lặng lẽ xì hơi trong sung sướng… “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Thối quá!!!” Nhìn tụi nó nuốt trọn bom hạt nhân của mình trong cơn sốc sộc vào đến tận cổ họng mà tôi chỉ biết cười bò ra nước mắt. Khổ thân mấy đứa chẳng có tội tình gì cũng bị vạ lây, mặt tái xanh như tàu lá chuối. Nhưng xin lỗi tụi mày nhé! Cái này gọi là tình đồng chí! Hoạn nạn là phải có nhau… …………….. Trong suốt cả một tuần sau đó, càng ngày chúng tôi lại càng phải dậy sớm, cơm nước thì càng đạm bạc và tần suất dành cho những buổi tập trung bất ngờ gần giờ đi ngủ ngày càng dày đặc khiến chúng tôi không khỏi điên tiết mà vò đầu bứt tai, ném áo phần phật xuống giường rồi chửi tục. Bản thân tôi cũng không nhớ rõ rằng ngày đó trong lúc bất mãn với lối sống khắc nghiệt ở đây đã khiến tôi và đám bạn phải văng ra những lời bức xúc đến mức nào mà để cho cái Ánh- đứa hay chửi bậy nhất phòng phải buột miệng lên tiếng. - Thôi thôi! Mọi người không ai được chửi bậy nữa! Từ bây giờ bất kể ai chỉ cần văng ra một câu thôi cũng sẽ bị phạt tiền! Ok không? - Ok! Ok! Chơi luôn! Sao phải xoắn! ... Ok? Ok cái con khỉ! Chính tôi cũng chẳng hiểu tại sao lúc đó mình lại hào hứng nhập cuộc đến như thế… để rồi cuối cùng kết quả thống kê dành cho những người phải đóng nhiều tiền vào quỹ chửi bậy nhất lại là tôi, cái Hiền và cái Ánh- kẻ đầu têu ra cái trò chơi dẩm dít này. - Vờ lờ được không? Hiền đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi mạnh dạn lên tiếng. - Không! Không được nói bậy dưới bất kì hình thức nào, kể cả nói tắt. - Đếch được không? Tôi nhăn nhở nhảy vào hỏi với chút hy vọng mong manh. - Không! Không là không mà! “Đếch” là tiếng địa phương rồi. Nói như ấy thì cái Mai bé dùng tiếng Nghệ An để chửi mình cũng biết làm sao được! - Ừ nhờ… Khẽ lắc đầu chán nản, nhưng rồi cuối cùng chúng tôi cũng đành phải thông qua quyết định mang tính tích cực của Ánh. Con bé nói không muốn phòng chúng ta trở thành phòng toàn con gái mà lại ăn nói tục tĩu trong mắt mọi người. Là con gái thì nên ý tứ, tức tối đến đâu cũng nên cố kiềm chế mà để trong lòng. Vả lại, nói bậy trước mặt mọi người cũng có nghĩa là không hề tôn trọng nhau. Sống chung một phòng trong suốt một tháng thì ít nhiều cũng phải tôn trọng nhau chứ! Ngẫm thấy nó nói cũng phải, tôi gật đầu cái rụp. Ấy thế mà… chỉ mới khoảng chục phút sau, ngay khi con bé vừa kết thúc một cuộc điện thoại đầy gay cấn do chàng trai nào đó gọi tới, mặt nó đã hằm hằm như đĩa thịt bằm, đỏ lựng và sưng phồng lên tức tối. - Đờ mờ cái thằng chó khốn nạn! Đồ súc vật! Mày đối xử với bà như thế rồi mày cũng không sống yên thân được đâu! Thằng khốn nạn rẻ rách… blah blah… Hiền há hốc miệng nhìn, rồi không ngừng nhăn mặt nhắc cái Ánh. - Ê ê bà ơi! Bắt đầu tính tiền rồi đấy nhé! - Cả nhà cứ để yên! Ánh đang tức lắm! Để Ánh chửi nốt hôm nay đã! Mặc kệ Hiền nhắc, Ánh kiên quyết gạt đi rồi chửi tiếp. Thấy thế, tôi liền lặng lẽ rút điện thoại ra, tay không ngừng bấm nhân cấp số theo mỗi lần Ánh đọc rap chửi bậy, miệng mỉm cười nham hiểm. - Phải rồi! Tức là phải chửi. Hiền cứ để yên cho cái Ánh chửi. Em buồn cười nhờ! Vừa nói, tôi vừa đánh mắt về phía cái Hiền, ra hiệu đầy ẩn ý. Một lát sau, cuối cùng thì Hiền cũng đã hiểu ra ý của tôi. Vậy là nó liền hùa vào xui cái Ánh chửi tiếp. - Đúng rồi! Loại đàn ông đó là phải chửi! Chửi mạnh vào Ánh! Chửi chết cha nó đi! - Một nghìn Hiền ơi!!! - Ớ… ………. Vậy là từ đó, cuộc sống quân đội của chúng tôi ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn, bất cứ khi nào có một thành viên vô tình buột mồm nói bậy là cả nhà lại hớn hở nhảy vào hội đồng úp sọt với vẻ mặt vô cùng phấn khởi. Bởi vậy mà càng ngày, chúng tôi càng ít nói bậy hơn, những chiêu trò lách luật cũng ngày càng tinh tế. Ví dụ như là trường hợp của Hiền. Tôi vẫn còn nhớ đó là một tối đẹp trời, và cũng là ngày cuối cùng trong tuần đầu tiên mà chúng tôi phải ở lại căn phòng này trước khi trở về Hà Nội để thăm gia đình, Hiền đã vô tình buột mồm nói bậy khi có một con muỗi bất ngờ đậu lên bả vai của nó. - Mẹ con muỗi này!!! Vừa nói, Hiền vừa nhanh tay vỗ cái đét lên bả vai của mình, con muỗi xấu số chết ngay tức khắc nhưng số phận của Hiền thì cũng chẳng khả dĩ hơn là bao. Các cụ đã có câu “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói!” và “Chết vì cái mồm” thật chả sai chút nào. - Một nghìn!!! - Ơ… Ý em là mẹ con con muỗi… - Không trình bày nhiều. Một nghìn! Tôi lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại lạnh lùng rút chiếc điện thoại của mình ra để tích thêm điểm nộp phạt cho con bé. Thú thật là trong khoảng thời gian ấy, tôi cứ có cảm giác ha-oai như cảnh sát giao thông ghi giấy biên nhận cho người dân gửi tiền nộp phạt vậy. Và cũng như bao nạn nhân khác, Hiền bắt đầu giở trò van xin khóc lóc. - Không… mọi người làm sao thế! Ý em là có một cặp mẹ con con muỗi nó đang đậu trên móc quần áo kia kìa! Đấy! Mọi người nhìn mà xem! Không thấy lạ à! Vừa nói, Hiền vừa lúng túng chỉ tay lên phía chiếc móc quần áo thép được treo lủng lẳng trên dây phơi mắc ở thành giường tầng thứ hai. Cố gắng nhìn theo hướng tay mà Hiền chỉ với vẻ thương hại chưa từng có, chẳng thấy gì, tôi liền lạnh lùng quay lại rồi dứt khoát tích thêm một điểm vào bảng thống kê của con bé. - Muỗi bay rồi. Một nghìn!!! - Không! Không chịu đâu! Tuần này em đứng đầu bảng rồi! Hu hu hu! Hừm! Ai mà biết được đấy! Không ngờ đứa hiền lành, mau nước mắt nhất nhóm lại là một đứa chửi bậy như hát hay. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Duy chỉ có Huyền Trần- một người luôn luôn kín tiếng, ăn nói hết sức nhỏ nhẹ, hành động cũng vô cùng đơn phương và lặng lẽ. Chính bởi điều đó mà cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tích được điểm nào vào trong sổ tay chửi bậy của con bé. Sự việc khó hiểu này khiến cho mấy đứa chúng tôi đều cảm thấy bức bách vô cùng. Chả nhẽ thời buổi bây giờ mà vẫn còn tồn tại kiểu con gái không biết nói tục? Vô lý… Tôi tin là con bé đó chắc chắn không thuần khiết đơn giản như vậy khi mà bạn thân của nó lại là cái Ánh- “Miss chửi bậy” đứng đầu danh sách của cả phòng. Mọi thứ về Huyền vẫn còn là một dấu hỏi lớn trong mắt tôi mà tôi tin rằng sẽ có một ngày, tôi tìm ra được sự thật. ……………

Chap 27: Zẩy đầm ở Mai Lĩnh


Thứ hai là ngày đầu tuần, em hứa cố gắng chăm ngoan!



Lại một tuần nữa trôi qua, lại một lần nữa bản nhạc “Cherry Lady” mà các thầy yêu thích lại thay chuông báo thức khiến chúng tôi buộc phải bật dậy vì không thể để nó phá vỡ giấc mơ của mình thêm được nữa.



“Tưng tưng tứng ta tưng ta từng…

Tưng tưng tứng ta tưng ta từng…



Oh I cannot explain

everytime it\s the same



Oh I feel that it\s real

take my heart.

I\ve been lonely too long

oh I can be so strong



Take the chance for romance

take my heart.

I need you so - there\s no time - I\ll ever go.



Cheri Cheri Lady - going through a motion…”





“Ôi zời ơi! Không thể chịu nổi! Không thể nào mà chịu nổi!”



Dù đã cố gắng trùm kín chăn nghe đến đoạn này nhưng cái Hiền vẫn không thể nào bơ đi mà sống được nữa, đành phải hậm hực khổ sở vùng chăn bật dậy, nhăn nhó đi rửa mắt trong trạng thái rõ là miễn cưỡng. Hôm nay là thứ hai, cũng là ngày chúng tôi phải thi môn Q vừa được học từ tuần trước. Môn này thuộc phạm trù lý thuyết về quân đội, nếu nói là khó thì cũng chẳng phải khó, nhưng nói là dễ thì lại càng không hề dễ. Điều đơn giản chỉ là… có may mắn hay không mà thôi!



Sao tôi lại nói là may mắn?

Đáng nhẽ ra tôi không nên nói như vậy bởi vì trước khi thi tôi cũng vô cùng lo lắng, lo lắng đến độ trong lúc chờ thầy giáo ra phát đề tôi với cái Mai bé vẫn còn ngồi ung dung đấm lưng, tết tóc cho nhau, chốc chốc tôi lại lăn quay lên đùi nó ngủ. Đối với tôi chuyện thi cử thường không nặng nề, đơn giản- qua môn là được. Vậy thì môn này cũng thế thôi!



Cầm tờ đề lên, tôi loay hoay lật trước lật sau. Mấy chục thí sinh được nhồi nhét vào trong một căn phòng cỡ trung, tất cả đều phải ngồi bệt xuống đất, mông lót dép còn đề thì được kê lên chiếc ghế nhựa của mình. Nhắc đến chiếc ghế nhựa ấy mới thấy nó thật kỳ diệu. Ở đây, mỗi người đều được trường phát cho một chiếc ghế nhựa từ đầu khóa học, và kể từ đó thì lúc nào cũng phải bảo quản nó như báu vật của mình. Chẳng may mà có lỡ làm mất ghế thì không những phải đền mà đến chỗ ngồi, chỗ kê sách vở, hay chỉ đơn giản như là dụng cụ để thay ô che mưa che nắng cũng chẳng có mà dùng. Thế nên, chiếc ghế nhựa ở đây vô cùng quan trọng. Quan trọng còn hơn cả điện thoại của chúng tôi vậy!



…..



Hơi lan man một tí, giờ quay lại phòng thi nhé!

Trên tay tôi đang cầm một tờ đề được eplastic rất thẳng thớm, chau chuốt, trên mỗi câu trả lời đều đã được ai đó “vô tình” đánh đến mấy cái kết quả mà thật sự khi nhìn vào… tôi chẳng biết phải tích theo ai mới đúng.



Phân vân nghĩ ngợi một hồi… Thôi được rồi! Đành làm theo cảm tính. Ít ra thì kết quả đã được lọc chọn sẵn vẫn còn hơn là trắng phau không có gì. Tự dưng không hiểu sao lúc này tôi lại nhớ tới sự trợ giúp 50/50 trong trò chơi “Ai là triệu phú” thế không biết!



Hoàn thành bài thi trong im lặng, chúng tôi gần như không ngọ nguậy được chút nào. Dù cầm trong tay tờ đề đã được tích sẵn và thực ra công việc còn lại của tôi chỉ là loại bỏ một số phương án mà mình không thích thì tôi vẫn ngồi rất ngay ngắn và tỏ ra vô cùng trầm ngâm, nghiêm túc. Thậm chí cho đến những phút cuối cùng, tôi còn được cả thầy trông thi gọi tên khen ngợi và biểu dương cơ mà!



Lúc đấy công nhận cũng thấy cắn rứt lương tâm thật!





…….





Kết thúc giờ thi đầy căng thẳng, ngày hôm nay, mấy đứa chúng tôi lại quyết định giở quẻ- không ăn cơm trong căng tin của trường nữa. Điều này xuất phát từ sáng kiến của cái Ánh.



- Hôm trước Ánh thấy phòng bên cạnh chúng nó mua thức ăn từ ngoài vào đấy! Trông cũng có vẻ ngon lành lắm! Ánh xin được số đặt hàng rồi, phòng mình ai ăn không?



Chỉ trong tích tắc, tất cả đều giơ tay đồng loạt.



Nói thật, không phải chúng tôi ăn khảnh nhưng ngày nào cũng phải đối mặt với những món tôm hùm baby, cá mập baby và rau muống luộc rưới dầu lên ngụy trang thành rau muống xào, nói tôi sắp bị ngộ độc cũng không quá lắm đâu. Các cụ đã có câu “ngon như chim bồ câu rán ăn mãi cũng chán” đằng này… ngon đâu không thấy chỉ thấy chán ngay từ đầu.



10 giờ trưa, cả nhóm chúng tôi ngồi im thin thít trong phòng, tắt hết đèn đóm giả vờ như vô hình, không nghe, không thấy tiếng thầy hiệu phó đang hô hào học sinh xuống ăn cơm gì hết. Đợi khoảng 20 phút thì mọi người tập trung ăn uống đã đi hành quân tới căng tin cả, lúc này chỉ còn mỗi tám đứa bọn tôi, cái Ánh liền lập tức rút điện thoại ra gọi người mang cơm tới. Bữa cơm đầu tiên đặt từ bên ngoài vào gồm có rau muống xào tỏi đúng kiểu, nước canh đánh dấm sấu vẫn còn nóng hổi, thịt gà thịt vịt đầy nạc ăn ngập miệng, nhìn chung khá là ngon mắt. Kể từ lần đó, tần suất chúng tôi bỏ cơm của trường bắt đầu dày đặc hơn, những câu nói cửa miệng như “không thể chịu nổi, không thể sống nổi” sau mỗi bữa cơm cũng bắt đầu thưa dần.



Chúng tôi ăn trong lặng lẽ, ăn mà chẳng để lại tiếng động lạch cạch gì cả, tránh để cho phòng bên dưới cũng là phòng cán sự trường nghe thấy. Chờ mãi cho đến khi đám sinh viên chăm ngoan từ căng tin trở về, chúng tôi mới giả vờ ùa ra ngoài hành lang, thay giày thay dép như thể vừa đi ăn về thật. Ăn xong, chúng tôi lại ra ngoài hành lang hóng gió cho tiêu bụng, cứ ngồi mãi thì cũng tích mỡ. Lúc tôi vừa dựa tay vào thành ban công, gió đâu chẳng thấy, chỉ thấy mỗi mấy cái khăn đen thui, nhăn nhúm như giẻ lau bay phần phật vào mặt, giật mình, tôi cứng đờ người khi nhận ra đó chính là khăn mặt của phòng mình. Bực mình quá, tôi liền gắt gỏng gọi cả nhóm ra xem cùng. Vừa nhìn thấy mấy cái khăn, mặt cái Nhi đã nhăn nhó như quả táo tầu, trong vô thức nó lại buột miệng nói bậy.



- Đậu xanh! Có đứa tráo khăn của tụi mình rồi!



- Một nghìn!!!



Nhi vừa dứt lời, bọn tôi liền hùa vào nói, nhưng mặt nó vẫn tỉnh bơ, thậm chí còn phản bác lại.



- Này! Đang ở ngoài hành lang rồi nhé! Luật lệ chỉ được tính ở phạm vi trong phòng thôi. Quên rồi à!



- Ờ nhờ…- Tôi tiu nghỉu trả lời, rồi ngay lập tức quay trở về vấn đề chính- Hừm! Được lắm! Dám ăn cắp của bà mày! Đã thế tao đi lấy lại hết cho biết tay!!!



- Đúng rồi! Đi tráo lại đi! Chờ tụi nó ngủ say hết rồi mình đi tráo!



- Ai xung phong đi cùng chị?



- Chị Mai xung phong à? Ôi tuyệt vời quá! Chị đi đi, bọn em sẽ ở nhà cổ vũ cho chị!



Vừa nói, cái Hiền và cái Mai bé vừa nhảy tưng tưng lên, hớn hở cổ vũ, rút cục thì nhìn quanh cũng chẳng có ai xung phong đi cùng mình, vậy là tôi đành phải đi một mình. Thôi được rồi, cứ tự nhủ rằng đây chỉ đơn giản là gậy ông đập lưng ông, tôi cũng chẳng có tội lỗi gì hết.



Nghĩ gì là làm nấy, sau khi chờ cho mấy phòng bên cạnh say vào giấc ngủ, tôi mới bắt đầu đi giày ba lê vào trình diễn. Tôi vừa đi, vừa nhảy tung tăng để đánh lạc hướng của mọi người, trong tích tắc đã thó hết được đống khăn đẹp đẽ, sạch sẽ của bạn bè một cách có chọn lọc, rồi lại xoay người như thiên nga bay trở về phòng mình, bày ra chiến lợi phẩm với vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Cả phòng chúng tôi đều vỗ tay reo vui, quyết định tối nay sẽ mở tiệc thác loạn, vậy là giấc ngủ trưa an lành cứ thế lặng lẽ trôi qua, màn tráo đổi cũng coi như dần dần chìm vào dĩ vãng, sau này, cũng chẳng còn ai thèm bận tâm nhắc tới hành động bỉ ổi này nữa.



……………….





Tối đến, sau khi kết thúc lần tập trung cuối cùng trong ngày, chúng tôi trở về phòng, ném cái thân xác dặt dẽo lên giường chuẩn bị đi ngủ. Trong lúc tôi đang lôi chăn từ trong vali ra chuẩn bị trải xuống sàn nhà thì cái Nhi bất ngờ ngăn lại. Nó hỏi tôi bằng vẻ mặt ngạc nhiên.



- Ơ! Bà làm gì đấy! Quên hôm nay là ngày gì rồi à?



- Ngày gì?



Tôi lúng túng hỏi nó.



- Ngày nhậu!



Nói rồi, nó liền thò tay vào trong ngăn tủ của mình, lôi ra độ chục chai bia heineken cùng một xấp cá bò khô với vẻ mặt vô cùng đắc ý. Trong tíc tắc, ánh mắt khó hiểu của tôi ngay lập tức chuyển sang lập lánh, vội vàng vứt bịch cái chăn xuống sàn, tôi reo lên sung sướng.



- Ủ uôi!!! Nhi muôn năm!!!



- Bà đi mua cồn đê!



- Èo…



Thôi được rồi! Tội không mang đồ nhậu kèm tội quên luôn hôm nay là ngày nhậu đáng bị bắt đi mua cồn vào lúc tám rưỡi tối lắm. Tôi vừa than thở, vừa lếch thếch kéo cái Hiền miễn cưỡng xuống căng tin mua đồ cùng mình.



…….



Khi tôi vừa trở về phòng với hai lọ cồn trong tay, mấy đứa liền nhao nhao chạy đến hỏi tôi với vẻ mặt sốt sắng.



- Mai! Mai! Bát đĩa của bà để đâu?



- Hỏi bát đĩa của tôi làm gì?



- Để nướng cá chứ còn gì nữa!



Hờ hờ! Đấy nhé! Thế là cuối cùng bộ bát đĩa sứ mà tôi mang đi đã lập được công lớn đối với cả đội, thế mà lúc đầu đứa nào đứa nấy cũng mè nheo vì mấy thứ lỉnh kỉnh nhưng cần thiết mà tôi mang theo.



Nhận lấy chiếc bát sứ từ tay tôi, Nhi liền ngồi thụp xuống rồi đổ cồn vào bát, sau đó thì châm mồi và quẹt lửa vô cùng điệu nghệ. Chỉ trong tích tắc, chút lửa từ mảnh giấy nhỏ đã cháy bùng lên trên miệng bát, chúng tôi khẽ hét “Á!” lên một tiếng rồi lại hùa nhau xúm vào, vừa cười vừa sưởi tay như lũ ngớ ngẩn. Sau đó, đợi cho lửa dần dần hạ xuống, mỗi đứa liền cầm một đôi đũa, gắp cá lên và thi nhau nướng. Cảm giác tám đứa ngồi quây quần bên nhau, mỗi đứa một tay một công việc, cùng nhau góp sức chung để tạo nên một bữa tối giản dị mà đầm ấm, cảm giác đó… có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được.



Trong lúc đợi mấy đứa nướng cá thì tôi và Mai bé đã tranh thủ ngồi mở bia và chia đều ra từng cốc. Chỉ một lúc sau cá đã được nướng xong, nhìn những con cá bò nướng chín thơm lừng, vừa kịp ngả sang màu nâu cánh gián, lại còn thêm một chút cháy cạnh mà tôi không thể ngăn nước miếng khỏi trào quanh miệng mình.



Lúc này, bia, cá, ruốc, lạc rang và ớt chấm đều đã đủ cả, đối với nhóm nữ sinh viên như chúng tôi được nhậu nhẹt ở khu quân sự như thế này đã là quá đủ rồi! Sau đó chúng tôi cùng nhau nâng ly lên, hò hét chúc tụng trong phấn khích.



- 1…2…3… ZÔ!!!



- 1…2…3… ZÔ!!!



- 1…2…3…UỐNG!!!



Vừa dứt lời, tất cả tám đứa chúng tôi liền nâng ly lên và cụng cốc vào nhau canh cách, trong lúc cả nhóm uống, cái Hiền đã hớn hở ngồi bật dậy để lôi điện thoại ra chụp ảnh từ khi nào. Vừa chụp, con bé vừa cười sung sướng.



- Mọi người cứ phê pha đi! Em sẽ chụp ảnh về up lên facebook cho chúng nó thèm rỏ rãi! He he he!!!



- Uồi! Cá ngon quá mày ơi!



- Ừ ngon thật đấy!



- Trời ơi! Ở nhà được ăn thế này thì chả thấy thấm gì đâu. Nhưng sao ăn ở đây thì thấy đã thế không biết!



Tôi vỗ đùi xuýt xoa.



- Thế mới gọi là chẳng gì ngon bằng ăn chui! Hê hê!



Nhi vừa ăn, vừa trả lời bằng vẻ mặt gật gù vô cùng mãn nguyện. Đúng lúc đó, tiếng nhạc bài “Where have you been” của Rihanna cũng bất ngờ vang lên khiến chúng tôi lại càng thêm phấn khích, ngay lập tức, cái Hiền liền đứng dậy và bắt đầu lắc lư mở màn.



- Zẩy đê mọi người ơiiii!!!



Vừa nói, cái Hiền vừa lao ra giữa sàn nhà, lắc đầu lắc mông loạn xì ngậu.



- Xin giới thiệu với các bạn! Đây là điệu nhảy gội đầu!



Nói rồi, nó liền đưa hai tay lên ôm lấy đầu, gãi tóc theo nhịp nhạc từ phía trước về phía sau. Sau đó, con bé lại lập tức cúi đầu xuống, hất thật mạnh để mớ tóc quăn queo quay vèo vèo như chong chóng.



- Tiếp theo là rũ tóc!



Sau đó, Hiền tiếp tục vòng hai tay ra sau lưng, làm động tác giả vờ cầm khăn kì cọ.



- Còn đây là điệu nhảy kì lưng!



- Và cuối cùng, xin giới thiệu với các bạn! Cọ bẹn xì taiii!!!



Và rồi con bé lập tức sượt chân ngồi sụp xuống…



Thôi! Tôi xin phép không tả nữa, hành động này quá nhạy cảm!



- Chị Mai! Lên luôn đi!!!



Hiền vừa nói, vừa kéo tôi ra khỏi đội hình vỗ tay xập xình khiến tôi phải lúng túng một hồi rồi mới bắt đầu thả hồn theo giai điệu. Như xuất thần, khuôn mặt tôi lập tức biến đổi thành một con người khác trong tích tắc... ánh mắt láo liên như con điên… trườn mình như một con rắn đến cạnh thành giường… và uốn dẻo như sóng nước.



Cùng lúc đó, Quyên liền lôi điện thoại ra để nhanh chóng quay lại khoảnh khắc này, vừa quay, nó vừa liến thoắng tường thuật.



- Vâng! Xin giới thiệu với các bạn! Đây là Mai Lê! CheeryChip! Bạn ấy đang tiến đến cái thành giường, và bạn nhảy lên nó. Bạn ấy bắt đầu uốn éo! Vâng! Bạn uốn rất dẻo! Tôi có thể hình dung đến các vũ nữ múa cột trong… rạp xiếc. Và bạn ấy lại bắt đầu giơ chân lên… Vâng! Tôi xin hỏi bạn giơ cái chân ngắn của bạn lên để khoe với ai vậy!!!



Quyên vừa dứt lời, cả lũ liền bò ra cười. Trong lúc đó, ở bên dưới, Hiền đã bắt đầu nghĩ ra giai điệu bài hát mới của nó, Hiền vừa hát ghép theo nhịp nhạc “Sorry Sorry” vừa khom mình cúi xuống rồi xoa xoa hai tay giả vờ xin lỗi.



- Cheery… Cheery… Cheery…Cheery… Cheery… Chịp Chịp!!!



Sau những giây phút ngượng ngùng, cuối cùng thì Mai bé đã chịu lên “sàn” để nhòa nhập với chúng tôi, thậm chí, nó còn lôi kéo được cả Ánh và Quyên lên nữa. Tối hôm đó, mọi người nhậu nhẹt và nhảy múa thật vui. Tiếng nhạc như át đi tiếng loa đang vang lên ở phòng cán sự bên dưới, khiến chúng tôi quên đi mọi âu lo, muộn phiền.



À! Quên khuấy đi mất! Còn Huyền nữa chứ nhỉ! Em Huyền ít nói ngày hôm nay lại quyết định hoạt động công tác hậu cần. Chẳng biết em đã leo lên tầng giường thứ hai để buộc cái đèn pin vào dây phơi quần áo rồi chĩa xuống quay quay vòng vòng từ lúc nào mà ánh sáng trong phòng lại điên đảo được đến thế.



Mai Lĩnh quả là một khu resort tuyệt vời với bể bơi, sân bóng, nhà tập thể hình, sàn nhảy, sòng bạc và cả thẩm mỹ viện nữa. Nếu bắt buộc phải đi quân sự thì tôi nghĩ các bạn nhất định không nên bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này.



Còn chúng tôi thì nhất định sẽ một đi không trở lại!



…………..



Đang hăng say nhảy múa, bỗng, tiếng loa vang lên lần thứ hai dồn dập như sấm rền bỗng kéo tuột bọn tôi trở về hiện tại.



- Mời các bạn phòng A112 xuống sân tập trung ngay lập tức!



...



- Thôi chết rồi!



Lạnh người, tôi liền vội vàng nhảy xuống khỏi cái cột rồi lắp bắp hỏi lại đám bạn.



- Mấy… mấy đứa có nghe thấy gì không?



- Có… thầy hiệu phó gọi thì phải!



- Chết rồi! Làm sao bây giờ!!!



- Thôi đành phải xuống thôi!



Tám đứa chúng tôi, mặt xanh như tàu lá chuối, bủn rủn kéo nhau xuống phòng cán sự đối mặt với thầy hiệu phó. Lúc đó tôi chỉ ước sao cho đoạn cầu thang từ tầng hai dẫn xuống tầng một dài thêm chút nữa để tôi có thể tìm được đường thoát thân. Chúng tôi rồng rắn kéo nhau núp sát vào một góc trong phòng cán sự, tôi núp sau cái Hiền, còn cái Hiền núp sau cái Mai bé, mồ hôi chảy nhễ nhại chờ thầy tuyên án phạt.



- Đêm khuya rồi còn bật nhạc uỳnh uỳnh trên đầu mọi người như thế! Thích nhảy nhót lắm đúng không? Xếp hàng ra ngoài sân nhặt sạch đám cỏ khu nhà B cho tôi!



Nghe thầy nói xong, chúng tôi cứng họng, chẳng dám cãi lại câu nào, chỉ líu díu vâng vâng dạ dạ rồi lại xúm xít kéo nhau chạy ngay ra khỏi căn phòng nồng nặc mùi quyền lực.



Vừa ra đến bên ngoài, Hiền liền thở hổn hển rồi nhìn tôi nói.



- Mọe kiếp! Thề! Không bao giờ em zẩy đầm ở Mai Lĩnh nữa!



- Mày bầy ra chứ ai! Thôi đi nhổ đi! Cho nó có kỉ niệm!



- Thôi chị đừng tự an ủi mình nữa Mai ạ!



- Chẳng thế thì sao!



Bị phạt đi nhổ cỏ vào lúc 10 giờ tối, cực thì cực thật nhưng thực ra cũng rất vui. Tối hôm đó, chúng tôi vừa nhổ cỏ, vừa cười nói, râm ran cả một góc sân trường. Kết thúc giờ phạt cũng là lúc mọi người đã tắt đèn lên giường đi ngủ cả, lúc đấy tám đứa bọn tôi mới vội vàng kéo nhau chạy vào căng tin thuê phòng tắm nước nóng. Cứ hai đứa lại xếp với nhau trong một phòng, kì cọ cho bay hết những vết lấm lem bám đầy cả tay chân.



Bị phạt, dù khổ, nhưng cũng thật vui. Vì tất cả cũng đều góp phần tạo nên kỉ niệm để tôi có thể hồi tưởng lại mà viết trong tiếng cười cho ngày hôm nay mà!


Chap 28: Cầm súng thật không dễ


Bạn đã bao giờ được cầm một khẩu súng thật trong tay chưa?

Tôi chưa từng.

Nhưng bây giờ thì… tôi sắp sửa được cầm vào nó rồi!



Súng trong quân đội!



Hí hí! Thích quá!!!



Chẳng hiểu sao nghĩ đến việc được ra sân cầm súng tôi lại thấy phấn khởi đến thế! Đúng là cái máu bạo lực trong con người tôi từ bé đến giờ vẫn chưa nguôi đi chút nào.



Mà thôi, kệ, đây cũng là một môn học quan trọng cơ mà. Tôi phải học cách sử dụng được cây súng, để sau này nhỡ mà đất nước có xảy ra chiến tranh thì “giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh”!





………





Đầu tuần thứ hai, đây là lần đầu tiên chúng tôi được phép ra ngoài để học thực hành. Thật sự mà nói, suốt một tuần đầu bị nhốt trong bốn bức tường với đống sách vở và những bài lý thuyết, tôi ngấy kiến thức suông đến tận cổ họng rồi!



Bởi vậy mà trước giờ học bắn súng này, tôi cảm thấy vô cùng hào hứng.



Vẫn như mọi ngày, mỗi lớp chia làm một tiểu đội theo chân tiểu đội trưởng và thầy phụ trách bộ môn xếp hàng rồi đi hành quân đều tăm tắp đến phòng học của mình. Nhưng hôm nay thì chúng tôi được ra ngoài sân sau.



Wow!!! Sân sau cực kỳ rộng lớn. Đứng từ đây chúng tôi có thể nhìn thấy rõ từng lớp núi non trùng trùng điệp điệp hiện ra mờ ảo ở tận nơi giao thoa giữa đỉnh núi và khoảng trời mênh mông. Trước khi vào giờ học, thầy giáo ra lệnh cho tiểu đội trưởng cử một vài bạn đi lấy súng, chiếu, bệ và bao cát để kê súng, xong xuôi thầy mới bắt đầu hướng dẫn. Tôi vẫn còn nhớ hôm ấy lớp trưởng của chúng tôi đã bị thầy hành cho lên bờ xuống ruộng vì tội hô không to, rõ ràng và vẫn còn tỏ ra ngượng nghịu, động tác cũng chưa dứt khoát, nhìn con bé phải loay hoay mãi một hồi mới lấy được khí thế mà chúng tôi thấy cũng tội thay.



Thấy cả lớp đã dần trật tự, thầy mới dừng lại và nói qua cho chúng tôi một vài điều cơ bản cần thiết nhất. Đầu tiên là cự li, cự li hiện tại mà thầy cho chúng tôi thấy có vẻ khá xa- 300m. Nhìn theo hướng tay thầy chỉ về cái bảng ngắm bắn xa tít tắp, tôi đần mặt, nghĩ: ”Chưa thi đã cầm chắc giấy trượt trong tay, không có kính thì mình bắn bằng răng à!” Sau đó, thầy liền bước tới một chiếc chiếu đã được trải thẳng phẳng phiu rồi làm từng động tác để hạ mình xuống, xong xuôi thầy mới từ từ tiếp cận tới cây súng được kê nghiêng cạnh mặt bệ, rồi thầy bắt đầu kẹp súng vào nách, nheo chặt một mắt lại để ước lượng cự ly rồi thực hiện động tác lấy thước ngắm. Theo như thầy hướng dẫn lúc đó thì với cự ly 300m mà chúng tôi phải bắn sẽ tương đương với thước ngắm số 3. Sau khi đã ngắm chính xác được mục tiêu, thầy liền nhanh tay lên đạn và bóp cò, mọi hành động đều rất dứt khoát và mạnh mẽ khiến bọn tôi không khỏi trầm trồ, thích thú.



Sau khi đã hướng dẫn cẩn thận cho học viên xong xuôi, bây giờ là lúc chúng tôi phải đi vào thực hành. Tên học viên sẽ được gọi lần lượt theo danh sách, đầu tiên là Hoàng Anh, Hồng Ánh, Ái Châu rồi đến Minh Châu và Anh Dũng. Tốp đầu tiên ra trận trông đều hào hùng khí thế, cho đến khi bị thầy nạt cho không thương tiếc. Lý do là vì tốp đầu toàn những cô gái chân yếu, tay mềm, không quen hoạt động mạnh. Thế nên khi bị thầy lấy tay kéo lê cả thân mình lôi xềnh xệch trên mặt đất để chỉnh dáng nằm cho đúng thì cảm thấy ấm ức vô cùng. Lúc nhìn cái Minh Châu nằm sai tư thế bị thầy giáo tóm hai cổ chân rồi lôi cái roẹt một phần ba vòng tròn trên mặt đất, đã thế con bé còn xui xẻo nằm phải bệ súng chưa được trải chiếu, tiếng sỏi đá bên dưới cứa vào đầu gối nó loạt soạt, nghe mà xót xa vô cùng. Vậy là chẳng ai bảo ai, tất cả đều đồng thanh lên tiếng.



- Dã mannnnnn!!!!



- Ai nói dã man đấy?



Tiếng thầy vừa cất lên, tất cả lại nhanh chóng chìm vào im lặng. Chúng tôi cứng họng, mặc kệ việc tất cả vừa rồi đều đồng thanh nói, nhưng đến khi thầy hỏi “Ai?” thì lại chẳng một ai dám xung phong nhận tội. Khiếp, nhìn thầy vừa “dạy dỗ” cái Châu đã mạnh tay như thế thì không hiểu lúc thầy “trừng trị” chúng tôi sẽ khắc nghiệt đến mức nào. Thế nên, tất cả đều đồng loạt câm như hến.



- Tôi hỏi ai? Ai dám nói ra tôi dã man? Tôi hướng dẫn cho các anh chị, các anh chị lại dám bảo là tôi dã man. Đã vậy, nếu không ai đứng lên nhận lỗi, tôi sẽ không dạy nữa.



Một vài tiếng xì xào vang lên sau lưng tôi, một vài người bắt đầu buột miệng nói ra rằng mình chính là kẻ lên tiếng. Tôi khẽ nuốt khan rồi thở dài, thật ra thì ai chẳng nói mà cứ phải đùn đẩy cho nhau. Và cuối cùng thì cái Hân tiểu đội trưởng, người ngồi ngay bên cạnh tôi đã quyết định đứng lên nhận tội cho cả lớp. Thật sự lúc này trong mắt tôi Hân như đang phát quang lấp lánh vậy!



- Dạ thưa thầy! Là em ạ!



Hân lớn vừa đứng lên, mọi ánh mắt ngạc nhiên đều đổ dồn về phía nó, mỗi ánh mắt lại là một cảm xúc khác nhau. Thậm chí ở phía sau, tôi còn nghe thấy tiếng của một vài người nói vọng lên xì xào…



- Biết ngay mà! Thế mà không đứng lên sớm đi!



- Hình như có phải nó đâu! Là cái Hòa mà!



Thật sự mà nói lúc thầy bất ngờ “dạy dỗ có phần mạnh tay” với cái Châu như thế, bản năng trong mỗi người đều bất giác giật mình mà lên tiếng chứ riêng gì Hân hay Hòa, có chăng là ai dám đứng lên nhận lỗi thay cả lớp vì lỡ miệng nói to nhất mà thôi. Và trong mắt tôi lúc này, cái Hân đang tỏ ra rất có trách nhiệm với vai trò tiểu đội trưởng của mình.



Đứng trước ánh mắt đăm đăm như hình viên đạn của thầy, tôi thấy Hân chỉ biết cứng đờ người, thầy hỏi gì thì trả lời, không dám thêm lời thừa thãi.



- Là cô? Có chắc không?



- Dạ… chắc ạ!



- Cô nghĩ gì mà dám bảo là tôi dã man. Cô có biết trong quân đội thế này là hết sức bình thường không? Tôi có thể kiện cô tội vu khống cho giáo viên đấy!



- Dạ… em xin lỗi thầy ạ! Là em lỡ mồm!



- Cô lỡ mồm? Cô có nghĩ việc cô lỡ mồm nói như vậy có thể sẽ khiến người ngoài lỡ nghe thấy rồi hiểu nhầm về nhân cách của tôi không? Các anh các chị lớn cả rồi, nói gì làm gì cũng cần phải biết suy nghĩ, không thể bạ đâu nói đấy được! Anh chị nói như vậy là xúc phạm tôi! Nếu như ngày hôm nay không có ai đứng lên nhận lỗi thì tôi sẽ báo cáo lên thầy hiệu trưởng về cái thái độ học tập của lớp này.



Nghe thầy nói đến đây, cả lớp đều “xoắn quẩy”. Chỉ nghĩ đến việc thầy sẽ báo cáo lên thầy hiệu trưởng thôi thì không biết số phận chúng tôi sẽ thê thảm đến đâu rồi. Sống ở trong quân đội, chúng tôi phải đề cao tính đoàn kết và tự giác, bất kể ai phạm lỗi cũng đều ảnh hưởng đến cả đội, tội lỗi của một người gây ra thì cả đội phải chịu. Vì vậy mà càng ngày chúng tôi lại càng sống tự giác và kỉ luật hơn mà không cần phải thúc ép.



- … Tôi không chắc cô là người nói tôi dã man, nhưng dù sao cô cũng có tinh thần tự giác nên tôi sẽ tha thứ. Bây giờ cứ năm người một lên tập bắn đi, tôi phải đi có việc, lát nữa tôi sẽ quay lại kiểm tra.



Nói rồi, thầy liền giơ tay lên ngang trán chào chúng tôi rồi xoay người bước đi, bóng dáng người đàn ông trong bộ trang phục màu xanh rêu với chiếc quần hộp rằn ri cứ thế dần dần biến mất hẳn. Đợi đến khi thầy đi xa khuất, chúng tôi mới ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, rồi lại túm năm tụm ba trút bỏ uất ức đã kiềm chế từ nãy tới giờ.



- Khiếp đùa! Nói có mỗi một câu “dã man” mà ông ý cứ làm như chúng mình phạm tội chết không bằng!



- Ừ đấy! Mình nói như thế chứ có ý gì đâu, chẳng qua là phản xạ tự nhiên mà thôi! Bây giờ mày cứ thử tát cái Quyên mà xem, thế nào tao chẳng nói dã man.



Nghe tôi nói xong, Nhi liền quay sang nhìn Quyên rồi hỏi đểu.



- Này! Tao thử tát mày xem cái Mai nó có kêu lên không nhé?



- Cứ thử đi. Tao vả vỡ mặt mày luôn và ngay bây giờ đấy!



…………



Tên tôi và tên của Hiền đều ở giữa danh sách nên chúng tôi phải đợi đến nửa lớp lên tập trước rồi mới đến lượt mình. Quả thật, cảm giác được cầm cây súng thật trên tay thấy hào hứng và phấn khởi vô cùng. Cây súng nặng trịch, dài và vô cùng cứng cáp, mỗi lần muốn bóp cò và lên đạn tôi đều phải hành động thật nhanh và dứt khoát thì súng mới hoạt động. Chúng tôi cứ làm đi làm lại như thế để được nghe tiếng các động cơ vang lên lạch xạch đầy khí thế, nhưng việc khó nhất vẫn là ngắm bắn. Đợt trước, khi ngồi xem phim hành động và bắn CrossFire, tôi cứ nghĩ rằng việc bắn súng vô cùng đơn giản, cùng lắm thì súng thật cũng nặng hơn cây súng nước là cùng, vậy mà bây giờ khi khi phải ngắm bắn thật sự tôi mới biết việc này không hề dễ dàng. Việc xác định mục tiêu đối với người mắt tinh tường đã khó, đằng này tôi lại còn cận lòi ra… Loay hoay, xoay sở mãi mới ngắm được trúng hồng tâm để nhường lượt cho người khác.





Khoảng tầm 9h45, giờ học đã gần kết thúc mà thầy thì vẫn chưa trở về. Trong lúc chờ thầy, tôi và Hiền lại nhanh chóng nghĩ ra một trò tiêu khiển mới- chụp ảnh thời trang bộ đội.



- Che ơi Che! Chụp ảnh fashion cả em đi!



- Không! Chị thích chụp ảnh đánh nhau cơ!



- Lại chụp ảnh đánh nhau! Bà có tin là tôi đá một phát lên mặt bà luôn không?



Nghe Hiền nói đến đây, tôi chợt sững người, một chút cảm giác khó chịu bỗng len lên trong cổ họng khiến tôi khẽ nuốt khan. Nhìn mặt tôi bất ngờ tối sầm, cái Hiền liền vội vàng hạ chân xuống rồi đánh trống lảng sang chuyện khác. Đối với tôi, việc chị em thân thiết nói chuyện thoải mái với nhau thế nào cũng được, nhưng việc chị em thân thiết đến mức đàn em ăn nói cợt nhả với đàn chị thì thật sự không thể chấp nhận được. Có thể các bạn sẽ nghĩ rằng tôi là một người cổ hủ, khó tính, nhưng tính tôi vốn thế, tôi hay đùa, hay làm trò ngớ ngẩn để mang lại nụ cười thoải mái cho mọi người, nhưng như thế không có nghĩa là tôi thích thú với việc mọi người ăn nói cợt nhả. Đối với tôi- đó là điều cấm kị.



Từ trước đến nay, trong tất cả các mối quan hệ xã hội, tôi đều rất thận trọng trong việc sử dụng cách xưng hô của mình. Ví dụ đối với chị Trâm, dù chỉ hơn tôi một tuổi thôi và chị cũng đã chơi với tôi khá lâu rồi, nhưng trong suốt thời gian đó tôi vẫn chưa một lần gọi chị bằng tên trống không hay ăn nói cộc lốc với chị. Dù có thân nhau đến mấy thì tôi vẫn phải tự giác đáp lại chị bằng những lời “dạ, vâng” đàng hoàng. Đó là sự tôn trọng tối thiểu mà tôi dành cho những người bạn hơn tuổi mà tôi yêu quý. Tất nhiên, tôi tôn trọng mọi người thì tôi cũng yêu cầu mọi người cư xử có chừng mực với tôi, không phải cứ thân nhau quá là được đà cợt nhả. Lòng tự trọng của tôi vốn rất cao, trong công việc- với cấp trên hay khách hàng- tôi có thể tạm gạt nó sang một bên được, nhưng với bạn bè thì điều này sẽ dễ dàng bào mòn cả một mối quan hệ.



Tôi không biết có phải là do mình đã quá già nua, không thể thích nghi được với “cách xưng hô mới” của giới trẻ hay không mà mỗi khi nghe thấy bọn trẻ con lứa cuối 9x nói năng trống trơn, cộc lốc, tôi thấy khó chịu vô cùng. Với những người đó, nếu không thân, có thể tôi sẽ liệt luôn vào danh sách đen, còn nếu thân thiết, có lẽ tôi sẽ bỏ ra một chút thời gian để tâm sự với họ, rằng họ có thể yêu quý tôi nhưng đừng ăn nói vượt quá giới hạn, vì dẫu sao họ vẫn là đàn em của tôi, kém tôi một vài tuổi chứ không phải bạn bè bằng vai phải lứa.



Chuyện của Hiền ngày hôm nay, tạm thời tôi sẽ không nhắc lại, nhưng sau này, nếu con bé vẫn còn tiếp tục tái diễn thì chắc chắn chúng tôi sẽ phải có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với nhau đấy!



………..



Trưa hôm ấy trở về phòng, người chúng tôi mềm nhũn vì kiệt sức. Quẳng cái xác khô ướt đẫm mồ hôi không còn một chút sức lực nào để mà thay đồ lên giường, tôi thở không ra hơi. Nhìn mấy đứa em trong phòng cũng đang nằm sóng soài trên sàn nhà, tôi lại thở dài, rồi cố gắng gồng mình bật dậy thêm một lần nữa.



- Dậy! Dậy thôi mấy đứa ơi! Quần áo hôm nay lăn lê bò toài bẩn hết cả rồi! Phải giặt đi thôi!



- Ừ nhờ! Mặc đồ này coi chừng bị ghẻ đấy!



Nghe tôi nói, cái Nhi là người ưa sạch sẽ nên cũng tiên phong ngỏng đầu bật dậy, rồi chỉ một lát sau, cả phòng đã cùng hào hứng đứng dậy chạy theo tôi vào phòng tắm. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây chính là lần đầu tiên cả phòng cùng giặt quần áo với nhau, nhìn từng bộ quân phục được trút bỏ khỏi người mấy cô bộ đội bé loắt choắt, nhìn từng dòng nước chảy xối xả nuốt trọn từng thớ vải dần chuyển màu xanh sẫm, nhìn mấy đứa con gái tay chân xắn hết cả lên thay nhau vò rồi xả nước, mọi hành động cứ nối nhau nhịp nhàng như thế… Thật là vui mắt!



Tôi thích cái cách mọi người làm việc tập thể, thích những lúc cả nhà đoàn kết chung tay làm một việc gì đó chứ không phải mỗi đứa một chiếc điện thoại, một cái ipad ngồi ru rú một góc để online facebook. Sống tập thể là phải như thế này, san sẻ với nhau từng thứ một, giúp đỡ nhau trong tất cả mọi việc, như vậy mới gọi là tình đồng chí!



…….





Trong lúc chờ đến những phiên xả nước cuối cùng, tôi và cái Ánh lại được mọi người phân công ra vắt và treo quần áo, bởi vì tôi và nó là hai người khỏe nhất nhóm. Lúc hai đứa cầm hai đầu quần áo, cùng nhau gồng tay lên vắt đồ theo chiều ngược lại phía nhau thì thấy rất vui, nhưng lúc cái Ánh cứ ăn nói cộc lốc với tôi thì tôi lại chẳng thấy vui chút nào. Tính ra thì Ánh cũng giống Hiền, mặc dù sinh năm 93 nhưng cô nàng này ăn nói vô cùng mạnh miệng và lấc cấc, bản thân tôi và Nhi đã không ít lần phải tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Vậy nên lần này, tôi quyết định nhân cơ hội lúc hai đứa đang ở riêng với nhau mà đi thẳng vào vấn đề chính luôn.



- Ánh này! Sao em nhỏ tuổi hơn chị mà cứ thích ăn nói trống không thế?



- Vì Mai lùn tịt! Lùn như thế thì làm chị với ai?



- Với những người kém tuổi hơn, Ánh ạ! Chả nhẽ hồi nhỏ Ánh chưa từng được dạy phải ăn nói lễ phép với người lớn tuổi hơn hay sao? Người ta sinh ra cái tuổi tác là để phân biệt cách xưng hô với nhau chứ không phải nhìn ai cao ai thấp mà gọi tên Ánh ạ. Nói như Ánh há chẳng phải em cũng có thể gọi một đứa cấp một, cấp hai là anh là chị vì nó cao hơn em vài cm sao? Bọn trẻ con dạo này cũng lớn nhanh lắm. Buồn cười thật đấy!



Tôi vừa nói vừa cười, chất giọng vẫn đều đều và bình tĩnh, không hề tỏ vẻ căng thẳng nhưng mặt cái Ánh thì đã bắt đầu đanh lại. Có lẽ nó cũng đủ thông minh để hiểu được ẩn ý sâu xa trong những lời mà tôi ngầm nhắc. Mặc dù vậy, lúc đó con bé cứng đầu ấy vẫn nhất quyết không chịu gọi tôi là chị, cho đến buổi tối cuối ngày hôm ấy…





………………





- Mọi người ơi! Hôm nay chúng mình lại bùng ăn tối nhé!



Hơn năm giờ chiều, khi tất cả mọi người đều đang mệt lử vì mấy bài tập trận dàn binh bố bận vừa được học chiều nay thì cái Ánh lại bất ngờ xuất hiện với khuôn mặt không thể hớn hở hơn. Vội vàng lay mọi người dậy, nó nói.



- Mọi người dậy đi tắm rồi ăn mặc đẹp cả đi! Hôm nay chúng ta sẽ đi ăn nhà hàng. Có người khao nhé!



Mặc dù đang uể oải, nhưng chỉ cần nhắc đến thức ăn là đứa nào đứa nấy cũng đều sáng bừng hai con mắt. Nhất là tôi, sau khi vừa nghe thấy tiếng gọi tình yêu đang tìm đến bụng mình thì chân cũng như tay lập tức bật dậy hết cả.



- Gì đấy! Ai mời đấy!



- Một anh đang theo đuổi Huyền, chị Mai ạ! Hôm nay là sinh nhật của Huyền mà!



- Ô… hôm nay là sinh nhật Huyền à!



Trước sự nhiệt tình của Ánh, cái Huyền không nói gì, chỉ mỉm cười bẽn lẽn. Thì ra hôm nay là sinh nhật của Huyền mà cả phòng tôi ngoài cái Ánh ra thì cũng chẳng ai biết. Chưa kịp chuẩn bị được gì cho em ấy, chúng tôi cũng thấy hơi ái ngại đôi chút.



……..





Chiều tối hôm ấy, sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, trang điểm xong xuôi, mấy đứa liền xúng xính váy áo ríu rít chạy ra phía ngoài cổng trường để xem mặt anh chàng đang theo đuổi Huyền. Wow! Anh ấy nhìn có vẻ già dặn và thành đạt hơn tôi nghĩ. Đón Huyền vào trong chiếc ô tô riêng của mình, sau đó anh ấy lại tiếp tục gọi thêm một chiếc taxi nữa để chở nốt mấy người còn lại đi cùng.





Ban đầu, cái Ánh vốn định cho xe đi xa xa một chút để tìm quán ăn ngon, nhưng cuối cùng thì chúng tôi lại nghĩ lại- ăn ở gần vẫn hơn. Giờ giới nghiêm là tám giờ tối, trong khi bây giờ đã hơn sáu giờ rồi, thế có nghĩa là chúng tôi chỉ còn có hai tiếng để ăn mừng sinh nhật. Chọn một nơi đơn giản gần trường để tiện bề quay xe về thì vẫn an toàn hơn.

Bởi vậy mà cuối cùng, xe của chúng tôi chỉ dừng lại cách trường độ tầm vài trăm mét- tại một nhà hàng ngay phía ngoài đường lớn. Mặc dù thực đơn ở đây không có gì đặc biệt, nhưng vẻ khó chịu của cái Ánh thể hiện với mấy người nhân viên trong cửa hàng khiến chúng tôi cũng không khỏi ái ngại. Thời gian chờ đợi nhà bếp chế biến thức ăn cũng khá lâu khiến chúng tôi cứ phải ngồi nhấp nhổm không yên vì những cuộc điện thoại gọi đến dồn dập từ chị My- một người chị lớn tuổi hơn ở trong lớp.



Nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp, đứa này cứ đùn đẩy đứa kia, không ai dám nghe điện. Cuối cùng, vẫn là Ánh mạnh dạn cầm lấy chiếc điện thoại, tiếng chị My phát ra từ đầu dây bên kia vô cùng sốt sắng.



- Các em đi đâu mà gọi mãi không về thế? Đến giờ ăn rồi. Trung đội mình thiếu nhiều người quá! Nguyên một bàn bị bỏ trống. Hôm nay thầy hiệu phó bất ngờ đến kiểm tra, thầy bảo nếu không đủ người là không cho ăn đây này!



Nghe chị My nói xong, chúng tôi đều thót hết cả tim, nghĩ đến việc mọi người đang phải ngồi chờ vì tụi mình, lòng tôi nóng như lửa đốt, tự dưng thấy có lỗi với tập thể vô cùng.



- Hay chúng mình về đi! Dù sao thức ăn cũng chưa gọi, để ảnh hưởng tới mọi người thế này em thấy áy náy lắm!



Thấy mọi người đang rơi vào tình huống khó xử, Huyền liền bất ngờ lên tiếng, nhưng cái Ánh đã vội phản bác.



- Chắc chị My trêu đấy! Vừa nãy lúc chúng mình đi ra ngoài cổng trường còn bị hội chị ấy đùa đùa cơ mà.



- Ừ! Mọi ngày vẫn có nhiều người bỏ bữa mà. Làm gì có chuyện thiếu mấy đứa mình mà không cho ăn. Vô lý!



Nghe Ánh nói, một số người vì ngại đang là sinh nhật Huyền nên cũng vội hùa vào nói theo, mặc dù lòng cũng đang nóng như lửa đốt, chẳng may chị My nói thật thì cả lũ chỉ có nước chết.



Bỗng nhiên, cái Hiền lên tiếng.



- À! Em có cách rồi! Gọi cho cái Hân hỏi xem. Cái Hân không chơi thân với hội chị My, chắc nó sẽ không nói dối chúng mình đâu.



Nói rồi, Hiền liền lập tức nhắn tin cho Hân.



Hồi hộp theo dõi nhất cử nhất động của con bé, mồ hôi hai bên trán của tôi túa ra như suối, may mà cuối cùng mấy đứa cũng được thở phào nhẹ nhõm khi đọc được tin nhắn hồi âm của Hân, Hân nói.



- Mọi người đang ăn mà. Có chuyện gì đâu!





Thế đấy! Tin người đúng là thiệt mình! Suýt chút nữa thì chúng tôi đã bỏ lỡ đi mất một trong những kỉ niệm đặc biệt đáng nhớ trong suốt thời gian sống chung với nhau của mình rồi.
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.