Bữa ăn tối của chúng tôi kết thúc vào lúc 7 giờ và 45 phút là khoảng thời gian còn lại để đi hát karaoke xả stress. Đi loanh quanh khắp khu thị trấn gần trường một lúc chúng tôi mới tìm thấy một quán karaoke nhìn có vẻ khá khẩm, vậy là mọi người quyết định chọn điểm dừng tại đây. Phòng karaoke được xây dựng ở dưới tầng hầm, dường như đã lâu ngày không có khách tới hát nên phòng bốc mùi vô cùng ẩm thấp… Vừa bước vào, tôi đã thấy cái Nhi nhăn mặt rồi lầm bầm:“Phòng thế này thì hát hò gì?”.
Thế nhưng cuối cùng, bỏ qua tất cả, chúng tôi vẫn hát rất vui và phiêu hết mình. Đặc biệt là Mai bé, ngày hôm nay em ấy song ca với tôi một bài và tự solo một ca khúc với độ khó cao - bài Hoang mang của Hồ Quỳnh Hương, nhưng vẫn dành trọn số điểm 100 với giọng hát đầy nội lực đến kinh ngạc. Thậm chí, một vài nhân viên của quán đã phải chạy hẳn xuống tầng hầm, cố gắng ngó nghiêng qua lớp cửa kính để xem vị khách nào đang hát mà hay đến vậy. Bản thân tôi cũng không ngờ cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu, lúc nào cũng đi lũn cũn như lật đật lại có giọng hát khỏe và dày như thế. Lúc nghe em hát, tất cả mọi người đều cảm thấy hào hứng vô cùng, nhưng cuộc vui nào cũng có lúc kết thúc, khoảng gần tám giờ, tất cả chúng tôi đành phải đứng dậy và trở về trường để kịp tập trung trong tâm trạng vô cùng tiếc nuối.
Tất nhiên, bữa tiệc sinh nhật vẫn chưa kết thúc ở đây, mà nói đúng ra thì bây giờ tất cả mới thực sự bắt đầu.
Gần 9 giờ tối, chúng tôi trở về phòng trong trạng thái mệt lử, ai nấy đều rã rời vì đã chơi hết mình cả tối ngày hôm nay, nhưng bánh và hoa quả thì vẫn còn nên mấy đứa lại quyết định lôi ra xử nốt. Trong lúc chờ Huyền cắt bánh và cắm nến, cái Ánh đã lẳng lặng trèo lên giường tầng hai để trực chụp ảnh nhóm cho mọi người, rồi trong lúc cầu nguyện và thổi nến, tôi cũng không hiểu nội lực của cái Huyền kinh khủng đến đâu mà thổi văng được cả cái bánh xuống sàn nhà. Bất ngờ hơn, cái Ánh đã nhanh tay chụp lại khoảnh khắc đáng nhớ đó- cái khoảnh khắc mà cả sáu đứa, đứa nào đứa nấy đều há hốc mồm, mắt trợn trừng như con lợn rừng nhìn cái bánh chao mình rơi bụp xuống sàn nhà trong sự tiếc nuối, còn riêng Hiền, dường như nó không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra xung quanh hoặc do con bé quá chuyên tâm vào chuyện chụp ảnh nên mặt vẫn tỉnh bơ, giơ tay chữ V hướng về phía cái Ánh cười toe toét. Sau này, dù có xem đi xem lại đến bao nhiêu lần thì chúng tôi vẫn không thể nhịn nổi cười vì những biểu cảm bá đạo của các thành viên trong bức ảnh này.
…………
Bánh rơi thì cũng đã rơi rồi, nát thì cũng nát cả rồi, ăn thì cũng chẳng ăn được nữa, nhìn chiếc bánh úp thẳng xuống sàn nhà còn chưa lau dọn mà lòng chúng tôi tiếc hùi hụi. Rồi bất ngờ, khi mấy đứa đang cắm cúi chúi mặt vào nhìn cái bánh thì Ánh đã nhanh tay úp thẳng chiếc bánh vào mặt cái Quyên. Quyên đờ người trong giây lát khiến chúng tôi cũng lặng đi theo, sau đó, trận chiến ném bánh lập tức nổ ra trong sự kinh hoàng của những người dân vô tội, chúng tôi chạy tứ tung, bốc bánh ném thẳng vào mặt nhau không suy nghĩ. Trong giây lát căn phòng xinh đẹp đã trở thành bãi chiến trường.
Trước khi nhận thức được trận chiến sắp bùng nổ khoảng ba giây, tôi đã nhanh chân chạy vụt ra ngoài hành lang, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi nạn khi vô tình đụng phải cái Linh lúc đó đang chạy ngược lại về phía tôi. Vừa nhìn thấy tôi, Linh đã đột ngột ném luôn cả một vốc kem vào mắt trái khiến tôi ngớ người, đần mặt ra một giây rồi lại điên tiết lên đuổi theo nó. Tôi đuổi nó dai như đỉa, đuổi khắp từ tầng một cho đến tầng hai, rồi lại từ tầng hai chạy xộc lên tầng ba, bất kể Linh có trốn vào phòng nào đi chăng nữa. Xấu hổ nhất là lúc nó mặt dày chạy cả vào phòng của các bạn lớp bên cạnh khiến tôi cũng phải chạy theo để kéo nó ra ngoài và tranh thủ bôi kem nhoe nhoét lên đầu của nó. Linh ôm lấy đầu, ngã dúi dụi, vừa khóc vừa kêu rên.
- Thôi thôi chị Mai! Chúng mình không đánh nhau nữa! Bây giờ phải đi tìm cái Ánh để trả thù. Chính nó mới là kẻ đầu têu ra trò này!
- Ừ! Em nói phải! Được rồi! Đi tìm con Ánh với con Quyên. Phải cho bọn này một bài học!
Vậy là sau khi thống nhất ý kiến với nhau, trên đường đi chúng tôi lại tranh thủ rủ rê được thêm một vài đồng minh nữa. Nhóm những người bị hại hiện tại có tôi, Mai bé, Hiền, Huyền, Linh và Nhi, tất cả đều đang phừng phừng khí thế quyết tâm trả thù hai kẻ đã châm ngòi nổ ra cuộc chiến không đáng có này. Sau đó, sáu đứa chúng tôi quyết định chia nhau ra tứ phía để truy bắt hai đứa nó đem về xử tội. Phải mất mãi một lúc lâu sau, chúng tôi mới lùa được hai tên giặc cỏ đó trở lại về phòng, thế mà nhanh như cắt, chúng nó đã chạy biến luôn vào phòng vệ sinh để ẩn náu.
Thấy cái Quyên đã cài then chốt bên trong cẩn thận, tôi liền nghĩ ra kế gậy ông đập lưng ông. Ngay lập tức, tôi kêu gọi mấy đứa còn lại kéo cái xô nước to nhất phòng đến đây để chặn cửa, cho chúng nó tối nay ngủ luôn trong đó. Nhìn hai đứa đang cười ha hả bởi chốt bên trong thì lại ngớ người vì phát hiện ra mình cũng bị chặn luôn cả ở bên ngoài, tụi tôi rũ ra cười, cười chảy cả nước mắt.
- Múc nước dội vào đầu chúng nó!!!
Nghe tôi ra hiệu, mấy đứa con gái liền hì hục múc từng gáo nước lớn, tát mạnh vào bên trong phòng vệ sinh, tát từ dưới tát lên, từ trên tát xuống khiến hai con bé trong đó ướt như chuột lột. Vừa tát nước, chúng tôi vừa há miệng cười rộng ngoác đến tận mang tai… thế rồi… lại đột nhiên bị ngớp nguyên cả gáo nước bị hất ngược từ trong ra ngoài…
- Á á á!!! Chúng nó phản công kìa!!!
Bị sặc nước, tôi lại càng điên tiết múc nước đổ xối xả vào đầu của hai đứa ở bên trong, đang đổ hăng say thì Mai bé bỗng nhiên chặn tay tôi ngăn lại.
- Chị! Em nghĩ ra một kế. Hay là bây giờ chúng mình giả vờ hòa giải để dụ hai con chuột đó ra ngoài đây, sau đó mới hội đồng xử tụi nó?
Mắt tôi như lóa lên vì suy nghĩ hết sức thấu đáo của Mai bé. Trời ơi! Nhỏ người mà sao nó thâm dữ vậy!
Nghe Mai nói, mấy đứa chúng tôi liền gật đầu lia lịa rồi bắt đầu tác chiến.
- Thôi Quyên ơi, Ánh ơi! Bọn tao mệt lắm rồi! Không đánh nhau nữa đâu, ra ngoài này dọn dẹp phòng rồi đi tắm còn ngủ sớm đi!
Thấy chúng tôi im im, dường như cũng đã có vẻ thấm mệt, Quyên và Ánh chần chừ một hồi rồi cũng quyết định mở then cài cửa. Nhưng ngay khi hai đứa vừa mới thò được cái mặt ra bên ngoài, tôi đã lập tức túm ngay lấy cổ còn năm đứa còn lại túm chân, ném thẳng hai đứa vào chiếc xô lớn, đổ nước xối xả rồi đá bay vèo vèo lăn lộn trong phòng tắm khiến tụi nó khóc lên ngặt nghẽo.
- Hu hu huuuu!!! Bảo thôi rồi cơ mà! Bọn lừa đảo!
- Ai bảo chúng mày bày trò ném kem vào mặt tui tao cơ! Mắc công ăn đòn. Thôi! Tha cho bọn nó! Đi tắm!
Vậy là cuối cùng thì trận chiến bánh kem thảm khốc này cũng kết thúc. Mặc dù sau khi đánh nhau, trên người chúng tôi không chỉ có bánh mà còn sót lại không biết bao nhiêu vết cào cấu, sứt sẹo chẳng biết từ đứa nào gây ra cho đứa nào. Nhưng mà mặc kệ! Dám chơi dám chịu, đánh nhau được thì phải chịu đau được. Dù lúc tắm có hơi xon xót nhưng tôi vẫn thấy vô cùng sảng khoái vì buổi sinh nhật quậy phá bét nhè ngày hôm nay. Đối với tôi mà nói, đây quả thật là một ngày sinh nhật vô cùng đáng nhớ, là một kỷ niệm đặc biệt mà chúng tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Một tháng ở nơi đây đã cho tôi một trải nghiệm hoàn toàn mới về cuộc sống, về sự đoàn kết, thông cảm và sẻ chia cho nhau, những gian khó, vất vả và thiếu thốn, những sự bù đắp chan hòa giữa các thành viên cùng sống trong một nhà, xóa tan đi mọi rào cản ngại ngùng trước đó, khiến tôi và các bạn đều yêu quý và hiểu nhau nhiều hơn; cũng tại nơi đây mà nhóm chúng tôi đã kết nạp được thêm những người bạn mới, đó là những cô bạn cùng phòng vô cùng dễ mến này!
Có thể đã có những lúc, trong mắt tôi Ánh từng là một người đành hanh, ăn nói xấc xược, nhưng ngày hôm nay, sau tất cả những gì mà nó đã bí mật sắp xếp để tổ chức một buổi sinh nhật đầy ý nghĩa dành cho cô bạn thân của mình thì tôi lại thấy Ánh là một người bạn vô cùng chân thành đấy!
………..
Cuối ngày hôm ấy, sau khi tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, trở về phòng, chúng tôi lại phải đối mặt với một bãi chiến trường be bét, nhoe nhoét toàn những kem và bánh. Đi đến đâu là thấy trơn đến đấy! Gần nửa đêm rồi mà còn phải dọn dẹp, thật là tai hại.
Trong lúc lau nhà, bỗng, cái Linh đột nhiên lên tiếng.
- À! Mọi người ơi em bảo này! Lúc nãy khi chúng mình chạy rượt nhau qua hành lang em nghe thấy mấy đứa lớp bên cạnh chửi tụi mình đấy!
- Chửi như nào?
- Nhưng đây là em thuật lại thôi đấy nhé! Không phải em chửi đâu đừng có tính tiền em!
Nghe Linh nói với vẻ cẩn trọng mà chúng tôi không khỏi phì cười.
- Thôi được rồi! Thuật lại ai tính. Nói đi!
- Chúng nó bảo là đờ cờ mờ mấy con nặc nô!!!
- Cái gì cơ? Chúng nó dám chửi mình thế á?
Linh vừa nói dứt lời, cả bảy đứa chúng tôi đều nhảy xửng cồ lên, hung hăng nhất là cái Ánh.
- Đi! Mọi người đi theo em! Sang đập cho bọn nó một trận!
- Thôi thôi! Lớn rồi ai lại đánh nhau, phải dùng thủ đoạn!
Thấy Ánh cứ sồn sồn lên như thế, tôi liền khua tay chặn lại rồi nhếch môi cười nham hiểm.
- Bây giờ đánh nhau chả giải quyết được gì đâu, rồi mai chúng nó báo lại với thầy hiệu phó thì chỉ có tụi mình thiệt.
- Thế bây giờ chị bảo bọn mình phải làm sao? Hay là tuần sau em mang mắm tôm lên ném vào phòng tụi nó nhé!
- Em đã ngửi mùi trứng thối bao giờ chưa?
- Hả? Trứng thối á! Eo ôi ngửi rồi! Thối lắm!!!
- Đấy! Chị định ngày mai mua vài quả trứng về đắp mặt nạ, còn lại thì đem ủ cho thối um lên rồi tuần sau lén bỏ vào phòng tụi nó!
- Được được! Quả là cao kiến!!!
Nghe tôi nói, tất cả mọi người đều đồng thanh hưởng ứng, nhưng chính bản thân tôi cũng không biết rằng mình vừa mới bày ra một quyết định hại não nhất từ trước tới giờ dành cho cả hội.
Kết quả ra sao sau này sẽ rõ.
…………..
Vẫn như mọi lần, cứ đến thứ bảy hàng tuần là chúng tôi lại được gửi trả về Hà Nội, và đây có lẽ cũng chính là thời điểm thích hợp nhất để tôi ngồi lại nói chuyện nghiêm túc với Hiền về cảm xúc của mình trong suốt một tuần vừa qua.
Một tuần vừa qua đối với tôi thật sự không được thoải mái mỗi khi nghe cái Hiền ăn nói cộc lốc hoặc trống không, cũng như mỗi lần nó thản nhiên gõ đầu hay lườm tôi khi tôi làm điều gì phật ý. Tất cả những điều đó, nếu Hiền không sớm ý thức kiềm chế được hành động của mình thì sớm muộn tôi cũng sẽ cảm thấy khó chịu thật sự với nó. Tôi có cảm giác như càng ngày con bé càng thiếu tôn trọng và cư xử nhờn nhả với tôi hơn, có thể Hiền nghĩ rằng chúng tôi đã thân thiết đến mức không còn rào cản về cách cư xử, nhưng đối với tôi đó luôn là một vấn đề cần phải suy nghĩ.
Bản thân tôi vốn là một người vô cùng khó tính và dễ nổi nóng nhưng lại giỏi kiềm chế, bởi vậy mà trong suốt một tuần qua tôi đã cố gắng im lặng và tìm cách hạn chế tiếp xúc với Hiền để tránh mua bực vào mình, nhưng rồi cuối cùng, tôi nhận ra cứ trốn tránh mãi cũng không phải là một cách hay. Hiền đối với tôi là một người chị em tốt, và trong tương lai chúng tôi vẫn còn phải gắn bó với nhau lâu dài, bởi vậy mà tôi quyết định sẽ nói thẳng suy nghĩ của mình với Hiền chứ không trốn tránh như mọi lần nữa.
Đối với tôi, người bạn quan trọng là một người khiến tôi có thể nói ra được mọi điều phiền muộn mà người ấy mang lại chứ không phải là một người khiến tôi có thể bỏ qua năm lần bảy lượt rồi để họ lặng lẽ ra đi mãi mãi…
Tối hôm đó sau khi trở về nhà, tôi liền nhắn tin cho Hiền bảo em online yahoo tôi có chuyện cần nói. Thường thì mỗi khi có chuyện gì đó, tôi thường vừa nói vừa đùa cho đỡ căng thẳng chứ ít khi tỏ ra thực sự nghiêm túc, tính tôi cũng cả nể nên không thích đẩy người khác vào tình huống khó xử, nhưng ngày hôm nay, tôi nghĩ rằng mình không thể “nói đùa” thêm được nữa. Cuộc nói chuyện này cần phải thật sự chân thành để giúp Hiền hiểu hơn về con người thật của tôi, có vậy thì chúng tôi mới tiếp tục ở bên cạnh nhau trong suốt quãng thời gian lâu dài về sau được.
Hiền:
Tôi: Chị đây
Hiền: Ời! Sao! Chuyện zề!
Tôi: Bây giờ, chị chỉ nói thôi, còn em ngồi nghe và đừng chen vào gì cả, cho đến lúc cuối cùng thì em muốn nói gì cũng được.
Tôi: Thật sự, để chị phải nói ra những lời này… em đã khiến chị cảm thấy rất khó xử, nhưng có phải là em thấy chị dễ dãi, thoải mái quá không?
Hiền: Chị bảo em đừng chen vào rồi sao lại hỏi em?
Tôi: Ừm, vậy thôi, im lặng đi.
Chị thấy em ngày càng xấc xược rồi đấy!
Thử hỏi, nếu em có một đứa em gái và nó dám quắc ngược mắt lên quát vào mặt em, thậm chí còn gõ vào đầu em như mẹ dạy bảo con, nhưng đến khi em làm lại như thế với nó thì nó lại trợn mắt lên tỏ vẻ ngạc nhiên như thể chuyện đó là vô lý thì em sẽ cảm thấy sao hả Hiền?
Chị nói thật, mặc dù là đều là con gái, chị hơn các em một tuổi, nhưng chị luôn cố gắng tỏ ra thoải mái để mấy đứa có cảm giác bình đẳng khi chơi cùng nhau, nhưng dường như càng ngày cái giới hạn ấy nó càng trôi đi quá xa. Em có bao giờ nghĩ rằng mỗi khi em mở miệng ra bắt bẻ chị, chị sẽ cảm thấy bị xúc phạm như thế nào không?
Là con gái, lòng tự trọng vốn rất cao, sống chung với nhau trong một phòng thì phải hiểu ý nhau mà liệu đường cư xử, chứ em không thể đối xử với chị như một đứa con gái bắt nạt anh trai của mình được. Chị đã luôn cố nhịn để mấy đứa em cảm thấy được thoải mái, nhưng em có nghĩ cảm giác của chị sẽ ra sao khi mà chuyện đó cứ lặp đi lặp lại không?
Cái gì nó cũng có giới hạn của nó.
Tại sao cũng là em, là cái Linh hay cái Quyên thường xuyên làm sai việc này, việc kia, nhưng chị không bao giờ trách mắng đứa nào?
Vì chị thấy bản thân chị cũng chả đủ tư cách để mà lên án nhận xét ai.
Bọn mình cũng lớn cả rồi, không còn là những đứa con nít để mà cứ khó chịu đôi chút là sát phạt thẳng vào mặt nhau. Đôi lúc, dù khó chịu nhưng vì tập thể thì ta nên nhịn, nhưng em lại cứ năm lần bảy lượt cư xử xấc xược khiến chị cảm thấy không được tôn trọng, những lời gay gắt mà em nói ra đều khiến chị cảm thấy rất áp lực.
Ví dụ như việc em để cái dây quạt treo veo lủng lẳng chắn ngay giữa lối ra vào ở cửa chính, nếu là một người khác đi qua thì họ đã giật phăng cái giây ra rồi mắng đứa vào để đấy vô ý như thế rồi. Nhưng đằng này, em lại quay ra mắng ngược lại chị, chị cảm thấy dường như sau mỗi lần chị im lặng, chị bỏ qua, em lại càng được đà lấn tới, coi việc em có thể mắng mỏ, quát nạt chị là điều hiển nhiên. Hay thậm chí mỗi khi chị đặt chuông báo thức sớm để đi vệ sinh trước tránh phải tranh nhau với mấy đứa trong cái phòng tắm bé tí thì em lại bật dậy cằn nhằn mắng chị phá hỏng giấc ngủ của em. Thế sao em không nghĩ nếu không có chị tình nguyện dậy sớm đốc thúc mọi người dậy thì mấy đứa lấy đâu ra thời gian mà lề mề một lúc rồi mới dậy là vừa đúng giờ, rồi còn dọn dẹp, ăn sáng cho thoải mái?
Có những lúc, những lời nói đùa của em rất vô ý thức, khiến chị cảm thấy bị xúc phạm vô cùng. Chị không hiểu em nghĩ gì mà có thể nói ra cái câu “đạp một phát lên tận mặt chị”?
Hay là em nghĩ chị thoải mái quá nên em muốn cư xử sao cũng được?
Ban đầu chị cứ nghĩ rằng mặc dù em sinh năm 93 nhưng chơi với em, chị thấy em có vẻ già dặn và biết ý hơn những đứa bạn đồng lứa nên chị không cư xử hạn chế với em như những người bạn xã giao khác. Chị đã nghĩ rằng dù chị có thoải mái đến đâu thì bản thân em cũng sẽ biết giữ chừng mực và tự giới hạn được hành động của mình, sẽ không có những lúc em khiến chị phải cảm thấy thất vọng như thế này.
Có thể em cói đó là nói đùa cho vui, nhưng nếu lời nói đùa không có sự suy nghĩ kỹ khiến người khác cảm thấy mất vui thì đó lại là bất lịch sự.
Thật ra những cảm giác này cũng chỉ mới xuất hiện trong thời gian gần đây, chị đã định cố nhịn nhưng chị lại sợ một ngày chị sẽ không còn thật lòng với em được nữa, chị không muốn phải cư xử gượng gạo rồi dần dần đánh mất em. Để chị phải nói ra những lời này, thật sự chị cảm thấy rất khó xử. Từ trước đến nay chị cũng chưa bao giờ nỡ nói nặng lời với ai, có thể em sẽ rất giận, nhưng chị cần nói để mình hiểu nhau hơn, còn hơn là chịu đựng trong sự giả tạo. Em hiểu ý chị chứ?
Hiền: Đến lượt em nói rồi phải không?
Vấn đề là em không hề giận!
Em nghĩ rằng điều này rất tốt. Em đã mong chị có thể trút hết ra như thế này từ lâu lắm rồi. Em biết thời gian gần đây chị có gì đó không ổn, nhưng chị lại luôn cố tỏ ra bình thường khiến em không sao hiểu nổi chị. Chị có nhớ lúc ở Hà Nội khi hai chị em mình đi trà sữa với nhau, em đã nói rằng chị có gì thì chị phải nói thật ra không? Em biết cái cảm giác nhịn nhiều nó như thế nào, cảm giác chịu đựng một mình nó ra sao, bởi chính em cũng đã từng trải qua và đánh mất một người bạn vì thế.
Có thể chị coi đây là cãi nhau, nhưng đối với em, đây là một cuộc tâm sự.
Thứ nhất, em chơi thoải mái với chị là vì chị cũng là Song Ngư chứ không phải vì chị hiền lành gì đâu. Chị không hiền lành một tí nào cả.
Song Ngư thì nhiều lúc điên điên, vui tính, nhưng cũng sống nội tâm, và cũng chính vì cái nội tâm ấy khiến ta suy nghĩ quá nhiều và nghĩ quá lên mọi việc.
Em không trách chị nghĩ quá lên nhé! Việc quan trọng hóa mọi chuyện là vấn đề chung của hầu hết Song Ngư mà em đọc được, bản thân em cũng thế, nên em cũng cứ đinh ninh rằng chị giống em khiến em đối xử với chị thoải mái quá như thế.
Tôi: Thì chị là một con cá lạc loài mà :))
Hiền: Nói thật là em sẽ chẳng quát mắng, nói tục nhiều với những người em không thực sự thân thiết. Chị cũng biết là em thân nhất với chị ở trong nhóm mà, nhưng chị nói ra thế này em cũng mới để ý là lời nói của em lại khiến chị phải suy nghĩ nhiều như thế.
Em không thể giả tạo hứa với chị rằng em sẽ không như thế nữa, có thể em vẫn sẽ tiếp tục đối xử quá thoải mái và tự nhiên với chị, nhưng đến những lúc ý, chị buộc phải nói ra, chị có thể mắng em, em sẽ xin lỗi chị.
Tôi: Ừm. Tất nhiên. Em cứ thoải mái nhưng phải tôn trọng chị, tính chị hay tự ái nhưng lại ngại nói ra nên chị chỉ cần em ý thức được hành động của mình thôi.
Hiền: Con người ngay đến cả bản thân mình đôi lúc còn chẳng thể tự hiểu được, nếu chị không nói ra làm sao người khác có thể hiểu chị, cái em không thích nhất ở chị là khi có những điều chị muốn nói thật, nhưng chị lại toàn cố tình nói nghe như đùa khiến mọi người không biết thật giả ra sao.
Em biết những lời em nói với chị là hỗn láo và chị không thích nghe, chính vì thế em muốn xin lỗi chị, vì những lúc em đã không để ý, nhưng chị phải nói với em ngay, không chỉ em mà với tất cả mọi người. Chị đừng tiếp tục nhịn nữa, như thế chỉ khiến cho lòng tự trọng của chị tiếp tục bị tổn thương thôi.
Đúng là em già dặn so với tuổi, nhưng dù sao thì em vẫn không thể bằng chị được, đúng không?
Chị đừng nghĩ là em không tôn trọng chị, em luôn kể với bạn bè em là em nể phục chị. Vì chị rất bản lĩnh, có những chuyện khó khăn em không thể tự mình vượt qua được như chị.
Em cứ nghĩ rằng chị sẽ hiểu cho em, nhưng chị lại nghĩ là “Tại sao em không hiểu được chị” Vậy nên chị mới cần phải nói thằng với em, em sẽ không bị tổn thương bởi những lời mắng mỏ đâu.
Tôi: Em có biết những ngày qua chị sợ nhất chuyện gì không?
Chị sợ nếu như chị cứ cố nhịn em mãi rồi vô tình trở nên ghét em, mối quan hệ của chúng ta sẽ trở nên giả tạo.
Hiền: Em thật sự còn chẳng thể nhận ra rằng chị đang khó chịu, vì chị cứ luôn tỏ ra bình thường với em. Có những thói quen cần phải thay đổi, và có những điều dù không muốn ta cũng phải cố mà nói ra để giải quyết chị à!
Tôi: Chị cảm thấy dường như mình ngày càng trở nên nhu nhược thì phải, hoặc cũng có thể chị đã quen với việc chịu đựng nên cảm thấy rất khó khăn khi phải nói thẳng với một ai đó. Chị sợ nếu nói nặng lời thì người khác sẽ cảm thấy tự ái.
Hiền: Không phải là chị nhu nhược, mà chị quá kiên nhẫn. Che ạ!
Chị có thể khách sáo với người khác, nhưng phải nói thật với em. Vì chúng ta có thể hiểu nhau nhiều hơn người khác, nên em sẽ không cảm thấy tự ái.
Tôi: Ừm. Chị biết rồi. Ngày hôm nay nói ra được hết như thế này chị thấy thoải mái lắm! Em là người đầu tiên khiến chị có thể nói ra được hết như thế này đấy. Trước kia chị cũng từng mất đi một số mối quan hệ vì giận mà không nói, nhưng bây giờ thì chị sẽ cố gắng thay đổi.
Cuộc nói chuyện tối hôm đó của chúng tôi vẫn còn rất dài, chúng tôi nói mãi đến hết đêm, từ chuyện tình cảm đến cả chuyện gia đình. Có lẽ ở trong nhóm, Hiền đúng là người hiểu tôi nhiều nhất cho tới hiện tại. Thật may vì lần này tôi đã có đủ dũng khí để tâm sự thẳng thắn với em, có những vẫn đề chúng tôi cứ nghĩ rằng đơn giản, nhưng thực chất nếu để lâu nó sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Những cái ung nên được chữa trị ngay từ khi nó còn mới nhú.
Thật sự cuộc nói chuyện này khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều, kể từ sau lần bị phản bội bởi người bạn thân nhất ba năm về trước, tôi đã luôn thu mình lại trong cái vỏ ốc và không sống thật lòng với bất kì ai, nhưng bây giờ, có lẽ đã đến lúc tôi cần phải thay đổi. Tôi cần phải khắc phục cái tính cả nể, xuề xòa của mình để giúp mọi người hiểu thêm về con người thật của mình hơn.
Tối nay sau khi check mail, nhận được thư hồi âm của anh Minh Hoàng, tôi biết bìa sách của mình thiết kế cuối cùng cũng được duyệt. Vậy là chỉ còn gần một tháng nữa thôi, bìa sách đầu tiên mà tôi thiết kế sẽ chính thức được lên kệ, nghĩ cũng thấy thầm vui trong lòng!
Chap 30: Mùa đông không lạnh
Sáng chủ nhật, đã lâu lắm rồi tôi mới được tận hưởng một buổi sáng ấm áp trong veo màu nắng như thế này, sống trên Mai Lĩnh được hai tuần, tôi đã bắt đầu quen với thói quen dậy sớm, đi ngủ trước mười giờ và múc nước trong chậu mà tắm. Vậy nên ngày hôm nay, cũng chẳng phải ngoại lệ khi tôi tự dưng trở mình vào lúc bảy giờ sáng như thế này.
Ngáp một hơi thật dài để tận hưởng cho trọn vẹn một ngày đẹp trời, tôi quyết định dậy luôn từ lúc này, sau khi đánh răng rửa mặt thì sẽ thay một bộ quần áo thật đẹp rồi đi lượn lờ ngoài phố một mình. Tôi rất thích cái cảm giác một mình phóng xe đi lêu hêu khắp phố phường Hà Nội, tận hưởng cái cảm giác man mát của một ngày đông không lạnh buốt, tận hưởng cái cảm giác ấm áp của nắng chan hòa với gió khẽ mơn man trên da thịt… Nắng đông sáng sớm, sảng khoái vô cùng.
Khoảng tám giờ sáng, tôi lại lượn qua hồ mua một quả dừa tươi thật to để nhâm nhi giải khát, tôi thích nước dừa cũng như tất thảy các loại thức ăn được chế biến từ dừa. Ngồi uống một bầu nước dừa thanh mát và ngọt lịm, ngắm nhìn những đợt sóng lấp loáng cứ nối nhau gợn lăn tăn trên mặt hồ, dập dìu, thư thả… Bất giác, tôi chợt mỉm cười… Đã lâu lắm rồi tôi không nghĩ đến anh nhỉ!
Bao lâu rồi? Một tuần? Hai tuần? Hay cả tháng?
À… Cũng hơn một tháng rồi đấy!
Thật may vì tôi có một cuộc sống vô cùng bận rộn, kèm theo đó là lịch học dày đặc khiến tôi nếu không yêu thì cũng chẳng còn thời gian rảnh để mà nhớ nhung. Nhưng những cảm xúc hỗn độn ấy không tự nhiên mà biến mất, chỉ là tôi giấu nó đi… vào một góc rất sâu trong tim mình. Nếu không có ai lôi ra, không có ai nhắc tới… chắc chắn tôi sẽ chẳng bao giờ dám nhớ.
Nếu như không phải vì những đợt sóng gợn lăn tăn kia, vì bầu nước dừa này, vì những làn gió mát thổi mơn man trên da thịt như ve vuốt an ủi tôi thôi đừng nghĩ về quá khứ, vô tình gợi lại trong tôi những kỉ niệm ngọt ngào như khi anh vẫn ở bên tôi, như khi chúng tôi vẫn cùng nhau lượn lờ nơi phố xá rồi dừng lại ở một góc ven hồ để uống nước, nghỉ ngơi như thế này… thì chắc là tôi cũng chẳng dám chủ động nhớ tới anh đâu.
Mà thôi! Chuyện đã qua rồi cũng giống cốc nước lỡ tràn ly, có hối tiếc đến mấy thì nước cũng không quay lại được.
Đừng nhắc lại mãi làm gì!
Đau lắm!
…………….
Trưa hôm đó sau khi hoàn thành bản chỉnh sửa bìa sách lần cuối cùng, tôi send cho anh Minh Hoàng rồi mới an tâm lên đường tới khu quân sự Mai Lĩnh. Tất cả vẫn đang đón chờ tôi, những bài luyện tập lăn lê bò toài, những khẩu súng trường nặng trình trịch, những sáng phải dậy từ 5 giờ sớm, những đêm thức thâu mở xới bạc, những nỗi sợ về ma quỷ lúc nào cũng ám ảnh trong tâm trí mỗi khi đi vệ sinh một mình hoặc khi màn đêm buông xuống, những bát mì úp thơm ngon, vừa rẻ lại vừa ấm bụng, tuy ăn hoài nhưng vẫn chẳng thấy chán.
Mới có hai tuần ở trên đây mà tôi đã xấu đi rất nhiều! Da tôi khô hơn, chúng trở nên thô ráp vì nắng, vì gió, và vì cả những đợt lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, không những thế… mụn còn rủ nhau lập mộ trên mặt tôi khiến khuôn mặt tôi bây giờ trông chả khác gì cái nghĩa địa. Nhưng tôi kệ. Bây giờ tôi độc thân. Xấu cũng chẳng ai chê, mà có xinh cũng chẳng để ai nhìn. Tôi vẫn tự tin khi tôi mộc mạc và xù xì như vậy đấy!
Chiều ba rưỡi, tôi và tất cả mọi người trong phòng đều đã có mặt đông đủ, duy chỉ có cái Ánh là vẫn chẳng thấy đâu. Trong lúc đợi Ánh, chúng tôi tranh thủ gọt hoa quả, vậy mà chỉ mới năm phút sau con bé đã bất ngờ xuất hiện, rồi gạt phăng đĩa hoa quả của tôi đi mà nói.
- Mọi người ơi! Đi bơi đi!
- Đi bơi? Điên à! Bây giờ đang là mùa đông đấy!
- Mùa đông không lạnh! Ngoài trời đang nắng chang chang ra kia kìa! Trên đường em tới đây thấy nhiều người thay đồ đi bơi cực. Hôm nay trời nắng! Tranh thủ! Đi! Đi!
Ánh vừa nói, vừa hồ hởi kéo tay tôi, vừa đứng dậy đốc thúc mọi người. Mấy đứa chần chừ nhìn nhau, thầm đọc suy nghĩ trong mắt nhau, suy đi tính lại một hồi rồi mới đứng dậy trả lời.
- Thay quần áo đi thôi!
………………………….
Mai Lĩnh, tháng một, trời đổ nắng. Tôi đã tự nhận ra điều này từ lúc sáng sớm ngày hôm nay, trời trong veo với những giọt nắng vàng rọt đâm xuyên qua kẽ lá, nhưng tôi không nghĩ rằng đến tầm trưa nắng lại trở nên gay gắt như thế này. Đi bộ ra đến bể bơi nằm ngay trong khuôn viên của trường, chúng tôi không khỏi trầm trồ kinh ngạc.
- Wow! Bể bơi lớn quá! Nước trong vắt ạ!
- Còn oách hơn cả bể bơi ở Hà Nội ý!
- Ôi! Nhưng mà sao sâu thế!
Nhìn vào mấy vạch mức khắc bên trên thành bể bơi, tôi khẽ giật mình rồi vội rụt chân lại, chần chừ nhìn mấy đứa. Mực nước nông nhất đã ngập đầu tôi rồi thì còn bơi bọt gì. Thở dài, tôi đương trực quay người lại thì cái Hiền đã túm lấy tay tôi rồi lôi tuột ra chỗ bác bảo vệ, con bé đảo mắt quanh một hồi rồi như sáng lên khi nhìn thấy đống phao đang được chất đổ đống tại một góc phòng, nó liền liến thoắng nói.
- Bác ơi! Ở đây có cho thuê phao không ạ?
- Năm nghìn một lượt.
- Rẻ vật! Chị ơi thuê đi!
- Ừ ừ…
Đùa chứ… thật ra nhìn thấy phao tôi cũng sướng run rẩy cả người, nhưng lại ngại mấy đứa xung quanh nhìn mình cười nên tôi mới cố tỏ ra bình thường vậy đấy thôi.
Khoác chiếc áo phao màu xanh nõn chuối lon ton chạy ra phía bên ngoài, lập tức hàng chục con mắt đang hấp háy dưới cái nắng trong vắt của ngày đông ấm áp đột ngột trợn tròn lên nhìn về phía tôi, rồi cười phá lên ha hả.
- Ôi chị Mai ơi! Mọi người đang nhìn chị kìa!
Thấy tôi trông cứ lũn cũn như con đom đóm phát sáng giữa ban chiều, cái Ánh rít lên thảng thốt.
Tiên sư nó! Tôi cũng xấu hổ lắm chứ! Đừng có mà chêm thêm dầu vào lửa. Tôi sẽ cố mặt dày mày dạn để nhảy xuống nước bơi cùng mọi người, mặc dù tôi không biết bơi.
Khẽ nhón một ngón chân xuống nước, cảm giác sự mát lạnh như đang muốn nuốt chửng lấy mình, tôi vội vàng rút chân lại… thế nhưng… chẳng hiểu từ đâu… một cánh tay bất ngờ xuất hiện từ phía sau đẩy tôi rơi cái tõm xuống mực nước cao một mét rưỡi khiến suýt thì chết sặc.
- Này con Hiền kia! Mày muốn chết hả! Tí xuống đây bà cho biết tay!
- Em chỉ muốn giúp chị thôi mà! Hiu hiu!
Nói xong, Hiền lại ngúng nguẩy đi về phía kệ để đồ, hí hoáy lấy ra một vật gì đó trong ba lô của mình. Độ hai phút sau, nó quay lại với một chiếc máy quay mini trong tay, rồi bắt đầu thao thao bất duyệt.
À! Tôi quên chưa giới thiệu, chị của Hiền là một MC, thế nên cũng giống như chị của Hiền, ngoài thiết kế thời trang ra thì rất có thể trong tương lai, con bé cũng có thể sẽ nối gót làm MC như chị mình. Điều đó được chứng minh bằng việc Hiền suốt ngày quay clip, nó quay ngày quay đêm, quay cả lúc chúng tôi đang ăn cơm hay đi hót rác. Thật không tài nào mà chịu nổi! Nhất là cứ nhè đúng lúc bọn tôi trông xù xì như mẹ Đốp thì con bé lại trực quay mới điên chứ!
- Annyeong Haseyo! Xin chào tất cả các bạn! Đây là bể bơi ở trường quân sự thể dục thể thao!
Vừa nói, Hiền vừa nhanh tay kéo cái camera ra khỏi mặt nó rồi bắt đầu quay về phía chúng tôi. Trong lúc mấy đứa còn đang hò hét và cười hớn ha hớn hở thì một mình tôi vẫn đang phải hì hục tìm cách bám vào thành bể bơi, kêu rên thảm hại như một con cá Đuối (cá chết đuối). Thấy tôi đáng thương như vậy, Hiền liền lập tức tóm ngay lấy khoảnh khắc này. Nó vừa quay tôi, vừa cười lên sung sướng.
- Ha ha! Đây là Mai Lê! Mai Lê như con cá Đuối! Ha ha ha!!!
- Còn đây là Nhi và Quyên!
Thấy cái Nhi và Quyên lúc này mới thay đồ xong và bước ra bể bơi, Hiền lập tức chĩa camera về phía chúng nó ngay. Lúc ấy, khi nhìn Hiền quay tôi đã nghĩ là nó quay rất nhiều hoạt cảnh xung quanh, nhưng thực tế khi xem lại toàn bộ clip thì không phải vậy, gần như đến 70% cái clip là zoom thẳng vào mặt nó. Hầy!
Quay Nhi và Quyên xong, Hiền lại tiếp tục hướng máy quay về phía tôi và tra tấn tiếp. Thấy thế, tôi cũng không chịu thua. Mặt dày thì cũng dày sẵn rồi, xấu hổ thì cũng xấu hổ đủ rồi, tôi chẳng còn gì mà để mất nữa. Nghĩ thế, tôi liền trơ mặt ngước lên nhìn nó rồi đổi biểu cảm lả lơi, vừa uốn éo bám vào thành bể bơi, vừa hất cằm nói.
- Hey! Sexy!!!
- Ha ha! Vâng! Sexy quá!
Hiền quay tôi được một giây thì lại quay bản thân nó phải đến năm giây, cứ chốc chốc tôi lại thấy em ấy nhai đi nhai lại cái câu này: “Chào các bạn! Lại là mình! Chính là mình! Woo hoo!!!”.
Khổ thân Hiền, chắc hôm nay nó chưa uống thuốc…
- Nào! Chị bơi đi để em quay!
Sau khi tự sướng bản thân xong, Hiền lại tiếp tục quay sang “lăng xê” cho tôi bằng những trò lố của hai đứa. Thấy thế, tôi cũng liền kết hợp với Hiền, giả vờ uốn éo bám vào thành cầu thang, từng bước từng bước bước lên trong tư thế vẹo bên này, nghiêng bên nọ, cho đến khi chân trượt cái sượt một phát, thế là ngã nháo nhào trở lại mặt nước.
- Vâng! Cô gái sexy của chúng ta đã bị vồ ếch! Xin chia buồn! Thương tiếc tiễn đưa cô. Tôi lại tiếp tục đến với nhân vật thứ hai. Mai Pé!!!
Vừa nói, Hiền vừa hùng hục chạy về phía bên kia bể bơi, nơi Mai bé đang lặng lẽ bơi một mình, nổi bật trên làn nước trong vắt màu xanh ngọc bích là làn da trắng hồng đang dập dình di chuyển một cách thật nhịp nhàng. Thấy Mai bé đang tập trung bơi ngửa, mắt thì nhắm nghiền, Hiền liền oang oang giới thiệu.
- Đây là Mai Pé! Mai Pé như nàng tiên cá đang bơi lại gần đến cái giẻ lau! Wow…
Xui cho Hiền vì Hiền không biết rằng “cái giẻ lau” ấy lại là áo của Trang Bùi- một cô bạn có gu thời trang cực lạ ở trong lớp tôi. Nhưng cũng may là mãi về sau này tôi cũng không thấy Trang Bùi đoái hoài gì đến cái clip ấy.
Sau gần hai phút tự sướng, cuối cùng thì Hiền cũng quyết định cất cái máy quay đi và tập trung nhảy xuống bơi cùng mọi người. Bởi vì tôi là người duy nhất không biết bơi nên tất cả mọi người trong nhóm đều xúm lại hướng dẫn tôi rất nhiệt tình. Đặc biệt, mỗi lúc tụi nó chới với bị mất đà, cả đám còn tranh thủ bám luôn vào cái áo phao của tôi để giữ thăng bằng nữa. Bọn dã man! Chúng nó không hề biết rằng mỗi lần bị dìm xuống nước như thế, tôi lại hoảng sợ, kinh hoàng đến thế nào! Tai và mũi đều bị ngộp trong nước, lúc ngoi được mặt lên cũng là lúc tôi khóc không thành tiếng. Tôi vừa bực mà cũng vừa buồn cười, chẳng biết phải trách chúng nó như thế nào vì mọi người đều đang chơi vui. Thế là cuối cùng, tôi quyết định cưỡi luôn lên lưng Ánh, cứ thế quắp lấy nó như con ký sinh trùng sống nương tựa trên loài khác để được tận hưởng sự sung sướng của một mùa đông không lạnh. Ha ha!
Kết thúc buổi đi bơi cực kỳ dã man và tàn bạo, tôi đâm tăng huyết áp. Thì ra lý do khiến tôi sợ nước là vì mỗi lần ngập người trong nước tôi đều bị khó thở và bồn chồn đến mức không làm, không nghĩ gì được, nhưng sợ thì sợ chứ tôi vẫn phải công nhận là chiều hôm nay vui thật! Nếu cho tôi đi thêm lần nữa thì nhất định tôi vẫn sẽ đi… nhưng là đi để ngồi vầy nước.
………………
Chiều hôm ấy, trên đường trở về khu ký túc xá, chúng tôi lại bị thu hút bởi một đám đông đang xúm xít lại hô hào ở đằng xa. Thấy thế, cả nhóm chúng tôi cũng liền chạy lại để bắt sóng. Vừa nhìn thấy nhóm tôi chạy lại, cái Nguyệt đã vội vàng tóm tay rồi bắt mấy đứa chúng tôi tham gia kéo co cho trường mình. Mọi việc diễn ra chỉ trong tích tắc, mặc dù hơi ngợp nhưng tôi thật sự rất có hứng với những trò chơi dùng nhiều sức lực như thế này. Còn nhớ hồi cấp hai, cấp ba tôi vẫn tham gia thi đấu cho trường mình suốt, mãi đến bây giờ mới có cơ hội góp sức mình thêm một lần nữa, tôi không ngại gì mà từ chối.
Sau khi nhận được sự đồng ý của tôi và cái Ám, Nguyệt liền kéo chúng tôi về phía chị trung đội trưởng và nói cho chúng tôi tham gia. Lúc đầu, nhìn thấy dáng vẻ bé loắt choắt của tôi, chị ấy còn chau mày suy nghĩ, thái độ hoài nghi ấy thật sự đã khiến tôi có chút chạnh lòng. Chị làm ơn đừng có đánh giá khả năng của một người chỉ qua ngoại hình được không ạ? Mình tôi có thể vật ngã được hai đứa mập bên trường kia một lúc đấy nhé!
- Thôi được rồi! Hai em vào đi! Để cho cái em to cao kia đứng đầu nhé! Em bé bé lùn lùn đứng thứ ba.
Em cao to là em Ánh, em bé bé lùn lùn chính là tôi. Mặc dù nghe chị trung đội trưởng dặn thế nhưng Ánh vẫn quyết định để tôi đứng ngay sau nó, Ánh nói: “Phải hai chị em mình cùng hợp tác thì mới hiệu quả được!” Nghe vậy tôi cũng yên tâm phần nào!
Lúc bắt đầu kéo, Ánh và tôi ra hiệu cho tất cả mọi người phía sau phải trùng chân xuống, dù thế nào cũng phải ngả người về phía sau mà kéo, đừng đứng thẳng hay ngả về phía trước, phải đứng so le nhau để tạo sự thăng bằng. Mặc dù gào khản cả cổ lên nói là vậy nhưng cuối cùng cũng chẳng thấy mấy người nghe theo. Thôi kệ! Cứ chơi đi! Đến đâu thì đến.
Khi anh trọng tài buộc chiếc khăn quàng đỏ lên giữa chiếc dây thừng và từ từ đếm ngược: “Ba… hai… một… Bắt đầu!” tim tôi như muốn nổ tung, mồ hôi tay bất giác chảy ra đầm đìa nhưng hai chân vẫn cố đứng vững như cột trụ. Ngay lập tức, tôi liền mắm môi mắm lợi, dùng hết sức cố gắng kéo ngược chiếc dây thừng về phía sau, dù thế nào cũng nhất quyết không để mình bị ngả về phía trước. Trận đấu diễn ra cực kỳ quyết liệt, đã có những lúc đội tôi bị mất đà kéo tuột về phía trước, nhưng đến khi chiếc khăn vừa suýt chạm đến vạch ngăn cách thì mấy đứa lại gồng sức kéo ngược về phía sau. Cuối cùng, chiến thắng diễn ra hoàn toàn bất ngờ, tôi như vỡ òa trong sự tự hào và hạnh phúc. Tất cả mọi người đều nhao đến ôm trầm lấy chúng tôi, kể cả những người không quen, những cái đập giữa tay người với tay người kia cứ thế vang lên đôm đốp. Ngay lúc ấy, tôi liền ôm trầm lấy cái Ánh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mọi hiềm khích ngớ ngẩn trước kia đều đột nhiên tan biến hết… như chưa từng tồn tại.
Tình bạn vốn đơn giản như vậy đấy! Chỉ cần chúng ta có cơ hội để chung sức làm một việc gì đó, khi thành quả xuất hiện, niềm vui sẽ chia đôi!
………
Khi trở về phòng, người tôi mệt lả, cảm giác run rẩy và lạnh ngắt cứ xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể, tôi không nói với ai mà chỉ lặng lẽ chạy ngay vào phòng tắm, cởi quần ra xem, tôi thấy một vũng máu. Lúc đó tôi đã không quá hoảng sợ, tôi nghĩ đó chỉ đơn thuần là vì mình đã đến ngày, ngoài việc cảm thấy phiền phức ra, không còn gì đáng để suy nghĩ cả. Tuy nhiên, hiện tượng diễn ra theo chu kỳ ấy rốt cục lại chỉ hành hạ tôi trong đúng một ngày. Một ngày, bụng tôi đau như cắt, tôi oằn oại trên chiếc giường đơn để tránh ảnh hưởng tới bạn bè. Cả đêm hôm ấy, tôi vừa ngủ, vừa co người ôm chặt lấy bụng, mồ hôi vã ra như tắm mà người thì vẫn lạnh toát. Tôi không hiểu vì sao chỉ đơn giản là đến ngày thôi mà lại có thể đau đớn đến thế.
Nhưng dù sao thì cũng thật may, cơn đau ấy chỉ kéo dài có đúng một ngày.
Chap 31: Chiến tranh lạnh giữa Song Mai
Tuần thứ ba, ngày thứ tư, sáng sớm chúng tôi đã nhận được một tin sét đánh: “Hôm nay chính thức thi môn bắn súng.”. Đối với đại đa số sinh viên đang học mà nói thì đây chính là môn học nghiêm khắc và đáng sợ nhất. Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng tôi vẫn không tránh khỏi run tay khi cầm khẩu súng thật giương lên nhắm vào bia đạn.
Được rồi… Cố lên Mai!
Tôi thầm tự nhủ trong đầu như thế, nhưng vẫn không thể ngăn mồ hôi chảy ra ướt sũng cả hai bàn tay, các giây thần kinh cứ thi nhau căng ra giằng xé khiến tôi không sao bóp cò được. Sau khi cây súng được nhấc lên hạ xuống đến lần thứ năm, các thầy chắc cũng sốt ruột quá nên liền nhắc: “Em ơi! Bắn nhanh lên! Ngắm bắn vào hồng tâm mấy lần rồi mà cứ hạ xuống là sao nhỉ?”. Nghe thầy nói thế, tôi tự dưng giật mình ngẫm lại, đúng là ngu thật! Thôi thì đành liều ăn nhiều.
Hít một hơi thật sâu, rồi tôi làm một lèo bắn vèo vèo ba phát liền mạch cho xong luôn. Không biết kết quả ra sao chứ bây giờ đây tôi chỉ thấy bủn rủn hết cả người, thì ra cái khoảnh khắc cầm súng trên tay quyết định qua hay trượt nó lại đáng sợ đến như vậy. Lúc nghe thầy giáo công bố số điểm “7-8-0” mà tôi giật nảy hết cả mình, lắp bắp.
- Như thế là qua hay trượt hả thầy?
- Tròn 15 điểm. Vừa đủ qua!
Ôi mẹ ơi! Sướng quá! Tôi nhảy cẫng lên như một con điên mặc dù điểm của mình cực thấp. Thế quái nào mà tôi lại có thể đạt được số điểm vừa khít, không thêm không bớt, chỉ đúng đủ để qua thế không biết cơ chứ!
Có lẽ là do ăn ở, chắc chắn là do ăn ở. Hiền nói với tôi như vậy, vì trong cả nhóm tám người chỉ có duy nhất hai chị em tôi suất sắc vượt qua cả sáu môn thi mà không phải thi lại lần nào. Thiệt là quá đỉnh!
Kết thúc buổi thi ngày hôm đó, Quyên, Ánh và Nhi vẫn phải thi lại thêm hai lần nữa, Hiền, Huyền, Mai bé và Linh đều đạt được số điểm tương đối khá, nói chung là cũng đều cao hơn tôi. Sau khi chờ cho mấy đứa tậm tạch kia thi xong, chúng tôi trở về phòng, chân tay vẫn còn bủn rủn. Hiền nói.
- Em run thật sự đấy chị ạ! Bắn súng laze thôi mà sao đau tim thế nhỉ!
- Ừ! Công nhận! Thầy tả không quá chút nào! Cái khoảnh khắc bóp cò ấy làm chị thấy tim như muốn nhảy ra ngoài!
- Em thấy bình thường mà! Mọi người làm sao thế! Cho bắn lại thì em cũng vẫn bắn!
Mai bé thản nhiên nói.
Chiều hôm ấy chúng tôi lại tiếp tục phải đối mặt với một môn học mới, cũng là môn cuối cùng trong khóa học quân sự ngắn hạn này- một môn học lý thuyết. Ngồi trên lớp nghe thầy giảng về chiến tranh đang diễn ra ngoài biển đảo, đã có hàng trăm người lính phải ngã xuống từng ngày để bảo vệ tổ quốc, chúng tôi không khỏi bất ngờ và xúc động khi biết trong khi mình đang ngồi ăn ngon mặc ấm ở đây thì ngoài kia, máu vẫn đang chảy trên từng tấc đất ngoài biển đảo…
Đến giờ ra chơi, lớp trưởng nhắc chúng tôi đóng tiền quỹ để tối nay nhà trường tổ chức cuộc thi văn nghệ cho ba trường: Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội- Đại học Hà Nội- Đại Học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội và cũng là để chia tay trường Cao đẳng Nghệ thuật luôn. Nghe thấy thế, mấy đứa lại nhao nhao lên ghen tị.
- Cái gì cơ? Sao chúng nó lại được về sớm hơn mình một tuần? Bất công quá!!!
- Thôi thôi! Kêu ca gì! Đóng tiền đi!
Kết thúc giờ học, chúng tôi trở về phòng, đưa tiền cho Mai bé đi nộp hộ mọi người. Tôi vẫn còn nhớ lúc đó vì không có tiền lẻ nên đã phải đổi cho Linh một tờ mười nghìn lấy hai tờ năm nghìn, và đổi cho Hiền một tờ hai mươi nghìn lấy hai tờ mười nghìn để đưa cho Mai mười lăm nghìn lẻ. Thế nhưng, tôi lại không đưa tận tay cho Mai mà nhờ Hiền tiện tay đổi tiền thì chuyển tiền giúp. Thật đúng là cái nảy sảy cái ung. Vậy là cuối cùng, vấn đề bắt đầu bùng nổ vào lúc sáu giờ tối, sau khi chúng tôi ăn cơm xong và chuẩn bị thay đồ đi tham gia văn nghệ.
Lúc tôi đang ngồi trang điểm, bỗng, Mai bé hỏi.
- Chị ơi! Hôm nay chị chưa đưa tiền cho em đâu nhé!
Theo phản xạ tự nhiên, tôi chợt giật mình, chau mày nói.
- Ơ! Chị đưa em chiều nay rồi mà!
- Chị đưa em bao giờ! Trưa nay là em ứng tiền ra trước cho mọi người mà!
Mai bé nhăn mặt, giọng nói cất ra một cách gay gắt của em khiến tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Đối với tôi mà nói chuyện tiền nong trong tình bạn, nếu không được giải quyết rõ ràng thì đó chính là một con dao hai lưỡi. Mọi người trong nhóm chúng tôi đều hiểu rất rõ điều này, chúng tôi có thể san sẻ hay mua cho nhau cái này cái kia, nhưng đã nói là vay mượn thì tuyệt đối không bao giờ quỵt. Bởi vậy nên sau khi nghe Mai bé nói ra câu đó, tôi thật sự đã rất bực, nhưng vẫn phải cố gắng kiềm chế.
- Em cố nhớ kỹ lại đi! Chị nghĩ là em nhầm đấy! Hôm nay chị còn phải đổi tiền để có tiền lẻ đưa em cơ mà.
- Chị chưa đưa! Em chắc chắn là chị chưa đưa!
Mai nói, mặt em ấy bắt đầu đỏ gay lên theo những tiếng quát như đang thét vào mặt tôi khiến tôi choáng váng. Thực tình chưa bao giờ tôi nghĩ rằng sẽ có lúc chúng tôi lại rơi vào hoàn cảnh như thế này. Tôi là người nóng tính nhưng có sức chịu đựng cao, vậy nên dù rất bực mình nhưng tôi vẫn cố nhẫn nhịn và nói dịu giọng lại.
- Chị chắc chắn là chị đưa rồi. Chuyện tiền nong chị không bao giờ nhầm lẫn đâu.
- Đây nhé! Nếu chị đưa tiền lẻ cho em thì trong ví em bây giờ phải còn dư năm nghìn chứ! Tại sao ở đây không có?
Mai vừa nói, vừa hùng hổ đứng dậy đi lấy ví. Lúc nó mở toang ví ra và chĩa về phía mặt tôi, thật sự tôi đã cảm thấy rất sốc. Cảm giác như toàn bộ máu nóng trong toàn cơ thể đột ngột bốc hết lên đầu, tôi cứng họng, không biết phải giải thích như thế nào. Tiền thì mình cũng đã đưa rồi, nhưng rút cục Mai lại không nhận được. Tôi vốn là người cẩn thận trong chuyện tiền nong vì trước kia tôi đã từng có một thời gian dài làm quản lý ngân sách tại một shop thời trang nên tôi dám khẳng định rằng mọi chi tiêu trong ngày như thế nào tôi đều nhớ rất rõ. Ở nhà, tôi cũng luôn là người được mẹ tín nhiệm nhất về việc giao giấy nợ hay sổ đỏ cho tôi nắm giữ mỗi khi bà nghĩ bà sắp qua đời. Từ trước tới nay tôi luôn tự hào về bản thân trong chuyện biết cách chi tiêu và kiểm soát tiền bạc, nhưng ngày hôm nay, khi bị rơi vào tình huống này, tôi chỉ thấy cổ họng nghẹn đắng chứ không biết phải nói gì hơn cả.
Thật sự mà nói, mười lăm nghìn không phải là một số tiền lớn để khiến chúng tôi phải cãi nhau, nhưng trên hết, chúng tôi cãi nhau chính là vì lòng tự trọng của cả hai. Tôi biết, Mai bé cũng là người cực kỳ sòng phẳng trong chuyện tiền nong, vì vậy, ngay lúc này, nếu có ai đó nhận sai thì tức là kẻ khuất tất. Rõ ràng tôi không hề có gì đáng phải khuất tất khi mọi chi tiêu trong ngày hôm nay tôi đều nhớ rõ cả, cũng có thể trong lúc chuyển tiền Mai bé vẫn chưa nhận được số tiền mà tôi đưa. Nhưng trong lúc đó, sự nóng giận bốc lên đến đỉnh điểm của con bé thực sự đã khiến tôi thấy cực kỳ thất vọng. Tôi thất vọng vì trong khi tôi vẫn đang cố giữ bình tĩnh mà ăn nói nhỏ nhẹ thì Mai lại quát vào mặt tôi không thương tiếc như thế. Thật sự lòng tự trọng của tôi đã bị em làm tổn thương nghiêm trọng.
Tối ngày hôm ấy, mặc dù chương trình văn nghệ diễn ra rất sôi động, mặc dù các tiết mục đều rất hấp dẫn, rất hay, thậm chí đến màn vỗ tay cổ vũ ganh đua giữa hai trường cũng diễn ra vô cùng quyết liệt. Bên Đại học Hà Nội đứng lên vỗ tay rầm rập, đều và ròn vang còn dữ dội hơn cả tiếng bước chân hành quân của các anh bộ đội. Nhưng bên trường chúng tôi cũng chẳng kém, để đáp trả lại sự nhiệt tình bên trường bạn, chúng tôi đã dồn hết công lực lại để vỗ đến rát cả tay, miệng gào lên đến rách cả cổ họng nhưng vẫn nhất quyết không chịu lép vế. Cuối cùng, trường Mỹ thuật Công Nghiệp đã chiến thắng tuyệt đối sau ba vòng thi đầy gay cấn, mang lại sự tự hào cho toàn thể sinh viên của trường.
Mặc dù không khí buổi văn nghệ diễn ra sôi động là vậy, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Bởi vì suốt cả buổi tối ngày hôm đó, tôi và Mai bé đã không nói chuyện với nhau bất kỳ một câu nào, thậm chí đến một cái chạm mắt cũng không có. Tôi biết, cuộc chiến tranh lạnh giữa chúng tôi đã bắt đầu từ đây.
Trong suốt mấy ngày về sau, tôi không nói chuyện với Mai, và ngược lại em cũng vậy. Bình thường ở trong nhóm, ngoài Hiền ra thì tôi cũng chơi rất thân với Mai bé, chúng tôi thường xuyên tắm chung một phòng, thường canh cho nhau đi vệ sinh không kể tiểu hay đại… Vậy mà giờ đây, sống chung với nhau trong một căn phòng, cả hai người cứ ra sức tránh mặt nhau, hạn chế tiếp xúc với nhau, không khí lúc đó trở nên ngột ngạt vô cùng. Việc chúng tôi giận nhau khiến cả nhóm đều trở nên gượng gạo, họ ái ngại trước xung đột không đáng có này và chẳng biết phải cư xử như thế nào để giúp cả hai làm hòa. Đã có lần, tôi định đưa tiền cho Hiền nhờ Hiền đưa cho Mai bé, mặc dù tôi biết rằng mình đã từng đưa cho Hiền một lần rồi, nhưng thật sự tôi không muốn nói ra, sợ Hiền không nhớ rồi lại làm rạn vỡ thêm một mối quan hệ nữa chỉ vì chuyện tiền nong nhỏ nhặt.
Chuyện tiền nong trong tình bạn, trước nay vẫn là một vấn đề khó nói. Khi chúng ta chơi với nhau, tiền bạc là một thứ cần nên sòng phẳng. Chúng ta có thể khao nhau cái này cái kia, mua quà cho nhau thoải mái, nhưng những hành động san sẻ ấy phải xuất phát đều từ hai phía. Trong một mối quan hệ tình bạn đồng giới, không thể chỉ có một bên mãi cho và một bên mãi nhận. Lâu ngày, người mãi cho sẽ bắt đầu suy nghĩ và người mãi nhận sẽ bắt đầu cảm thấy ỷ lại. Tôi hoàn toàn không tán thành cái kiểu quan hệ cho và nhận như thế. Trước nay chơi với ai, tôi cũng đều biết ý, và càng lớn thì tôi càng nhận ra, bạn bè tôi khi họ trưởng thành họ cũng tự ý thức được điều này, bởi vậy mà mối quan hệ mới trở nên lâu dài và khăng khít. Chúng tôi có thể san sẻ với nhau nhiều thứ, nhưng trong chuyện tiền bạc, nếu đã nói cho thì sẽ là cho, nhưng vay thì nhất định phải nhớ mà trả. Làm như vậy vừa có được uy tín, vừa khiến người khác nể phục. Tôi là người đã đi làm lâu năm, tiền nong không phải quá dư giả nhưng cũng không bao giờ để mình phải nợ nần người khác quá một ngày. Bởi vậy mà tôi rất sợ nếu như có lúc mình nhỡ quên đi mất để người khác phải mở miệng nhắc nhở. Cảm giác ấy đối với tôi thật sự không ổn chút nào!
Chiều ngày thứ sáu, tôi có một cuộc nói chuyện riêng với Hiền, Hiền nói Mai không nghĩ gì đâu, và tôi cứ trực tiếp đưa cho nó chứ đừng đưa gián tiếp thế này, Mai sẽ nghĩ rằng tôi đang rất giận nên mới tránh mặt nó. Thật sự tôi không giận, tôi chỉ thấy buồn, buồn và thất vọng vô cùng. Nếu lúc đó em kiểm soát được cơn nóng giận của mình mà ăn nói nhẹ nhàng hơn thì có lẽ mọi chuyện đã được giải quyết theo một chiều hướng khác. Tính tôi không thích nặng lời với bạn bè của mình, cãi nhau thì lại càng phải hạn chế. Vậy mà tôi lại bị một đứa em kém tuổi quát xa xả vào mặt, việc này thật sự đã khiến tôi vô cùng tự ái.
Cho đến bây giờ, nhiều khi nghĩ lại tôi vẫn thấy lúc đó mình cư xử quá hồ đồ. Đáng ra dù ai sai ai đúng, tôi vẫn cứ nên mở lời nói chuyện với Mai trước, dù sao thì tôi cũng là người lớn, không nên cư xử cứng đầu như vậy! Vả lại, trong tình bạn, nếu không có một vài lần cãi nhau thì làm sao có thể hiểu rõ tính cách của nhau hơn được. Đúng như Hiền nói, vì tôi là Song Ngư nên mọi chuyện nhỏ nhặt sau khi được nhét vào cái đầu hay suy nghĩ của tôi đều trở nên cực kỳ rối rắm. Chuyện lần này quả thật cũng không phải ngoại lệ.
Cuộc chiến tranh lạnh ấy kéo dài suốt bốn ngày trời, bốn ngày đó đối với tôi thật sự nặng nề và là một thảm họa. Tôi ghét việc phải tránh mặt Mai bé cũng như giả vờ đối đáp một vài câu qua loa mỗi khi vô tình đụng mặt em ấy. Tôi ghét việc phải giữ im lặng tuyệt đối mỗi khi chúng tôi ngồi cạnh nhau. Tất cả đều thật giả tạo và gượng gạo, chính những hành động ngớ ngẩn ấy đang dần dần giết chết mối quan hệ này, và tôi cần phải làm một điều gì đó để thay đổi.
………..
Ngày cuối cùng trong tuần, vẫn như mọi lần, cứ đến bốn giờ chiều sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, cả phòng chúng tôi lại cùng nhau dọn dẹp đồ đạc để mang bớt về Hà Nội, những thứ không cần thiết sẽ được nhét đầy vào vali để tránh cho tuần cuối cùng trở nên nặng nhọc. Lúc thay đồ, tôi mới sực nhớ ra chiếc áo bộ đội mà Mai đang mặc là đồ mượn của tôi đã một tuần nay, tôi định lên tiếng lấy lại để đem về giặt nhưng cổ họng cứ như bị chặn hòn sỏi ở giữa, không sao thốt lên được. Đúng vào lúc tôi định bơ luôn chuyện ấy đi thì Mai lại đột nhiên lên tiếng, vừa cởi áo, Mai vừa nói.
- Chị ơi! Áo của chị em làm rách nách mất rồi! Để em mang về sửa cho nhé!
Lời nói tựa nắng mai như đang rót vào tai khiến tôi cảm thấy toàn thân bất giác tràn trề sức sống. Đã lâu lắm rồi (mới có bốn ngày) tôi không được nghe giọng Mai ngọt ngào như thế, mọi kí ức về cái giọng nói như quát vào mặt tôi của bốn ngày về trước đột ngột tan biến. Tôi hạnh phúc, mừng rỡ đón nhận lấy thiện chí này ngay tức khắc.
- Thôi! Để chị may lại cho. Nhà chị có máy chập may đẹp hơn mà!
- Thôi! Tại em làm rách của chị. Với cả để em còn giặt nữa!
- Thôi! Để chị sửa. Giặt thì chỉ có vứt vào máy giặt thôi mà!
Vừa nói, tôi vừa đón lấy cái áo, vừa mỉm cười khúc khích. Nhìn thấy chúng tôi như thế, cả phòng đều thở phào nhẹ nhõm rồi cười ồ lên trêu hai đứa này lắm chuyện. Vậy là vào ngày cuối cùng trong tuần, trước khi trở về Hà Nội, chúng tôi lại bất ngờ hòa giải với nhau. Thật giống như trút được cả tấn gánh nặng đè trĩu trong lòng suốt mấy hôm nay vậy.
Chiều hôm ấy chúng tôi gọi taxi trở thẳng ra bến xe Yên Nghĩa rồi chờ chuyến xe buýt số một đánh đến để đi về Hà Nội, nhưng đợi mãi, đợi mãi mà vẫn chẳng thấy xe đâu. Bên ngoài kia, trời đã bắt đầu trở gió, những đợt gió mỗi lúc một lớn, thậm chí còn đánh bạt cả chiếc ô đang cầm trên tay tôi tốc ngược lên trời. Tôi sợ hãi, cùng Mai và Hiền chạy ngay vào trong hiên nhà để núp. Ngay sau đó là tiếng sấm nổ đùng đoàng trên nền trời xám xịt đã bắt đầu đổ mưa lã chã, đã lâu lắm lắm rồi tôi mới thấy thời tiết chuyển biến đột ngột đến như vậy. Trong khi sáng nay trời vừa nắng chang chang thì lúc chiều tàn mưa lại rơi tầm tã, những hạt mưa thi nhau rơi xối xả, hòa lẫn vào những guồng bánh xe đang lăn đều không chờ người qua lại, lòng tôi bắt đầu dậy lên nỗi niềm lo lắng… Liệu mưa bão thế này có đón được xe mà về Hà Nội hay không?
Đứng bên trong hiên nhà mà gió vẫn thổi hắt vào trong khiến cho chân váy của tôi không dưới ba lần tung lên phấp phới, túm được cái chân váy thì lại bay luôn cả ô, may mà có Mai bé giữ lại giúp. Trước cơn mưa trắng xóa, chăng kín cả lối đi đến mờ mịt như thế này, bỗng, tôi phát hiện ra đằng xa có một chiếc xe buýt đã đứng chờ khá lâu ở đó- chuyến xe buýt mang biển “số 1” Tôi mừng quýnh lên, vội vàng huých tay Mai bé gọi em lại xem, Mai bảo đúng là xe số một nhưng người ta đang đứng đợi ở đấy thì chắc gì đã đi ngay, thôi cứ đợi thêm một lát nữa xem.
Nghe lời Mai, tôi đành đợi thêm mười phút nữa. Thật sự chưa bao giờ tôi cảm thấy mười phút trôi qua lại lâu la và sốt ruột như thế này, cuối cùng, tôi quyết định đánh liều một phen.
- Mai! Chị bảo! Bây giờ hai chị em mình chạy thẳng về phía cái xe đó đi, biết đâu chính họ đang chờ mình tới đấy!
- Chị có chắc không? Nhỡ xe không mở cửa thì sao?
- Tin chị đi!
Nói rồi, tôi và Mai bé liền nắm lấy tay nhau dùng hết sức bình sinh lao đi như bay trong làn mưa trắng xóa, lúc gần đến đích, tưởng như tất cả chỉ là hy vọng mờ ảo thì đột nhiên cánh cửa chính đột ngột mở ra. Với niềm vui vỡ òa, tôi và Mai liền kéo chiếc vali nặng trịch chạy ào lên xe trong trạng thái ướt sũng như chuột lột. Thật không ngờ, chỉ ngay sau đó có ba giây, một tốp tầm hơn chục người phía sau cũng nhốn nháo chạy theo nhanh như cắt. Đứng trước cảnh tượng đó, tôi không khỏi bật cười, thì ra tất cả mọi người đứng trong hiên nhà đều là đang chờ xe số một, nhưng lại chỉ duy có mình tôi và Mai bé dám liều mình xung phong ra trận trước.
…………..
Lúc ngồi đã yên vị trên hàng ghế tốp đầu của chiếc xe, tôi thở phào nhẹ nhõm. Đợi cho tất cả mọi người đều ổn định chỗ ngồi, anh tài xế mới bắt đầu chuyển bánh, vừa đi, anh ấy vừa ngại ngùng nói.
- Thật ra, vì mưa to quá nên tôi sợ không có ai đi, tôi mới đứng yên một chỗ chờ mọi người chủ động lên xe đấy chứ! Không ngờ nhiều người quá!
- May mà nhờ có hai cô bé này chủ động chạy về phía xe trước. Ha ha!
Mọi người trên xe bỗng nhiên ồ lên cười khiến tôi cũng thấy vui lây, ngồi trên xe, lặng lẽ ngắm nhìn màn mưa rơi đục ngầu, dày đặc như một lớp màng nhện đang chăng kín hết cả lối đi, tôi chợt có cảm giác se lạnh. Mỗi khi trời mưa lớn thế này, tôi đều cảm thấy rất cô đơn.
Cơn mưa ngày hôm ấy vẫn còn kéo rất dài, mưa rơi âm ỉ cho đến tận khi tôi trở về Hà Nội. Thậm chí trên đường đi tôi đã chứng kiến được không ít cảnh cây đổ, nhà đổ, cả người và hiện vật đều bị thương tích. Lúc ngồi trên chiếc xe taxi cuối cùng đưa tôi về nhà, tôi lại vô tình nghe được thông tin một anh tài xế bị chết bẹp rúm trong xe vì bị cây cổ thụ bất ngờ đổ sập xuống, tôi chợt giật mình khi nhận ra hiện trường mà họ nói chính là con đường ban nãy chúng tôi vừa đi qua. Khẽ rùng mình, tôi chỉ còn biết ngồi im chắp tay cầu nguyện, mong sao sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng, bình minh sẽ lại ló rạng, và cầu vồng… sẽ lấp ló ở một nơi nào đó… hửng nắng nơi trái tim khô quạnh này.