Vẫn như mọi khi, anh vào trước và kéo ghế cho cô ngồi, Bạch Khiết ngồi xuống.
- Em có muốn uống gì không?
- Không, cảm ơn. – Cô nhẹ nhàng nói. – Bây giờ quản lí Vương có gì thì cứ nói đi.
- Được, nếu em thích thì anh sẽ hỏi thẳng. – Vương Lâm nhìn cô bằng ánh mắt rất đáng sợ.
Bạch Khiết cười nhạt, cố xoa dịu nỗi bất an trong lòng.
- Chuyện em có thai… có thật nó là con cửa Triệu Thiên Kỳ không?
Bạch Khiết biến sắc nhìn anh trân trối. Chuyện cô có thai chỉ hai hôm nay cả tập đoàn đều đã biết. Vương Lâm cũng không ngoại lệ.
- Phải, thì đã sao? – Cô cười nhạt. – Cảm ơn Vương đồng nghiệp quan tâm tới tôi, nhưng tôi không hiểu nghĩa của từ “có thật” mà anh hỏi tôi.
- Được, em cố tình không hiểu thì anh sẽ nói cho em hiểu, đứa bé trong bụng em là con của anh dúng không? – Một người đàn ông đĩnh đạc đạo mạo đã không còn nữa, anh như con thú bị thương gầm gừ.
- Anh nói cái quái gì vậy, nếu anh gọi tôi ra đây bắt tôi nghe những lời nói nhảm nhí đó thì…
- Thì sao? Anh dám chắc đó là con anh!
Bạch Khiết run run đứng lên.
- Làm ơn để tôi yên, cút ra khỏi cuộc đời của tôi! – Cô giận dữ hét lên.
- Tại sao anh phải để yên? Chẳng lẽ một người cha không có quyền nhìn nhận đứa con của mình hay sao?
- Mẹ… Mẹ - kiếp! – Cô tức đến mức trán nổi cá gân xanh, cô cầm ngay li nước trên bàn hắt vào mặt anh. – Anh có ngậm mồm lại không? Anh có tư cách để nói ra câu đó hay sao?
Cô to tiếng đến mức những người xung quanh phải tò mò liếc nhìn thầm nghĩ người đàn bà kia thật ghê gớm.
- Lúc tôi đau bệnh quằn quại anh đã vứt bỏ tôi như vứt một con chó để đi theo con đàn bà đó! – Nói đến đây cô không cầm được nước mắt. – Là Triệu Thiên Kỳ đã cứu tôi, lúc anh ấy điện thoại cho anh, anh cũng lờ đi để âu yếm nó, anh vứt bỏ tôi như vứt bỏ một thứ đồ chơi mà anh đã chán, anh… từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa! Phải, dù Triệu Thiên Kỳ có là là một kẻ ăn mày thì anh ấy vẫn tốt hơn anh. Anh càng nói càng khiến tôi ghê tởm, đồ khốn!
Nói rồi cô bỏ đi. Vương Lâm lúc này mới đưa tay vuốt dòng nước lạnh buốt trên mặt mình. Nó chính là con của anh! Là Triệu Thiên Kỳ đã cướp Bạch Khiết từ tay anh, nếu không có hắn, cô đã không tuyệt tình với anh như vậy.
Bạch Khiết gạt nước mắt lảo đảo bước đi. Trời đất như đảo lộn trước mắt cô, làm sao anh ta biết… anh ta sẽ phanh phui tất cả ra mất. Trong một phút không kiểm soát được, cô trật chân bước xuống lòng đường.
Chiếc xe từ đằng xa đang lao tới không thắng kịp, chỉ nghe “ầm” một tiếng, cả người cô bị hất bắn lên vệ đường.
- Chết rôi!
- Trời ơi…
Đó là âm thanh cuối cùng mà cô nghe trước khi mọi thứ mờ mịt trong bóng tối.
Người lái xe hốt hoảng lao xuống xe chạy lại xem cô thế nào.
- Mau, mau gọi cấp cứu!
Ông ta cuống cuồng gào lên. Toàn thân cô đầy máu, ông ta đâm chết cô rôi! Đó là một buổi chiều rất đẹp, những tia nắng cuối cùng cố bám lấy mặt đường, tạo nên một thứ ánh sáng đo đỏ trong trẻo.
Cô bắt đầu nghe thấy những tiếng khóc, những tiếng khóc từ xa xăm vọng lại, lúc đầu chỉ như gió thổi trong những hành lang trống, nhưng rồi tiếng khóc ấy rõ dần. Lúc đầu tiếng khóc còn kìm nén như tiếng rên rỉ, nhưng sau đó tất cả vỡ òa ra, không phải là khóc, mà là gào thét, là rú lên trong nỗi đau đớn, đau như cào xé tim gan, đau như bị căt stừng miếng da miếng thịt, đau như ai đó cướp đi một phần máu thịt của mình.
Cô lại mơ về giấc mơ màu trắng, người đàn bà áo trắng đang ngồi khóc, đó chính là cô, là bản ngã yếu đuối của cô.
Cô cũng cảm thấy đau đớn trong lòng, cũng gục xuống khóc.
Cô muốn rời bỏ tất cả những mệt mỏi, cô đau đớn lắm rồi. Cô muốn được giải thoát…
Khi nghe tin cô bị tai nạn, Thiên Kỳ đã bần thần một lúc rồi rồi mới lao ra khỏi nhà và phóng xe đi.
Lòng anh nóng như lửa dốt, chỉ hận không thể có mặt cạnh cô ngay lúc này! Có lẽ cô đang đau lắm, cả đời cô đã chịu nhiều khổ sở, vậy mà anh cũng không thể mang đến cho cô một chút niềm an ủi nào…
Lúc tới bệnh viện, anh vội vã lao tới phòng cấp cứu. Y tá vội vàng cản anh lại.
-Vợ tôi bị tai nạn, cô ấy tên là Bạch Khiết! – Anh hấp tấp nói.
-Bạch Khiết… - Người y tá lật sổ rồi nói. – Cô ấy trong kia, mời anh theo tôi.
Cô nằm trên giường bênh mặc bộ đồ trắng, toàn thân lằng nhằng dây nhợ.
Anh ngây ra, cảm giác như đó chỉ là một giấc mơ…
Anh chầm chậm tiến tới gần giường bệnh và nắm lấy tay cô, tay cô lạnh ngắt, làn da trắng xanh không một chút sức sống. Cô nằm yên lặng… rất yên lạng, nếu như chiếc máy đo nhịp tim không liên tục hằn lên những đường sóng yếu ớt, có lẽ người ta nghĩ cô đã chết.
Anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay cô, từ từ quỳ xuống và áp tay cô vào mặt mình.
-Em tỉnh dậy đi…
Anh nói rất khẽ, giống như gió thoảng.
Cô không trả lời anh, chỉ vừa nãy cô còn mỉm cười với anh, còn nhìn anh, còn nắm tay anh cơ mà?
Anh im lặng, nỗi đau đớn như con rắn độc len lỏi vào tim anh, càng lúc càng cắn xé đau đớn. Sao cô không mở mắt ra nhìn anh? Chỉ một lần thôi cũng được, chỉ cần cô chịu mở mắt ra nhìn anh một lần là đủ. Nhưng dường như điều đó lúc này là quá xa xỉ, anh rất sợ sẽ mất cô. Nếu như đây không phải là phòng cấp cứu, có lẽ anh đã lay cô dậy, đã gào tên cô lên… anh nhớ co lần cô hỏi anh có yêu cô không? Anh nói có, nhưng khi cô khoanh tay hỏi anh có thật lòng yêu cô hay không, anh đã do dự.
Họ đến với nhau quá nhanh, tìm đến nhau vì những nhu cầu của cuộc sống hơn là tình cảm. Họ đã có những giây phút hạnh phúc với nhau, nhưng thật sự anh có yêu cô không? Hay anh chỉ yêu cơ thể cô, yêu cá tính của cô? Lúc đó anh đã không thể trả lời, cô cũng chỉ mỉm cười.
Tại sao anh không hiểu ra sớm hơn? Thực sự, anh rất rất yêu cô, chỉ là không phải ai cũng hiểu rõ mình đang nghĩ cái gì. Không phải ai cũng có thể nói ra điều mình suy nghĩ. Chính vì anh không nói, nên cô không thể tin anh trọng vẹn, không thể rũ bỏ những mặc cảm để đến với anh…
Anh sẽ nói rằng anh yêu cô thật lòng, yêu tất cả của cô, yêu cả cách cô nghiêm khắc vói anh.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rớt lên mu bàn tay của cô, anh thực sự rất đau, rất ân hận, rất sợ sẽ mất cô mãi mãi.
“Cảm ơn em… anh đã rất hạnh phúc, đã rất tự hào vì bản thân khi có em, anh đã từng là một kẻ ăn chơi, sống trong những ngày tháng vô nghĩa.”
Từ khi cô quan tâm, giúp đỡ anh để anh anh trở thành một kẻ có ích, ít ra dù cô không thể làm cho anh tài giỏi như anh trai mình nhưng cũng khiến anh không còn là kẻ thừa trong tập đoàn. Anh biết, thật ra cô chẳng hề chủ tâm dạy dỗ anh, đó cũng là nhờ anh trai anh lên tiếng, nhưng làm sao anh có thể chối bỏ những gì cô đã làm cho anh?
Ở bên cô anh thấy rất vui, cô nghiêm khắc những dễ gần…
-Ánh có phải là người nhà bệnh nhân không?
Bác sĩ bước đến gần anh.
-Vâng, tôi là người nhà của cô ấy. – Anh hấp tấp đứng lên.
Bác sĩ nói vài lời chia buồn với anh, bảo cũng còn may mà cô được đưa đi cấp cứu kịp.
-Tình hình là bệnh nhân không bị chấn thương phần nềm, chỉ có một chút xây sát, nhưng điều đáng ngại là lúc xảy ra tai nạn…
-Lúc xảy ra tai nạn thế nào? – Anh nóng vội hỏi.
-Anh bình tĩnh đã! – Bác sĩ vội nói. – Đáng ngại là cô ấy bị đập đầu xuống đất, chấn thương rất nặng, cơ hội sống…
-Im đi, các người… cô ấy sẽ tỉnh lại!
Anh túm lấy cổ áo của bác sĩ.
-Ông mà còn nói bậy…
-Anh phải bình tĩnh lại! – Bác sĩ vội đưa hai tay lên, người nhà bệnh nhân thường hay như thế, ông cũng không trách họ, chỉ là…
Đợi anh bình tĩnh lại, bác sĩ mới nhẹ nhàng nói.
-Cơ hội sống là rất ít, nhưng không phải là không có…
-Ông nói là vẫn còn cơ hội phải không bác sĩ? – Anh như kẻ tuyệt vọng níu lấy được một chút ánh sáng của hi vọng.
-Phải chờ đợi thôi, chúng tôi đã làm hết sức có thể… Xin lỗi khi không thể giữ lại được đứa bé.
Anh bần thần ngồi xuống giường, đầu óc trống rỗng. Anh không biết phải làm thế nào… anh thực sự rất sợ, rất sợ.
Bàn tay anh lạnh buốt nắm chặt lấy tấm drap trắng. Anh chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi… anh phải đợi tới bao giờ?
Đêm đó, trời mưa rất to.
Dương Mẫn ngồi trong phòng đang nghêu ngao hát.
Anh đang ăn cơm ngoài kia.
Số là mọi ngày cô ăn uống rất ngon, hôm qua còn ăn cả hai cái đùi gà, rồi tòm tèm xin luôn của anh cái ức, toàn những chô nhiều thịt ít xương, để lại cho anh đầu cổ cánh, có lẽ ăn tham quá nên tới giờ vẫn còn đầy bụng. lúc nãy thấy cô cứ ngồi lấy đũa chọc chọc vào chén cơm hững hờ anh lấy làm lạ, bình thường bé ỉn của anh ăn rất mạnh cơ mà.
-Sao thế?
-Tự dưng em không ngon miệng… - Cô mút mút cây đũa.
-Thôi, vào phòng đi. – Anh cười. – Để bát cơm lại đấy anh ăn hộ cho!
Nghe vậy cô vội chạy vào phòng.
Một lúc sau anh vào, khi nãy anh đang ăn cơm bỗng sực nhớ một chuyện khiến anh ngẩn người ra.
Lẽ nào…
Người ta thường nói phụ nữ mang thai thì sẽ “bất bình thường” so với ngày thường, không lẽ…
Tim anh bỗng đập nhanh, nhưng không đúng, ngày hôm qua cô còn ăn uống rất thoải mái cơ mà…
Anh chợt nhớ ra một chuyện, suýt nữa chén cơm tuột khỏi tay anh, anh vội chạy ngay vào phòng.
-Mẫn!
Cô bị anh dọa cho giật mình.
-Cái gì vậy anh? – Cô hơi tức nhìn anh nhăn nhó.
-Em… em, đã hơn một tháng… hơn một tháng rồi em không có kinh nguyệt đúng không? – Gương mặt anh vừa lo lắng vừa vui mừng, ánh mắt nhìn cô tràn đầy hi vọng.
Dương Mẫn ngẩn người một lúc. Phải rồi… vậy mà cô quên khuấy đi mất…
-Em… em…
Chỉ thiếu chút nữa anh đã không kìm chế được bản thân mình nữa rồi.
Cô ngẩn cười ra, miệng lẩm bẩm cứ “Không thể nào…”.
- Đợi anh, đợi anh năm phút, à không, ba phút thôi! – Anh vội nắm lấy tay cô rối đứng lên bỏ đi ra chạy ra ngoài. Cô vẫn bần thần ngồi ngay như phỗng, không lẽ… không lẽ… cô thật sự đã có thai? Bần thần một lúc, Dương Mẫn mới bình tĩnh trở lại. Không lí nào cô lại có thai…
Quả thực cô và anh không dùng biện pháp an toàn gì, thế nhưng thực sự cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lí.
Trong vô thức, hai tay cô cứ nắm chặt và vặn vẹo không ngớt, thật sự cô chưa sẵn sàng để làm mẹ. Cũng rất có thể anh nhầm, đôi khi kì kinh nguyệt của cô vẫn đến muộn, phải, nếu chỉ căn cứ vào điều đó rất có thể anh đã nhầm!
Cô hít thật sâu, mắt bỗng thấy cay cay, cô đúng là đại ngốc, tại sao lại không nghĩ đến biện pháp an toàn lúc hai người gần gũi với nhau, xác xuất cô đã mang thai bây giờ rất cao, Dương Mẫn lặng người tựa lưng vào gối nhìn ra cửa sổ. Anh sẽ rất vui, nhưng còn cô…
Anh chạy ra ngoài mua que thử thai, phải, anh chẳng còn quan tâm tới chuyện ngày mai hình ảnh của anh có xuất hiện tràn lan trên mặt báo với một que thử thai trong tay hay không. Anh sắp được làm cha, à không, phải nói là anh đang rất rất hi vọng mình sẽ được làm cha! Người bán thuốc hình như cũng đã nhận ra anh là Triệu Thiên Minh, bà ta hình có vẻ bất ngờ, ngay cả những người mua thuốc khác cũng nhìn anh chằm chằm, nếu là lúc bình thường chắc anh sẽ rất khó chịu, nhưng bây giờ anh chẳng còn thời gian để quan tâm tới xung quanh đang nhìn gì nghĩ gì.
Mua được rồi, anh vội chạy về nhà, anh cũng lo, anh biết phụ nữ trễ kinh do rất nhiều yếu tố, ai mà biết có phải vì cô đã mang thai hay không? Anh hít thật sâu, bình tĩnh lại nào, sao chuyện này lại khiến anh mất bình tĩnh đến thế? Anh cố để đầu óc thật thoải mái, phải rồi, cô thường có kinh vào giữa tháng, nếu tính đến ngày hôm nay, cô đã trễ kinh tới gần nửa tháng, không thể nào là do trùng hợp được! Anh trước nay vốn không thích chơi trò xác xuất, chỉ khi nào nắm chắc trong tay anh mới tin đó là sự thật, vậy mà bây giờ… giống như anh đang chơi một trò chơi cá cược.
- Mẫn! – Anh chạy vào nhà và gọi lớn.
- Em đây! – Cô thở dài lên tiếng.
Cô đang ngồi trên ghế ghế sa-long đợi anh về. Bất giác cô đưa tay dụi mắt.
- Anh về rồi à? – Cô vẫn cầm cái điều khiển tivi bật tới bật lui.
- Ừ! – Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô và vuốt tóc cô.
- Em sợ lắm! – Cô bật khóc và ôm lấy anh. – Em… em… thật sự em chưa sẵn sàng, lỡ em có thai thì sao?
Anh vòng tay ôm lấy cô, anh rất vui, nhưng cũng rất lo cho cô, là anh muốn có con, nhưng cô lại rất sợ, anh hiểu. Làm một người mẹ, trọng trách rất nặng nề, phải sinh con, nuôi con. Cô sợ là đúng.
- Anh sẽ ở bên em.
Cô không nó gì, một lúc sau cô mới ngẩng đầu lên.
- Em xin lỗi. – Cô cười không thoải mái chút nào. – Đáng lẽ em phải vui chứ, sao lại khóc thế này, anh và ông nội rất muốn có con, đáng lẽ em phải cảm thấy vui mừng mới đúng…
Nói đến đó, mắt cô lại đỏ lên và quay lưng đi. Anh dịu dàng nhưng rất kiên quyết xoay người cô lại, sắc mặt điềm tĩnh, ánh mắt ánh lên niềm vui vì lần đầu được làm cha và nỗi hổ thẹn và tự trách.
- Anh xin lỗi! – Anh nhẹ nhàng áp tay vào má cô. – Nói thế nào nhỉ? Anh rất lo, rất hồi hộp, nếu em có thai, đó là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời anh…
Nói đến đây anh ngừng lại và nhìn cô thật lâu. Hai tay nằm chặt lấy tay cô, anh cũng rất lo, thực sự rất lo.
Dương Mẫn mở to đôi mắt nhìn anh, trong một thoáng, lòng cô còn lượng lự, nhưng rất nhanh, cô đã biết được mình nghĩ gì.
Đột nhiên cô mỉm cười và hít thật sâu, nụ cười rất bí hiểm.
- Sao thế? – Anh chợt cảm thấy hơi lo lắng.
- Đưa em que thử thai! – Cô chìa tay ra.
- Đây! – Anh đưa tới ba cái que thử thai cho cô.
- Thôi, em buồn ngủ rồi, đi ngủ đây! – Cô vươn vai ngáp một cái.
- Hở… - Anh bị cô làm cho ngơ ngác.
- Hơ hơ, sáng mai anh đi làm rồi em sẽ thử, ờm… - Cô đủng đỉnh đáp. – Như vậy thật quá dễ dàng với anh, tự nhiên em thấy ghét anh lắm! Sao ông trời lại thiên vị anh như vậy chứ! Phải cho anh nếm mùi chờ đợi cho biết tay! Anh bị cô làm cho ngơ ngác một lúc rồi mới bật cười. Lại còn dám giở trò với anh!
Đêm đó, Dương Mẫn cứ nằm thao thức nhìn ra cửa sổ. Ô cửa sổ có những vệt sáng bàng bạc hằn lên rất đẹp, lúc trước, cô thường nằm áp mặt vào gối và tự hỏi liệu có những thiên thần bay lượn ngoài kia không? Dương Mẫn từ bé đã thích mơ mộng, những mùa hè, cô thường theo ba vè vùng nông thôn, ông ngoại cô có một căn nhà gỗ nằm khuất sau đồng cỏ hoang, nơi đó vốn là một nhà kho, nhưng ba cô đã sửa lại thành một căn nhà nghỉ hè.
Cô rất thích về đó, cô rất nhớ mùi đất ẩm mỗi sáng ban mai, rất nhớ tiếng những con chim ức đỏ ca hát trong những lùm cỏ cao, cô thường cùng bọn trẻ nông thôn chạy đi tìm những trứng chim trong những lòm cỏ. Có lần cô, còn tìm được một con sóc nhỏ, Dương Mẫn nhớ ánh nắng trong veo trên cánh đồng dài, nhớ những đứa trẻ con nhà nghèo, cô thường chia cho chũng cây kẹo và cái bánh, một thứ quà xa xỉ đối với lũ trẻ nông thôn. Mỗi buổi tuối, ba cô thường ra ngồi trước hiên nhà và chỉ cho cô xem những ngôi sao trên trời. Lúc đó cô đã hỏi ba.
- Ba ơi, làm sao mà những ngôi sao lại sáng được hả ba?
Ba cô ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời.
- Ba đoán, đó là những con đóm đóm bị ngốt vào những cái bóng bóng và thả bay lên trên cao.
Vào đầu xuân, cô lại được xem những đàn đom đóm khiêu vũ trong rặng cỏ, cô biết chúng thường hát cho nhau nghe những bài hát du dương, kể cho nhau nghe về truyền thuyết những con đom đóm bị nhột vào bong bóng.
Những đếm khuya mát mẻ, cô thường ra sau nhà núp trong một lùm cỏ để chờ những cô tiên xuất hiện như trong truyện cổ Andersen. Cô có những giấc mơ rất hoang đường.
Và còn rất nhiều, rất nhiều kỉ niệm mà cô không thể nhớ hết…
Lúc đôi mắt cô sắp nhắm lại, chợt một kí ức rất rõ ràng hiện ra trong đầu cô, cứ như là một giấc mơ.
Cô bé Dương Mẫn đang ngồi nghịch cát trước hiên nhà, bỗng nhiên có ai đó bước tới trước mặt cô.
- Ba cháu có nhà không? – Một ông già ăn mặc rất sang trọng.
- Dạ không ạ! – Cô chùi chùi tay vào áo rồi đứng lên.
- Thế ông nội cháu ở đâu? – Ông ta lại lên tiếng.
- Dạ, ông cháu đi đánh cờ, ông vào nhà ngồi chơi, cháu đi gọi ông nội cháu về! – Nói rồi cô chạy vào nhà kéo cái ghế gỗ ra trước hiên cho ông ngồi. Cô chợt thấy phía sau ông ta còn có một cậu bé rất khôi ngô, quấn áo sạch sẽ chỉnh tề. vậy là cô chạy vào nhà lấy thêm một cái ghế nữa.
- Cháu ngoan lắm! – Ông mỉm cười xoa đầu cô bé.
Cô bé cười khoe hàm răng sún rồi chạy vù về phía cổng. Trước khi đi, cô còn ngoái lại nhìn, cậu bé kia rất đẹp trai, nhưng dường như cậu không thích về nông thôn. Cô bé Dương Mẫn thực sự say nắng cậu con trai ấy, một lúc sau, cô chạy về cùng ông nội.
- Sao cháu không lấy nước mời khách? – Ông nội cô nghiêm khắc hỏi. – Lại còn nghịch đất nghịch cát bẩn thỉu thế này…
- Cháu xin lỗi! – Cô lí nhí nói.
Kí ức… hay nói dúng hơn là giấc mơ bắt đầu nhạt dần đi.Cô mở mắt ra thì trời đã hửng sáng.
- Sao dậy sớm thế? – Anh nằm bên cạnh cũng vừa thức giấc, mệt mỏi lên tiếng.
- Anh đã gặp em bao giờ chưa ấy nhỉ? – Cô quay sang vòng tay ôm lấy anh.
- Là sao? – Anh nhíu mày.
- Ý em là trước khi cưới em ý, anh đã gặp em bao giờ chưa?
- Chưa. Chưa bao giờ, anh lọ mọ chả biết thế nào, cũng may em còn xinh xắn đáng yêu được một chút, không thì…
- Á à! – Cô dẩu môi nhéo anh một cái.
- Ái, đau! – Anh nhăn mặt. – Chứ em bảo anh phải nói sao, vỏn vẹn chỉ hơn một tuần, kể từ lúc anh được ông nội thông báo là tổ chức đám cưới, anh có phải thần thánh đâu mà trở tay kịp chứ!
- Hứ, không dám đâu! Anh toàn bắt nạt em! – Cô ấm ức nói.
- Ha ha, sao nhớ dai vậy? – Anh cười và bẹo má cô. – Em cũng phải thông cảm cho anh chứ, công nhận lúc đó anh cũng quá đáng thật, nhưng mà đang yên đang lành, thật sự… thật sự anh không thể quen khi thấy một cô gái cứ lượn lờ trong nhà…
Nhìn mặt cô ấm ức, anh đành thở dài xuống nước.
- Nhưng mà đó đã là quá khứ rồi, sao tự dưng hôm nay lật sổ ra vậy? Anh xin lỗi được chưa?
Nghe anh nói vậy, cô mới cười.
Giấc mơ đêm qua thật tới nỗi cô vẫn cảm thấy rất bâng khuâng, hay yêu anh quá nên đầu óc mới lú lẫn mơ mộng như thế nhỉ?
- Ngủ tiếp đi, anh đi làm đã!
Nói rồi anh ngồi dây, cô áp mặt vào chăn và nhắm mắt lại, tự dưng thèm được ngủ thêm tới lạ lùng. Nói ngủ là ngủ luôn, tới lúc tỉnh dậy thì đã sáng bảnh mắt, Dương mẫn vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt qua loa. Sực nhớ tới ba cái que thử thai, cô thở dài, thôi thì làm luôn một lần! Có hay không cũng đành cắn răng mà chịu vậy! Tình hình là NXB có liên hệ vs chinsu^^ và chinsu đang cấp tốc viết truyện, tiến độ vẫn mỗi ngày 1 chap ha bà con
Chừng nào chính thức kí hợp đồng chinsu sẽ thông báo với mọi người, nhớ mua sách ủng hộ tui nha!
Lúc tới tập đoàn, anh mới hay tin Bạch Khiết bị tai nạn phải nằm bệnh viện. Bình thường, là cấp dưới lại khá thân cận với anh đương nhiên anh cũng có chút quan tâm, hơn nữa bây giờ cô sắp là em dâu tương lai của anh…
Bộ phận nhân sự tạm thời đã cắt cử một người thay vào vị trí của cô, trưa hôm ấy, anh gọi người thư ký mới vào dặn dò vài việc, sau đó anh lái xe thẳng tới bệnh viện nơi Bạch Khiết nằm để thăm cô.
Bầu trời xanh ngát, những tia nắng trong trẻo nhảy nhót trên ô kính cửa sổ.
Tán cây cổ thụ lặng lẽ đung đưa mình bên khung cửa sổ, dường như có những cầu vồng nhỏ xíu đang nô đùa trong tán lá… chàng trai tựa lưng vào tường, đôi mắt mệt mỏi nhắm chặt, đêm qua anh đã không ngủ, cái áo sơ mi đã hơi nhàu, ánh nắng bao trùm lấy anh, chiếc áo sơ mi như tỏa ra những tia sáng lấp lánh.
Lọ hoa đặt trên bệ cửa tỏa hương dìu dịu ngọt ngào.
- Kỳ! – Anh giật mình mở mắt nhìn ra cửa.
- Anh Hai…
- Bạch Khiết sao rồi?
Thiên Kỳ ngồi thẳng dậy mệt mỏi vươn vai.
- Bác sĩ bảo phải đợi.
Chữ “đợi” tan vào không khí, anh em họ nhìn nhau, đợi đến bao giờ? Nếu sự chờ đợi của anh kéo dài đến vô tận, anh có đợi được không? Đợi chờ là nỗi chán nản đè lên chán nản, là tuyệt vòng chồng chất thêm tuyệt vọng.
- Em đã báo với gia đình họ chưa? – Thiên Minh phá vỡ bầu không khí nặng nề.
- Em báo rồi, mẹ cô ấy đến đây khóc lóc cả sáng mới đi, haiz! – Thiên Kỳ day day thái dương.
- Ừ, em chu đáo với cha mẹ cô ấy một chút. – Anh dặn.
- Vâng. Xin lỗi anh Hai, sáng nay lu bu quá, chiều em sẽ đi làm. – Thiên Kỳ cười mệt mỏi.
- Thôi, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. – Anh vỗ vai em mình. – Thực sự anh rất tiếc… hi vọng cô ấy sẽ sớm bình phục.
- Cảm ơn anh. Chị dâu dạo này sao rồi? – Thiên Kỳ chuyển đề tại.
- Ờm… vẫn vậy.
Hai anh em ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì cha mẹ Bạch Khiết tới, người đàn ông trung niên cao gầy, gương mặt khắc khổ, đi sau ông là một người phụ nữ khá phúc hậu.
Thấy hai người đi vào, hai anh em vội đứng lên chào. Mẹ cô thấy con gái lại bật khóc, ba cô có vẻ bình tĩnh hơn, ông bát tay chào hỏi hai anh em. Khi biết mình gặp được Triệu Thiên Minh, ông tỏ ra rất vui mừng, rất xúc động khiến hai anh em cảm thấy hơi khó xử. Kể cũng đúng, Triệu Thiên Minh là người nổi tiếng, danh vọng tiền tài đều có, tập đoàn Doanh Chính ai ai cũng biết, đương nhiên họ cũng biết vị chủ tịch trẻ tuổi tiếng tăm lừng lẫy rồi.
Nói chuyện một lúc, Triệu Thiên Minh phải trở lại tập đoàn, anh chào cha mẹ Bạch Khiết, rồi ra về.
Thấy Thiên Kỳ mệt mỏi, mẹ cô liền nói anh cứ về nghỉ ngơi, để bà chăm sóc cô. Thấy bà nói đúng, anh đành nghe theo. Sáng nay gặp cha mẹ cô, mẹ cô đã khóc và nói rằng em trai cô đã mất vì tai nạn, không lẽ ông trời còn muốn cướp nốt đứa con gái của họ hay sao?
Đang lái xe, điện thoại trong túi anh lại rung lên.
- Alo.
- Anh đang làm gì thế? – Giọng nói trong trẻo đáng yêu vọng lại từ đầu dây bên kia.
- Ami hả, anh đang bận rồi.
- Tối nay tám giờ anh tới dự buổi họp báo công bố đĩa đơn của em được không?
- Hả… không được… anh bận rồi.
- Bạn là sao? Lúc trước dù anh có chuyện gì, chỉ cần em nói thì anh hứa sẽ tới bên em cơ mà? – Đầu giây bên kia giọng thoắt đã nghèn nghẹn.
- Anh… thôi được rồi, tám giờ, nhưng chỉ lần này thôi nhé, anh bận lắm!
- Ừm, hi hi, em cúp máy đây!
Anh vứt điện thoại vào ghế, Bạch Khiết như vậy, anh còn tâm trạng nào để tới dự họp bào, nhưng dù sao Ami cũng là người mà anh coi như em gái. Thiên Kỳ thở dài day day thái dương, về tới nhà anh tắm rửa rồi đi ngủ. Cả đêm không ngủ khiến tinh thần anh vô cùng mệt mỏi.
Anh nằm xuống giường đã ngủ thiếp đi, giấc ngủ mệt mỏi và đầy lo lắng, anh thực sự rất lo…
Lại nói tời Triệu Thiên Minh, kể từ hôm qua tới giờ, lòng anh cứ như lửa đốt! Dương mẫn đúng là biết cách làm cho người ta đau tim, không lẽ anh phải đè cô ra, ép cô thử thai hay sao? Đúng là vợ ngốc lắm trò!
Sốt ruột quá, không biết làm sao, anh liền lái xe về nhà, về tới nhà không thấy cô đâu, có lẽ cô đã đi học, đúng là tức chết mất thôi, anh vồn bình tĩnh, vậy mà lúc này lại bị cô làm cho nóng ruột tới mức ôm đầu bứt tóc. Lần này thì em quá đáng lắm rồi! Anh liền móc điện thoại ra, bấm ngay số cô.
- A lo! – Đầu dây bên kia hình như đang rất hớn hở.
- Em đang ở đâu đấy? – Anh hét vào điện thoại.
- Trời… trời… - Cô bị anh làm cho giật mình. – Sao lại hét em thế?
- Em muốn làm cho anh chết vì sốt ruột dúng không? – Anh phải kiềm chế lắm mới không hét lên.
- Hê hê, sốt ruột chứ gì, ờm… tối về em nói cho…
- Anh…. Anh bị lam làm cho tức chết mất!! – Anh ôm mặt cười gằn. – Em mà không nói ngay, anh thề tối nay cho em ngủ ngoài hiên!
- Ớ!! Anh dám cho mẹ của con anh ngủ ngoài hiên à?
Nói ra mới biết là nói trớ, Dương Mẫn vội đằng hắng mấy lần. Anh suýt làm tuột điện thoại khỏi tay.
Dương Mẫn bấy giờ đang ôm mặt, giậm chân vốn định làm anh hồi hộp tới phút chót ai dè cái miệng làm lộ mất.
- Thôi, coi như em lỡ lời rồi đấy! – Cô dằn dỗi nói vào điện thoại. – Em cúp máy đây!
- …
Anh ngồi phịch xuống ghế, vừa vui sướng vừa lo lắng. Làm cha… làm hay… anh sắp làm cha thật rồi! Đó là cái cảm giác vui mừng, sung sướng tột độ, là cái cảm giác lâng lâng, không thể diễn tả bằng lời. Anh chỉ muốn ôm chặt lấy cô. Ôm chặt lấy mà hôn tới tấp.
- AAAAAAAAAAAAAA!!
Anh ngửa mặt lên hét thật lớn, vừa hét vừa cười, bộ dạng nghiêm trang như bị ai đó lấy giẻ chùi sạch, thay vào đó, anh giờ đâu giống như bao mười đàn ông khác, cũng không kìm những giọt nước mắt sung sướng. Anh đã được làm cha thật rồi!! Bao nhiêu cảm xúc như vỡ òa trong anh, vỡ òa trong những giọt nước mắt sung sướng.
Anh lại cầm điện thoại gọi ngay cho cô.
- Em đang ở trường mà! – Cô gắt lên. – Mà anh có biết hôm nay báo chí đăng đầy ảnh anh đi mua que thử thai hay không?
- Mặc kệ người ta đi! Em thu dọn sách vở đi, anh sẽ tới đón em ngay!
- Hơ…
- Nhanh lên!
- Nhưng mà…
- Không nhưng nhị gì hết! Nghe không?
Chương 32
Giọng anh vẫn tỏ ra bình thản, nhưng cô lại cảm nhận được anh đang cố gắng đè nén cảm xúc gì đó, sao vậy?
Triệu Thiên Minh đến rất nhanh, chỉ một lát đã thấy xuất hiện ở cửa, lướt mắt một vòng rồi thấy Dương Mẫn đang nói chuyện với một cô bạn bèn sải bước đến đó. Bước chân anh hơi gấp gáp, tuy gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt đã bán đứng anh, bên trong đang có hai ngọn lửa nhỏ cháy rừng rực, đó là niềm vui điên cuồng.
Những sinh viên khác thấy triệu thiên minh đột ngột xuất hiện ở cửa thì láo nháo kéo nhau ra xem, biết bao nhiêu nữ sinh bị vẻ ngoài của anh khiến cho đau tim, toàn thể sinh viên Kinh tế của cái đất nước này có ai mà không biết tới anh kia chứ?
Anh đột ngột xuất hiện ở đây, ít nhiều cũng liên quan tới cô vợ của mình, Dương Mẫn vẫn luôn là cái đề tài nóng hổi, từ ngày cưới anh, cô bất đắc dĩ phải trở thành một hotgirl của trường, là cái chủ đề bàn tán rôm rả nhất trong những câu chuyện phiếm.
Thấy anh săm săm bước về phía mình, cô trố mắt ngạc nhiên, gương mặt ngốc nghếch vô cùng.
- Anh… anh tới đây làm gì? – Cô hỏi nhỏ.
Anh nắm chặt lấy tay cô, tay anh đang run lên. Viên Hỷ bắt đầu hoảng hốt, không biết đã có chuyện gì mà anh lại như thế.
- Sao thế anh? – Cô nhíu mày lo lắng hỏi.
Anh vẫn không nói gì, rồi đột ngột bế bổng cô lên, bất chấp ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh, sải bước đi ra ngoài. Dương Mẫn hai má đỏ bừng bừng vội túm lấy áo khoác của anh.
- A! Anh… bỏ em xuống.
Anh không những không bỏ cô xuống mà còn ôm lấy cô quay một vòng, anh cười rạng rỡ, chưa bao giờ anh cười tươi đến mức ấy, Dương Mẫn có thể cảm nhận được sự xúc động, run rẩy trong giọng anh, trong cơ thể anh.
- Anh có con rồi, anh làm cha rồi! – Anh gần như hét lên, người đàn ông điềm tĩnh lạnh lùng bây giờ trông như một đứa trẻ vui sướng tột cùng. – Ha ha, anh sắp làm cha rồi!
- Bỏ em xuống mau! Người ta nhìn kìa! – Dương Mẫn hai má đỏ bừng đập tay vào vai anh ngượng ngùng nói.
- Kệ người ta, mau, em vào lấy sách vở, anh sẽ đưa em đi. Nhanh lên!
Đương Mật và mọi người đều đờ ra đó, đến khi anh bế Dương Mẫn đến cửa rồi hị mới có phản ứng, thấy mọi người đang tròn mắt nhìn mình thì mặt cô nóng bừng bừng, anh cũng hơi ngượng.
- Nhanh lên! – Anh giục cô.
Dương Mẫn vội líu ríu chạy vào lấy cặp sách rồi chạy ra, anh vẫn đang cười rạng rỡ, ánh nắng vàng rực phủ lên người anh, chưa bao giờ cô cảm thấy anh hạnh phúc như thế, dường như niềm hạnh phúc ấy lan tỏa ra mọi thứ xung quanh, bất giác hai mắt cô ửng đỏ lên. Không ngờ đứa trẻ trong bụng mình lại được cha nó chào đón như thế… Cô vội chạy lại gần anh, vai cô hơi run, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má, cô lúng túng đưa tay dụi mắt.
- Anh đưa em đi đâu? – Cô ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh.
- Đưa em tới bệnh viên, phải kiểm tra lại… người ta nói que thử này chỉ chính xác 99% thôi, anh rất… rất sợ, lỡ 1% kia xảy ra…
Cô bật cười nắm lấy bàn tay anh.
- 99% đã chính xác lắm rồi! – Cô tủm tỉm nhìn anh.
- Không, cứ đi theo anh!
- Thôi mà! – Cô siết chặt lấy tay anh. – Mình tới báo với ông nội đi.
- Ừ ừ…
Giọng anh vẫn còn xúc động. Lúc lái xe, ánh mắt anh vẫn long lanh niềm hạnh phúc, rất nhanh chóng, hai người tới nhà ông nội. Hai hôm nay, Triệu Doanh chính đã mất ăn mất ngủ khi nghe tin Bạch Khiết bị tai nạn, nghe tin Dương Mẫn có thai, ông lại một lần nữa sửng sốt, buồn vui lẫn lộn khiến ông cứ ngẩn người ra.
-Ông nội! – Dương Mẫn nắm lấy tay ông.
Khoe mắt già nua hình như đang long lanh một giọt nước mắt.
-Minh, cháu nhớ phải chăm sóc cháu dâu cho tốt, đừng…
-Vâng! – Anh trả lời.
Tai nạn của Bạch Khiết càng khiến Triệu chủ tịch lo lắng, Dương Mẫn mà có bề nào, chắc ông lên cơn tai biến mất.
Triệu chủ tịch nắm lấy tay Dương Mẫn, cuối cùng thì ông cũng sống mà đợi được tới ngày hôm nay rồi! Ông đã từng nuôi Thiên Kỳ và Thiên Minh, giờ đây, ông càng khao khát được nhìn thấy những đứa cháu bé xíu cứ chạy ra chạy vào gọi to ông cố ơi!
Sau khi mang thai, tính cách cô dường như dịu dàng hơn nhiều, cũng đã tha thứ cho rất nhiều người, ngay cả khoảng cách giữa mẹ con cô cũng dần dần tan biến.
Mẹ cô dường như cũng ân hận về những gì mình đã làm, bà đến thăm cô thường xuyên hơn, dù sao cô cũng chỉ có một người mẹ duy nhất trong đời, ba cô đã mất rồi, lẽ nào không thể mở lòng mà tha thứ cho bà?
Ngày hôm đó, khách sạn Yosko chật kín quan khách cùng kí giả báo chí. Ami đẹp kiêu sa như một nữ thần, mái tóc nâu vấn cao, những lọn tóc mềm mại buông rũ xuống bờ vai trần hờ hững, chiếc đầm đỏ thướt tha nhấn nhẹ ở eo càng tôn lên vóc dáng xinh đẹp của cô. Ami đang đứng giữa sảnh lớn, ánh đèn sáng rực rỡ, cả không gian trang hoàng vô cùng lộng lẫy, cô mỉm cười kiêu sa vẫy tay chào những fan hâm mộ, những khách mời cũng như các kí giả báo chí, ánh đèn flash chớp nháy liên tục như một biển sao rực rỡ. Rất nhiều diễn viên, ca sĩ nổi tiếng bước đến bên cô chúc mừng, có cả chàng lãng tử của làng điện ảnh Khương Vĩnh Kiệt cũng góp mặt trong buổi họp báo hôm nay, chàng lãng tử Khương Vĩnh Kiệt là thần tượng của hàng triệu thiếu nữ, anh có duyên với những vai lịch lãm, hoàng tử trong những bộ phim rất ăn khách. Gần đây nhất anh đã được xướng tên trong giải thưởng Kim Tượng danh tiếng của làng điện ảnh, tiếng tăm đang nổi như cồn, Khương Vĩnh Kiệt vừa vào trong, anh chàng playboy đình đám Vương Thái Thái cũng bước vào, Vương Thái Thái lém lỉnh ôm eo Ami hôn vào má cô khiến cả khán phòng nóng lên trong những tiếng la hét của các fan nữ. Ánh mắt Ami hình như vẫn đang tìm kiếm một ai đó, hành động này khiến cánh báo chí một lần nữa xôn xao.
Những tiếng ồn ào lại một lần nữa rộ lên. Đèn flash chớp nháy liên tục, người vừa xuất hiện như chìm trong một biển sao.
-Triệu thiếu gia cũng xuất hiện! – Có ai đó hét lên.
Triệu Thiên Kỳ là chàng hoàng tử lịch lãm, dù anh không gia nhập làng giải trí nhưng anh vẫn là một hotboy khá nổi tiếng trong làng giải trí.
-Anh! – Ami từ xa đã vẫy tay, dường như cô chỉ muốn chạy lao về phía anh.
Phản ứng của cô càng làm giới kí giả lao xao. Xem ra Ami quan tâm tới anh rất đặc biệt.
Triệu Thiên Kỳ nở nụ cười rực rỡ vẫy chào cánh phóng viên. Ami vội chạy lại khoác lấy tay anh mỉm cười hết sức ngọt ngào.
-Wow!!!
-Ôi chúa ơi!!
Sảnh đường như vỡ òa trong những tiếng gào thét.
-Xin hỏi, quan hệ giữa cô và Triệu thiếu gia là như thế nào? – Hàng chục cái miệng phóng viên nhao nhao hỏi.
-Hi hi… - Ami mỉm cười rất bí hiểm, lúm đồng tiền càng khiến cô thêm kiều diễm.
-Không phải…
-Mọi người cứ coi đó là một bí mật đi! – Ami vội ngắt lời anh.
Câu nói lấp lửng ấy càng khiến người ta suy đoán tò mò.
Thiên Kỳ nhín Ami thì thấy cô cũng đang nhìn mình mỉm cười vô cùng đáng yêu, anh hơi cau mày nhưng không nói gì.
-Em có ý gì? – Lúc đi vào bên trong anh mới cau mày gỡ tay cô ra.
-Anh làm sao thế? – Ami ngước nhìn anh bằng đôi mắt tổn thương.
-Em cố ý không hiểu hay thật sự không hiểu vậy? – Anh khó xử nói.
-Là vì cô ta phải không?
-Phải!
Thoáng chốc, những giọt nước mắt đã đầy ứ khóe mi cô. Anh hơi bối rối nhưng chẳng thể làm khác đi được.
-Có chuyện gì vậy?
Khương Vĩnh Kiệt từ đằng xa bước lại, thấy hai người như vậy anh liền quắc mắc nhìn Thiên Kỳ.
-Không có chuyện gì hết! – Thiên Kỳ lạnh lùng bỏ đi.
Ami hay mắt đỏ hoe, nhưng đây là buổi họp báo của cô, cô không thể khóc được! Em không sao! – Ami gượng cười nói với Vĩnh Kiệt.
-Vậy em lên trả lời báo giới đi! – Anh nhẹ nhàng rút chiếc khăn lụa trong túi ra đưa cô. Ami mỉm cười cảm ơn anh rồi mau chóng trở lại bàn họp báo.
Khương Vĩnh Kiệt đùng đùng bước lại chỗ Thiên Kỳ và Vương Thái Thái ngồi.
-Cậu lại làm cái trò gì thế? Hôm nay là buổi họp báo của Ami…
-Cậu không thấy hay sao? – Thiên Kỳ cười nhún vai.
Thái độ của Thiên Kỳ càng khiến Vĩnh kiệt điên tiết.
-Này này! – Thấy tình thế căng thẳng, Vương Thái Thái vội làm hòa.
-Tôi không cho phép cậu làm Ami khóc…
-Phải! – Thiên Kỳ ngắt lời bạn. – Tôi cũng không muốn làm Ami khóc, đối với Triệu Thiên Kỳ này, Ami chỉ là một đứa em gái, không hơn không kém, tình cảm tôi dành cho cô ấy cũng chỉ là thứ tình cảm anh em không hơn không kém, cậu sống trong làng giải trí, không lẽ không hiểu thái độ của Ami lúc nãy hay sao? Nếu đây không phải buổi họp báo của cô ấy, tôi đã không để chuyện này xảy ra rồi!
Khương Vĩnh Kiệt nghe vậy thì lầm lì không nói thêm nữa.
-Chi bằng bớt đi một lời nói mà mọi người lại hiểu nhau! – Vương Thái Thái vội dàn hòa.
-Tốt thôi. – Thiê Kỳ mỉm cười, thật sự lúc này anh đang rất nóng ruột, chỉ muốn tới bên Bạch Khiết và nắm lấy bàn tay cô.
Trên kia Ami đang phát biểu, phóng viên đặt cho cô rất nhiều câu hỏi, đa phần vẫn nhắm tới quan hệ giữa cô và Triệu Thiên Kỳ. Ami mỉm cười duyên dáng thẹn thúng ấp úng mãi.
-Thật sự… thật sự giữa chúng tôi không có chuyện gì…
-Vậy thái độ của cô khi nãy là sao? – Một phóng viên liền hỏi.
-Là… thật sự tôi không đúng khi làm như thế… - Ami khẽ cắn môi nói khẽ.
-Nghĩa là sao?
-Mong cô hãy cho tôi một câu trả lời chính xác!
Hàng loạt cậu hỏi tới tấp đặt ra.
Thiên Kỳ nóng nảy đứng lên. Vừa nhìn thấy bóng anh, cánh phóng viên lập tức vây tới.
-Triệu thiếu gia, chuyện vừa rồi là như thế nào?
-Mong anh hãy cho chúng tôi câu trả lời.
Bị bao vây giữa hàng chục cái miệng và những ánh đèn flash, anh cau mày.
-Không có chuyện gì hết! – Anh nóng nảy nói.
-Nhưng mà…
-Tôi đã có hôn thê, chúng tôi lại sắp cưới nhau, mong các vị đừng làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa chúng tôi!
Nói rồi anh quay lưng bỏ đi, không biết từ lúc nào hai bàn tay Ami đã siết chặt, tuy nụ cười vẫn còn trên môi nhưng trông thật gượng gạo giả dối.
-Em không sao chứ? – Vương Thái Thái nhẹ nhàng tiến tới vỗ vai cô.
-Không sao anh ạ!
Chương 33
Ami mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn anh, hai mắt hoen đỏ. Trông cô như vậy, ai lại không động lòng? Gương mặt ngây thơ vừa sợ hãi vừa bối rối, bất giác Vương Thái Thái thở dài.
-Vĩnh Kiệt thực sự…
-Em hơi mệt! – Cô ngắt lời anh nhẹ nhàng mỉm cười.
-Ừ, Vĩnh Kiệt sẽ đợi em, anh chắc là phải về trước, anh có hẹn.
Ami mỉm cười vẫy tay chào anh, Thái Thái khẽ thở dài, không phải anh không hiểu Ami, chỉ là không có cách nào nói rõ…
Thái Thái thở dài, rời khỏi Yosko, anh rút điện thoại ra gọi cho Thiên Kỳ.
Mười phút sau, anh đã có mặt trước bệnh viện Y.
Thiên Kỳ đang tựa lưng vào bục đá và hút thuốc.
-Hey! – Thái Thái vẫy tay gọi.
-Nhanh lên! – Thiên Kỳ hất đầu nói rồi quay lưng đi vào trong.
-Vậy là cô ấy đang gặp tai nạn? – Thái Thái hỏi lúc bặt kịp Thiên Kỳ ở lối rẽ.
-Ừ.
-Nghe nói trước đó hai người định cưới nhau…
-Phải! – Thiên Kỳ mỉm cười mệt mỏi.
-Mình rất tiếc…
-Không sao. Bị một người mình thích từ chối một cách thẳng thừng có cô gái nào lại không buồn?
Vậy mà từ trước tới giờ cô vẫn nghĩ anh thích cô, anh sẽ yêu cô…
Bất giác nước mắt lăn dài trên má cô, Ami thở dài, anh yêu người phụ nữ kia tới mức có thể nhẫn tâm đẩy cô ra xa như vậy hay sao? Cô cảm thấy buồn, thấy như mình bị xỉ nhục giữa tất cả mọi người, là cô đã ngộ nhận tình cảm của anh, hay chính anh đã khiến cô ngộ nhận tình cảm của mình?
Cô muốn dành lại anh nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, cô có thể làm gì với một người đàn bà nằm mê man trên giường bệnh? Chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực, đau đớn như lúc này.
Chiếc xe rẽ sang một con đường khác, đêm nay cô muốn say, muốn quên đi cái cảm giác ấy, cô không có ai cả, không có cha mẹ, không có anh em, cô chỉ có một mình, một mình với cảm giác này.
Ami lái xe tới Nguyệt Cát, đã lâu lắm rồi cô không tới cái chốn ăn chơi này, cô là người của công chúng, cô còn phải giữ gìn hình tượng của mình, nhưng ngay lúc này đây, cô lại muốn vứt bỏ tất cả…
Một anh chàng bartender tóc vàng hoe với nụ cười tươi rói trên môi, hai tay tung hứng những chiếc cốc nháy mắt nhìn cô.
- Một ly cho người đẹp!
- Cảm ơn!
Ami mỉm cười đón lấy ly rượu.
- Ồ, có phải là Ami không nhỉ? – Chàng bartender mỉm cười.
Ami mỉm cười nhìn anh ta, miệng lưỡi đàn ông lúc nào cũng ngọt ngào. Cô nhấp môi mếm thử, anh ta pha rượu thật sự rất tuyệt.
- Cho tôi một ly nữa đi.
- Có ngay!
Trên môi anh ta luôn luôn nở một nụ cười rất tươi.
- Anh cười không thấy mỏi miệng à? – Ami nhíu mày nhìn anh ta.
Cái cách cô nhíu mày tay chống cằm nhìn vừa đáng yêu lại vừa kiêu kỳ, cứ như một cô chủ nhỏ đang hỏi chàng phục vụ. - Anh không cười thì nên khóc à? – Anh ta cung nhướn mày nhìn cô.
Ami phì cười trước cái kiểu ăn nói ngang ngược đó, thú vị lắm!
- Đêm nay anh là của em! – Anh ta nháy mắt đầy ẩn ý với cô.
Ami cười ngất.
- Xem anh có đủ sức phục vụ em không? – Cô liếm môi nhìn anh ta.
- Á à…
Amy uống rất nhiều, hết ly này lại tới ly khác, tới mức chính anh chàng bartender kia phải ngăn lại.
- Thôi em uống đủ rồi đấy!
- Kệ em, anh quản làm gì, chẳng phải việc của anh là pha chế hay sao?
Thấy cô nổi cáu anh ta cũng mặc kệ không nói nữa, cô uống tới khi say mèm mà sao lòng vẫn không đỡ buồn, ngược lại những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế lăn dài trên má không sao kìm nén được.
Nìn cô như vậy, chàng bartender thở dài, sao người ta cứ ngu ngốc mượn giải sầu mà không biết rượu chả giúp ích được gì, trái lại ai uống vào cũng khóc, haiz…
- Đức, lại tao bảo tí! – Anh ta đặt mấy cái cốc xuống vẫy tay gọi một bartebder khác.
- Gì?
- Pha hộ tao li pina colada cho cô nàng ngồi kia.
- Mày đi đâu?
- Tao hết ca rồi! – Anh ta nhún vai nói tỉnh bơ ròi chùi chùi tay vào tạp dề đi vòng ra ngoài quầy bar.
Anh kia thấy vậy đã gật đầu.
- Đêm vui vẻ!
- Vui cái đầu mày!
Anh lại gần cô, vỗ vỗ vào má cô nhưng Ami chỉ ấm ứ mấy câu rồi nằm ngủ tiếp. Anh chả là gì của cô, đáng ra đã chả muốn quan tâm rồi, nhưng để cô nằm đấy, lỡ có chuyện gì anh cũng không đành lòng thật. Quán bar đầy hạng người đểu cáng, thân con gái một mình lại say khướt, không bị người ta giở trò mới lạ.
Anh đưa tay bóp trán. Sao tự nhiên lại muốn làm chuyện tốt thế này?
Anh thử vô bào má cô lần nữa. Chả có tác dụng gì.
Bất quá, anh đàng khoác tay cô lên vai mình dìu cô đứng dậy.
- May cho em anh là thằng tử tế đấy!
Một chàng trai dìu một cô gái không quen biết đi ra khỏi bar, chẳng ai biết chuyện gì có thể xảy ra nữa… Ra sao rồi sẽ ra sao?
Cho đến tận sáng hôm sau Ami mới nhận ra mình đang ôm một người đàn ông.
Phản xạ đầu tiên đương nhiên là giật mình, điều tiếp theo cô muốn làm là “kiểm tra phụ tùng” xem còn sót lại bao nhiêu thứ.
- Shit… - Cô lẩm bẩm chống tay ngồi dậy.
Chàng trai cạnh cô còn đang ngủ khò khò, phụ tùng phơi bày, nói chung cô đã hiểu đêm qua đã xảy ra chuyện gì, đại khái có thể diễn giải trong ba từ “Tình Một Đêm”.
- Dậy! – Cô co giò đá mạnh vào hông anh ta.
- Á! – Ăn một cú đá đau điếng anh chàng liền tỉnh lại, nhìn thấy nửa thân trên ngọc ngà kia không nhịn được mà nuốt nước miếng.
- Lau nước dãi đi! – Ami khinh bỉ nói.
Cô đi xuống giường thầm than hỏng bét cả rồi, chả biết hôm qua có phóng viên nào chộp được cái gì không.
- Đây là đâu thế? – Cô vừa xỏ quần xửa hỏi.
- Nhà anh! – Anh ta ngái ngủ dụi dụi mắt.
- Hèn gì bốc mùi vậy! – Ami nhăn mặt. – Là anh lợi dụng tôi đúng không? Hình như anh chán sống rồi…
- Đâu có! – Anh ta vẫn úp mặt vào gối.
Ami thầm trách mình, cũng tại cô hôm uống say vào, nhìn anh chàng kia cô hơi cau mày, cô từ bé đã sống ở phương Tây, mấy chuyện này không có gì to tát, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có phần chán ghét, không hiểu sao có thể ân ái với một tay pha rượu.
Hình như để giải thích cho cái sự thắc mắc của cô, anh ta ngồi dậy vươn vai mấy cái rồi giải thích.
- Thường thì khi phụ nữ đòi hỏi đàn ông khó mà từ chối, hơn nữa em còn cho anh rất nhiều tiền…
- Đủ rồi! – Gài xong cái nút áo cuối cùng Ami liền giơ tay lên tốp cái miệng kia lại. – Nói chung tôi bóc bánh trả tiền, anh với tôi không ai nợ ai, tôi chỉ hỏi anh hôm qua có phóng viên theo không?
- Thề danh dự là không!
- Đưa điện thoại đây!
- Làm gì? - Đã bảo đưa đây không nghe hả?
Anh ta cầm cái quần dưới đất móc điện thoại trong túi ra đưa cho cô. Ami mở file ảnh và video ra xem, xem xong cô lại nhìn anh ta ngờ vực.
- Oài, anh không làm mấy cái trò ấy đâu! – Anh ta vội vã xua tay. – Phòng anh bé tí như này cũng chả có camera đâu, cần thì em cứ cho người tới kiểm tra nhé Puppy.
Vừa nghe chữ “puppy” Ami đã trợn mắt lên.
- Biến ra khỏi cuộc đời của tôi đấy nhé! – Ami vứt trả lại cái điện thoại cho anh ta rồi mở cửa bước ra.
- Anh lưu số của anh vào máy em rồi đấy, nhớ anh thì cứ gọi!
- Anh đi chết đi!!
Cuộc đời thật trớ trêu, đại gia sẵn sàng bỏ tiền tỉ ra để đi ăn tối với cô cô cũng chưa đồng ý, chả hiểu gặp phải sao quả tạ hay thế nào mà lại lên giường với cái tên này, trong lòng không khỏi lo lắng, nếu báo chỉ chộp được lại gây scandal, sắp tới cô có nhiều hợp đồng quan trọng, thực sự không muốn để mấy scandal vớ vẩn này ảnh hưởng tới.