Chẳng biết sáng hôm qua bước chân nào ra đường mà dẫm phải thứ xui xẻo vậy, Ami bắt taxi đến Nguyệt Cát lấy xe lái về nhà riêng ăn uống tăn rửa một chút rồi chạy tới công ti. 9h cô có buổi chụp hình, bây giờ đã hơn 8h, Ami nhìn đồng hồ sốt ruột tăng ga. Nghĩ tới Triệu Thiên Kỳ, bất giác cô lại thở dài, lòng cô vẫn còn yêu anh nhiều lắm, nhất định anh sẽ phải là của cô.
Lần này Ami về nước theo sự điều khiển của con tim, vốn muốn chính thức công khai tình cảm Triệu Thiên Kỳ nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Lần này về nước chịu không ít thiệt thòi, lúc trước ở nước ngoài cô là người mẫu đại diện cho rất nhiều nhãn hàng thời trang cao cấp, bây giờ phương Tây đang chuộng xu hướng người mẫu lai Âu Á, Ami vừa xinh đẹp trong sáng lại vừa có nét sexy rất gợi tình của phụ nữ châu Âu nên cô luôn là gương mặt được săn đón, về nước cô đã phải bỏ dở những hợp đồng quảng cáo hấp dẫn, đổi lại cô được cái gì? Lần này hàng thời trang MK chính thức thâm nhập vào châu Á, Ami tuyệt đối không bỏ qua cơ hội này.
- Trời ơi, bây giờ là mấy giờ rồi mà cô mới tới!! – Người quan lí vừa thấy Ami bước vào thì sốt ruột chạy ra.
- Bây giờ tới thì đã làm sao? – Ami ngang ngược hỏi lại, trước giờ chưa có ekip trang điểm nào dám ý kiến về thời gian với cô.
- Thôi được rồi, chúng ta mau lên, không kịp nữa đâu!
Cái kiểu làm việc tiểu thư như vậy quả thực làm cho người ta khó sống, không vì đồng tiền bát gạo há lại để cô trèo lên đầu mà ngồi vậy sao? Tuy bụng tức anh ách nhưng ai cũng phải nở nụ cười.
Đúng 9h đại diện bên MK đã đến, Ami bước vào sau mỉm cười bắt tay chào hỏi từng người.
- Thực sự rất hân hạnh được hợp tác với cô. – Nhà thiết kế Alex cũng là trưởng dự án thời trang lần này mỉm cười rất lịch thiệp.
- Tôi cũng rất hân hạnh được hợp tác với mọi người lần này. – Ami mỉm cười vô cùng xinh đẹp. – Tôi cứ nghĩ mình về đây rồi thì khó còn cơ hội hợp tác với làng thời trang thế giới…
- Ấy, cô lại nói quá lời rồi! – Alex mỉm cười xua tay. – Người mẫu nổi tiếng như cô thì cơ hội sẽ tự tìm tới thôi. Ami không nói chỉ mỉm cười, hai bên trao đổi một lát, luật sư bên MK và người đại diện của Ami đưa bản hợp đồng cho hai phía. Ami đọc lướt qua một số mục quan trọng rồi đặt bút kí vào.
- Thực sự tôi rất mong đợi lần hợp tác này sẽ thành công tốt đẹp. – Một người đàn ông béo mập bên MK đứng lên bắt tay Ami.
- Vâng, vậy thì còn gì bằng. – Mỗi cứ chỉ của cô đều vô cùng hấp dẫn, cái nghệ thuật quyến rũ đã trở thành bản năng của cô rồi.
Thấy người đàn ông kia cứ nắm lấy tay mình thì Ami mỉm cười rút tay ra.
Ngoài miệng cô vẫn tươi cười nhưng trong bụng không khỏi khinh thường mấy gã đàn ông háo sắc này.
Quả thực trong giớ nghệ sĩ, đẹp chính là vũ khí lợi hại nhất.
Nghe nói không chỉ được làm gương mặt đại diện, Ami còn được tham gia tất cả các show thời trang với vị trí vedette, cái vinh dự này quả thật hiếm người mẫu nào có được.
Nói chuyện vài câu khách sáo xã giao nữa Ami mượn cớ công việc khéo léo từ chối lời mời ăn tối của bên MK rồi đi về. Về tới nhà cô mệt mỏi nằm ườn ra sofa ngáp dài. Amy mở to hai mắt nhìn lên trần nhà lắng nghe âm thanh tiếng chuông gió tinh tang.
Ngôi biết thự màu trắng nằm trong vùng ngoại ô rất yên tĩnh, chỉ có con mèo nhỏ màu đen tên là Salem luôn ở bên cô, cô nhắm mắt lại và tưởng tượng ra cánh đồng hoa oải hương thơm ngát trải dài đến tận chân trời của nước Pháp xa xôi diệu vợi. Thật sự khong cam tâm, cô không cam tâm, nhất định người đàn ông đó phải là của cô, sao cô có thể thua một người đàn bà xét về mọi mặt đều kém xa cô như thế?
Con mèo Salem đen bóng nghẹ nhàng cọ cọ đầu vào chân cô, Amy thở nhẹ, tự cô luôn có cách!
Chiếc đồng hồ kiểu cô lại điểm lên mấy tiếng bing boong, Amy vùi đầu vào gối, mệt không thể tả nổi, tối nay cô có phải đến tham dự buổi quảng bá cho bộ phim Hoán Vị tình Yêu, cũng gần tời giờ rồi. Chỉ muốn được dính chặt với cái sofa này thôi!!!
Đang nắm đột nhiên điên thoại đổ chuông. Có là trời thì Amy cũng không thèm nghe, cô cứ nhắm mắt lại nhưng cái điện thoại lì lợm vẫn không buông tha.
- Alo! – Cô nóng nảy chộp lấy cái điện thoại nói thật lớn.
- Nhược Y đấy phải không?
Vừa nghe giogj nói này, Amy lập tức ngồi dậy.
- Anh Thiên Minh?
- Ừ, anh đây.
Chỉ có anh vẫn gọi cô bằng cái tên Nhược Y ngày nào, lần này anh chủ động gọi tới ắt là có chuyện.
- Anh có chuyện muốn bàn với em, nghe nói MK đã kí hợp đồng với em rồi phải không?
- Vâng.
- Vậy em có muốn hợp tác với bên anh không?
- Ưm… hợp tác về vấn đề gì ạ?- Amy vẫn chưa hiểu.
- Anh muốn em kí một bản hợp đồng dài hạn với bên tập đoàn, là người mẫu đại diện cho một số sản phẩm.
- Ô, thế thì hay quá còn gì! – Amy mỉm cười đồng ý ngay tức khắc.
- Nếu em thu xếp được lịch hẹn thì cứ báo trước cho anh, gặp lại em sau nhé.
Nói rồi anh cúp máy. Amy hơi ngạc nhiên, hôm nay Triệu Thiên Minh đích thân gọi cho cô chuyển hẳn không bình thường. Ít nhiều cô cũng biết tính anh, không có chuyện quan trọng tuyệt đối anh không đích thân gọi tới.
Cô từ bé đã chơi với anh em họ Triệu, rất thân với Triệu Thiên Kỳ nhưng lại không tiếp xúc nhiều với Triệu Thiên Minh, anh quá nghiêm túc, không thích mấy trò nhõng nhẽo trẻ con cũng không muốn kết bạn. Lúc bé mỗi lần đến chơi đều phải xem có Triệu Thiên Minh ở nhà không, có anh thì hai đứa cũng không dám nô đùa hò hét gì, lớn lên anh tách hẳn ra đi theo con đường sự nghiệp, Amy càng ít tiếp xúc với anh.
Cô mỉm cười, anh đúng là chẳng thay đổi gì, vẫn cứ Nhược Y, Nhược Y.
Đã dậy rồi lẽ nào lại nằm xuống, cô vươn vai xua đi cảm giác mệt mỏi, con Salem đang nằm cuồn tròn ở dưới nền nhà lập tức chạy lại ve vẩy cái đuôi xù.
Amy vỗ đầu nó, cô đi vào phòng chải lại tóc, sau đó chọn một cái váy đầm màu hồng điểm xuyết những cánh hoa trắng mặc lên người.
- Cũng không tệ. – A mi xoay một vòng trước gương.
Cô tô môi son màu hồng nude, tết tóc qua, khi cười hai bên má có lúm đồng tiền, thật sự rất duyên dáng, cái váy hồng trông thật ngây thơ. Amy lái xe đến nơi đã tì mọi người đã đến đông đủ, rạp Queen đã chật ních người, một hàng thì vệ đứng hai bên thảm đó tách đám đông fan cuồng nhiệt ra khỏi những ngôi sao. Amy vừa bước xuống xe, một làn song những tiếng reo hò lập tức rộ lên.
- Chị Amy đẹp quá!!
- Như công chúa vậy!!
- Tôi yêu bạn Amy!!!!
Có người quá khích còn xông pha lao vào những vệ sĩ đang đứng hi vọng có thể tiến đến gần Amy, nhưng đã bị những vệ sĩ kia lôi ngược trở lại.
- Anh yêu em Amy!!!!!!!!!!! – Người đó gào lên. – Lấy anh nhé!
Cô che miệng cười khúc khích, đến cả động tác cười mà cũng duyên dáng chết người, Amy ký tặng rồi chụp hình với fan hâm mộ không ngưng tay, cô xuất hiện xinh đẹp rạng ngời lập tức thu hút rất nhiều phóng viên, phía trên thảm đỏ diễn viên chính của bộ phim là Lưu Bối Bối chợt thấy những ánh đèn flash xung quanh mình ngày càng thưa thớt thì không kìm được mà nhìn về phía Amy.
Một lúc sau Amy mới vẫy chào fan hâm mộ đi lên phía trên, đạo diễn cùng ekip đã đợi cô từ lâu, thấy cô lên thì đều vui mừng, Amy vốn chỉ là một diển viên khách mời, xuất hiện chỉ vỏn vẹn có hai phút trong bộ phim mà lại được mời đến quảng bá phim như thế này đúng là ưu ái quá lớn.
Lưu Bối Bối bồng nhiên đi qua không biết vô tình hay cố ý mà hất mạnh vào vai Amy làm cô loạng choạng ngã xuýt ngã.
May sao nam diễn viên chính của bộ phim vừa kịp đưa tay đỡ lấy cô, khoảnh khắc chớp nhoáng ấy đương nhiên không lọt khỏi ống kính phóng viên, Amy thoáng bối rối gật đàu cảm ơn anh ta rồi bước lên. Amy thoáng thấy nét tức giận trên mặt Lưu Bối Bối nhưng cô vẫn làm như chưa thấy gì.
Sau khi mọi người đã ngồi vào vị trí, cánh phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi.
- Đạo diễn, lần này bộ phim Hoán Vị Tình Yêu được PR rất rầm rộ, hôm nay là ngày công chiếu đầu tiên, ông hãy hát biểu vài lời được không ạ? - Bộ phim Hoán Vị Tình Yêu lần này là sự hợp tác giữa biên kịch nổi tiếng Trương Yến Thanh và tôi, chúng tôi lần này đã đầu từ rất kĩ, từ phần phục trang cho đến chất lượng âm thanh hình ảnh, còn nội dung thì… mọi người xem xong sẽ biết!
Nghe ông nói cả hội trường cười ồ lên. Một phóng viên lại đặt câu hỏi.
- Cô Amy, xin hãy phát biểu cảm tưởng về bộ phim.
Câu hỏi này quả thật hơi vội vàng, Amy liếc nhìn lưu bối thì thấy cô mnangf mặt mày sa sầm xám ngoét.
Amy vốn chỉ là khách mời, anh phóng viên kia lại đi hỏi trước diễn viên chính, thế có khác gì coi trọng cô hơn?
- À, tôi thấy bộ phim lần này cả về ý tưởng, dàn dựng đến dàn diễn viên đều rất tuyệt, đoàn làm phim làm việc rất nghiêm túc.
Cô nói thêm những lời có cánh dành tặng cho đoàn làm phim cùng đạo diễn khiến ai cũng mát lòng mát dạ, chỉ riêng cô nàng Bối Bối là không một lời nói qua.
Cô vừa trả lời xong, những phóng viên khác tiếp tục hỏi dồn, buổi họp báo bỗng chốc xoay quanh Amy, cứ như đây là buổi họp báo ra mắt bộ phim của riêng cô vậy, Amy đương nhiên hết lời nói tốt cho bộ phim, lại còn kêu gọi lượng fan hùng hậu đi ủng hộ, bên nhà sản xuất đương nhiên rất bằng lòng, cô vẫn mỉm cười trả lời phỏng vấn, ánh mắt vô tình liếc ngang sang Lưu Bối Bối.
Lưu Bối Bối vốn là một diễn viên khá hot trong nước, vốn là nữ hoàng của những bữa tiệc nên không khỏi có chút kênh kiệu, khi nãy Amy đến đã thu hút hết cánh phóng viên kí giả vây lấy cô ta, Lưu Bối Bối cảm thấy tức nghẹn, bâ ygiờ lũ phòng viên kia lại vây lấy Amy, toàn thân Lưu Bối Bối run lên, căm tức đến cực điểm.
Cô ta là minh tinh nổi tiếng, vậy mà ánh hào quang bống chốc bị Amy cướp đi, đường đường là diễn viên chính mà không bị xem nhẹ hơn cả khách mời, chẳng khác nào đang xỉ nhục cô ta.
Nhiều phóng viên thấy Lưu Bối Bối mặt mày xám ngoét thì giật mình, vội chĩa mic về phía Lưu Bối Bối hỏi vài câu. Amy cười nhạt, nhường lại ít hào quang cho cô ta đấy.
Chương 35
Đến lúc cái diễn viên ra ký tặng và chụp ảnh với khán giả, Amy mới nói lời cáo từ đi về.
- Sao không ở lại với người, chúng tôi định sẽ đi liên hoan đấy! Thiếu cô thì mọi người mất vui.
- Ha ha, đạo diễn lại nói quá rồi, tôi có chút chuyện không nán lại được, dù sao minh tinh là Lưu Bối Bối, nãy giờ mượn hào quang của cô ấy nhiều quá, tôi cũng thấy ngại. – Amy mỉm cười trong sáng, lời nói ra không có chút châm chích xỏ xiên, đạo diễn cũng không nói gì, chỉ cười nói mấy lời cảm ơn rồi đích thân tiễn cô về.
Mấy lời nói ấy lọt vào tay Lưu Bối Bối, nét mặt vốn đã trắng bệch vì son phấn lại càng nhợt nhạt.
- Hai kiều nữ của bộ phim chụp chung một bức ảnh nào! – Đột nhiên nhà sản xuất lên tiếng.
Amy nghe vậy thì mỉm cười lại gần Lưu Bối Bối, vẫn nói cười bình thường, lại còn thân thiết nắm tay cô ta. Trước mặt hàng trăm kí giả, Lưu Bối Bối đương nhiên không dám tỏ thái độ gì, cũng mỉm cười.
Một Amy xinh đẹp trong bộ đầm hồng nhạt điểm những cánh hoa trắng, nét đẹp ấy trong sáng như nàng công chúa, thật khiến người ta siêu lòng, làn da trắng mịn lại như tỏa ra hào quang, Lưu Bối Bối mặc chiếc đầm dạ hội xanh ngọc dài chạm đất, trang điểm rất kĩ nhưng không thể sánh được với nét đẹp của trong sáng tự nhiên của Amy.
- Nhường chút vinh quang này cho cô đấy, cố mà lượm cho sạch. – Lúc quay đi, Amy đột nhiên nhếch môi khinh miệt.
- Cô… - Gương mặt Lưu Bối Bối trắng bếch, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể làm gì Amy.
Amy đi rồi, nét mặt cô ta vẫn chưa giãn ra. Rời hỏi chốn đông người, Amy chợt cảm thấy hụt hẫng, cảm giác cô đơn trống trải lại vậy quanh cô, Amy ngồi tựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm lại, Thiên Kỳ giờ chắc đang ở bên Bạch Khiết, chăm sóc một người mà anh biết có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại, nghĩ đến đó, cảm giác chua xót dâng lên trong cô.
Đêm nay làm gì để giết thời gian nhỉ?
Chiếc xe lao vút đi trong đêm, Amy không về nhà, cô đã đổ thức ăn đầy bát cho Salem, chẳng sợ nó đói, cô lái xe đi ra đường biển, chiếc xe tử từ chạy chậm lại, cô đón từng luồng gió biển mặn nồng có chút tanh tanh của tảo biển.
Tâm trạng rất tội tệ, nhưng cô không thể khóc, có cái gì đó nghẹn nghẹn trong cảm xúc, bất giác cô lục túi xách lấy điện thoại và bấm số.
- Ôi, anh biết em sẽ gọi lại cho anh mà! – Đầu dây bên kia hình như đang khoái chí cười tít mắt.
- Anh rảnh không? – Cô thờ ơ hỏi.
- Rảnh! Em nhớ anh rồi phải không? – Bên kia lại hớn hở.
- Thôi ngay cái miệng bẻm mép đi. Bây giờ anh tới nhà tôi đi.
- Nhà em? – Bên kia ngạc nhiên.
- Ừ. – Amy đọc địa chỉ nhà hai lần, khi bên kia đã xác nhận là nhớ rồi, cô liền quay đầu xe trở ngược về nhà.
Cô vứt điện thoại qua ghế bên kia tử cười giễu mình, cảm giác giống như một bà cô đơn gọi trai bao đến phục vụ.
Cô vừa trông thấy căn nhà thì đã thấy một người dong dỏng cao đứng trước cửa, cái đầu vàng hoe kia đích thị là hắn rồi.
- Đến nhanh phết!
- Tốn hơn trăm ngàn tiến taxi đầy! – Anh ta khoanh tay nhìn cô với vẻ đợi chờ. Amy phá lên cười, bỗng dưng cảm thấy rất thú vị.
Cô lái xe vào ga-ra rồi cùng anh ta vào nhà.
- Đúng là người mẫu nổi tiếng, giàu nhỉ. – Anh ta đi phía sau cảm thán một câu.
- Uống bia không? – Amy hỏi.
- Ơ, sao lại uống bia, anh tưởng em gọi anh đến đây để làm cái khác chứ.
Amy chợt cứng người, cô quay lại nhìn cái bản mặt dày vô sỉ kia.
- Cái gì là cái gì?
Mặt anh ta thoáng ửng hồng, cô cười nhạt.
- Tủ lạnh có bia đấy, mang ra sân đi, đợi tôi thay đồ đã.
Lúc cô thay đồ bước ra, anh ta đã mang bia ra trước hiên, cô thấy chỉ có bia không thì xuống nhà lấy thêm hai bì bánh snack mang lên.
- Đồ nhắm đây à?
- Không nhắm thì thôi!
Cô ngồi xuống cạnh anh ta. Amy bật một lon bia đưa lên miệng uống ừng ực, nhìn người con gái xinh đẹp kia uống bia, anh ta nhếch môi.
- Cười cái gì, uống đi. - Hôm qua mới gặp anh, hôm nay lại nhớ rồi à?
Amy không đáp, cô vứt vỏ lon rỗng ra thảm cỏ trước nhà, tay lại lấy lon khác, nhìn cách cô uống, anh ta bỗng cau mày cầm tay cô kéo xuống.
Amy còn chưa kịp nói, anh ta đã nhét một miếng snack vào miệng cô.
- Ăn đi, mồi ngon đấy.
Amy nhếch môi cười. Anh ta bỗng nhìn cô, Amy cũng nhìn lại anh ta, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt cô là sự dửng dưng bất cần.
- Ai làm cho em buồn phải không?
Anh ta đột nhiên hỏi.
- Không phải việc của anh. – Amy ngưa cổ uống cạn lon bia thứ hai rồi lại tiện tay vứt đi.
Nhìn cô, bất giác anh thử dài rồi cầm bì snack lên ăn, lâu lậu lại uống một ngụm bia còn Amy cứ ngửa cô uống hết lon này đến lon khác.
Cô như vậy, bất giác anh ta không ham nói, cứ để cô tự do uống mà lại hay hơn. Đang cắm cúi ăn snack hóng gió mát, đột nhiên Amy lên tiếng khiến anh ta giật mình.
- Anh thấy tôi có đẹp không?
- Hỏi thừa!
Amy nhíu mày nhìn anh ta, anh ta cười.
- Em nhìn em xem, ngực to, eo nhỏ, mông căng, bây giờ còn ăn mặc khiêu khích như vậy để hỏi anh, em bảo anh phải nói thế nào?
Amy nhìn xuống, cái váy hai dây mỏng manh trễ xuống, quả thực rất gợi cảm.
- Anh có muốn tôi không? – Cô lại hỏi.
- Thằng nào liệt thì mới không muốn, không thì cũng đắc đạo mất rồi.
Nghe anh ta nói, cô phì cười, Triệu Thiên Kỳ kia bị liệt hay đã đắc đạo? Hay cô thật sự không gợi cảm như anh ta nói?
Cô lại bật một lon bia.
- Trăm phần trăm nhé.
- Ừ.
Hai người uống hết hai lốc bia thì Amy đã bắt đầu buồn ngủ, chắc là men bia đã ngấm rồi, cô lảo đảo đứng dậy trước mặt anh ta, anh ta ngẩng lên thì đã thấy cặp chân thon dài trắng muốt, cái váy nhẹ bay bay theo làn gió, chỉ còn che chắn được một chút.
- Em đẹp không?
- …
- Anh muốn em không? - Anh bị liệt hay đã đắc đạo?
- …
- Hôn vào đùi em đi. – Âm thanh đầy ma mị mê hoặc.
Anh ta cúi xuống, hôn lên đùi cô, hai tay vuốt ve từ đầu gối lên, Amy nhắm mắt lại, cảm giác đó…
Cô nhắm mắt, đôi môi mở hé, cô cảm thấy đôi một nóng bỏng ấy đang nhích lên từng chút, hai tay anh ta đã luồn vào nhẹ nhàng xoa mông cô.
Amy chợt rên lên khe khẽ, tiếng rên khẽ càng kích thích sự ham muốn của người đàn ông kia.
- Nữa đi. – Cô hối hả thúc giục.
Đột nhiên anh ta dừng lại, cảm hứng bị tuột dốc giữa chừng khiến cô chưng hửng, Amy cười nhạt, cúi xuống kéo quần lót lên, trong mắt cô không che giấu sự khinh miệt.
Anh ta chỉ cười nhạt chống tay đứng lên.
- Vào nhà đi, ở đây anh thấy không thoải mái.
- Tôi hết hứng rồi.
Cô nói rồi lững thững bỏ vào nhà.
Cánh cửa vừa đóng lại, một đôi một nóng bỏng đã ập đến, phủ lên môi cô, từ từ trượt xuống hõm cổ, Amy bị bấy ngờ, còn chưa kịp phản kháng, hai dây váy đã bị tuột xuống, cái lưỡi ẩm ướt nhẹ nhàng mơn trớn ngực cô, Amy nhắm mắt thở hổn hển, lúc anh ta mút da thịt cô, cô rên lên, cảm giác thỏa mãn xâm chiếm cô, đột nhiên cô đẩy anh ta ra rồi hôn vào môi anh ta, lần này người bị đè vào tường không còn là cô nữa, bàn tay cô điêu luyện vuốt ve cơ thể anh ta, hai người quần lấy nhau vào đến tận giường, quần áo vứt từ ngoài cửa chính tới tận cửa phòng ngủ.
Amy nhắm mắt tận hưởng những cảm giác sung sướng mỗi lúc càng đến nhiều hơn, trong đầu không khỏi khen ngợi kĩ thuật của anh ta, rất lâu, rất lâu rồi mà vẫn chưa ngừng lại.
- Để… em lên… - Cô cố gắng nói trong hơi thở đứt quãng nhưng anh ta nhất quyết gì chặt lấy hông cô, bàn tay Amy quờ quạng bấu lấy tấm lưng trần ướt mồ hôi, cô không còn kiểm soát được những âm thanh phát ra từ miệng mình, bên tai cô anh ta cũng đang rên rỉ.
Hóa ra đêm hôm đó lúc cô say rượu cảm giác lại tuyệt vời thế này.
Vừa vào sâu trong cô, đôi môi nóng bỏng của anh ta vừa phủ lên người cô, Amy thở hổn hển, cảm giác mệt mỏi vừa sung sướng lan đến từng tế bào trong cô.
Tiếng thở bên tai cô càng nặng nề hơn rồi ngừng lại.
Amy bấy giờ mới thở ra, theo bản năng co người lại.
- Cảm giác thế nào? – Tiếng anh ta lại vang lên.
- Được. – Cô trả lời gọn lỏn, hai mắt tiếp tục nhắm nghiền.
Anh ta đột ngột ôm lấy cô thì thâm.
- Được thôi à?
- Tốt. – Amy lại nói, mắt vẫn không mở ra.
- Tốt thôi á?
- … - Sướng muốn chết, được chưa? – Cô khinh bỉ hất tay anh ta ra nhưng anh ta càng ôm cô chặt hơn.
- Còn sức không?
- Ngủ đã, mệt rồi. – Cô lẩm bẩm.
Đột nhiên anh ta nhấc một chân của cô đặt lên đùi mình.
- Đừng!!!! – Amy kêu váng lên, tới mức con Salem nằm ngoài phòng khách cũng giật mình.
Lại thêm một lần nữa, cuối cùng cô ngủ quên lúc nào không hay biết. Cứ tưởng sẽ ngủ một mạch tới tận sáng, ai ngờ lúc giật mình tỉnh dậy thì trời vẫn chưa hửng sáng.
Cô đưa tay sang bên cạnh thì chỉ chạm vào cái chăn, Amy ngồi dây, còn chưa kịp đưa tay bật điện thì đã giật bắn vì một tiếng nói.
- Em dậy sớm thế?
- Trời đất quỷ thần ơi, anh muốn dọa người khác đứng tim hả.
Cô đặt tay lên ngực, suýt chút nữa đã rụng tim ra ngoài.
Anh ta đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm điếu thuốc, lâu lâu lại rít một hơi dài.
- Anh tên là Mai Thiên Ân.
- Tôi đâu có hỏi, mắc gì tự nhiên giới thiệu? – Amy cười nhạt kéo chăn đắp lên người.
Anh ta lại yên lặng, căn phòng im ắng chỉ có tiếng thở đều đều của Amy, từng làn khói thuốc theo gió bên ngoài bay đi, Amy nhắm chặt mắt định ngủ tiếp nhưng cuối cùng không nhịn được mà gọi.
- Lên giường nằm với em đi.
Cô nghe tiếng anh ta cười, bỗng cảm giác ngượng ngùng xâm chiếm cô, anh ta tưởng cô cần anh ta chắc, cô vừa định mở miệng nói điều gì thì anh ta đã đi ngang qua giường bước vào nhà vệ sinh vứt điếu thuốc xuống bồn cầu rồi giật nước.
- Nhà em không có gạt tàn à?
- Không có đàn ông sắm gạt tàn làm gì? – Cô bắt đầu cảm thấy tức giận trước cái kiểu phớt lờ của anh ta.
Mai Thiên Ân bấy giờ mới nằm lên giường ôm lấy cô nhưng cô đã co chân đạp ra.
- Biến!
- Không biến!
- …
Cô nghe tiếng anh ta cười bên tai, vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cô, bất chợt cô lại thấy tim mình đập nhanh.
- Tôi buồn ngủ rồi. – Cô nói rồi ngáp dài một cái.
Cũng có chút ham muốn nhưng mệt mỏi nhiều hơn, cô nhắm mắt lại, bất giác bàn tay nắm lấy cánh tay rắn chắc của anh ta.
Cô mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, ngủ đến tận tám giờ sáng hôm sau mới dậy. Toàn thân mệt mỏi rã rời, anh ta lại biến mất, cô dụi dụi mắt đi vào nhà tắm tắm rửa thay đồ rồi mới bước ra, vừa đi xuống bếp chân cô chợt khựng lại. Trên bàn ăn đã bày sẵn một bữa ăn sáng kèm theo một tờ giấy. “Lần sau cất chìa khóa kĩ kĩ một chút, cứ yên tâm là anh chưa chôm cái gì mang đi đâu, hình nóng cũng chưa chụp kịp đã bị con mèo hung dữ của em rượt chạy khỏi nhà rồi. Hôn em một ngàn cái Puppy yêu dấu! Khi nào thèm pina cứ gọi cho anh. Tiền taxi đi đi về về hết 296 đồng, anh đã ghi vào sổ.”
Amy cười cười đưa tay xoa xoa mông mình.
Cô kéo ghế ngồi xuống bắt đầu ăn sáng, quả là không tệ, cô cũng thật là tùy tiện, đưa một gã đàn ông mới qua đêm có một lần về nhà, tối hôm qua đúng là điên khùng.
Căn nhà nhà nằm ngoài ngoại ô, trừ cô và vài người không còn ai biết, cô không sợ đám phóng viên chó săn lần theo tới tận đây, nhưng kể ra cũng hơi liều, Amy ăn xong đem cái dĩa tống vào bồn rửa bát rồi trở vào phòng trang điểm thay quần áo, hôm nay cô có chuyện quan trọng cần làm.
Vừa lái xe cô vừa bấm điện thoại gọi cho thư ký của Triệu Thiên Minh sắp xếp một cuộc gặp rồi lái xe tới công ty quản lý, Khương Vĩnh Kiệt hôm nay hẹn cô cùng đi tham dự buổi khai trương khu vui chơi của gia đình anh. Bố anh là nhà tại phiệt trong ngành giải trí, mấy hợp đồng gần đây cô nhận được cũng có vài lần là nhờ ông nhỏ lời giúp. Amy hiểu, chẳng phải tự nhiên mà người ta làm thế, nhưng cính cô cũng không lên tiếng nhờ, tuy thấy hơi khó xử nhưng cảm giác đó cũng chỉ thoáng qua.
Chương 36
Một ngày đẹp trời tại ngôi biệt màu xám xám quen thuộc, Dương Mẫn đang ngồi duỗi thẳng hai chân trên ghế mắt lim dim hưởng thụ.
- Lên trên… Không, qua trái… ờ đúng rồi…
Nhìn đôi mắt lim dim phê tít, anh bỗng bạt cười, có nhầm không, bây giờ anh lại còn phải bóp vai hầu hạ cho cô nàng.
- Hì hì… - Dương Mẫn cười thật ngốc nghếch, sao trên đời lại có nụ cười như thế chứ, làm anh yêu quá đi mất.
Hóa ra cảm giác chấp nhận và yêu một người lại vui vẻ như vậy, được một lúc, cô tựa đầu vào vai anh thỏ thẻ.
- Hôm nay anh không đi làm à?
Từ lúc kết hôn tới giờ, chưa bao giờ cô thấy anh nhàn rỗi như hôm nay.
- Ừ. – Anh xoa đầu cô.
Thật ra công việc ngày nào cũng có, nhưng tự nhiên anh lại muốn ở nhà với cô.
Dương Mẫn cười, ôm lấy tay anh, cô đâu dám đòi hỏi gì đâu, như thế này là đã hạnh phúc lắm rồi, từ ngày biết cô có thai, anh đã cố gắng dành thời gian ở bên cô nhiều hơn, cô biết anh rất bận, trong lòng rất vui, rất hạnh phúc nhưng cũng cảm thấy không thoải mái.
- Lát nữa anh đi làm đi, em sang thăm mẹ một chút. – Cô nói.
- Ừ, tầm một giờ anh có hẹn, khi nào em muốn đi thăm mẹ thì cứ nói tài xế đưa đi.
- Em biết rồi! – Cô quay người lại hôn lên môi anh.
Anh mỉm cười, bất giác tim cô lại đập nhanh, lúc anh cười quả thực rất đẹp. Cô vốn tưởng anh rất lạnh lùng, giống như cục đá khó ưa nhưng bây giờ thì cô đã hoàn toàn thay đổi, trước đây cô không ngớt than với ông trời tại sao lại phái một tên hung thần xuống làm chồng cô, bây giờ lại thấy mình thật may mắn.
Cô mới có thai hơn hai tháng, sắp bước sang tháng thứ ba, bụng chưa nổi rõ, đi ra ngoài vẫn thích mặc quần jean áo thun nhưng anh không chịu.
- Mặc như thế con sẽ khó chịu.
- Ơ… nó làm gì biết khó chịu… - Cô ấp úng nhìn anh, bât giờ mới bằng quả trứng gà đã biết cái gì chứ.
- Đã bảo khó chịu là khó chịu! – Anh ngang ngược ngắt lời. – Một là em mặc váy, hai là mặc quần âu.
- Ba là không mặc gì hết! – Cô ấm ức nhìn anh, cuối cùng thì cũng đành xuống nước chọn cách mặc váy. Dương Mẫn ơi là Dương Mẫn, nhìn bộ dạng trịnh trọng của một kẻ sắp làm cha cô tức nghẹn, quá lắm! Vậy là quần jean trong tủ đồng loạt biến mất, thay vào đó là những chiếc váy đầm, lúc đầu cô còn không dám nhìn, nghĩ bụng từ nay chắc ai cũng biết là cô mang bầu rồi, không ngờ lúc lấy ra xem thì lại rất thích, những chiếc váy tuy không chit eo nhưng lại rất vừa vặn tôn lên dáng cô, màu sắc cũng tươi sáng, lúc đầu mặc vào còn hơi ngại bởi cô không quen mặc váy nhưng khi anh anh khen “Đẹp lắm!” cô tự tin ngay.
- Được chưa triệu phu nhân?
- Hì hì, yêu chồng của em lắm, vẫn là anh chu đáo nhất rồi.
Ở gần anh miệng lưỡi xu nịnh ngày càng lợi hại.
Cô vốn dễ nuôi, ai cũng phải thừa nhận, lúc trước còn bé gia đình khó khăn, ba cô gửi cô về quê để ông ngoại nuôi, đồ ăn ở quê không ngon, thế mà lúc đón về lại béo trục, chỉ có da là đen đi vì cùng lũ trẻ nông thôn dang nắng. Bây giờ có thai rồi không ngờ lại nghén, chỉ cần ngửi thấy mùi chiên xào lập tức tái mặt nôn thốc nôn tháo, tháng đầu mang thai biểu hiện còn chưa rõ, đến tháng thứ hai cô nghén tới mức năm lần bảy lượt anh đưa tới bệnh viện hỏi bác sĩ xem có cách nào trị dứt không, nhìn cô xanh xao anh càng lo, vừa thương cô, vừa lo cho đứa bé trong bụng, bây giờ ngoài rau củ trái cây cô chẳng ăn được gì, bác sĩ lắc đầu bó tay, bảo hai người ráng đợi một thời gian từ từ sẽ hết. Cứ tình trạng này thì không ổn, lập tức anh tìm cách thay đổi khẩu phần ăn cho cô, tuy không biết nấu nướng nhưng mỗi ngày anh đều xuống bếp thử nấu cho cô một món mới, Dương Mẫn đương nhiên rất cảm động. Dù rất buồn nôn nhưng cô đều cố gắng ăn hết. Mỗi lần nhìn cô cầm đũa, anh đều hồi hộp hỏi.
- Có vừa miệng không?
- Ngon lắm. – Cô mỉm cười nhìn anh, hai mắt long lanh niềm hạnh phúc.
- Ừ, để mai anh nấu cái khác cho em.
- Thôi, anh bận nhiều việc, cứ để em nấu là được rồi.
Cô nói như vậy anh nhất quyết không nghe, từ ngày vợ mang thai, bên cạnh người chủ tich Triệu thiên Minh luôn có một quyển sách dạy nấu những món ăn thanh đạm, có một lần cô thư ký mới bắt gặp anh đang cặm cụi ngồi đọc, chuyện này lập tức truyền đi, chẳng bao lâu thì toàn thể mọi người trong tập đoàn cùng biết. Phụ nữ thì càng tôn sung ngưỡng mộ.
- Thât không thể ngờ, chủ tịch vừa phong độ tài giỏi lại vừa thương vợ, ôi… ngưỡng mộ chết mấ thôi, chả bù cho lão chồng nhà tôi!!
Cánh đàn ông cũng lấy đó làm tấm gương học tập, đàn ông thời đại mới đảm việc nước giỏi việc nhà, chủ tịch Triệu Thiên Minh trở thành người đáng ngưỡng mộ, rất đáng để các anh em học hỏi.
Hôm nay anh bận, không xuống bếp được nên dẫn cô ra một tiệm ăn truyền thống ăn cháo rau.
- Khi bé ông nội hay dẫn anh ra đây ăn.
Nhìn cửa tiệm, tuy sạch sẽ nhưng rất bình thường này, cô hơi ngạc nhiên. Lúc trước công việc lu bu làm gì có thời gian mà tới, bây giờ vợ nghén, anh mới nhớ lại đưa cô tới đây, món cháo rau này rất dễ ăn, Dương Mẫn rất thích, quán này bán đồ mặn nhưng nấu đồ chay cũng rất ngon Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, trước giờ cô có một chuyện rất thắc mắc nhưng không dám hỏi thẳng với anh. Lời nói tới tận cổ rồi lại nuốt xuống, định bụng sẽ tìm một dịp thích hợp hơn.
Ăn xong anh đưa cô về, rồi thay đồ tới tập đoàn ngay. Dương Mẫn vào nhà nghỉ ngơi một lúc rồi gọi người tài xế tới đưa cô về nhà mẹ. Người tài xế này vốn lái xe cho chủ tịch, chính là người lần đó đã dưa anh tới nhà cô ra mắt ba mẹ vợ, tiện thể làm quen cô vợ chưa cưới, bây giờ cô có thai, để cô đi một mình anh không yên tâm nên mới để ông ta đưa đón cô.
- Chú còn nhớ đường tới nhà cháu không?
- Vâng, tôi còn nhớ ạ.
Làm sao mà ông quên được cái ngôi nhà trồng toàn cây cảnh nằm trong sâu trong ma trận hẻm ấy được.
Kể từ hôm ấy cô không về nhà trong lòng không sao xóa đi cảm giác khó chịu xen lẫn xem thường ấy, nhưng dù gì người đó cũng là mẹ cô, cha cô mất rồi, bây giờ ngay cả người mẹ này cô cũng không nhận thì không đành lòng.
Lần này cô về, những tưởng sẽ thấy cả hai người, nào ngờ chỉ thấy một mình mẹ cô đi ra. Thấy cô, hai mắt bà đỏ hoe, một ai tháng không gặp mà mẹ cô gầy hẳn đi, gương mặt cũng già hơn trước, bấy giác lòng cô thắt lại.
- Mẹ dạo này khỏe không? – Cô hỏi.
- Khỏe. Vào nhà đi con, cứ đứng ngoài này làm gì?
Nói rồi bà nắm tay kéo cô vào nhà. Căn nhà vắng lặng, nhìn mẹ mình bất giác cô thấy sống mũi cay cay.
- Nghe Thiên Minh nói con đang mang thai phải không?
- Dạ, gần ba tháng rồi mẹ.
- Ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm gì quá sức. – Mẹ cô ân cần dặn. – Vậy là mẹ cũng sắp được làm bà ngoại rồi…
Nói đến đây, hai mắt bà đỏ lên.
- Mẹ xin lỗi… - Đột nhiên bà nói.
- Mẹ…
- Là mẹ sai rồi, trước đây sai, sau này cũng sai.
- Mẹ…
- Con nhìn ra ngoài sân đi, mẹ đã tìm cách mua lại những chậu cảnh, chưa đủ nhưng mẹ sẽ cố gắng… - Những giọt nước mắt lại rơi xuống.
Nhìn thấy mẹ như vậy, cô cũng khóc.
- Mẹ đúng là hồ đồ, sao có thể làm như thế, bây giờ cảm thấy rất ân hận thì cũng đã muộn rồi, mẹ đã đuổi ông ta đi, cũng đã làm lại tấm hình khác cho ba con…
- Thôi mẹ đừng suy nghĩ nữa! – Dương Mẫn nắm lấy tay mẹ mình.
- Ừ, con cũng đừng suy nghĩ, sẽ không tốt cho em bé đâu.
Hình như còn sợ cô không yên tâm, bà nắm tay cô nói thêm.
- Mẹ sống đầy đủ lắm, Thiên Minh hàng tháng đều chuyển tiền tới cho mẹ. Chỉ cần sau này con tới thăm mẹ là được. - Mẹ đừng lo, con sẽ tới thăm mẹ thường xuyên mà. – Cô lau nước mắt nói.
Không ngờ lần này về, cô lại có thể tha thứ cho me, cảm giác rất thanh thản, hai mẹ con nói chuyện thêm một chút, bà Mai vào nhà lấy một cái túi đưa cho cô.
- Cái gì thế mẹ?
- Mở ra xem đi con.
Cô mở ra xem thì thấy trong đó có rất nhiều đồ trẻ con, cái nào cũng bé như bàn tay, xinh xinh, có cái cũ, có cái mới.
- Là đồ lúc bé của con đấy, mẹ ở nhà rảnh rỗi may thêm mấy cái cho cháu, con cứ đem về giặt sạch rồi cất,… - Còn chưa nói hết dâu, giọng bà đã nghẹn lại. – Ngày trước mẹ định bỏ đi, ba bảo cứ giữ lại, cuối cùng cũng có ngày dùng tới…
Nói đến đây, nước mắt bà lại rơi, Dương Mẫn nắm lấy tay mẹ, rất muốn an ủi nhưng nhất thời không biết làm sao, cuối cùng chỉ nói một câu duy nhất.
- Ba không trách mẹ đâu!
Cô nán lại thêm một lúc rồi về, trên đường đi cô cứ bang khuâng suy nghĩ, giây phút mẹ cô ném bức ảnh của cha cô xuống sân, cô cứ nghĩ mãi mãi sẽ không thể tha thứ cho mẹ, ấy thế mà cô đã tha thứ, lại còn rất dễ dàng. Cô chợt nhớ về một cau chuyện mà thầy giáo dạy cấp hai kể.
“Ngày trước, Thầy giáo yêu cầu mỗi chúng tôi mang một túi nilông sạch và một bao tải khoai tây đến lớp. Sau đó, thầy bảo cứ hễ chúng tôi không tha thứ lỗi lầm cho người nào đó thì hãy chọn ra một củ khoai tây viết tên người đó và ngày tháng lên rồi bỏ nó vào túi nilông. Sau vài ngày, có nhiều túi trở nên vô cùng nặng.
Sau đó, thầy lại yêu cầu chúng tôi phải luôn mang cái túi theo bên mình dù đi bất cứ đâu, tối ngủ phải để túi bên cạnh, làm việc thì đặt trên bàn. Sự phiền phức khi phải mang vác cái túi khiến chúng tôi cảm nhận rõ ràng gánh nặng tinh thần mà mình đang chịu đựng. Không những thế, chúng tôi còn phải luôn để tâm đến nó, nhớ đến nó và nhiều khi đặt nó ở những chỗ chẳng tế nhị chút nào.
Qua thời gian, khoai tây bắt đầu phân huỷ thành một thứ chất lỏng nhầy nhụa. Đây thật là một ẩn dụ sinh động về cái giá mà chúng ta phải trả cho việc khư khư ôm lấy giận hờn trong lòng. Trong thâm tâm chúng ta thường cho rằng tha thứ là một món quà đối với người được tha thứ, nhưng bạn thấy đấy, đây rõ ràng là món quà cho chính chúng ta.”
Bài học ấy cô đã quên từ lâu, đến hôm nay mới chợt nhớ lại, Dương Mẫn ngẩng đầu lên nhìn những đám mây trắng trê bầu trời, lòng cô chợt cảm thấy rất thanh thản. Tối hôm đó, cô kể lại cho anh nghe, anh nghe xong không nói gì, chỉ ôm cô vào lòng.
- Không ngờ vợ ngốc của anh lại suy nghĩ sâu sắc như thế. – Lời anh nói không có chút trêu ghẹo nào, chỉ có tiếng thở dài.
- Sao anh lại thở dài?
- Tại vì câu chuyện thầy em kể hay quá, giá mà anh nghe được sớm hơn.
Cô níu lấy tay anh và hỏi.
- Anh ơi, sao trước giờ em chưa nghe anh kể về ba mẹ bao giờ thế? Ngay cả ông ngoại cũng không nhắc tới…
Anh ôm lấy cô im lặng, cho đến khi cô nghĩ anh sẽ không nói gì thì anh lên tiếng.
- Năm anh hai tuổi, lúc ấy thằng Kỳ vừa mới sinh ra, ba anh gặp tại nạn.
- Găp tai nạn? – Cô bất giác bấu chặt lấy tay anh.
- Ừ, ông kể lần đó ba đang trên đường đi ký một hợp đồng quan trọng, giai đoạn đó Doanh Chính đang gặp khó khăn, hợp đồng đó giống như cái phao vứt cho một người sắp chết đuối vậy. – Anh kể giọng vẫn bình thản nhưng cô thì không bình thản được như anh.
- Sau đó thì…
- Sau đó chiếc xe gặp tai nạn. Nhưng ba anh không chết, ông bị chấn thương rất nặng, được đưa đến bệnh viện. – Anh nhắm mắt lại, còn cô đã khóc tự bao giờ. – GIữa lúc mọi sự đang rối ren như thế, mẹ anh đã bỏ anh và Thiên Kỳ mới ba bốn ngày tuổi lại cho ông nội, đem gần một nửa số cổ phiếu ba anh nắm trong tay bán đi, sau đó lấy tiền bay sang Pháp, kể như cũng còn một chút lương tâm, chưa bán sạch.
Bấy giờ cô đã ôm lấy anh mà khóc rung rức, anh cười xoa đầu cô.
- Ngốc, anh không khóc, em khóc làm gì?
- Tội anh quá! Tội Thiên Kỳ nữa, nếu là em, em sẽ không làm thế đâu! Em không bán cổ phiếu, cũng không bỏ anh…
Lời nói của cô tuy ngốc nghếch nhưng rất thật lòng, bất giác anh mỉm cười.
- Sau đó thì sao?
- Vẫn tò mò à? – Anh xoa đầu cô.
- Anh kể đi!!
- Sau đó ông nội nuôi anh và Thiên Kỳ…
Anh thở dài ôm lấy cô, so với anh, cô quả thực rất sung sướng, cha thì chết, mẹ lại bỏ đi, hai anh em sống mồ côi với ông nội, nghĩ đến đó cô lại khóc.
- Nín đi, anh còn không khóc, em khóc làm gì.
Cô vòng tay ôm chặt lấy anh.
- Anh có thương con không? - Thương chứ! – Anh âu yếm hôn lên tóc cô. – Yêu mẹ, thương con.
- Mà sao hồi đó anh không cân nhắc đã lấy em rồi? Lỡ em cũng cà chớn…
Anh bật cười.
- Hồi đó anh tính cưới em về rồi kiếm cớ li hôn, ai ngờ em ngoan quá, lại lì nữa, nói không cãi, bảo gì cũng làm mặc dù thái độ chống đối, cuối cùng lại không bỏ được.
Nghe anh nói thế cô cũng mỉm cười.
- Nhưng mà anh nói ba anh chấn thương, không lẽ ba không tỉnh lại? – Dương Mẫn đột nhiên nhớ ra.
- Ừ, ba anh nằm đó một năm rồi ra đi, lúc đó anh còn chưa biết cái gì. – Anh ôm lấy cô nhắm mắt lại. – Ngủ đi, anh mệt rồi.
Dương Mẫn ngoan ngoãn dụi đầu vào tay anh nhắm mắt lại. Cô không kìm được tiếng thở dài, cô chợt nghĩ tại sao mẹ anh có thể bỏ rơi hai đứa con trai cùng người chồng đang gặp tai nạn để bỏ đi cùng một đống tiền rất lớn, nếu là cô cô có hận không? Hai đứa con trai giỏi giang đẹp đẽ như vậy lẽ nào không đủ để níu chân bà?
Dương Mẫn ngẩng đầu lên, cô cẫn có thể nhìn rõ từng đường nét trên mặt anh, nếu như biết rằng con trai mình lớn lên vừa đẹp trai vừa tài giỏi, liệu bà có hối hận mà trở về không? Cả Thiên Kỳ cũng rất tốt, nếu cô có cái diễm phúc ấy, cô nhất định sẽ vui mừng vô cùng, bất giác cô đặt tay lên bụng mình. Cô ngủ lúc nào không biết.
Sáng hôm sau anh có việc đi làm sớm , cô dậy đánh răng rửa mặt xong bụng hơi đói, xuống bếp thì thấy một hộp cháo rau, là cháo rau cô thích ăn nhất, bỗng dưng cô cảm thấy hạnh phúc quá.
Bây giờ Dương Mẫn cực kì nhàn rỗi, ngoài việc đang mang thai, còn lại cái gì cũng không cần làm, đã có anh lo hết cho cô. Cả ngày rảnh rỗi tha thẩn đi chơi chỗ nãy chỗ kia, khi thì thăm ông nội, lúc lại tới bệnh viện thăm Bạch Khiết, nói chung cả ngày cứ tha thẩn đi chơi. Mỗi khi đến bệnh viên, cô đều gặp ba mẹ Bạch Khiết, Thiên Kỳ dạo này bận việc ở tập đoàn, nghe nói mới được thăng chức, nhìn Bạch Khiết nằm mê man trên giường, bất giác lòng cô thấy xót xa, cô nghe nói trước lúc gặp tai nạn, Bạch Khiết còn đang mang thai đứa con của Thiên Kỳ, cảm giác đó ắt hẳn rất đau đớn, mấy lần gặp Thiên kỳ, thấy anh càng lúc càng đĩnh đạc, không còn cái kiểu bông lơn như trước cô bỗng cảm thấy yên tâm.