XtGem Forum catalog
Đọc truyện


Chương 19

Hai người nép vào nhau dưới một chiếc dù rẽ vào một con hẻm nhỏ.

Quán chuối chiên chật chội ướt át đầy người chen chúc.

- Ối, sao mà đông thế này? – Dương Mẫn nhăn nhó.

Cô khống muốn để anh phải bon chen vào cái quán bé xíu ấy.

- Đợi em tí xíu!

Nói xong hai tay cô ôm đầu chày vù vào quán.

Anh đứng đợi, khu phố nhỏ ướt mưa, sao cứ mưa mãi.

Một lúc sau cô ôm một bọc chuối chiên chạy ra, mặt cô đỏ bừng nụ cười xinh vô cùng.

Cô lại kéo tay anh đi ra đường lớn đến một trung tâm mua sắm.

Hai người ngồi ghế đá cũng ăn chuối chiên.

Nhìn đôi má ửng hồng của cô, lớp băng cuối cùng trong tim anh cũng tan chảy.

- Ngon lắm, lần sau… anh lại đưa em đi nhé?
- Dạ! Hai người vừa ăn chuối chiên vừa nhìn những người qua lại. Trung tâm mua sắm sầm uất này cũng thuộc về tập đoàn Doanh Chính.

- Khi buồn em hay ăn!

Dương Mẫn vừa mút tay vừa nói.

- May thật!

Anh tự nhiên buột miệng.

- May gì?
- À không… - Anh tủm tỉm cười.
- Nói đi!!! – Dương Mẫn xịu mặt. – Anh thích làm người ta tò mò như thế hả??
- Cũng may mà em ít khi buồn, không thì béo ú lên mất!
- Cái gì?

Dương Mẫn tự ái ra mặt, sao anh có thể suy nghĩ như thế kia chứ? Rõ là…

- Béo thì dễ thương chứ sao! – Cô lầm bầm chống chế.
- Ừ, béo dễ thương.

Anh nhẹ nhàng rút một tờ giấy báo ra chùi tay, ngón tay anh vừa dài lại gầy, đó chỉ là tờ giấy báo tầm thường mà sao cầm trong tay anh lại trở nên quí phái như thế, trong khi những tờ giấy chùi miệng chùi tay của cô… Dương Mẫn cố gạt bỏ những suy nghĩ đó đi để bớt tủi thân.

Anh khom người nhặt luôn mấy tờ giấy cô chùi tay vò lại vứt dưới đất rồi đem bỏ vào thùng rác.

Dương Mẫn đỏ mặt, anh là như thế, luôn gọn gàng sạch sẽ còn cô thì…

- Ăn xong rồi thì đi rửa tay! – Giọng anh vẫn lạnh nhạt như thế.

Rửa tay sạch sẽ, ăn uống no nê tinh thần của Dương Mẫn trở nên phấn chấn hơn hẳn. Cô mỉm cười trước gương vuốt vuốt lại mái tóc rồi đòi anh dẫn đi siêu thị mua sắm.

- Thôi, em thích gì em bảo người ta đem đến nhà. – Anh cau mày.
- Không, em muốn tự đi mua cơ! Em không muốn về nhà đâu! – Cô nhìn anh cầu xin. – Với lại… mấy chục năm sau anh mới đưa em đi được nữa??

Anh đưa tay gõ vào trán cô.

- Cái gì mà mấy chục năm sau? – Anh làu bàu.

Cuối cùng thì anh cũng đồng ý, anh vốn không thích chỗ đông người nhưng thôi, chiều lòng cô một chút.

Dương Mẫn ôm chặt lấy cánh tay anh cười hi hi ha ha mãi.

- Em đừng làm như thế! – Anh khó chịu nhăn mặt.
- Nhưng anh là chồng em mà! Anh nhìn xem, vợ chồng mình mặc đồ đen, anh đen, em đen, cứ như xã hội đen ý, ha ha.
- Em vô duyên quá! – Anh cảm thấy mất tự nhiên khi nhiều người cứ nhìn chằm chằm vào họ.

Anh đẩy xe còn cô chọn đồ, toàn những thứ lặt vặt.

- Ăn mấy thứ đó nhiều không tốt đâu.
- Anh như ông già ấy! – Cô lè lưỡi.

Nhà anh vốn chẳng thiếu thứ gì, nội thất toàn thứ đắt tiền nhưng không hiểu sao cô vẫn kéo tay anh sang nơi trưng bày nội thất, lượn lờ mốt lúc lại dắt anh sang hàng điện lạnh. Anh biết chứ, cô không muốn về nhà, về nhà cô sẽ khóc.

Xem chán chê cô lại chỉ tay lên lầu đòi đi coi quần áo.

Đợt này quần áo mới về, rất nhiều kiểu đẹp, Dương Mẫn cứ xuýt xoa khen tấm tắc nhưng khi anh hỏi cô muốn mua không cô lại lắc đầu.

- Em không thích mặc mấy cái này. – Cô thật thà thú nhận. – Người ta chân dài thế kia, em thì chân ngắn…

Anh cười.

- Thế em hay mua quần áo ở đâu?
- Ngoài chợ ý!

Đang đi, chợt anh đứng lại. Dương Mẫn tò mò nhìn theo thì thấy một cô gái rất đẹp đang vui vẻ vẫy tay với anh, mái tóc uốn xăm nhẹ bồng bềnh, dáng người cũng chuẩn.

- Anh Minh! Trời ơi, em có nằm mơ cũng không ngờ gặp anh ở đây! – Cô gái đó vui mừng reo lên. – Em tưởng anh tối ngày chỉ biết đi làm thôi chứ! Kìa là…

Cô gái chỉ tay về sau lưng anh.

- Vợ anh.
- Ồ!

Cô gái đó không giấu được vẻ ngạc nhiên trên mặt.

- Chị là chị Mẫn phải không? – Cô gái mỉm cười, nụ cười xinh như đóa hoa xuân.
- Phải! – Dương Mẫn cũng mỉm cười đáp lại. Cô có chút bối rồi.
- Hi hi, chị cứ gọi em là Amy! – Cô gái kia mỉm cười.
- Em về nước lâu chưa? – Anh lại hỏi?
- Cũng được vài tuần. Mà anh Kỳ không nói với anh à?
- Không, dạo này anh bận, không gặp được nó.

Hai người nói chuyện một lúc, Amy cứ tíu tít hỏi han. Mất một lúc cô mới chào tạm biệt hai người.

- Cô ấy là bà con của anh hả?
- Không hẳn thế. – Anh nhún vai.

Một lúc sau thì điện thoại của anh đổ chuông nhưng anh không nghe máy.

- Nghe đi, người ta đang sốt ruột kìa! – Cô lắc lắc tay anh.

Anh nhìn cô nhưng cô lại đang nhìn đi chỗ khác.

Cô biết chứ, anh muốn dành thời gian cho cô, nhưng cô không muốn làm phiến anh thêm nữa. Như thế là đủ lắm rồi.

- Em mỏi chân rồi, mình về đi anh!
- Ừ.

Anh hiểu ý cô chứ. Đưa cô vào nhà xong anh hỏi cô có cần gì nữa không nhưng cô chỉ lắc đầu.

- Anh bận thì cứ đi đi, em ổn mà, em hơi mệt, em lên ngủ đây. – Cô mỉm cười.
- Ừ, vậy anh đi đây.

Anh chỉ biết nói như vậy. Hy vọng cô sẽ ổn.

Lúc anh tới văn phòng, thư ký Bạch Khiết đang tất bật soạn thảo lại một sấp công văn tài liệu.

- Hôm nay có chuyện gì? – Anh cởi áo khoác ra đặt lên bàn làm việc.

Bạch Khiết nhanh chóng trình bày lại mọi công việc, làm việc với anh đã lâu nên cô đã học được khá nhiều bản lĩnh từ anh, cho dù mọi việc cấp bách đến đâu vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh, tác phong làm việc luôn chuyên nghiệp.

Nghe xong một lượt anh nhẹ nhàng mở từng tập tài liệu ra xem xét và vẫy tay cho cô đi ra. Gần đây một chi nhánh ở nước ngoài của tập đoàn mắc phải kiện cáo về việc xả chất thải không qua xử lí ra môi trường. Thế nhưng, đó không phải là tất cả, vấn đề ở đây là việc chất độc trong rác thải đó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân trong vùng. Theo một báo cáo y tế, trong vòng mười năm trở lại, tỉ lệ người chết vì mắc những bệnh thông thường như cảm cúm, sốt… nhiều đến mức đáng ngạc nhiên. Trong bản báo cáo có ghi đã ghi nhận rất nhiều trường hợp bị tàn phế phải cắt cụt một bên chân, thậm chí là tháo khớp trong khi trước đó chỉ bị một vết xước nhỏ.

Càng đọc anh càng cau mày. Vấn đề này thực sự rất nghiêm trọng, nếu bây giờ bị đưa lên truyền thông chắc hẳn sẽ gây nên một trận sóng gió trong dư luận, không ai lường trước được hậu quả đối với Doanh Chính.

Đọc xong tài liệu, anh cho gọi Bạch Khiết vào dặn dò cẩn thận từng việc.

- Cô nên trực tiếp gọi điện cho Vương Lâm, hai người nên cùng nhau sang bên đó khảo sát lại tình hình.

Triệu Thiên Minh là một nhân tài mới nổi trong vài năm trở lại đây. Trong một môi trường tranh giành quyền lực khốc liệt như Doanh Chính, anh không thể chỉ thăng tiến bằng tài năng mà còn nhờ cả một đội ngũ những người trẻ có tài đi theo phò tá trong thời gian đầu, Vương lâm và Bạch Khiết là hai trong số đó.

Còn nhớ lần đâu tiên anh bước chân vào tập đoàn, những thế lực kì cựu đã không ngại thủ đoạn nhắm cản bước tiến của anh, đó là thế lực của những kẻ đã cùng Triệu Doanh Chính sáng lập nên tập đoàn này. Nếu xét về công lao thì những kẻ đó quả là có công không ít nhưng một cỗ máy lớn như Doanh Chính mà lại vận hành bởi những bánh răng cũ kĩ thì trước sau gì cũng rã rời. Anh đã từng phải cúi đầu nhẫn nhịn, sức mạnh của Triệu Doanh Chính không thể bảo bọc cho anh khỏi nanh vuốt của những cổ đông lớn, anh đã phải đứng trên đôi chân của mình.

Khi còn làm điều hành nhân sự, đã tập hợp những người trẻ tuổi có tài năng và nhiệt huyết lại, dần dần thay thế họ vào những vị trí quan trọng mà trước đây chỉ giao cho những người “thân cận” nắm giữ. Cuộc cải tổ âm thầm của anh đã dấy nên một trận sóng ngầm, những kẻ cảm thấy mình có nguy cơ bị thay thế đã cố liên kết lại với nhau nhằm chống lại anh. Cuộc đấu tranh đó âm thầm nhưng vô cùng quyết liệt, đã làm chuyện lớn thì không ngại thủ đoạn, anh đã bằng mọi cách loại bỏ những chướng ngại lớn trên con đường thăng tiến của mình. Nhưng người anh đưa vào thay thế đều có thực tài và trung thành với anh, thói quan lieu hối lộ dần được xóa bỏ, nhân viên trong tập đoàn ngày càng tin tưởng, sự xó mặt của anh mau chóng trở thành một liều thuốc đắng chữa đi những ung nhọt trong tập đoàn.

Cho đến tận hôm nay…

- Anh hai!

Tiếng gọi của Triệu Thiên Kỳ khiến anh giật mình ngẩng lên.

- Vào sao không gõ cửa? – Anh khó chịu hỏi.
- Hì hì, ông anh lúc nào cũng thế. – Đã quá quen với vẻ cau có của anh trai nên Thiên Kỳ vẫn thản nhiên kéo ghế ngồi.
- Có chuyện gì thì nói mau lên!

Anh vẫn lạnh lùng nói, Thiên Kỳ thở dài đánh thượt không dám đùa giỡn gì thêm.

- Em tới đây là muốn đề nghị với anh…
- Đề nghi?? – Triệu Thiên Minh nheo mắt nhìn em.
- Ờ, người ta đề nghị đó! Vụ ô nhiễm lần này, anh cho em đi cùng Bạch Khiết ra nước ngoài giải quyết được không?
- Cái gì??? Thiên Kỳ thở dài, anh biết thế nào cũng thành ra thế này…

- Cậu không đùa chứ? Chuyện này rất nghiêm trọng…
- Em biết, nhưng…
- Tôi nói là không, chuyện này cứ để Bạch Khiết và Vương Lâm giải quyết! Chấm hết, mời cậu đi ra cho tôi làm việc.
- Anh à, lần này em nghiêm túc thật đó! – Thiên Kỳ vừa buồn vừa thất vọng.
- Nếu từ trước tới giờ cậu luôn thể hiện xuất sắc thì ắt hẳn tôi đã không từ chối như thế này, cậu hiểu ý tôi chứ? – Anh nói có phần tàn nhẫn, trong công việc anh rất phân minh, cái gì cũng rạch ròi.

Triệu Thiên Kỳ thở dài, biết chẳng thể nào xoay chuyển được ý nghĩ sắt đá của ông anh nên cũng không thèm nói nhiều.

Ai sống với Triệu Thiên Minh mà có máu tự ái không sớm thì muộn cũng bị anh làm cho phát điên. Cũng bới trái tính trái nết mà anh đã phải chọn cuộc sống một mình cô độc.

Chương 20

Một thời gian sau, Dương Mẫn dần quen với nhịp độ của cuộc sống, cô lẳng lặng hòa mình vào nhịp sống, thế nhưng có cái gì đó trong cô chết theo ngày hôm ấy.

Cách đây mấy hôm Johnson có gọi cho Dương Mẫn hí ha hí hửng luyên thuyên một hồi, hết hỏi thăm sức khỏe rồi lại bảo cô đi mua báo đọc, nghe đâu hình cô được đăng trên ấy. Dương Mẫn cũng ậm ừ đáp lại, Johnson lại hỏi cô có hứng thú tham gia nữa không, cô liền từ chối.

- Dạo này cháu… cháu bận lắm chú ạ…
- Oh, tiếc nhỉ,…

Hai người trao đổi thêm một chút rồi tắt máy. Dương Mẫn cất điện thoại vào túi rồi tiếp tục rửa bát. Một lát sau, Thiên Minh về. Cơm canh đã dọn sẵn, cô luôn dành cho anh một nụ cười để chào đón anh về.

- Hôm nay em nấu cháo gà đó! – Đôi môi cô chúm lại, đôi mắt long lanh vô cùng đáng yêu.
- Ừ, đợi anh thay đồ đã. – Anh mỉm cười hôn lên trán cô.

Đôi mắt cô long lanh hạnh phúc nhìn theo anh.

- Nhanh lên nhá, công người ta làm đấy!
- Ừ.

Anh mỉm cười. Anh rất ít cười, lúc cưới lại vô cùng đẹp trai, Dương Mẫn hai mắt long lanh nhìn anh đầy “thèm khát”.

- Sao em cứ nhìn chòng chọc người ta thế? – Anh khó chịu hỏi.
- Kệ em, đẹp trai người ta mới nhìn chứ!

Nói rồi mặc kệ thái độ tránh né có phần ngượng ngùng của anh, cô xáp tới ôm lấy cánh tay và tựa đầu vào vai anh.

- Anh nè.
- Gì?
- He he, chủ nhật này anh rảnh hông?
- Có gì thì nói nhanh đi. – Anh cau mày.
- Lại nhăn rồi!! – Dương Mẫn dẩu môi. – Em ở nhà chán quá à. Chủ nhật này anh đưa em đi công viên đi!

Anh liếc cô, Dương Mẫn cứ vờ như không thấy.

- He he, đi ăn nào, nguội rồi!
- Đừng có đánh trống lảng nhá! – Anh đột ngột tóm tay cô lại và cười hết sức gian manh.
- Lảng cái gì! Em đói! – Dương Mẫn bĩu môi.
- Cho anh hôn một cái tính sau!

Lời anh nói còn chưa kịp dứt môi, cô đã nhón chân lên ôm cổ anh hôn một cái rõ dài. Thiên Minh hoàn toàn bị bất ngờ.

- Ha ha ha, có mấy khi được hôn người đẹp trai? Mình thật là tốt số! - Dương Mẫn cười hết sức gian ác rồi co giò bỏ chạy.
- …
- Lêu lêu!! Bắt em đi! – Lại còn dám ngoái lại ghẹo anh.

Thiên Minh chỉ mỉm cười, có một chút cảm giác, có mùi kẹo chanh. Cái cô gái ngốc nghếch này…

- Lần sau chết với anh! – Anh lầm bầm rồi nhún vai bỏ đi.

Thấy anh không hưởng ứng gì cả thì Dương Mẫn mất hẳn khí thế, cô liền chạy lại gần níu lấy anh anh.

- Giỡn với anh chán quá à!!

Anh vẫn lạnh lùng, cô cứ tíu tít bắt truyện. Thực lòng anh rất muốn ôm lấy cô và hôn cho vài cái nhưng mà… anh thở dài, thôi thì đợi năm sau, chẳng biết anh phải đợi đến bao giờ…

- Nè, cứ ngồi cười cái gì đó, ăn đi!



Đêm thứ bảy Dương mẫn cứ trằn trọc mãi, thật ra đi chơi công viên chẳng có gì to tát, nhưng quan trọng đay là lần đầu tiên cô được chồng đưa đi.

Sao mà cái từ “chồng” nó to tát thế không biết!

Dương Mẫn vùi mặt vào gối khúc khích cười. Tự nhiên cô cảm thấy hạnh phúc qua, muốn ngồi bật dậy mà hét lên thôi. Công viên vào ngày chủ nhật rất nhộn nhịp, Dương Mẫn mới đó còn làm bộ hờn giận bây giờ cứ kéo tay anh vừa nói vừa cười tíu ta tíu tít.

Anh vốn không thích chốn đông người, phải là người quan trọng đến mức nào thì Triêu Thiên Minh kiêu ngạo mới thèm hạ cố mà dẫn đi chơi.

- Lại đây coi con hươu cao cổ nè anh!! – Dương Mẫn gọi thật to khiến anh hơi ngường ngượng. – Trời ơi, lấy lá mang lại đây nhanh lên!! Nó sắp ăn tay em luôn rồi nè!!
- Nói nhỏ thôi! – Anh cầm cành cây tới.

Không biết từ đầu hai cô gái trẻ chạy lại cầm theo cái máy ảnh.

- Anh có phải là… Triệu Thiên Minh không? – Một cô hồi hộp hỏi.
- Phải. – Anh còn chưa kịp nói thì Dương Mẫn đã láu táu chen vào. – Muốn chụp ảnh chung phải hông? Anh ơi, chụp với họ một tấm đi!!

Không biết có phải là cái duyên không, lần trước thì Thiên Kỳ, bây giờ lại là Thiên Minh, nhưng Triệu Thiên Minh đâu có phải là Triệu Thiên Kỳ.

- Xin lỗi! – Anh lịch sự lên tiếng rồi kéo tay Dương Mẫn đi.
- Chúng em là sinh viên kinh tê, thực sự rất ngưỡng mộ anh…
- Chụp với họ đi!! – Dương Mẫn cười tít mắt.

Nói rồi cô quay lại nháy mắt với hai cô gái.

- Hai bạn cho mình chụp với nha!
- Ờ, được được… - Hai cô gái kia hiểu ý liền gật đầu lia lịa.

Thật ra hầu như những sinh viên học kinh tế, quản trị bây giờ đều rất ái mộ Triệu Thiên Minh, thậm chí nhiều người còn thần tượng anh hơn cả ngôi sao màn ảnh. Anh là hình mẫu của sự hoàn hảo, đẹp trai, tài giỏi, bản lĩnh.

- Bạn là…
- Là vợ anh ấy nè!

Hai cô gái kia lập tức dồn ánh mắt ngưỡng mộ lên Dương Mẫn, oa, chắc là cô gái này cũng tài giỏi lắm.

Thiên Minh cau mày nhưng không nói gì. Dương Mẫn hăng hái kéo tay anh lại, vậy là hai vợ chồng đứng giữa, hai cô gái đứng hai bên và nhờ một người tản bộ chụp hộ.

Chụp hình xong anh lập tức kéo tay cô đi, hai cô gái kia sung sướng cười toe toét to nhỏ gì đó mới nhau, hình như là vui lắm.

- Lần sau đừng có tự tiền đồng ý như thế! – Anh cau mày không vui.
- Ơ hay, người ta xin chụp hình có một tấm…
- Anh không thích! – Anh nóng nảy cắt ngang.

Dương Mẫn bật cười ôm lấy tay anh.

- Ông già!
- Này thì già! – Anh bất ngờ ôm chặt lấy cô rồi thơm nhẹ lên má.

Dương Mẫn đỏ mặt nhưng lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Ban đầu hai người cùng nhau đi dạo loang quanh thăm các chuồng thú, vào nhà gương, sau đó Dương Mẫn nổi hứng kéo anh đi chụp ảnh, anh năm lần bảy lượt từ chồi nhưng vẫn bị cô lôi kéo o ép cho bằng được.

- Ha ha, sao mà anh cứ nhăn nhăn, trông như ông già ấy.

Cất ảnh vào túi, anh cùng cô qua khu trò chơi, anh cứ tầm lặng còn cô thì hăng hái vui tươi.

Chơi mệt thở hết ra hơi cô lại kéo tay anh ra bãi có lớn nằm nghỉ.

Bãi cỏ này thực chất là một sân bóng mini nhưng khách vào công viên cứ ung dung chiếm dụng, thậm chí có nhiều gia đình còn bày cả picnic ra.

Anh ngồi xuồng còn cô thì nằm gối đầu lên đùi anh ngắm trời ngắm mây.

- Anh nè!
- Gì?
- Anh mặc áo pull như thế này đẹp gấp mấy trăm lần mặc vest đấy!

Anh đưa tay cốc vào trán cô.

- Lắm chuyện quá!

Đám cỏ mềm mát rượi dưới lưng khiến cơn mệt mỏi dần tan từng chút một.

- Chiếu nay anh có đi làm không? – Cô lại ngước mắt nhìn anh.
- Có. – Anh nói đồng thởi đưa tay vén mấy sợi tóc trên trán cô.
- Anh đẹp trai lắm! – Dương Mẫn cười tít.
- Thật à?
- Ừ, đẹp khủng khiếp luôn! – Dương Mẫn trợn mắt chúm môi miêu tả. – Nhưng mà chảnh cực!
- Ha ha, khen một câu rồi nói đểu một câu, học ở đâu cái trò ấy thế?
- Hứ, anh hỏi 100 người từng nói chuyện với anh, em dám cá 100 người đều nói anh chảnh, vừa chảnh vừa hay nhăn, lại còn ưa bắt nạt người ta nữa, xấu tính lắm! – Dương Mẫn “hồn nhiên” kể tội anh.
- …

Anh cười, xoa xoa đầu cô, cảm giác lúc này trong anh chỉ có thể diễn tả bằng hai từ “hạnh phúc”. Nhìn đôi mắt trong veo, gương mặt ngây thơ cùng vẻ gian xảo muốn “dìm hàng” của cô anh chợt thấy rất ngọt ngào.

- À, mà em hỏi cái này anh đừng cáu nha! – Cô chớp chớp đôi mắt nhìn anh.
- Ừ.
- Sao… sao em chưa bao giờ nghe về ba mẹ anh thế?
- À…

Biết nói làm sao đây nhỉ, gương mặt anh thoáng nét lưỡng lự.

- Ba anh mất khi anh sau tuổi, còn mẹ anh… lúc ấy anh không nhớ nữa. – Giọng anh vẫn đều đều nhưng trái tim cô như bị ai đó bóp chặt.
- Em xin lỗi…
- Lỗi phải gì! – Anh bật cười.
- Thế còn Kỳ…
- Nó lúc đó mới ba tuổi, anh và nó tới sống cùng ông.
- Ồ. – Dương Mẫn gật gù.
- Thôi, để anh đưa em sang thăm ông nội rồi mình về.
- Ừ.

Cô ngồi dậy phủi phủi đất cát trên quần áo rồi nhẹ nhàng ôm cổ anh thơm một cái. Chiếc xe vòng vèo chạy trên con đường dẫn lên ngôi biệt thự trên đời. Đi qua cánh cổng hai vệ sĩ mặc áo đen lập tức cúi chào.

- Em xuống xe đi bộ lên một đoạn sẽ có người dẫn em đi gặp ông nội. – Anh chỉ ngón tay theo một lỗi rẽ khác.
- Dạ.

Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi xuống xe. Không khí ở đây rất trong lành, cô tung tăng bước đi, đôi khi nghịch ngợm lại co chân đá một chiếc lá bên đường.

- Thiếu phu nhân.

Tiếng gọi của người quản gia già khiến Dương Mẫn giật mình.

- Sao thiếu phu nhân tới đây mà không báo trước…
- Ôi, bác đừng một câu thiếu phu nhân hai câu thiếu phu nhân nữa! – Nghe một người gia đáng tuổi cha mình cứ cung kính gọi như thế Dương Mẫn không thích chút nào.
Người quản gia dẫn cô đi men theo con đường nhỏ hai bên trồng đầy cây tường vi.

- Anh Minh bảo lát nữa sẽ lên sau bác ạ.

Dương Mẫn mỉm cười nói. Suốt đường đi, cô cứ tíu tít hỏi han về Triệu chủ tịch và tỏ ra áy náy khi lâu lắm không đến thăm ông.

- Chủ tịch vẫn khỏe thưa thiếu phu nhân.

Ngôi biệt thự thấp thoáng hiện ra sau những tán cây ken kín với nhau. Từ xa, cô đã thấy bóng dáng cao lớn của anh.

- Anh ăn gian nhé, đi đường tắt lên đây mà không cho em đi cùng.

Dương Mẫn từ xa đã gọi với tới, nghe tiếng cô anh quay lại thì thất cô đang chạy về phía mình.

- Nói bé thôi.

Anh cau mày nhắc.

- Nhà ông nội không hiểu sao lại xây tít trên đây, đi mỏi chân chết đi được.

Cô phụng phịu níu lấy tay anh.

- Cho đáng đời em, lười vận động quá, mới đi có mấy bước đã kêu ầm cả lên.

Anh nghiêm mặt nhìn cô. Thấy nhõng nhẽo không ăn thua, cô liền cười nịnh ôm lấy tay anh.

- Thiếu gia.

Người quan gia tủm tỉm bước đến cúi chào anh rất cung kính. Đứng từ xa nhìn tới ông cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ đại thiếu gia có ngày lại như thế, Triệu Thiên Minh lớn lên ở đây, một tay ông lo lắng, tính khí anh ra sao ông là người rõ hơn ai hết.

Thấy người quản gia đi tới, anh cùng gật đầu chào. Người quản gia dắt hai người ra khu vườn phía sau nhà, Triệu chủ tịch đang khom lưng tưới hoa thấy ba người đi tới thì vui mừng đứng lên, ông tuổi đã cao, xương cốt cũng không còn tốt như xưa, Dương Mẫn phải chạy lại đỡ tay ông.

- Ông nội.

Cô mỉm cười. - Hà hà, thiệt là lâu quá.
- Ông mỏi lưng không cháu đấm lưng cho ông nhé.
- Thôi khỏi ngồi xuống đây. Minh, lại đây, sao cứ đứng đó mãi thế.

Vừa nói ông vừa vẫy tay, anh thong thả bước lại chào ông nội một tiếng rồi ngồi xuống.

Triệu chủ tịch hỏi han Dương Mẫn một hồi rồi lại quay sang anh hỏi chuyện, câu chuyện của hai ông cháu dương mẫn nghe mà không hiểu chữ nào, chỉ toàn thấy bàn về công việc.

- Mà cháu dâu đã sao mãi chả có tin tức gì thế.

Ông có vẻ sốt ruột khi nhắc tới vẫn đề này, cô nhìn anh, hai má đỏ lựng.

- Chúng cháu hiện tại thì… chưa cảm thấy thích hợp ạ.

Anh nhún vai.

- Thế theo hai đứa bao lâu mới là thích hợp?

Triệu chủ tịch có vẻ tức giận.

- Ông đã gần đất xa trời mà hai đứa vẫn để ông đợi là đợi đến bao giờ ?

Thấy ông có vẻ tức giận, hai người đành phải xuống nước.

- Thôi được rồi, cuối năm nay, chúng cháu hứa đấy.

Anh thở dài thườn thượt.

- Nhưng mà…

Dương Mẫn ú ớ phản đối. Cô bức xúc nhìn anh, là anh sinh con hay em sinh con mà đồng ý nhanh thế. Anh nhìn cô tủm tỉm cười.

- Nghĩa vụ vợ chồng, e hèm, không sớm thì muộn cũng phải có thôi, chi bằng…

Anh liền thủ thỉ vào tai cô.

- Không, em không sinh con đâu.

Dương Mẫn vẫn bướng bỉnh không chịu.

- Ông nội già rồi, EM MÀ CÃI LỜI ÔNG TỨC LẠI SINH BỆNH RA ĐẤY.

Bí quá, anh liền tung chiêu cuối ra.

- Ông mà có chuyện gì…
- Thôi được rồi. – Cô ỉu xìu như cọng bún. – Vì ông đấy nhé, không phải vì anh đâu. Mà em nói trước…
- Thôi được rồi, em đừng có lo.

Anh cười vỗ vỗ lưng cô. Dương Mẫn cứ ấm ức mãi, cuối cùng bỏ đi chỗ khác để hai ông cháu anh ngồi tâm sự.

- Minh này. – Triệu chủ tịch uống một ngụm trà. – Ông nghe nói chi nhánh bên Trung Quốc vướng phải kiện tụng về việc xả nước thải không qua xử lí ra môi trường phải không ?
- Vâng ạ. – Anh bình thản trả lời.
- À… ông nghe nói thằng Kỳ cũng muốn…
- Nó nói gì với ông à ?
- Haiz, dù sao nó cũng là em cháu, là con cháu nhà họ Triệu, dù trước đây nó có ham chơi thật, nhưng sao cháu không cho nó một cơ hội, bên cạnh nó vẫn có Vương Lâm và Bạch Khiết, ông tin họ sẽ không để thằng bé làm gì không nên đâu.

Anh không cãi lời ông nhưng cũng không nói gì, chỉ bảo sẽ suy nghĩ lại thêm.

Hai người ở lại thêm một chút rồi chào ông nội ra về. Về đến nhà anh lại nhận được điện thoại, anh vội vào thay quần áo lái xe đến tập đoàn, trước khi đi anh không quên ôm cô hôn một cái lên môi. Dương Mẫn tủm tỉm cười, lòng thấy vô cùng ngọt ngào.

Chương 21

Bạch Khiết vò vò khăn tắm lên mái tóc, cô vẫn thích cái mùi thơm nhè nhẹ của sữa đào.

Cô nhẹ nhàng vòng ra sau lưng Vương Lâm và ôm lấy anh.

- Tắm xong rồi đấy à?
- Ừm… - Cô nũng nịu thỏ thẻ.
- Em đã chuẩn bị xong hết chưa? Ngày mai chúng ta lên máy bay đấy.
- Anh coi em là con nít à? – Cô bật cười khẽ, bàn tay miết trên khuôn ngực rắn chắc của anh. – Mẹ em đang giục chúng mình về ra mắt nhà em đấy. Mà cứ như thế này em thấy lo lắm…

Cô buông anh ra rồi thở dài.

Vương Lâm quay người lại mỉm cười, anh nhìn cô, trong lòng cảm thấy thật mãn nguyện, Bạch Khiết rất đẹp, từng đường nét trên cơ thể cô đều hấp dẫn, làn da ngăm ngăm mịn màng, nhất là đôi môi rất gợi tình lúc nào cũng cười rất phong tình. Cô tựa lưng vào tường nhìn anh chờ đợi, mái tóc dày rối bù xõa trên vai vẫn còn nhỏ những giọt nước xuống áo.

- Được rồi, xong lần này anh sẽ đưa em về ra mắt mẹ.

Vương Lâm vào phòng thay quần áo rồi xuống bếp ăn uống một chút sau đó hôn tạm biệt cô.

Bạch Khiết tiễn anh ra tận thang máy rồi quay vào nhà.

Cô và Vương Lâm quen nhau đã hơn một năm nay, Bạch Khiết là tuýp phụ nữ hiện đại, cô không câu nệ nhiều được mất, chỉ cần cảm thấy yêu là đủ.

Anh đi rồi, cô bỗng cảm thấy thật trống trải, là phụ nữ, dù có mạnh mẽ đến đâu lắm lúc cô cũng cảm thấy cô đơn. Hơn nữa lúc này cô lại đang mang thai, cái thai với Vương Lâm, cách đây một tuần Bạch Khiết mới phát hiện, cô định lúc nào về ra mắt gia đình thì mới nói cho anh hay, một bất ngờ nho nhỏ. Cô khẽ xoa tay vào bụng rồi mỉm cười, cảm giác không thể diễn tả thành lời được, đó là một niềm hạnh phúc, một sự lo lắng, một chút bất an.

Cô nhìn lên đồng hồ, sắp tới 4h. Triệu Thiên Kỳ sẽ tới đây để cô hướng dẫn cho anh vài điều, đáng ra nên hẹn ở một địa điểm nào đó như quán café hay một nhà hàng sang trọng thì thích hợp hơn nhưng cô cảm thấy không khỏe lắm, hơn nữa lần nay đi Trung Quốc, cô cũng chẳng hi vọng gì nhiều vào cái anh chàng công tử bột ấy. Càng ngưỡng mộ Triệu Thiên Minh thì Bạch Khiết càng chẳng xem Triệu Thiên Kỳ ra gì. Cô vốn tự lực vươn lên nên rất ghét loại công chúa hoàng tử ăn bám gia đình rồi lại hách dịch ra mặt khoe mẽ với đời. Nhưng nể mặt Chủ tịch, cô cũng sẽ tử tế với anh ta.

Vừa nghĩ đến Triệu Thiên Kỳ ngoài cửa đã có người bấm chuông.

- Linh thật. – Bạch Khiết tủm tỉm bước ra mở cửa.

Mở cửa ra quả đúng là Triệu Thiên Kỳ, cô mỉm cười mời anh vào nhà. Rồi xuống bếp rót hai cốc nước lọc.

- Cậu ngồi đây, nhà tôi không có thứ gì, cậu cứ uống tạm nước lọc vậy.
- Chị đừng khách sáo. – Thiên Kỳ vội đỡ lấy li nước trên tay cô.

Bạch Khiết đưa cho anh một tập tài liệu, dặn dò một số chuyện.

- Cậu biết tiếng Trung không?
- Cũng tạm.
- Vậy là được rồi.

Bạch Khiết thầm thắc mắc không hiểu cậu ta muốn đi cùng làm gì nhưng cô cũng không hỏi, cầu mong anh chàng này đừng gây rắc rối là ổn rồi. Chuyến bay sang Trung Quốc khởi hành vào lúc 7h.

“Đừng có gây rắc rối.”

Tin nhắn cụt ngủn với hàm ý đầy đe dọa khiến Thiên Kỳ phì cười, xem ra chị dâu đã “thuần hóa” anh hai khá tốt, lại còn biết nhắn tin động viên người ta nữa.

“He he, em biết rồi.”

Anh hí hoáy bấm trả lời.

- Mình đi thôi.

Bạch Khiết kéo vali đứng ở cổng security giục. Triệu Thiên Kỳ vội mỉm cười chạy lại.

Đến Trung Quốc ba người lập tức đến ngay chi nhánh của tập đoàn để tiếp quản và giải quyết vụ kiện.

Vương Lâm đối với Bạch Khiết rất chu đáo, Thiên Kỳ có thể cảm nhận được sự viên mãn trong nụ cười của cô mỗi khi cô nhìn Vương Lâm. Vương Lâm cũng không tồi, cao ráo, dễ nhìn lại thành đạt, họ thật sứng đôi.

Vương Lâm phụ trách đàm phán hòa giải với bên đâm đơn kiện, Bạch Khiết một mặt lo về thủ tục pháp lí, một mặt âm thầm điều tra lại nội bộ bên chi nhánh này, chỉ có Thiên Kỳ là không biết nên giao cho việc gì.

- Này, tôi nói tiếng Trung cũng không được tốt lắm, hay là tối nay cậu đi cùng tôi gặp mặt với bên Trung Quốc. – Bạch Khiết nhún vai nói.
- Vâng, được ạ! – Đang cảm thấy mình như một kẻ thừa, được Bạch Khiết lên tiếng nhờ vả anh vội gật đầu đồng ý.

Bạch Khiết phì cười, nụ cười rất phong tình, một cách vô tình hoặc cố ý mọi cử chỉ của cô đều rất quyến rũ. Thiên Kỳ có cảm giác rất tự nhiên, nét quyến rũ của Bạch Khiets cũng giống như vẻ hồn nhiên của Dương Mẫn, mang cho người ta cảm giác rất nhẹ nhàng mà không gượng ép.

- Cảm ơn chị. – Anh lúng túng nói.
- Ơn nghĩa gì chứ ! – Cô cười xua tay. – Mà sao cậu không ở nhà cho khỏe, theo chúng tôi sang đây làm gì?

Lời nói có phần thẳng thắn, cô đợi chờ một phản ứng từ anh nhưng anh chỉ nhún vai mỉm cười, nụ cười rất sáng.

- Anh hai giỏi giang như thế, có một thằng em tồi thế này chắc anh ấy buồn lòng lắm, em muốn đi theo anh chị học hỏi cái gì đó…
- Hiểu rồi! – Bạch Khiết cười vô vai cậu.

Hai anh em Thiên Kỳ, Thiên Minh đều rất giống nhau nhưng cô cảm thấy Thiên Kỳ giống như một cậu hàng xóm đẹp trai mỉm cười nhìn đứng bên bờ rào trắng nhìn mình vào buổi sớm mai, cảm giác rất an bình nhẹ nhàng, bất giác cô cũng cười lại với anh, trong khi đó Thiên Minh lại là một người đàn ông trưởng thành, có dã tâm, có khát vọng, cảm giác kích thích nhưng cũng thật đáng sợ.

- Đêm nay mát trời, hay là cậu và tôi cùng đi dạo một vòng xem sao. – Bạch Khiết hất đầu, cô không còn ác cảm với cậu quá nhiều nữa.
- Vâng.

Hai người cùng nhau đi dạo quanh con phố đêm, vào một rung tâm mua sắm. Bạch Khiết giống như một người chị, còn Thiên Kỳ lại là một đứa em trai.

- Em trai tôi mà còn sống chắc bây giờ nó cũng bằng cậu đấy! – Bạch Khiết đột nhiên lên tiếng.
- Em trai chị mất rồi à? – Vừa nói ra câu này anh đã bắt đầu hối hận.
- Ờ, do tai nạn. – Bạch Khiết nói rất thản nhiên.

Hai người dạo một lúc rồi trở về,mở cửa ước vào phòng thì thấy đèn vẫn tối. Bạch Khiết cởi áo khoác vứt lên ghế rồi bước vào nhà tắm.

Vụ kiện lần này rất gay go, một phần vì có quá nhiều người bị nhiễm độc chất thải, một phần bị chính quyền bên đây muốn gây khó dễ cho công ty nước ngoài. Nhưng vẫn còn rất nhiều nghi vấn, cô tưởng chỉ sang đây để làm thủ tục đền bù và giải quyết nhưng xem ra mọi chuyện không hề đơn giản.

Tắm xong, cô bốc điện thoại gọi cho Triệu Thiên Minh nói vắn tắt qua tình hình. Hai người trao đổi một chút rồi cô cúp máy. Cổ nằm xuống chiếc gường đôi, đêm nay bỗng cảm thấy lành lạnh. Chỉ cần trung thành với Triệu Thiên Minh, con đường sống của cô ắt sẽ không tuyệt. Dương Mẫn xịt kem chống nắng ra tay rồi bắt đầu bôi lên người. Hôm nay cô mặc maxi hoa vàng, chân đi dép xỏ ngón, đầu đội nón rơm vành to, bên hông đeo một cái túi hình con ếch căng phồng, nụ cười con nít nở rạng rỡ trên môi. Anh đi sau mặc áo thun trắng, quần bò lửng đơn giản.

- Em bớt nhí nhảnh dùm anh được không?

Triệu Thiên Minh đi sau liền lấy tờ tạp chí che mặt lại cho bớt xấu hổ, anh không đỡ nổi độ xì tin của cô nữa.

- Quê cái gì mà quê! – Cô dâu môi chạy lại giật phắt tờ tạp chí trên tay anh.
- Này! Dạo này hơi bị lì rồi nhé! – Anh cau mày.
- Ơ hay! Dương Mẫn giả bộ đảo mặt nhìn tới nhìn lui. – Đứa nào lì ấy nhỉ, ơ ơ, sao em không thấy nó ta?
- Nó đừng chình ình trước mặt tôi đây nè! – Anh bật cười bẹo má cô. – Còn lì nữa là anh đóng gói gởi về nhà nấu cơm luôn đấy!
- He he, yêu quá đi mất, chồng em đẹp trai thế này mà lấy tờ báo che lại thì phí lắm, phải phơi ra cho người ta xem nào!! – Cô lè lưỡi đung đưa trước mặt anh rồi phá lên cười.
- Em vô duyên quá!

Anh bất lực lẩm bẩm rồi để cô kéo tay đi.

Biển xanh, cát vàng, trời nắng.

Em có anh!

Đôi mắt to tròn nhìn anh vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ, bất giác anh ôm cô vào lòng và hôn thật lâu.

Trái tim cô đập thật mạnh, nhảy nhót như con chim non, nụ hôn thật ngọt, cô mỉm cười Mãn nguyện ôm eo anh. Gió biển mát rượi, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, váy cô bay bay như cánh bướm xinh đẹp. Hôm nay là ngày đầu tiên trong tuần trăng mật của cô, cũng thật không thể ngờ có ngày mình lại được đi trăng mật như thế, Dương Mẫn mỉm cười khúc khích. Anh tựa lưng lên lan can vỉa hè còn cô thì dựa vào người anh.

- Em vui quá!
- …
- Yêu anh lắm, hi hi!
- …

Gió biển thật là mát, từng đợt lùa vào hồn anh, bất giác anh mỉm cười. Anh cũng yêu em…

Con đường bên bờ biển lúc nào cũng đông người qua lại, đa số là du khách một bên là bờ biển, một bên là các cửa hàng bán quần áo, đồ lưu niệm.

Ôm anh chán chê, cô kéo tay anh vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm bên đường, lựa tới lựa lui cuối cùng cô chọn một chiếc kẹp tóc hình bông hoa cúc được khắc bằng gỗ.

- Đẹp không anh? – Cô hỏi.
- Em thích thì mua đi.

Vậy là cô trả tiền.

- Tối nay mình đi dạo phố em sẽ kẹp, he he…

Cô tự lẩm bẩm một mình rồi cất kẹp vào túi.

Anh nắm tay cô, họ cùng nhau di trên con đường, dưới những hàng dừa, thỉnh thoảng lại có một đoàn hát trong, Một vài gánh xiếc nhỏ.

Những con người miền biển da ngăm rám nắng, nụ cười tươi lúc nào cũng nở trên môi chào đón nhưng du khách tới đây.

- Alo alo, mọi người mau tập trung lại đây chơi một rò chơi nho nhỏ nào!

Một người đàn ông trung niên đầu quấn khăn đang cầm mic mặc áo có in logo của một công ti thực phẩm vui vẻ nói , Dương Mẫn tò mò níu tay anh lại, cả hai chen chúc vào dòng đám đông.

- Anh xin em!

Triệu Thiên Minh nhăn nhó nhưng chân vẫn đi theo cô vợ trẻ con.

- Họ tổ chức thi kìa, hí hí, mình tham gia đi anh!!

Nói rồi cô nhảy tưng tưng níu tay anh.

- Không!

Anh lạnh lùng nói.

- Ơ…
- …
- Đi mà…
- …
- Tuần trăng mật anh hứa là cho em chơi xả láng mà!!
- … Lại nói về Thiên Kỳ, hôm nay anh có vẻ rất phấn khởi. Cuối cùng thì họ cũng đã giàn xếp xong vụ kiện, mặc dù chính quyền Trung Quốc có vẻ muốn gây khó dễ nhưng có tiền thì không việc gì không giải quyết được. Họ đã phải bỏ ra một khoản lớn để bịt miệng giới chức trách cũng như báo chí. Sức khỏe Bạch Khiết dạo này không tốt nên Dương Lâm khá nóng lòng thu xếp công việc.

Được đi cùng những người như Bạch khiết, Dương Lâm, Triệu Thiên Kỳ mới phần nào hiểu ra bản chất của thương trường. Có lần Bạch Khiết đã mỉm cười nói với anh.

- Cậu có vẻ “khớp” nhỉ?

Thiên Kỳ chỉ biết tủm tỉm cười trước câu nói nhiều nghĩa của cô. Bạch Khiết khẽ nghiêng đầu khoanh tay quan sát anh, ánh mắt cô như có điện, anh chỉ biết cười trừ ngượng nghịu.

- Không thể ngờ ông ngoại và anh trai ghê gớm mà lại có một cậu bé khờ như cậu, ha ha!

Bạch Khiết bật cười xoa xoa tay. Thiên Kỳ chỉ còn biết cười trừ, quả thật anh rất khâm phục cô và Dương Lâm, họ làm việc rất chuyên nghiệp và quyết đoán, hơn thế dù giữa họ đã có quan hệ trên mức tình cảm nhưng trong công việc vẫn công tư rất rạch ròi. Có lần Thiên Kỳ đã phải thốt lên lời ngưỡng mộ đối với Bạch Khiết nhưng cô chỉ cười.

- Cậu nghĩ tôi giỏi à?
- Vâng, em nói thật lòng đấy, chị và anh lâm quả thật…
- Ha ha, không biết cậu có phải là em trai của chủ tịch không nữa… - Bạch Khiết tủm tỉm nhìn anh, đôi môi hàm tiếu duyên dáng nhếch lên. – Xét về đầu óc, tinh thần làm việc, thủ đoạn thì không ai qua chủ tịch cả, tôi và Vương Lâm không thể so sánh với chủ tịch, mà lạ nhỉ, sao cậu không đi theo học hỏi chủ tịch, lẽ nào với em trai mình mà chủ tịch cũng lạnh nhạt sao?

Thiên Kỳ gãi đầu không nói gì, nếu anh cũng có được nửa bản lĩnh như Bạch Khiết cũng đã tốt lắm rồi. Đó là lần đầu tiên anh hiểu rằng người anh trai cau có của mình tài giỏi đến mức nào, trong mắt anh từ trước đến giờ anh Hai chỉ là một ông anh khó gần, thậm chí là có phần kiêu căng ngạo mạn, hai anh em họ chưa bao giờ nói chuyện tử tế với nhau được vài câu, anh không thích anh Hai, lúc trước đã thế, bây giờ càng như thế, anh Hai đã có tất cả, vậy mà lại lấy mất cả người con gái anh yêu thương… thế nhưng lúc này anh mới nhận ra tất cả những gì anh Hai anh có được đều xứng đáng, ngay cả Dương Mẫn. Ở cái tuổi ấy, anh Hai anh đã phải gồng mình gánh vác trách nhiệm của cả một tập đoàn trong khi anh chỉ là một kẻ lêu lổng.

Bạch Khiết phần nào hiểu nhyững suy nghĩ trong Thiên Kỳ, cô dịu dàng đặt tay lên vai cậu an ủi.

- Đừng lo, chỉ cần cậu cố gắng, trong mình cậu chảy dòng máu ấy cơ mà.

Câu nói nửa đùa nửa thật của cô khiến Thiên Kỳ có thêm chút niềm tin. Triệu thiên Minh như vầng mặt trời, là thứ không thể nào thiếu, anh sẽ không thể là một mặt trời thứ hai, nhưng ít ra anh sẽ không là một kẻ vô dụng.

Nhìn anh phấn chấn lên, cô cũng thấy vui, Bạch Khiết vốn khá lạnh nhạt với người ngoài nhưng không hiểu sao Triệu Thiên Kỳ lại khiến cô phải quan tâm, Bạch Khiết vẫn còn nhớ cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy nụ cười của cậu, một cảm giác thanh thản nhẹ nhàng, giống như anh chàng hàng xóm đẹp trai mỉm cười thân thiện với cô trong buổi ban mai, nụ cười ấy rất giống với nụ cười của Bạch Khải Liên em trai cô.

- Dạo này chị không khỏe phải không?

Anh quan tâm hỏi han cô, Bạch Khiết chỉ cười xua tay.

- Cậu ngốc lắm! Hai ngày sau họ lên máy bay về nước, Vương Lâm vẫn chu đáo với Bạch Khiết như thế, anh rất ít nói, nhưng sự quan tâm của anh luôn thể hiện đúng lúc, không bao giờ thiếu, luôn khiến người ta cảm thấy đầy đủ viên mãn. Anh đối xử với Thiên Kỳ cũng rất hòa nhã, có phần hơi khách sao chứ không thân thiện như Bạch Khiết, một con người rất cầu toàn, đối nhân xử thế cũng rất khôn khéo, không làm mất lòng ai.

Ngay khi xuống máy bay, ba người nhanh chóng tới tập đoàn.

Trước đó mấy ngày Bạch Khiết có nghe nói chủ tịch nghỉ mấy ngày để đi hưởng tuần trăng mật với vợ. Cái tin Triệu chủ tịch nghỉ làm đi hưởng trăng mật một phen khiến cấp dưới của anh rúng động, Bạch Khiết cũng thấy rất bất ngờ, cô vẫn nghĩ đối với Triệu Thiên Minh chỉ có công việc và công việc, tin anh cưới vợ vốn đã đình đám một thời nhưng chưa ai từng thấy cô vợ anh xuất hiện cùng anh trong những sự kiện lớn, nhìn một Triệu Thiên Minh trẻ đẹp thành đạt như vậy, nhiều khi người ta quên mất rằng anh có vợ. Vậy mà…

Vốn là phụ nữ, Bạch Khiết cũng khá tò mò, cảm thấy có chút thú vị.

Họ bước vào tập đoàn, đã thấy một bầu không khí rất lạ, nhiều người tụm lại to nhỏ với nhau, không khí vốn rất nghiêm túc bỗng trở nên náo nhiệt, Bạch Khiết phải đằng hắng mấy cái rõ to các nhân viên mới chịu tách ra.

- Có chuyện gì thế trưởng phòng Giang? Trong giờ làm việc mà anh để nhân viên như thế hay sao?

Bạch Khiết liền gọi Trần Cảnh Giang lại nhắc nhở, anh này vội vàng ra lệnh cho mọi người giải tán.

- Tôi cảnh cáo, dù trời có sập xuồng cũng không được ngơi làm việc, còn một lần như thế nữa…

Giọng Bạch Khiết lạnh tanh uy quyền, dù chỉ là thư ký của chủ tịch nhưng quyền hành của cô không ai không biết, bên cạnh Vương Giang vẫn đứng im lặng, Triệu thiên Kỳ thì lộ vẻ tò mò nhưng không dám hỏi. Trần Cảnh Giang líu ríu vâng dạ, ngay lập tức không khí trở nên nghiêm túc.

- Chị lời hại thật đấy!

Thiên Kỳ không nén được nói nhỏ. Bạch Khiết mặt vẫn lạnh tanh nhưng ánh mắt lại có nét cười, ba người nhanh chóng lên phòng chủ tịch. Vừa bước vào, Triệu Thiên Kỳ đã trố mắt quên cả chào hỏi, thậm chí cả Vương Lâm và Bạch Khiết cũng không giấu nổi vẻ bất ngờ.

Một cô gái trẻ có đôi mắt to trong sáng, gương mặt xinh đẹp đầy nét ngây thơ đang ngồi trên ghế sofa nghịch mấy tờ giấy, mái tóc dài vén sang hai bên, vừa thấy ba người, cô liền đứng lên giơ tay chào.

- Chị dâu!!!

Triệu Thiên Kỳ sửng sót kêu lên.

- Hi hi, lâu quá mới gặp em! – Cô gái ấy chính là Dương Mẫn.
- Em ngồi xuống đi! – Triệu Thiên Minh lạnh lùng buông tập tài liệu xuống, gương mặt lạnh tanh.
- Chào chủ tịch. – Vương Lâm và Bạch Khiết bây giờ mới sực nhớ cúi chào, rõ ràng họ cũng bị bất ngờ lắm.

Dương Mẫn nhìn Thiên Kỳ cười toe toét, rõ ràng là có nhiều điều muốn nói lắm.

- Anh! – Cô gọi nhỏ.

Anh nhìn cô, Dương Mẫn liền đưa ngón tay chỉ chỉ ra ngoài của ý nói “Em ra ngoài nhé!”, anh liền gật đầu, ngay lập tức cô mỉm cười nắm tay Triệu Thiên Kỳ kéo ra ngoài.

Bạch Khiết không khỏi bất ngờ, là người tinh ý làm làm sao cô không nhận ra, nhưng mà…

Anh nhanh chóng đi vào đề tài chính, ánh mắt anh đôi lúc lại nhìn về phía cửa.

Lại nói về Dương Mẫn, cô gặp lại Triệu Thiên Kỳ thì rất vui vẻ. Cô kéo anh ra ngoài tíu tít hỏi han rằng dạo này ra sao, công việc thế nào.

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.